TruyenHHH.com

Yzl Tinh Dau

Châu Kha Vũ lái xe đến một quán cà phê , đi vào trong thì thấy AK và Oscar đã ngồi đợi sẵn , hắn nhanh chóng đi theo cái vẫy tay của AK rồi ngồi xuống , AK đưa cho hắn một tệp giấy được đựng trong tập hồ sơ màu nâu đất

- Nè , đây là giấy tờ mà mày cần , tao với thằng Hùng đứa tìm đứa đứng ngoài canh mãi mới tìm thấy , suýt nữa là bị phát hiện , lúc tao vừa lấy được đi ra ngoài thì hai đứa gặp phải người của bà ta , may mà thằng Hùng nhanh trí bảo là đang kiếm nhà vệ sinh , không thì toi đời

- Cảm ơn hai đứa mày nhiều , mà tụi bay có bỏ giấy tờ giả vào lại chưa ?

- Rồi , công nhận mày thông minh thật , còn biết đường làm giấy giả mà đánh tráo

- Không đánh tráo nhỡ đâu bà ta tìm không thấy chắc chắn sẽ làm loạn lên , lúc đấy chuyện chưa xong đã đổ bể hết

- Woaaa  , không hổ là Châu Kha Vũ chó của tụi tao , quá đỉnhh

Cả hai thằng bạn tồi cùng nhau vỗ tay bôm bốp , Oscar lúc này chợt nhớ ra gì đó mới dừng tay lại hỏi hắn

- Vậy còn mấy cái giấy tờ lúc bác gái mất để lại cho mày đâu ? Sao không kêu tụi tao lấy luôn

- Mấy cái tờ giấy đó nếu như tao đoán không lầm thì bà ta đã giấu chỗ khác rồi , cứ để tao tự mình tìm lấy .. không vội

- Ừ, vậy tự đi mà kiếm, mà mày biết tin thằng Hằng về nước chưa ?

- Chưa , nó về khi nào ?

- Nó về được ba tháng rồi , mà vừa về nước đã phải lao đầu vô xử lý việc công ty , xong xuôi mới báo với tao một tuần trước

- Vậy khi nào tụi mình tụ họp một bữa

- Nhất trí

- Được rồi , giờ tao đi đón Nguyên Nhi về đã mất công ẻm chờ nữa

- Có bồ bỏ bạn

- Tao có bồ sau tụi mày đấy hai thằng tồi

Nói xong đứng dậy cầm tập giấy tờ đi về , hai thằng bạn tồi không còn gì nói cũng về nốt

Hắn lại xe đến cửa hàng đón cậu , thấy cậu đang trong cửa hàng liền bước vô ngồi xuống bên cạnh cậu

- Anh gặp bạn về xong rồi hả ?

- Ừm , không phải hôm nay em không có ca làm sao ?

- Đúng là hôm nay không có ca làm , nhưng mà em vừa thay ca cho Phó Tư Siêu đi hẹn hò , cũng sắp hết ca rồi nè

- Phó Tư Siêu có người yêu rồi sao ?

- Đúng vậy , người yêu tên Ngô Vũ Hằng , trông cũng ok

Hắn nghe tên Ngô Vũ Hằng thì cười gian một cái , cái tên này về không báo anh em một tiếng nào mà tranh thủ đi hẹn hò rồi , khi nào gặp phải chửi hắn một trận

Đang nghĩ ngợi thì thấy Tiểu Nguyệt chạy ra , mặt đanh lại tra hỏi Trương Gia Nguyên

- Nguyên ca , có phải chị Thanh Thanh vừa tát anh không ?

Hắn vừa nghe xong nụ cười trên miệng vụt tắt ,hàng lông mày cau lại nhìn cậu , lúc này mới để ý má cậu hơi ửng đỏ , cậu thấy hắn khó chịu không biết phải làm sao thì hắn quay sang hỏi Tiểu Nguyệt

- Thanh Thanh tát Nguyên Nhi ?

- Vâng , lúc nãy em nghe chị nhân viên kia kể là thấy chị ta tát Nguyên Ca , sau đó còn sỉ nhục Nguyên Ca nữa , em tức quá mới chạy đi tìm chị ta hỏi chuyện, chị ta ra vẻ khó chịu còn có ý muốn đánh em , Nguyên Ca có phải chị ta đánh anh thật không ?

Hắn quay sang nhìn thấy cậu vẫn đang có ý không muốn nói , hắn tức giận gằn giọng hỏi cậu

- Nguyên Nhi , có phải thế không ?

Cậu nhất thời bị hắn làm cho hoảng sợ mới ừm một cái , hắn nghe xong bảo cậu đi ra ngoài xe ngồi trước , hắn xử lý vài việc sẽ ra sau

- Kha Vũ ..... em cũng đã chửi lại cô ấy rồi , anh đừng làm gì cô ấy , dù sao cô ấy cũng là phụ nữ

- Anh biết, em mau ra xe trước đi , Tiểu Nguyệt dẫn tôi tới chỗ cô ta

Cậu nghe lời hắn đi ra ngoài xe , hắn cùng Tiểu Nguyệt đi xuống nhà kho tìm Thanh Thanh , cô ta thấy hắn thì có cảm giác không lành , cả thân run cầm cập chào hắn

- Thanh Thanh , tôi cho cô một cơ hội , kể hết chuyện vừa rồi cho tôi

- Chuyện .... chuyện ...gì cơ ạ ?

- Còn giả vờ nữa thì mai viết đơn xin nghỉ việc

- Sếp ...sếp ... em ... không .. hiểu gì .. hết

- Con mẹ nó cô đừng có giả điên với tôi , cô đã nói gì với Nguyên Nhi

Gương mặt hắn bây giờ chả khác gì một tên máu lạnh , đôi mắt gằn lên những tia đỏ rực nhìn chằm chằm cô ta , cô ta vì sợ hãi nên đã kể hết câu chuyện cho hắn nghe , hắn nghe xong không tìm được tức giận một tay bóp cổ cô ta , Tiểu Nguyệt bên cạnh thấy thế liền vội vàng gỡ tay hắn ra

- Cô kể từ ngày mai nghỉ việc liền cho tôi , đừng bao giờ để Nguyên Nhi phải thấy khuôn mặt khốn nạn của cô , em ấy có thể không đánh cô , nhưng tôi thì không chắc đâu

- Sếp ... sếp cho em một cơ hội , em chỉ vì quá yêu anh nên mới làm vậy , em không muốn nghỉ việc đâu

- Yêu tôi ? cô vì yêu tôi mà dám đánh em ấy , dám dùng những từ ngữ như thế sỉ nhục em ấy , yêu của cô là cái chó gì . Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ yêu một mình em ấy , cho dù em ấy như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy , không cần biết em ấy có xứng hay là không , em ấy chính là giới hạn của tôi , hôm nay cô đã động đến giới hạn của tôi , không bao giờ có việc tha thứ nào ở đây hết , nghe rõ chưa ?

Tiểu Nguyệt đứng một bên chứng kiến tất cả , việc hắn vì cậu bị đánh mà tức giận đến chừng nào , hắn đuổi việc cô ta cũng vì xúc phạm đến cậu , nhưng cô không biết rằng hắn yêu cậu , trong lòng Tiểu Nguyệt bỗng nhói lên một chút , cô chính là tương tư cậu 1 năm rồi

Kể từ ngày cô mới vào làm việc, cậu ngay lập tức đã bị cô ấn tượng với nụ cười đầy khả ái , gương mặt điển trai và cách cư xử ga-lăng , cô thầm thích cậu ngay lần đầu gặp mặt , nhưng sợ cậu từ chối nên không dám nói ra đoạn tình cảm này , vậy mà giờ cậu đã có người mình thích , hơn nữa đã là người yêu của nhau rồi , đau lòng nhỉ ? Nhưng biết làm sao bây giờ , cậu đã có người yêu , lại còn rất yêu cậu , dù sao thì cậu cũng rất hạnh phúc , cô cũng hạnh phúc cho cậu . Vẫn nên kết thúc mối tình đơn phương này rồi .

Cậu đợi một lúc sau mới thấy hắn đi ra ngoài , thấy hắn vô trong xe mới quay lại giựt góc áo hắn hỏi nhỏ

- Anh có làm gì cô ấy không ?

Hắn không nói gì lái xe một mạch về nhà , cậu thấy hắn im vậy liền biết mình đã làm hắn giận , về đến nhà vẫn tiếp tục đi theo hắn xin lỗi

- Kha Vũ , anh đừng có giận nữa được không , lần sau em sẽ không giấu anh nữa

-...

- Kha Vũ , anh đừng giận em nữa có được không

-...

- Anh nói chuyện với em đi

-....

- Kha Vũ ..có phải.. em giống như cô ấy nói không ?

Cậu nói xong liền cúi đầu xuống , định đi ra ngoài không làm phiền hắn nữa , cậu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút

Hắn thấy cậu đứng dậy vội vàng ôm cậu vào lòng , xoa xoa lưng cậu mà dịu giọng

- Nguyên Nhi , không phải anh đã nói về vấn đề này rồi sao ? Em đừng nghĩ nhiều về việc này nữa nhé

- Sao Kha Vũ lại tức giận với em , còn không thèm nói chuyện với em nữa

Cậu vừa nói vừa gục đầu vô lòng hắn sụt sịt , hắn không nỡ nhìn thấy cậu khóc mà ôm cậu chặt hơn , tay vẫn xoa lưng cậu hôn lên tóc cậu một cái

- Sau này có chuyện gì thì phải nói với anh , đừng chịu đựng một mình , anh không muốn người khác làm tổn thương em , kể từ mai không cần đi làm nữa , ở nhà anh nuôi

- Không được đâu , em không thể ngồi không ở nhà được , em khó chịu lắm

- Thôi được , từ mai anh sẽ giao chức quản lí lại cho em , không cần phải làm nhân viên nữa , khi nào mệt thì có thể nghỉ

- Kha Vũ

- Anh đây

- Sao anh lại tốt với em như vậy ?

- Bởi vì anh yêu em , anh yêu Trương Gia Nguyên

- Em cũng yêu Châu Kha Vũ

*

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế hút thuốc khi vừa xong xuôi đám tang của chồng mình , bà ta tên là Tống Diệu Nghi , là mẹ kế của Châu Kha Vũ

Căn nhà to lớn chỉ còn lại bà ta và những tên tay sai , một tên đi tới đưa cho bà một xấp hình mới tinh như vừa mới được chụp không lâu , bà ta vừa lật từng tấm hình vừa cười đểu , chép miệng một cái

- Hoá ra thằng oắt đó lại là loại người như này , vừa nhìn đã thấy nó đối xử với thằng bé kia không bình thường , có thông tin của thằng bé đó không ?

- Dạ có , nó tên Trương Gia Nguyên, nó lớn lên ở trại trẻ mồ côi , 15 tuổi bắt đầu đi ra ngoài kiếm sống , làm việc ở cửa hàng ông chủ cho thằng Vũ , hiện tại hai người đó đang sống chung với nhau ạ

- Mồ côi sao , có chuyện hay rồi 

- Chuyện gì vậy ạ

- Không có gì , mày đi đi.

- Dạ

*

Cậu và hắn vừa ăn tối xong , cậu đang ngồi trong lòng hắn xem tv , hắn đang ôm lấy cậu , tay không yên vị mà cứ thò vô xoa xoa bụng cậu

- Anh đừng xoa nữa em nhột

- Bụng em ấm lắm, anh muốn xoa cơ

- Anh bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái giọng điệu đó vậy

- Anh 1 tuổi

- Vô liêm sỉ

Đang chim chuột thì hắn có điện thoại , là số lạ gọi đến , hắn tính không nghe nhưng cậu bảo cứ nghe đi nhỡ đâu có việc gì quan trọng

[ Alo ]

[ Kha Vũ , là dì đây ]

[ Gọi tôi làm gì ? Tôi đang bận lắm ]

[ Con có thể đến nhà dì ăn cơm không , chở cả cậu bé lần trước tới ]

[ Bà có ý gì ? Muốn làm gì em ấy ]

[ Dì không có ý gì cả ? Không phải đó là người yêu con sao , dẫn về ra mắt đi chứ ]

[ Tại sao tôi phải ra mắt với bà ? Bà nghĩ bà là ai ]

[ Dì thề là dì không có ý gì với thằng bé hết , dì chỉ muốn gặp thằng bé thôi ]

Hắn nghe xong liền cúp máy , cậu thấy hắn nghe điện thoại xong mặt mũi khó chịu liền hỏi

- Là dì ấy gọi cho anh à ? Có chuyện gì thế ?

- Bà ta kêu muốn gặp em , muốn anh chở em tới ăn cơm

- Vậy thì mình đi đến đó đi

- Em ... không phải anh đã nói là không nên tiếp xúc với bà ta à ?

- Anh cứ làm như em là con nít ấy , em lớn rồi , biết cái gì an toàn và không an toàn, em biết tự bảo vệ bản thân mà

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết , nào .. cùng em đến đó đi

Cậu nói xong liền hôn liên tục vào môi hắn , hắn không chịu được mỗi lần cậu làm nũng như này, đành bế cậu đi thay đồ rồi chở cậu đến đó

*

- Hai đứa đến rồi à ? Dì còn tưởng con không muốn đến , mau vào ăn cơm

- Chúng tôi ăn ở nhà rồi , đừng nói nhiều như vậy làm gì , có cái gì muốn nói thì mau nói đi

- Ừm thực ra , chuyện này rất quan trọng

- Quan trọng của bà là như thế nào ?

- Thật ra ... Trương Gia Nguyên ... là con ruột của dì

Hắn vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận , bà ta vậy mà cũng dám nói những lời như thế , còn cậu nghe xong thì đơ luôn rồi , ở đâu ra có người phụ nữ nhận mình làm con , lại còn là mẹ kế của người yêu

- Bà nói lung tung gì vậy , bà lấy cái gì chứng minh mà nói em ấy là con của bà

- Mẹ biết thằng bé tên Trương Gia Nguyên , sinh ngày 8/1 , năm ấy vì mẹ không đủ điều kiện nuôi nên phải để Gia Nguyên ở trại trẻ mồ côi , suốt bao năm nay mẹ đã tìm kiếm con trai của mẹ , bây giờ lại xuất hiện trước mặt mẹ , mẹ thật sự cảm thấy có lỗi với con Nguyên à , suốt bao lâu nay mẹ chỉ có một mình con thôi .

Cậu vừa nghe tới đây liền cảm thấy mình vừa nhận ra một thứ vô cùng quan trọng , cậu nhìn qua hắn rồi chạy đến ôm lấy bà ta

- Mẹ , có phải là mẹ không ? Con thật sự rất muốn gặp mẹ đấy

- Ừm , là mẹ đây , mẹ xin lỗi con nhiều lắm

- Nguyên Nhi , em đừng tin lời bà ta nói , mau đi về với anh

Hắn nói xong đi lại tách hai người ra , kéo lấy tay cậu về phía mình , giấu cậu ra đằng sau

- Kha Vũ , đó là mẹ em

- Không phải , em đừng tin bà ta , bà ta chỉ đang giả vờ để lợi dụng em thôi

Bà ta nghe thế thì tức giận vô cùng , lấy lại chút bình tĩnh nói với cậu

- Nguyên Nhi , giờ con về với anh Vũ trước đi , mai mẹ sẽ cho người sang đón con về

- Bà lấy tư cách gì mà đưa em ấy đi , khi nào tôi còn sống tôi tuyệt đối không để bà đưa em ấy đi

Hắn cầm lấy tay cậu kéo ra xe , phóng xe về tới nhà , hắn và cậu ngồi xuống sopha , cậu lúc này mới lên tiếng

- Kha Vũ , bà ấy thực sự là mẹ em sao ?

- Không có đâu , bà ta đang nói dối , bà ta từng nói với ba anh rằng bà ta chưa từng có một đứa con nào cả , bây giờ gặp em lại nói em là con của bà ta , nực cười

- Nhưng em muốn đến nhà bà ấy , em muốn biết bà ấy có phải mẹ em hay không ?

- Em không thể đến đó được , bà ta đã chối bỏ em , bà ta không phải mẹ ruột của em , em đừng bị bà ta lừa

- Kha Vũ .. em sẽ đến

- Nguyên Nhi , anh nói là không được

Hắn tức điên lên nắm lấy vai cậu mà ghì chặt , khuôn mặt tỏ vê giận dữ đến đáng sợ , hắn gằn giọng từng câu từng chữ mà nói với cậu

- Anh nói tuyệt đối không được, em không thể đến đó , em có nghe rõ không ?

- Anh như này là đang kiểm soát em đó

- Nguyên Nhi , anh không thể để bà ta làm hại em được

- Nhỡ đâu bà ấy là mẹ của em thật thì sao ? Em cả đời này cũng không thể ở cạnh mẹ của mình sao ?

- Em tin anh có được không ? Việc mẹ của em an sẽ tìm hiểu rõ cho em , nhưng em không thể sang đó

- Em muốn đi ngủ , mau đi ngủ thôi

Nói rồi cậu liền kéo hắn lên trên phòng , nằm xuống giường ôm chặt lấy hắn , cậu cứ ôm mãi cho đến khi cảm nhận được hay hắn không vuốt lưng cậu nữa mới ngước mắt lên nhìn , thấy hắn đã ngủ rồi cậu mới bắt đầu chảy nước mắt

Cậu hôm nay trong lúc đợi hắn ở ngoài xe đã nhìn thấy tệp giấy chuyển nhượng tài sản hắn để trên xe , tò mò nên mới mở ra đọc , sau đó gọi cho AK để hỏi chuyện , cạy miệng mãi AK mới kể ra với lời hứa không cho hắn biết , cậu muốn giúp hắn nhưng không có cách nào để giúp cả , cậu thấy rất có lỗi với hắn

Hôm nay lúc đến nhà mẹ kế của hắn , lúc nghe nà ta bảo cậu là con của bà ta cậu cũng hoang mang thật , nhưng nghe đến câu " Mẹ chỉ có mình con " thì cậu đã biết bà ta đang diễn kịch để lừa cậu , vì vốn dĩ lúc bị bỏ ở trại trẻ mồ côi cậu có cả một người chị nữa mà .

Nếu như cậu đến đó ở với bà ta , chắc chắn sẽ tìm được giấy tờ mẹ hắn để lại cho hắn , lúc đấy không phải sẽ dễ dàng giúp hắn lấy lại được nguyện vọng của mẹ hắn sao ? Cậu đã nghĩ kĩ rồi , hắn trước giờ luôn yêu thương cậu , bao bọc cậu , một cái gai cũng không nỡ để nó chạm vào cậu , mà cậu lại chưa làm được gì cho hắn cả , dù gì đây cũng là một cơ hội tốt, mặc dù xa hắn thì cậu sẽ nhớ hắn lắm , nhưng cậu cũng muốn thử

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com