Zeker Parallel Lines
Chẳng mấy chốc mà giải đấu kết thúc. Wooje đốc thúc lại tinh thần của bản thân, mong muốn có một cái hẹn với Sanghyeok, và rồi cậu nhận ra một sự thật đau lòng khác.Cậu không còn tồn tại trong danh sách bạn bè của Sanghyeok nữa.Dù đã kéo lên kéo xuống hàng ngàn lần, cậu vẫn chẳng thể tìm thấy hình đại diện hoặc cái tên quen thuộc của anh.Trong phút chốc, Wooje như lạc mất phương hướng. Thế nhưng cậu không hề từ bỏ dễ dàng như thế, Wooje gửi tin nhắn cho người đi rừng cũ của mình.
Zeus
Anh Hyeonjoon, anh có ở đấy không?
Có thể giúp em một việc được không?
Oner
?
Việc gì?
Zeus
Em muốn hẹn anh Sanghyeok ra ngoài.
Anh giúp em nhé.
Oner
Chờ chút.
Nhận được hồi âm của Hyeonjoon, Wooje chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cậu hi vọng mọi thứ sẽ ổn, ít nhất là Sanghyeok sẽ chịu đến gặp cậu. Tâm trạng của cậu lúc này như ngồi trên đống lửa, cậu cảm thấy bất an.
Oner
Ảnh bảo không đi.
Nếu có việc gì thì nói, anh sẽ chuyển lời cho anh ấy.
Sau khoảng năm phút, Wooje nhận được phản hồi từ Hyeonjoon, thế nhưng nó lại không giống như những gì cậu mong muốn. Wooje nhìn màn hình máy tính, chỉ có thể mím chặt môi. Rốt cuộc cậu phải làm gì đây? Cậu không biết.
Cái lí do mà cậu dùng để lừa mình dối người khi ấy đã chẳng thể nào sử dụng được nữa. Hiện tại vốn là kì nghỉ ngắn, Sanghyeok lại chẳng muốn đến gặp cậu.
Vậy thì cậu sẽ đến gặp anh.
Wooje nghĩ như thế.
⋆˚。⋆୨♡୧⋆˚。⋆
Là một người nghĩ là làm, Wooje cẩn thận đi đến nhà của Sanghyeok. Cậu cứ chần chừ chẳng dám nhấn chuông. Cậu muốn gặp anh, nhưng cậu chưa biết nên đối diện với anh như thế nào. Cay đắng thật đấy.
Đối với những hành đồng vô tình của Sanghyeok, Wooje biết anh đã xem mình như người dưng nước lả, vậy nhưng cậu vẫn cố chấp. Dù cho tỉ lệ có thấp đến mấy, nó vẫn luôn tốt hơn 0% tròn trĩnh.
"Tuyển thủ Zeus? Cậu làm gì ở đây vậy?" Sanghyeok nhìn thấy bóng hình cứ lấp ló ngay trước cổng nhà, thật lòng mà nói, cậu chẳng khác gì những tên trộm đang muốn lẻn vào nhà người khác đã.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm." Wooje vừa thấy bóng hình quen thuộc, liên không tự chủ mà muốn ôm chầm lấy anh. Thế nhưng Sanghyeok không để yên cho cậu làm điều đó, anh nhanh chóng lùi ra sau một bước.
"Tuyển thủ Zeus, cậu nên chú ý khoảng cách." Sanghyeok lạnh nhạt nhìn người trước mắt. Anh chẳng muốn nhiều lời với Wooje, thế nhưng anh không ngờ cậu nhóc lại đi đến nhà anh chỉ để gặp anh như thế.
"Anh ơi, anh đừng như vậy được không? Chúng ta.." Ánh mắt của Wooje có chút sợ hãi khi nghe Sanghyeok nói thế. Cậu không muốn điều đó chút nào. Thế nhưng khi mắt chạm mắt, những lời đường mật cậu muốn nói lại nuốt ngược vào trong.
Ánh mắt của Sanghyeok như thế bảo rằng, đừng làm phiền tôi nữa.
"Cậu thừa biết tôi cố tình không gặp cậu. Tôi nghĩ cậu nên hiểu chứ nhỉ?" Sanghyeok cũng chảng kiêng nể gì mà nói, anh muốn chấm dứt mọi thứ một lần và mãi mãi, anh cảm thấy nếu càng day dưa, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền phức. Và anh thì chẳng có thời gian cho điều đó.
"Nhưng mà anh ơi, em thích anh." Wooje lúc bấy giờ chỉ đành làm liều, dù rằng câu trả lời đã hết sức rõ ràng, nhưng mả cậu vẫn muốn nói.
Thế nhưng Wooje chỉ thấy môi anh nhếch lên một chút, sau đó chỉ nhún vai mà bảo rằng:
"Tôi thì chẳng thích cậu."
Tuy rằng đây là điều được dự đoán từ trước, thế nhưng Wooje không muốn chấp nhận.
"Anh không thể cho em một cơ hội sao?" Tim của Wooje hiện tại đang rất đau, thế nhưng cậu vẫn không thể ngưng được, cậu thừa biết, càng nghe thì trái tim của cậu sẽ chỉ càng thêm nhiều vết xước mà thôi.
"Không thể. Cậu biết rõ mà." Sanghyeok nói, sau đó liền đi vào trong nhà, để lại một Wooje một mình đứng ở đó.
Trực tiếp nghe lời từ chối của đối phương, như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim vậy. Wooje cảm thấy khó thở, cậu biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi.
Cậu cùng với Sanghyeok đã từng giao nhau, thế nhưng cậu lại rời khỏi điểm giao, và giờ cả hai lại trở thành những người lạ từng quen vậy.
Wooje nhìn theo bóng hình dần khuất, cậu chỉ cần anh quay lại nhìn cậu dù chỉ một giây thôi cũng được, nhưng anh lại quá đỗi tuyệt tình. Anh chặn đứng mọi hi vọng của cậu.
Những kỉ niệm giữa chúng ta vốn không là gì với anh sao? Wooje rầu rỉ hồi tưởng lại từng mảng hồi ức, cậu muốn xoá chúng đi tất thảy, nhưng chúng cứ tinh nghịch dạo quanh tâm trí cậu. Hiện tại, và cả tương lai, cậu sẽ không bao giờ gặp được một Lee Sanghyeok trong quá khứ.
Anh đã thay đổi, nhưng chỉ thay đổi khi đối mặt với cậu mà thôi. Chứ con người của Lee Sanghyeok vẫn như thế, cậu vẫn không thể ngăn bản thân tìm kiếm hình ảnh anh dù rằng anh không muốn có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào với cậu.
"Rốt cuộc thì chẳng thể nhỉ." Wooje tự nói với lòng, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Hôm nay thời tiết đẹp quá, thế nhưng lòng cậu thì không.
Chán nản.
"Đành thôi vậy." Wooje nhìn theo cánh cửa chẳng có dấu hiệu sẽ mở ra một lần nữa, thất vọng mà rời đi. Chuyện đã đến mức này, Wooje đã biết, chuyện của họ là không thể nào, chắc chắn không thể. Dù cho cậu muốn tìm cách cứu vãn, cậu luôn cảm thấy kết quả mãi mãi bằng không.
Sanghyeok lúc này đứng gần bên của sổ, nhìn thấy bóng hình Wooje đang chầm rãi rời đi, anh có thể từng bước chân nặng trĩu của cậu.
Anh từng thích cậu.
Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với Wooje, nhưng hơn ai hết, anh biết mình rất quý thằng nhóc này. Anh thích năng lượng mà Wooje đem lại cho anh, thế nhưng, Sanghyeok không cho Wooje hi vọng.
Như vậy sẽ chỉ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Sanghyeok cười chua chát, song, anh đóng rèm cửa lại, như là một dấu chấm cho Wooje và Sanghyeok. Từ nay về sau, sẽ chỉ còn Zeus và Faker, đối thủ không cùng chiến tuyến, thành công của người này sẽ là thất bại của người kia.
"Chúc em khoẻ mạnh, và tạm biệt, Wooje của anh." Sanghyeok tựa lưng vào tường, nhìn quanh phòng, thật yên ắng quá, chẳng giống khi Wooje ở cùng với anh, cậu nhóc luôn ồn ào, khiến anh cảm thấy cuộc đời mình thật náo nhiệt.
Có lẽ sẽ mất khoảng thời gian khá lâu để quên đi cậu, dù Sanghyeok có chút không nỡ, nhưng anh vẫn phải làm thôi. Anh luôn thấy ánh mắt vụn vỡ của Wooje khi anh lạnh nhạt với cậu nhóc, thỉnh thoảng anh cũng muốn buông bả tất cả mà dỗ dành cậu như xưa. Thế nhưng, anh không làm. Sanghyeok biết, điều đó chỉ khiến cho Wooje mộng tưởng về tương lai của cả hai mà thôi.
Và như thế không tốt cho cả hai.
Vậy nên anh chỉ đành dối lòng, cố gắng vượt qua tình cảm sâu thẳm trong trái tim anh, để tỏ vẻ ngươi dưng với Wooje, và anh đã làm được.
Và như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Anh không thể trở thành người bạn đồng hành trên chặn đường sắp tới của Wooje nữa rồi.
Từ nay, Wooje và Sanghyeok chỉ là người lạ từng quen, dẫu cho có tình cảm với nhau, thế nhưng lại chẳng thế cho nhau danh phận nữa rồi.
end.
Hình như nó bị lan man á, nhưng mà thôi đại đại đi. Nào siêng sẽ chỉnh lại sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com