TruyenHHH.com

Zatalaville Oneshot Tum Lum

Yêu đi em, yêu như thể ngày mai thế giới sẽ sụp đổ

Yêu đi em, yêu như thể ngày mai cái ác chính nghĩa sẽ chiến thắng sự quang minh giả tạo mục rữa ở nơi đây

Em cứ yêu đi, yêu anh đến khi con tim ngừng đập. Và chiến đấu vì nó như thể không còn kiếp sau

______

Tinh linh rừng sâu vốn là một sinh vật huyền bí được con người tôn thờ từ bao đời, và tại đây, đất nước Athanor phồn vinh được cai quản bởi vị hoàng đế Zata cũng thế. Khu rừng ma thuật đằng sau toà lâu đài có thể coi là một nơi bất khả xâm phạm, ngay cả đức vua cũng chỉ đến đó vào những ngày cần cúng tế

Rừng ma thuật trong lời đồn là một nơi chung quanh đều là những ánh sáng nhỏ mập mờ, cây cỏ khắp nơi đều mang hơi hướm của bụi tiên lấp lánh. Mùi thơm của những loài hoa bí ẩn ngào ngạt tỏa hương, tinh linh chung quanh ai nấy cũng đều vui cười hoan hỉ

Dân chúng truyền miệng rằng, nếu may mắn được tinh linh nơi đó để ý, không chỉ có thể ban phúc bất tử, mà còn có thể được giàu sang phú quý, hạnh phúc vô biên

" Ngài chẳng thương em! "

Đúng thì đúng, nhưng mà yêu rồi thì cũng có chút khó chiều

" Laville, ta phải đi lên triều một chút thôi mà. Tí nữa ta về với em "

Trên giường, có cậu trai trẻ tuổi tức giận vẫy vẫy cái cánh mỏng sau lưng, mặt mũi thanh tú nhưng lại cau mày đanh đá, miệng bĩu ra trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, không có vẻ gì là uy hiếp đến người đàn ông đang ôm chặt lấy em cả

" Nhưng ngài bảo hôm nay sẽ dẫn em về tộc lấy trái đào tiên mà! "

" Là thế, nhưng... "

" Nhưng ngài lại bận quan tâm đến vị công nương nước láng giềng tới thăm chứ gì! "

Laville hét lên, đôi mắt ầng ậng nước chực trào. Ai mà chẳng biết, ngày thờ tinh linh là hôm nay chứ, thế mà cố tình cái vị công nương kia lại đến thăm thú cái gì gì kia.

Em không thích, em không chịu. Hứa với em là phải làm cho đúng

Zata thở dài, xoa nắn cặp má đào của em một chút rồi hôn nhẹ lên đấy

" Thật sự không muốn à? "

Laville quay ngoắt lại, đôi mắt trừng Zata

" Thế ngài muốn em đi lấy đào tiên cùng Bright không? "

" Tự nhiên em lại đi cùng hộ vệ của ta làm gì?"

" Thế tự nhiên ngày thờ tinh linh ngài lại đi gặp công nương làm gì? "

Tức giận không nói nên lời, Laville lại tát yêu vào cái mặt ngơ ngác không chịu được của Zata, đôi cánh mỏng sau lưng đập liên hồi.

Zata biết sai, nhoài người ôm lấy em vỗ vỗ, tiện thể hôn lên mái tóc xanh mềm của em

" Lỗi ta "

" Chứ không lẽ lỗi em? "

Ôm thì sao, ôm là hết giận hay sao mà cứ ôm thế? Nhanh đi ra ngoài kia mà từ chối đi chứ?Ôm thì người ta tự biết đi à?

Laville vẫn tức, tay vẫn đánh đánh lên đùi của Zata. Hắn cười trừ, buông em ra rồi ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em, đặt lên đôi môi chúm chím một nụ hôn thật sâu

Hôn cái gì? Đừng tưởng hôn thế là hết giận nhé?

" Ta ra ngoài nói với Bright một chút, em chuẩn bị đi nhé "

" Vâng "

Ừ, hết giận thật

Laville đỏ bừng mặt, dù có bên nhau được hơn 5 năm rồi, thế mà mỗi lần hôn nhau, âu yếm nhau hay thậm chí là làm tình, em vẫn cứ ngại như cái ngày đầu Zata đến rước em về dinh.

Cưới nhau thì sao? Ai lại cho hắn làm mấy chuyện này này kia kia chứ?

Về phần Zata, sống chung ngần ấy năm cũng biết được rằng bé tinh linh đáng yêu kia thật ra cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng. Miệng thì đanh đá nhưng thật ra cũng rất yêu hắn. Chỉ là tộc tinh linh vốn không hay làm những hành động thân mật như thế, nên lúc hắn thể hiện tình cảm với em, Laville lại cứ như con dâu mới về nhà chồng vậy

Nhưng mà ôi trời ạ, hắn yêu chết cái vẻ ngượng ngùng nhưng thèm khát ấy của em rồi. Miệng cứ mắng, thế nhưng mà trong đôi mắt long lanh kia, cứ như chứa đựng một sự khát khao được yêu thương nhiều hơn nữa vậy. Thế nên hắn vẫn cứ làm, dù sao người yêu hắn cũng không cản hắn

" Nhưng thưa ngài... "

" Không là không, công nương Rouie biết thế nào là phải phép mà. Ngươi cứ nói lại đi, chẳng sao đâu "

Bright nghĩ thầm, sao hay không sao ngài cũng đâu có biết, tôi mới là cái bia chắn đạn cho ngài mà

" Vâng, tôi hiểu rồi ạ "

Nói rồi, Bright xoay người bước đi. Zata cũng vì thế mà quay về phòng, tiếp tục tò te tú tí với bé yêu của mình

______

Chưa kể đến một chuyện, hơn năm năm trước, có một chuyện từng gây chấn động đất nước Athanor. Tộc tinh linh tự nguyện đưa sính lễ đến cung điện, đi đầu là một vị nam tinh linh che mặt với chiếc khăn voan trắng, xung quanh còn có điểm thêm những hạt sao lấp lánh như những viên pha lê

Người ta đồn rằng, đức vua của họ hình như bị người ta đến bắt... rể rồi. Thế là mồm năm miệng mười truyền tay nhau, thế là thành ra đức vua được nam tinh linh kia cưới về rừng ma thuật làm vợ rồi

Ai nấy cũng đem đến một ít lễ vật, dù có là một cái bánh hay một viên pha lê hiếm có, đều được đức vua trả về, bảo rằng lễ vật thì không cần, lễ cưới ăn cho no là được. Và rồi đến ngày thành hôn, họ thấy đức vua mặc trên mình bộ com lê bảnh trai, cùng với vị nam tinh linh mặt nặng mày nhẹ xúng xính bộ váy cưới

Đến đấy dân chúng mới ngộ ra, hóa ra đức vua họ cũng chưa đến mức bị đoạt đi như thế, chỉ là tộc tinh linh nóng vội mà thôi

" Em đấy, đã bảo để ngày trăng tròn ta sẽ vào đưa sính lễ cho em mà "

" Em không thích, cớ gì một hoàng tử tinh linh như em lại phải chờ chứ? "

Nhắc đến sự tình năm đó, Zata chỉ biết dở khóc dở cười mà xoa tóc em, hôn hôn lên đôi gò má hồng mềm mại khiến em bật cười khúc khích

_______

Tộc tinh linh có một bộ lễ phục chỉ mặc được vào những ngày quan trọng, và hôm nay cũng thế

Laville khoác lên mình bộ xiêm y trắng muốt, hòa lẫn với làn da như sứ của mình, phía sau đôi cánh còn có những đường viền ánh vàng lấp lánh. Bộ xiêm y được điểm xuyến bằng những viên ngọc trai màu xanh lơ, chạy dài từ vai xuống bụng, sau đó quấn một vòng quanh eo. Zata nhìn bộ đồ này năm năm rồi, ấy thế mà lần nào cũng như bị bỏ bùa yêu, không kiềm nổi mà vồ lấy em hôn sâu

" Em nhột mà "

Laville cười khúc khích, em càng cười hắn càng chọc. Có trời mới biết, hoặc có lẽ người yêu hắn cũng biết, hắn yêu tiếng cười của em như mạng sống. Ngày trước, cả vương quốc đều biết hắn ghét tiếng ồn, đến mức phòng làm việc của hắn không ai dám nói chuyện quá to, dù cho có bàn chuyện gì trọng đại cũng phải giữ một tông giọng ổn định

Ấy vậy mà một ngày nọ, họ nghe được tiếng khúc khích êm tai cùng giọng nói trêu chọc của vị nam tinh linh kia phát ra từ đó. Lúc đấy họ mới biết rằng, à, hóa ra vua của họ không ghét tiếng ồn lắm, chỉ là ghét những người phát ra tiếng ồn mà thôi

Tiếng cười của em được hắn ví như tiếng chim hót, êm tai và thánh thót. Nếu cho hắn lựa chọn giữa việc không làm vua và không nghe em cười nữa, thì hắn thà từ ngôi. Gì chứ, dăm ba cái ngai vàng, ai thích thì hắn tặng, Zata hắn đây còn đang bận dỗ em vui, chẳng việc gì phải dỗ cho thiên hạ hạnh phúc cả

" Đi thôi, hoàng đế của em "

Nói đến đây, Laville vươn tay với hắn, ý bảo hắn bế cậu lên cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Và đương nhiên, Zata cũng không ngại, còn khuyến mãi thêm cho em một nụ hôn trên môi, khiến cho đôi gò má em đỏ hồng dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Laville đánh yêu hắn, chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc

Gì thế, em làm gì cho hắn hôn? Có biết còn có dân chúng đang nhìn không hả?

Cỗ xe ngựa phi nhanh về phía rừng ma thuật, bỏ lại sau lưng đám đông đang hóng chuyện

Mọi người nghe bảo, tộc tinh linh sau năm năm chung sống, nếu hạnh phúc với người bạn đời đó, sẽ cùng họ kết duyên nghìn năm, bất tử cũng mãi không rời 

" Ngài có hối hận không? "

" Vì cái gì? "

Đúng

Vì cái gì?

Sao hắn lại phải hối hận khi cưới về một người con trai có thể làm hắn vui, làm hắn cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này chứ?

Giận dỗi thì hắn dỗ, hạnh phúc thì hắn cùng chung vui, có gì mà nhàm chán đến mức phải hối hận chứ. Hắn nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên ngón áp út, ngắm nhìn cái vẻ ngượng ngùng xinh đẹp của em mà thổn thức

Có em, đời này cũng không nuối tiếc

Laville cũng rơm rớm, xung quanh có nhiều tinh linh đang vây quanh, họ rải bụi tiên khắp cả khu rừng sâu, một số còn dính lên quần áo của cả hai người. Nhưng Laville chẳng quan tâm, em với lấy cái quyền trượng được đặt trên cây thần, dùng cái đầu ngọc của cây gõ nhẹ lên trái tim của Zata, bắt đầu đặt lời thề

" Tôi, Laville, hoàng tử tinh linh đời thứ 10 của tộc tinh linh. Nguyện cùng hoàng đế của Athanor bên nhau trọn đời, cùng hắn chia sẻ tuổi đời của tinh linh bất tử, mãi không nuối tiếc "

Zata nhắm mắt, lắng nghe giọng nói thanh nhã của em mà khóe miệng nhếch lên

Đời này, có em là đủ

Bên em, trọn kiếp không rời



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com