Chương 2
Tiết học mĩ thuật hôm nay dường như sôi nổi hơn ngày thường rất nhiều, một phần là bởi vì môn học này không quá gò bó như những môn học khác, nó khá là thoải mái, một phần khác là bởi vì hôm nay thầy dạy môn học này quá đẹp trai, khiến cho mấy nữ sinh có tinh thần hơn hẳn trong việc học hành, cho nên, bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn."Chủ đề hôm nay của chúng ta là vẽ chân dung, bây giờ thầy sẽ mời một bạn lên làm mẫu, ai xung phong nào?" Tiêu Chiến vừa dứt lời, ngay lập tức ở phía dưới bắt đầu xôn xao, ai cũng nháo nhào giơ ray, một điều mà chưa bao giờ xảy ra với các môn học khác, nếu như để thầy cô dạy bộ môn khác nhìn thấy cảnh này, e là họ sẽ khóc thét mất. Bởi vì ở tiết học của họ, trừ những lúc dự giờ ra, thì không khi nào lớp học lại năng nổ như thế."Dạ em, em xung phong." "Em, chọn em đi thầy." "Em, em tình nguyện làm mẫu cho thầy suốt cả tiết học hôm nay.".......Nhìn các bạn học hăng hái như vậy, Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ, anh quét mắt một vòng quanh lớp học, để tìm người thích hợp, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người bạn nam sinh ở cuối lớp, cũng là người được xem là có duyên với anh.Tiêu Chiến mỉm cười nói :"mời bạn nam ngồi cuối lớp đang gục đầu xuống bàn kia, em lên đây làm mẫu cho cả lớp vẽ nào."Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, ngay lập tức cả lớp quay đầu xuống phía cuối lớp, nơi cái người vừa được chỉ điểm kia, chỉ thấy khuôn mặt người ấy đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lên trên phía Tiêu Chiến.Cả lớp lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu lại, không ai mở miệng ra nói thêm gì.Mà Tiêu Chiến đứng ở trên chờ đợi, không thấy bạn nhỏ kia đáp ứng lại mình, cậu nhóc chỉ ngồi im đó nhìn anh, khiến anh có chút e ngại, thế nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng gọi cậu một lần nữa."Sao em còn ngồi đó, mau lên làm mẫu cho cả lớp nào."Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt hỏi lại, :"thầy nói là em sao?""Ừm là em."Cả lớp lại lần nữa quay đầu về phía cậu, trong ánh mắt của mọi người giống như có chút gì đó sợ hãi, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, họ thật sự sợ rằng, sẽ xảy ra một trận ẩu đả giữa cậu và Tiêu Chiến mất. Thế nhưng, mọi chuyện dường như không như mọi người nghĩ, Vương Nhất Bác thế mà lại nghe lời, cậu ngoan ngoãn đứng dậy bước đi lên, trước sự kinh ngạc của tất cả các bạn học trong lớp.Nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác như thế, các bạn học trong lớp không khỏi bất ngờ, hình như đây là lần đầu tiên, họ nhìn thấy cậu không cãi lại lời giáo viên, sau khi bị đánh thức lúc đang ngủ, đã thế, lại còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thật sự có chút khó tin.Mà Tiêu Chiến không hề biết điều này, anh nhìn thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì vô cùng hài lòng. Đợi Vương Nhất Bác đi lên, anh nhẹ giọng hỏi."Hôm nay là lần đầu tiên tôi dạy lớp mình, em có thể giới thiệu cho tôi biết tên của em được không?"Vương Nhất Bác quay lại, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, nhưng cũng không lấy làm khó chịu, chỉ nhàn nhạt trả lời."Vương Nhất Bác."Nhận được câu trả lời không đầu không đuôi của cậu, Tiêu Chiến cũng không có tức giận, anh vẫn giữ thái độ ôn hòa như vậy, bởi vì anh hiểu, cậu nhóc này chính là đang trải qua thời kỳ phản nghịch của tuổi thiếu niên. Tiêu Chiến hiểu rõ, ai rồi cũng trải qua thời kì này cả thôi, ngày xưa anh cũng vậy, mặc dù anh là học sinh giỏi, thế nhưng cũng có lúc cãi lời cha mẹ, hoặc thậm chí có khi còn trốn học nữa, cho nên anh hiểu, Vương Nhất Bác hiện tại cũng đang trong giai đoạn này, nên là anh không có nổi giận với cậu."Được rồi, em ngồi xuống ghế này làm mẫu, để các bạn tập vẽ chân dung."Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đi đến cái ghế mà Tiêu Chiến đặt sẵn, sau đó ngồi xuống. Mọi người ở phía dưới, cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy giấy bút ra bắt đầu tập trung vào việc phát họa chân dung.Tiêu Chiến vẫn ngồi ở trên, anh đưa mắt quan sát mấy bạn học ở phía dưới, thế nhưng, ánh mắt giống như không tự chủ mà lại lén lút liếc nhìn cái người đang ngồi trên ghế ở phía trước mặt mình. Mặc dù chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng, nhưng không hiểu sao, trong lòng Tiêu Chiến vẫn có chút nhộn nhạo xao động.Rõ ràng, chỉ là một bóng lưng bình thường, giống như bóng lưng bao nam sinh khác, thế mà không hiểu sao, Tiêu Chiến lại giống như cảm thấy rằng, đằng sau cái bóng lưng thẳng dài kia, lại chất chứa một nỗi cô đơn không ai thấu, và dường như, bóng lưng ấy còn mang theo một câu chuyện đầy đau thương.Tiêu Chiến cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy khi nhìn bóng lưng đằng sau của Vương Nhất Bác, thế nhưng mà, khi nhìn vào bóng lưng của cậu, lại khiến cho Tiêu Chiến dâng lên một chút đau lòng, là một sự đau lòng không thể diễn tả thành lời, khiến cho anh trở nên có chút tò mò về cậu, muốn biết thêm về con người này.Chỉ là, dù suy nghĩ thế nào, thì cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn tặc lưỡi âm thầm khen một câu.Đến cả bóng lưng cũng đẹp như vậy......."Được rồi, cả lớp dừng tay lại, giờ học đến đây là kết thúc rồi, lớp trưởng em mau thu bài của các bạn rồi nộp cho thầy." "Dạ."Vương Nhất Bác sau khi nghe tiếng chuông hết tiết, cậu lập tức đứng lên, không nói lời nào trở về chỗ ngồi, lúc vừa bước xuống, thì nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng."Nhất Bác, cảm ơn em đã chịu khó làm mẫu hôm nay, tôi sẽ ưu tiên cho em trong bài thực hành hôm nay." Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng :"vâng!" Sau đó trở về lại chỗ ngồi.Tiêu Chiến giống như đang dần thích nghi với sự lạnh lùng của cậu, cho nên anh không nói gì, chỉ thở dài một chút, mỉm cười chào tạm biệt cả lớp, rồi rời đi.Đến giờ cơm trưa, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp, giống như ong vỡ tổ, cùng nhau ùa xuống căn tin. Bởi vì học liền mấy tiết trên lớp, khiến cho bọn họ có chút đói, ai nấy đều nhanh chóng xuống căn tin tìm đồ ăn.Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản, cậu thong dong từ tốn đi đến nhà ăn, trước sự đông đúc chật chội bên trong nhà ăn, Vương Nhất Bác chọn cho mình một góc khuất vắng vẻ, kêu một phần cơm rồi ngồi xuống ăn.Vừa ngồi xuống, thì ngay lập tức, có một thân ảnh xuất hiện trước mặt cậu. Vương Nhất Bác ngước mặt lên, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình, anh nhìn cậu tươi cười."Tôi có thể ngồi xuống đây được không?"Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh, dường như bên trong nhà ăn lúc này rất đông, chỉ còn mỗi chỗ của cậu là còn trống, cho nên đành gật đầu đồng ý.Nhận được cái gật đầu của cậu, Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ, anh nhanh chóng đặt khay cơm lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Anh nhìn cậu một chút, rồi dè dặt lên tiếng."Hôm nay cảm ơn em, cảm ơn em đã trả tiền xe buýt giúp tôi, coi như bữa ăn này tôi mời được không?"Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lạnh nhạt nói, :"không cần, tôi có tiền.""Như vậy sao được, như vậy tôi sẽ ngại lắm, nếu em không cần tôi trả tiền bữa ăn này, vậy thì em cho tôi số tài khoản được không? Về nhà tôi chuyển lại cho em.""Thầy......bộ người nhà của thầy không chê thầy phiền sao?""Hả.....Sao cơ.....?"Vương Nhất Bác không thèm trả lời anh, tiếp tục ăn cơm.Mà Tiêu Chiến sau khi bị Vương Nhất Bác nói như thế, lại cảm thấy có chút uất ức, cảm giác giống như bạn nhỏ đang chê anh phiền phức khiến anh không vui. Hơn nữa, không hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm giác mình sinh ra chút dỗi hờn vô cớ. Tiêu Chiến đem nỗi hờn dỗi của bản thân mình trút giận lên thức ăn, anh cầm muỗng dầm chúng ra tan nát, đã vậy còn không ngừng lẩm nhẩm trong miệng."Đã bảo không ăn cà tím rồi, sao cô bán cơm lại bỏ cà tím cho mình thế này, ghét chết đi được.""Đưa đây." Tiêu Chiến vốn dĩ đang cúi đầu lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến anh giật mình mà ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, khiến anh có chút ngơ ngác."Hả..........em vừa nói gì cơ?"Vương Nhất Bác nhíu mày, nhàn nhạt nói."Thầy gắp cà tím trong phần cơm của thầy cho em, em ăn ." Tiêu Chiến nghe xong câu nói của cậu, anh kinh ngạc đến mức, xém chút nữa đánh rơi cái muỗng trong tay. Bạn mẫu Vương Nhất Bác 😊*** giải đáp thắc mắc : Vì sao Tiêu Chiến không đem tiền, nhưng vì sao vẫn có thể ăn cơm ở nhà ăn.Vì mỗi người ở trong trường học, từ giáo viên đến học sinh, đều được làm thẻ ăn cơm, bên trong thẻ giống như đã nộp tiền sẵn, chỉ cần quét mã là có thể ăn cơm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com