TruyenHHH.com

(Zeran) Em ngứa mắt thằng bồ cũ của anh rồi đấy?

Anh đường trên xinh đẹp

ThoTho397

Anh xinh đẹp.

Từ lúc nhìn thấy Choi Hyeonjoon mặc chiếc áo phao tròn ủm như một quả bóng, khệ nệ xách cái vali qua ngưỡng cửa kí túc xá, Kim Geonwoo đã muốn gọi anh như thế rồi. Tuy đi cùng anh còn có một người anh khác còn kinh diễm hơn, nhưng phần kinh diễm đó nhường cho ông anh xạ thủ của Geonwoo, trong mắt em chỉ toàn là hình ảnh Hyeonjoon đang cố xách cái vali mà có khi em một tay cũng nhấc lên nhẹ bẫng được. Trời đông làm gò má phúng phính cùng đầu mũi tròn trịa cùng đỏ ửng và nổi bật trên làm da rất trắng của Hyeonjoon.

Thực sự mà nói, người ta có thể vẽ Hyeonjoon bằng một cái compa (suy nghĩ này khiến Geonwoo có thể tự mình cười ngốc nghếch mất nửa ngày). Bởi Hyeonjoon mắt cũng tròn, mũi cũng tròn, đặc biệt là hai bầu má cũng thi tròn với những thứ được kể trên. Chỉ có một thứ duy nhất không tròn trên khuôn mặt đáng yêu của Hyeonjoon. Nó giảm độ đáng yêu của anh đường trên đi một chút, đương nhiên. Nhưng nó lại khiến những mơ mộng về anh của Geonwoo trở nên thiếu trong sáng. Đôi môi của Hyeonjoon cong cong, đầy đặn và luôn ẩm mịn, đúng là một pha kiến tạo hoàn hảo cho những suy nghĩ đen tối rất thầm kín của Geonwoo. Chỉ là lúc mới gặp anh, Geonwoo nào dám nghĩ tới tận đó. Lúc đó em chỉ lén lút nghĩ "Anh xinh đẹp!"

Geonwoo không phải kiểu người rất năng nổ hướng ngoại gì, càng đối với người bản thân ưa thích càng ngại ngùng. Em hoàn toàn không biết cách để đến gần hơn với Hyeonjoon, nhất là khi, hình như anh xinh đẹp của em vẫn đang luỵ người yêu cũ. Anh đường trên xinh đẹp ngoài thời gian tập luyện sẽ nói chuyện trong game một chút, thì phần lớn thời gian còn lại anh ấy chỉ nói chuyện với những người đã quen từ trước là Hwanjoong và anh Wangho. Geonwoo chỉ đành ngồi từ xa, thi thoảng cười phụ hoạ một tiếng, tìm cách chen vào cuộc trò chuyện bằng mấy câu vô tri, tìm cách có được sự tồn tại trong mắt Hyeonjoon.

Geonwoo định như vậy mãi thôi cũng được vì dù gì em cũng không biết tán tỉnh, nhỡ làm hỏng chuyện một cái thì sau anh em chung đội còn khó nhìn mặt nhau nhưng người yêu cũ của Hyeonjoon đã lại là một pha kiến tạo khiến em buộc phải dấn bước về phía Hyeonjoon. Ông anh trông như con mèo đó là một tiền bối Geonwoo vô cùng ngưỡng mộ, rất muốn nói chuyện với nhưng không phải trong trường hợp em thấy crush của mình bị người ta lôi lôi kéo kéo ngay trước mũi em.

Gần 1 giờ sáng, Geonwoo lại bị một trận ngứa họng khều dậy để ho. Ngồi dậy húng hắng một lúc lâu, Geonwoo nằm xuống cũng chưa vào giấc trở lại ngay, không biết động lực nào đã đẩy em ra vén mành cửa sổ nhìn xuống phía trước kí túc xa. Có hai người, một người đang nỗ lực ôm, một người đang nỗ lực đẩy ra, tay còn liên tục quẹt lên mắt, rõ ràng là đang khóc. Người đang nỗ lực ôm mặc một cái quần kẻ, chân đi crocs, nghĩ không cần não cũng biết là Jeong Jihoon - Đường giữa cũ của anh Hyeonjoon nhà em kiêm bồ cũ. Người đang vừa khóc vừa vùng vẫy đương nhiên là Hyeonjoon của em rồi.

Nghĩ không nhanh bằng làm, lúc Geonwoo phát hiện mình đang lao xuống tầng thì trên người đã kịp khoác thêm áo, tay còn tiện cầm thêm một cái cho người đang khóc dở dưới kia. Geonwoo xuất hiện lù lù ở cửa làm Jihoon cũng khá giật mình, thằng nhóc này chưa ngủ để chóng lớn, còn xuống đây làm kì đà à? Chỉ có Hyeonjoon đang mải quẹt nhoè nhoẹt mắt mũi là chưa nhận ra mùi thuốc súng đang bắt đầu xông lên giữa hai người đi đường giữa của mình.

- Anh Hyeonjoon, sao còn ở đây, anh không ngủ được ạ? - Đôi mắt Geonwoo dán chặt vào cái vuốt mèo đang dính trên eo Hyeonjoon, cố nặn ra một cái giọng dịu dàng nói với anh.

- Anh...hức... - Hyeonjoon nghe giọng Geonwoo giật bắn mình, càng vội vàng cạy cái tay Jihoon ra khỏi người mình.

- Anh ấy không ngủ được, gọi tôi đến dỗ, tuyển thủ Zeka không phiền chứ? - Jihoon hơi nâng cằm, lông mày cũng nhếch lên, nếu nói là có thiện ý, chắc là ý thiện chiến.

- Em thấy anh ấy không giống gọi anh đến đâu, nên anh bỏ ra đi, tuyển thủ Chovy. - Geonwoo lúc này cũng bắt đầu thay đổi giao diện khi thả lỏng cơ mặt, dấn lên một bước muốn kéo người đang khóc khỏi Jihoon.

- Đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác, ngủ sớm đi tuyển thủ Zeka. - Jihoon thậm chí còn kéo Hyeonjoon sát thêm vào lòng.

Hyeonjoon lại càng giãy, anh đâu có gọi Jihoon đến, anh cũng lại càng không biết sao Geonwoo lại ở đây tranh cãi với Jihoon. Đứng đây giữa đêm đồng không mông quạnh, gió máy phần phật, đôi mắt quên đeo kính sớm đã bị bụi làm cho nhoè nhoẹt, nước mắt từ việc ngáp và bụi bay vào mắt cứ thế chảy ròng ròng, khó chịu bỏ mẹ đi được. Thế mà còn bị hai đứa này nó kẹp vào giữa trận cãi nhau rất khó hiểu của tụi nó. Phiền chết thỏ con rồi, lũ rách việc.

Geonwoo không thèm nói nữa, em cậy vào hình thể có phần vượt trội, túm lấy Hyeonjoon rồi đẩy Jihoon ra. Khỏi phải nói, Jihoon vốn chỉ cao chứ người không mấy thịt liền bị Geonwoo đẩy cho xém ngã. Kéo được Hyeonjoon về phía mình, em lấy áo khoác bọc anh bé lại, đẩy anh bé ra sau lưng cho Jihoon không sờ tới được.

- Anh về đi, có gì lúc khác nói chuyện, để cho anh ấy nghỉ ngơi.
____________________

Hyeonjoon nói chưa muốn ngủ, nên Geonwoo đã cùng anh cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi tìm cái gì đó uống. Mắt Hyeonjoon lúc này vẫn còn ướt ướt và đỏ hoe, Geonwoo cực kì khó chịu trong lòng, em cũng không thể chen quá sâu vào câu chuyện đó, nên chỉ biết đi cạnh đợi dịp an ủi Hyeonjoon. Nhưng dường như Hyeonjoon không muốn giải thích gì về cuộc gặp gỡ vừa xảy ra ở cổng ký túc xá. Đợi đến khi mỗi người đều có một lon bia trên tay, Geonwoo mới rụt rè hỏi:

- Em làm vậy có khiến anh khó chịu không?

- Chuyện gì khiến anh khó chịu cơ? - Hyeonjoon đang khát khô nên đã ngửa cổ uống một hơi dài.

- Chen vào cuộc hẹn hò của hai người...

- Không không, đã không còn là cuộc hẹn hò rồi. - Anh lại tiện tay nhón một miếng gà tẩm gia vị bỏ vào miệng, hơi lắc đầu.

- Ý là sao ạ?

- Giữa anh với Jihoon không còn quan hệ đó nữa. - Hyeonjoon nhận ra Geonwoo đang chằm chằm nhìn mình liền quay lại nghiêm túc với cuộc trò chuyện hơn.

- Anh đau lòng lắm ạ?

- Sao em lại nhận định thế? - Hyeonjoon lén lút nhịn bật cười.

- Anh khóc.

- Anh không khóc. - Hyeonjoon lần này cười thật. Đứa trẻ này đáng yêu thế nhỉ?

- Mắt anh đỏ, xong anh còn chảy nước mắt.

- Nếu em vừa ngáp ngoạc mồm vừa bị bụi bay vào cay xè thì em cũng thế thôi. - Hyeonjoon gắp một miếng gà nhét vào miệng Geonwoo. - Ăn đi rồi ít suy đoán lại.

Geonwoo vẫn nhìn Hyeonjoon với ánh mắt không tin tưởng lắm nhưng miệng bận nhai không thể nói. Hyeonjoon nói không buồn đau gì là nói dối nhưng đúng là anh không buồn đến nỗi bật khóc trước mặt Jihoon như Geonwoo tưởng. Nhìn cậu em như một chú gấu trắng khờ, Hyeonjoon bất giác cười, đáng yêu ra phết đây này.

- Sao em chưa ngủ? Anh nhớ là thấy em đi ngủ lâu lắm rồi mà?

- Em bị tỉnh ấy chứ. Xong em nhìn thấy anh Jihoon bắt nạt anh nên em xuống xem sao.

- Geonwoo quan tâm anh à? - Hyeonjoon lại uống sau khi thả câu hỏi chí mạng này một cách nhẹ bẫng.

- Dạ... - Geonwoo đỏ mặt rồi, đừng vạch trần cậu ấy thế chứ Hyeonjoon?

- Nếu không phải thì không cần trả lời đâu, anh chỉ phỏng đoán thôi. - Hyeonjoon giả vờ quê độ mà đưa tay che mặt, cười ngại ngùng.

- Em có...em có quan tâm. - Geonwoo vội vàng chớp cơ hội.

- Anh không tin mấy đứa kém tuổi nữa đâu. Toàn nói dối. - Hyeonjoon bĩu môi.

- Không, em không nói dối. Em quan tâm anh Hyeonjoon lắm ạ. - Geonwoo cứ thế bon bon vào cái tròng bự chảng của Hyeonjoon.

- Chắc bình thường không ai khen Geonwoo là đáng yêu quá đâu nhỉ? - Hyeonjoon vươn tay sang véo véo một bên má đầy thịt của Geonwoo lắc qua lắc lại. - Nhưng Geonwoo đáng yêu thật đấy!

Câu trêu đùa của Hyeonjoon lập tức khiến Geonwoo mặt đỏ tía tai, hai tay ôm lon bia cũng bấn loạn đan vào nhau. Hyeonjoon uống cho lắm đã bắt đầu rơi vào trạng thái hơi mê man, khoanh tròn tay lại, gác cái cằm nhỏ lên.

- Mình về nhé? - Geonwoo kéo nhẹ tay áo Hyeonjoon hỏi ý kiến.

- Ừm... - Hyeonjoon ngắc ngứ gật đầu. - Nhưng anh không đi được đâu...

- Em cõng anh nhé?

- Ừmmmm

Đường đi không bao xa, đối với Geonwoo thì Hyeonjoon cũng không gọi là nặng nên tương đối nhẹ nhàng. Hyeonjoon vòng tay qua ôm cổ đứa em chung đội, tì má lên vai em, hơi thở ấm nóng của một người say lướt qua lướt lại trên cần cổ và vành tai Geonwoo làm em sượng đỏ người. Bàn tay đỡ dưới đùi Hyeonjoon cũng nóng lên, Geonwoo sợ anh biết mình suy nghĩ không trong sáng liền vội lật úp tay lại, chỉ dám đỡ anh bằng mu bàn tay.

- Geonwoo là một người lịch thiệp! - Hyeonjoon nằm trên lưng Geonwoo vui vẻ ngâm nga.

- Em cảm ơn. - Geonwoo bật cười.

- Anh thích những người lịch thiệp!

- Vậy anh có thích em không?

- Đừng có gài anh, đồ xảo quyệt!

Chưa biết ai xảo quyệt đâu Hyeonjoon nhé! Học trò tín 3 năm của Han Wangho bắt đầu mở sách vở ra câu trai trẻ, trai trẻ lại đã có sẵn tình ý, tuyệt vời! Xứng đáng trở thành người đi đường giữa tiếp theo của Hyeonjoon! Vai rộng quá đây này, chân cũng dài nữa, ôm còn thấy chắc chắn hơn Jihoon mấy lần.

Nằm bò trên lưng Geonwoo, dưới tác dụng mơ hồ của cồn, Hyeonjoon dường như có lúc nhập nhoạng giữa quá khứ và hiện tại, anh cũng đã vô số lần nằm trên lưng Jihoon thế này. Nhưng hôm nay anh đã nói chia tay, anh vừa chia tay Jihoon ngay tức thì trong buổi tối hôm nay sau thời gian dài lằng nhằng chuyện yêu xa. Nếu có ai nghĩ Hyeonjoon đau khổ gì đó chắc người ta nhầm. Người đau khổ hơn phải là người lặn lội hằng tiếng đồng hồ lái xe trong đêm đến níu kéo người yêu xong bị chia tay và phải nhìn người yêu mặc áo khoác có tag tên thằng khác ngay trước mặt kia kìa.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com