TruyenHHH.com

Zosan Ai Yeu Truoc Se Thua


Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Xung quanh lại là thứ màu trắng nhợt nhạt chết tiệt của bệnh viện. Tôi nhớ lại những lời nói của Zoro trước khi ngất đi. 'Tôi đưa cậu về nhà'. Nhưng cuối cùng lại hắn lại đưa tôi đến bệnh viện sao? Chẳng phải chính miệng hắn nói là bệnh viện rất nguy hiểm sao? Nhưng khung cảnh này... lại có chút quen thuộc. Tôi phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh chứ không phải giường bệnh, vết thương bị đạn bắn trên tay cũng không còn nữa. Thì ra là tôi đang chìm trong giấc mơ của chính mình.
Tôi hướng mắt về chiếc giường bệnh được đặt đối diện. Mẹ đang ôm một đứa trẻ trong vòng tay. Gương mẹ lúc này trông hốc hác nhưng vẫn xinh đẹp như thiên sứ vậy. Thì ra khung cảnh quen thuộc này là phòng bệnh mà cách đây hơn mười năm mẹ tôi đã chữa trị và trút hơi thở cuối cùng.
"Là mình sao?"
Tôi mĩm cười thích thú ngắm nhìn phiên bản bé nhỏ của mình đang dụi mặt vào ngực mẹ làm nũng. Tôi tiến đến bên mẹ và nghẹn ngào gọi.
"Mẹ, là con, Sanji đây..."
Mẹ tôi không có phản ứng, Sanji bé cũng không ngước mặt nhìn. Điều đó chứng tỏ mọi thứ trước mắt chỉ như một thước phim đang được chiếu lại. Họ chỉ là những hình ảnh trong quá khứ được não tôi ghi nhớ một cách chấp vá, và bây giờ vì một lý do nào đó mà nó bắt tôi phải xem lại nó một lần nữa. Tôi ngồi xuống sofa ngắm nhìn mẹ rất lâu, giá như thời gian quay trở lại một lần nữa, tôi sẽ ôm mẹ lâu hơn, ở bên mẹ nhiều hơn, ngoan ngoãn nghe lời hơn, để không phải đau lòng rơi nước mắt như bây giờ.
Cánh cửa hé mở, bác sĩ bước vào, trên tay cầm khay thuốc và chi chích những ống dây truyền dịch.
"Cháu bé, đến giờ mẹ truyền thuốc, cháu bé ra ngoài một chút và gọi bố hoặc anh lớn vào đây."
"Có đây ạ!"
Bố tôi vội vã chạy vào. Sanji bé nghe lời bác sĩ vô tư chạy đi không biết không khí phòng bệnh đang dần chìm vào u tối.
Tôi dời chân bước theo Sanji bé đang nhảy chân sáo ngoài công viên bệnh viện. Tay cầm một cái bánh mì nhỏ xíu và một hộp sữa hạnh nhân chỉ lớn hơn hủ sữa chua một tý. Tôi không nghĩ là năm đó tôi lại đáng yêu đến như thế. Đây có được gọi là tự luyến không?
Sanji bé nhìn quanh tìm một chổ ngồi để thưởng thức bữa trưa đơn giản của mình thì bắt gặp một cậu bé khác đang ngồi một mình bên gốc cây lớn. Cậu bé mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ghi đã cũ, ngồi im lặng ở đó đã rất lâu. Sanji bé tò mò ngồi xuống bên cạnh, âm thanh sột soạt bị bước chân giẫm lên lá khô làm cậu bé kia có chút giật mình, cậu quay đầu lại. Lúc này Sanji mới thấy đôi mắt của cậu bé kia được băng một dãy băng rất dày. Đầu cũng băng bó chằng chịt, chắc là đã trải qua tai nạn nào đó khủng khiếp lắm.
"Chào cậu!"
"..."
"Cậu đang chữa bệnh ở đây à?"
"..."
"Cậu không nói được?"
"..."
Tôi muốn rụng tim khi nghe chính giọng nói của mình, đáng yêu đến chết mất thôi.
"Tôi là Sanji, năm nay mười tuổi, mẹ tôi nằm bệnh ở phòng bên kia kìa, Còn cậu?"
"..."
"Tôi quên mất là cậu không nói được. Không sao cả, ờ... trông cậu có vẻ đau lắm, cậu bị ngã có phải không? Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được rồi. Hihi!"
Tôi lục lại trí nhớ của mình. Đúng là tôi đã có một người bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bệnh viện. Thật ra là tôi cũng không biết rõ mặt cậu ấy xấu đẹp ra sao vì mắt cậu ấy lúc nào cũng bị băng kín từ giữa trán cho đến sống mũi.
Sanji bé vẫn luyên thuyên không ngừng, người bạn kia thì chỉ kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng lại cười một chút.
"Cậu đói không?"
Cậu bạn lắc đầu. Sanji bé vẫn kiên nhẫn.
"Hừm... tôi có một công thức bánh mì bí mật, chỉ có tôi và mẹ biết, cậu muốn thử một chút không?"
"...?"
Cậu bạn nghiêng đầu như tò mò. Sanji bé như nhận được tín hiệu đèn xanh liền xé một mẫu bánh nhỏ chấm vào sữa hạnh nhân rồi đưa đến gần miệng cậu bạn.
"Há miệng ra nào"
Cậu bạn khẽ cười và chậm rãi há miệng ra ngậm lấy mẫu bánh mì nhỏ. Sanji bé cũng ăn một miếng, biểu cảm rất hạnh phúc.
Tôi đứng tựa vào gốc cây ngắm nhìn phiên bản nhỏ của mình trải qua khoảng thời gian hồn nhiên đẹp đẽ. Lòng chưa vấp phải những vui buồn của thất tình lục dục. Có nhiều bạn bè chân thành ở cạnh bên, nhưng ai cũng phải lớn lên mà.
Giấc mơ như được tua nhanh. Mặc dù không có một lời hẹn hò nào, hai đứa trẻ vẫn đến gặp nhau mỗi ngày nơi gốc cây quen thuộc trong công viên bệnh viện. Sanji bé để ý thấy ngày nào cậu bạn cũng được một cô gái trẻ dìu đến, để cậu lại một mình ở gốc cây này, rồi rời đi.
"Là chị của cậu à?"
Cậu bạn lắc lắc đầu.
"Y tá?"
Cậu lại tiếp tục lắc lắc.
Tôi nhíu mày quan sát cô gái vừa dẫn cậu bé kia đến. Gương mặt rất quen, tôi cảm giác như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi, nhưng mọi thứ lại rất mơ hồ, tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra nổi. Mặc dù trí nhớ của tôi trước nay vẫn rất tốt nhưng gương mặt xinh đẹp này tôi lại chẳng thể biết là do não tôi tự thêm vào giấc mơ hay thực chất cô ấy đúng là đã xuất hiện trong quá khứ cùng với cậu bạn đó.
Cậu bạn nhỏ hôm nay thái độ có vẻ lúng túng hơn mọi ngày, cảm giác như đang ngại ngùng điều gì đó. Cậu tần ngần một lúc lâu thì lấy trong túi áo khoác ra một vật tròn tròn, trông rất giống thức ăn. Đưa về phía Sanji bé.
"Woa... là bánh mochi! Cậu cho tôi à?"
*gật gật*
"Ngon lắm đó!"
Sanji bé cắn một cái vào chiếc bánh mochi nhỏ xíu đáng yêu. Đôi mắt như sáng lên rực rỡ. Haha, đúng là tôi rồi, một tín đồ của thức ăn, kẻ có tình yêu cuồng nhiệt với những món bánh từ lúc còn rất nhỏ.
"Này cậu, tớ thích cậu lắm đó...!"
"...?"
Ơ hay! Này Sanji bé! Sao lại tuỳ tiện tỏ tình với người khác như thế chứ! Tôi trợn mắt đưa ngón tay lên miệng cắn cắn. Ôi mẹ ơi, lúc nhỏ tôi bạo đến thế sao?
Sanji bé lúc này vừa nhai vừa cười tít mắt.
"Cậu chia sẻ đồ ăn với tôi này, chịu ngồi nghe tôi nói chuyện này, lại chưa bao giờ lỗi hẹn cả... hihi, có ai nói với cậu là cậu có một nụ cười rất đẹp chưa? Không biết mắt sẽ đẹp đến thế nào nhỉ?"
"..."
"Cậu có thích tôi không?"
"Có..."
Cậu bạn bất ngờ buông ra một lời nói nhỏ trong cổ họng. Sanji bé gương mặt sáng bừng như bắt được vàng.
"Ơ... cậu... cậu nói được à?"
"Ừ..."
"Ôi trời! Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ là cậu không nói được! Hihi... tuyệt quá, rất vui vì được trò chuyện với cậu."
"..."
"Mắt cậu... đau à?"
"Bác sĩ nói là không cứu được nữa..."
Dẫu rằng tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc lúc tôi nghe được những lời đó trong quá khứ. Nhưng vẻ mặt của Sanji bé lúc này càng làm cho tôi thêm đau lòng. Cậu bạn này chắc chỉ bằng tuổi hoặc lớn hơn Sanji bé một chút. Xem như tất cả ước mơ đều khép lại ở cái độ tuổi mới lớn, tràn đầy những ước mơ hồn nhiên, đẹp đẽ. Sanji bé lúc này lén quệt nước mắt trên má rồi tiến sát hơn, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu bạn.
"Tôi tin tưởng cậu chắc chắn sẽ khỏi, tôi thấy băng mắt của cậu đều được thay mỗi ngày chứng tỏ bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu lấy nó..."
"..."
"Cậu phải ăn thật nhiều, không được quên uống thuốc đâu đấy! Bác sĩ đã nói như thế với mẹ tôi và mẹ tôi chắc chắn sẽ khoẻ lên."
"..."
Câu nói của Sanji bé làm tim tôi nhói đau. Đúng là tôi đã từng tin tưởng mẹ sẽ mau chóng khoẻ lại, muốn mẹ tiếp tục kiên cường chiến đấu. Nhưng lúc đó tôi đâu biết rằng, giải thoát mới thật sự tốt cho mẹ.
"Này cậu, ước mơ của cậu là gì?"
"Không biết..."
"Lớn lên tôi nhất định sẽ trở thành thuỷ thủ, tuyệt vời làm sao khi được dong buồm ra khơi, đi hết các đại dương trên thế giới luôn!"
"..."
Ichji bỗng từ xa bước đến, tay cầm một túi trái cây lớn, đưa mắt nhìn Sanji bé một lúc rồi đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ, không thèm hỏi han thằng bé một câu nào. Ichiji lúc này cũng đáng ghét không khác gì mười năm sau.
Sanji bé nhìn theo bóng lưng Ichiji rồi quay sang cậu bạn cười khúc khích.
"Này cậu... cậu có anh trai không?"
"Không có"
"Anh cả của tôi ngầu lắm đó! Như siêu nhân luôn!"
"..."
"Anh tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, là mật vụ gì gì đó tôi không rõ nữa, nhưng mà anh tôi đã bắt được nhiều kẻ xấu lắm!"
Tôi phì cười, đúng là tôi đã từng ngưỡng mộ Ichiji biết bao. Trẻ con ngây thơ là thế đó, cho dù người lớn chúng ta có vô tâm, hất hủi, bỏ mặc chúng, chúng ta chỉ cần mang cái mác người thân ra để an ủi. Bọn chúng sẽ dựa vào đó mà yêu thương chúng ta vô điều kiện.
Sanji bé vẫn nhìn theo Ichiji với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Miệng vẫn huyên thuyên kể về Ichji một cách rất tự hào, mặc cho cậu bé kia chỉ ngồi lắng nghe, tuyệt nhiên không tham gia vào cuộc trò chuyện này một câu nào.
Nhưng cứ ngỡ sự im lặng đó sẽ kéo dài đến khi cuộc trò chuyện một phía này kết thúc. Nhưng cậu bạn lại bất ngờ hỏi lại.
"Anh của cậu tên là gì?"
"Ichiji, Vinsmoke Ichiji."
"Cậu thích cảnh sát sao?"
"Đúng đó! Cảnh sát là người tốt mà, lại ngầu nữa!"
"... Đúng nhỉ, ngầu thật."
"Cậu nói cậu không có anh trai, vậy có chị hoặc em trai, em gái không?"
"Không, tôi chỉ có một mình"
"Vậy cái chị hay dìu cậu đến đây là..."
"Giúp việc."
"Vậy còn người thân cậu đâu?"
"Giúp việc và quản gia."
"Vậy còn bố mẹ?"
"Chết rồi."
"..."
"Bị bắn chết"
"..."
"Mỗi người một viên vào ngực."

....

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Người đổ đầy mồ hôi, tôi chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn vì mọi thứ trong mắt tôi đang quay tròn vì chóng mặt. Phải mất một lúc lâu tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đúng là đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Hình ảnh cậu bé mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ghi, quấn băng kín hai mắt, tiếng nói trầm thấp chứa nhiều ưu tư như ghim sâu vào óc tôi. Chẳng hiểu vì sao tự dưng hôm nay tôi lại mơ thấy người bạn đó, người bạn tôi còn chưa biết tên, biết mặt, không biết cậu ấy bây giờ ra sao, đã nhìn thấy ánh sáng hay là đã...
Tôi thở dài nhìn xuống tay mình, nó đã được băng bó rất đẹp và gọn gàng. Chứng tỏ bác sĩ đã đến tận đây để làm phẫu thuật cho tôi. Tôi nhớ lại cuộc gọi trên xe của Zoro. Thật sự đất nước này một tổ chức y tế mà bác sĩ, y tá sẽ đến tận nhà làm phẫu thuật sao? Đúng là kiến thức của tôi về thế giới vẫn còn nông cạn lắm.
Tôi bước xuống giường, vừa đi được vài bước thì nghe tiếng đổ vỡ đồ đạc dưới nhà. Tiếng Ichiji gào lên từ hướng nhà bếp.
"Cậu vui rồi chứ? Hả?"
Tôi có hơi giật mình, Ichiji đang cãi nhau với ai? Tôi lắng tai nghe ngóng, nhưng tiếng người kia thì chỉ lí nhí không thể nghe rõ. Tôi bước ra cửa phòng, áp tai vào cửa nhưng chỉ nghe được tếng gào thét của Ichiji.
"Chưa đủ khổ hay sao? Tôi, cậu. Chưa đủ đau khổ hay sao? Hửm? Nói xem nào!"
"Tôi... xin lỗi"
Là Zoro, là tiếng xin lỗi yếu ớt của Zoro. Thì ra hắn vẫn ở đây từ lúc đưa tôi về. Nhưng khoan đã, Ichiji sẽ giết hắn ta mất. Tôi lo lắng bước ra khỏi phòng, rón rén xuống cầu thang. Đưa mắt về phía bếp. Zoro đang ngồi đối diện Ichiji, mặt đầy những vết bầm tím và thậm chí mắt còn tụ máu. Tôi đã đoán không sai, Zoro vừa đứng im cho Ichiji trút giận.
Ichiji xoa trán khổ sở, miệng buông ra những lời cay đắng trách móc.
"Còn phải mất thêm bao nhiêu người nữa cậu mới vừa lòng hả? Chết đi đứa này cậu có thể tìm một đứa khác, nhưng đó là em của tôi, là máu thịt của tôi!"
"Tôi sẽ không có ai khác cả!"
"Câm miệng!"
"..."
"Chúng ta không có quyền yêu đương ai cả, biết không? Tôi mất đi vợ con, cậu mất đi bố mẹ, vẫn chưa đủ hay sao? Tôi chịu đủ rồi!"
"Anh..."
"Biến khỏi đây! Mau!"
"Anh..."
"Biến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com