Zombie City
Tiếp tục với hành trình dài từ quận 2 đến quận 6 chỉ để lấy những vật để lại nhiều kỉ niệm trong cậu nhóc đáng thương ấy nhất. Đã 2h sáng, giọt sương lúc càng nặng hạt, gió tạt cũng mạnh và buốt hơn, đường thì tối mù mịt, thỉnh thoảng thì có vài ba cây đèn đường là còn sáng hoặc nhấp nháy, tình hình vẫn không thay đổi, lũ zombie vẫn cứ thế mà đi theo tiếng ồn còn loài mới thì chúng đánh mùi được.
Cậu nhóc Qiw cứ thế mà chìm trong giấc ngủ suốt cả chặng đường, cậu tựa vào tấm lưng rộng ấy mà gật gù. Một hồi lâu thì xe dừng hẳn, tiếng gọi vang vảng bên tai và làn hơi nhẹ thổi vào khiến cậu nhóc tỉnh giấc.
- T..tới rồi ạ?. Qiw dụi mắt.
- Không hẳn! Chú vẫn chưa biết nhà cháu ở đoạn đường nào...
- Cháu nhớ chỗ này! Chú cứ đi hết con đường này sau đó tới rẽ phải để vào đường C-8, nhà cháu ngay đầu đường!.
- Đã rõ!. Jay chạy theo lời của Qiw chỉ dẫn.
- Lỡ như....
- Hm?.
- Lỡ như...Jen dậy và không thấy chúng ta thì sao?.
- Cháu đang lo đấy à? Haha...thôi nào! Chúng ta đã bàn rồi kĩ rồi mà, con bé ấy sẽ không biết đâu!. Vừa dứt lời thì chiếc mô tô thắng gấp lại tạo nên tiếng kêu chói cả tai, gương mặt của hai người biến sắc, thẫn người ra, cảnh tượng tan hoang này đập vào mắt của Qiw, toàn bộ con đường B-8 trở đi đều bị cháy rụi và hoang tàn, không một vật thể nào có thể tồn tại được trong này, các vách tường đổ nát và cháy đen, cây cối cũng không sống nổi nốt. Đôi mắt Qiw ngấn lệ, sóng mũi cay xè và cậu lật đật chạy tới ngôi nhà đổ nát của mình, moi từng cục gạch lên, những giọt nước mắt rơi tí tách xuống đống gạch ấy, miệng vẫn mở cứng đơ không thể nói nên lời. Jay thẫn thờ nhìn xung quanh rồi dựng xe ở đó, đến bên cậu nhóc và ôm lấy đôi vai đang run bần bật lên, xoa lấy đôi tay trầy trụa và bẩn bụi ấy:" Chú rất tiếc, Qiw à!". Mọi thứ xung quanh im lặng chỉ trừ tiếng nấc đều đặn của Qiw, cậu nhóc đáng thương đã mất đi gia đình và cả nhà với nhiều kỉ niệm. Khi đã nín hẳn, Jay đã phụ cậu dỡ hết đống gạch để tìm chút gì xót lại, may mắn thay là còn khung hình bị vỡ, tấm hình bên trong bị cháy mất đầu của ba mẹ Qiw và phần chân của hai anh em, cậu nhóc lấy tấm ảnh rồi ôm vào lòng, thề sẽ sống chết để bảo vệ nó. Chạng vạng sáng thì hai chú cháu mới trên đường trở về nhà, cậu Qiw thì có vẻ hài lòng với chặng đường mà mình vừa trải qua nhưng một phần trong những kí ức tuyệt đẹp của cậu đã bị cháy rụi, không quan tâm, Qiw vẫn ôm chặt tấm ảnh ấy vào lòng và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Qiw...Qiw...chúng ta về tới nhà rồi!.
- V...vâng! Mấy giờ rồi chú?.
- Đã 6h sáng rồi, chắc giờ này mọi người chưa dậy đâu! Mau vào nhà rồi chuẩn bị như mình mới ngủ dậy nào!. Anh ta cười khẩy.
- BAO VÂY LẠI!. Vừa bước vào cổng thì một giọng lớn vang lên và..thu hút những vị khách không mời mà tới.
- Jen?! Jen....tôi có thể giải thích!. Không kịp nói gì thì jen với khuôn mặt giận dữ đầy sát khí bướ tới gần. Đá chân Jay và anh ta khụy xuống đau đớn, cô giơ cao cây súng và đập xuống gáy của Jay, anh bất tỉnh và dòng máu đỏ tươi chảy ra, cậu nhóc Qiw hoảng hốt và chạy tới la oan oát.
- JEN!!!! CÔ THẬT ĐỘC ÁC! TẠI SAO CÔ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY? CHÚ JAY CHỈ MUỐN GIÚP TÔI THÔI MÀ?!.
- Tôi chưa bao giờ làm trái luật cả Qiw à!. Cô nhăn mặt rồi bước vào trong ra lệnh:" Đưa thằng nhóc vào phòng! CẤM TÚC!!!".
- KHÔNG!!! JEN...CÔ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG PHẠM SAI LẦM GÌ ĐÂU!.
- Sống trên cuộc đời này là một sai lầm lớn với tôi rồi Qiw! Bây giờ tôi đang cố sống thật đúng để bù đắp cho những sai lầm ấy đây! Mọi người nghe cho kĩ đây...Qiw sẽ bị cấm túc trong phòng một tháng! Ngoài tiếp tế đồ ăn và thức uống thì không được tiếp xúc với cậu ấy, để cho cậu ta tự nhận ra sai lầm của mình! Dám làm thi dám chịu, đã dám phá luật của nhóm thì phải chịu hậu quả sau này! ĐÃ RÕ?!.
- DẠ RÕ!!!. Dù thấy rất độc ác và nghiêm khắc nhưng chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ những người sống sót trong đội, nên mọi người rất tuân thủ và nghe lời đội trưởng của mình.
- Xin lỗi Qiw! Nhưng đây là điều tốt nhất dành cho con, chúng ta không làm trái luật do Jen đặt ra! Mọi chuyện chỉ là muốn bảo vệ lẫn nhau thôi!. Một loạt người khi biết tin này đều rất sốc và lo lắng cho sự an nguy của hai người, nhất là cậu nhóc này. Dù rất thương và muốn thả Qiw ra nhưng họ vẫn làm đúng theo lời đội trưởng bảo. Còn Jay thì đầu vẫn còn rỉ máu, Jen vì quá tức giận nên đã cho một cú vào ót của anh ta nhưng cô không muốn giết kẻ làm trái luật mà phải hỏi ra lẽ rồi "làm việc" sau.
- Bác sĩ, chữa thương cho anh ta!. Cô lạnh lùng nói làm mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
- Chà...bị xước một miếng thịt rồi! Cô lại dùng súng à?. Cô im lặng ngồi khoác chân chờ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn gương mặt bất tỉnh của Jay:" Haha...vừa đánh vừa xoa sao? Tôi không nghĩ đội trưởng đây là người như thế đấy!". Không ai cười nổi trong tình huống này, mà có cười thì cũng bị cô nhìn với ánh mắt viên đạn lạnh toát người, chỉ có vị bác sĩ mới có thể nói chuyện ngang hàng như vậy với đội trưởng.
- Jen trước giờ vẫn vậy mà?. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy từ ngoài vọng vào, tập trung ánh nhìn của mọi người và người này cũng có thể nói chuyện như một người bạn với cô.
- Thằng nhóc ấy sao rồi?.
- Hmm...cậu làm Qiw sợ hãi quá rồi! Jen à, cậu không cần phải nghiêm khắc quá đâu!.
- Mình sẽ nói chuyện với thằng nhóc ấy sau! Bây giờ là anh ta!. Nghe vậy đủ hiểu nên mọi người giải tán, Luey cũng cười trừ rồi đi luôn.
- Xong rồi! Đừng kích động cậu ta quá, không khéo lại tổn thương não. Lần này cô ra tay mạnh quá đấy!. Bác sĩ cắt phần chỉ thừa, lau tay rồi cũng vội ra khỏi đó. Jay ngồi gục trên ghế với vết khâu mới, đó chỉ là để cảnh cáo những kẻ phạm luật. Chưa hết tại đó, cô dùng dây kẽm cột tay của Jay dính vào ghế và chân cũng vậy. Cô chậm rãi đi hứng một xô nước đầy và soạn sẵn hàng đống câu hỏi cho thanh niên này.
"ÀOOO...."
- Kh...khụ...khụ....Aaa.....- Tỉnh dậy trong cơn đau đầu và sặc nước nhưng anh không cử động tay được mà càng nhúc nhích tay thì day kẽm càng cứa vào, vừa mở mắt thì Jay thấy tất cả đều nhân đôi, trước mắt anh ta là cô đang cầm súng chĩa thẳng vào mặt anh:" Aaa....J..Jen?!".
- Tỉnh táo chưa?.
- C...cô làm gì vậy?. Anh ta hoảng sợ khi thấy miệng súng dí sát vào mặt mình.
- Tôi đang phạt kẻ không tuân theo nội quy của đội!. Mặt cô nhăn nhó khó chịu:" Anh đã phạm tới hai lỗi luôn Jay à!".
-....- Jay im lặng vì biết lỗi.
- Có cần tôi nói ra không? Thứ nhất...anh đã tự ý ra ngoài không phép. Thứ hai...rời vị trí canh gác của mình!. Mặt Jen hầm hầm, nghiến chặt răng mỗi câu.
- Tôi xin lỗi! Tôi đã sai! Tôi xin chịu hình phạt!.
- Đã quá muộn rồi, Jay! Hình phạt đã không còn tác dụng đối với anh nữa... Anh có biết đêm qua khi tiếng mô tô phát lớn và anh bỏ cổng trực đi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo không?.
- Kh...không...- Jay cúi mặt xuống hối lỗi nhưng lỗi phải gì thì cũng đã quá muộn.
- Hừ...đáng xấu hổ! Bọn xác sống đã tràn vào phá cổng trước và Isha...người cùng trực với anh tối đó đã bị biến đổi! Chúng tôi tới không kịp nữa....- Nét mặt của Jen dần biến đổi, sự buồn bã và tiếc thương hiện lên.
- Không thể nào...
- Hừ...tỏ ra thương tiếc thì cũng đã quá muộn rồi! Tôi thật sự không còn gì để nói với loại người vô trách nhiệm như anh nữa!. Cô cười khẩy khinh bỉ rồi quay lưng đi.
- Qiw nói đúng! Con người cô nhẫn tâm và lạnh lùng lắm, đội trưởng à! Chả thấu hiểu một ai hay nghe ý kiến từ phía nào...cũng chẳng buồn nghe người khác lí giải! Cô ỷ mọi người bầu cho cô thì hay ho lắm sao? Chẳng qua cô cũng chỉ là một con nhóc 15 tuổi học đòi mà thôi!. Jay đáng thương đã được đội trưởng để yên và ngó lơ nhưng anh ta lại thấy uất ức trong lòng nên đã thốt lên những lời nói mà bấy lâu nay muốn nói để lên tiếng và kết cục là cô quay sang nhìn với khuôn mặt bặm trợn, giận dữ. Đôi tay điêu luyện chộp lấy khẩu M82 quen thuộc thường dùng, cô nhanh tay phang đuôi súng vào mồm Jay, máu phúng ra đỏ cả mồm. Đôi mắt vẫn trợn lên hung dữ và tiếp tục ra đòn khác ở bụng và chân. Đến khi anh ta mệt lử và bầm dập, Jay gục xuống thì cô ngừng tay, nắm tóc anh ta giật ngược lên, khuôn mặt be bét máu và mồ hôi, Jen nhếch mép cười rồi chĩa miệng súng vào trán của Jay hỏi.
- Trước kia....anh có cuộc sống như thế nào?.
- Hộc...hộc...phùùù....gia đ..ình t..tôi khá..giả, vợ con h...ạnh phúc nh..nhưng sau khi dị..ch bệnh tới th...
- Vậy ra anh chưa từng trải qua một cuộc sống nghèo khổ, buồn tẻ và khó khăn rồi! Nếu từ nhỏ anh đã là cậu chủ, lớn lên làm sếp thì so với tôi....tuổi đời anh còn nhỏ lắm!. Nói xong cô bóp còi súng nhưng súng đã hết đạn, anh được một phen hú vía rồi ngơ mặt nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng vác đầy nỗi khổ kia khuất dần sau cánh cửa:" Luey...chuẩn bị mai táng cho Isha!".
- Ờ...ừm! Này, chuyện gì đã xảy ra trên ấy vậy?.
- Không có gì nhiều! Chỉ là nói chuyện với kẻ "bé tuổi" hơn mình ấy mà! Mọi thứ thật mệt mỏi...- Jen dựa lưng vào ghế vào nhớ lại những câu nói mà Jay lấy hết dũng khí nói ra và bị "ăn hành" be bét. Suy đi nghĩ lại thì đúng là cô rất ít khi ý kiến của đồng đội mà có nghe thì cũng bác bỏ hoặc lờ đi và làm theo ý mình, cô lúc nào cũng cho mình là đúng dù sự thật là sai, Jen trẻ người nhưng tâm hồn thì khá già dặn và ích kỉ, cô lại rất tự ái khi bị bảo là học đòi.
"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa làm tan đi dòng suy nghĩ của Jen.
- Đội trưởng!. Mở cửa ra, tiếng nói nhanh nhẹn thốt lên.
- Gì nữa?. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi và cần sự yên tĩnh.
- Luey...bảo tôi gọi đội trưởng ra làm mai táng cho Isha!.
- À...tôi ra ngay! Mà Zaki này...chị có thấy tôi ích kỉ không?. Không gian lắng xuống khi cô cất tiếng hỏi, sau đó thì chị Zaki phì cười.
- Đội trưởng...đang nói ngớ ngẩn gì thế? Nếu ích kỉ thì đội trưởng đã không cưu mang chúng tôi rồi! Thật tình....đội trưởng đừng nghĩ lung tung nữa....chúng ta đi thôi!.
- Ừ..ờm...- Lông mày khẽ nhíu lại vì bực bội khi hỏi nhưng câu nói của chị ấy làm cô thấy thư giãn hơn. Sau khi đã chôn cất một đồng đội đã ra đi trong cơ trực đêm đó thì cô sải bước chân đi khắp hành lang để kiếm chuyện gì thú vị làm, chợt tình cờ đi ngang căn phòng của Qiw, cô đứng một lúc rồi quyết định vào nói chuyện đàng hoàng với cậu nhóc, con người Jen khá nóng tính nên lúc đầu ai cũng ghét nhưng phải tiếp xúc rồi mới biết, con người này "vừa đánh vừa xoa" và rất dễ hối hận khi làm những việc sai trái:" Qiw? Tôi...xin lỗi vì đã...gay gắt với cậu! Tôi thật s.... Qiw?". Vừa vặn chìa khóa mở ra thì bất chợt cô khựng lại, cửa không hề khóa như lúc ban đầu nữa không thấy cậu đâu, cô gọi mãi nhưng không thấy trả lời hay lộ diện. Tay cô nhẹ nhàng chạm đến bao súng và mắt lia khắp phòng rồi Jen mới biết cậu nhóc đã trốn thoát, Jen chạy ra ngoài hành lang và la lớn vang cả ba tầng lầu.
- Cái gì? Qiw trốn thoát ư?.
- Sao có thể? Lúc nãy khóa cửa rồi mà?.
- Thôi nhanh lên, kẻo bị mắng bây giờ!. Mọi người ba chân bốn cẳng chạy lộn xộn khắp toà nhà để tìm.
- ĐÓNG HẾT TẤT CẢ CỔNG, CỬA!!. Cô lớn tiếng ra lệnh:" Nhóm bên ngoài quan sát!" Cô nói vào bộ đàm để cho những ai canh ngoài cổng biết mà quan sát.
- Trưa cả rồi không để ai ngủ là sao con này?. Bà cô lồm cồm bò ra khỏi căn phòng ngủ.
- Cô mau vận động mọi người dậy mà tìm nhóc Qiw đi! Nó bỏ trốn rồi kia!.
- Jen, bác sĩ....- Gương mặt nhễ nhãi mồ hôi lo lắng của Luey xuất hiện bất ngờ từ lối cầu thang thoát hiểm. Cô trợn mắt nhìn Luey hiểu ra vấn đề rồi bất giác chạy thật nhanh lên lầu 6.
- Làm sao cậu ta biết được?.
- Mình...Mình không biết!. Nhỏ đứng lại thở trong khi cô vẫn hì hục chạy lên:" Cẩn thận....nó có súng đấy!".
- Gì chứ?. Vừa lên tới đó thì không gian khác hẳn so với các tầng ở dưới, 5 tầng dưới thì ôn ào, xào xáo lo đi kiếm Qiw và chặn các cửa còn trên này là khu riêng biệt của bác sĩ nên yên tĩnh và vắng lặng. Bỗng dưng có tiếng quát lớn từ trong phòng cách ly.
- THẢ ANH ẤY RA!.
- Qiw....cậu đừng làm anh ta kích động lên! Loại virus này khỏe lắm đấy! Mấy cái dây xích này không kiềm được anh ta đâu!.
- Thế thì tốt! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi! CỞI TRÓI CHO ANH ẤY, MAU! KHÔNG THÔI TÔI BÓP CÒI!.
- Qiw...cậu mau bỏ súng xuống và bình tĩnh lại!. Tiếng nói dứt khoát từ phía sau vang lên, cậu nhóc quay lại thì thấy mình đang trong tầm nhắm của khẩu súng săn 870:" Ngoan ngoãn bỏ súng xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, mọi thứ sẽ như ý cậu!". Mắt cậu ta trợn kên bặm trợn như một kẻ sắp phát rồ.
- Hahaha... Ôi Jen, tôi phát điên với mấy câu nói vô ích đó!.
- Qiw...làm ơn! Tôi yêu cầu cậu bỏ súng xuống và không được làm hại bác sĩ!.
- Được rồi...được thôi!. Cô bất ngờ khi thằng nhóc dễ dàng nghe theo sau một tràn cười điên dại.
"BANGG..." Một viên đạn được bắn ra khi cô không cảnh giác nhưng may là bắn vào chân. Jen lạng quạng rồi ngã về phía sau.
- Tôi...CHÁN NGẤY với cách hành xử của một đội trưởng như cô rồi!. Qiw nhếch môi cười rồi tiến lại gần cô đang ôm cái chân túa máu một cách đau đớn:" Và nhìn xem...cô đã làm gì với anh trai tôi?". Bác sĩ đang mò tới lấy con dao mổ thì nó bất chợt quay lại phía đó.
- T..tôi x...in lỗi vì không báo...trước với cậu chuyện này nhưng...Qiw à..anh cậu là trường hợp hiếm, chúng chỉ xuất hiện gần đây...
- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe cái thứ như cô nói một lời nào nữa!. Vừa dứt lời nó dí handgun vào đầu cô:" Tôi chỉ muốn thấy viên đạn này xuyên qua cái đầu chó của cô khi tôi bóp còi!" Thằng nhóc nghiến răng nói rồi cười khanh khách nhưng nước mắt đọng rõ trên khóe mắt còn tay cầm súng thì cứ run cầm cập. Thấy như thế, cô liền nắm được tâm lí nó rồi điềm tĩnh nói
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Qiw à... Tôi biết cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu! Nhìn tay cậu đi, run nãy giờ kia kìa....còn mắt cậu sắp khóc rồi! Cậu đang sợ!.
- CÂM MỒM! Tôi không hề sợ! Tôi có thể bắn chết cô tại đây tại lúc này đấy!.
- V..Vậy à? Thử đi?. Cô mỉm cười giở giọng thách thức Qiw, cậu ta lẩm bẩm "Mình làm được mà" để tự cổ vũ bản thân nhưng ngón tay thì run run để vào còi súng, cô cũng rất sợ là cậu nhóc này dám ra tay nên mồ hôi tuôn ra như suối, tim thì đập thình thịch. Cô không đợi thời cơ này để mà cướp súng vì cô đang thử thách cậu nhóc này
- DỪNG TAY LẠI!. Trong sự hỗn loạn bên dưới thì ở đây một nhóm năm người để kịp thời chạy lên và giương súng về phía nhóc Qiw, cậu nhóc sợ hãi tay run cầm cập nhưng vì nỗi sợ hãi này đã hóa điên cậu ta.
- Sao? Muốn cứu à? Hừ....các người thật đúng là ĐIÊN HẾT RỒI!!! Con nhỏ này độc ác thế này mà các người còn muốn cứu...hỏi xem còn chuyện độc ác nào mà các người không tiếp tay? Hahahaha...- Qiw trố mắt nhìn về phía nhóm người đang căng thẳng ấy, nó chĩa súng xuống cô đang nằm đe dọa:" CÁC NGƯỜI MAU BỎ SÚNG XUỐNG VÀ BẢO GÃ BÁC SĨ CỞI TRÓI CHO ANH TÔI MAU!!! Không thì đừng trách...."
- Này...Qiw đừng làm bậy! Làm ơn...- Luey hạ giọng xuống.
- VẬY THÌ MAU NHANH LÊN?!?. Hành động chỉa súng vào đầu của cậu nhóc điên loạn này dứt khoác hơn.
- Không được! Mọi người không được làm theo lời nó! Để xem thằng nhóc này làm gì tôi...- Jen nhìn với ánh mắt nửa sợ nửa kiên cường.
"BANGGG..." Vừa dứt câu là viên đạn bay ra khỏi cây súng mang lớp vỏ bạc. Mọi người la lên sau phát ấy nhưng số cô lớn lắm, sao có thể chết dễ dàng bởi phát súng này được. Jen thở hỗn hễn từ từ mở đôi mắt ấy ra mà người còn run lẩy bẩy, cô thở hết nỗi sợ ra thay vào đó là hít vào mùi khét mà viên đạn vừa bay ra, còn một gang tay nữa thôi là một lỗ ngay đầu, mùi thuốc súng và mùi khét vẫn còn nồng lỗ mũi. Qiw cũng hoảng hốt nhìn về nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh.
- TÓM LẤY NÓ!. Zaki ra lệnh rồi cả đám nhào tới trấn nó xuống. Luey chạy tới đỡ cô dậy.
- Qiw này....giết cậu tôi không buồn đâu! Nhưng anh cậu...nhìn thấy được sẽ buồn lắm đấy!. Cô chĩa súng ngược lại Qiw, nó đang bị Zaki giữ tay lại, khuôn mặt dại dột tội lỗi cúi gầm xuống mặt sàn. Nó lắp bắp nói.
- Th...thì...thì cứ giết tôi đi! Tôi không sợ chết đâu! Dù gì như vậy tôi có thể đoàn tụ với anh mình...- Qiw mệt mỏi ngoáy đầu ra sau nhìn Liw. Cô nheo mắt tiến chầm chậm về phía con zombie bị còng tay chân.
- Liw....anh thấy thế nào? Có nên để thằng em vô dụng, bất tài và cố chấp của anh sống không?. Không câu trả lời cho câu hỏi của Jen, chỉ có vài tiếng gầm gừ rồi cố ngoạm cô một cái.
- Đội trưởng....cẩn thận!.
- Oh...vậy à....tôi hiểu ý anh rồi!. Giả vờ như đã hiểu, cô trở lại vị trí đó rồi giơ súng ra, chĩa xuống đầu Qiw, nó không còn ý nguyện gì nên nhắm mắt lại cúi đầu.
- Đội trưởng...xin hãy nghiêm túc!. Pall lên tiếng ngăn cản.
- Phải đấy...đội trưởng hãy suy nghĩ kĩ lại! Dù gì nó cũng là đứa nhóc tuổi đời con nhỏ, bồng bột là chuyện thường thôi!. Lin cũng đua theo.
- Tôi đâu có quyết định? Là anh Liw bảo tôi đấy!.
"BANG".
- Cú này...trả thù phát súng lúc nãy cậu dọa chết tôi!. Jen quăng súng xuống bên cạnh cậu nhóc, nó cũng đang muốn đứng tim vì tiếng súng vang lên bên tai. Jen đã cố tình cho viên đạn lạc sang bên phải và ý của cô là muốn cậu nhóc này sống sót. Nếu ở thiên đường mà nhìn xuống thì có lẽ Liw cũng rất nhẹ nhõm và hạnh phúc vì em mình tiếp tục sống và ý định của Jen cũng vậy, biết rằng tuổi trẻ bồng bột nên cô đã cho qua chuyện này và không làm hao tốn thêm lực lượng nào nữa.
Cậu nhóc Qiw cứ thế mà chìm trong giấc ngủ suốt cả chặng đường, cậu tựa vào tấm lưng rộng ấy mà gật gù. Một hồi lâu thì xe dừng hẳn, tiếng gọi vang vảng bên tai và làn hơi nhẹ thổi vào khiến cậu nhóc tỉnh giấc.
- T..tới rồi ạ?. Qiw dụi mắt.
- Không hẳn! Chú vẫn chưa biết nhà cháu ở đoạn đường nào...
- Cháu nhớ chỗ này! Chú cứ đi hết con đường này sau đó tới rẽ phải để vào đường C-8, nhà cháu ngay đầu đường!.
- Đã rõ!. Jay chạy theo lời của Qiw chỉ dẫn.
- Lỡ như....
- Hm?.
- Lỡ như...Jen dậy và không thấy chúng ta thì sao?.
- Cháu đang lo đấy à? Haha...thôi nào! Chúng ta đã bàn rồi kĩ rồi mà, con bé ấy sẽ không biết đâu!. Vừa dứt lời thì chiếc mô tô thắng gấp lại tạo nên tiếng kêu chói cả tai, gương mặt của hai người biến sắc, thẫn người ra, cảnh tượng tan hoang này đập vào mắt của Qiw, toàn bộ con đường B-8 trở đi đều bị cháy rụi và hoang tàn, không một vật thể nào có thể tồn tại được trong này, các vách tường đổ nát và cháy đen, cây cối cũng không sống nổi nốt. Đôi mắt Qiw ngấn lệ, sóng mũi cay xè và cậu lật đật chạy tới ngôi nhà đổ nát của mình, moi từng cục gạch lên, những giọt nước mắt rơi tí tách xuống đống gạch ấy, miệng vẫn mở cứng đơ không thể nói nên lời. Jay thẫn thờ nhìn xung quanh rồi dựng xe ở đó, đến bên cậu nhóc và ôm lấy đôi vai đang run bần bật lên, xoa lấy đôi tay trầy trụa và bẩn bụi ấy:" Chú rất tiếc, Qiw à!". Mọi thứ xung quanh im lặng chỉ trừ tiếng nấc đều đặn của Qiw, cậu nhóc đáng thương đã mất đi gia đình và cả nhà với nhiều kỉ niệm. Khi đã nín hẳn, Jay đã phụ cậu dỡ hết đống gạch để tìm chút gì xót lại, may mắn thay là còn khung hình bị vỡ, tấm hình bên trong bị cháy mất đầu của ba mẹ Qiw và phần chân của hai anh em, cậu nhóc lấy tấm ảnh rồi ôm vào lòng, thề sẽ sống chết để bảo vệ nó. Chạng vạng sáng thì hai chú cháu mới trên đường trở về nhà, cậu Qiw thì có vẻ hài lòng với chặng đường mà mình vừa trải qua nhưng một phần trong những kí ức tuyệt đẹp của cậu đã bị cháy rụi, không quan tâm, Qiw vẫn ôm chặt tấm ảnh ấy vào lòng và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Qiw...Qiw...chúng ta về tới nhà rồi!.
- V...vâng! Mấy giờ rồi chú?.
- Đã 6h sáng rồi, chắc giờ này mọi người chưa dậy đâu! Mau vào nhà rồi chuẩn bị như mình mới ngủ dậy nào!. Anh ta cười khẩy.
- BAO VÂY LẠI!. Vừa bước vào cổng thì một giọng lớn vang lên và..thu hút những vị khách không mời mà tới.
- Jen?! Jen....tôi có thể giải thích!. Không kịp nói gì thì jen với khuôn mặt giận dữ đầy sát khí bướ tới gần. Đá chân Jay và anh ta khụy xuống đau đớn, cô giơ cao cây súng và đập xuống gáy của Jay, anh bất tỉnh và dòng máu đỏ tươi chảy ra, cậu nhóc Qiw hoảng hốt và chạy tới la oan oát.
- JEN!!!! CÔ THẬT ĐỘC ÁC! TẠI SAO CÔ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY? CHÚ JAY CHỈ MUỐN GIÚP TÔI THÔI MÀ?!.
- Tôi chưa bao giờ làm trái luật cả Qiw à!. Cô nhăn mặt rồi bước vào trong ra lệnh:" Đưa thằng nhóc vào phòng! CẤM TÚC!!!".
- KHÔNG!!! JEN...CÔ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG PHẠM SAI LẦM GÌ ĐÂU!.
- Sống trên cuộc đời này là một sai lầm lớn với tôi rồi Qiw! Bây giờ tôi đang cố sống thật đúng để bù đắp cho những sai lầm ấy đây! Mọi người nghe cho kĩ đây...Qiw sẽ bị cấm túc trong phòng một tháng! Ngoài tiếp tế đồ ăn và thức uống thì không được tiếp xúc với cậu ấy, để cho cậu ta tự nhận ra sai lầm của mình! Dám làm thi dám chịu, đã dám phá luật của nhóm thì phải chịu hậu quả sau này! ĐÃ RÕ?!.
- DẠ RÕ!!!. Dù thấy rất độc ác và nghiêm khắc nhưng chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ những người sống sót trong đội, nên mọi người rất tuân thủ và nghe lời đội trưởng của mình.
- Xin lỗi Qiw! Nhưng đây là điều tốt nhất dành cho con, chúng ta không làm trái luật do Jen đặt ra! Mọi chuyện chỉ là muốn bảo vệ lẫn nhau thôi!. Một loạt người khi biết tin này đều rất sốc và lo lắng cho sự an nguy của hai người, nhất là cậu nhóc này. Dù rất thương và muốn thả Qiw ra nhưng họ vẫn làm đúng theo lời đội trưởng bảo. Còn Jay thì đầu vẫn còn rỉ máu, Jen vì quá tức giận nên đã cho một cú vào ót của anh ta nhưng cô không muốn giết kẻ làm trái luật mà phải hỏi ra lẽ rồi "làm việc" sau.
- Bác sĩ, chữa thương cho anh ta!. Cô lạnh lùng nói làm mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
- Chà...bị xước một miếng thịt rồi! Cô lại dùng súng à?. Cô im lặng ngồi khoác chân chờ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn gương mặt bất tỉnh của Jay:" Haha...vừa đánh vừa xoa sao? Tôi không nghĩ đội trưởng đây là người như thế đấy!". Không ai cười nổi trong tình huống này, mà có cười thì cũng bị cô nhìn với ánh mắt viên đạn lạnh toát người, chỉ có vị bác sĩ mới có thể nói chuyện ngang hàng như vậy với đội trưởng.
- Jen trước giờ vẫn vậy mà?. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy từ ngoài vọng vào, tập trung ánh nhìn của mọi người và người này cũng có thể nói chuyện như một người bạn với cô.
- Thằng nhóc ấy sao rồi?.
- Hmm...cậu làm Qiw sợ hãi quá rồi! Jen à, cậu không cần phải nghiêm khắc quá đâu!.
- Mình sẽ nói chuyện với thằng nhóc ấy sau! Bây giờ là anh ta!. Nghe vậy đủ hiểu nên mọi người giải tán, Luey cũng cười trừ rồi đi luôn.
- Xong rồi! Đừng kích động cậu ta quá, không khéo lại tổn thương não. Lần này cô ra tay mạnh quá đấy!. Bác sĩ cắt phần chỉ thừa, lau tay rồi cũng vội ra khỏi đó. Jay ngồi gục trên ghế với vết khâu mới, đó chỉ là để cảnh cáo những kẻ phạm luật. Chưa hết tại đó, cô dùng dây kẽm cột tay của Jay dính vào ghế và chân cũng vậy. Cô chậm rãi đi hứng một xô nước đầy và soạn sẵn hàng đống câu hỏi cho thanh niên này.
"ÀOOO...."
- Kh...khụ...khụ....Aaa.....- Tỉnh dậy trong cơn đau đầu và sặc nước nhưng anh không cử động tay được mà càng nhúc nhích tay thì day kẽm càng cứa vào, vừa mở mắt thì Jay thấy tất cả đều nhân đôi, trước mắt anh ta là cô đang cầm súng chĩa thẳng vào mặt anh:" Aaa....J..Jen?!".
- Tỉnh táo chưa?.
- C...cô làm gì vậy?. Anh ta hoảng sợ khi thấy miệng súng dí sát vào mặt mình.
- Tôi đang phạt kẻ không tuân theo nội quy của đội!. Mặt cô nhăn nhó khó chịu:" Anh đã phạm tới hai lỗi luôn Jay à!".
-....- Jay im lặng vì biết lỗi.
- Có cần tôi nói ra không? Thứ nhất...anh đã tự ý ra ngoài không phép. Thứ hai...rời vị trí canh gác của mình!. Mặt Jen hầm hầm, nghiến chặt răng mỗi câu.
- Tôi xin lỗi! Tôi đã sai! Tôi xin chịu hình phạt!.
- Đã quá muộn rồi, Jay! Hình phạt đã không còn tác dụng đối với anh nữa... Anh có biết đêm qua khi tiếng mô tô phát lớn và anh bỏ cổng trực đi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo không?.
- Kh...không...- Jay cúi mặt xuống hối lỗi nhưng lỗi phải gì thì cũng đã quá muộn.
- Hừ...đáng xấu hổ! Bọn xác sống đã tràn vào phá cổng trước và Isha...người cùng trực với anh tối đó đã bị biến đổi! Chúng tôi tới không kịp nữa....- Nét mặt của Jen dần biến đổi, sự buồn bã và tiếc thương hiện lên.
- Không thể nào...
- Hừ...tỏ ra thương tiếc thì cũng đã quá muộn rồi! Tôi thật sự không còn gì để nói với loại người vô trách nhiệm như anh nữa!. Cô cười khẩy khinh bỉ rồi quay lưng đi.
- Qiw nói đúng! Con người cô nhẫn tâm và lạnh lùng lắm, đội trưởng à! Chả thấu hiểu một ai hay nghe ý kiến từ phía nào...cũng chẳng buồn nghe người khác lí giải! Cô ỷ mọi người bầu cho cô thì hay ho lắm sao? Chẳng qua cô cũng chỉ là một con nhóc 15 tuổi học đòi mà thôi!. Jay đáng thương đã được đội trưởng để yên và ngó lơ nhưng anh ta lại thấy uất ức trong lòng nên đã thốt lên những lời nói mà bấy lâu nay muốn nói để lên tiếng và kết cục là cô quay sang nhìn với khuôn mặt bặm trợn, giận dữ. Đôi tay điêu luyện chộp lấy khẩu M82 quen thuộc thường dùng, cô nhanh tay phang đuôi súng vào mồm Jay, máu phúng ra đỏ cả mồm. Đôi mắt vẫn trợn lên hung dữ và tiếp tục ra đòn khác ở bụng và chân. Đến khi anh ta mệt lử và bầm dập, Jay gục xuống thì cô ngừng tay, nắm tóc anh ta giật ngược lên, khuôn mặt be bét máu và mồ hôi, Jen nhếch mép cười rồi chĩa miệng súng vào trán của Jay hỏi.
- Trước kia....anh có cuộc sống như thế nào?.
- Hộc...hộc...phùùù....gia đ..ình t..tôi khá..giả, vợ con h...ạnh phúc nh..nhưng sau khi dị..ch bệnh tới th...
- Vậy ra anh chưa từng trải qua một cuộc sống nghèo khổ, buồn tẻ và khó khăn rồi! Nếu từ nhỏ anh đã là cậu chủ, lớn lên làm sếp thì so với tôi....tuổi đời anh còn nhỏ lắm!. Nói xong cô bóp còi súng nhưng súng đã hết đạn, anh được một phen hú vía rồi ngơ mặt nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng vác đầy nỗi khổ kia khuất dần sau cánh cửa:" Luey...chuẩn bị mai táng cho Isha!".
- Ờ...ừm! Này, chuyện gì đã xảy ra trên ấy vậy?.
- Không có gì nhiều! Chỉ là nói chuyện với kẻ "bé tuổi" hơn mình ấy mà! Mọi thứ thật mệt mỏi...- Jen dựa lưng vào ghế vào nhớ lại những câu nói mà Jay lấy hết dũng khí nói ra và bị "ăn hành" be bét. Suy đi nghĩ lại thì đúng là cô rất ít khi ý kiến của đồng đội mà có nghe thì cũng bác bỏ hoặc lờ đi và làm theo ý mình, cô lúc nào cũng cho mình là đúng dù sự thật là sai, Jen trẻ người nhưng tâm hồn thì khá già dặn và ích kỉ, cô lại rất tự ái khi bị bảo là học đòi.
"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa làm tan đi dòng suy nghĩ của Jen.
- Đội trưởng!. Mở cửa ra, tiếng nói nhanh nhẹn thốt lên.
- Gì nữa?. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi và cần sự yên tĩnh.
- Luey...bảo tôi gọi đội trưởng ra làm mai táng cho Isha!.
- À...tôi ra ngay! Mà Zaki này...chị có thấy tôi ích kỉ không?. Không gian lắng xuống khi cô cất tiếng hỏi, sau đó thì chị Zaki phì cười.
- Đội trưởng...đang nói ngớ ngẩn gì thế? Nếu ích kỉ thì đội trưởng đã không cưu mang chúng tôi rồi! Thật tình....đội trưởng đừng nghĩ lung tung nữa....chúng ta đi thôi!.
- Ừ..ờm...- Lông mày khẽ nhíu lại vì bực bội khi hỏi nhưng câu nói của chị ấy làm cô thấy thư giãn hơn. Sau khi đã chôn cất một đồng đội đã ra đi trong cơ trực đêm đó thì cô sải bước chân đi khắp hành lang để kiếm chuyện gì thú vị làm, chợt tình cờ đi ngang căn phòng của Qiw, cô đứng một lúc rồi quyết định vào nói chuyện đàng hoàng với cậu nhóc, con người Jen khá nóng tính nên lúc đầu ai cũng ghét nhưng phải tiếp xúc rồi mới biết, con người này "vừa đánh vừa xoa" và rất dễ hối hận khi làm những việc sai trái:" Qiw? Tôi...xin lỗi vì đã...gay gắt với cậu! Tôi thật s.... Qiw?". Vừa vặn chìa khóa mở ra thì bất chợt cô khựng lại, cửa không hề khóa như lúc ban đầu nữa không thấy cậu đâu, cô gọi mãi nhưng không thấy trả lời hay lộ diện. Tay cô nhẹ nhàng chạm đến bao súng và mắt lia khắp phòng rồi Jen mới biết cậu nhóc đã trốn thoát, Jen chạy ra ngoài hành lang và la lớn vang cả ba tầng lầu.
- Cái gì? Qiw trốn thoát ư?.
- Sao có thể? Lúc nãy khóa cửa rồi mà?.
- Thôi nhanh lên, kẻo bị mắng bây giờ!. Mọi người ba chân bốn cẳng chạy lộn xộn khắp toà nhà để tìm.
- ĐÓNG HẾT TẤT CẢ CỔNG, CỬA!!. Cô lớn tiếng ra lệnh:" Nhóm bên ngoài quan sát!" Cô nói vào bộ đàm để cho những ai canh ngoài cổng biết mà quan sát.
- Trưa cả rồi không để ai ngủ là sao con này?. Bà cô lồm cồm bò ra khỏi căn phòng ngủ.
- Cô mau vận động mọi người dậy mà tìm nhóc Qiw đi! Nó bỏ trốn rồi kia!.
- Jen, bác sĩ....- Gương mặt nhễ nhãi mồ hôi lo lắng của Luey xuất hiện bất ngờ từ lối cầu thang thoát hiểm. Cô trợn mắt nhìn Luey hiểu ra vấn đề rồi bất giác chạy thật nhanh lên lầu 6.
- Làm sao cậu ta biết được?.
- Mình...Mình không biết!. Nhỏ đứng lại thở trong khi cô vẫn hì hục chạy lên:" Cẩn thận....nó có súng đấy!".
- Gì chứ?. Vừa lên tới đó thì không gian khác hẳn so với các tầng ở dưới, 5 tầng dưới thì ôn ào, xào xáo lo đi kiếm Qiw và chặn các cửa còn trên này là khu riêng biệt của bác sĩ nên yên tĩnh và vắng lặng. Bỗng dưng có tiếng quát lớn từ trong phòng cách ly.
- THẢ ANH ẤY RA!.
- Qiw....cậu đừng làm anh ta kích động lên! Loại virus này khỏe lắm đấy! Mấy cái dây xích này không kiềm được anh ta đâu!.
- Thế thì tốt! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi! CỞI TRÓI CHO ANH ẤY, MAU! KHÔNG THÔI TÔI BÓP CÒI!.
- Qiw...cậu mau bỏ súng xuống và bình tĩnh lại!. Tiếng nói dứt khoát từ phía sau vang lên, cậu nhóc quay lại thì thấy mình đang trong tầm nhắm của khẩu súng săn 870:" Ngoan ngoãn bỏ súng xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, mọi thứ sẽ như ý cậu!". Mắt cậu ta trợn kên bặm trợn như một kẻ sắp phát rồ.
- Hahaha... Ôi Jen, tôi phát điên với mấy câu nói vô ích đó!.
- Qiw...làm ơn! Tôi yêu cầu cậu bỏ súng xuống và không được làm hại bác sĩ!.
- Được rồi...được thôi!. Cô bất ngờ khi thằng nhóc dễ dàng nghe theo sau một tràn cười điên dại.
"BANGG..." Một viên đạn được bắn ra khi cô không cảnh giác nhưng may là bắn vào chân. Jen lạng quạng rồi ngã về phía sau.
- Tôi...CHÁN NGẤY với cách hành xử của một đội trưởng như cô rồi!. Qiw nhếch môi cười rồi tiến lại gần cô đang ôm cái chân túa máu một cách đau đớn:" Và nhìn xem...cô đã làm gì với anh trai tôi?". Bác sĩ đang mò tới lấy con dao mổ thì nó bất chợt quay lại phía đó.
- T..tôi x...in lỗi vì không báo...trước với cậu chuyện này nhưng...Qiw à..anh cậu là trường hợp hiếm, chúng chỉ xuất hiện gần đây...
- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe cái thứ như cô nói một lời nào nữa!. Vừa dứt lời nó dí handgun vào đầu cô:" Tôi chỉ muốn thấy viên đạn này xuyên qua cái đầu chó của cô khi tôi bóp còi!" Thằng nhóc nghiến răng nói rồi cười khanh khách nhưng nước mắt đọng rõ trên khóe mắt còn tay cầm súng thì cứ run cầm cập. Thấy như thế, cô liền nắm được tâm lí nó rồi điềm tĩnh nói
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Qiw à... Tôi biết cậu không mạnh mẽ đến vậy đâu! Nhìn tay cậu đi, run nãy giờ kia kìa....còn mắt cậu sắp khóc rồi! Cậu đang sợ!.
- CÂM MỒM! Tôi không hề sợ! Tôi có thể bắn chết cô tại đây tại lúc này đấy!.
- V..Vậy à? Thử đi?. Cô mỉm cười giở giọng thách thức Qiw, cậu ta lẩm bẩm "Mình làm được mà" để tự cổ vũ bản thân nhưng ngón tay thì run run để vào còi súng, cô cũng rất sợ là cậu nhóc này dám ra tay nên mồ hôi tuôn ra như suối, tim thì đập thình thịch. Cô không đợi thời cơ này để mà cướp súng vì cô đang thử thách cậu nhóc này
- DỪNG TAY LẠI!. Trong sự hỗn loạn bên dưới thì ở đây một nhóm năm người để kịp thời chạy lên và giương súng về phía nhóc Qiw, cậu nhóc sợ hãi tay run cầm cập nhưng vì nỗi sợ hãi này đã hóa điên cậu ta.
- Sao? Muốn cứu à? Hừ....các người thật đúng là ĐIÊN HẾT RỒI!!! Con nhỏ này độc ác thế này mà các người còn muốn cứu...hỏi xem còn chuyện độc ác nào mà các người không tiếp tay? Hahahaha...- Qiw trố mắt nhìn về phía nhóm người đang căng thẳng ấy, nó chĩa súng xuống cô đang nằm đe dọa:" CÁC NGƯỜI MAU BỎ SÚNG XUỐNG VÀ BẢO GÃ BÁC SĨ CỞI TRÓI CHO ANH TÔI MAU!!! Không thì đừng trách...."
- Này...Qiw đừng làm bậy! Làm ơn...- Luey hạ giọng xuống.
- VẬY THÌ MAU NHANH LÊN?!?. Hành động chỉa súng vào đầu của cậu nhóc điên loạn này dứt khoác hơn.
- Không được! Mọi người không được làm theo lời nó! Để xem thằng nhóc này làm gì tôi...- Jen nhìn với ánh mắt nửa sợ nửa kiên cường.
"BANGGG..." Vừa dứt câu là viên đạn bay ra khỏi cây súng mang lớp vỏ bạc. Mọi người la lên sau phát ấy nhưng số cô lớn lắm, sao có thể chết dễ dàng bởi phát súng này được. Jen thở hỗn hễn từ từ mở đôi mắt ấy ra mà người còn run lẩy bẩy, cô thở hết nỗi sợ ra thay vào đó là hít vào mùi khét mà viên đạn vừa bay ra, còn một gang tay nữa thôi là một lỗ ngay đầu, mùi thuốc súng và mùi khét vẫn còn nồng lỗ mũi. Qiw cũng hoảng hốt nhìn về nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh.
- TÓM LẤY NÓ!. Zaki ra lệnh rồi cả đám nhào tới trấn nó xuống. Luey chạy tới đỡ cô dậy.
- Qiw này....giết cậu tôi không buồn đâu! Nhưng anh cậu...nhìn thấy được sẽ buồn lắm đấy!. Cô chĩa súng ngược lại Qiw, nó đang bị Zaki giữ tay lại, khuôn mặt dại dột tội lỗi cúi gầm xuống mặt sàn. Nó lắp bắp nói.
- Th...thì...thì cứ giết tôi đi! Tôi không sợ chết đâu! Dù gì như vậy tôi có thể đoàn tụ với anh mình...- Qiw mệt mỏi ngoáy đầu ra sau nhìn Liw. Cô nheo mắt tiến chầm chậm về phía con zombie bị còng tay chân.
- Liw....anh thấy thế nào? Có nên để thằng em vô dụng, bất tài và cố chấp của anh sống không?. Không câu trả lời cho câu hỏi của Jen, chỉ có vài tiếng gầm gừ rồi cố ngoạm cô một cái.
- Đội trưởng....cẩn thận!.
- Oh...vậy à....tôi hiểu ý anh rồi!. Giả vờ như đã hiểu, cô trở lại vị trí đó rồi giơ súng ra, chĩa xuống đầu Qiw, nó không còn ý nguyện gì nên nhắm mắt lại cúi đầu.
- Đội trưởng...xin hãy nghiêm túc!. Pall lên tiếng ngăn cản.
- Phải đấy...đội trưởng hãy suy nghĩ kĩ lại! Dù gì nó cũng là đứa nhóc tuổi đời con nhỏ, bồng bột là chuyện thường thôi!. Lin cũng đua theo.
- Tôi đâu có quyết định? Là anh Liw bảo tôi đấy!.
"BANG".
- Cú này...trả thù phát súng lúc nãy cậu dọa chết tôi!. Jen quăng súng xuống bên cạnh cậu nhóc, nó cũng đang muốn đứng tim vì tiếng súng vang lên bên tai. Jen đã cố tình cho viên đạn lạc sang bên phải và ý của cô là muốn cậu nhóc này sống sót. Nếu ở thiên đường mà nhìn xuống thì có lẽ Liw cũng rất nhẹ nhõm và hạnh phúc vì em mình tiếp tục sống và ý định của Jen cũng vậy, biết rằng tuổi trẻ bồng bột nên cô đã cho qua chuyện này và không làm hao tốn thêm lực lượng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com