Zephys X Nakroth Oneshot Short Fic
Ngày đông.Cái khoảng thời gian mà tiết trời lúc nào cũng se se lạnh, bầu trời luôn mang một tông màu xám xịt đến buồn tẻ, chẳng có gì thú vị. Nhắc đến mùa đông, người ta sẽ liên tưởng đến tuyết rơi. Đối với khe nứt vực Hỗn Mang thì tuyết là một thứ xa xỉ, vì hoàn toàn không thứ vật chất nào có thể xuyên qua tầng đất dày của "vòm trời" nơi đáy vực sâu. Dẫu có đi chăng nữa cũng sẽ bị dung nham sục sôi bóp nghẹt hoàn toàn. Nhưng nếu bước chân lên mặt đất, đến những vùng khác cách xa hòn đảo quỷ này, khắp nơi sẽ chìm trong tuyết và tuyết, một màu trắng tinh khiết bao phủ lấy miền đất ấy. Con đường, cây cối, mái nhà, và tất cả đều được khoác lên mình tấm áo mới của những ngày đông đến. Trẻ con vô tư nằm dưới tuyết lạnh vùng vẫy trong thích thú, reo hò kéo nhau giẫm chân lên nền đất mềm xốp, ôm lấy một nắm tuyết to để chúng tan ra bởi hơi ấm từ cơ thể. Tiếng cười đùa non dại vọng bên tai văng vẳng không thể bị xê dịch theo thời gian. Thành phố cảng phía Đông chìm trong tuyết trắng, ở nơi này, nhìn về hướng Bắc sẽ thấy được tòa học viện Carano lơ lửng trên không trung - một nơi được bao bọc bởi lưới phép và ma pháp không thể tùy ý xâm phạm. Nước dưới cái lạnh đã đóng thành lớp băng dày, thuyền bè nghỉ ngơi trong tiết trời rét căm, công việc theo đó cũng bị đình trệ, người người trốn tiệt trong nhà để lại vẻ yên tĩnh và vắng lặng khắp nẻo đường. Nakroth thở ra một làn khói trắng, ngẩn mặt lên khoảng trời ảm đạm, những đám mây nặng nề chuyển động tròn đều trong đôi đồng tử đỏ rực. Hắn thấy vài hạt tuyết rơi trên gò má, dù sắc trắng đã ngập cả đường đi nhưng chúng vẫn không ngừng nghỉ việc tiếp tục ban phát một cơn mưa tuyết mới, khiến hắn bất giác đưa tay hứng lấy chúng. Đây không phải là lần đầu tiên Nakroth nhìn thấy tuyết, hắn đã thấy rất nhiều là đằng khác. Thuở bé chơi đùa, vùi mình trong tuyết, khi lớn cưỡi ngựa chạy trong cơn bão, ăn chúng khi đói, lặng lẽ lẩn trốn giương mắt nhìn Nữ chúa tuyết lướt qua cuỗm đi từng mạng sống của từng người trong đoàn quân của hắn. Ngày đông dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lùng. "Tuyết rơi rồi. Lạnh lắm đấy!". Zephys vùi mình trong chiếc khăn len nhắc nhở Nakroth khi đã thấy hắn ngây người quá lâu. Tuyết vẫn cứ đùa giỡn với gió không ngừng rơi xuống con đường vốn được lát đá hoa xinh đẹp. Không kìm được lòng, anh tiến đến, đưa tay kéo mũ trùm đầu trên áo khoác của hắn, cẩn thận buộc lại nút thắt đảm bảo Nakroth được giữ ấm, dường như chưa an tâm lắm, anh quyết định cởi khăn choàng trên người quấn cho hắn. Nhưng Nakroth cảm thấy mình sắp bị tên này làm cho ngạt thở. "Ta có thể tự làm được.". "Ta biết. Nhưng ngươi chẳng chịu làm.". Anh thở dài, biết làm sao được, anh đã rơi vào sâu trong ánh mắt huyết sắc ấy rồi. Tay vỗ vỗ vuốt thẳng vạt áo của hắn. "Ngươi cứ không chăm lo cho bản thân như vậy sẽ bị bệnh đấy.". "Ta không nghĩ rằng ta lại bị bệnh vặt chỉ vì một trận tuyết.". "Chịu thua ngươi luôn!". Vị lãnh chúa giơ tay đầu hàng trước kẻ cứng đầu cứng cổ này đây. Dưới mũ trùm, Nakroth nhắm mắt lại hít một thật sâu, thứ mùi hương lạ lẫm hòa vào xúc cảm nhộn nhạo khó tả trong lòng hắn lúc này, ngài Phán Quan chỉ muốn giấu nhẹm chúng đi. Và có vẻ Zephys không hề chú ý đến điều đó, anh đã nghĩ bản thân vừa làm hành động để anh phải suy ngẫm đầy bối rối. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. "Nè, trông hai người các ngài rất thân với nhau?". Giọng nói trong trẻo cất lên làm cả hai nhanh chóng chú ý. Đó là một cô bé trong chiếc áo choàng có lông thú may ở viền mũ và vạt áo, một chiếc nơ to được thắt giữa cổ trông thật đáng yêu. Mái tóc đỏ hồng cùng vài lọn tím và đôi đồng tử màu hồng đậm vô cùng nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa. Cô đứng sát vách tường cách họ vài bước chân, nghiêng đầu mỉm cười, ẩn sâu trong đáy mắt là sự tò mò và khát khao đầy mãnh liệt, khiến người khác dễ dàng rung động lẫn phải dè chừng. Mũ trùm của Zephys chưa được kéo lên, anh nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười với cô bé. "Sao em lại nghĩ như vậy?". "Thì...". Cô ngẫm nghĩ một chút. "Hai ngài cứ như một đôi lên kế hoạch giết mọi người để trốn khỏi nhà vậy. Bám đầy mùi máu trên người...". "Máu sao? Bọn ta không nhận ra điều đó luôn đấy!". "Vì chúng ta đều giống nhau chăng?". Zephys giữ nụ cười trên môi nhìn cô, nhưng đôi mắt tím sẫm mang đầy cảnh giác, đứa trẻ này không hề tầm thường chút nào. Nỗi nghi ngờ về cô bé không ngừng tăng, nơi gần đây nhất chỉ có học viện ma pháp, anh thầm đoán có khả năng cô đến từ Carano. Bọn người nơi đó phiền phức lắm, anh không muốn cả hai bị dây vào một chút nào. Vị Tử Thần bước lên phía trước, giữ cho bản thân chắn trước Nakroth, tay để đằng sau sẵn sàng cho mọi tình huống có thể ập đến. Nhưng có vẻ cô nhóc không mang suy tính giống như anh, nó khoanh tay lại, hàng mi đen dài nhíu nhíu. "Vả lại... Em thấy cách ngài ân cần choàng khăn len cho ngài ấy giống như người tình của nhau vậy.". Nghe những lời từ miệng của một cô bé nhỏ tuổi làm Nakroth không nhịn được, nhịp tim hắn rối tung lên, gắt gỏng nói. "Người tình gì chứ?!". Cô ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt non nớt nghiêng nghiêng. "Không phải vậy sao? Nó làm em nhớ về lúc ba mẹ em vẫn còn sống...". "Ý em là hai bọn ta giống như một gia đình đúng không?" Cô bé gật đầu trước lời của Zephys. "Chà, có lẽ là vậy đấy!". Anh cười cười, thu lại một phần cảnh giác của mình. Có vẻ cô nhóc chỉ muốn nói chuyện. Bèn chỉ chỉ tay về phía Nakroth. "Không ai chịu được tính cách của người này ngoại trừ ta đâu!". Nakroth nuôi cơn giận dữ trong lòng, nếu có thể hắn muốn dùng đao của mình chém đầu tên này xuống, tiện tay băm xác rải cho cá ăn cũng tốt. "Vậy..." "Nếu như sau này ngài ấy không thể nhìn thấy mọi thứ nữa, ngài sẽ là đôi mắt của ngài ấy chứ? Hoặc nếu một ngày ngài không thể cất tiếng nói liệu ngài ấy sẽ lắng nghe ngài không?". "Làm sao có chuyện không thấy, không nói được chứ?". "Haha... Thủ thuật đã xong!". "Nói dối trở thành Sự thật. Bẻ cong hiện thực!". Cả Zephys và Nakroth đều mơ hồ bị cuốn vào vòng xoắn ốc bí ẩn, mọi thứ xung quanh chao đảo và rời rạc như một mớ hỗn độn, họ đồng thời cùng nghe thấy tiếng "tách" vang lên trong đầu. "Cái quái gì vậy?". Đến khi định thần lại, Nakroth cau mày cất tiếng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô bé đâu cả, dấu chân không đọng lại trên tuyết, sự thật đó cứ như thể hiện rằng những gì họ gặp và nói chuyện chỉ là ảo giác không hơn không kém. Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn rằng mọi thứ từ nãy đến giờ đều là thật, hắn chút ít vẫn còn cảm nhận được thứ mùi hương khác lạ xen vào bầu không khí quanh đây. "Con nhóc đó không phải là ảo giác!". "Ta cũng nghĩ vậy...". Zephys gật đầu. Thầm nghĩ liệu ma pháp kia là thật hay giả đây? Thành phố lại chìm trong tuyết trắng. Con đường rơi vào cỗ im lặng và buồn tẻ, in đây dấu chân kéo dài đến phía xa trong cơn bão đang kéo đến. Tách. Zephys tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng đầy kinh sợ, đây đúng là một lời nguyền, anh không thể nói được, dù cố gắng đến mức nào cũng chẳng có lấy một âm thanh nào phát ra. Đúng là điên thật rồi! Zephys cảm tưởng rằng não anh sắp bị quá tải khi phải tiếp nhận thông tin này. Anh vội vàng đá tung cánh cửa và lao đi, chạy đến chỗ người mà anh có thể đồng cảnh ngộ với anh nhất lúc này, Nakroth. Phía bên này cũng chẳng khả quan hơn là bao, mọi thứ xung quanh Nakroth bị bao phủ bởi một màu đen đặc, dù có chớp mắt, dụi mi bao nhiêu lần cũng đều dẫn đến một kết quả duy nhất. Hắn không thể nhìn thấy gì cả. Đây chắc hẳn là mơ! Trái ngược với Zephys, hắn không tỏ ra bất kì hành động gì khác, chỉ lẳng lặng ngồi yên vị trên mép giường, đôi chân trần chạm lên sàn nhà lạnh buốt, hắn chẳng tài nào tìm thấy giày của mình, thôi thì ở một chỗ vậy. Cạch. Khi Zephys mở cánh cửa phòng của hắn, Nakroth nghe được tiếng động nhờ đôi tai nhạy cảm. Hắn ngước lên, anh nhìn thấy đồng tử đỏ rực không tia sáng đang hướng về phía mình đầy sự dè chừng. Zephys ngay lập tức hiểu ra, hắn cũng như anh, đều bị giáng phải một lời nguyền. Hắn không thể nhìn, còn anh không thể nói. Thật trớ trêu. "Ai đấy?". Giọng Nakroth đều đều, làm Zephys vô thức mở miệng muốn đáp lại nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là vô ích. Anh chậm rãi bước lại gần hắn, khuỵu một chân xuống sàn, người trước mắt anh những lúc không đeo mặt nạ thô kệch trông xinh đẹp quá. Mái tóc trắng xõa dài đến thắt lưng, nước da tái nhợt của kẻ lâu ngày không được phơi mình dưới ánh nắng làm nổi bật đôi hồng ngọc rực rỡ chẳng còn vẻ sắc bén như lưỡi đao ẩn dưới mi mắt nhạt màu khép hờ, hắn thật giống một con búp bê ở các cửa hàng trưng bày trong vương đô. "Này!?". Hắn cất tiếng gọi thêm một lần nữa. Dù mắt không thể thấy, nhưng hắn chắc chắn có ai đó đang ở đây, không thể nhầm lẫn được. Nakroth đưa tay quơ giữa khoảng không, đầu ngón tay vô tình chạm vào thứ gì đó khiến mọi dây thần kinh lập phản xạ buộc hắn rụt tay lại. Zephys không động đậy, lẳng lặng nhìn hắn sẽ làm gì tiếp theo. Phán Quan mang đầy cảnh giác, mím môi, thật chậm rãi sờ vào gò má của anh, hắn cảm nhận được chúng mềm mại vô cùng, hai lòng bàn tay của Nakroth áp chặt vào quai hàm, quả nhiên hắn đang chạm vào một con người, đúng không nhỉ? Miết nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt, Zephys rất nhột, bả vai run lên nhè nhẹ, anh bật cười nhưng thật may là không có âm thanh nào lộ ra nên Nakroth cũng chẳng để ý đến. Zephys nghĩ anh thật thích cảm giác này quá. Nakroth vô cùng khó chịu khi không thể nhìn thấy gì. Hắn căn bản đã đoán được đây là kẻ nào, nhưng tên đó còn chẳng mở miệng nói gì thật làm hắn tức giận. Hắn lần mò đầu ngón tay chạm lên vành tai nhọn như tinh linh và véo thật mạnh. Đau! Zephys sắp khóc đến nơi rồi. Hắn còn chẳng nhẹ nhàng chút nào mà dùng hết sức bắt nạt tai của anh. "Là ngươi đúng không, Zephys?". Nakroth nói, tay vẫn không ngưng hành động trừng phạt của mình. "Ngươi cũng to gan lắm đấy!". Vị Tử Thần lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cảm thấy thật kì lạ, tên này dù đau vẫn không nói lấy một lời. Bình thường Zephys sẽ luôn mồm nói đủ thứ, dù hắn có bảo anh im lặng thì anh vẫn sẽ tìm đủ cách để bắt chuyện với hắn. Một suy nghĩ nảy sinh trong đầu, Nakroth buông tha cho cái tai đỏ tấy của anh. Không kìm được sự hoang mang, nói. "Không lẽ ngươi không thể nói được?". Zephys khẽ gật đầu, nhưng hắn nào trông thấy. Anh bèn nắm lấy cổ tay cổ Nakroth, để ngửa lên, dùng ngón tay viết từng chữ một vào lòng bàn tay của hắn thay cho lời nói. "Dù không muốn nhưng nó là sự thật! Nhưng ta nhớ hôm qua, lời đứa trẻ đó đã nói giống hệt lúc này.". Nakroth chỉ có thể nâng trán mà thở dài. Hắn đã có một buổi sáng tồi tệ. Đây đúng là lời nguyền! Cả Zephys lẫn Nakroth đều không biết về thứ bùa chú đã phù phép lên họ. Hết cách. Họ đành quyết định tìm gặp một kẻ có thể nói là khá hữu dụng lúc này vì sự am hiểu về vu thuật hoặc ma pháp hắc ám của gã - Mganga. Nakroth mặc cho bản thân được dẫn dắt bởi vị Tử Thần, tai hắn nghe được tiếng vọng trên hành lang. Zephys cẩn thận nắm cổ tay người bên cạnh, cố gắng đi chậm để hắn không bị ngã, men theo lối đi quen thuộc tìm đến nơi làm việc của gã hề. Căn phòng u ám nằm ở góc khuất của tòa thành, dù đây chỉ là một trong những nơi nghiên cứu của gã nhưng Mganga vẫn thường xuyên lui tới đây vì nhiều lý do. Ngọn lửa xanh lục bùng lên, nồi thuốc chứa dung dịch màu tím đậm sôi ùng ục, không một ai biết thứ gì ở bên trong, gã cười khằng khặc, tay không ngừng khuấy đều chúng và mong chờ kết quả mang lại. Bùm. Chẳng có gì thay đổi cả, Mganga cụt cả hứng, tặc lưỡi một cái rồi ghi ghi chép chép gì đó, có lẽ gã đã sai trong thành phần hoặc thao tác nên việc điều chế cũng theo đó mà thất bại. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra tạo thứ âm thanh chói tai. Mganga đặt cuốn sổ được đánh dấu dày cộp xuống, hất tay châm lửa cho những ngọn nến treo trên giá đỡ chào đón vị khách nào sẽ ghé thăm gã. "Khà khà, ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy?". Zephys cười cười bước vào, gã trông thấy anh không đi một mình, Nakroth đứng khoanh tay tựa lưng vào vách tường ngay lối đi. Mganga không lạ lẫm gì với tính cách của ngài Phán Quan, chỉ nhún vai cười nhạt. Những con rối gỗ cử động cứng đơ - thứ tác phẩm gã hề tự hào chế tạo được, hốc mắt đen ngòm nhìn hắn và cái đầu nghiêng nghiêng đầy săm soi. Nakroth không hay biết, nhưng mọi giác quan mách bảo rằng hắn đang bị dòm ngó một cách khó chịu, chợt hắn gắt lên một tiếng, chúng ré lên khua tay chạy tán loạn. Khung cảnh đó được Zephys chứng kiến, anh che miệng cười đầy thích thú rồi im bặt khi nhận được cái lườm cháy mắt từ hắn. Mganga đã nghe được một câu chuyện cười, gã cười đến đau cả bụng nhưng cũng thật đau cả đầu. Chả là hai tên đao phủ cõi âm đây bị một đứa nhóc của học viện Carano đùa giỡn, người không thể nhìn và kẻ không thể nói, để cả vực Hỗn Mang nghe được chắc hổ thẹn đến chết mất. Thảo nào tên lắm chuyện Zephys nay lại nín thin thín, mọi hôm chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của anh ở ngoài hành lang cãi cọ, luôn mồm nói với tất cả mọi người. Tuy nhiên, cái khó là gã chưa từng nghe qua về loại ma thuật này, có vẻ đó chỉ là thí nghiệm của đám học sinh chưa được phép ứng dụng, xui thay hắn và anh lại là kẻ được vinh dự trải nghiệm qua. Nhưng đối với một kẻ say mê tìm kiếm như Mganga, điều này nghe vô cùng thú vị, gã cũng muốn thử thách bản thân với ngôi trường ma pháp kia. "Ta hiểu rồi. Nghe khá vui, nên ta sẽ thử giúp hai người các ngài." Gã gật gù nói. "Ta không hứa trước đâu đấy!" Gã khẳng định lại. Đáp lại Mganga là cái gật đầu đầy mong đợi trước quay lưng rời đi của Zephys, thú thật, gã cũng muốn được nghe Nakroth nói gì đó, nhưng chẳng cạy được gì từ miệng hắn cả. Gã biết không thể cưỡng cầu, bắt đầu nghĩ đến việc bàn với Veera về điều này - dẫu sao cô ả cũng là người am hiểu ma thuật hơn cả gã. Zephys vỗ nhẹ vào bả vai của Nakroth. Hắn đã thích nghi được với sự hiện diện của anh trong bóng tối, nên không khướt từ nữa. Anh nâng cổ tay hắn, tiếp tục viết vài chữ vào lòng bàn tay kia. "Ta đưa ngươi về." Hắn gật đầu. Con đường hành lang lần này ngắn đến lạ, đi một chốc đã không còn nhìn thấy căn phòng của Mganga nữa. Hơi lạnh bám trên cổ tay Nakroth, hắn thầm nghĩ anh có vẻ rất thích việc này đành im lặng đi theo, hắn cũng cần được quay về mà. Zephys rất vui, một Nakroth có phần dựa dẫm vào mình khiến anh không kìm được khóe môi cong cong. Anh len lén nhìn về phía sau, hắn ngoan ngoãn để anh dẫn dắt như nàng thiếu nữ vô tình lạc vào khu vườn cổ tích và đi theo tìm kiếm chàng thỏ hòng tìm lối ra. Nhưng Zephys không phải là chàng thỏ ấy, anh sẽ không buông tay của hắn mà đi mất, nhất định sẽ đưa hắn đến vùng đất mộng mơ tuyệt đẹp. Mina mang theo cái đuôi nhỏ - Zip, chạy trốn khỏi câu đùa đem cậu nhóc ra thí nghiệm của Mganga, vô tình bắt gặp được cảnh tượng hiếm hoi. Cô phì cười mà trêu chọc. "Gà mẹ gà con à?" "Không vui đâu." Nakroth đáp. Hắn mừng vì mình đang đội mũ, nếu không cô sẽ thấy vành tai hắn ửng đỏ. Cô nàng nhún vai, khóe môi cong lên nhìn nụ cười giã lã của Zephys thay cho lời tạm biệt, liền kéo hắn đi. "Chị Mina, như thế gọi là gì?". "Có thể gọi là mối liên kết chăng?". Mina nói. Cậu bé Zip trưng ra bộ mặt khó hiểu, đây là một từ ngữ mới lạ đối với cậu, nhưng cậu biết rằng nó rất đáng để trân trọng. ... Đối với một Tử Thần, công việc không ngày nào buông tha cả. Zephys cũng không thể lúc nào cũng ở bên Nakroth được, chính hắn tự biết điều đó. Vừa đưa hắn quay trở về phòng, một tên lính chạy đến báo cáo lại sự tình về đám vong hồn ở ngục giam nổi loạn. Anh chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, tỏ ý mọi việc để anh giải quyết rồi tức thì rời đi nhanh như cắt. Chỉ còn một mình, sự yên tĩnh kéo dài đến vô tận. Lúc này đây, Nakroth lại ghét việc đôi mắt không thể nhìn thấy. Hắn giờ là kẻ vô dụng rồi... Anh bị cuốn vào rất nhiều thứ. Tiếng rên rỉ ư ử khi Zephys lạnh lùng cầm song thương cắt xuyên cơn gió, linh hồn chia làm hai mảnh tan biến không chút dấu vết, số lượng lần lượt giảm dần đến khi không còn sót lại gì cả. Thật là một lũ vô ý vô tứ giữ lại cũng chẳng được tích sự gì, còn không đủ để mua vui cho anh. Preyta vỗ vỗ vai người cộng sự cũ của y liền bị anh hất ra, chà, xem ra anh đang rất tệ, tốt nhất đừng nên dây vào làm gì, y thầm nhắc nhở mình. "Xong một việc.". Bóng dáng của Zephys mất dạng phía sau làn sương, không nói không rằng. Preyta ngớ người, ơ, y phải là người báo cáo lại với Maloch sao? Không công bằng chút nào cả! Dù nội tâm có than vãn hay la hét đến mức nào thì cũng có ai ở đây để nghe thấy đâu cơ chứ. Y hừ một tiếng, đá văng viên sỏi dưới chân lăn lông lóc. Ráng chiều buông xuống, không thể trông thấy được sắc cam rực rỡ bởi những đám mây xám xịt nặng nề che khuất, nhưng chắc chắn một ngày ngắn ngủi đã kết thúc. Tuyết mỗi lúc rơi một dày, bám đầy trên áo choàng của Zephys, vùi lấp những bàn tay tê cóng, phủ trắng gươm đao, mũi tên, ngọn cờ nằm la liệt trên nền đất loang đầy vệt đỏ kéo dài như dòng sông. Anh hít một luồng khí lạnh vào buồng phổi, đôi mắt sắc tím nhìn về phía xa xa, trong đêm tối, thứ ánh sáng xanh lục mờ ảo dẫn dắt đến vùng đất không còn niềm đau. Song thương giơ lên cắt đứt mọi ràng buộc lưu luyến, giải thoát cảm xúc âm ỉ, mở cánh cổng cao vời vợi và dùng đầu ngón tay sương giá chỉ lối mòn cho những kẻ bất hạnh ngồi co ro giữa cái lạnh để trở về. Một tên lính trong đoàn Trùng Ảnh tròn mắt nhìn cấp trên của mình, người đó đang ngồi trên mỏm đá, kéo mũ trùm che đầu, chong đèn cúi người viết gì đó trên vài tờ giấy. Lúc rời khỏi ngục giam, Zephys vô tình gặp Veera, nghe cô ả nói về việc cần giao cho Nakroth đi thám thính khu rừng Chạng Vạng, anh bảo sẽ thay ả chuyển lời nhưng cuối cùng lại ầm thầm đảm nhận thay hắn. Và giờ vị Tử Thần ấy dùng chút thời gian rảnh rỗi để ghi lại báo cáo, Nữ vương tinh linh khi thức dậy sau giấc ngủ dài đã quyết định rời khỏi nơi đó, thiếu đi ánh sáng dẫn lối, khu rừng chìm vào tĩnh lặng giữa ngày đông, nhưng Zephys vẫn cảm nhận được nhựa sống căng tràn mãi không dập tắt của rừng rậm. Chúa tể bóng tối tái sinh, anh biết được rằng Tel'Annas sẽ quay trở về để bảo vệ vương quốc của nàng. Dù chậm rãi, dù chập chờn, nhưng Zephys vẫn chưa ngửi thấy mùi của cái chết quẩn quanh. Những thứ anh thấy, những gì anh nghe, tất cả đều viết lại không sót một từ. Xong xuôi, anh vươn người, duỗi hai tay, hoàn toàn được giải thoát. Zephys cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Lần này anh nhất định phải lôi được hai từ "cảm ơn" của Phán Quan kia mới được. Trái tim của Zephys lại ấm áp hơn khi nghĩ về hắn. Lúc này, hắn đang làm gì thế nhỉ? Nakroth tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hiếm hoi, có lẽ quá rãnh rỗi nên hắn mới thật sự được nghỉ ngơi. Trước mắt chỉ là một màu đen đặc quánh, khi bóng tối bủa vây là thời điểm con người yếu đuối nhất, họ sợ hãi con quái vật vô hình ẩn nấp đưa con mắt sáng rực thưởng thức sự vô dụng và tuyệt vọng của họ. Nakroth rất mạnh mẽ, hắn không yếu đuối, nhưng hoàn cảnh làm nảy sinh hoài nghi về mọi thứ, ngay trong chính căn phòng mình cũng là hắn cảm thấy bất an đến lạ. Hắn siết chặt cổ tay đến mức in dấu. Đôi bàn chân lạnh toát, giày của hắn bị cởi ra và vứt ở nơi nào đó rồi, dường như tên kia chẳng muốn hắn đi đâu cả. Dư vị từ những cái chạm tay đã hoàn toàn biến mất. Hắn không tài nào phân định được giờ đã là ngày hay đêm. Zephys hoàn tất mọi công việc và trở về vực Hỗn Mang cũng đã quá nửa đêm, lòng đất u ám chìm trong vẻ tĩnh lặng đến rợn gai óc, vang vọng tiếng bước chân va chạm vào nhau. Nhanh lên, nhanh lên, anh thúc giục bản thân. Anh mở cửa, hắn đã ngồi ở mép giường rất lâu. Khuôn mặt ngước về phía âm thanh phát ra. Trông hắn buồn quá, chắc hẳn là không có việc gì làm nên đâm ra chán nhỉ? Vậy nên, Zephys đã nuốt xuống câu chuyện thay hắn làm nhiệm vụ, thể nào Nakroth cũng sẽ cau mày nói hắn nhiễu sự hoặc quá rảnh rỗi. Ừ, hắn là vậy đấy, anh quá hiểu hắn mà, cái người ấy chẳng bao giờ để bản thân phải nhận được sự giúp đỡ của ai cả, bao lần đều là anh khăng khăng tự ý nhảy vào trật tự vốn có của hắn. Nhiều lần rồi nên hắn chẳng thèm phàn nàn nữa, mặc anh ở bên cạnh làm gì thì tùy. Zephys bước đến gần Nakroth hơn, cúi đầu nắm lấy tay của hắn. "Ta về rồi đây!". "Ta biết. Tiếng bước chân của ngươi thật ồn ào.". Anh chỉ cười. Ngón tay lại xoay xoay, vẽ ra những câu chuyện muốn kể cho hắn nghe về ngày hôm nay của anh, từ việc anh dọn sạch đám linh hồn nổi loạn, đến việc mặc Preyta dọn mớ hỗn độn do mình tạo ra, hay việc đám lính đã nhìn đến ngu người khi thấy anh vừa làm việc vừa phải viết giấy truyền tin. Nakroth cảm thấy lòng bàn tay thật ngứa ngáy, bất giác bật cười, năm ngón tay cong lại không cho anh viết lên nữa. "Ngươi lắm chuyện quá, nhột lắm...". Zephys im lặng vài giây, rồi lại cong môi cười. Hắn không biết tâm trạng lúc này của anh ra sao, nhận ra bản thân không thể quen được với một Zephys nín thin như vậy, cũng không làm quen được với bóng tối phủ trước đôi mắt này. Nakroth dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, miết ngón tay lên mi mắt. "Ngươi đang khóc đấy à?". Không có. Tất nhiên là vị lãnh chúa lắc đầu. "Chẳng biết ngươi đang có biểu cảm gì cả!". Thật bất công. Nakroth luôn dùng đôi mắt để đọc vị mọi thứ, giờ thì cũng vô dụng rồi. Hắn bị nhìn thấu không thương tiếc, bất phản kháng, chỉ biết lẩn tránh đi bằng linh cảm mách bảo. Hơi lạnh truyền đến mu tay hắn, Zephys viết gì đó. "Không thể nói chuyện vô cùng khó chịu...". Thứ ma pháp này chẳng hay ho chút nào. "Ở mãi một chỗ chắc ngươi nhàm chán lắm đúng không? Ta dẫn ngươi ra ngoài nhé?". Không để Nakroth trả lời, Zephys đã giúp hắn mang giày. Dịu dàng nâng bàn chân người họ, tỉ mỉ cài lại các chốt cố định còn hơn tự đi giày cho bản thân. "Ngươi từ bao giờ lại thích mấy công việc của tùy tùng vậy?". "Nếu đó là ngươi thì ta luôn sẵn lòng.". "Lắm chuyện!". Nakroth đứng dậy, khoác lên người tấm áo choàng một cách hời hợt, sau đó chìa tay ra trước mặt Zephys. Anh ngơ ngác nhìn hắn, ngẩn người bởi nụ cười nhẹ của hắn. "Không phải ngươi bảo dẫn ta ra ngoài sao?". Được rồi! Zephys thừa nhận rằng anh mãi chẳng đọc được suy nghĩ của hắn. Liền nắm những ngón tay kia, mở tung cánh cửa. Vách tường thành in bóng của hai kẻ mang cùng hoàn cảnh trong ánh đèn mờ, Zephys chốc chốc ngoái đầu lại nhằm xem tâm trạng của hắn như thế nào. Khe nứt vực Hỗn Mang giống như một khối hộp kín vậy, mọi âm thanh đều được ghi và trả ngược lại, mất đi thị giác khiến đôi tai của Nakroth trở nên nhạy cảm với âm thanh và hiện tại hắn đang bị chúng tra tấn. Hắn khẽ cười. Zephys cảm thấy khi dính phải loại ma thuật hắn cười nhiều hơn hẳn. "Sao vậy?". "Không. Ta từng nói với Veera về việc nên cấm đi lại ở vực lúc nửa đêm. Bây giờ thì ta đang làm điều đó, nó khiến ta hơi buồn cười...". "Ngươi nghiêm khắc quá rồi đấy!". "Ta không nghĩ vậy, ta không thích tiếng ồn.". "Vậy bây giờ thì thế nào?". "Cũng tạm, không tệ lắm!". Anh cong môi, mang hắn rời khỏi vực trong ánh bình minh nhạt nhòa.Mặt trời dần xuất hiện phía ngọn núi đằng xa xa, những tia nắng yếu ớt của ngày đông không thể xua tan cái lạnh đang âm ỉ trong không khí. Vòm trời xám xịt bao lấy hai kẻ thảnh thơi dạo bước trên nền tuyết trắng xóa, anh và hắn trốn việc và dành cho họ khoảng thời gian tận hưởng, Veera mà hay được tin chắc chắn giờ đang nổi giận đùng đùng, nhưng có sao đâu chứ, đúng không? Nakroth đứng trên mặt phẳng mềm xốp, cảm giác lành lạnh bám gót giày của hắn. Không khí trong lành làm tâm trạng thoải mái hẳn, hắn thậm chí còn có thể nghe tiếng chim hót ríu rít. Gió khẽ lùa qua mũ chùm, những sợi tóc trắng bạc lay nhẹ, hắn dùng tay chỉnh lại chúng. Bản thân không biết mình đang ở đâu cả, Zephys cứ lẳng lặng nhìn hắn. Thật khó chịu trong lòng! Hắn không kìm được. "Này, nói gì đi!". Zephys phì cười, như khám phá ra được điều gì đó mới lạ từ đối phương. "Sao vậy? Ta cứ tưởng ngài Phán Quan đây thích yên tĩnh!". "Ta không quen với một ngươi nín thin như vậy...". Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. "Lại còn không biết đây là đâu, xung quanh có gì, ngày hay đêm nữa...". Zephys khẽ cười viết lên mu bàn tay Nakroth. "Đây là một thung lũng, tuyết lại rơi phủ trắng xóa, ngươi đang giẫm lên cỏ, đứng dưới tán cây thông. Từ đây có thể nhìn thấy vực Hỗn Mang." "Thung lũng sao?". "Ừ. Nhưng dường như không còn ai sống nữa." "Vậy sao...". Hắn khẽ gật đầu, câu từ đáp lại nghe thật nặng trĩu. Mi mắt khép hờ cố như lạc vào suy nghĩ miên man, Zephys thầm đoán hắn lại đang nhớ về quê nhà. Nakroth chẳng khi nào kể cho anh nghe bất kì điều gì, lần hiếm hoi là lúc hắn và anh vừa kết thúc một trận đấu tập. Về nơi sinh ra hắn, về lý do hắn đến đây. Tất cả là để trả thù cho sự phản bội mà hắn nhận được. Nakroth có ước vọng và mong muốn riêng, còn Zephys chẳng có gì cả, có lẽ anh đã sống quá lâu nên không còn bận tâm đến những khao khát của bản thân nữa. Nhưng nếu chọn lý do để chiến đấu... Đôi mắt sắc tím huyền ảo chậm rãi thu lại thân ảnh của đối phương. Zephys muốn biến mọi điều hắn muốn thành sự thật. Không thể phủ nhận việc Zephys có một thứ cảm xúc khác với Nakroth. Nhưng hắn không bao giờ biết được, Zephys vẫn chưa nói cho hắn nghe bởi anh chẳng thể phân định chúng. Đó là tình yêu, hay chỉ là sự thu hút, đồng cảm hoặc tò mò. Zephys luôn mắc kẹt trong câu hỏi ấy. Nếu như là tình cảm yêu thương, dường như Zephys đã từng trải qua - từng yêu một người con gái và làm đủ trò để người ấy chú ý, yêu thiết tha đến mức trái tim nguội lạnh khi người ấy tan biến trong vòng tay. Tuy nhiên, anh đối với Nakroth thì không chỉ đơn thuần như vậy, lòng ngực anh không ấm lên nhưng chúng lại thổn thức và rạo rực đến lạ khi nhìn thấy hắn, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có lại thứ 'tình yêu' vốn đã mất đi, đôi lúc Zephys mang tâm tư muốn được nắm tay và ôm lấy hắn nhưng khi Nakroth chỉ cách anh vài bước thì chân anh như bị gông cùm giữ lấy không tài nào di chuyển. Kì lạ quá, là do anh không thật sự muốn, hay là do anh không có can đảm? Zephys cười dài, anh quyết định sẽ giấu nhẹm đi mãi mãi. Và vị Tử Thần vẫn sẽ ở đây, bên cạnh và bảo vệ hắn, mang mọi thứ anh có bao bọc lấy hắn khỏi muôn trùng nguy hiểm. Khoảng xám tĩnh lặng phủ lấy cả hai. Zephys thơ thẩn nhìn trời mây, nhìn vụn tuyết trên tán lá, chốc chốc lại mang sắc tím thơ mộng nhìn Nakroth. "Tự dưng ta muốn ăn bánh hoa hồng quá!". "???". "Đi cùng không?". "Cũng được!". Khi Nakroth vừa gật đầu, Zephys đã nắm lấy bàn tay của hắn với lý do sẽ dẫn hắn đi đến thành Rosenbegs. Nakroth cũng không phàn nàn gì cả, âm thầm để bước chân anh rẽ tuyết dẫn lối đi, hắn tự nhận thấy bản thân trông giống như đứa trẻ bị thôi miên ngây ngốc đi theo kẻ thổi sáo du dương trong khoảng không huyền ảo. Nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Nakroth khẽ cười. ... Thành phố hoa hồng chìm trong nhộn nhịp, giữa làn tuyết trắng là những sắc đỏ lung linh của vòng nguyệt quế treo trước cửa nhà. Không khí xung quanh mang theo hơi ấm của con người đông đúc trên đường phố, ai nấy mong đợi niềm vui về ngày lễ trong tiếng ồn ào buôn bán tấp nập. Dòng người vội vã căng tràn nhựa sống như xua tan đi giá băng. Hòa mình giữa con người, Nakroth nghe thấy tiếng nhạc du dương, giai điệu bay bổng quen thuộc đến lạ, dường như hắn đã từng được nghe, điều này làm tâm trạng trở nên vui vẻ mặc cho bên này Zephys đang chậc vật giữ lấy tay hắn không bị tách ra. Cứ vậy anh nắm lấy cổ tay hắn đi giữa biển người, thật chậm thật chậm. Tiếng chuông vang từng tiếng leng keng thu hút sự chú ý của Zephys, trước khi kịp nhận ra, con người như đàn kiến vỡ tổ ùa đến cuối con đường chen lấn nhau. Một người đi ngang qua vô tình đẩy anh ra xa, Zephys vụt mất tay của Nakroth và cuốn theo dòng người. ?? Cú va chạm mạnh làm Nakroth mất thăng bằng, hắn lùi người vài bước chân, cảm giác đau nhức từ khuỷu tay truyền lên đại não, có vẻ như hắn đã va phải vách tường hoặc nơi nào đó. Nhưng đó không quan trọng, điều làm hắn sững sờ là Zephys không còn ở đây nữa. Chút sương giá còn đọng lại cổ tay hắn nhưng nó không làm hắn đủ an tâm chút nào. Hắn lạc mất Zephys rồi! Sẽ ổn thôi. Nakroth tự trấn an mình. Chỉ cần tập trung lắng nghe, hắn sẽ có thể nhận ra bước chân của Zephys. Màu đen đặc bủa vây đôi mắt hắn, tiếng nói cười, tiếng bước chân ồn ào tứ phía khiến hắn không thể phân biệt được. Nakroth cảm thấy lạc lõng, chút lo sợ kéo đến tiềm thức. "Zephys!?". Hắn khẽ gọi tên anh, tuyệt nhiên không một lời đáp lại, nếu như anh nghe thấy, nhất định anh sẽ đến bên hắn ngay lập tức. Thế nhưng lúc này đây, hắn chỉ có một mình. Đôi chân của Nakroth di chuyển, hắn thấy đôi tay mình đang quơ vào khoảng không cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc. Hắn chới với, mất phương hướng. Nakroth chưa bao giờ ghét yên tĩnh, nhưng hắn sợ hãi việc mình sẽ cô đơn, nhất là khi chuỗi ngày vốn đã có quy cách bỗng dưng thay đổi sẽ làm hắn không thể thích nghi. Hắn chưa bao giờ muốn phụ thuộc vào bất kì ai, ngày trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế, tuy nhiên, hắn lại cảm thấy trống vắng đến lạ và Nakroth biết mình không thích cảm giác này. Hắn cứ tiếp tục bước đi kiếm tìm đầy vô vọng. "Zephys...". "Nakroth...". Anh nghe thấy Nakroth gọi tên của mình, anh kẹt giữa dòng người hối hả, xô đẩy và chén lấn nhau. Zephys ghét việc bản thân không thể cất tiếng nói để gọi tên hắn để hắn biết rằng anh không rời đi đâu cả. Lách mình qua chốn đông người, anh muốn tìm đến hắn thật nhanh chóng, đảo mắt nhìn quanh chỉ để mong nhìn thấy bóng người thân quen. Zephys cứ đi, cứ đi, vài người đưa mắt nhìn rồi cau mày lách sang một bên nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Anh bỗng nghe thấy tiếng rơi vỡ, liền vội vã chạy đến. Khoảnh khắc ấy Zephys đã tìm thấy Nakroth, nhỏ bé và chật vật vô cùng. Hắn bị vấp phải vết nứt của bậc thềm, ngã người trên nền tuyết và hai tay đang chống xuống mặt phẳng vương vãi thùng gỗ chứa đồ mà hắn đã va trúng. "Zephys, ngươi đâu rồi?!!". Nakroth gọi lớn tên anh trong sự run rẩy, sắc đỏ trong đồng tử dao động ánh lên tia sợ hãi và hoảng loạn. Hắn không thể chấp nhận cảm giác bản thân bị bỏ rơi, dù có khướt từ, dù có chối bỏ, thì xung quanh hắn chẳng còn một ai cả. "Sao ngươi dám tự ý rời khỏi ta như vậy?!". Zephys vội vã chạy đến đỡ lấy hắn, nắm lấy hai bàn tay bám đầy vụn tuyết của hắn thầm trấn an. Nhìn vết máu từ vết thương ở gò má làm anh xót xa, lẽ ra anh nên tìm thấy hắn nhanh lên mới đúng. Xúc giác nhận ra hơi lạnh truyền đến, nhắc nhở hắn rằng đây là Zephys, Nakroth mới cảm thấy an lòng phần nào. "Zephys, là ngươi đúng không?". Anh khẽ vuốt mu bàn tay của hắn thay câu trả lời. Nakroth run run nắm lấy tay anh. Zephys ngạc nhiên nhìn hắn, cái suy nghĩ hắn đang phụ thuộc vào mình khiến anh không kìm được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, ấm áp đến lạ thường. Môi anh bất giác cong lên, một niềm vui cùng ham muốn kiểm soát nở rộ trong anh, Zephys siết chặt đôi tay của đối phương. Nakroth giật mình, vội vã rụt tay lại, đồng tử huyết sắc dãn ra, khẽ chớp mi đầy ngạc nhiên vì hành động của mình. Zephys cũng vậy, cả người anh cứng đơ không thể làm gì cả, chỉ có thể nghe giọng của hắn cất lên."Xin lỗi...".Zephys lắc đầu. "Không, ngươi không có lỗi!".Anh cúi người đỡ Nakroth đứng lên, giúp hắn phủi tuyết bám trên vạt áo và mái tóc, xót xa lấy tay lau đi vệt máu còn trên gò má."Không còn nhiều thời gian nữa, mau đi thôi!".Nakroth gật đầu. Zephys dè dặt chạm vào đầu ngón tay của hắn, thật may là đối phương không né tránh chúng.Anh thầm cười trong lòng.Cứ vậy, anh và hắn vô thức dính sát vào nhau, một Nakroth nhất nhất bước theo dấu chân của Zephys in dưới nền tuyết trông thật thú vị. Anh siết lấy lòng bàn tay hắn, tựa như không muốn tách rời, một ý nghĩa thoáng qua trong anh. Nếu như cứ mãi như thế này cũng tốt mà, đúng không? Ha... Chắc chắn Zephys đã hoang tưởng rồi. Một thế giới anh không thể nhìn thấy tia sáng trong sắc đỏ rực rỡ ấy, Zephys chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Và cả một tương lai anh không thể cất tiếng nói, thật khó chịu vô cùng.Nhỉ?Cả hai ghé vào một tiệm bánh quen thuộc từng có cơ hội ghé qua vài lần vào những dịp rảnh rỗi. Anh chỉ tay vào chiếc bánh được trưng bày ở tủ kính, vỏ bánh nướng phồng lên cùng đường bột phủ trên bề mặt trông hệt như những hạt tuyết rơi trên mặt đất đầy nhựa sống căng tràn, hai ngón tay giơ lên ngụ ý số lượng, ông chủ chớp chớp mắt rồi nhanh chóng dùng kẹp gắp bánh vào túi giấy, cẩn thận gói lại và đưa nó cho Zephys sau khi nhận được vài đồng tiền từ vị khách hào phóng nọ. Cô phục vụ nhìn hai người tay trong tay rời đi khẽ che đôi môi sau khay tròn, dù không thể thấy nhưng đôi đồng tử huyết sắc vô thức ngoái đầu lại, cô thấy được sự lạnh lùng đến băng giá, nhưng lại vô cùng có hồn, có lẽ một tia sáng đang được thắp lên trong nó. Cô chôn chân đứng yên, cẩn thận dõi theo họ đến khi hòa trong dòng người dần khuất dạng.Ôi chao.Họ tách mình khỏi đám đông, dần dần rời khỏi thành phố hoa hồng, dạo chân hướng đến thung lũng trắng xóa phía ngoại thành. Zephys mở túi bánh vừa mua ban nãy ra, hơi nóng từ bánh mới nướng vẫn còn đó bốc lên giữa tiết trời rét buốt, quẩn quanh chóp mũi của anh. Đôi bàn tay lạnh cầm lấy chiếc bánh phồng to, cẩn thận thổi nguội trước khi đưa chúng chạm vào bờ môi người bên cạnh.??Cảm giác âm ấm khác lạ truyền đến khiến Nakroth vô thức đưa tay chạm lên vành môi. Hắn ngửi thấy mùi thơm từ bột mì cùng với hoa hồng quen thuộc. Zephys đặt một thứ vào lòng bàn tay hắn, mặc dù biết chúng là gì nhưng việc không thể nhìn thấy thật lòng khiến hắn khó rũ bỏ được nỗi hoài nghi chập chờn trong đại não. Nakroth rũ mi, đôi đồng tử huyết sắc nhìn xuống, màu đen đặc vẫn bủa vây, hắn đưa lên miệng cắn một miếng to. Lớp vỏ nóng giòn, bên trong mềm xốp, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, có lẽ vì được ăn món yêu thích nên tâm tình của hắn trở nên vui vẻ. Zephys nhận thấy điều đó bấc giác mỉm cười và thưởng thức phần bánh của anh.Chết rồi. Nóng! Zephys vội che miệng, mãi nhìn theo hắn mà anh bị bỏng rồi. Bất cẩn quá!!Nuốt vị ngọt xuống dạ dày, Nakroth bỗng nói."Ngươi có biết như thế nào là một chiếc bánh hoa hồng ngon hay không?".Zephys lắc đầu. "Đó là khi nhân của nó được làm bằng mứt ủ thật lâu".Hắn nói tiếp."Nếu thời gian ủ càng nhiều, chúng sẽ vô cùng ngọt, đem đi làm nhân bánh sẽ là thứ ngon nhất"."Giống như tình yêu vậy. Càng ấp ủ, càng nung nấu thì khi nhận lại sẽ càng đẹp đẽ...".Anh lau sạch tay trước khi viết lên mu bàn tay hắn."Ngươi từng yêu rồi à?"."Ta chưa từng...".Hắn khẽ lắc đầu."Nhưng nếu là cảm xúc khác lạ với một người thì ta từng có"."Với một người con gái à?".Hắn mỉm cười."Không. Là một người bí ẩn ta đã gặp qua khi còn bé... người đó đã cứu ta khi ta bị đàn sói tuyết tấn công".Nakroth nhớ về thân ảnh trong chiếc áo choàng đen dài, những mảnh vụn kí ức cứ thế chắp vá lại. Đó cũng là một ngày đông, tuyết rơi phủ kín lối, hắn vẫn là một đứa trẻ vô tình lạc trên ngọn núi, cứ đi cứ đi như bị dẫn dắt, dần dần quên mất lối về. Hắn đã rất sợ hãi, bật khóc nức nở. Tiếng khóc vô tình chỉ lối cho bầy sói hoang tìm đến rình mò miếng mồi ngon. Những đôi mắt sáng rực giữa cơn bão nhìn chăm chăm vào hắn, tiếng gầm gừ càng lúc càng gần hơn trước khi nhảy bổ vào rượt đuổi và cấu xé. Khoảnh khắc sắc trời chuyển sang màu đỏ, người đó xuất hiện và ôm lấy hắn, cứu hắn khỏi nguy hiểm. Đôi mắt của Nakroth mờ đi do máu chảy ướt cả mi, hắn ngỡ chỉ như là ảo giác thoáng qua, thật lạnh nhưng cũng thật an toàn đến lạ thường. Hắn đã khóc òa lên, vòng tay siết chặt lấy người đang bế hắn rời đi, chân giẫm lên xác thú hoang nát bươm đến thê thảm..."Đến giờ muốn gặp người đó à?".Ngón trỏ của Zephys lướt thật chậm, ngưng lại vài giây như đang chần chừ, khó nói. "Tất nhiên là ta vẫn muốn gặp lại...".Nakroth gật đầu. Dẫu ký ức mơ hồ, nhưng hắn vẫn không thể quên được.Zephys mang xúc cảm rối bời im lặng, sắc tím trầm lặng nhìn xuống vụn tuyết trên mặt đường. Anh không biết phải diễn tả bản thân mình lúc này thế nào, có vẻ là buồn, ừ, anh cảm thấy thật buồn, nhưng biết làm sao bây giờ đây, Zephys làm gì có quyền quyết định được. Mũi giày hất đám tuyết văng lên tứ tung. Nakroth lắng nghe tiếng động dưới chân, chầm chậm nghiêng đầu về phía anh. Hắn thầm đoán đối phương không vui. Trước sắc đỏ rực rỡ, màn đêm vẫn bủa vây, nhưng lạ thay hắn lại trông thấy ảo giác, người năm xưa như trở về từ niềm ký ức xa xôi, giữa áo choàng tung tay mà nắm lấy tay hắn kéo chạy giữa bóng tối dày đặc. Nakroth chớp mắt, người ấy chỉ tay về phía ánh sáng cuối con đường, bất chợt quay đầu lại. Mái tóc bạch kim chói lóa, cùng ánh tím mị hoặc trong đôi đồng tử xa xăm, Nakroth ngạc nhiên dừng chân lại, sức sống hiện về trong đáy mắt. Hắn tìm thấy được tia sáng giữa màu đen lạc lối.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com