Zsww Chien X Bac Lai Bi Trum Truong Bat Nat Roi
Tiêu Chiến loạng choạng bước vào nhà, hơi rượu nồng nặc phả ra từ cơ thể. Cánh cửa vừa mở, anh ngã nhào vào vòng tay của Yến Chi, Cô đỡ lấy anh, dù cơ thể nhỏ bé có phần yếu ớt."Anh làm gì mà say thế này?" Yến Chi nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chiến không trả lời, chỉ loạng choạng bước đi theo yến chi, để mặc cho cô dìu lên phòng ngủ. Yến Chi khó khăn đặt anh nằm xuống giường. Nhìn người đàn ông đang say xỉn trước mặt, trái tim cô lại nhói lên cảm xúc mạnh liệt. Hai năm chung sống và kết hôn, cô luôn cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa họ, nhưng dường như Tiêu Chiến chưa từng cho cô một cơ hội thật sự."Em đi lấy thuốc giải rượu cho anh." Yến Chi nói rồi vội vã rời khỏi phòng.Cô lục tìm khắp nhà bếp nhưng không thấy thuốc giải rượu đâu. Nhà mới chuyển tới, có lẽ họ chưa mua. Không còn cách nào khác, cô quay lại phòng Tiêu Chiến, quyết định mở ngăn kéo bàn làm việc của anh để tìm.Khi kéo ngăn tủ ra, đôi tay cô khựng lại. Trước mắt cô là một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những bức ảnh và một chiếc máy ảnh cũ. Yến chi tò mò không biết là gì. Cô nhìn xem Tiêu Chiến có đang thực sự ngủ không mới chạm vào. Cô cầm máy ảnh lên, mở ra xem. Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cô chết lặng:Trong đoạn video, Tiêu Chiến đang đứng trong một căn bếp để nấu ăn, anh cười tươi như ánh nắng không giống anh của hiện tại. Giọng một chàng trai vang lên sau máy quay, có chút làm nũng:"Chiến ca, anh có yêu em không?""Cún con, em quay gì đấy?" Tiêu Chiến bật cười, định tiến tới nhìn vào máy quay nhưng bị chàng trai kia ngăn lại."Anh trả lời em đi, có yêu em không?" Người kia thúc giục, giọng đầy nhõng nhẽo.Tiêu Chiến cười bất lực, giọng nói ngọt ngào: "Anh yêu cún con nhất, vui chưa?""Yêu, yêu, yêu Tiểu Tán nhất!" Người kia cười vang, đầy thích thú."Được rồi, đừng nháo nữa. Không nghe lời là anh ăn em luôn bây giờ" Tiêu Chiến đùa giỡn, còn chàng trai phía sau máy quay thì bật cười rồi vội vàng chạy đi tắt máy.Video kết thúc, nhưng một đoạn khác ngay lập tức hiện lên.Lần này, không phải Tiêu Chiến mà là hình ảnh một chàng trai trẻ. Cậu ta ngồi ở bàn, lướt điện thoại, gương mặt đầy vẻ dỗi hờn. Tiêu Chiến bước đến gần chàng trai, vừa cười vừa chọc ghẹo:"Nhất Bác, ai đang dỗi thế này? Còn không chịu nhìn anh nữa à? em có lương tâm chút được không"người kia hừ lạnh, không thèm ngẩng đầu. "Đừng có quay em. Anh cút đi, Tiêu Chiến.""Được rồi, đừng dỗi nữa. Nếu em còn không chịu nhìn anh, anh lột sạch đồ em rồi quay đấy!" Tiêu Chiến đe dọa đùa cợt, giọng điệu đầy trêu chọc.Hình ảnh vụt tắt khi đoạn video kết thúc.Yến Chi sững sờ, cả người run rẩy. Cô nhìn vào chiếc hộp, bên trong là hàng chục bức ảnh Tiêu Chiến và chàng trai kia vui vẻ bên nhau. Có bức hai người cùng cười dưới ánh nắng, có bức là Tiêu chiến lén lút hôn cậu trai kia lúc cậu đang ngủCô siết chặt bàn tay, nước mắt trào ra nhưng cố kìm lại. "Thì ra đây là lý do anh luôn lạnh nhạt với em. Vì cậu ta sao? Rốt cuộc Nhất Bác là ai mà khiến anh mê muội đến vậy?"Cô cất lại mọi thứ vào tủ, đóng ngăn kéo rồi quay lại giường. Tiêu Chiến đang ngủ say, khuôn mặt anh khi không còn vẻ lạnh lùng thường ngày trở nên dịu dàng đến lạ.Đột nhiên, Tiêu Chiến mơ màng gọi: "Nhất Bác..."Yến Chi chết lặng, từng câu chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô."Nhất Bác, đừng đi. Đừng bỏ anh..." Tiêu Chiến nắm lấy tay cô, tưởng nhầm cô là người trong giấc mơ. "Anh nhớ em lắm... Anh yêu em... đừng bỏ anh."Yến Chi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình xem là chồng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống."Tại sao anh không đối xử với em như vậy? Tại sao em không phải là người anh yêu?"Cô gạt tay anh ra, bước nhanh khỏi phòng. Mỗi bước đi của cô đều nặng nề, đầy nỗi đau và tuyệt vọng....Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên không gian trầm mặc. Tiêu Chiến bước vào nhà hàng nơi Lưu Hải Khoang đã hẹn. Gặp lại người bạn thân lâu năm,"là lâu rồi không gặp," Lưu Hải Khoang mỉm cười, nâng ly rượu chào Tiêu Chiến.Tiêu Chiến gật đầu, đáp lại: "Ừ, lâu thật. Dạo này mày sao rồi?"Lưu Hải Khoang tựa lưng vào ghế, cười sảng khoái: "Tao ổn, còn vừa đăng ký kết hôn cùng tiểu Cẩm."Tiêu Chiến không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhấp một ngụm rượu rồi thản nhiên nói: "Tao đoán trước rồi, nên cũng chẳng bất ngờ."hai người trò chuyện vui vẻ. Từ truyện xưa truyện công việc điều nói cùng nhau. Câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh như vậy, nhưng Lưu Hải Khoang đột ngột hỏi. "Vương Nhất Bác...đang làm ở công ty mày đúng không?"Tiêu Chiến ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên sự khó chịu. Anh siết chặt chiếc ly trong tay. "Đừng nhắc nữa," giọng anh trầm hẳn. nói xong anh uống cạn ly rượu Lưu Hải Khoang nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến. "Mày vẫn chưa quên chuyện cũ à?"Tiêu Chiến buông ly rượu, bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm: "Làm sao mà quên được? Cả đời tao chưa từng thất bại...Vậy mà lần đó lại là ngoại lệ."Sự im lặng bao trùm trong chốc lát, trước khi Lưu Hải Khoang phá vỡ bằng giọng điệu nghiêm nghị hiếm thấy. "Tiêu Chiến, tao hỏi thật. Mày có xem tao là bạn không?"Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột ấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Hải Khoang. "Mày nói gì vậy? Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, mày còn hỏi thế sao?"Lưu Hải Khoang ngả người về phía trước, giọng anh thấp hẳn, nghiêm trọng. "Nếu tao nói một việc, mày có tin tao không?""Chuyện gì?" Tiêu Chiến cau mày."Chuyện giữa mày và Vương Nhất Bác... tao đã biết từ lâu. Nhưng còn có một sự thật khác mà mày chưa từng nghe."Tiêu Chiến sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. "Mày nói rõ đi."Lưu Hải Khoang thở dài, ánh mắt anh thoáng chút khó xử, nhưng rồi anh cũng nói ra sự thật: "Chu Tán Cẩm kể lại với tao. Mẹ mày... bà đã nói dối về bệnh tình của bà để ép Vương Nhất Bác rời xa mày. Khiến nó thấy tội lỗi mà rời đi."Tiêu Chiến bất động, đôi mắt mở lớn, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Mày... mày nói cái gì?"Lưu Hải Khoang gật đầu nhẹ, giọng anh càng thêm trầm. "Là sự thật. Tao đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng Chu Tán Cẩm cản tao lại. Em ấy bảo rằng Nhất Bác không cho phép ai hé nửa lời."Tiêu Chiến như bị tạt một gáo nước lạnh, ngồi yên bất động, từng lời của Hải Khoang như mũi dao đâm sâu vào tim anh."Nhất Bác..." Tiêu Chiến lắp bắp, cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Anh không biết là buồn hay vui. Bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến Tiêu Chiến như bị bóp nghẹn Lưu Hải Khoang đặt tay lên vai Tiêu Chiến, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Tiêu Chiến, mày và Vương Nhất Bác bên nhau không phải ngày một ngày hai. nó thế nào, mày là người rõ nhất. Khi nó chia tay mày, không có nhận một đồng nào từ mẹ mày."Cả người Tiêu Chiến như mất đi sức lực. Những lời nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, từng đoạn ký ức mơ hồ chợt hiện về. Hóa ra, anh đã hiểu sai tất cả.Lưu Hải Khoang vỗ nhẹ vai anh. "Tao nói chuyện này không phải để mày hối hận hay trách móc ai cả. Nên đừng tự trách bản thân."Tiêu Chiến cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn. hối hận, giận dữ, và cả sự đau lòng không thể tả. Vương Nhất Bác cái tên ấy, từng khiến anh yêu đến mất lý trí, và giờ đây, lại khiến anh đau đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com