TruyenHHH.com

Zeenunew Ang May Phieu Bong

"Anh Lý, ngày mai nhờ anh đưa Tiểu Vân đến viện Quân y. Tài xế sẽ đón đúng giờ. Tôi không quay lại đây được nên nhờ anh. Đến nơi sẽ có người làm các thủ tục nhập viện" Giọng Tiểu Quân cất lên khi Zee vừa ngồi xuống ghế.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ lo" Zee đáp lời.

"Tiểu Hải, ông có thể gọi con như vậy đúng ko? Cuộc chiến này chúng ta không biết thời điểm kết thúc, công việc của con cũng bận rộn. Con theo Tiểu Vân sang đây thì ý kiến của gia đình con thế nào? Công việc của con sao?" Ông nội Lâm hỏi Zee.

"Dạ ông. Ba Mẹ con cũng đã từng bảo đảm trước vợ chồng giáo sư NuBung, dù sau này hai đứa con như thế nào đi chăng nữa thì NuNew vẫn là một người con của họ, là thành viên của gia đình Panich. Do đó mọi người đều ủng hộ con. Về công việc, con sẽ xử lý công việc từ xa. Có những hạng mục cần ký thì con đã ủy quyền lại cho anh rể; những hạng mục lớn chính Ba con sẽ ký quyết định. Hoặc nếu trường hợp cần thiết, con sẽ bay về. Đi lại bây giờ cũng thuận tiện nên không thành vấn đề ạ. Hơn nữa, con cũng có ý định mở rộng thị trường sang đây nên xem như là dịp để con khảo sát thực địa. Ông yên tâm ạ" Zee rõ ràng, rành mạch nói ra sự sắp xếp của mình.

Nghe được lời đó, cả ông nội và ông Đinh Quốc đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hy vọng tương lai của NuNew sẽ tìm được người đáng tin cậy để phó thác.

NuNew nhập viện vào sáng hôm sau. Sau khi hoàn tất cả thủ tục giấy tờ cần thiết, NuNew được đưa đi tổng quát.

Quá trình hội chẩn kéo dài rất lâu. Các bác sĩ kết luận việc NuNew bị chứng mất thị giác tạm thời, ngoài việc do tăng áp lực nội sọ, cậu cần phải phẫu thuật can thiệt hiện tượng nghẽn mạch máu. Lịch mổ được ấn định vào 3 ngày sau.

Lần đầu tiên trong đời Zee ký gửi sự kỳ vọng của mình vào tâm linh. Hầu hết chùa chiền lớn nhỏ nào ở Bắc Kinh anh đều đến. Mặc dù được Tiểu Quân khẳng định tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật cao nhưng Zee vẫn rất lo.

Ông bà Panich cũng từ Thái Lan bay sang trước ngày phẫu thuật.

Vốn cậu không suy nghĩ nhiều song giờ thấy mọi người tập trung đông đủ, thấy sự lo lắng bồn chồn của Zee cũng làm cho NuNew lo lắng theo. Để cho cậu có tâm trạng thoải mái trước ca mổ, sáng ngày hôm trước NuNew đã được đặc cách cho về nhà, buổi chiều cùng ngày trở lại viện và bắt đầu tuân thủ mọi quy định trước ca mổ.

Lịch mổ của NuNew là đầu giờ chiều nhưng từ sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ ở bệnh viện.

Chỉ cần nhìn thấy ông Nội Lâm và ông Đinh Quân – hai tòa núi nhỏ tọa trấn ở đó, ekip mổ cũng đã thấy áp lực.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cũng đã đến giờ NuNew phải vào phòng cách ly chuẩn bị cho ca mổ. Zee vẫn một bước không rời NuNew. Đến cửa phòng, không thể không buông tay. NuNew đưa tay định mở cửa, bất ngờ bị Zee kéo người ôm ngược về phía sau, một nụ hôn ập xuống. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh NuNew đáp lại. Cả hai giờ đây chẳng màng quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, bởi đa số là quân nhân, hiếm khi họ thể hiện tình cảm ra ngoài, hơn nữa xã hội Trung Quốc chưa thật sự cởi mở với những mối quan hệ đồng giới. 

***********

Đèn phòng mổ báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu, mọi người thầm nguyện cầu cho ca mổ thành công tốt đẹp.

Ông nội NuNew có lẽ là người lo lắng nhất. Ông luôn bảo, cuộc đời ông, có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua đâu. Con trai ông, cháu gái, cháu rể ông đều nằm xuống vì tổ quốc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nổi đau này ai thấu. Nhưng ông vẫn phải kiên cường chống đỡ cho đứa cháu & đứa chắt của ông khi Mẹ Tiểu Vân cũng buông tay trần thế. Bao đời nay gia đình ông luôn vì tổ quốc, vì đất nước, ông không tin trời cao không công bằng đến thế khi ông nghe tin Tiểu Vân bị bệnh. Ông ước gì ông có thể chịu thay cho cháu mình.

"Gia đình đặt tên Cảnh Vân với hi vọng lớn lên thằng bé sẽ như mây trên trời, tự do tự tại. Lúc còn nhỏ, thằng bé luôn sống đúng như cái tên được kỳ vọng, chỉ mỗi mùa hè khi thằng bé được đưa đến doanh trại tham gia các lớp trại hè hoặc huấn luyện thì mới bị những quy định quản thúc mà thôi. Đến năm hai sơ trung, Ba thằng bé hi sinh, thằng bé trở thành một người khác hẳn, trở thành chỗ dựa tinh thần cho Mẹ và chị gái. Biến cố liên tiếp ập đến, thằng bé kiên cường chống đỡ. Tiểu Bảo từ nhỏ thường ở cạnh bà ngoại và cậu nhiều hơn nên rất quấn cậu. Tiểu Bảo gọi Tiểu Vân bằng đủ thứ kiểu, từ Ba Vân, Papa, cậu...đến giờ vẫn không sửa được. Khi NuNew quay lại trường để hoàn thành năm cuối, Tiểu Bảo nhất quyết đi theo cậu vì Tiểu Bảo nói rằng không muốn cậu ở một mình.

Tiểu Vân bắt buộc phải trưởng thành, trên vai thằng bé rất nhiều gánh nặng. Thời gian gần đây, ta thấy rất vui khi thằng bé sẽ bộc lộ những tính trẻ con khi vô thức mè nheo hoặc cố gắng đưa ra hướng giải quyết khác dẫu biết kết quả chẳng hợp lý. 

Ta rất cảm ơn Tiểu Hải, cảm ơn gia đình ông bà Panich đã quan tâm chăm sóc cậu cháu Tiểu Vân trong thời gian qua. Hi vọng qua kiếp nạn này, Tiểu Vân chỉ luôn gặp may mắn." Giọng nói trầm khàn cùng ánh nhìn vô định của ông nội Lâm càng làm cho mọi người thêm xót xa.

Hai giờ sau, màn hình trước cửa phòng mổ được chuyển sang trạng thái ca mổ kết thúc. Tiểu Quân bước ra thông báo ca mổ thành công.

Lúc này mọi người đã có thể tạm buông xuống sự lo lắng

Vì mổ nội soi nên chỉ hai ngày sau NuNew được xuất viện. Nhìn thấy chiếc xe lăn để sẵn cạnh giường bệnh NuNew nhận mệnh ngồi lên.

Trước khi về lại Thái Lan, ông bà Panich đã được đưa đi tham quan phòng tranh của Mẹ NuNew, hiện do NuNew tiếp quản, như một cách thể hiện thái độ của Lâm gia về mối quan hệ của hai người khi sẵn sàng để gia đình Panich hiểu rõ về gốc rễ của NuNew.

Zee vẫn tiếp tục ở lại Trung Quốc trong thời gian chờ NuNew phục hồi hoàn toàn để có thể quay lại trường. Trong thời gian này, NuNew tranh thủ thời gian dẫn Zee đến những nơi gắn liền với cuộc sống của cậu để cho anh có thể hiểu hơn.

Sau hơn hai tuần tĩnh dưỡng, cả hai quay lại Thái Lan. Cái đuôi nhỏ Tiểu Bảo vẫn kiên quyết theo cùng.

**********

Trở lại Thái Lan, Zee quay cuồng với công việc, đặc biệt cho bộ sưu tập Thu Đông sắp ra mắt. NuNew cũng tất bật không kém khi thời hạn nộp đề tác phẩm tốt nghiệp đang đến gần. Cậu mạnh về hội họa nhưng cũng có hiểu biết về điêu khắc, do đó cậu muốn kết hợp hai phần này vào cùng một tác phẩm tốt nghiệp cho nên độ khó tăng lên gấp bội.

Để cậu có thể tập trung làm bài, Tiểu Bảo thường được ông bà NuPle hoặc chị Mali đón về chăm sóc mấy ngày khi cậu bận.

Trong thời gian về lại Trung Quốc, việc thường xuyên tiếp xúc với Zee cũng như ông bà Panich đã làm cho trình độ nghe nói của Tiểu Bảo tăng lên đáng kể, song với phần nhận diện mặt chữ vẫn là một bài toán nan giải của nhóc. Do đó khi quay lại Thái, nhóc đang chiến đấu hết mình với công cuộc đánh giặc với con chữ, không biết thắng bại thế nào.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tác phẩm tốt nghiệp của NuNew đã được nộp. Cậu đang đi dần về những chặng cuối của cuộc đời sinh viên du học trên đất Thái.

Nếu như ngày đầu khi đặt chân đến đây, mục tiêu của cậu là hoàn thành khóa học với tấm bằng xuất sắc rồi quay về quê hương, tiếp tục phòng tranh của Mẹ, chăm sóc ông nội, Tiểu Bảo cũng như quan tâm đến hai bác Đinh Quốc & anh Tiểu Quân. Bình lặng sống qua ngày.

Nhưng từ khi quen Zee, kế hoạch tương lai của cậu đã âm thầm thay đổi. Ngoài mục tiêu ban đầu, cuộc sống của cậu sẽ có sự hiện diện của Zee.

Về phía Zee cũng không khác là bao. Anh đẩy nhanh tiến độ thành lập chi nhánh của Super Sun tại Bắc Kinh nhằm đuổi kịp thời gian ra mắt bộ sưu tập mới. Ngày anh liên hệ với Giáo sư NuBung để hỏi xin ý kiến về việc mở phòng tranh tại Băng Cốc cho NuNew sau khi tốt nghiệp, bất ngờ thay anh biết được đây cũng là kế hoạch của NuNew. Anh thấy hạnh phúc khi người yêu bé nhỏ của anh đã âm thầm vì tương lại hai đứa mà suy tính.

Có lẽ với NuNew, điều trăn trở lớn nhất chính là Ông Nội và Tiểu Bảo. Với Zee điều này chẳng khó khăn gì. Dù định cư Bắc Kinh hay phải đi đi về về giữa Bắc Kinh – Băng Cốc cũng chẳng thành vấn đề. NuNew ở đâu, ở đó là nhà anh. Còn Tiểu Bảo, nếu bé muốn sống cùng ông bà nội cũng được, bọn anh vẫn quan tâm đến bé như trước. Còn nếu bé muốn ở cùng với anh và NuNew, anh chắc chắn sẽ hoàn thành thủ tục cho bé thành con nuôi của hai người. Vì anh muốn Bé sẽ được hưởng các quyền lợi ở vị trí "con" hơn là "cháu".

Anh sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để cậu không phải bận lòng nữa. Cậu bé của anh đã tự mình gánh vác kiên cường một mình trong nhiều năm qua, giờ có thêm anh đồng hành chia sẽ. Anh cũng muốn cậu sẽ sống như áng mây trên bầu trời kia. 

Em là mây. Đã là mây sẽ có vô hình vạn dạng, chẳng phải bị định hình ở hình dạng nào. Đã là mây phải phiêu bồng, chu du, tự tại.

Anh là biển, là nước - sẽ là nơi tích tụ các điều kiện cần có cho những đám mây được bồi đắp thêm.

Lâm gia, Đinh gia và cả đại gia đình Panich sẽ là điểm tựa cho áng mây kia tự do bay cao bay xa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com