TruyenHHH.com

Zsww Tinh Dau Hoan

Lạc Lạc nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc,  cậu bé không khỏi bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy mặt cậu, hốt hoảng nói.

"Chú, chú bị làm sao thế? Có phải cháu làm gì khiến chú buồn sao ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ hoảng sợ như thế thì mỉm cười, đưa tay lau đi nước mắt, lắc đầu nói.

"Không! Lạc Lạc không có làm gì cả, chỉ là bụi bay vào khiến chú chảy nước mắt thôi, chứ không phải chú khóc."

Lạc Lạc nghe thấy thế thì thở phào, nỗi sợ trong lòng cũng tan đi, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ rồi mỉm cười lên tiếng hỏi.

"Mà Lạc Lạc này, ở đâu cháu có tấm ảnh này thế?"

"Dạ cháu nhìn thấy ở trong phòng của ba á, lúc trước cháu còn chưa ngủ riêng một mình, mỗi lần trở mình thức dậy vào ban đêm, cháu thường nhìn thấy ba của cháu ngồi ngắm mấy bức ảnh này sau đó lại khóc. Vì thắc mắc nên cháu mới lén lút lấy một bức đem cất."

Vương Nhất Bác nghe Lạc Lạc nói, trong lòng vô thức lại đau nhói, cậu siết chặt bức ảnh trong tay mình, nén nỗi đau trong lòng, cậu cười cười xoa đầu cậu bé rồi lại tiếp tục thăm dò.

"Lạc Lạc này, cháu có thể kể cho chú nghe thêm vài bí mật của ba được không?"

Lạc Lạc thắc mắc :"sao chú lại muốn biết bí mật của ba cháu ạ?"

"À....ừm....tại vì chú....chú muốn kết bạn với ba của cháu, nên muốn tìm hiểu thêm về ba cháu, cho nên thông qua cháu, chú muốn biết thêm vài bí mật của ba cháu, thế cháu có thể kể chú nghe được không?"

Lạc Lạc dĩ nhiên là tin lời cậu nói, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi giống như suy nghĩ gì đó, sau đó bí mật kể cho cậu nghe.

"Cháu kể cho chú nghe, ba cháu trước đây rất thường xuyên uống rượu, ngày nào ra ngoài trở về ba đều say rượu, lúc đó cháu cảm thấy ba rất đáng sợ, nhưng rồi có một hôm, ba cũng say rượu trở về nhà, sau đó ba ở trong phòng rất lâu, cháy lén lút mở cửa đi vào, nhìn thấy ba ngồi dưới đất ôm lấy mấy tấm ảnh kia khóc nức nở, ba còn luôn miệng gào khóc."

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em, anh thật sự rất nhớ em, trở về bên anh được không?"

"Lúc đó cháu rất sợ, lén đi gọi điện thoại cho bà nội, sau khi bà nội đến, ba cháu đã ngất xỉu, lúc đưa ba cháu vào trong bệnh viện, ba còn nôn ra máu."

Từng lời nói của Lạc Lạc như từng vết dao cứa vào tim, cậu cảm giác rằng mình sắp không thể nào thở nỗi nữa, trái tim như nghẹn lại đầy đau đớn. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng kiềm chế sự đau đớn ấy, cười cười nói với Lạc Lạc.

"Vậy....vậy sau này, sau này ba của cháu có còn uống rượu nữa không?"

"Dạ không, sau lần đó, ba bị bà nội mắng cho một trận, nên không dám uống nữa, nhưng mà ba vẫn thường xuyên lén lút ôm lấy mấy tấm ảnh trong ngăn tủ rồi khóc rất thương tâm."

Vương Nhất Bác hai tay siết chặt hơn, đến mức mấy đầu ngón tay cắm vào thịt trong lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay ửng đỏ cả lên, nhưng cậu cũng không quan tâm, bởi vì chút đau đớn cỏn con bên ngoài ấy, làm sao thấm được bằng nỗi đau vô hình nhưng sâu sắc bên trong trái tim.

Hóa ra mười năm nay, cậu cứ tưởng rằng, có lẽ Tiêu Chiến sẽ sống tốt hơn mình, có lẽ anh ấy không quá đau lòng khi cậu rời xa, vì bên cạnh anh còn có rất nhiều người đáng để anh bận tâm hơn là một người bạc tình như cậu, thế nhưng cậu đã lầm.

Rốt cuộc thì, người ở lại vẫn là người đau khổ nhất.

Làm sao không đau khổ cho được đây?

Vốn dĩ hai người đang yêu nhau say đắm, đột nhiên vào một ngày, đùng một phát, người kia nói muốn chia tay bạn, không còn yêu bạn nữa, họ có người khác rồi, và sau đó bỏ mặc bạn, rời đi thật xa, để bạn một mình ở lại, thì thử hỏi liệu rằng cảm giác của bạn lúc đó sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác đen bản thân mình đặt vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến,  chỉ vừa mới tưởng tượng thôi, cũng khiến cậu không thể chịu đựng nổi, thế thì Tiêu Chiến phải làm sao đây?

Bây giờ cậu hiểu cảm giác của Tiêu Chiến rồi, cũng hiểu luôn vì sao, Tiêu Chiến hiện tại lại ghét bỏ cậu như thế.

Vì yêu! Tất cả đều tại vì yêu, vì quá yêu mà sinh hận.

Cảm giác này, Vương Nhất Bác hiểu rồi.

Lạc Lạc vốn dĩ còn muốn kể tiếp, nhưng đúng lúc này, Tiêu Chiến đi đến, nên cậu bé đành im lặng, mà Vương Nhất Bác cũng kiềm chế bản thân, cậu điều chỉnh lại trạng thái bình thường, để không biểu hiện gì quá khác biệt, khiến Tiêu Chiến nghi ngờ.

Nhìn thấy anh đến, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng nói :"mua được vé rồi à?"

"Ừm."

Lạc Lạc nhìn thấy mấy tấm vé trên tay Tiêu Chiến liền vui mừng, cậu bé đứng bật dậy, vỗ tay đầy vẻ phấn khích.

"Aaaaa đi chơi thôi."

Hai người lớn nhìn thấy bạn nhỏ vui vẻ như thế, cũng không kiềm chế được mà vui theo, họ cùng nhau mỗi người một bên dắt tay Lạc Lạc đi vào trong.

Lạc Lạc đòi chơi ngựa gỗ vòng đu quay trước, bạn nhỏ một hai nằng nặc đòi chơi cùng Vương Nhất Bác, cho nên cậu đành bất đắc dĩ ngồi lên chơi cùng với cậu bé. Lúc vòng quay bắt đầu xoay, Lạc Lạc thích thú cười tít mắt, miệng không ngừng bi bô hát. Vương Nhất Bác cũng bị sự vui vẻ này của Lạc Lạc lây,  nên là cậu cũng vui vẻ theo.

Tiêu Chiến không có chơi, anh đứng bên ngoài vòng quay, cầm điện thoại lên tranh thủ chụp mấy tấm ảnh, nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ như vậy, trong lòng tràn ngập ấm áp hạnh phúc, đột nhiên anh có cảm giác muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này thật nhiều.

Sau đó ba người bọn họ lại cùng nhau chơi những chò trời khác. Bởi vì Lạc Lạc còn bé, cho nên hai người lựa chọn những trò chơi phù hợp với bạn nhỏ, nhưng người lớn vẫn có thể chơi cùng.

Cứ như vậy ba người bọn họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, cùng nhau vui vẻ, lúc ba người ở cùng nhau đều là tràn ngập tiếng cười, tạo nên khung cảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

Chơi cho đến khi Lạc Lạc mệt rồi, cậu bé không muốn chơi nữa, mới dừng lại, sau đó Tiêu Chiến chở hai người đi ăn, rồi trở về nhà.

Tiêu Chiến đưa hai người vào một quán ăn gần đó, gọi một vài món, cả ba người cùng nhau ăn uống.

Sau một lúc thì món ăn được đem lên, Lạc Lạc  nhìn trên bàn với rất nhiều món ăn, trong đó có cả món súp củ quả của mình thì vô cùng vui vẻ. Cậu bé ngoan ngoãn cầm muỗng múc súp cho vào miệng, còn cười tít cả mắt.

"Chú, chú mau ăn đi ạ."

"Được rồi, Lạc Lạc mau ăn đi." Vương Nhất Bác mỉm cười nói với bạn nhỏ.

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cậu nhẹ giọng nói :"em....ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt vừa mới được Tiêu Chiến bỏ vào trong bát của mình, rồi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, anh đang cười nói với Lạc Lạc, thế nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại tràn đầy  ấm áp.

Cậu cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.

"Chú, hay là chú chuyển qua ở với ba con cháu đi được không chú?"

Hai người lớn vốn dĩ đang ăn, vừa nghe thấy câu hỏi của Lạc Lạc, khiến cả hai bị sặc, phun vội thức ăn trong miệng ra.

"Khụ.....khụ....khụ...."

"Lạc Lạc, sao......sao tự dưng con lại nói thế?" Tiêu Chiến ái ngại nhìn Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác vì câu nói của Lạc Lạc, hiện tại đang ngại ngùng đến đỏ mặt.

Bạn nhỏ nào đó vẫn rất bình thản, giống như cảm thấy đề nghị của mình hoàn toàn bình thường vậy.

"Chú ý ở một mình sẽ rất buồn không phải sao? Cho nên con bảo chú ý chuyển qua sống chung với ba con mình, cho đỡ buồn, phải không chú Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy ngại ngùng, cậu liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến một chút, rồi lấp bấp nói :"chú.....chú......"

"Được rồi Lạc Lạc, chuyện này tính sau, con mau ăn đi." Tiêu Chiến lên tiếng giải   vây cho cậu.

Nhưng mà Lạc Lạc vẫn rất kiên trì, bạn nhỏ nắm tay Vương Nhất Bác, giọng điệu nài nỉ.

"Nha chú, được không chú?"

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, chỉ đành bất đắc dĩ  giả vờ gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Lạc Lạc vui vẻ, cậu bé tiếp tục ăn uống, không biết rằng, mình vừa tạo ra tình huống khó xử cho hai người lớn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngại ngùng như vậy, ái ngại  nói.

"Em đừng nghĩ nhiều, Lạc Lạc còn nhỏ, nó chỉ nói vậy thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười :"không....không sao."

Sau đó cả hai lại tiếp tục ăn uống, giống như bỏ qua chủ đề khó xử vừa rồi.

Lúc về đến nhà, Lạc Lạc thế mài lại không cho Vương Nhất Bác về nhà cậu, bạn nhỏ cứ nằng nặc đòi cậu phải ở lại ngủ cùng với mình, mặc dù hơi khó xử, nhưng cậu vẫn phải đồng ý, dù sao thì bạn nhỏ cũng năn nỉ cậu như thế, cậu không thể từ chối được.

Đợi đến khi Lạc Lạc ngủ say, cậu mới lén lút trở về, lúc ra đến phòng khách nhìn thấy Tiêu Chiến đang làm việc, cậu có chút ái ngại lên tiếng.

"Anh.....anh vẫn còn làm việc sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên gật đầu nói :"ừm, tôi còn vài bài giảng cần phải soạn."

"Vậy....vậy anh làm việc tiếp đi, tôi phải về đây."

"Khoan....khoan đã!" Tiêu Chiến đóng máy tính lại, vội vàng đứng lên.

"Sao.....sao thế?"

Tiêu Chiến bước đến gần chỗ cậu, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Mà không hiểu sao, ngay lúc này, bầu không khí trong phòng trở nên đầy ngượng ngùng, sự ái ngại thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.

Tiêu Chiến ấp úng nói :"hôm nay.....hôm nay thật sự cảm ơn em, cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi với Lạc Lạc."

"Không có gì, dù sao thì cũng nhờ Lạc Lạc, nên tôi mới có một ngày vui như vậy, tôi không thấy phiền."

Tiêu Chiến cười cười, trong lòng rất có nhiều thứ muốn nói, nhưng cứ ngập ngừng mãi cũng không thể nào nói ra.

"Vậy tôi....tôi về đây."

"À.....ừm, em ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu gật đầu với anh, rồi bước chân đi, thế nhưng vừa bước đến cửa, Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại, cậu quay đầu lại, vẻ mặt đầy sự do dự, cậu ấp úng nói.

"Tiêu Chiến, tôi.....tôi.....tôi xin lỗi."

Anh nhíu mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu :"sao.....sao lại xin lỗi?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hít vào một hơi thật sâu, giống như lấy can đảm, sau đó từ từ thở ra rồi bắt đầu nói.

"Lời xin lỗi này thật ra vẫn luôn muốn nói với anh, từ ngày đầu tiên gặp lại, vẫn luôn muốn nói."

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống, giọng điệu đầy chân thành :"xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, cả người đơ ra, giống như không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì anh không nghĩ đến rằng, Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói ra những lời này ở hiện tại.

Chỉ là trái tim trong lồng ngực đang nhói lên đau đớn,  vết thương cũ lại giống như bị xé toạc ra, những hình ảnh đau thương của quá khứ lại hiện về trong đầu, khiến toàn thân anh tràn ngập cảm giác đau đớn.

Thế nhưng Tiêu Chiến cố khắc chế nỗi đau ấy, đem nó ép xuống tận sâu trong lòng, anh  nở ra nụ cười đầy gượng gạo.

"Không cần đâu, em không cần phải xin lỗi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Vương Nhất Bác mím môi, cậu biết Tiêu Chiến mặc dù nói như vậy, nhưng có lẽ sẽ không thể tha thứ cho cậu được, Vương Nhất Bác hiểu, sẽ rất khó để có thể tha thứ cho người đã gây ra tổn thương cho mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười, chỉ là ánh mắt tràn ngập sự đau thương.

Cậu nói :"vậy.....vậy không làm phiền anh nữa, em về đây."

Nói xong liền rời đi, nhưng  đã bị Tiêu Chiến nhanh hơn một bước, anh nắm lấy tay cậu kéo lại ôm vào lòng mình, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu.

"Anh.....anh Chiến."

Tiêu Chiến siết tay ôm cậu chặt hơn, đem đầu mình gác lên vai cậu, giọng điệu đầy nghẹn ngào.

"Vương Nhất Bác em biết không, tôi thật sự rất ghét bản thân mình, rõ ràng lý trí bảo phải hận em, phải ghét bỏ em, vì em bỏ rơi tôi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi chịu đựng nỗi đau một mình, nhưng mà con tim của tôi dường như không nghe lời tôi, dù lý trí của tôi có cứng rắn thế nào thì đến cuối cùng vẫn phải mềm lòng trước con tim."

Tiêu Chiến nói rồi dừng lại một chút, anh khẽ cười, sau đó tiếp tục nói.

"Tôi thua rồi, thua cuộc trước một trái tim đầy tình yêu dành cho em."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, trong lòng tràn ngập  nghẹn ngào, cậu khẽ gọi một tiếng :"anh....anh Chiến."

Tiêu Chiến dời ra khỏi cái ôm của cậu, đứng đối diện nhìn cậu mỉm cười, sau đó đưa tay ôm lấy mặt cậu lại, đem môi mình đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này chất chứa thật nhiều điều, của sự nhớ nhung sau mười năm xa cách, của sự đau khổ tổn thương trong những năm tháng xa nhau, và đồng thời, nụ hôn này cũng chính là sự chữa lành, chữa lành cho hai trái tim đầy vết thương, một lần nữa được gắn liền với nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com