6.
Như bao người, khi vẽ tranh nếu không phải là đại cảnh thì ai cũng muốn hoàn thành bức vẽ luôn trong một lần vẽ. Nếu để qua hôm sau, có khi bức tranh chẳng còn sự đồng nhất nữa hoặc mạch cảm xúc vẽ tranh chẳng còn. Có lẽ hôm nay do thời tiết đẹp, cậu muốn có được bức tranh hoàn hảo nhất có thể nên đã dành thời gian nhiều chăm chút cho bức tranh, cậu sợ trễ giờ bắt xe buýt về đón Tiểu Bảo. Nghe được lời đề nghị của Zee, NuNew chẳng cần đắn đo mà gật đầu đồng ý. Vì cậu biết với tốc độ hiện tại, sau khi vẽ xong, bắt xe về đón Tiểu Bảo sợ rằng khi đó thằng nhóc là đứa được đón cuối cùng của trường luôn. Có xe ở đây, cậu tiết kiệm được một khoảng thời gian chờ đợi và di chuyển ra đón xe. Hạ nét cọ cuối cùng, cậu hoàn thành xong bức tranh. Trong lúc đợi tranh khô, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Zee cũng không ngồi yên, xắn tay lên phụ cậu. Cả hai nhanh chóng thu dọn đưa đồ ra xe. Ở ghế phụ, NuNew nhìn hai bàn tay còn dính màu vẽ chưa được rửa sạch. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu rời giá vẽ ra ngoài với diện mạo không chỉnh chu như vậy. Đành chấp nhận, nếu không, đón Tiểu Bảo trễ giờ mất.Khi nghe địa chỉ mà NuNew báo, Zee đã cảm thấy quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ được, cho đến khi xe dừng trước cổng trường Quốc tế Horizon World."Oh, thật trùng hợp. Tara, cháu của anh cũng học ở đây. Tara chắc được đón sớm hơn rồi" anh cảm thán, số mệnh thật thần kỳ.NuNew đang ngó nghiêng tìm kiếm, một cục bông trắng lao như tên bắn từ phía trong ra, theo phản xạ cậu dang tay đón lấy."Papa, hôm nay Papa có việc phát sinh hả? đón con bị trễ nha" Tiểu Bảo lém lỉnh."Ừ, Papa xin lỗi Tiểu Bảo, hôm nay việc kéo dài hơn dự kiến nên Tiểu Bảo phải đợi rồi. Lát Papa cho con tự chọn món ăn để xin lỗi nha" Vừa nói vừa xoa đầu nhóc dỗ dành."Dạ, Papa, Tiểu Bảo đợi được mà, Tie..." Đến lúc này Tiểu Bảo mới để ý có người ở bên cạnh. Cậu nhóc lập tức thu lại dáng vẻ mè nheo của mình, đứng nghiêm và hơi gập nhẹ người về phía trước chào Zee "Cháu chào chú ạ""Chào Kevin. Kevin học lớp mấy nhỉ? Không biết Kevin có biết chị Tara học lớp Junior Kid không?" Zee đáp lại cậu bé"Dạ cháu học lớp Up3. Xin lỗi, cháu không biết chị Tara ạ" Tiểu Bảo lễ phép trả lời.Zee bước tới, lấy tay xoa nhẹ đầu nhóc. Anh thầm cảm thán về cậu bé trước mặt. Mặc dù còn ít tuổi nhưng rất chững chạc so với bạn đồng trang lứa, lễ nghi giao tiếp khó lòng bắt bẻ, chỉ là địch ý đối với anh vẫn không biến mất dù anh đã gặp nhóc mấy lần. Anh cũng không biết lý do sao nữa.Khéo léo từ chối lời đề nghị chở về tận nhà của Zee, hai cậu cháu NuNew dắt nhau về hướng trung tâm thương mại.********************Mấy ngày tiếp theo, NuNew vẫn sắp xếp cân đối thời gian giữa việc học trên trường và ghé Resort vẽ tranh. Cậu đã hoàn thành thêm một số tác phẩm nữa & chưa lần nào đón Tiểu Bảo tan học trễ như hôm đầu.Về phía Zee, sau hôm tình cờ biết cậu nhóc Kevin học cùng trường với cháu gái của mình, cậu có chia sẽ với gia đình trong lúc ăn tối. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi có nhiều sự tình cờ đến vậy. Lộ trình của anh hiện tại đã tăng thêm một điểm đến quen thuộc là Resort Riverside, đặc biệt là những giờ NuNew đang vẽ ở đó. Nhiều lúc chị gái anh cũng sực nhớ đến những lời nói của Mark vào ngày đầu mà NuNew đến Resort cùng Zee & Mark nhưng rồi chị cũng tự cười chính bản thân mình suy nghĩ lung tung vì như Zee cho biết thì NuNew cũng đã có con gọi mình bằng Papa rồi. Yêu thích nét vẽ của cậu đã lâu, đến khi gặp được người thật cảm tình của anh dành cho cậu lại tăng thêm gấp bội, thế nhưng anh luôn cố gắng giữ chừng mực. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn bất chợt nhớ đến cậu, rất thích được gặp, trò chuyện cùng cậu. Hôm nay Zee được giao nhiệm vụ đón Tara. Chưa bao giờ anh thấy nhiệm vụ đón cháu vui đến vậy. Nghĩ rằng NuNew hôm nay không đến Resort thì có lẽ sẽ đón con đúng giờ nên Zee cố ý đến sớm hơn giờ tan trường để mong được gặp cậu. Ngồi trong xe quan sát khắp nơi được một lúc lâu rồi nhưng Zee không nhìn thấy NuNew đâu cả. Đã đến giờ đón Tara, anh xuống xe đi vào cổng trường.Đón được Tara, Zee vẫn chưa từ bỏ ý định nấn ná lại để mong gặp NuNew. Ngõ ý muốn cho Tara làm quen với em Kevin, hai cậu cháu hướng dãy phòng học của lớp nhỏ hơn, tìm đến khu vực đón trẻ của lớp Up3. Quét mắt một vòng phòng học, chỉ còn lại mấy em nhỏ, không thấy Kevin đâu, đang định lên tiếng hỏi thăm cô giáo, mắt Zee va phải một cậu nhóc ngồi trên xích đu ở góc sân chơi gần đó.Zee dắt tay Tara đến gần cậu. Zee nhận thấy nhóc con có vẻ lạ hơn ngày thường. Theo những gì anh quan sát được qua mấy lần gặp, Zee thấy được nhóc có tính cảnh giác rất mạnh, phản ứng nhanh với những thay đổi chung quanh và dù trong lòng nhóc suy nghĩ thế nào không biết nhưng lễ nghĩa chào hỏi thằng bé luôn luôn chỉnh chu. Thế nhưng hôm nay anh đến sát cậu nhóc rồi mà cậu vẫn để tâm trí ở đâu đó."Kevin, chào cháu. Chú giới thiệu với Kevin nhé. Đây là chị Tara mà chú có từng nhắc với cháu đó. Chị Tara học ở lớp Junior Kid. Nếu khi ở trường, cháu cần gì có thể tìm chị Tara nhé. Đúng không Tara?" Ngồi xuống ngang tầm nhìn của Tiểu Bảo, Zee nhẹ giọng, nói xong câu cuối anh hướng mắt về Tara như chờ câu trả lời. "Dạ đúng ạ. Chị chào em. Chị là Tara, ở trường sau này chị em mình tìm nhau chơi nhé". Tara chủ động lên tiếng, đáp lại, cậu nhóc chỉ nhẹ gật đầu"Kevin, cháu có chuyện gì à?" Zee cố gắng nhỏ nhẹ hỏi thăm khi thấy cậu bé trầm ngâm.Nhận thấy thằng bé có vẻ không vui khi bị cắt ngang, không muốn trả lời nhưng Zee cố ý lơ đi. Anh đủ kiên nhẫn để ngồi lại đây hôm nay. "Cháu nhớ Ba Mẹ". Một lúc lâu sau, trong sự trầm mặc của 3 người, một giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên. "Chị cũng nhớ Ba Mẹ nè. Giờ mình về nhà được gặp Ba Mẹ là hết nhớ liền đó em" Tara nhanh nhảu động viên.Zee thầm nghĩ, giờ này cũng chưa phải gọi là muộn, có thể hôm nay Ba Mẹ nhóc có việc bận sẽ đón trễ hơn trong khi các bạn được đón sớm, cậu nhóc tủi thân mới nói vậy."Hay cháu gọi cho Ba Mẹ cháu, nói chú sẽ đưa cháu về giúp luôn, như vậy cháu được gặp Ba Mẹ sớm hơn, không phải nhớ họ nữa được không?" Zee hỏi."Dạ cháu cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Lát Papa sẽ đón cháu. Chuyện hôm nay chú đừng cho Papa biết nhé, cháu sợ Papa buồn". Nói rồi cậu nhóc hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng của mình, cúi chào Zee và Tara rồi trở lại lớp học, chờ được đón. Zee chỉ cảm thán rằng Kevin là đứa nhỏ rất hiểu chuyện mà không để ý rằng cách bé dùng từ khác nhau khi gọi Ba Mẹ và Papa.******************Buổi tối tại căn hộ của NuNew"Cháu chào chú Tiểu Quân. Cậu ơi, chú Tiểu Quân nè" Tiếng Tiểu Bảo lanh lảnh cùng tiếng bước chân huỳnh huỵch hướng từ phòng khách chạy tới."Từ từ thôi kẻo té bây giờ" cùng với lời nhắc nhở nhẹ nhàng, NuNew đẩy ghế dịch ra sau, đồng thời chặn lại được cậu nhóc muốn chạy quá đà.Trên màn hình điện thoại là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, áo blouse trắng khoác bên ngoài bộ đồ quân nhân chuyên nghiệp. Anh là bác sĩ quân y Tiểu Quân – chú ruột của Tiểu Bảo."Anh Tiểu Quân, lâu ngày không gặp. Anh khỏe chứ ạ?" NuNew ôm Tiểu Bảo ngồi lên đùi mình, vừa cố định điện thoại ở bàn học vừa lên tiếng chào hỏi"Ừ anh vẫn khỏe. Vừa rời khỏi phòng hội chẩn. Thế hai cậu cháu dạo này thế nào? Tiểu Bảo có ngoan không đó?" Từ màn hình điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm."Dạ cháu ngoan mà. Nếu không tin giờ cháu ra ngoài cho cậu thoải mái kể tội cháu cho chú nha" Nói rồi giả bộ tụt xuống khỏi người NuNew. Sự lém lỉnh của cậu nhóc làm cho mọi người bật cười."NuNew, em có mệt lắm không? Nổi không đó em? Nếu mệt quá cứ đưa nó về, mọi người sẽ chăm nhé" Tiểu Quân quan tâm dặn dò."Dạ không sao đâu anh. Hiện giờ em lo được. Anh cũng lo chăm sóc sức khỏe của mình nha. Ông Nội nhờ cả vào anh và hai bác" NuNew đáp lời."Em đừng lo cho ông nội. À, mà anh gọi để báo tin rằng trong khoảng thời gian tới, bọn anh sẽ có chuyến công tác ngắn hạn ở Băng Cốc. Lúc đó sẽ sắp xếp gặp hai người. Nhanh thì hơn tháng nữa mới xuất phát""Chú, chú ơi, mang đồ ăn vặt cho cháu nha" Cậu nhóc Tiểu Bảo vội vã dặn dò."Cái này thì nhanh lắm! Công tác nội vụ của Tiểu Bảo dạo này thế nào rồi, đừng nói với chú là bỏ bê nha. Vài bữa chú sang kiểm tra không đạt, hình phạt tự cháu đề xuất" Tiểu Quân tiêm một liều thuốc cực mạnh vào sự hưng phấn quá độ của Tiểu Bảo."Dạ chú và cậu ơi, hình như Tiểu Bảo có bài tập của bà NuPle ra mà chưa làm xong, con đi làm bài tập nha" Lấy cớ rồi chạy nhanh như thỏ ra khỏi phòng, để lại sau lưng là tràng tiếng cười từ 2 người thân của bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com