TruyenHHH.com

Zsww Tinh Dau Hoan

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy mặt của Vương Nhất Bác lên, sau đó liền cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vương Nhất Bác ở phía dưới ngẩng đầu, hai mắt mở lớn nhìn anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rất nhanh hòa nhịp với nụ hôn kia, cùng anh quấn quýt trao đổi vị ngọt từ đôi môi.

Hai người triền miên quấn quýt hôn nhau, nụ hôn này không quá mãnh liệt cũng không nhẹ nhàng, thế nhưng lại đủ để có thể thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu âm ỉ trong tim của cả hai thành một ngọn lửa dữ dội cuộn trào.

Trong phòng khách hiện tại, nhiệt độ đang dần nóng lên, dù nhiệt độ máy lạnh đã hạ xuống mức thấp, nhưng cảm giác vẫn nóng rực như lửa đốt. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất ngồi lên bên trên ghế, anh rất nhanh đem cậu đẩy ngã xuống ghế rồi đem mình đè lên trên, sau đó tiếp tục cùng cậu mê luyến chìm đắm trong nụ hôn của cả hai.

Cứ như vậy hai người triền miên rất lâu, cho đến khi cảm thấy có chút ngợp mới dời ra. Tiêu Chiến dùng đôi mắt đào hoa mơ màng của mình nhìn cậu, anh mỉm cười vươn người hôn lên mí mắt người yêu một cái, sau đó gục đầu xuống hõm vai cậu khẽ thì thầm.

"Nhất Bác này, cảm giác này có chút không thực gì cả, là anh đang nằm mơ sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, rồi véo lên lỗ tai anh một cái, khiến Tiêu Chiến bị đau rên lên một tiếng, rồi cả hai cùng nhau bật cười.

"Đây không phải là mơ, đây là thật." Vương Nhất Bác khẽ nói.

Tiêu Chiến vẫn gục đầu trên hõm vai cậu, miệng lẩm nhẩm :"không hiểu sao anh lại có cảm giác quay lại những năm tháng trước đây mình còn ở cạnh nhau."

Câu nói tưởng chừng như bình thường của Tiêu Chiến lại khiến cho trái tim của Vương Nhất Bác nhói lên đau đớn, cậu đưa tay ra ôm chặt lấy anh, áp sát thân thể của anh vào lòng mình, để anh có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể cậu, cho anh cảm nhận được rằng, đây thật sự là thật, hoàn toàn không phải mơ.

Cậu khẽ nói :"em biết, hiện tại anh vẫn mơ hồ lo sợ, sợ mình sinh ra ảo giác, sợ cảm giác này không phải thật, nhưng mà anh yên tâm đi, tất thảy những điều này đều là sự thật cả, em thật sự đã trở về bên cạnh anh, ở lại bên anh, và quan trọng là sẽ không rời xa anh nữa, cho nên giống như anh nói, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu......

Trái tim của Tiêu Chiến như được rốt mật vào, sự ngọt ngào cùng sự hạnh phúc tràn ngập trong lòng, rồi dần dần lan tỏa ra khắp cả cơ thể, khiến Tiêu Chiến có chút phấn khích, anh ngẩng đầu lên rồi cúi xuống, lại hôn lên môi cậu một cái, còn cười tít cả mắt, vui vẻ nói.

"Được."

Chỉ một từ được đơn giản ngắn ngủi này, lại đem hai người gắn kết với nhau đến tận sau này.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh trước mặt khiến cho cậu có chút ngại ngùng. Bởi vì hai người đang ôm lấy nhau ngủ cùng trên chiếc sofa, đã thế cậu chính là nằm trên người anh, được Tiêu Chiến ôm chặt lấy.

Có lẽ đêm qua sau khi giải tỏa nỗi lòng của nhau xong, cả hai đều có chút mệt, nên cứ thế mà ngủ luôn, cho nên mới có tình cảnh như sáng nay.

Vương Nhất Bác giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 7giờ, cậu vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa mới chống người ngồi dậy, đã bị Tiêu Chiến ôm chặt lại, khiến cậu không thể nào ngồi dậy được.

"Em đừng cử động, ngủ thêm một chút nữa thôi." Tiêu Chiến giọng điệu vẫn còn ngái ngủ nói.

"Nhưng.....nhưng sáng rồi, hơn nữa còn Lạc Lạc, thằng bé ngủ dậy không thấy anh sẽ khóc mất."

Tiêu Chiến không có mở mắt ra, hai tay vẫn ôm lấy cậu rất chặt, giọng ngái ngủ trả lời :"hôm qua là thứ bảy, anh cho Lạc Lạc về nhà với ba mẹ rồi, hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, em dậy sớm làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác ngớ ra một chút, cậu lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, thức dậy sớm giờ này cũng không làm gì cả, cho nên lại nằm xuống, được Tiêu Chiến ôm lấy vào lòng, rồi an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Chỉ là không hiểu sao, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng tràn ngập vui vẻ, khiến lòng cậu trở nên rộn ràng như mùa xuân tươi vui trẩy hội.

Mà lý do là gì, thì Vương Nhất Bác có lẽ hiểu rõ nhất.

Khi mà vào một ngày cuối tuần, không phải đi làm, bạn thức dậy mở mắt ra và nhìn thấy được nằm trong vòng tay ấm áp yêu thương của người mình yêu, thì có lẽ đó sẽ là một ngày tràn ngập sự tuyệt vời cùng vui vẻ.

Mà cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc này dường như lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới có thể cảm nhận lại được. Cho nên, cậu quyết định tham lam tận hưởng cảm giác ấy thêm một chút nữa, sau khi đã bỏ lỡ nhiều năm.

Hai người lại ôm lấy nhau như thế, rồi cùng chìm vào giấc ngủ thật ngon, cho đến khi tận trưa mới thức dậy.

Vì ngủ dậy có chút trễ, nên hai người đành phải đặt đồ ăn ngoài cho tiện. Sau một lúc thì thức ăn cũng được giao đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đem đồ ăn bày ra bàn, rồi cũng vui vẻ ăn trưa.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cả hai lại dính lấy nhau trên sofa, Tiêu Chiến ngồi cầm điện thoại xem tin tức, còn Vương Nhất Bác thì nằm gối đầu lên đùi anh chơi game. Chơi được một lúc, bỗng nhiên cậu chợt nhớ ra mấy lời nói khó hiểu của Tiêu Chiến, đêm hôm qua trong lúc say anh đã thốt ra, khiến cậu dừng việc chơi game lại, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh lên tiếng.

"Anh Chiến, em có chuyện này hỏi anh được không?"

Tiêu Chiến đang xem tin tức, liền đặt điện thoại xuống, gật đầu :"ừm! Em hỏi đi."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt phượng đẹp đẽ và dịu dàng, sự đẹp đẽ dịu dàng ấy như khuấy sâu vào tâm can khiến cậu có chút ngập ngừng do dự.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nheo mắt nhìn anh bằng vẻ mặt nghi hoặc :"hôm qua lúc anh say, anh bảo anh biết hết rồi, anh còn liên tục xin lỗi em, ưm........sao lại như thế? Có ai đó nói gì với anh sao?"

Tiêu Chiến bất chợt khựng lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, phảng phất còn hơi hốt hoảng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, cười cười nói.

"Không......không có gì, có lẽ do anh uống say quá nên nói bậy thôi, không có gì cả."

"Thật không?" Vương Nhất Bác nheo mắt dò hỏi, cậu có chút không tin.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất thẳng thắn gật đầu :"ừm......thật, là vậy đó."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác vẫn có chút không không tin vào những gì Tiêu Chiến nói, nhưng cậu cũng không hỏi thêm nữa. Mà Tiêu Chiến cũng rất nhanh nhích sát lại, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng điệu đầy thành khẩn.

"Nhất Bác, tất cả mọi việc đều qua hết rồi, hiện tại chúng ta đừng bận tâm đến những thứ của quá khứ được không? Từ hôm nay anh nhất định sẽ bảo vệ em, cho dù thế nào cũng nhất quyết không để em chịu tổn thương nữa, cũng không để em rời xa anh nữa, nên là em cứ yên tâm mà giao phó quãng đời còn lại về sau của mình cho anh, được không?"

Bị mấy lời nói này của anh đánh thẳng vào tim, khiến cho trái tim của Vương Nhất Bác mềm đi, sự cảm động ngập tràn trong lòng, làm cho cậu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà nhào qua ôm lấy anh, cái đầu nhỏ gác lên vai anh khẽ gật, giọng điệu đầy nghẹn ngào.

"Được! Mọi sự sau này của em đều giao phó cho anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm lấy mặt cậu lên rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

Nguyện ước chính thức được thực hiện.

......

Đến chiều, Tiêu Chiến lấy xe trở về nhà để đón Lạc Lạc, bởi vì hôm sau là đầu tuần, cậu bé phải đi học.

Lúc vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng Lạc Lạc cười nói vui vẻ bên trong, khiến Tiêu Chiến bất giác cười theo, anh kìm nén sự khó chịu trong lòng mình xuống, hít thở thật sâu để thả lỏng bản thân, rồi mới đi vào trong.

Vừa nhìn thấy anh, Lạc Lạc đang ngồi trên ghế, lập tức nhảy xuống đất, cậu bé lon ton chạy đến chỗ anh, vui vẻ lên tiếng.

"Aaaaaaaa.......ba, ba đến rồi."

Tiêu Chiến cúi người xuống, ôm lấy bạn nhỏ, mỉm cười nói :"Lạc Lạc ở với ông bà có ngoan không đó?"

"Dạ có, con lúc nào cũng ngoan ngoãn mà."

"Giỏi, Lạc Lạc thật đáng khen." Tiêu Chiến ôm lấy bạn nhỏ, cười cười nói, rồi hôn lên má bạn nhỏ một cái, sau đó bế bạn nhỏ đi đến ghế ngồi xuống.

"Dạ con chào ba mẹ."

Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai về, thì vui vẻ ngập tràn, bà không thể che giấu được sự vui vẻ ấy trên mặt, tươi cười nói.

"Chiến Chiến, con ăn tối gì chưa? Mẹ dọn cơm cho con ăn nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, con ăn rồi."

"Bấy lâu nay con bận lắm sao, sao không thấy về nhà thường xuyên?" Ba Tiêu lúc này mới lên tiếng.

"Dạ dạo này con bận chuẩn bị đề thi tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối, nên có hơi bận."

"Làm cái gì cũng phải lo lắng cho bản thân mình nha con, đừng để bị ốm."

Tiêu Chiến quay lại nhìn mẹ cười cười :"dạ mẹ yên tâm, con biết tự chăm sóc bản thân mình mà."

"Ừm! Thế thì tốt, mà Chiến Chiến này, vài hôm nữa sắp xếp về nhà một ngày đi, mẹ dẫn con đi coi mắt con gái dì Trần, dì ấy là...."

"Không cần đâu mẹ, mẹ đừng tìm đối tượng cho con nữa." Tiêu Chiến cắt ngang lời mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu lập tức nhíu mày :"ý con là sao?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ba Tiêu, vẻ mặt của ông lúc này cũng giống như vẻ mặt của mẹ Tiêu, chính là đầy sự khó hiểu, thế nhưng anh vẫn rất bình thản, cười cười tự nhiên trả lời.

"Chính là con có đối tượng rồi, mẹ không cần phải nhọc lòng vì con nữa đâu."

Vẻ mặt của hai người lớn đầy sự ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn vẫn là mẹ Tiêu, bà ngạc nhiên đến mức lớn giọng.

"Con có đối tượng rồi sao? Vậy người đó là ai?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười, nhẹ giọng trả lời :"người này không phải mẹ cũng biết sao?"

Mẹ Tiêu sững sờ tại chỗ, cả người thoáng chốc run rẩy, trái tim bên trong lồng ngực không ngừng đập mạnh vì hoảng loạn, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh hỏi lại.

"Ý con là sao?"

"Con nghĩ mẹ biết rõ người này lắm đấy."

"Con........"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt cùng nụ cười điềm tĩnh đó, anh ôm lấy Lạc Lạc đứng lên, lễ phép cúi đầu chào.

"Con xin phép ba mẹ, con đưa Lạc Lạc về đây ạ."

Nói xong liền bế lấy Lạc Lạc một đường đi thẳng ra cửa, trước sự chết lặng của mẹ Tiêu, cùng sự khó hiểu của ba Tiêu.

Chỉ là trong đầu mẹ Tiêu hiện tại, đang không ngừng quanh quẩn một cái tên duy nhất, khiến cho bà hoảng loạn.

"Vương Nhất Bác, cậu.........cậu......trở lại rồi sao?"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com