Zeenunew Seo Dau Kho Lanh
Chương 3Nunew cảm thấy không khỏe lắm, sống lưng cậu lạnh toát bất chấp tiếng cười nói nô nức chung quanh. Âm thanh ồn ào khiến đầu cậu choáng váng, trái tim cũng nặng trĩu đi. Cậu mím chặt môi sau lớp khẩu trang, hai hàng mi thoáng cụp xuống như muốn né tránh điều gì đó. Mà có gì để cậu né tránh nhỉ? Chính cậu cũng chẳng rõ. "Nunew vẫn ổn chứ?" Nunew ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, bắt gặp ánh mắt lo lắng của người nhà. Cố gắng phớt lờ cảm giác nhộn nhạo trong bụng, lẫn khó nhọc nơi lồng ngực, cậu nhoẻn miệng cười theo thói quen, thậm chí còn quên mất bản thân đang đeo khẩu trang. Tuy nhiên, hẳn Nunew không biết sắc mặt cậu lúc này trong mắt gia đình đã chẳng khác mấy một tờ giấy.Anh Tee dường như đã chú ý đến hai bàn tay đang phát run mà Nunew giấu sau lưng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người cậu. Anh còn cố ý nhờ ba má đi xuống dưới tầng hầm Siam Paragon trước để mua vé thủy cung Ocean World hộ hai anh em, cũng như cho Nunew thêm chút thời gian để thích nghi với hoàn cảnh.Ba má vừa rời đi, Tee liền bắt Nunew phải xòe hai tay ra trước mặt anh. Anh khẽ chạm vào đôi tay đã từng rất xinh xắn nhưng giờ lại lạnh cóng và run lẩy bẩy. Mãi một lúc sau, Tee mới lẳng lặng nhấc áo khoác và trực tiếp mặc vào cho Nunew. Cậu còn đang ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào thì đã nghe anh nói."Áo khoác của anh ống tay áo rộng, em mặc vào ba má mới không để ý." Nunew hơi chững lại, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai. Cậu không quên giấu bớt hai bàn tay trong ống tay áo, nhưng chừa ra mấy đầu ngón tay để có thể vừa vặn túm lấy vạt áo Tee. Kể từ khi trở về Bangkok, tần suất Nunew thấy tay chân mình phát run ngày càng nhiều. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là tác dụng phụ của thuốc, nhưng dường như không phải. Cảm giác run rẩy ấy đến từ chính cơ thể cậu.Nunew chậm chạp đi xuống tầng hầm của Siam, đầu cúi gằm và người nép hẳn vào bóng lưng Tee. Tấm thân vốn ốm yếu bây giờ càng trông nhỏ bé đến đáng thương. Nếu không phải Tee cảm nhận được cậu đang níu lấy vạt áo mình khư khư, anh đã ngỡ cậu có thể sẽ tan biến giữa đám đông bất cứ lúc nào.Từ tầng trệt xuống thủy cung ngầm của Siam chỉ cần một đoạn thang cuốn. Khi Tee dắt Nunew đến được trước cổng Ocean World thì vừa hay ba má cũng đã mua vé xong. Siam Ocean World vốn đã có danh hiệu là thủy cung ngầm lớn nhất Thái Lan nhiều năm nhờ vào quy mô cơ sở vật kết hợp cùng phương hướng truyền thông quảng bá bùng nổ. Đây chính là nơi ba má và Tee muốn chở Nunew tới tham quan đầu tiên.Một nơi yên tĩnh nhưng không thinh lặng.Nunew níu chặt lấy Tee, nhưng đến khi vừa bước vào bên trong, mắt cậu không giấu nổi vẻ sững sờ. Bể vòm cung thủy tinh dài tít tắp, sắc xanh của nước ánh trên lối đi, muôn vàn sinh vật đang hòa theo dòng biển. Nunew khẽ ngước lên, biết bao tia sáng xuyên qua mặt nước đang bao bọc lấy cậu. Những gì còn sót lại trong đầu cậu chính là trái tim cậu đang tràn ngập hơi thở sự sống.Tất cả đẹp đến nao lòng.Nếu không phải có Tee nhắc nhở, Nunew suýt nữa đã quên luôn cả thực tại. Ba má đi trước hai anh em, vừa đi vừa kể dăm ba câu chuyện về cậu hồi nhỏ. Nunew chỉ nghe lúc được lúc không, làm sao cậu có thể tập trung khi hồn cậu đã trôi theo bầu không khí nơi đây. Yên ả nhưng rung động không thôi. Về sau, Ocean World thật sự đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tâm hồn Nunew. Trích theo cách giải thích của Tee, khi tới thủy cung, Nunew chỉ là Nunew. Ở đó không có xoắn xuýt quá khứ, không có chênh vênh thực tại hay mờ mịt tương lai. Chỉ có cậu và sự tĩnh lặng tuyệt đối.Lúc gần đến phía cổng ra, Nunew cứ lần lữa không chịu đi tiếp. Hiếm một lần thấy con út mình như thế, ba má dĩ nhiên cũng muốn để cậu nán lại chơi thêm một lát. Thế là Nunew được ở thủy cung chơi thêm nửa tiếng với Tee, còn ba má thì sẽ lên tầng bốn tìm chỗ ăn trước.Tee vốn tưởng Nunew muốn dạo chơi loanh quanh nên mới xin nán lại thêm ba mươi phút, nhưng không. Cậu chỉ kéo anh tới khu vực bể cá mập mô phỏng cảnh tàu đắm, sau đó ngồi thừ ở đó cho đến hết giờ. Hai anh em thả tầm mắt theo đàn cá mập bơi lội trước mặt, không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng hô hấp khẽ khàng. Ừ, chỉ bấy nhiêu. Tee sẽ không bao giờ quên được đôi mắt em trai mình vào thời khắc ấy.Chẳng biết Nunew đã nghĩ gì trong suốt nửa tiếng đồng hồ đó, nhưng lúc bước ra khỏi Ocean World, bằng mắt thường cũng nhận thấy được cậu ổn định hơn nhiều. Hoặc do Tee nghĩ thế. Nunew vẫn níu chặt lấy vạt áo anh trai không rời, chẳng qua nom cậu không còn quá mức căng thẳng nữa. Ba má đã nhắn tin báo trên LINE tên quán mà cả nhà sẽ ăn trưa. Tee cân nhắc một lát, cuối cùng hai anh em quyết định sẽ lên tầng bốn bằng thang cuốn cho Nunew có cơ hội làm quen với toàn cảnh Siam Paragon lần nữa. Đối với Nunew mà nói, thang cuốn hay thang máy gì đó đều chẳng khác biệt nhau lắm, dù sao cậu vẫn chưa thấy đói. Có điều, đã sắp tới giờ uống thuốc của cậu rồi, nếu không ăn mà uống thì lát nữa cậu sẽ không thoải mái. Vả lại, từ hồi cậu về Bangkok, có vẻ ba má và anh Tee rất muốn chăm cho cậu tăng cân. Thế nên, Nunew cũng đành chiều lòng họ thôi. Dẫu Siam Paragon được gọi là trung tâm mua sắm quy mô nhất nhì Thái Lan, Nunew vẫn không có bao nhiêu hứng thú. Cậu chỉ cần chuyên tâm theo đuôi anh trai thôi là được. Anh kéo cậu đi đâu thì cậu theo đó. Nếu Tee giới thiệu gì đó thì cậu cứ ngoan ngoãn đưa mắt nhìn qua một lượt rồi gật đầu với anh như ra hiệu đã biết. Như vậy cả cậu lẫn anh trai đều sẽ thấy dễ chịu.Thứ duy nhất khiến Nunew chú ý chính là sân khấu đang được chuẩn bị ngay sảnh trung tâm cùng hàng loạt ghế ngồi. Nhìn các nhân viên cứ hết di chuyển vị trí món này tới sắp xếp thứ khác, cậu không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy nhiên, cũng ngay tức khắc, cậu liền tống khứ cảm giác ấy ra sau đầu. Có vẻ sắp có một sự kiện nhãn hàng nào đó tương đối lớn rồi nên mới cần chuẩn bị kỹ càng đến thế, cậu tự nói với lòng.Nhìn chung, cho tới khi bữa trưa kết thúc, chuyến đi chơi đầu tiên mà ba má và anh trai lên kế hoạch cho Nunew vẫn được xem như thành công mỹ mãn. Ít nhất, so với cảnh tượng mỗi ngày đều vừa vô định vừa lo sợ không dám bước chân ra khỏi nhà, hình ảnh Nunew có phần khúm núm ở một nơi như Siam Paragon vẫn khả quan hơn nhiều.Theo như kế hoạch ban đầu, buổi chiều cả nhà sẽ cùng đi xem phim và ăn tối rồi mới về nhà. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, ba má lại đổi ý muốn dắt Nunew đi mua quần áo mới, còn Tee nghiễm nhiên trở thành người xách đồ phụ. Bản thân Nunew không muốn lắm, cậu chỉ muốn về nhà thôi. Có điều dưới sự thuyết phục của Tee, cậu không thể không đi.Nunew đã ốm tới mức chẳng còn mấy món đồ có thể mặc vừa. Gu ăn mặc của Nunew trước giờ vốn giản dị, phần lớn cậu chỉ toàn mặc áo phông oversize và quần jeans thôi. Trong tủ quần áo cậu ở nhà vẫn còn rất nhiều chiếc áo thun mới toanh, hình như trước khi sang Úc thì cậu chưa mặc lần nào. Ấy vậy mà bây giờ cậu có muốn cũng chẳng mặc được nữa. Theo cách nói vui của nhà Nunew thì những chiếc áo đó đã có thể làm chăn dự phòng cho cậu rồi.Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ, thành viên gia đình Perdpiriyawong ai nấy đều lỉnh kỉnh túi giấy mua sắm trong tay. Dù vậy, Nunew nhìn ra được ba má lẫn anh Tee đều rất vui vẻ, và điều đó cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu theo.Nunew vừa rụt rè đứng sát bên cạnh anh trai khi đi thang cuốn xuống tầng, vừa lặng lẽ nghe ba má bàn về thực đơn tối nay. Hình như ba má muốn dẫn cậu và anh Tee đi ăn thử một nhà hàng mới mở gần Siam Paragon. Nunew xin không ý kiến, bây giờ cậu thấy cậu chưa sập nguồn đã là giỏi lắm rồi."Anh Zee xuất hiện rồi kìa!" Một tiếng hét xuyên thẳng vào tai Nunew, xé toạc sự tĩnh lặng trong tâm trí cậu. Như một bản năng, cậu liền xoay đầu về phía phát ra thanh âm ấy để rồi câm nín tại chỗ.Khu vực sân khấu ở sảnh trung tâm ban trưa Nunew chú ý giờ đã rợp người với biết bao tiếng reo hò cùng âm thanh lách tách từ máy cơ vui tai. Trên sân khấu, ngay tại tâm điểm của ánh đèn, có một người đàn ông đang đứng chắp tay chào hỏi mọi người với nụ cười trên môi. Một nụ cười như đâm vào tim cậu.Tai Nunew ù đi. Bất chợt, một cái tên chợt lóe lên trong đầu cậu, đó là..."Nunew, nhìn anh này!" Nunew như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bấy giờ cậu mới nhận ra, không chỉ Tee mà ba má cũng đang lo lắng dõi theo mình. Cậu hé môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành một vài cái mấp máy."Không sao hết, Nunew."Nunew không phân biệt được giọng nói của ai nữa. Cậu chỉ biết tập trung cố gắng kiểm soát hơi thở. Bất chấp sự thật rằng cơ thể cậu gần như đã muốn sụp đổ tại chỗ.Nunew được đỡ vào một góc khuất gần thang cuốn, hai chân cậu mềm nhũn tới mức không di chuyển xa hơn được. May mắn giờ đám đông đều đang tập trung về phía khu vực sân khấu, nên không ai chú ý tới cậu. "Nhãn hàng chúng tôi rất hân hạnh khi có thể mời anh Zee Pruk Panich đến sự kiện ngày hôm nay."Chất giọng lảnh lót của người dẫn chương trình vang dội khắp tầng."Tôi cũng rất vinh hạnh." Nunew nghe thấy thanh âm trầm ấm kia chỉ mới kịp thốt ra vài chữ là tích tắc đã bị tiếng hò hét nuốt chửng. Cậu giơ bàn tay đang run rẩy của mình đặt lên ngực, chầm chậm vuốt ve. Đôi mắt cậu nhòe đi.Hóa ra còn có thứ đau đớn hơn cả một thể xác bệnh tật. "Đừng khóc, mình về thôi."Nunew chẳng thể nhớ nổi được bản thân đã rời khỏi Siam Paragon như thế nào. Nhưng cậu biết, hẳn cậu trông chật vật lắm.Chẳng qua, nếu Nunew có thể bình tĩnh hơn một chút, cậu sẽ nhận ra người đàn ông cậu muốn trốn chạy đã vô tình tìm thấy cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com