Zosan One Shot
*lưu ý: dấu "*" là suy nghĩ của nhân vật (theo cách trực tiếp).Lúc Sanji tỉnh lại trời cũng đã tối. Anh vẫn còn hơi choáng váng nhưng anh ngạc nhiên là bản thân lại đột nhiên có một giấc ngủ ngon tới vậy. Đột nhiên anh cảm thấy nhồn nhột ở cánh tay, cảm giác như có thứ gì đó lông lá cạ vào tay mình. Anh thầm cầu trời đó không phải một con nhện hay bất kì con vật gì giống vậy. Khi quay lại nhìn thì Sanji thật sự giật mình, thế quái nào lại là đầu tảo? Hắn đang ngồi ngủ ngon lành trong khi dựa vào mép giường. Một ý nghĩ loé lên trong đầu đầu bếp, hình như trong lúc mê mang anh đã nghe thấy giọng của Zoro, chắc hẳn là hắn đã bế mình vào đây...giọng của hắn... hơi run thì phải? Dù sao thì nghe có chút quyến rũ đi...Chết tiệt! Mình đang nghĩ gì vậy nè. Sanji vò rối mái tóc vàng của mình.Bổng nhiên tay Sanji bị nắm chặt làm anh giật mình quay lại. Zoro đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn anh nhưng mộ cách rõ ràng toát lên sự lo lắng."Đầu bếp ngươi tỉnh rồi...chờ chút ta đi gọi Chopper"Nói rồi hắn bỏ đi một cách nhanh chóng, Sanji thậm chí không kịp ngăn hắn lại . Chẳng lâu sau Zoro đã quay lại cùng với Chopper-người vẫn còn đang khóc thút thít trông rất tội- ngay khi vào căn phòng Chopper đã nhào vào lòng Sanji oà khóc:"Oaaaa, anh tỉnh rồi!! Thật may quá!""Anh không sao đâu mà Chopper""Hic...hic nhưng anh đã bất tỉnh trong suốt thời gian dài đó!"Cậu nhóc vẫn tiếp tục bài ca thán của mình rằng sức khỏe của Sanji đang đi xuống như thế nào và cậu nhóc đã lo lắng ra sao. Chopper chỉ chịu dừng lại khi những người khác cũng đã tới thăm Sanji."Yohoho, may mà cậu không sao cậu Sanji""Cậu đầu bếp, cậu thấy trong người sao rồi?"Những câu hỏi nhiều đến mức Chopper phải hét lên rằng Sanji cần nghỉ ngơi khi đó mọi người mới chịu dừng lại rồi chầm chạp rời đi . Chopper kiểm tra thân thể của Sanji lần nữa rồi hỏi đầu bếp một số điều:"Anh có ngủ đủ giấc trong thời gian qua không vậy.""Um...thật ra thì anh rất ít khi ngủ đủ giấc em biết mà.""Trả lời thật lòng đi mày xoắn""Đừng có gọi ta là mày xoắn tên đầu tảo ngu ngốc kia!""Sanji!"-Nami buộc phải xen.Nami được Chopper giữ lại để đảm bảo rằng Sanji sẽ ngoan ngoãn hợp tác với cậu nhóc. Vì dù sao đầu bếp không có khả năng từ chối phái nữ. Ngay khi nghe giọng của hoa tiêu, Sanji lại ngồi ngay ngắn trả lời Chopper nhưng lại ậm ừ không nói rõ ràng. Zoro đứng ngay sau buột miệng nói:"Mày xoắn gặp ác mộng nên cậu ta ít khi ngủ.""Cái tên kia ai mượn ngươi nói.""Chờ ngươi nói chắc tới mai.""Ác mộng?"-Chopper lặp lại. Cậu nhóc rõ ràng không hiểu lắm chỉ là một cơn ác mộng thì cũng đâu đến mức khiến Sanji trông khổ sở như vậy."Nó trông như thế nào anh nhớ không? Với cả tần suất xảy ra nữa?""Nó đã diễn ra hơn một tuần rồi. Đôi khi sẽ lặp lại, thông thường nó...không rõ ràng ,mọi cảnh vật cứ rối tung lên.""Em hiểu rồi. Khoan! Vậy nghĩa là anh hoàn toàn không ngủ một cách đoàng hoàng trong suốt hơn một tuần qua?"Sanji gật đầu ."Anh ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?""Chắc tầm hai tiếng...hoặc ít hơn""Cơ thể anh đang quá tải!! Ngủ chỉ hai tiếng một ngày là quá ít! Bất ngờ là anh không phát sốt hay chảy máu mũi hay có những biểu hiện tệ hơn thế"-Chopper gần như rơi vào trạng thái kích động và cậu nhóc không ngừng giải thích với anh rằng giấc ngủ quan trọng thế nào đối với cơ thể con người, chi tiết đến từng bộ phận. Đáng tiếc buổi thuyết trình của cậu nhóc phải dừng lại giữa chừng vì Robin đã bước vào, cô hỏi:"Xin lỗi vì đã nghe lén. Nhưng mà cậu đầu bếp, cậu nói rằng bản thân đã gặp ác mộng trong thời gian dài đúng không? Và nó không có trật tự nhất định. Cậu cảm thấy thế nào về những giấc mơ đó? Nó có khiến cậu sợ hãi hay có những cảm xúc khó chịu nào không?" Câu hỏi như động vào điểm chí mạng của Sanji. Anh giật thót, yết hầu hơi đi chuyển, đôi mắt mở to hơn và trên hết tay anh dường như đang run lên. Nhưng mọi biểu hiện chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn sau đó anh lại trở lại với trạng thái bình tĩnh chỉ khác là hai tay anh đã đan vài nhau. Như một cách để anh giữ mình bình tĩnh. Không ai trong chú ý tới điều đó trừ Zoro và Robin."Sao vậy chị Robin?"-Nami lên tiếng hỏi."Tôi vô tìm được một thông tin rằng ở vương quốc Wano từng có một lời nguyền liên quan đến giấc mộng. Đó là một lời nguyền xa xưa . Vốn là linh hồn của một cô gái trẻ mang đầy oán hận . Ban đầu linh hồn trẻ ấy tùy ý nhập vào người khác , gây khổ sở cho người bị ám. Sau đó, bị một người thầy tu bắt giữ và bị giam giữ trong một cái bình cổ. Và rồi được người ta sử dụng như một lời nguyền dùng để tra tấn. Sau cùng chẳng hiểu lí do gì chiếc bình cổ ấy lại bị lạc mất. Sau này chuyện này cũng trôi vào dĩ vãng, chẳng ai nhớ về nó nữa.""Tra tấn?!"-Nami, Chopper thốt lên cùng lúc."Phải. Nó vận hành bằng cách đem những nỗi sợ hãi hoặc nỗi đau thầm kín của mỗi người hiện ra một cách rõ nét hoặc khuất đại nó lên trong giấc mơ của họ. Vì thế họ sẽ luôn cảm thấy đau đớn, mệt mỏi và không ngủ đủ giấc... Hoặc nếu tệ hơn người đó sẽ tự tìm đến cái chết vì nỗi đau quá mức chịu đựng.""Cái này là...đang dày vò tâm lí lẫn thể xác của người đó."- Chopper nói trong sự bàng hoàng như thế là quá nhẫn tâm rồi."Um,và nó sẽ không dừng lại cho đến khi người bị dính lời nguyền chết.""Ôi chúa ơi!"-Nami thốt lên. Cô ngay lập tức quay sang Sanji."Nói thế thì Sanji đang bị dính lời nguyền đó ư?! Và anh ấy sẽ phải chết???""Có lẽ là vậy rồi."-Sanji trả lời với nụ cười bất đắc dĩ.
____________________Thông tin Sanji bị dính lời nguyền nhanh chóng đến tai của tất cả mọi người trong băng. Hầu hết mọi người đều lo lắng cho Sanji trừ thuyền trưởng của họ và Jinbei vì hai người họ tin rằng anh có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng đó là lúc đầu sau khi nghe Robin giải thích rõ ràng về lời nguyền người duy nhất không quá lo lắng là Luffy. Sanji vẫn đang thông thả ngồi trên giường thưởng thức ly trà được chính tay Robin pha trong lòng đầy sung sướng trái ngược hoàn toàn với tình trạng sức khỏe của anh hiện tại. Suốt nhiều ngày không có một giấc ngủ đàng hoàn làn da của Sanji đã trở nên xanh xao hơn bình thường và cơ thể cũng trở nên lạnh hơn. Có lẽ anh nên cảm ơn mã gen được cấy ghép trong người anh nhờ nó mà anh không rơi vào tình trạng nguy kịch. Zoro đang đứng dựa vào tường sau lưng anh, anh không rõ vì sao tên đầu tảo đó lại ở đây làm gì nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Anh đang rất tận hưởng phút giây rảnh rỗi của mình.Sau khi nghe giải thích của Robin cùng với những biểu hiện của Sanji , anh chính thức bị buộc phải nghỉ ngơi. Chopper và Robin cố gắng nghiên cứu cách để giúp Sanji còn Nami xung phong nấu nướng ( mặc dù lúc đầu cô tính lấy tiền mọi người nhưng cô nhanh chóng thay đổi ý định). Sanji đã thốt lên rằng anh không muốn để cô nàng phải vất vả ở trong bếp và hãy để anh làm phần việc của mình. Và anh liền nhận cú đánh trời giáng của Nami vào đầu, đương nhiên anh không phản kháng nữa.Zoro nhìn bản mặt vui vẻ của Sanji mà thắc mắc:"Nè bộ ngươi không lo lắng tí nào sao? Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi đó""Thì sao? Quý cô Robin và Chopper đang cố gắng giúp ta còn gì. Và cả ta sẽ được thưởng thức món do chính tay tiểu thư Nami nấu. Ôi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc."-Sanji nói với đôi mắt đã chuyển sang hình trái tim.Zoro cực kỳ ngứa mắt với biểu hiện của Sanji. Hắn nhìn vào gáy anh, trong một khoản khắc hắn muốn chạm vào chiếc cổ thanh mảnh của anh. Và hắn làm thật."Mà người ngươi lạnh thật đấy. Có thật sự là ngươi ổn không vậy?"Cái chạm của Zoro khiến Sanji rùng mình nhưng hơi ấm từ Zoro khiến anh không muốn đẩy tay hắn ra, im lặng để hắn đụng chạm tùy thích. Lạ là Sanji thấy mặt mình hơi nóng. Có lẽ vì họ không hay đụng chạm người kia theo cách yên bình thế này. Sanji đỗ lỗi cho cơ thể đang bị hạ nhiệt của mình và cái chạm quá đỗi dịu dàng của tên kiếm sĩ làm anh thấy lạ lẫm chứ hoàn toàn không phải do anh ngại.Zoro thấy Sanji không đẩy tay mình ra thì ngầm hiểu anh cho phép hắn được chạm vào anh, cứ thế bàn tay liền tự nhiên xoa nắn vùng cổ thanh mảnh ấy. Mà phải công nhận da anh mềm mịn thật ,sờ khá thích. Hắn hoàn toàn không chú ý tới đôi tai đang dần đỏ lên của Sanji . Cuối cùng đầu bếp cũng không chịu được mà đẩy tay của hắn ra, làm Zoro có chút hụt hẫng. Ngay sau đó cánh cửa phòng bệnh bật mở, Chopper lao vào với vẻ mặt đau khổ theo sau là Robin chậm rãi bước vào."Bọn tôi đã dành cả một đêm để nghiên cứu nhưng đáng tiếc mọi chi tiết bọn tôi tìm được ngoài quá khứ của cô nàng tội nghiệp kia còn lại không có gì thật sự hữu ích cả."- Robin nói với vẻ mặt buồn bã.Chopper bên cạnh đã rơi nước mắt, mếu máo nói:"Em xin lỗi anh Sanji! Em thật vô dụng khi chỉ biết nhìn anh bị lời nguyền hành hạ"Sanji không trách hai người họ. Dù anh đã rất tin tưởng họ và trông chờ vào họ nhưng nó không phải lí do để anh chê trách gì cả hai."Không sao đâu mà quý cô Robin và cả Chopper nữa. Dù sao tôi cũng đoán rằng việc này không dễ dàng gì rồi.""Mà giấc mơ của ngươi là về cái gì vậy?"- Zoro tò mò hỏi."Ah? Thì đại loại những thứ rất khủng khiếp..."-Sanji tránh nhìn vào mắt của Zoro."Là thứ gì mới được?""Hà...thiệt là..."- Sanji quay lại nhìn Zoro rồi nằm xuống, vén chăn, đi ngủ."Ê. Thái độ gì đấy?"*Ngủ thiệt hả trời?*Cứ thế Sanji dần dần chìm vào giấc ngủ. Những người khác chăm chú quan sát biểu hiện của anh.
_________
Sanji mở mắt và thấy trước mặt là khung sắt quen thuộc. Chắc rồi anh đang mơ và đây có lẽ là buồng giam của anh hồi nhỏ. Thật khó chịu! Anh nhìn vào đôi tay mình, đúng như anh đoán nó nhỏ nhắn hơn hiện tại rất nhiều. Sanji thở dài, anh ghét điều này, đáng lẽ việc này phải rơi vào dĩ vãng rồi. Anh khá chắc rằng mình đã không còn bị quá khứ đen tối đó ám ảnh hằng đêm khi anh lên 10 rồi. Nhưng chết tiệt! Giờ nó lại quay lại bám lấy anh. Cửa sắt được mở ra, không cần quay lại xem anh vẫn thừa sức biết được ai đang tiến vào."Ôi,oi, coi cái thằng yếu kém cỏi đó kìa. ""Haha mày đang làm gì đấy Sanji? Lại nấu ăn cho đám chuột nhắt à?""Chắc rồi. Một sản phẩm thất bại như nó ngoài làm mấy việc vặt vãnh ấy thì còn làm gì được."Sanji không đáp cũng chẳng thèm nhìn bọn họ."Nè mày đang tỏ thái độ gì đấy!"-ichiji hét toáng lên đầy tức giận.Thế là Sanji(trong hình hài trẻ con) bị lôi ra hội đồng. Anh hoàn toàn không thể phản kháng, anh không có cách nào điều khiển cơ thể mình chỉ có thể phó mặc cho quá khứ lặp lại. *Dù biết là mơ... nhưng mà đau quá. Cảm giác như thật vậy.*Ngay sau đó cảnh vật trước mắt anh mờ dần, phía trước như dòng nước lũ kéo anh vào trong . Mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Phía trước mắt anh là cánh cửa gỗ lớn, hai bên là hành lang dài và rộng.*Đây là...phòng bệnh.*Sanji chần chừ không biết có nên bước vào không. Đột nhiên bên trong phát ra tiếng ồn ào. Có vẻ như ai đó đang cãi nhau. Sanji áp tai lên cánh cửa để nghe thử động tĩnh bên trong. Anh chợt nhận ra đó là giọng của mẹ và Judge. Rầm!!Cánh cửa mở tung ra. Bên trong phòng là Jubge( cha ruột anh ) và Sora ( mẹ anh ). Họ đang cãi nhau, theo một cách cực kì tồi tệ. Jubge ngay khi nhìn thấy anh liền tỏ vẻ như đang nhìn thấy thử kinh tởm nhất trên thế giới vậy. Anh vốn dĩ không quan tâm đến thái độ của người cha trên cơ sở khoa học của mình , anh lao đến chỗ mẹ để hỏi han. Nhưng nhận lại là ánh mắt đầy thù ghét từ người mẹ thân yêu của mình. Anh hơi hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt đó, bất giác lùi lại. Jubge lên tiếng:"Tại sao ngươi lại ở đây, sản phẩm thất bại?""..."-Sanji vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình.Mẹ anh chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó."Nhìn cái gì hả sản phẩm thất bại! Ta ước mình chưa từng sinh ngươi ra. Cơ thể ta đã yếu ớt hơn rất nhiều kể từ khi ngươi lọt lòng. Thế mà ngươi lại là một sản phẩm thất bại không hơn không kém."- giọng nói chua chát của Sora cất lên.Rõ ràng đó là giọng của mẹ anh nhưng lại không giống mẹ anh. Mẹ anh luôn dịu dàng , chưa từng có một lần lớn tiếng trách mắng anh.*Đây...đây không phải mẹ mình*Nhưng như bị thôi miên,anh lại thầm nghĩ có khi nào mẹ anh thực sự nghĩ vậy. Vì anh mà mẹ đã phải chết. Phải rồi vì mình mà mẹ đã liều mình uống thuốc độc. Trước mắt lần lại mờ dần, dòng xoáy lại mở ra, cuốn anh vào trong.Lần này, anh xuất hiện ở Whole cake. Rõ hơn, anh đang ngồi trên xe đang trên đường tới buổi tiệc trà của Big Mom. Từ xa xa anh thấy bóng dáng của cây cổ thụ lớn , dù chưa thấy người đã nghe giọng nói thất thanh gọi của Luffy:"SANJI !! BỌN TÔI TỚI ĐÓN CẬU ĐÂY."*Luffy...*Nhưng trước khi thuyền trưởng của anh kịp bám lên xe đã bị đá văng ra. *Cái quái gì vừa diễn ra vậy?*Trước mắt anh là một người thon gọn với mái tóc đen mượt. Khi người đó quay mặt lại, anh bàng hoàng khi nhận ra người đó có khuôn mặt y hệt anh từ cái lông mày xoắn thương hiệu đến đôi mắt. Hơi khác là màu mắt của tên đó trầm tối hơn màu mắt của anh nhiều. Tệ hơn sắc mặt tên đó rất vô cảm. Hắn chỉ nhìn anh một lúc rồi lại quay lại với Luffy - người lúc này đã đứng dậy. Miệng của Luffy đầy máu, trông rất thê thảm, gần đó là Nami đang ngồi trên đầu cây cổ thụ với khuôn mặt hoảng sợ. Tên đó không nói không rằng trực tiếp tấn công Luffy, lạ là Luffy tuyệt nhiên không đánh trả. Điều này làm Sanji lo lắng, anh hét lên:"Luffy mau đánh trả đi!! Cậu đang làm gì vậy!"Sanji muốn lao ra ngoài liền bị anh em nhà Vinsmoke gắt gạo giữ lại, cả Reiju cũng không giúp anh. Trước mắt anh Luffy vẫn đang bị tên khốn đó đánh đậm thảm thương nhưng vẫn nhất quyết không đánh trả. Sau lưng Luffy là Nami đang cầu xin tên đó dừng lại. *Luffy...tại sao? Tại sao không đánh trả?*Ngay sau đó, Luffy ngã gục với cơ thể đầy máu . Nami ở phía sau khóc lóc thảm thiết. Sanji chết lặng , anh nhìn người thuyền trưởng đang nằm gục trên nền đất và không có dấu hiệu sẽ đứng dậy nữa.*Thuyền trưởng... Không, không thể nào. Luffy đâu dễ bị hạ gục như vậy.*Không để anh có thời gian tĩnh tâm, tên đó tiếp tục quay sang tấn công cả Nami. Anh lập tức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của nhà Vinsmoke.*Làm ơn, làm ơn dừng lại đi!!*Trước khi anh có thể thoát ra, tên tóc đen đó đã đánh hạ luôn cả Nami. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô và hình ảnh cô ngã xuống. *Ha...mình đang làm gì thế này? Đến đồng đội cũng không bảo vệ được.*Tên đó quay lại lần này còn mồi của hắn là anh. Bọn germa như thể biết trước liền tránh xa anh tạo lợi thế cho tên tóc đen. Hắn tóm lấy anh vứt ra khỏi xe, cơ thể anh trượt dài trên nền đất. Không để anh có thời gian đứng dậy, hắn ngay lập tức bóp lấy cổ anh nhấc lên cao, tên đó mỉa mai:"Sao nào, vô dụng tới mức bạn bè của mình cũng không bảo vệ được? Từ bỏ đi , đến lúc này chẳng còn ai yêu thương ngươi đâu. Chỉ cần ngươi chết đi bọn họ chẳng còn gánh nặng nào."*A, phải rồi. Nếu ngay từ đầu mình không được sinh ra, mẹ đã không phải chết, lão Zeft cũng sẽ có thể tiếp tục cùng với những đồng đội của ông ấy tìm kiếm all blue và cả Luffy cũng sẽ không tới Whole cake...*Tên đó khi thấy Sanji đã bắt đầu ngừng chống cự liền vui vẻ siết chặt cổ anh hơn. "SANJI! MAU TỈNH LẠI ĐI SANJI""SANJI À! Đừng làm bọn tôi sợ!"Sanji giật mình bừng tỉnh.*Phải rồi mình đang mơ*
___________"Để anh Sanji ngủ như vậy có ổn không?"- Chopper lo lắng hỏi."Tôi cũng không biết nữa... Chúng ta không tìm được bất kì cách nào ngoài việc phải đối mặt trực tiếp với nó cả. Có lẽ cậu đầu bếp sẽ tìm được cách nào đó."-Robin đáp.Zoro vẫn đang ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của Sanji. Nếu nói không lo lắng là nói dối nhưng hắn cũng tin rằng anh sẽ có cách của mình để thoát khỏi sự dày vò của lời nguyền. Đột nhiên họ nghe thấy giọng rên rỉ trầm thấp của đầu bếp liền ngay lập tức lại gần Sanji hơn. Chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh. Trong mê mang Sanji vô thức nắm chặt chiếc chăn. Đôi lông mày xoắn nhíu chặt vào nhau."Vậy...bắt đầu rồi. Chúng ta nên làm gì đây?"- Chopper lo lắng hỏi."Cứ từ từ xem mọi chuyện thế nào đã." - Robin đáp với giọng điệu lo lắng không kém .Nhưng rồi sắc mặt Sanji trở nên tái xanh đi làm Chopper hoảng hốt,vội vàng kiểm tra cơ thể của anh. Cậu nhóc hét lên trong sự hoảng sợ cực độ:"KHÔNG ỔN RỒI!! Chúng ta phải gọi Sanji dậy ! Nhịp tim anh ấy tăng cao nhưng hơi thở lại quá mỏng!"Zoro vội vàng kéo người Sanji dậy, lay lay người anh:"Chết tiệt! Mày xoắn mau tỉnh lại!!""Chị Robin mau gọi những người khác vào đây!!""Được!"- Robin nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo với mọi người."Anh Sanji à! Mau tỉnh lại đi!!"- Chopper nói lớn với hai hàng nước mắt chảy dài.Những người khác nhanh chóng chạy vào. Luffy dẫn đầu, vốn là người tin rằng Sanji sẽ không sao nhất giờ trên khuôn mặt thật sự toát lên sự lo sợ."Sanji sao rồi?"- Luffy hỏi với giọng điệu nghiêm túc ít thấy."Hic...anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở của anh ấy thì cứ mỏng dần..." - Chopper thút thít nói."Cứ hợp lực gọi cậu ấy dậy. Sanji chắc chắn sẽ nghe thấy chúng ta."- Luffy quả quyết nói.Cứ thế cả băng thi nhau gọi tên anh. Trong một giây phút ngắn ngủi Zoro thực sự đã gọi tên anh. Nhưng chẳng ai để ý điều đó, bọn họ đang quá lo lắng cho Sanji rồi.
_______________Sanji dồn lực vào chân phải mình rồi tung một cú đá dứt điểm. Tên tóc đen không kịp né tránh, ăn trọn cú đá của anh . Làm hắn loạn choạn lùi ra ,tay buôn khỏi cổ anh. Hắn lầm bầm :" Chết tiệt! Tại sao? Tại sao chứ?"Sanji nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng tận dụng cơ hội, hạ thấp trọng tâm sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng tên đó nhanh hơn một bước, vươn tay mở ra sau lưng anh một vòng xoáy nước. Sanji nhanh chóng bị cuốn vào trong.Sanji bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trước mắt anh là các đồng đội của mình. Chopper thốt lên:"Sanji! Anh tỉnh rồi!"Mọi người nhanh chóng hồ hởi phấn khích. Luffy cười hì hì trước mặt anh đầy vui vẻ. Nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ ,anh ôm chầm lấy thuyền trưởng của mình. Đương nhiên mọi người tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của anh. Luffy vui vẻ hỏi anh:"Cậu sao vậy Sanji? Cậu đã mơ thấy gì vậy?""Không có đáng nói đâu. Chỉ là kí ức về tuổi thơ của tôi thôi...chỉ là nó bị bóp méo đi một chút.""Quá khứ của anh tồi tệ tới mức nào vậy?" - Chopper lo lắng hỏi."Ngươi đã luôn rên rỉ trong lúc ngủ đấy. Rõ ràng không đơn giản xíu nào " - Zoro cáu kỉnh nói."Haha không hẳn đâu...""Thôi nào Sanji nói cho bọn tớ biết đi." - Luffy nói."Mọi người đều rất lo cho cậu, cậu đầu bếp. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Sẽ thật khó chịu khi nhìn cậu khổ sở nhưng bọn tôi lại chẳng hay biết gì." - Robin từ tốn nói, ánh mắt cô buồn bã khó tả.Điều này làm Sanji lúng túng, anh ngay lập tức thay đổi ý định, nói ra sự thật bằng tông giọng trầm thấp, vô tình như thể đang kể lại câu chuyện của người khác, bỏ đi một ít chi tiết mà anh nghĩ không cần thiết.Không khó để anh nhận ra săc mặt của mọi người đang dần thay đổi, anh cười trừ:"Nó vốn đã bị biến đổi khá nhiều rồi...không giống như ban đầu đâu ""Nhưng vốn dĩ vẫn dựa trên sự thật về quá khứ của ngươi đúng chứ."- Zoro lên tiếng.Sanji ngay lập tức cáu gắt đáp:"Không đúng! Mẹ ta chưa từng là người như vậy. Bà ấy đã chọn hy sinh bản thân mình chỉ để ta có thể trở thành người bình thường, một người hoàn toàn có đầy đủ cảm xúc.""Tôi chưa từng nghĩ quá khứ của anh tệ đến vậy Sanji..."- Nami buồn bã nói."Tiểu thư Nami à...thật sự thì chuyện này cũng đã qua cả rồi." Trong chúng ta có ai có quá khứ tốt đẹp đâu chứ."Được rồi, ngươi buôn Luffy ra được rồi đó. Chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết lời nguyền đấy ." -Zoro vẫn nói với giọng điệu cọc cằn, nắm lấy cổ áo Sanji kéo anh ra khỏi người Luffy."Phải rồi chúng ta nên giải quyết thế nào đây." - Nami khó chịu nói.Những người khác cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Luffy đột nhiên reo lên:" Phải rồi câu chuyện của linh hồn cô gái đó là sao vậy? Tôi muốn nghe.""Luffy lúc này không phải lúc để chơi đâu!" - Nami bực bội nói.Sanji đột nhiên nhớ tới ánh mắt của tên tóc đen trong giấc mơ của anh. Anh lên tiếng nói:"Tôi cũng muốn nghe. Không chừng sẽ tìm được cách nào đó.""Hể?""Được, tôi hiểu rồi."Hoá ra cô gái đó vốn là người làm trong lầu xanh . Một ngày cô vô tình gặp một chàng trai đẹp mã lại dịu dàng vô cùng. Chẳng bao lâu họ rơi vào lưới tình của nhau. Tình yêu của họ chẳng mấy ai biết vì anh chàng kia chỉ là một người bồi bàn trong quán ăn nhỏ. Anh ấy không đủ tiền để chuộc cô ra. Một ngày, anh chàng ấy phải đi xa một chuyến ,anh ta đã hứa rằng sẽ quay lại và chuộc cô ra. Hai người họ sẽ có được cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng rồi cô nàng ấy đợi mãi vẫn không thấy anh chàng ấy quay lại. Cô đã bị một tên giàu có khác chuộc ra mà không thể chờ được anh chàng kia quay lại. Cô bị tên đó hành hạ, đánh đập hành ngày, thậm chí còn bị cưỡng bức. Nhục nhã, đau đớn chồng chất cô ấy đã tự vẫn tại nơi mà hai người gặp nhau."Thật đáng thương!!"- Chopper và Franky oà lên khóc nức nở.Cả Brook và Usopp cũng phản ứng gay gắt với câu chuyện. Jinbei thì bình tĩnh hơn chỉ thở dài và nhận xét:" Đúng thật là đáng tiếc cho một chuyện tình đẹp."Sanji hiện đang quá mệt nên chỉ nói một cách nhẹ tênh nhưng đầy gay gắt:"Tên đó đúng là một tên khốn, không đáng tin cậy."Anh thậm chí không để ý rằng bản thân đang vô thức dựa vào Zoro và cậu kiếm sĩ cũng không buồn nhắc anh điều đó.Sau khi nghe đánh giá của mọi người. Robin chỉ lắc đầu nói:"Thật ra anh chàng đó không tệ đến thế. Anh ấy thực ra đã cố gắng kiếm thêm tiền để chuộc cô gái ra. Nhưng tên chủ của anh ấy là một tên đầy tham vọng. Hắn biết điểm yếu của anh nên đã dựa vào đó để ép anh làm việc quá sức. Và đến một cơ thể anh chàng đó thật sự quá tải, anh ấy đã tử vong.""Thật khủng khiếp!"- Nami thốt lên với đôi mắt đã ngấn nước."Xem ra số phận thật trêu ngươi nhỉ. Anh ấy đã cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho cô nàng."- Sanji nói một cách mệt mỏi."Đáng lẽ ngay từ đầu, tên đó đó nên nói cho cô ta biết sự thật." -Zoro đột nhiên nói với sự khó chịu kì lạ trong tông giọng."Có lẽ vì anh ta biết cô nàng sẽ ngăn cản mình nên mới dấu đi." - Sanji đưa ra lời giải thích mà mình cho là hợp lý."Nhưng rồi sao? Cô ta thậm chí không biết người yêu mình đã chết. Ngươi không nghĩ người cô ta hận sẽ chính là anh chàng kia sao.""Nhưng..." - Sanji định phản bác nhưng đã bị Zoro chặn lại "Cô ta đã rất tin tưởng vào anh ta nhưng rồi những gì cô ấy nhận được lại là sự thất vọng. Làm sao cô ta biết được anh chàng kia đã cố gắng vì mình ra sao khi anh ta dấu nhẹm chuyện đó đi!"Sanji cứng họng."Tên đó y chang ngươi vậy..."Sanji đột nhiên hiểu ra. Hẳn là Zoro vẫn còn giận anh chuyện ở đảo bánh. Vì anh đã hứa sẽ trở về nhưng rồi...thật là lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh cũng không nghĩ ra cách nào khác để rời khỏi đó mà không một ai gặp nguy hiểm . Anh đã chọn hy sinh bản thân nhưng rồi hoá ra mọi thứ chỉ là cú lừa của Big Mom thế mà anh lại cố chấp tin tưởng vào lời hứa của bà ta. Thật ngu ngốc mà."Xin lỗi...""Hả?"Sanji quay lại đối mặt với Zoro. Nhưng lại chẳng nói gì sau đó anh quay lại nhìn những người đồng đội của mình một lượt rồi tuyên bố:"Tôi sẽ trở lại giấc mơ một lần nữa. Lần này tôi nhất định sẽ thắng.""Được! Nhanh lên đó." - Luffy đáp một cách nhanh chóng."Hể?! Nhưng khoan đã. Nó quá nguy hiểm! Lỡ như anh ấy bị như lúc nãy không chắc là chúng ta có thể đánh thức anh ấy lần nữa đâu!" - Chopper lo lắng nói ."Shishishi không sao đâu Chopper. Cậu nhất định sẽ thắng mà phải không?""Ừm.""Vậy là đủ rồi.""Nhưng... nhưng mà người anh ấy yếu lắm rồi.""Chopper, chúng ta phải tin tưởng Sanji chứ." - Nami nhẹ nhàng nói."...vâng.""Còn anh nhất định phải quay về đấy.""Tôi hiểu rồi, tiểu thư Nami."Sanji ngã người ra sau lần nữa chìm vào giấc ngủ.
________________Không gian xung quanh tối đen như mực khác hẳn lúc đầu. Sanji hét lên:"Mau ra đây đi! Tôi biết quý cô đang ở đó."Một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, lại là khuôn mặt giống anh. Khi hình ảnh người kia được rõ ràng không gian xung quanh cũng sáng bừng lên và thấy rõ ràng nơi họ đang đứng là ở Whole cake. "Tôi không nghĩ là quý cô đây lại thích một nơi như thế này.""Ngươi quay lại cũng nhanh quá quá đó. Đến tự nộp mạng à." - giọng nói cao có phần nữ tính lại được kết hợp với phân hình cao ráo giống anh làm Sanji cảm thấy hơi bối rối."Không, chỉ là tôi nghĩ cô cần biết sự thật. ""Sự thật gì chứ?""Về anh chàng mà cô yêu. Quý cô đây chờ anh ta rất lâu mà phải không?""Đúng, ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình chỉ để chờ hắn. Nhưng hắn chẳng hề quay lại. Đến lúc chết ta vẫn quay lại nơi đó nhưng hắn tuyệt nhiên không ở đó!" - giọng nói của cô gái nghẹn lại, ánh mắt đầy câm phẩn "Ngươi nhắc tới tên đó làm gì?""Sự thật anh chàng đó thật lòng yêu cô, anh ấy đã làm thêm một công việc khác để có đủ tiền chuộc cô ra. Nhưng tên chủ của anh ta là một tên khốn nạn hắn đã bốc lột sức lao động của anh ấy đến chết. Vì thế anh ta không thể quay lại nơi cả hai đã hứa hẹn được!"Đôi đồng tử của đối phương mở to, Sanji đoán là tên đầu tảo đã đúng. Cô gái này thật sự yêu đến hận người đàn ông kia. Cô nàng gào lên:"Nói láo! Nói láo! Thế thì tại sao? Tại sao không nói rõ với ta?""Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng nàng sẽ ngăn cản anh ta...vì có lẽ công việc đó khá nguy hiểm."Cô ấy lao đến tấn công Sanji nhưng anh nhanh chóng tránh được."Không thể nào! Không thể nào!"Sanji vẫn vừa né cách đòn tấn công của cô nàng vừa nói:" Tôi biết thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Chính quý cô Robin đã tìm ra trong vài tư liệu cổ của cô ấy."Đối phương ngừng lại, sững sờ nhìn anh."Tư liệu cổ? Đã qua bao nhiêu năm rồi?""...gần một trăm năm thưa quý cô.""Gần một trăm năm... ngươi không lừa ta đúng không?""Tôi sẽ không bao giờ lừa dối phụ nữ.""Thật sự đã qua một trăm năm...một trăm năm trước anh ấy đã chết vì cố gắng kiếm tiền để chuộc ta ra nhưng ta lại luôn trách anh ấy...ta đang làm gì thế này..."- cô gái lầm bầm nói , vẻ ngoài của một tên tóc đen dần trôi xuống để lộ hình dạng thật của cô. Một cô gái tóc đen dài mượt khoác lên mình bộ kimono vàng sặc sỡ. Đôi mắt xanh biếc như màu mắt của anh. Cô vươn tay về phía anh."Mau trở về với các đồng đội của ngươi đi."Ngay khi cô kết thúc câu nói một vòng xoáy nước mở ra sau lưng anh, cuốn anh vào trong.
_________________Sanji mở mắt một cách mệt mỏi, anh chống người ngồi dậy. Trước mắt anh là những đồng đội đang trực chờ sẵn. Ngay khi thấy anh dậy mọi người đều reo hò mừng rỡ. Luffy ngày lập tức léo lên giường hỏi anh:"Cậu thắng đúng chứ?""Phải."- anh cười hiền. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.Nói xong anh liền lăn ra ngủ. Làm mọi người một phen tá hoả đương nhiên ngoài Luffy người vẫn đang cười một cách vui vẻ. Chopper lập tức trèo lên giường kiểm tra cho Sanji, sau khi xác nhận anh chỉ đang ngủ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm."Thôi kệ, cậu ấy cũng không ngủ được nhiêu." - Nami cười bất lực nói."Yohoho giờ thì cậu Sanji tha hồ ngủ rồi."*Tên ngốc* Zoro nghĩ thầm.Một làn khói trắng bốc ra từ cơ thể anh mọi người đều trở nên cảnh giác, Zoro kéo người Sanji lại gần mình hơn. Trong làn khói trắng dần dần hiện ra hình ảnh cơ thể cô gái mà Sanji đã gặp trong giấc mơ. Đôi mắt cô buồn bã nhìn quanh căn phòng một lượt, cô lên tiếng hỏi:"Những lời anh chàng tóc vàng kia nói là thật chứ?"Bọn họ trở nên bối rối. Cô gái đó tiếp tục tra hỏi:"Là thật chứ rằng anh ấy đã không lừa dối tôi, anh ấy đã cố gắng làm mọi thứ vì cả hai, vì tôi. Chuyện đó có thật không."Luffy nhanh nhảu đáp mặc dù rõ ràng cậu chưa hiểu ý của cô gái lắm:"Tất nhiên. Sanji sẽ không lừa dối phụ nữ đâu "Robin giải thích rõ ràng:"Chuyện này được viết vào sử sách thì không sai đâu.""Tôi hiểu rồi...hy vọng mọi người sẽ không phạm sai lầm như tôi.""Sẽ không!"- Luffy khẳng định chắc nịch-" Bọn tôi luôn tin tưởng Sanji vì cậu ấy là đồng đội của tôi.""Thật tốt quá..."- cô gái nói với đôi mắt đã ngập nước.Cô bay tới chỗ Sanji, hôn lên trán anh như một lời cảm ơn, rồi dần dần tan biến, những đốm sáng xuất hiện xung quanh cô. Robin hỏi:"Giờ cô có thể siêu thoát được rồi nhỉ?""Phải, tôi phải nhanh chóng đi hỏi tội tên đó. Hy vọng vẫn còn kịp..."*Nếu tôi có thể đầu thai tôi vẫn muốn được làm vợ anh ấy.*Những thứ còn lại trong căn phòng chỉ là những đốm sáng trắng nhỏ, mờ nhạt nhắc nhở họ chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là thật."Vậy ...mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?" - Nami lúng túng hỏi."Chắc rồi." - Usopp đáp "Shishishi đáng lẽ Sanji nên tỉnh táo mới đúng. Cậu ất vừa nhận được nụ hôn của một cô gái kìa.""Hắn sẽ chảy máu mũi khi biết chuyện đó cho coi ." - Zoro đáp giọng dịu đi hẳn ."Được rồi. Tôi muốn ăn thịt!!""Hể? Gì vậy chứ?"- Nami thốt lên."Trời đã gần sáng rồi, giờ chúng ta đi chuẩn bị bữa sáng là vừa." -Jinbei nói."Hể??""Fufu tôi sẽ phụ dù sao cậu đầu bếp cũng không còn sức để nấu ăn.""Đành vậy. Phải công nhận Sanji-kun đỉnh thật thỏa mãn mỗi cái bụng của Luffy thôi đã mệt gần chết rồi." -Nami ca thán."Phải rồi! Zoro cậu chăm sóc Sanji đi nha!" - Luffy ra lệnh ."Hể? Sao lại là tôi?""Cậu kiếm sĩ là người lo lắng cho Sanji nhất còn gì.""Phải phải." - Nami ghé vào với nụ cười gian xảo."Haha các cậu trông thế mà thân thiết thật đấy."- Jinbei sảng khoái nói ."Ai lo lắng cho tên mày xoắn chứ! Các người cũng khác gì tôi đâu."- Zoro cáu kỉnh đáp, mặt dần đỏ lên."Ngại kìa~~""Haha""Mấy người...ra ngoài hết đi! Tên đầu bếp,hắn cần nghỉ ngơi."Mọi người cũng không trêu hắn nữa lần lượt ra ngoài chỉ còn Luffy vẫn ở lại."Chăm sóc tốt cho Sanji nha Zoro.""Vâng, thưa thuyền trưởng."Nói rồi Luffy cũng ra ngoài với tràn cười vui vẻ."Thiệt là...đám người đó"- Zoro lầm bầm chửi rủa rồi lại nhìn vào Sanji đang say giấc. Hắn tặc lưỡi, với tay xoa đầu anh. Bình thường mà Sanji còn tỉnh táo chắc còn lâu mới cho hắn làm vậy.*Tên ngốc khó ưa, giờ thì ngủ cho thỏa thích đi. *Nhớ lại nụ hôn của cô gái kìa, hắn nhìn vào môi đang hé mở của đầu bếp rồi như bị thôi miên hắn từ từ ghé lại gần khuôn mặt đang say ngủ của Sanji, áp môi mình lên môi của mày xoắn rồi lại vội vàng ngồi dậy ngay sau khi cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ môi của Sanji. Mặt hắn đỏ bừng lên.*Chết tiệt!*
_________________end_________________
TG: cuối cùng cũng xong!
Lúc đầu định sẽ làm xong từ mùng 2,3 rồi đăng luôn nhưng mà mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nó không hay như mình mong đợi mấy mà mình tình cờ đọc đc truyện của chị Nari, mình biết chính xác mình thiếu gì luôn. Tình đồng đội của băng mũ rơm. Một trong những lí do hàng đầu giữ mình lại với One piece. Sẽ thật kì lạ khi chỉ có mình Zoro phát hiện ra sự khác lạ của Sanji và chỉ một mình ảnh giúp Sanji như cốt truyện ban đầu của mình. Vì thế mình đã phải chỉnh lại từ đầu(lúc sửa cũng đã viết hơn phân nửa rồi) nên mới kéo dài tới mùng 6 thế này.😁😁
____________________Thông tin Sanji bị dính lời nguyền nhanh chóng đến tai của tất cả mọi người trong băng. Hầu hết mọi người đều lo lắng cho Sanji trừ thuyền trưởng của họ và Jinbei vì hai người họ tin rằng anh có thể vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng đó là lúc đầu sau khi nghe Robin giải thích rõ ràng về lời nguyền người duy nhất không quá lo lắng là Luffy. Sanji vẫn đang thông thả ngồi trên giường thưởng thức ly trà được chính tay Robin pha trong lòng đầy sung sướng trái ngược hoàn toàn với tình trạng sức khỏe của anh hiện tại. Suốt nhiều ngày không có một giấc ngủ đàng hoàn làn da của Sanji đã trở nên xanh xao hơn bình thường và cơ thể cũng trở nên lạnh hơn. Có lẽ anh nên cảm ơn mã gen được cấy ghép trong người anh nhờ nó mà anh không rơi vào tình trạng nguy kịch. Zoro đang đứng dựa vào tường sau lưng anh, anh không rõ vì sao tên đầu tảo đó lại ở đây làm gì nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Anh đang rất tận hưởng phút giây rảnh rỗi của mình.Sau khi nghe giải thích của Robin cùng với những biểu hiện của Sanji , anh chính thức bị buộc phải nghỉ ngơi. Chopper và Robin cố gắng nghiên cứu cách để giúp Sanji còn Nami xung phong nấu nướng ( mặc dù lúc đầu cô tính lấy tiền mọi người nhưng cô nhanh chóng thay đổi ý định). Sanji đã thốt lên rằng anh không muốn để cô nàng phải vất vả ở trong bếp và hãy để anh làm phần việc của mình. Và anh liền nhận cú đánh trời giáng của Nami vào đầu, đương nhiên anh không phản kháng nữa.Zoro nhìn bản mặt vui vẻ của Sanji mà thắc mắc:"Nè bộ ngươi không lo lắng tí nào sao? Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi đó""Thì sao? Quý cô Robin và Chopper đang cố gắng giúp ta còn gì. Và cả ta sẽ được thưởng thức món do chính tay tiểu thư Nami nấu. Ôi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc."-Sanji nói với đôi mắt đã chuyển sang hình trái tim.Zoro cực kỳ ngứa mắt với biểu hiện của Sanji. Hắn nhìn vào gáy anh, trong một khoản khắc hắn muốn chạm vào chiếc cổ thanh mảnh của anh. Và hắn làm thật."Mà người ngươi lạnh thật đấy. Có thật sự là ngươi ổn không vậy?"Cái chạm của Zoro khiến Sanji rùng mình nhưng hơi ấm từ Zoro khiến anh không muốn đẩy tay hắn ra, im lặng để hắn đụng chạm tùy thích. Lạ là Sanji thấy mặt mình hơi nóng. Có lẽ vì họ không hay đụng chạm người kia theo cách yên bình thế này. Sanji đỗ lỗi cho cơ thể đang bị hạ nhiệt của mình và cái chạm quá đỗi dịu dàng của tên kiếm sĩ làm anh thấy lạ lẫm chứ hoàn toàn không phải do anh ngại.Zoro thấy Sanji không đẩy tay mình ra thì ngầm hiểu anh cho phép hắn được chạm vào anh, cứ thế bàn tay liền tự nhiên xoa nắn vùng cổ thanh mảnh ấy. Mà phải công nhận da anh mềm mịn thật ,sờ khá thích. Hắn hoàn toàn không chú ý tới đôi tai đang dần đỏ lên của Sanji . Cuối cùng đầu bếp cũng không chịu được mà đẩy tay của hắn ra, làm Zoro có chút hụt hẫng. Ngay sau đó cánh cửa phòng bệnh bật mở, Chopper lao vào với vẻ mặt đau khổ theo sau là Robin chậm rãi bước vào."Bọn tôi đã dành cả một đêm để nghiên cứu nhưng đáng tiếc mọi chi tiết bọn tôi tìm được ngoài quá khứ của cô nàng tội nghiệp kia còn lại không có gì thật sự hữu ích cả."- Robin nói với vẻ mặt buồn bã.Chopper bên cạnh đã rơi nước mắt, mếu máo nói:"Em xin lỗi anh Sanji! Em thật vô dụng khi chỉ biết nhìn anh bị lời nguyền hành hạ"Sanji không trách hai người họ. Dù anh đã rất tin tưởng họ và trông chờ vào họ nhưng nó không phải lí do để anh chê trách gì cả hai."Không sao đâu mà quý cô Robin và cả Chopper nữa. Dù sao tôi cũng đoán rằng việc này không dễ dàng gì rồi.""Mà giấc mơ của ngươi là về cái gì vậy?"- Zoro tò mò hỏi."Ah? Thì đại loại những thứ rất khủng khiếp..."-Sanji tránh nhìn vào mắt của Zoro."Là thứ gì mới được?""Hà...thiệt là..."- Sanji quay lại nhìn Zoro rồi nằm xuống, vén chăn, đi ngủ."Ê. Thái độ gì đấy?"*Ngủ thiệt hả trời?*Cứ thế Sanji dần dần chìm vào giấc ngủ. Những người khác chăm chú quan sát biểu hiện của anh.
_________
Sanji mở mắt và thấy trước mặt là khung sắt quen thuộc. Chắc rồi anh đang mơ và đây có lẽ là buồng giam của anh hồi nhỏ. Thật khó chịu! Anh nhìn vào đôi tay mình, đúng như anh đoán nó nhỏ nhắn hơn hiện tại rất nhiều. Sanji thở dài, anh ghét điều này, đáng lẽ việc này phải rơi vào dĩ vãng rồi. Anh khá chắc rằng mình đã không còn bị quá khứ đen tối đó ám ảnh hằng đêm khi anh lên 10 rồi. Nhưng chết tiệt! Giờ nó lại quay lại bám lấy anh. Cửa sắt được mở ra, không cần quay lại xem anh vẫn thừa sức biết được ai đang tiến vào."Ôi,oi, coi cái thằng yếu kém cỏi đó kìa. ""Haha mày đang làm gì đấy Sanji? Lại nấu ăn cho đám chuột nhắt à?""Chắc rồi. Một sản phẩm thất bại như nó ngoài làm mấy việc vặt vãnh ấy thì còn làm gì được."Sanji không đáp cũng chẳng thèm nhìn bọn họ."Nè mày đang tỏ thái độ gì đấy!"-ichiji hét toáng lên đầy tức giận.Thế là Sanji(trong hình hài trẻ con) bị lôi ra hội đồng. Anh hoàn toàn không thể phản kháng, anh không có cách nào điều khiển cơ thể mình chỉ có thể phó mặc cho quá khứ lặp lại. *Dù biết là mơ... nhưng mà đau quá. Cảm giác như thật vậy.*Ngay sau đó cảnh vật trước mắt anh mờ dần, phía trước như dòng nước lũ kéo anh vào trong . Mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Phía trước mắt anh là cánh cửa gỗ lớn, hai bên là hành lang dài và rộng.*Đây là...phòng bệnh.*Sanji chần chừ không biết có nên bước vào không. Đột nhiên bên trong phát ra tiếng ồn ào. Có vẻ như ai đó đang cãi nhau. Sanji áp tai lên cánh cửa để nghe thử động tĩnh bên trong. Anh chợt nhận ra đó là giọng của mẹ và Judge. Rầm!!Cánh cửa mở tung ra. Bên trong phòng là Jubge( cha ruột anh ) và Sora ( mẹ anh ). Họ đang cãi nhau, theo một cách cực kì tồi tệ. Jubge ngay khi nhìn thấy anh liền tỏ vẻ như đang nhìn thấy thử kinh tởm nhất trên thế giới vậy. Anh vốn dĩ không quan tâm đến thái độ của người cha trên cơ sở khoa học của mình , anh lao đến chỗ mẹ để hỏi han. Nhưng nhận lại là ánh mắt đầy thù ghét từ người mẹ thân yêu của mình. Anh hơi hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt đó, bất giác lùi lại. Jubge lên tiếng:"Tại sao ngươi lại ở đây, sản phẩm thất bại?""..."-Sanji vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình.Mẹ anh chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó."Nhìn cái gì hả sản phẩm thất bại! Ta ước mình chưa từng sinh ngươi ra. Cơ thể ta đã yếu ớt hơn rất nhiều kể từ khi ngươi lọt lòng. Thế mà ngươi lại là một sản phẩm thất bại không hơn không kém."- giọng nói chua chát của Sora cất lên.Rõ ràng đó là giọng của mẹ anh nhưng lại không giống mẹ anh. Mẹ anh luôn dịu dàng , chưa từng có một lần lớn tiếng trách mắng anh.*Đây...đây không phải mẹ mình*Nhưng như bị thôi miên,anh lại thầm nghĩ có khi nào mẹ anh thực sự nghĩ vậy. Vì anh mà mẹ đã phải chết. Phải rồi vì mình mà mẹ đã liều mình uống thuốc độc. Trước mắt lần lại mờ dần, dòng xoáy lại mở ra, cuốn anh vào trong.Lần này, anh xuất hiện ở Whole cake. Rõ hơn, anh đang ngồi trên xe đang trên đường tới buổi tiệc trà của Big Mom. Từ xa xa anh thấy bóng dáng của cây cổ thụ lớn , dù chưa thấy người đã nghe giọng nói thất thanh gọi của Luffy:"SANJI !! BỌN TÔI TỚI ĐÓN CẬU ĐÂY."*Luffy...*Nhưng trước khi thuyền trưởng của anh kịp bám lên xe đã bị đá văng ra. *Cái quái gì vừa diễn ra vậy?*Trước mắt anh là một người thon gọn với mái tóc đen mượt. Khi người đó quay mặt lại, anh bàng hoàng khi nhận ra người đó có khuôn mặt y hệt anh từ cái lông mày xoắn thương hiệu đến đôi mắt. Hơi khác là màu mắt của tên đó trầm tối hơn màu mắt của anh nhiều. Tệ hơn sắc mặt tên đó rất vô cảm. Hắn chỉ nhìn anh một lúc rồi lại quay lại với Luffy - người lúc này đã đứng dậy. Miệng của Luffy đầy máu, trông rất thê thảm, gần đó là Nami đang ngồi trên đầu cây cổ thụ với khuôn mặt hoảng sợ. Tên đó không nói không rằng trực tiếp tấn công Luffy, lạ là Luffy tuyệt nhiên không đánh trả. Điều này làm Sanji lo lắng, anh hét lên:"Luffy mau đánh trả đi!! Cậu đang làm gì vậy!"Sanji muốn lao ra ngoài liền bị anh em nhà Vinsmoke gắt gạo giữ lại, cả Reiju cũng không giúp anh. Trước mắt anh Luffy vẫn đang bị tên khốn đó đánh đậm thảm thương nhưng vẫn nhất quyết không đánh trả. Sau lưng Luffy là Nami đang cầu xin tên đó dừng lại. *Luffy...tại sao? Tại sao không đánh trả?*Ngay sau đó, Luffy ngã gục với cơ thể đầy máu . Nami ở phía sau khóc lóc thảm thiết. Sanji chết lặng , anh nhìn người thuyền trưởng đang nằm gục trên nền đất và không có dấu hiệu sẽ đứng dậy nữa.*Thuyền trưởng... Không, không thể nào. Luffy đâu dễ bị hạ gục như vậy.*Không để anh có thời gian tĩnh tâm, tên đó tiếp tục quay sang tấn công cả Nami. Anh lập tức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của nhà Vinsmoke.*Làm ơn, làm ơn dừng lại đi!!*Trước khi anh có thể thoát ra, tên tóc đen đó đã đánh hạ luôn cả Nami. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô và hình ảnh cô ngã xuống. *Ha...mình đang làm gì thế này? Đến đồng đội cũng không bảo vệ được.*Tên đó quay lại lần này còn mồi của hắn là anh. Bọn germa như thể biết trước liền tránh xa anh tạo lợi thế cho tên tóc đen. Hắn tóm lấy anh vứt ra khỏi xe, cơ thể anh trượt dài trên nền đất. Không để anh có thời gian đứng dậy, hắn ngay lập tức bóp lấy cổ anh nhấc lên cao, tên đó mỉa mai:"Sao nào, vô dụng tới mức bạn bè của mình cũng không bảo vệ được? Từ bỏ đi , đến lúc này chẳng còn ai yêu thương ngươi đâu. Chỉ cần ngươi chết đi bọn họ chẳng còn gánh nặng nào."*A, phải rồi. Nếu ngay từ đầu mình không được sinh ra, mẹ đã không phải chết, lão Zeft cũng sẽ có thể tiếp tục cùng với những đồng đội của ông ấy tìm kiếm all blue và cả Luffy cũng sẽ không tới Whole cake...*Tên đó khi thấy Sanji đã bắt đầu ngừng chống cự liền vui vẻ siết chặt cổ anh hơn. "SANJI! MAU TỈNH LẠI ĐI SANJI""SANJI À! Đừng làm bọn tôi sợ!"Sanji giật mình bừng tỉnh.*Phải rồi mình đang mơ*
___________"Để anh Sanji ngủ như vậy có ổn không?"- Chopper lo lắng hỏi."Tôi cũng không biết nữa... Chúng ta không tìm được bất kì cách nào ngoài việc phải đối mặt trực tiếp với nó cả. Có lẽ cậu đầu bếp sẽ tìm được cách nào đó."-Robin đáp.Zoro vẫn đang ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của Sanji. Nếu nói không lo lắng là nói dối nhưng hắn cũng tin rằng anh sẽ có cách của mình để thoát khỏi sự dày vò của lời nguyền. Đột nhiên họ nghe thấy giọng rên rỉ trầm thấp của đầu bếp liền ngay lập tức lại gần Sanji hơn. Chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh. Trong mê mang Sanji vô thức nắm chặt chiếc chăn. Đôi lông mày xoắn nhíu chặt vào nhau."Vậy...bắt đầu rồi. Chúng ta nên làm gì đây?"- Chopper lo lắng hỏi."Cứ từ từ xem mọi chuyện thế nào đã." - Robin đáp với giọng điệu lo lắng không kém .Nhưng rồi sắc mặt Sanji trở nên tái xanh đi làm Chopper hoảng hốt,vội vàng kiểm tra cơ thể của anh. Cậu nhóc hét lên trong sự hoảng sợ cực độ:"KHÔNG ỔN RỒI!! Chúng ta phải gọi Sanji dậy ! Nhịp tim anh ấy tăng cao nhưng hơi thở lại quá mỏng!"Zoro vội vàng kéo người Sanji dậy, lay lay người anh:"Chết tiệt! Mày xoắn mau tỉnh lại!!""Chị Robin mau gọi những người khác vào đây!!""Được!"- Robin nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo với mọi người."Anh Sanji à! Mau tỉnh lại đi!!"- Chopper nói lớn với hai hàng nước mắt chảy dài.Những người khác nhanh chóng chạy vào. Luffy dẫn đầu, vốn là người tin rằng Sanji sẽ không sao nhất giờ trên khuôn mặt thật sự toát lên sự lo sợ."Sanji sao rồi?"- Luffy hỏi với giọng điệu nghiêm túc ít thấy."Hic...anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở của anh ấy thì cứ mỏng dần..." - Chopper thút thít nói."Cứ hợp lực gọi cậu ấy dậy. Sanji chắc chắn sẽ nghe thấy chúng ta."- Luffy quả quyết nói.Cứ thế cả băng thi nhau gọi tên anh. Trong một giây phút ngắn ngủi Zoro thực sự đã gọi tên anh. Nhưng chẳng ai để ý điều đó, bọn họ đang quá lo lắng cho Sanji rồi.
_______________Sanji dồn lực vào chân phải mình rồi tung một cú đá dứt điểm. Tên tóc đen không kịp né tránh, ăn trọn cú đá của anh . Làm hắn loạn choạn lùi ra ,tay buôn khỏi cổ anh. Hắn lầm bầm :" Chết tiệt! Tại sao? Tại sao chứ?"Sanji nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng tận dụng cơ hội, hạ thấp trọng tâm sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng tên đó nhanh hơn một bước, vươn tay mở ra sau lưng anh một vòng xoáy nước. Sanji nhanh chóng bị cuốn vào trong.Sanji bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trước mắt anh là các đồng đội của mình. Chopper thốt lên:"Sanji! Anh tỉnh rồi!"Mọi người nhanh chóng hồ hởi phấn khích. Luffy cười hì hì trước mặt anh đầy vui vẻ. Nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ ,anh ôm chầm lấy thuyền trưởng của mình. Đương nhiên mọi người tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của anh. Luffy vui vẻ hỏi anh:"Cậu sao vậy Sanji? Cậu đã mơ thấy gì vậy?""Không có đáng nói đâu. Chỉ là kí ức về tuổi thơ của tôi thôi...chỉ là nó bị bóp méo đi một chút.""Quá khứ của anh tồi tệ tới mức nào vậy?" - Chopper lo lắng hỏi."Ngươi đã luôn rên rỉ trong lúc ngủ đấy. Rõ ràng không đơn giản xíu nào " - Zoro cáu kỉnh nói."Haha không hẳn đâu...""Thôi nào Sanji nói cho bọn tớ biết đi." - Luffy nói."Mọi người đều rất lo cho cậu, cậu đầu bếp. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Sẽ thật khó chịu khi nhìn cậu khổ sở nhưng bọn tôi lại chẳng hay biết gì." - Robin từ tốn nói, ánh mắt cô buồn bã khó tả.Điều này làm Sanji lúng túng, anh ngay lập tức thay đổi ý định, nói ra sự thật bằng tông giọng trầm thấp, vô tình như thể đang kể lại câu chuyện của người khác, bỏ đi một ít chi tiết mà anh nghĩ không cần thiết.Không khó để anh nhận ra săc mặt của mọi người đang dần thay đổi, anh cười trừ:"Nó vốn đã bị biến đổi khá nhiều rồi...không giống như ban đầu đâu ""Nhưng vốn dĩ vẫn dựa trên sự thật về quá khứ của ngươi đúng chứ."- Zoro lên tiếng.Sanji ngay lập tức cáu gắt đáp:"Không đúng! Mẹ ta chưa từng là người như vậy. Bà ấy đã chọn hy sinh bản thân mình chỉ để ta có thể trở thành người bình thường, một người hoàn toàn có đầy đủ cảm xúc.""Tôi chưa từng nghĩ quá khứ của anh tệ đến vậy Sanji..."- Nami buồn bã nói."Tiểu thư Nami à...thật sự thì chuyện này cũng đã qua cả rồi." Trong chúng ta có ai có quá khứ tốt đẹp đâu chứ."Được rồi, ngươi buôn Luffy ra được rồi đó. Chúng ta vẫn phải tìm cách giải quyết lời nguyền đấy ." -Zoro vẫn nói với giọng điệu cọc cằn, nắm lấy cổ áo Sanji kéo anh ra khỏi người Luffy."Phải rồi chúng ta nên giải quyết thế nào đây." - Nami khó chịu nói.Những người khác cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Luffy đột nhiên reo lên:" Phải rồi câu chuyện của linh hồn cô gái đó là sao vậy? Tôi muốn nghe.""Luffy lúc này không phải lúc để chơi đâu!" - Nami bực bội nói.Sanji đột nhiên nhớ tới ánh mắt của tên tóc đen trong giấc mơ của anh. Anh lên tiếng nói:"Tôi cũng muốn nghe. Không chừng sẽ tìm được cách nào đó.""Hể?""Được, tôi hiểu rồi."Hoá ra cô gái đó vốn là người làm trong lầu xanh . Một ngày cô vô tình gặp một chàng trai đẹp mã lại dịu dàng vô cùng. Chẳng bao lâu họ rơi vào lưới tình của nhau. Tình yêu của họ chẳng mấy ai biết vì anh chàng kia chỉ là một người bồi bàn trong quán ăn nhỏ. Anh ấy không đủ tiền để chuộc cô ra. Một ngày, anh chàng ấy phải đi xa một chuyến ,anh ta đã hứa rằng sẽ quay lại và chuộc cô ra. Hai người họ sẽ có được cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng rồi cô nàng ấy đợi mãi vẫn không thấy anh chàng ấy quay lại. Cô đã bị một tên giàu có khác chuộc ra mà không thể chờ được anh chàng kia quay lại. Cô bị tên đó hành hạ, đánh đập hành ngày, thậm chí còn bị cưỡng bức. Nhục nhã, đau đớn chồng chất cô ấy đã tự vẫn tại nơi mà hai người gặp nhau."Thật đáng thương!!"- Chopper và Franky oà lên khóc nức nở.Cả Brook và Usopp cũng phản ứng gay gắt với câu chuyện. Jinbei thì bình tĩnh hơn chỉ thở dài và nhận xét:" Đúng thật là đáng tiếc cho một chuyện tình đẹp."Sanji hiện đang quá mệt nên chỉ nói một cách nhẹ tênh nhưng đầy gay gắt:"Tên đó đúng là một tên khốn, không đáng tin cậy."Anh thậm chí không để ý rằng bản thân đang vô thức dựa vào Zoro và cậu kiếm sĩ cũng không buồn nhắc anh điều đó.Sau khi nghe đánh giá của mọi người. Robin chỉ lắc đầu nói:"Thật ra anh chàng đó không tệ đến thế. Anh ấy thực ra đã cố gắng kiếm thêm tiền để chuộc cô gái ra. Nhưng tên chủ của anh ấy là một tên đầy tham vọng. Hắn biết điểm yếu của anh nên đã dựa vào đó để ép anh làm việc quá sức. Và đến một cơ thể anh chàng đó thật sự quá tải, anh ấy đã tử vong.""Thật khủng khiếp!"- Nami thốt lên với đôi mắt đã ngấn nước."Xem ra số phận thật trêu ngươi nhỉ. Anh ấy đã cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho cô nàng."- Sanji nói một cách mệt mỏi."Đáng lẽ ngay từ đầu, tên đó đó nên nói cho cô ta biết sự thật." -Zoro đột nhiên nói với sự khó chịu kì lạ trong tông giọng."Có lẽ vì anh ta biết cô nàng sẽ ngăn cản mình nên mới dấu đi." - Sanji đưa ra lời giải thích mà mình cho là hợp lý."Nhưng rồi sao? Cô ta thậm chí không biết người yêu mình đã chết. Ngươi không nghĩ người cô ta hận sẽ chính là anh chàng kia sao.""Nhưng..." - Sanji định phản bác nhưng đã bị Zoro chặn lại "Cô ta đã rất tin tưởng vào anh ta nhưng rồi những gì cô ấy nhận được lại là sự thất vọng. Làm sao cô ta biết được anh chàng kia đã cố gắng vì mình ra sao khi anh ta dấu nhẹm chuyện đó đi!"Sanji cứng họng."Tên đó y chang ngươi vậy..."Sanji đột nhiên hiểu ra. Hẳn là Zoro vẫn còn giận anh chuyện ở đảo bánh. Vì anh đã hứa sẽ trở về nhưng rồi...thật là lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh cũng không nghĩ ra cách nào khác để rời khỏi đó mà không một ai gặp nguy hiểm . Anh đã chọn hy sinh bản thân nhưng rồi hoá ra mọi thứ chỉ là cú lừa của Big Mom thế mà anh lại cố chấp tin tưởng vào lời hứa của bà ta. Thật ngu ngốc mà."Xin lỗi...""Hả?"Sanji quay lại đối mặt với Zoro. Nhưng lại chẳng nói gì sau đó anh quay lại nhìn những người đồng đội của mình một lượt rồi tuyên bố:"Tôi sẽ trở lại giấc mơ một lần nữa. Lần này tôi nhất định sẽ thắng.""Được! Nhanh lên đó." - Luffy đáp một cách nhanh chóng."Hể?! Nhưng khoan đã. Nó quá nguy hiểm! Lỡ như anh ấy bị như lúc nãy không chắc là chúng ta có thể đánh thức anh ấy lần nữa đâu!" - Chopper lo lắng nói ."Shishishi không sao đâu Chopper. Cậu nhất định sẽ thắng mà phải không?""Ừm.""Vậy là đủ rồi.""Nhưng... nhưng mà người anh ấy yếu lắm rồi.""Chopper, chúng ta phải tin tưởng Sanji chứ." - Nami nhẹ nhàng nói."...vâng.""Còn anh nhất định phải quay về đấy.""Tôi hiểu rồi, tiểu thư Nami."Sanji ngã người ra sau lần nữa chìm vào giấc ngủ.
________________Không gian xung quanh tối đen như mực khác hẳn lúc đầu. Sanji hét lên:"Mau ra đây đi! Tôi biết quý cô đang ở đó."Một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, lại là khuôn mặt giống anh. Khi hình ảnh người kia được rõ ràng không gian xung quanh cũng sáng bừng lên và thấy rõ ràng nơi họ đang đứng là ở Whole cake. "Tôi không nghĩ là quý cô đây lại thích một nơi như thế này.""Ngươi quay lại cũng nhanh quá quá đó. Đến tự nộp mạng à." - giọng nói cao có phần nữ tính lại được kết hợp với phân hình cao ráo giống anh làm Sanji cảm thấy hơi bối rối."Không, chỉ là tôi nghĩ cô cần biết sự thật. ""Sự thật gì chứ?""Về anh chàng mà cô yêu. Quý cô đây chờ anh ta rất lâu mà phải không?""Đúng, ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình chỉ để chờ hắn. Nhưng hắn chẳng hề quay lại. Đến lúc chết ta vẫn quay lại nơi đó nhưng hắn tuyệt nhiên không ở đó!" - giọng nói của cô gái nghẹn lại, ánh mắt đầy câm phẩn "Ngươi nhắc tới tên đó làm gì?""Sự thật anh chàng đó thật lòng yêu cô, anh ấy đã làm thêm một công việc khác để có đủ tiền chuộc cô ra. Nhưng tên chủ của anh ta là một tên khốn nạn hắn đã bốc lột sức lao động của anh ấy đến chết. Vì thế anh ta không thể quay lại nơi cả hai đã hứa hẹn được!"Đôi đồng tử của đối phương mở to, Sanji đoán là tên đầu tảo đã đúng. Cô gái này thật sự yêu đến hận người đàn ông kia. Cô nàng gào lên:"Nói láo! Nói láo! Thế thì tại sao? Tại sao không nói rõ với ta?""Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng nàng sẽ ngăn cản anh ta...vì có lẽ công việc đó khá nguy hiểm."Cô ấy lao đến tấn công Sanji nhưng anh nhanh chóng tránh được."Không thể nào! Không thể nào!"Sanji vẫn vừa né cách đòn tấn công của cô nàng vừa nói:" Tôi biết thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Chính quý cô Robin đã tìm ra trong vài tư liệu cổ của cô ấy."Đối phương ngừng lại, sững sờ nhìn anh."Tư liệu cổ? Đã qua bao nhiêu năm rồi?""...gần một trăm năm thưa quý cô.""Gần một trăm năm... ngươi không lừa ta đúng không?""Tôi sẽ không bao giờ lừa dối phụ nữ.""Thật sự đã qua một trăm năm...một trăm năm trước anh ấy đã chết vì cố gắng kiếm tiền để chuộc ta ra nhưng ta lại luôn trách anh ấy...ta đang làm gì thế này..."- cô gái lầm bầm nói , vẻ ngoài của một tên tóc đen dần trôi xuống để lộ hình dạng thật của cô. Một cô gái tóc đen dài mượt khoác lên mình bộ kimono vàng sặc sỡ. Đôi mắt xanh biếc như màu mắt của anh. Cô vươn tay về phía anh."Mau trở về với các đồng đội của ngươi đi."Ngay khi cô kết thúc câu nói một vòng xoáy nước mở ra sau lưng anh, cuốn anh vào trong.
_________________Sanji mở mắt một cách mệt mỏi, anh chống người ngồi dậy. Trước mắt anh là những đồng đội đang trực chờ sẵn. Ngay khi thấy anh dậy mọi người đều reo hò mừng rỡ. Luffy ngày lập tức léo lên giường hỏi anh:"Cậu thắng đúng chứ?""Phải."- anh cười hiền. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.Nói xong anh liền lăn ra ngủ. Làm mọi người một phen tá hoả đương nhiên ngoài Luffy người vẫn đang cười một cách vui vẻ. Chopper lập tức trèo lên giường kiểm tra cho Sanji, sau khi xác nhận anh chỉ đang ngủ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm."Thôi kệ, cậu ấy cũng không ngủ được nhiêu." - Nami cười bất lực nói."Yohoho giờ thì cậu Sanji tha hồ ngủ rồi."*Tên ngốc* Zoro nghĩ thầm.Một làn khói trắng bốc ra từ cơ thể anh mọi người đều trở nên cảnh giác, Zoro kéo người Sanji lại gần mình hơn. Trong làn khói trắng dần dần hiện ra hình ảnh cơ thể cô gái mà Sanji đã gặp trong giấc mơ. Đôi mắt cô buồn bã nhìn quanh căn phòng một lượt, cô lên tiếng hỏi:"Những lời anh chàng tóc vàng kia nói là thật chứ?"Bọn họ trở nên bối rối. Cô gái đó tiếp tục tra hỏi:"Là thật chứ rằng anh ấy đã không lừa dối tôi, anh ấy đã cố gắng làm mọi thứ vì cả hai, vì tôi. Chuyện đó có thật không."Luffy nhanh nhảu đáp mặc dù rõ ràng cậu chưa hiểu ý của cô gái lắm:"Tất nhiên. Sanji sẽ không lừa dối phụ nữ đâu "Robin giải thích rõ ràng:"Chuyện này được viết vào sử sách thì không sai đâu.""Tôi hiểu rồi...hy vọng mọi người sẽ không phạm sai lầm như tôi.""Sẽ không!"- Luffy khẳng định chắc nịch-" Bọn tôi luôn tin tưởng Sanji vì cậu ấy là đồng đội của tôi.""Thật tốt quá..."- cô gái nói với đôi mắt đã ngập nước.Cô bay tới chỗ Sanji, hôn lên trán anh như một lời cảm ơn, rồi dần dần tan biến, những đốm sáng xuất hiện xung quanh cô. Robin hỏi:"Giờ cô có thể siêu thoát được rồi nhỉ?""Phải, tôi phải nhanh chóng đi hỏi tội tên đó. Hy vọng vẫn còn kịp..."*Nếu tôi có thể đầu thai tôi vẫn muốn được làm vợ anh ấy.*Những thứ còn lại trong căn phòng chỉ là những đốm sáng trắng nhỏ, mờ nhạt nhắc nhở họ chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là thật."Vậy ...mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?" - Nami lúng túng hỏi."Chắc rồi." - Usopp đáp "Shishishi đáng lẽ Sanji nên tỉnh táo mới đúng. Cậu ất vừa nhận được nụ hôn của một cô gái kìa.""Hắn sẽ chảy máu mũi khi biết chuyện đó cho coi ." - Zoro đáp giọng dịu đi hẳn ."Được rồi. Tôi muốn ăn thịt!!""Hể? Gì vậy chứ?"- Nami thốt lên."Trời đã gần sáng rồi, giờ chúng ta đi chuẩn bị bữa sáng là vừa." -Jinbei nói."Hể??""Fufu tôi sẽ phụ dù sao cậu đầu bếp cũng không còn sức để nấu ăn.""Đành vậy. Phải công nhận Sanji-kun đỉnh thật thỏa mãn mỗi cái bụng của Luffy thôi đã mệt gần chết rồi." -Nami ca thán."Phải rồi! Zoro cậu chăm sóc Sanji đi nha!" - Luffy ra lệnh ."Hể? Sao lại là tôi?""Cậu kiếm sĩ là người lo lắng cho Sanji nhất còn gì.""Phải phải." - Nami ghé vào với nụ cười gian xảo."Haha các cậu trông thế mà thân thiết thật đấy."- Jinbei sảng khoái nói ."Ai lo lắng cho tên mày xoắn chứ! Các người cũng khác gì tôi đâu."- Zoro cáu kỉnh đáp, mặt dần đỏ lên."Ngại kìa~~""Haha""Mấy người...ra ngoài hết đi! Tên đầu bếp,hắn cần nghỉ ngơi."Mọi người cũng không trêu hắn nữa lần lượt ra ngoài chỉ còn Luffy vẫn ở lại."Chăm sóc tốt cho Sanji nha Zoro.""Vâng, thưa thuyền trưởng."Nói rồi Luffy cũng ra ngoài với tràn cười vui vẻ."Thiệt là...đám người đó"- Zoro lầm bầm chửi rủa rồi lại nhìn vào Sanji đang say giấc. Hắn tặc lưỡi, với tay xoa đầu anh. Bình thường mà Sanji còn tỉnh táo chắc còn lâu mới cho hắn làm vậy.*Tên ngốc khó ưa, giờ thì ngủ cho thỏa thích đi. *Nhớ lại nụ hôn của cô gái kìa, hắn nhìn vào môi đang hé mở của đầu bếp rồi như bị thôi miên hắn từ từ ghé lại gần khuôn mặt đang say ngủ của Sanji, áp môi mình lên môi của mày xoắn rồi lại vội vàng ngồi dậy ngay sau khi cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ môi của Sanji. Mặt hắn đỏ bừng lên.*Chết tiệt!*
_________________end_________________
TG: cuối cùng cũng xong!
Lúc đầu định sẽ làm xong từ mùng 2,3 rồi đăng luôn nhưng mà mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nó không hay như mình mong đợi mấy mà mình tình cờ đọc đc truyện của chị Nari, mình biết chính xác mình thiếu gì luôn. Tình đồng đội của băng mũ rơm. Một trong những lí do hàng đầu giữ mình lại với One piece. Sẽ thật kì lạ khi chỉ có mình Zoro phát hiện ra sự khác lạ của Sanji và chỉ một mình ảnh giúp Sanji như cốt truyện ban đầu của mình. Vì thế mình đã phải chỉnh lại từ đầu(lúc sửa cũng đã viết hơn phân nửa rồi) nên mới kéo dài tới mùng 6 thế này.😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com