TruyenHHH.com

ZSWW [ Chiến x Bác ] lại bị trùm trường bắt nạt rồi

Chương 16 Em mới không ghen

db_zsww

Ngày hôm sau

Sau khi tiết học chính kết thúc, Vương Nhất Bác nhanh chóng chuẩn bị để đến lớp học thêm buổi tối. Cả nhóm bạn của cậu vẫn ngồi túm tụm lại trong lớp, bàn bạc sôi nổi về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới.

"Ê, nghỉ hè tụi mình đi đâu chơi đi?" Chu Tán Cẩm hào hứng mở lời, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng lớn.

"Được đó! Chứ ở nhà chán lắm rồi," Mộc Thành đồng tình ngay lập tức.

"Nhưng mà đi đâu mới được chứ?" Chu Tán Cẩm nhăn mặt, trông như đang vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Lúc này, Lưu Hải Khoang đang ngồi viết bài, ngẩng đầu lên góp ý, "Đi thuê một căn nhà rồi vui chơi thấy sao?"

"Ý hay đó!" Mộc Thành gật gù phấn khích.

Tiêu Chiến ngồi một bên im lặng quan sát, ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống Vương Nhất Bác đang chăm chú lắng nghe. Sau một lúc, anh nghiêng đầu hỏi cậu, "Em đi không?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên, mắt cậu khẽ sáng như đang chờ anh nói thêm gì đó. Nhưng thay vì trả lời, cậu hỏi ngược lại, "Anh có đi không?"

Tiêu Chiến bật cười bất lực, tay chống cằm nhìn cậu, "Anh hỏi em mà."

Vương Nhất Bác cười tít mắt, giọng cậu tinh nghịch, "Anh đi đâu, em đi đó."

"Được, em đi thì anh cũng đi," Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói đầy cưng chiều.

Màn đối đáp tình cảm này khiến cả ba người còn lại trong nhóm không khỏi cảm thấy "ngứa mắt." Chu Tán Cẩm thở dài rồi quát lớn, "Dẹp luôn đi!"

Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng chu tán cẩm bỗng giật mình khi một cục giấy bị vò nát bay đến trúng đầu cậu. mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác đã đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Tiêu Chiến và những người khác chỉ biết ngơ ngác dõi theo cậu đang làm gì

"Làm gì vậy?" Chu Tán Cẩm tò mò nhìn hành động của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến thẳng đến chỗ Tuệ Nghi người vừa ném cục giấy. Giọng cậu lạnh tanh, "cô ném?"

Tuệ Nghi ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thách thức, "Tôi nhầm cậu là thùng rác thôi."

Vương Nhất Bác không phản ứng ngay. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến không khí trong lớp trở nên ngột ngạt. Cậu nhìn xuống bàn Tuệ Nghi, lấy quyển sách của cô ta lên, rồi không chần chừ xé toạc nó ra thành từng mảnh trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cả lớp liền không khỏi ngạc nhiên trước hành động của vương nhất bác

"Trời má..." Chu Tán Cẩm há hốc mồm, không tin nổi vào những gì mình vừa thấy.

"Mày dám hả!" Tuệ Nghi đập bàn đứng bật dậy, mắt long lên đầy giận dữ.

Nhưng trước khi cô ta kịp nói thêm, Vương Nhất Bác đã ném những mảnh sách rách nát lên bàn cô ta. Giọng cậu nhẹ nhàng mà sắc lạnh, "Thích ném không? Tôi ném trả lại cho cô đấy."

Lớp học chìm trong im lặng. Không ai dám thốt ra lời nào, chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nể sợ. Tiêu Chiến ngồi không xa, lặng lẽ nhìn từ đầu đến cuối. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên chút tự hào khó giấu. Dù không nói gì, ánh mắt anh như đang thầm nghĩ: Bạn nhỏ này, sư tử nhỏ vùng dậy rồi

Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Tuệ Nghi, "Đừng có động vào tôi. Đây là lần cuối."

Không chịu được sự thách thức, Tuệ Nghi lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Không hề suy nghĩ, cô ta giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Nhưng khi bàn tay còn chưa kịp chạm đến gương mặt của cậu, nó đã bị giữ chặt lại giữa không trung. Tiêu Chiến xuất hiện ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy cổ tay Tuệ Nghi. Ánh mắt anh sắc như dao, lạnh lẽo đến mức khiến Tuệ Nghi thoáng run rẩy.

"Định làm gì?" Tiêu Chiến cất giọng trầm, từng chữ như rít qua kẽ răng, mang theo sự đe dọa khó lường.

Tuệ Nghi cố gắng vùng tay ra, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của Tiêu Chiến. Cô ta gằn giọng, giận dữ hét lớn: "Anh bênh vực nó à?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, lo lắng nhìn sang Tiêu Chiến. "Chiến ca..." Cậu gọi nhỏ,

Tiêu Chiến vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuệ Nghi, không hề để tâm đến lời nói hay phản ứng của cô ta. Anh hất mạnh tay Tuệ Nghi ra, khiến cô ta lảo đảo lùi lại vài bước. "Đừng có ngông cuồng," anh nói, giọng đanh thép, rồi bất ngờ đạp mạnh vào bàn của cô ta, tạo ra tiếng động lớn khiến cả lớp giật mình im bặt. Không để Tuệ Nghi kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, kéo cậu trở về chỗ ngồi. Cả lớp chỉ biết tròn mắt nhìn, không ai dám lên tiếng, nhưng ánh mắt đầy ngạc nhiên đã nói lên tất cả. Sau một vài giây im lặng, những tiếng xì xào bắt đầu râm ran.

"Chuyện gì vậy trời?"

"Anh Chiến bênh Vương Nhất Bác thật hả?"

"Không phải anh Chiến thường bắt nạt cậu ta sao?"

"Lạ ghê... Sao giờ lại bảo vệ nó?"

Tuệ Nghi đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Bị sỉ nhục trước cả lớp, cô ta nghiến răng, ánh mắt hằn học nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước khi quay người bỏ đi. Tiếng giày của cô ta dẫm mạnh xuống sàn, kết hợp với tiếng cửa đập mạnh càng làm không khí trong lớp thêm căng thẳng.

Chu Tán Cẩm nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, giọng đầy quan tâm "mày không sao chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trả lời một cách bình tĩnh: "Không sao đâu."

Mộc Thành thở dài, nhăn mặt: "Cô ta đúng là bị thần kinh mà."

Lưu Hải Khoang, ngồi phía sau, nhún vai, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình hơn ai hết. "Thần kinh gì, cô ta thích thằng Chiến đó."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhíu mày, quay sang nhìn Tiêu Chiến. "Cô ta thích anh thật à?" Cậu hỏi, giọng không giấu được vẻ khó chịu.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh tia cười. Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhếch môi "Ghen hả?"

Câu hỏi đầy ẩn ý của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác khựng lại. Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng cậu vội quay mặt đi, cố che giấu sự lúng túng. "Em... Em mới không ghen."

Tiêu Chiến bật cười khẽ, đôi mắt anh thoáng vẻ thích thú khi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Vương Nhất Bác. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu, ba người kia lại nhìn ngứa mắt

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com