Thương Hải Tang Điền
0 lượt thích / 60 lượt đọc
Cánh nắng ánh vàng hoe của cuối xuân đầu hạ thật dễ chịu.
Xuyên qua chiếc cửa sổ cổ kính của thư viện, vô tình chiếu lên mái tóc nâu đen có chút rối, có lẽ là do cô ấy mới ngủ dậy. Một hình ảnh rất lâu rồi mới được thấy khi cậu và Linh Chi ở với nhau.
Đẹp quá. Cứ thế thì niềm khao khát được ở bên cậu, tôi không kiềm chế được nữa mất.
"Cậu nghĩ xem, tại sao chúng ta phải cố gắng đến thế?"
Linh Chi vừa giải đề Toán vừa bất ngờ bắt chuyện.
"Vì là học sinh cuối cấp."
Tôi nhanh chóng đáp lời lại ngay sau khi nhận được câu hỏi.
"Cũng một phần, nhưng đối với tớ mà nói, chúng ta luôn phải cố gắng không ngừng nghỉ là vì bản thân thôi, vì nếu không cố gắng, cơ hội liền có thể tức khắc bỏ lỡ ta mà đi, điều đấy thật tồi tệ để có thể trở thành hiện thực của bất kỳ ai. Vậy còn lý do riêng của cậu thì sao?"
Linh Chi buông bút xuống và dồn toàn bộ sự chú ý của cô ấy lên câu trả lời của tôi.
"..."
Tôi đã do dự.
Nhưng rồi tôi quyết định nói ra sự thật.
"Là vì tình cảm."
"Tớ nhận ra cảm xúc mà bản thân dành cho cậu không chỉ đơn thuần là dành cho bạn học. Thế nên tớ đây đang phải rất nỗ lực vì nếu không.. cậu có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào."
Câu trả lời vừa được nói ra, một khoảng lặng khổng lồ đã áp đảo toàn bộ bầu không khí khi ấy, những điều cậu nói đều khiến người nghe phải chết lặng. Linh Chi không thể nói thêm điều gì nữa. Cuộc hội thoại ngắn ấy đã vô tình kết thúc trong tiếng ve.
July 24, 2023