TruyenHHH.com

Zataxlaville Aov Chuyen Tinh Hoa Va Chim

"Zata này, anh thấy thích cánh đồng này không? Ở đây đẹp nhỉ" Laville miệng tươi cười hỏi Zata đang đậu trên vai của mình đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương.

Theo như lời cả hai hứa hẹn thì họ sẽ đi chơi ở đây, chỉ có mình cậu là háo hức còn mặt hắn thì vẫn vậy vẫn cái mặt trăm biểu cảm như một khiến người ta nhìn vào thấy chán nản.

Vì cánh đồng này đã bị bỏ hoang khá lâu vậy nên nó cũng chẳng tránh khỏi chuyện cỏ dại mọc lên cao. Laville phải chật vật mãi mới có thể luồn qua những đám cỏ dại này, nhưng bù lại giờ là mùa xuân vậy nên cảnh trong vườn rất đẹp.

"Chờ chút nhé, qua đám cỏ dại này là đến nơi rồi. Chỗ này hồi trước là đường cơ, mà giờ vì cỏ mọc mà khó đi ghê ý" Laville thao thao bất tuyệt với Zata vẫn chăm chú lắng nghe kia.

Ừ thì từ khi có cậu hắn cảm thấy mình phá luật của bản thân hơi nhiều. Nhưng điều đó chẳng sao cả, luật hắn đặt ra hắn có quyền phá.

Len qua đám cỏ thật cao đó được một lúc thì cả hai đã đứng trước một căn nhà cũ, mục nát nhìn như thể sắp đổ tới nơi vậy. Zata thật sự thấy chỗ này lần trước đi cùng với Bright rồi nên cũng chẳng mảy may quan tâm tới căn nhà trước mắt.

"Anh thấy sao? Chỗ bí mật của tôi đó, hồi còn nhỏ tôi trốn ra đây chơi suốt luôn!" Laville khoe việc mình trốn đi chơi như thể tự hào lắm vậy.

Zata cũng chỉ biết gật đầu chiều theo ý của cậu nhóc này, hắn chỉ cần nhìn thấy cậu cười thì hắn cũng vui rồi.

"Ay đau, chắc vừa nãy bị cỏ cứa vào tay thì phải" Bỗng Laville la lên, cậu nhăn mặt lại vì đau.

Cậu giơ bàn tay mình lên để xem xét thật kĩ, quả thật có một vết xước dài trên đó. Nó khiến cậu ăn đủ đau nhưng cũng không hẳn là sâu cho lắm.

Zata thấy vậy thì cũng xót lắm, nhìn vết thương đang rớm máu kia hắn cũng đã lo cho cậu lắm rồi. Chắc vì sau khi trải qua nhiều chuyện trước kia, mà hắn một người không quan tâm đến ai lại trở lên nhạy cảm hơn.

Lần đầu tiên hắn mới nhận thức được loài người là một sinh vật mỏng manh yếu đuối đến mức nào. Họ không có khả năng phục hồi như nhưng giống loài khác, họ yếu đuối nhưng lại có sức sống đến đáng kinh ngạc. Nhất là người đang ở bên cạnh hắn, cậu lại càng mỏng manh và yếu đuối hơn bất kì ai. Chính vì vậy hắn quyết tâm phải bảo vệ cậu cho thật tốt, bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng.

Hắn cũng cảm thấy mình thực vô dụng, cậu năm lần bảy lượt cứu giúp hắn. Ấy vậy mà đến khi cậu gặp nguy hiểm thì hắn lại chẳng làm được gì ngoài việc trốn. Hắn biết, hiện giờ hắn đâu có gì có thể cứu cậu ra khỏi tình huống đó. Nhưng Zata không cho phép mình bám vứu vào lý do đó quá nhiều.

Hắn chấp nhận rằng hắn yếu, hắn chưa đủ mạnh. Vậy nên hắn nhất định phải trở lên mạnh mẽ hơn vì cậu, vì người mà hắn yêu nhất.

Laville sau khi lục tung cái túi nhỏ cậu mang theo bên mình đã tìm được một cái băng gâu mà lúc nào cậu cũng đem theo bên mình để phòng hờ. Khi dán xong, cậu mới hớn hở quay qua phía hắn gọi. Nhưng kì lạ thay Zata ánh mắt đăm chiêu hướng về một phía mà cậu có gọi thế nào cũng chẳng được.

Lo sợ con chim bên vai của mình bị làm sao, Laville mới ôm hắn còn đang thất thần ở cây cọc gần đó, vẻ mặt lo lắng nói:

"Zata à... an-...Anh đừng bị làm sao đấy nhé, nói chuyện với tôi đi" Laville lo lắng lay người Zata một cách điên cuồng, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi một cách lạnh lùng.

Cậu lúc này không còn để ý đến mọi thứ nữa, giờ cậu chỉ muốn hắn nói chuyện với cậu ngay lúc này. Lên là làm ơn, hắn có thể nhìn về phía cậu có được không? Chỉ cần cho cậu biết rằng hắn vẫn ổn

Khi hắn đã lấy lại được tinh thần, tính nhìn lên xem cậu ổn không thì đập vào mắt hắn là hình ảnh con người nhỏ bé kia đang run cầm cập lên vì sợ hãi. Zata hoảng loạn nhìn cậu, hắn cứ nghĩ rằng cậu vì vết thương kia mà như vậy.

"N-này đừng có như vậy Laville, cậu có sao không?"

Laville khi nghe thấy tiếng của Zata đã đỡ đi phần nào lo âu mà ôm chầm lấy hắn. Hắn làm cậu sợ quá, cũng may rằng Zata đã hồi thần nếu không Laville lo lắng đến chết mất.

"Hứa với tôi là đừng có làm thế nữa, anh làm tôi sợ chết khiếp đấy!" Laville từ lo lắng quay sang trách mắng Zata.

Zata coi như biết mình sai, hắn là người đã dọa cho cả hai một trận bất ngờ. Vậy nên hắn đã hứa với cậu nhóc đang hý hửng tìm đường đi đâu đó kia.

Hiện giờ cũng đã tầm giờ chiều, Zata đang đứng cạnh cùng với con bù nhìn rơm này cũng được 2 tiếng hơn rồi mà cậu vẫn còn chưa quay lại. Vì sao cậu và hắn lại không ở cùng nhau? Cùng quay lại 2 tiếng trước nào.

Chả là Laville dẫn hắn vô đây xong thì bỏ hắn lại cùng với con bù nhìn này, dù nói thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ khăng khăng rằng mình phải đi một mình. Khi hắn hỏi lý do thì cậu lại trả lời một cách hết sức thiếu đòn.

"Bí mật, không nói đâu hehe"

Đấy, cái thái độ như thế bảo sao cậu lại hay bị bọn bạn hắt hủi. Nếu hắn mà không yêu cậu thì từ xưa đến nay hắn ghét nhất là những thể loại nói chuyện cợt nhả như vậy. Nhớ hồi hắn sinh nhật trưởng thành thì có một đứa có cái nết cợt nhả như này chọc hắn. Kết quả thì sao? Bữa tiệc sinh nhật đó thành bãi chiến trường không hơn không kém.

Nhưng vì hắn yêu cậu, vậy nên hắn thấy hành động này có đôi chút... đáng yêu? Phải, là đáng yêu đấy, nhiều khi hắn tự hỏi yêu đã khiến hắn thay đổi nhiều thật. Nhưng vì cậu hắn sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng phá vỡ cái khuôn khổ mà hắn tự đặt ra cho mình rồi đeo nó lên như một cái xiềng xích nặng trịch.

Hắn sẵn sàng làm những điều đó vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi. Cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn, chỉ mình cậu mới khiến hắn thay đổi một cách chóng mặt như thế thôi. Nhưng biết sao giờ, hắn yêu cậu nhiều lắm thế nên những điều đó chẳng là gì cả.

Quay lại với hiện tại, đã 2 tiếng trôi qua nhưng Zata không nhìn thấy Laville quay lại. Hắn bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu cậu gặp chuyện gì đó nguy hiểm thì sao. Giờ đã là hoàng hôn, chẳng mấy chốc mà trời sẽ tối.

Mà khi tối thì những khu rừng sẽ trở lên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Zata trong lòng bồn chồn định đi tìm cậu thì đột nhiên một bụi cây phía trước mặt hắn cứ chuyển động càng lúc càng to.

Zata nghĩ mình cũng thật đen đi, ngồi không mà cũng có mấy thứ phiền toái tìm đến nữa. Zata không ngán mấy thứ này đâu, trong thời gian ở cùng cậu hắn cũng đã khôi phục gần nửa số sức mạnh mà hắn đánh mất. Mặc dù hắn không biết vì sao nhưng nó không có hại vậy nên hắn cũng chẳng ý kiến, nhưng chắc vẫn phải hỏi ý kiến của anh Bright nhỉ?.

Mải mê suy nghĩ mà Zata quên mất thứ mình đang phải đối mặt, đến khi từ trong bụi cây đó có người đi ra thì hắn mới chú ý đến. Nhưng người đi ra từ bụi cây đó lại là cậu!? Suýt chút nữa thì hắn đã làm hại cậu rồi

Laville khi nhìn thấy Zata vẫn đứng đó đợi mình trong lòng cậu có chút vui sướng mà tiến lại gần chỗ hắn nói:

"Xin lỗi anh nhé, để Zata chờ lâu rồi. Tôi vừa mới bị lạc ấy! Thông cảm dùm nhe"

Lời cậu nói ra nghe thật đơn giản làm sao, thế nhưng Zata không coi chuyện đó là chuyện đơn giản. Giả sử nếu cậu bị lạc mà gặp phải những con quái vật nguy hiểm thì chẳng phải đó là chuyện nguy cấp sao, chưa kể cậu đâu có sức để đánh lại bọn chúng.

"Lần sau đi đâu nhớ dẫn tôi đi cùng". Zata mặt nghiêm nghị nói.

"Nhưng mà-..."

"Không cãi" Cậu chuẩn bị biện minh cho mình thì Zata đã cắt ngang lời cậu trước rồi, Laville ấm ức lắm nhưng cậu đâu có quyền gì đâu.

"Được rồi..." Laville mặt phụng phịu tỏ rõ thái độ không vừa lòng, vì cái gì mà hắn lại gắt gỏng vậy cơ chứ.

"Ngoan, tôi vì muốn tốt cho cậu" Zata biểu hiện thái độ dịu dàng ân cần đối với cậu. Cái sắc thái mà hắn nghĩ mình chưa từng có từ trước đến nay.

Laville lúc này có chút rung động, mặt cậu ánh lên vài vệt hồng. Cậu bối rối không biết vì sao mình lại như vậy, tim cậu đập thật nhanh chẳng biết vì gì nữa.

Vì thái độ của hắn khác thường ngày nên cậu mới thế thôi nhỉ? Laville tự nhủ với bản thân như vậy, cậu còn chẳng biết tại sao trong lòng mình lại có mớ cảm xúc rối bời này nữa.

"C-chúng ta đi thôi, tôi có bất ngờ muốn cho anh xem.." Laville lắp ba lắp bắp nói rồi đưa vai về phía hắn.

Có thể nói điều này đã trở thành thói quen của cả hai người, hắn thì phải đứng cạnh cậu còn cậu thì cần hắn đứng bên mình. Vậy nên không thể nào tách rời cả 2 ra được.

Cậu dẫn hắn đến một ngôi nhà gỗ đã cũ, gần như đã mục nát vì bị mối mọt gậm nhắm. Laville nhìn nói này rồi nói với giọng đầy hoài niệm.

"Chỗ này thường là chỗ mà tôi hay lui tới khi chưa có bạn đấy! Hồi đó cũng thường có nhiều động vật hay lui tới đây lắm, giờ thì hết rồi..."

Laville cứ vui vẻ kể chuyện hồi nhỏ của mình tại nơi đây, về những cảm xúc vui vẻ mà cậu đã từng có. Laville cứ luyên thuyên về điều đó còn Zata thì chăm chú nghe cậu nói.

Hắn muốn hiểu biết thêm về cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Giọng nói trong trẻo của cậu cứ làm hắn say đắm mãi, nó giống như là rót mật vào tai hắn vậy. Hắn nghe cậu nói mãi như vậy cũng chẳng chán.

Khi cuộc vui kết thúc, cả 2 cùng đi trở lại ngôi nhà quen thuộc. Lúc này trời cũng đã muộn, Laville nhảy bổ lên giường cùng với Zata. Cậu ôm thật chặt lấy hắn rồi thiếp vào giấc nồng lúc nào chẳng hay.

Zata thấy người mình thương đáng yêu như vậy cũng không khỏi cưng chiều mà nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. Hắn mong thời gian dừng lại ở giây phút yên bình này mãi để hắn được ở bên cậu như thế này cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com