13. Oneshort (2)
Cp: Zoro x Nami, Franky x Robin, Ussop x Kaya
-----
"Của anh 400 B, vâng, chúc anh một ngày tốt lành!" Cô thu ngân tươi cười nhìn chàng trai cao ráo lấy túi đồ và tiền thừa rồi rời khỏi cửa hàng.
Zoro lẩm nhẩm tính toán xem đã mua đủ đồ cho tuần này chưa. Thường thì chắc chắn là anh sẽ quên một vài món và chỉ nhớ ra khi đã về đến cửa nhà, sau 3 tiếng lạc sang khu phố bên cạnh. Những hôm nào trời đẹp thì có thể là khu cách nhà anh đến vài km (gần hàng chục). Thế là sau đó anh sẽ phải mua vé tàu điện để trở về. Thú thực thì anh không thấy đây là một "hiện tượng" khó chịu cho lắm, vì anh đã quen rồi. Nhưng gần đây, khu nhà anh thường có một con mèo màu cam xuất hiện ở trước cửa chung cư, cứ nhìn nó là Zoro biết việc tiếp theo mình cần làm là nhìn sang bên trái và rẽ. Anh tuy nhiều khi hơi lóng ngóng trong việc xác định hướng, nhưng anh vẫn biết phải trái ở đâu. "Meo meo!" Hôm nay con mèo màu cam lại xuất hiện. Bình thường, mỗi người đi qua sẽ cho nó vài miếng xúc xích, hoặc tử tế hơn nữa thì mua cho nó một hộp thức ăn cho mèo. Cho ăn mãi rồi cũng thành thói quen. Ngày nào cũng đúng giờ đúng giấc là có mặt kêu meo meo liên tục. Zoro lấy ra cây xúc xích ăn liền. Anh đến gần nó mà con mèo chẳng hề sợ hãi tránh xa như bao con mèo hoang khác, con này rất khôn và biết quấn người. Anh bóc một đầu ra, đưa đến gần miệng nó. Con mèo nhỏ bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Tính ra, anh chuyển đến đây đã hơn 4 năm nhưng con mèo chỉ mới xuất hiện tại khu này khoảng gần 3 tháng. Mèo nhà bị lạc chủ hay là mèo hoang từ nơi khác đến? Dù thế nào thì con mèo này cũng rất khôn. Anh đưa tay còn lại lên xoa nhẹ đầu nó. Con mèo đang ăn bị làm phiền, nó né đầu sang, lấy cái chân bé xíu đập đập vào tay anh vài cái rồi lại tiếp tục ăn. "Ăn thì ăn nhưng mà không cho sờ?!" Zoro phì cười. Con mèo ăn hết xúc xích, nó ngẩng đầu nhìn anh tiếp tục kêu lên. Zoro được nhận xét là một chàng trai trông vô cùng lạnh lùng, khó gần và nhiều người còn thấy anh đáng sợ. Một phần là tại vết sẹo bên mắt trái anh bị từ khi còn nhỏ. Anh nhăn mày, dùng khuôn mặt mà người ta thường nói anh trông rất đáng sợ để doạ con mèo. Ngớ ngẩn thật, anh ngồi xổm trước cửa chung cư, nhăn mày trợn mắt trêu một con mèo hoang. Người đi qua nhìn anh giống như một kẻ tâm trí không được bình thường. Thậm chí nó còn không sợ anh, tiếp tục kêu đòi ăn nữa.Zoro khẽ lắc đầu rồi bóc thêm một cây xúc xích, để trước mặt cho con mèo tự ăn rồi rời khỏi. Nami biết ở trong hình hài con mèo nhỏ tí này cô không thể làm gì khác hơn là hằng ngày lang thang kiếm ăn. Mà cũng ổn, việc này diễn ra rất thuận lợi vì mèo rất đáng yêu, ai cũng thích mèo mà phải không? Cô được nhiều người cho ăn ở chung cư này, nên cô thường xuyên lui tới đây nhất. Một con mèo với trí tuệ của con người, mà cũng không hẳn. Cô là nửa người nửa mèo. Có một lần, cô gặp chàng trai đầu rêu ở gần chung cư, cô biết anh ta là người ở đây, nhưng hình như anh ta bị mù đường thì phải. Chung cư đã ở rất gần mà anh chỉ cần đứng lại, nhìn trái ngó phải xong là sau đó tự động đi sai đường. Nhiều lần như thế khiến cô cũng chẳng thờ ơ nổi. Nhưng con mèo thì không biết nói. Cô chỉ còn cách cật lực kêu meo meo thu hút sự chú ý của anh. Sau vài lần thì nó cũng thành công, cô tưởng anh đã nhớ đường về. Nhưng không, nếu không có cô đứng trước cửa chung cư và kêu gào khản họng thì anh vẫn lạc như thường. Anh ta cứ như thế mà không bị trừ lương đến âm số tiền kiếm được luôn sao? Hôm nay, sau khi thưởng thức no nê các món ăn do những người dân tốt bụng cho. Cô trở về ổ của mình khi trời đã dần tối. Nami không thể ra ngoài vào ban đêm, vì khi đó là lúc cô sẽ trở lại hình dáng con người một cách đột ngột. Điều này rất bất tiện, vì khi cô không kịp ẩn núp, mọi người sẽ thấy một con mèo đột nhiên trở thành một cô gái không mảnh vải che thân. Điều này vô cùng nguy hiểm cho cô. Nơi cô chọn làm ổ là một căn nhà bỏ hoang ở xa trung tâm, nơi này thường sẽ không có ai lui tới. Nhưng đấy là bình thường. Trở về, cô nghe thấy tiếng nói. Đó là tiếng của đám du côn cô từng gặp lúc đi lang thang bên ngoài. Chúng ở khá gần đây và bây giờ chúng đã để ý đến căn nhà bỏ hoang này. Mọi thứ đột ngột trở nên thật tệ. Nami sắp không thể giữ nổi hình dạng mèo cho đến khi tìm thấy nơi trú ẩn mới. Cô không có thời gian cho việc đó. Không ổn một chút nào, việc sắp biến hình và sắp không thể giữ được hình dạng mèo khiến cô trở nên cuống quýt. Nami chỉ nhớ mình cứ chạy và chạy mãi. Khi nhận ra mình đang ở đâu thì cô đã đến phía sau của khu chung cư cô hay lui tới. Từ bờ tường bật lên có thể lên được tầng 2. Nami làm liều, cô nhắm vào căn phòng trên tầng 2 có cửa sổ đang mở và bật lên. Ngay cạnh cửa sổ là giường ngủ, cô ngã lên giường khi thời gian vừa cạn. Thật may mắn khi có vẻ chủ nhân căn nhà không có ở đây. Sự mệt mỏi sau khi chạy liên tục một quãng đường dài khiến cô không còn muốn nghĩ đến điều gì khác. Nami cuộn tròn trong chăn rồi ngủ thiếp đi.Zoro không bao giờ từ chối những bữa nhậu nhẹt dù cho người mời là ai đi chăng nữa. Hôm nay đám bạn thân thời đại học của anh rửng mỡ nên kéo cả lũ đi nhậu một bữa. Đương nhiên là anh rất sẵn lòng. Bữa nhậu ấy Ussop dẫn theo cả Kaya, cô bạn gái 3 năm của cậu. Không phải lạ lẫm gì nhưng việc Ussop là người đầu tiên tìm được nửa kia trong nhóm mới là điều đáng bất ngờ. Còn thêm một tin mới nữa, Franky và Robin đã thành đôi, suốt từ những năm đại học họ đã âm thầm bên nhau, đến khi ra trường nay là 5 năm trời họ mới công khai. Tất nhiên người bất ngờ chỉ có Luffy và Ussop. Sanji là người biết ngay từ đầu, một thời gian sau Zoro cũng dần cảm giác được mối quan hệ của hai người họ đang trở nên ngày càng thân thiết. Sanji thì không phải nói, cậu ta từ nhỏ đến lớn đã được coi là một kẻ đào hoa, háo sắc, là cái mỏ vàng mà mọi cô gái không tốt lành đều muốn bu vào. Ngu mãi vẫn hoàn ngu, nhưng thôi, vì nhà cậu giàu, không nên ý kiến với người giàu cách họ tiêu tiền. Zoro yên lặng nốc rượu và nghe mọi người trò chuyện. Có vẻ như cuộc sống của mọi người ít nhiều đã có những sự đổi thay. Họ đang từng bước hoàn thiện giấc mơ của mình. Họ uống đến nửa đêm, Franky và Robin đã rời đi, sau đó là Ussop đưa Kaya về. Chỉ còn 3 tên đực rựa. Ba người họ quyết định ngủ lại qua đêm tại quán, vì dù sao đây cũng là quán của người quen Luffy. Chị Makino rất sẵn lòng cho bọn họ mượn chỗ ngủ. Sáng hôm sau, Zoro không hiểu vì sao khi trở về thì nhà anh còn xuất hiện thêm một sinh vật màu cam nằm ngủ rất tự nhiên trên giường mình. Đã thế nó còn làm bẩn chăn ga của anh nữa, sao con mèo bé tí mà dây bẩn ra nhiều thế? Nó lăn qua lộn lại trên giường nữa sao? Zoro chưa biết nên xử trí thế nào với nó. Chung cư không cho phép nuôi động vật, mà anh lại không có kinh nghiệm chăm sóc động vật nhỏ bao giờ. "Thôi kệ đã, nếu nó không chịu rời đi thì miễn cưỡng nuôi lén cũng được..." Anh cởi áo khoác, lấy bộ quần áo mới và đi vào phòng tắm. Tuần này chắc chắn là tuần siêu may mắn của cô. Lúc chủ nhà trở về thì cô đã có thể biến lại thành mèo bình thường. Thật bất ngờ khi căn phòng mà cô chọn bừa lại là phòng của chàng trai đầu rêu mù đường. Sau khoảng nửa tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Zoro vắt khăn lau đầu vào bên vai, cởi trần và chỉ mặc chiếc quần vải dài màu xám nhạt. "Meo! Meo meo!" Con mèo nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu. Anh chậc một tiếng rồi nhanh tay túm lấy con mèo. Một bàn tay anh cầm đủ để nó gần như lọt thỏm vào. Zoro không dám mạnh tay."Nào! Shh! Nhỏ tiếng thôi!" Anh không biết làm gì khác để nó ngậm miệng, đành nhanh chóng vào bếp lấy thêm một cây xúc xích ăn liền rồi bóc cho nó. Có đồ ăn thì con mèo mới chịu im miệng. "Sao người nhỏ mà mồm to thế" Zoro nhìn nó chăm chú vào bữa ăn. "Ở hay không thì tuỳ mày, nếu muốn ở thì be bé cái mồm thôi" Nami vừa ăn vừa rủa thầm. Ai bảo anh tự nhiên cởi trần làm gì, khiến cô bị mất quyền kiểm soát ngôn ngữ. Mà, phải công nhận anh ta có cơ thể đẹp thật. Cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi nấy, vai rộng, ngực nở, eo thon. Tuy rằng cô không phải người mê trai, nhưng được sống chung với người có cơ thể đẹp thế này thì cũng không thiệt. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô cần phải tìm một nơi trú ẩn mới. Nami ăn xong, cô muốn đi ra ngoài thì lại bị anh cản lại. Anh bế cô đi vào nhà tắm mặc kệ cô kêu gào. To mồm thế này không biết đã đủ để hàng xóm nghe thấy rồi báo cáo với chủ là anh mang động vật về nhà chưa nhỉ? "Kêu đi, tao không cho mày kêu khi nãy do ồn thôi, chứ phòng này cách âm mà hai căn sát nhà tao cũng chẳng có người thuê" Zoro nói. Anh xả một bồn nước ấm và nông. Nami biết anh đang định làm gì với mình. Cô tiếp tục kêu và nỗ lực muốn chuồn đi nhưng tay anh giữ cô rất chắc chắn, cào thế nào cũng không chịu buông. Zoro nhúng nước ướt đẫm con mèo, mặc kệ nó kêu vô cùng thảm thiết. "Nhìn này, còn chưa cho sữa tắm mà đã đục cả nước" Anh lắc lắc đầu. À, ý anh chê tôi bẩn chứ gì? Nami điên tiết ngoạm vào tay anh. Zoro kêu lên một tiếng nhưng vẫn không bỏ tay khỏi cô. Công việc tắm rửa cho mèo thật mất thời gian và khó khăn. Nửa tiếng sau anh mới vật lộn xong với con mèo quỷ quái thích quậy phá này. Vậy mà anh chỉ vừa rời mắt khỏi nó một chút, nó đã leo ra khỏi cửa sổ rồi chạy biến. Zoro quyết định mặc kệ nó mà đi ngủ bù. Anh vẫn chưa ngủ đủ nữa. Công việc của anh không có giờ giấc nhất định nên anh có thể ngủ nghê cả ngày nếu muốn. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Zoro đã tưởng con mèo ấy sẽ không trở lại. Hơn 1 tuần sau đó, anh lại thấy nó xuất hiện trong phòng mình. Lần này thì không chỉ cái giường, kể cả đống giấy tờ anh để trên bàn cũng không thoát khỏi số phận bị nó phá phách. Nhìn nó còn bẩn dữ dội hơn tuần trước anh gặp nó. "Mày..." Anh cũng lười không muốn giáo huấn con mèo. Zoro lấy cây xúc xích ăn liền quen thuộc ra và bóc cho nó ăn. Kế tiếp, anh bế nó đi tắm. Tuy nó vẫn còn phản kháng, nhưng không quậy kinh như lần trước. Sau một khoảng thời gian. Zoro cũng không còn thấy lạ và đã quen với việc con mèo mình nuôi chui cứ tối là biến mất tăm, đến sáng mới trở lại. Anh thường đi làm vào buổi đêm nên cũng không để ý lắm. Chưa từng nuôi động vật nhỏ bao giờ nên anh khá lúng túng trong việc chăm sóc chúng. Anh chỉ biết mua vài đồ dùng cần thiết như là thau cát, pate, mấy món đồ chơi nho nhỏ. Nhưng là con mèo này đi ngược với số đông hay do anh chăm sóc sai cách, mà nó chẳng bao giờ thèm mó vào mấy món đồ chơi anh mua. Những hôm anh không ngủ ngày, nằm chơi với nó thì nó toàn nhăm nhe mà cào tóc anh, còn rụng mất một đống tóc. Zoro giữ yên nó trên bụng không cho nó quậy thì nó gầm gừ rồi cào rách áo anh mặc. Đã mua cho cái bàn cào móng hẳn hoi, nhưng ưu tiên của nó lại là chân ghế sofa hoặc mấy góc tường trong nhà.Nuôi con mèo hay nuôi con quỷ mà nghịch vậy? Nami rất hài lòng với "con sen" này. Quả nhiên không hề sai lầm khi chọn chàng trai đầu rêu. Hằng ngày ăn đủ 3 bữa, chơi chán thì ngủ, còn được ngắm trai đẹp ở trần. Tuy hơi bất tiện vì phải chạy đi chạy lại xa hơn đợt trước nhưng có nhiều hôm Zoro không trở về nhà. Cô có thể ở trong cơ thể con người tận hưởng những tiện nghi của con người. Chứ không phải cái "ổ" hôi hám, tạm bợ của cô khi trước. Trong tuần sẽ có khoảng 5 buổi Zoro vắng nhà. Thứ 4 cũng là một trong những ngày đó. Nami rời đi trước và sau đó sẽ trở về khi anh đã đi. Anh luôn luôn để cửa sổ mở. Nami lang thang quanh khu chung cư, núp ở một góc thấy anh xuống khỏi cổng là lập tức vọt ra đằng sau, bật lên tường và leo vào phòng. Thời gian cũng vừa chuẩn lúc cô bị cưỡng chế biến thành con người. Nami tự nhiên như ở nhà, mở tủ quần áo của anh và lấy một cái áo sweater. Trời đang vào thu, chưa lạnh lắm nhưng loài mèo nhạy cảm với việc khí hậu thay đổi dù chỉ một chút. Cô vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong chỉ toàn bia và vài món thức ăn đóng gói sẵn. Anh ta không hề biết nấu ăn. Nami ve vẩy chiếc đuôi màu cam đầy lông của mình. Ở dạng người, cô có thể khiến đuôi và tai mèo của mình biến mất, nhưng như thế thì sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, vả lại cũng chẳng có ai trong này nên cũng chẳng cần câu nệ. Cô ngồi trên sofa, tay ôm gối, chân gác lên bàn, chễm chệ ngồi xem ti vi. Một buổi tối vắng Zoro ở nhà thường trôi qua như thế. Nhưng hôm nay sự cố đã xảy ra. Zoro không đi qua đêm như bình thường mà chỉ đi khoảng 3 tiếng. Nami cần đến 5 tiếng để có thể trở lại thành mèo. Cạch. Tiếng cửa mở ra. Và trong sự ngỡ ngàng của cả cô và anh. Chàng trai đầu rêu mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai, giày chưa kịp cởi đứng như trời trồng ở cửa. Cô mặc áo sweater của anh, ngồi gác chân lên bàn xem tivi với cặp tai và chiếc đuôi vẫn đang phe phẩy. Cửa sổ có song chắn, khi là mèo cô mới leo qua được, ở cơ thể con người, một thiếu nữ đầy đặn, trắng trẻo 18 tuổi xuân thì chắc chắn là không thể chui vừa. "..." Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau trân trối một lúc lâu. Đến khi Nami cụp mắt xoay đầu nhìn sang chỗ khác trước, anh mới hoàn hồn. "Cô..." Zoro bước vào nhà, cởi mũ và giày ra, đặt ở gần tủ giày rồi tiến đến phòng khách nơi cô đang ngồi. "Cô là con mèo cam đó sao?" Anh hỏi. "Tôi nói có thì anh sẽ tin à?" Nami vặn lại. Zoro quan sát cô một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào đôi tai trên đầu cô. Mềm mềm, ấm ấm."Á!!" Nami giật mình hất tay anh ra "Làm cái gì vậy?!" Cô che tai lại, cảnh giác nhìn anh, đuôi cũng dựng đứng lên giống hệt lúc con mèo cam xù lông hằm hè với anh. "Hô, là thật này, cô là con mèo cam đó, phải chứ?" Zoro bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của cô. Tiếp tục muốn sờ thử đuôi nhưng bị cô thẳng chân đạp vào mặt. "Này này. Tôi đang nuôi cô đấy, sờ một chút thôi cũng không cho nữa" Zoro giữ lấy cả 2 cổ chân, không cho cô đạp loạn. "Được nuôi tôi đã là phúc rồi nhé? Đừng có mà đòi hỏi!" Nami vùng vẫy muốn thoát, nhưng tên này khoẻ kinh khủng! Sức cô so với anh chỉ như châu chấu đá voi, hoàn toàn bị khoá cứng. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng cô cũng thuyết phục được anh bỏ cái ý định muốn "check" hàng của cô đi, ở đây là check tai và đuôi. "Nghĩa là cô sẽ bị buộc phải ở hình dạng con người 5 tiếng vào buổi tối?" Zoro nghe cô kể qua một lượt. Thú thực thì chuyện này rất thú vị, và cũng khó tin nữa. Anh chưa bao giờ là người tin vào mấy câu chuyện thần thoại, tâm linh, hoặc gì đó. Anh tin vào những gì đôi mắt mình thấy được. Và anh thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình đây có tai và đuôi, hàng thật không giả! "Còn những con mèo nào khác giống cô không?" Zoro hỏi. "Trên đời chỉ có 1 con mèo có khả năng vừa kì lạ vừa phiền phức như thế thôi. Chỉ khi nào tôi chết thì mới có một con mèo khác mang đặc tính y hệt được sinh ra" Nami đáp. "Nghĩa là nếu cô ở ngoài thì cũng không có ai giúp đỡ đúng không? Vậy cứ ở đây nếu cô muốn" Zoro nói. "Thật chứ?!" Nami tròn mắt nhìn anh. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ đến vài điều, tâm trạng cũng không còn hớn hở nữa. Con người biết đến sự tồn tại kì lạ của cô, mà có thể hào phóng để cô ở cạnh chứ không nổi lên dã tâm xấu xa ác độc gì cả, điều này cô không tin. Nami sợ anh sẽ đem bán cô hoặc gì đó. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được... "Cô sợ tôi bán cô hả?" Zoro đột nhiên hỏi, khiến cô giật bắn mình. "Trên mặt cô viết rõ cả câu đấy luôn kìa" Anh nhếch môi cười. Zoro đứng dậy, tiến vào bếp lấy một lon bia từ tủ ra. "Nghĩ sao thì tuỳ, nếu cô chỉ ăn thức ăn cho mèo thì cũng chẳng tốn mấy, miễn sao ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho tôi là được rồi" Anh bật lon bia lạnh, cứ thế ngửa cổ nốc hết nửa lon một lần. Zoro thậm chí còn không có một chút cố gắng lấy lòng tin của cô. Thái độ thờ ơ của anh giống như kiểu, từ nay nhà anh sẽ có thêm một "thành viên" mới, đó là tất cả. Nami nhìn chàng trai đang khoanh tay trước ngực đứng dựa hông vào quầy bếp. "Vậy thì tôi sẽ ở lại. Nhưng mèo thì không biết làm việc đâu!" Nói rồi cô rời khỏi ghế, tự nhiên như ruồi leo lên giường của anh và ôm lấy tấm chăn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ. "Vậy mà mèo còn biết tự lấy áo của người khác để mặc đấy" Anh nói bóng gió. Thấy cô giả điếc, Zoro cũng không chấp nhặt. Nhưng tình hình tối đến thì nhà sẽ có 2 người mà chỉ 1 cái giường thì hơi không ổn. Anh tặc lưỡi, dù sao thì anh không ở nhà thường xuyên vào buổi tối, nên ngủ sofa cũng không sao, như nhau cả mà. Việc sống chung với cô nàng nhân miêu này thú vị hơn anh tưởng. Những ngày sau, khi đã biết con mèo cam mình nuôi không giống bao con mèo bình thường, anh quyết định mua bộ dụng cụ giải toán đồ chơi dành cho trẻ sơ sinh về cho "nó" chơi. Tất nhiên là Nami kêu loạn lên, nổi điên hằm hè, dùng móng bám riết lên đầu anh không buông tha. "Đừng có quậy nữa, quậy nữa là đi tắm giờ" Zoro doạ. Nami đã nói rõ cô sẽ tự tắm khi ở dạng người, khi ở dạng mèo anh đừng có động vào. Ở dạng mèo cô ghét nước và ghét tắm. "Meo meo! Meo! Meo meo!" Nami kêu càng dữ hơn, nhưng không nhăm nhe để cắn, để cào anh nữa. Nếu anh biết tiếng mèo, thì những gì anh nghe được nãy giờ chắc chắn là lời hỏi thăm 18 đời tông ti họ hàng nhà anh từ con mèo cam hiền hậu. "Gần đây có khu trung tâm thương mại khá lớn, đi dạo chút không?" Zoro bất ngờ hỏi. Đã qua 3 tháng từ ngày anh phát hiện con mèo hoang mà mình "chứa" ở nhà không phải một con mèo bình thường. Dù đã mua quần áo, nhưng buổi tối Nami lại chưa bao giờ ra ngoài. Nghe thấy câu hỏi của anh, cô bất giác nghĩ đến. Nó giống một lời mời hẹn hò nhỉ? Nami khẽ mỉm cười. "Đi! Đợi tôi thay đồ!" Mùa thu đã qua, thời tiết không còn được mát mẻ mà dần thay bằng những cơn gió hanh khô, lạnh lẽo. Tuyết cũng bắt đầu rơi ngày càng nhiều. Nhưng thời tiết cũng không thể ngăn cản được, khu trung tâm vẫn sầm uất và nhộn nhịp như thế. Khá lâu rồi cô chưa nhìn ngắm thế giới bên ngoài thật kĩ, thật chậm qua đôi mắt của con người. Mỗi khi đêm về, cô chỉ nghĩ đến việc lẩn trốn, cầu mong rằng không ai có thể thấy mình. Nhưng bây giờ đã khác, cuộc đời cô đã rẽ sang trang hoàn toàn mới kể từ khi cô gặp anh. "Giấu tai với đuôi đi có khó chịu lắm không? Nếu không chịu được thì nói ra, chúng ta đi về" Zoro cúi xuống bên cạnh cô, khẽ nói. Cô có nhớ mình từng nói với anh về vấn đề này, nhưng đã khá lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ sao? "Ừm, không sao hết! Chúng ta qua kia đi!!" Cô tươi cười đáp rồi túm lấy cánh tay anh, rẽ qua đám đông và đến khu trò chơi. "Con gấu kia to quá!" Nami dán mắt vào con gấu màu nâu nằm trong khu vực giải thưởng của trò bắn súng. "Thích hả? Tôi đổi tiền xu cho mà lấy" Zoro nói. Anh vốn có ý định muốn lấy con gấu đấy cho cô, nhưng thế thì dễ quá, anh muốn xem cô tự mình chơi một chút. "Tôi sẽ lấy được trong lần thử đầu!" Nami khí thế hừng hực, nhận lấy vài đồng xu từ tay anh rồi nhét vào máy trò chơi. Hơn nửa tiếng sau, lần thử thứ 12, cô vẫn chưa lấy được con gấu. So với lần thử đầu được 4 điểm, thì lần thứ 12 này đã được 6 điểm, quả là một tiến bộ to lớn. Zoro không nhịn nổi, đứng bên cạnh run vai cười. Nami vẫn không chịu từ bỏ. Cô đá vào chân anh, rồi lấy thêm vài đồng xu nữa. "Lần này chắc chắn sẽ được!" Cô nói rồi giơ khẩu súng đồ chơi lên, nhắm mắt căn chỉnh như dân chuyên nghiệp, cuối cùng vẫn trượt. "Sắp được rồi! Theo tôi thấy thì vài lần nữa chắc chắn cô sẽ bắn được điểm rất cao!" Nhân viên của hàng từ nãy đến giờ vẫn luôn miệng khuyến khích cô. Vì họ thấy cô quả là một khách hàng tiềm năng, cứ thử đi thử lại nhưng bắn chẳng trúng được tí nào. Zoro nhếch môi, khẽ lắc đầu. "Đây, thế này" Anh đứng phía sau cô, vòng tay to lớn ôm lấy cô vào. Hai tay anh nắm lấy tay cô đang đặt trên khẩu súng, giữ cho vững và bóp cò. Nami chỉ nắm hờ vào khẩu súng, còn lại dựa hoàn toàn theo chuyển động của anh. Vậy mà vẫn được điểm tuyệt đối. Cô tròn mắt nhìn màn hình trò chơi. "Thấy ch-" Zoro chưa kịp nói hết câu, Nami quàng hai tay lên cổ anh và kéo xuống. "Chụt". Một nụ hôn nhỏ hạ trên má anh. Zoro gần như bất động, còn Nami thì lại không để ý, cô vui mừng nhận con gấu từ tay nhân viên. Trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau, anh đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng vẫn cố lờ đi. Rằng hình như anh không ổn rồi. Sanji hay gọi anh là đầu rêu, hoặc đầu gỗ khô khan và không biết yêu đương, rung động là gì. Nhưng có vẻ như bây giờ anh đã biết rồi. Anh không thể phủ nhận việc mình đang dần coi Nami là một phần quan trọng trong cuộc sống, việc bản thân đang rung động với cô. Dù đã cố bỏ nó ra sau đầu, không nghĩ đến nữa. Nhưng mỗi ngày trôi qua thì cảm giác ấy lại ngày một lớn dần. Anh cũng không ngờ rằng mình cũng sẽ có một ngày trở thành thế này. Đã qua 3 tiếng từ khi Nami trở thành con người. Hai người rời khỏi khu trung tâm đông đúc, ngồi ở một công viên gần khu chung cư. Zoro đã hỏi đi hỏi lại để chắc chắn cô không thấy khó chịu khi tiếp tục che giấu tai và đuôi. Thực sự Nami đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, việc này mệt kinh khủng, nhưng được đi chơi rất vui, cô chưa muốn về nhà... Zoro hiểu điều này, anh cũng thấy sắc mặt cô đã không còn tươi như vài tiếng trước. "Chờ một chút nhé" Anh nói rồi rút điện thoại, đi sang một bên. "Alo? Tên khốn chết tiệt" Sau khi đối phương bắt máy, anh chào hỏi. "Câm mồm, thằng đầu rêu khốn kiếp" Bên kia cũng thân thiện đáp lời. "Tao thích một cô gái, nhưng không biết cổ thích tao không, giờ sao?" Zoro bỏ qua câu chào hỏi thiện chí của Sanji, anh đi thẳng vào vấn đề. "Thì... À, cái gì á? hả? Mày nói gì cơ?" Sanji đột nhiên tăng âm lượng khiến Zoro phải nhăn mày, để loa điện thoại ra xa một chút. "Mày điếc à?" "Cô ấy có đối tượng chưa?" "Chưa""Vậy tới đi, không nhanh thì mất... Mà, không ngờ tao sống đủ lâu để được chứng kiến ngày này đến..." "?" "Không gì cả, cúp máy đây".Zoro nhìn chằm chằm xuống mũi giày, một lát sau, anh quay lại nơi Nami đang đợi thì thấy cô mệt mỏi nằm xuống ghế. "Cô sao thế?" Anh vội vàng chạy đến bên cạnh, mặt cô đỏ lựng, nóng ran. Có phải do giấu tai và đuôi đi khiến cô mệt, cộng thêm thời tiết lạnh nên dẫn đến bị sốt? Zoro lập tức bế cô lên. Từ đây về đến nhà không xa. Sau khi về đến nhà, anh cũng hơi đắn đo không biết phải cho cô uống thuốc hạ sốt của người hay của mèo. Hay là cho uống cả 2? Zoro vào bếp xem có nguyên liệu nào có thể dùng để nấu chút gì đó dễ nuốt hay không. "Đừng có cuống quýt vậy chứ, không cần giấu tai và đuôi nữa thì một lát là hạ sốt thôi" Nami nằm trên giường, buồn cười nhìn chàng trai chạy ngược xuôi trong bếp lục lọi mấy cái tủ đựng đồ hầu như chưa dùng bao giờ. "Vậy cô uống thuốc hạ sốt của người hay của mèo?" Zoro ngây thơ hỏi. "Tôi đấm anh đó?" "Chờ chút, có cái này tôi muốn nói, cô có mệt lắm không?" Zoro chợt trở nên nghiêm túc, anh ngồi bên mép giường. "Không, được về nhà nên đỡ nhiều rồi..." Nami đáp."Tôi vốn là một tên khô khan, không biết nói những lời sến sẩm gì đó nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi thích em" Nhìn anh thật bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng Nami biết anh đang run. Cô để ý đến bàn tay anh nắm lại, đặt phía đầu giường đang run nhè nhẹ. Nami chăm chú nhìn anh một chút. Rồi cô khẽ mỉm cười. Nhướn người dậy và quàng tay qua cổ anh.Zoro bất động trước cái ôm bất ngờ của cô. Mùi hương của cô quanh quẩn nơi chóp mũi, lấp đầy khứu giác anh khiến anh chỉ muốn ghì cô xuống mà tha hồ hít hà mùi hương dịu dàng này. "Đôi khi anh trở nên thật lãng mạn mà đến chính bản thân anh còn không nhận ra đấy" Cô nói, rồi tặng một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên đôi môi anh. Anh nhìn cô với khuôn mặt ngỡ ngàng. Vài giây sau anh mới phản ứng kịp. Nụ cười hạnh phúc của kẻ chiến thắng nở rộ trên môi.---
Nó vừa sao sao mà cũng vừa bình thường ý =)))))))
ncl kh có beta reader nên mình thấy ổn thì kh biết mng có thấy thế không. Có nhận xét góp ý gì thì mng cmt cho mình biết với, mình sẽ xem xét để tiếp thu và cải thiện <3
Tiếp tục là nhá hàng và hứa hẹn, thấy làm hông nổi thì sửa chap rồi sủi =)))) Mình sắp đăng thêm 1 fic AllmaleNami, kiểu oneshort thôi và mình sẽ thử đa dạng các thể loại luôn, còn có chăm hay không thì Chúa biết nên hên xui thôi =)))))) thấy lười quá không muốn viết nữa thì mình sửa chap này sau ahahahahahah.
btw, chap này xong được vài ngày rồi mà toàn quên đăng =))) tại mình để ý đăng khuya mới có cú đêm vào coi, còn đăng sáng chiều flop lúm nên toàn để dành đến khuya.
uầy, không có cmt không có vote đã đành, còn không có cả view, hehe. Chúa tể flop cmnr, nhiều khi ngẫm lại sao bản thân có thể vừa flop vừa đen đủi trên mọi mặt trận thế này không biết, mấy ai làm được như mình, haha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com