Zsww Tinh Dau Hoan
Trên suốt quãng đường trở về nhà, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra trước đây.Năm đó khi cậu 17 tuổi, lần đầu tiên gặp được một người khiến cho trái tim non nớt của mình rung động mãnh liệt, người ấy hệt như một liều thuốc chữa lành, đem trái tim tràn đầy vết xước, đem tâm hồn tràn ngập sự tổn thương của cậu, chữa lành từng thứ một.Cũng chính người ấy, đã đem lại nụ cười rực rỡ của tuổi thiếu niên mà vốn dĩ trước đây cậu đã đánh mất trở nên rực rỡ hơn.Cứ như vậy, ở cái độ tuổi 17 tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, Vương Nhất Bác yêu một cách cuồng nhiệt nhất, không tính toán, không mưu cầu danh vọng, chỉ biết đem hết tất cả tình cảm chân thành nhất của mình, trao cho người mình thương. Cũng ở độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt ấy, vì gặp được đúng người, mà bản thân trở nên mơ mộng nhiều hơn một chút cho tương lai sau này.Nhưng rồi sự thật phũ phàng của cuộc sống giống như một cú vả thật mạnh, khiến cậu tỉnh táo khỏi giấc mơ màu hồng ấy, để cậu nhận ra rằng, cuộc sống sống này vốn dĩ không phải lúc nào cũng là màu hồng, mà nó còn có hai màu đen trắng.Thật ra trong khoảng thời gian mà mẹ Tiêu cho cậu suy nghĩ đó, đã rất nhiều lần cậu dự định bỏ đi lí trí, nghe theo con tim của mình mà thôi, chỉ cần bên anh là được, không cần thứ gì khác, nếu cùng lắm hai người có thể bỏ trốn, đi đến nơi thật xa không ai biết, để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, vào lúc trái tim lấn át lý trí của bản thân, thì bà của cậu lại lâm vào nguy kịch, nếu không kịp thời chữa trị, thì không thể qua khỏi. Khi đó bác sĩ đã tìm cậu, vị bác sĩ ấy đã nói với cậu rằng, bệnh tình của bà cậu hiện đang nặng hơn rất nhiều, bây giờ hóa trị cũng không phải cách tốt, nếu có thể thì hãy cho bà đi sang nước ngoài chữa trị, bên đó phương pháp tân tiến, sẽ có cách giúp bà đỡ bệnh hơn.Nhưng mà Vương Nhất Bác khi đó mới 17 tuổi, cậu làm gì có nhiều tiền như thế để đưa bà đi nước ngoài chữa bệnh, tất cả tiền cậu dành dụm khi đó đều dành hết cho những đợt trị liệu của bà nội, bây giờ cậu biết kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy đây? Cậu thật sự không còn cách nào khác cả.Sau ngày hôm đó, nhìn thấy bà nội chịu đau đớn do bệnh tình của mình hành hạ, lại khiến cho lòng cậu đau xót thêm, nếu như có thể, cậu ước mình có thể chịu thay cho bà, cậu thật sự không muốn nhìn thấy bà phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này được nữa, cho nên sau khi suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định đi đến gặp mẹ Tiêu.Lúc đó, dù trái tim quặn thắt đau đớn, thế nhưng vì mạng sống của bà mình, cậu phải cắn răng chịu đựng để quyết định rời xa Tiêu Chiến. Nếu hỏi Vương Nhất Bác trên đời này thứ gì khiến cho cậu đau đớn đến gục ngã, thì có lẽ là vào cái hôm cậu cùng Tiêu Chiến trên sân thượng trường học, cậu nói chia tay anh.Hai từ chia tay nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau lại dày vò đến rất nhiều năm, cho đến hiện tại mỗi lần nhớ lại, trái tim của cậu vẫn không ngừng quặn thắt lại."Cậu trai đến nơi rồi." Tiếng nói của bác tài khiến cho Vương Nhất Bác định thần lại, cậu lấy tiền trả cho bác tài, rồi bước xuống xe.Đứng trước con hẻm nhỏ quen thuộc, trong lòng cậu dấy lên một trận đau lòng, con hẻm này so với bất kỳ con đường nào khác mà cậu đi qua, vẫn là để lại trong ký ức của cậu nhiều kỷ niệm khó quên nhất. Nơi mà cậu cùng bà lớn lên, nơi mỗi ngày cậu cùng bà đi qua, rồi lại trở về nhà, cũng là nơi mà sau này cậu cùng Tiêu Chiến hằng ngày đến trường, rồi trở về. Mỗi bước chân đi qua, sẽ để lại dấu vết trên con đường mình đã đi, theo thời gian, dấu vết của những bước chân ấy sẽ phai mờ đi, rồi hoàn toàn biến mất, thế nhưng dấu vết kỷ niệm nơi mình đã đi qua ấy, lại chất chứa thật sâu trong lòng, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa, dù là qua bao nhiêu năm.Vương Nhất Bác đứng trước con đường trong con hẻm nhỏ này, trong lòng nặng trĩu nghẹn ngào, cậu ngập ngừng do dự một chút mới bước vào trong, trên đường đi, cậu cố tình bước đi thật chậm, giống như mỗi bước chân đi qua, lại kéo theo chút kỷ niệm xưa trở lại.Sau một hồi, cậu cũng đi đến trước ngôi nhà năm xưa của mình. Căn nhà tràn ngập kỷ niệm.Cậu đẩy cổng ra, bước từng bước nặng nề vào trong, đi đến góc khuất của bậc thang trước cửa nhà, Vương Nhất Bác khựng lại, bởi vì trên bậc thang có người đang ngồi, dù cho người ấy cúi đầu xuống, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được là ai.Vương Nhất Bác tràn đầy ngạc nhiên, cậu có chút không dám tin, lấp bấp lên tiếng."Tiêu......Tiêu Chiến."Vừa nghe thấy tên mình qua giọng điệu quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người đứng trước mặt mình, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cũng theo đó mà trực trào tuông ra.Có lẽ vì ngồi trong tư thế đó đã lâu, lại có chút gấp gáp bước đến chỗ cậu, khiến bước đi có chút loạng choạng sắp ngã, cũng may được Vương Nhất Bác đỡ lấy. Và cứ thế Tiêu Chiến nhào vào trong lòng đưa tay ôm chặt lấy cậu."Sao......sao anh lại ở đây?"Tiêu Chiến lắc đầu, anh không có trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nghẹn ngào nói :"em đi đâu vậy?""Em.......em chỉ ra ngoài có chút việc, nhưng sao anh lại......lại ở đây?""Anh đã tìm em thật lâu, tìm rất nhiều nơi vẫn không thấy em, gọi điện thoại em cũng không bắt máy, anh rất sợ hãi, sợ em lại bỏ anh đi mất." Tiêu Chiến vừa nói, vừa ôm chặt cậu hơn một chút, giống như thật sợ cậu sẽ biến mất khỏi mình vậy.Nghe mấy lời Tiêu Chiến vừa nói, lòng cậu lập tức quặn thắt đau đớn, cậu biết có lẽ vết thương năm xưa đã khắc sâu vào tâm trí, nó giống như biến thành một bệnh lý, khiến Tiêu Chiến luôn cảm thấy sợ hãi mỗi lần nghĩ đến, và nó luôn mang đến cho anh cảm giác không an toàn, lúc nào cũng sợ cậu sẽ rời xa..Vương Nhất Bác cũng vòng tay ra ôm chặt lấy anh, dùng giọng điệu giống như dỗ dành nói :"Ngốc! Em đã hứa với anh sẽ không bao giờ rời khỏi anh rồi mà, lần này em nhất định sẽ giữ lời, không đi đâu nữa, không rời xa anh nữa, nên đừng sợ nhé?"Lúc này Tiêu Chiến mới dời ra, trên khuôn mặt nước mắt chảy dài hai má, anh khịt mũi, giọng điệu như nũng nịu :"thật không?"Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh lại, rồi hôn lên môi anh một cái, giống như đóng dấu cho lời hứa của bản thân, sau đó còn không quên lau đi nước mắt trên mặt anh, rồi mới gật đầu trả lời."Thật! Em sẽ không rời xa anh nữa, nhất định không rời xa."Tiêu Chiến đơ ra một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, anh ôm lấy mặt cậu, rồi nhanh chóng đem môi mình đặt lên môi cậu hôn xuống. Vương Nhất Bác cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai người triền miên quấn quýt hôn nhau.Sau một lúc mới dừng lại, Vương Nhất Bác dè dặt hỏi :"nhưng mà sao anh lại ở đây thế?"Tiêu Chiến lúc này giống như lảng tránh đi ánh mắt của cậu, anh ngập ngừng ấp úng."Anh......tại vì anh......""Vì sao?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.Biết là mình không thể thoát khỏi sự nghi hoặc của cậu, mà anh cũng không thể nào tránh né giấu diếm cậu mãi được, cho nên đành phải nói thật. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, thấp giọng nói."Thật ra là vì........vì lúc trước em đi, mỗi lần nhớ em, anh.......anh lại tìm đến đây, cho nên......""Cho nên hôm nay anh nghĩ em rời bỏ anh, nên anh đến đây sao?" Giọng nói của cậu nghẹn lại, khóe mắt cay cay.Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.Vương Nhất Bác thật sự không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào, khi nhìn thấy cái gật đầu kia của anh, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi cái cảnh Tiêu Chiến mỗi lần nhớ đến cậu lại đến đây, ngồi trên bậc thềm kia, rồi gục đầu ở đó, cứ như vậy đợi cậu, đợi mãi đợi mãi, cũng chẳng thấy cậu trở về.Chỉ tưởng tượng thế thôi, cũng khiến tim cậu đau nhói, cảm giác hít thở có chút nặng trĩu, trong lòng tràn ngập chua xót. Cậu thật không biết, nếu như tận mắt chứng kiến hình ảnh kia nhiều lần như thế, thì bản thân sẽ thế nào đây? Liệu có phải hay không trái tim sẽ đâu đớn như bị bóp lấy vỡ nát? Vương Nhất Bác lại một lần nữa ôm lấy anh, ôm chặt, cậu nghẹn ngào nức nở :"Tiêu Chiến, anh là đồ ngốc sao? Sao có thể ngồ như thế chứ, nếu như em không trở về thì sao đây, anh cứ như vậy đến đây chờ em đúng không?"Tiêu Chiến cười cười nói :"thế nhưng không phải anh cũng đợi được em rồi đấy không phải sao? Đúng vậy! Cuối cùng thì anh cũng đã đợi được rồi, đợi được cậu quay lại, đợi cậu trở về bên cạnh anh.Hai người ôm nhau thêm một lúc mới dời ra rồi nhìn nhau cười, trong khóe mắt của cả hai dấy lên sự hạnh phúc ngập tràn.Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu dắt đi, đến trước cửa, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, rồi đem chìa khóa mở cửa ra trước sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác."Sao........sao anh có chìa khóa nhà em?"Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu cười cười :"là anh lén đen chìa khóa của em đi cắt thêm một cái đó."Nói rồi, lại nắm tay dắt cậu vào bên trong nhà.Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngạc nhiên vì chìa khóa của anh, thì lúc bước vào trong nhà, nhìn mọi thứ bên trong khiến cậu thêm mấy phần kinh ngạc.Tất cả những thứ bố trí bên trong nhà vẫn giữ nguyên như cũ, không những vậy dù đã mười năm, nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ không hạt bụi, hệt như vẫn thường xuyên được dọn dẹp qua, chứ không phải ngôi nhà bị bỏ trống mười năm.Điều này khiến cho Vương Nhất Bác có chút không thể tin.Thật ra thì, sau khi trở về, Vương Nhất Bác vẫn chưa ghé lại căn nhà cũ của mình, vì cậu có chút sợ, có chút không dám đối diện với những kỷ niệm trong căn nhà này, cho nên cậu chưa ghé qua. Chỉ là hôm nay, sau khi nói chuyện với mẹ Tiêu xong, tâm trạng có chút phức tạp, không hiểu sao cậu lại muốn ghé qua đây nhìn một chút. Trong đầu cậu vốn dĩ nghĩ rằng, mọi thứ ở đây có lẽ đã hoang tàn xơ xác hết rồi, nhưng khi đặt chân đến đây, từ lúc ở ngoài cổng cho đến khi vào trong nhà, mọi thứ không thay đổi gì cả, tất cả đều giống như trước đây, điều này khiến cho cậu tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng lúc này dấy lên sự nghi hoặc, người có thể làm những việc này chỉ có một mà thôi.Ngoài Tiêu Chiến ra, không còn ai khác cả.Cậu quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh :"Tiêu Chiến, nói cho em biết, những thứ này đều là anh làm sao?"Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ gật đầu :"Ừm....."Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của mình trở nên nghẹn lại, khóe mắt vừa khô nước mắt, một lần nữa cay cay, mi mắt lại ươn ướt :"Anh......Sao anh......lại làm thế?"Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mỉm cười, vành mắt không biết cũng đã ửng đỏ từ bao giờ, anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói."Thật ra từ lúc em đi, anh.....anh không thể quên được em, lúc đó anh nhớ em đến điên cuồng, không biết phải làm sao cả, cho nên......cho nên anh mới đến đây. Anh muốn ở đây đợi em về, hy vọng em sẽ trở về, nên là cứ vài hôm anh lại đến, lại dọn dẹp như lúc hai chúng ta còn ở đây. Thế nhưng anh đợi mãi cũng chẳng đợi được, rốt cuộc anh cũng nhận ra rằng, em.......không về nữa."Vương Nhất Bác lắc đầu, cả cổ họng như nghẹn ứ lại, cậu tiến đến ôm lấy anh, muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng lại không thể mở miệng ra được, cứ như vậy ôm lấy anh mà khóc nức nở.Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt tấm lưng cậu như dỗ dành, anh cười cười, giọng điệu an ủi :"sau này khi có Lạc Lạc rồi, anh cũng ít đến hơn, nhưng vẫn thuê người giúp việc dọn dẹp theo tuần, mỗi tuần sẽ dọn dẹp hai lần, anh muốn mọi thứ ở đây đều như lúc trước, như vậy đợi đến khi em trở về, sẽ không cảm thấy đau lòng."Vương Nhất Bác ôm lấy anh chặt hơn, hệt như ôm lấy thứ trân quý của cuộc đời.Đến bây giờ cậu mới biết, ngày hôm đó cậu dùng 3 tệ trả tiền xe cho anh, đổi lại là, ông trời đã thật sự cho cậu gặp được người tốt nhất trên đời."Tiêu Chiến, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho em, em không biết mình phải nói bao nhiêu lời để có thể cảm kích được tấm chân tình này nữa, em không biết mình phải làm sao để trả ơn cho anh nữa."Tiêu Chiến cười cười, anh hôn lên trán cậu một cái, rồi nhẹ nhàng nói :"anh không cần em phải trả ơn, em không mắc nợ gì anh cả, ngược lại anh mới là người phải bù đắp cho em, bù đắp tất cả những gì em đã phải chịu đựng bao lâu nay, còn phải thay bà bù đắp thêm một phần tình yêu của bà dành cho em suốt quãng đời còn lại." Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, nước mắt ước đẫm khuôn mặt, cậu nghẹn ngào :"Anh......anh biết hết rồi sao?""Ừm......anh biết! Từ lúc em quay lại anh đã biết, bà nội.........không còn nữa, chỉ là anh không dám nhắc đến, vì anh sợ, sợ sẽ chạm vào nỗi đau của em, sợ làm em tổn thương, nên anh không nói. Nhưng mà em yên tâm, từ nay về sau anh nguyện dùng bản thân mình, tình yêu của mình bù đắp cho em, cho em cả tình yêu của bà dành cho em."Vương Nhất Bác nghẹn đắng, cậu thật sự không muốn trở thành tiểu mít ướt trước mặt anh, nhưng lại không thể kìm chế được nước mắt của mình, cứ như vậy nước mắt tuông trào ướt hết cả mặt, cậu nức nở :"Tiêu Chiến, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, em........." Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu dừng lại, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, khẽ cười :"anh đã nói không cần cảm ơn anh, vì em xứng đáng với tất cả những điều đó, anh chỉ muốn một điều duy nhất thôi, được không?""Điều gì?"Anh cười cười, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi khẽ thì thầm."Muốn em dùng bản thân mình trả cho anh.""Bản.....bản thân em?" Vương Nhất Bác khó hiểu."Phải! Chính là bản thân em." Nói xong liền cúi người xuống bế Vương Nhất Bác đi thẳng đến bên giường, đặt cậu nằm xuống, anh hôn khẽ lên vành tai đỏ ửng của cậu, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng quanh tai, sau đó thì thầm bên tai cậu."Dùng bản thân em trả cho anh, một đời này chỉ được ở cạnh anh, vĩnh viễn không rời xa."Gần hết rồi nên những khúc mắc sẽ được giải đáp nha, chỉ còn một khúc mắc cuối cùng nữa là kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com