TruyenHHH.com

Yzl Noi Dau Ngot Ngao




Trương Gia Nguyên nở một nụ cười mỉm chi khi cánh cửa xe taxi đóng lại, diễn với Giai Nhất Kì một chút mà thành ra lại lừa được cả Châu Kha Vũ, trình độ diễn xuất của em xem ra cũng đâu đến nỗi tệ.

"Lúc nãy mình cũng nhập tâm quá rồi, mém chút nữa là down cả mood, haizzo hi vọng Kha Vũ thành công xử lí chị gái lắm trò này"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"Lô, gọi chi, anh mày đang bận"

AK Lưu Chương, anh họ của Trương Gia Nguyên, đồng thời cũng là anh họ của Châu Kha Vũ, để diễn tả sự phức tạp này một cách dễ hiểu nhất thì chính là, mẹ của Gia Nguyên là em họ của mẹ AK, còn ba của Châu Kha Vũ lại là anh họ của ba Lưu Chương, thành ra đâu đâu cũng là người nhà, AK Lưu Chương còn là người yêu của Lâm Mặc, nói chung là khi bạn muốn tìm Châu Kha Vũ thì chỉ cần gọi cho AK Lưu Chương, và ngược lại muốn tìm Trương Gia Nguyên cũng chỉ cần làm điều tương tự.

"Có tin em méc mẹ anh hông, hở tí là bắt nạt người ta"

Trương Gia Nguyên lên giọng.

"Đổ mệ mày éo bắt nạt anh thì thôi, ai dám bắt nạt mày hả con trai độc nhất vô nhị của Du Ngọc Trâm, có chuyện gì thì nói nhanh đi, chẳng phải đang đi chơi với thằng Vũ à"

AK đầu dây bên này đang vừa nhìn máy tính nhảy số, vừa nghe điện thoại nên thái độ có chút vội vã.

"Điều tra giúp em về mẹ bầu Giai Nhất Kì, cuối tuần về nhà mẹ em, em đãi anh một bữa"

Trương Gia Nguyên thành công làm AK dừng lại.

"Á đù, Trương Gia Nguyên mày không sợ mẹ mày kí đầu à, hay sao mà lại làm con gái người ta có bầu rồi bắt anh đi điều tra thế, tao méc mẹ mày"

Đầu dây bên kia thở hắt một hơi, AK Lưu Chương thật sự là đồ thiếu đánh.

"Có mà em đấm cho anh sấp mặt í, đại khá là một quả lựu đạn cần anh ném đi giùm thôi"

"Liên quan đến thằng Vũ ?"

AK có hơi chần chừ.

"Vầng..."

Trương Gia Nguyên cũng không hơn, em có chút ấp úng.

"Nào, mày sợ rồi à, lúc trước là ai gọi hỏi tao iu hay không iu tư vấn các thứ, mày vẫn chọn nó còn gì, anh biết mày sợ cái gì, yên tâm bà già đó rục rịch là anh nã bả liền"

Trương Gia Nguyên có chút buồn cười.

"Em không quan tâm bà ta nghĩ gì, muốn làm gì, em chỉ sợ..."

"Sợ thằng Vũ gặp chuyện chứ giè"

"Vầng...thế nên anh nhanh nhanh giúp em nha"

"Ừ biết rồi, tí tao gửi mày toàn bộ thông tin mày muốn, giờ mày đang đâu"

"Em á, chắc em về thăm mẹ vài hôm"

AK tự đặt cho mình ba dấu chấm hỏi cực lớn, đứa nhỏ này chán việc rồi à.

"Sao không về công ty, tránh nó à, đứa nhỏ này thật là"

"Thôi mà, anh biết rồi còn hỏi, em không muốn Kha Vũ phân tâm đâu, giúp em giữ bí mật đã nha, nha, nha"

"Rồi rồi rồi, thôi cút cút cút đi để tao đi lùng thông tin cho lẹ"

"Đa tạ Chương ca"

Trương Gia Nguyên biết, nếu bây giờ em về công ty có lẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, lao cũng đã phóng rồi nên phải theo thôi, đành để Châu Kha Vũ một mình gồng gánh mấy hôm, em thề luôn là lúc để não chạy ra những dòng suy nghĩ kia, để trạng thái của mình xuôi theo vở kịch của Giai Nhất Kì em cũng khó chịu lắm chứ, người yêu của em mà, em không tin thì tin ai.

///

"AK"

"Dm tao mới nghe máy thằng Nguyên xong"

"Hả Nguyên gọi cho anh hả"

"..."

Ông anh này thật sự bắt đầu thấy mệt mỏi.

"Ừ, nó gọi khóc với tao, bảo mày tồi, tệ bạc, lẳng lơ, vô tâm, chơi xong không chịu trách nhiệm"

Em trai anh diễn được, thì anh cũng thế.

"Nào, anh đừng có mà xạo"

Châu Kha Vũ nhăn hết cả mặt khi nghe anh nói, miệng còn bặm lại đầy khó chịu.

"Ờ tao xạo đấy, cứ thích chọc mày đó, sao gọi làm gì, định cầu cứu à"

"Em.."

"Làm sao, nói lớn lên"

"Sợ"

"Sợ gì trời, giám đốc Châu anh biết chưa bao giờ nói ra từ này"

"Sợ mất Trương Gia Nguyên nhi..."

AK cười khổ qua sóng điện thoại, hóa ra Châu Kha Vũ có điểm yếu rồi.

"Không mất đâu, anh bảo đảm"

"Này, ông lấy gì bảo đảm mà mạnh mồm"

"12% cổ phần của tao trong tập đoàn nhà mày, sao đủ chưa"

"Cũng được...chứ nhỉ..."

"Vậy thì phấn chấn lên, đuổi được mấy con muỗi đó rồi đến Đông Bắc đón người về"

"Dạ...Đông Bắc...Nguyên về nhà sao anh"

"Dm..coi như tao chưa nói gì đi nha.."

"Này...này..."

Châu Kha Vũ muốn hỏi thêm cũng không kịp, AK đã vội vàng tắt máy, nhưng nhờ sự vạ miệng của AK đã giúp tâm trạng của Châu Kha Vũ tốt hơn một chút. Trương Gia Nguyên vậy mà lừa được cả anh.

///

Hai ngày sau, Châu Kha Vũ sắp xếp hành lí trở về Châu gia, Giai Nhất Kì cũng được Hà Minh Minh bí mật gọi đến, mẹ Châu rất lo cho anh, bà nghe được Hà Minh Minh trò chuyện cùng chồng mình rằng muốn Châu Kha Vũ lập tức kết hôn cùng cô gái này, mẹ Châu đương nhiên biết rằng đây không phải là một sự việc bình thường, con trai bà quả thực chơi giỏi làm giỏi, nhưng bà thừa sức biết Châu Kha Vũ trước giờ chưa bao giờ nhìn sai người, bởi thế Giai Nhất Kì mang giọt máu của Châu Kha Vũ là điều không thể.

"Về rồi sao"

Châu Hòa đang thưởng trà ở gian chính diện của Châu Gia, thấy con trai về ông liền lên tiếng.

"Vâng, con chào ba"

"Ừ, con lên cất đồ đi đã, rồi xuống đây cả nhà mình nói chuyện"

Châu Kha Vũ thừa biết câu chuyện cần nói là gì, anh khẽ gật đầu rồi về phòng cất đồ, đến khi cảm thấy mọi thứ đã gọn gàng thì liền hít một hơi thật sâu, gửi một tin nhắn ngắn gọn đến cho AK "Kịch hay sắp bắt đầu, nhanh đến tiếp ứng" rồi bình tĩnh trở ra phòng khách.

Châu Kha Vũ bước trở ra phòng khách, nhìn thấy Giai Nhất Kì cũng đã xuất hiện ở đấy, Hà Minh Minh và mẹ anh được nhiên cũng đã có mặt, xem ra thật sự là muốn khiêu chiến đây mà.

"Cô gái này và con là như thế nào?"

Châu Hòa vẫn giữ một thái độ điềm nhiên mà mở lời.

"Thưa ba, con và cô ta từng là người yêu của nhau nhưng đã kết thúc lâu rồi ạ"

Châu Kha Vũ ngắn gọn trả lời.

"Kha Vũ, anh đừng tuyệt tình như thế chứ..."

Giai Nhất Kì lại bắt đầu rồi.

"Vậy còn đứa trẻ trong bụng của Nhất Kì, cậu định vô trách nhiệm vậy sao, Châu Kha Vũ đừng có mà bao biện, từ trước đến nay ai chẳng biết cậu yêu đương với bao nhiêu người rồi ?"

Hà Minh Minh xoa xoa chiếc bụng tròn, nhướng mày đầy khiêu khích rồi chen vào cuộc trò chuyện này.

"Thưa mẹ cả, con không liên quan đến đứa trẻ trong bụng cô ta, vả lại đàn ông khi chưa trưởng thành thì việc rong chơi như thế cũng không phải lạ mẹ cả nhỉ, nếu không thì ba con làm sao yêu mẹ con được phải không mẹ cả"

Thiếu gia họ Châu thành công chọc tức Hà Minh Minh.

Hà Minh Minh tiếp tục lôi bộ hồ sơ được bà ta dày công chuẩn bị từ túi của Giai Nhất Kì ra đưa cho Châu Hòa, bà ta vì muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo nên đã làm giả kết quả xét nghiệm ADN một cách đầy thận trọng, thậm chí có thể nói là không chút sơ hở, kể cả bác sĩ đảm nhận việc này cũng đã bị bà ta trừ khử sau khi đạt được mục đích, thế nên bà ta cảm thấy ván cờ này Châu Kha Vũ chỉ đang là một con tốt không thể qua sông mà thôi, đầy rẫy sự bất lực.

Nhưng đó là bà ta nghĩ, khi Châu Hòa cầm bộ hồ sơ lên xem sơ qua, ông thừa biết việc này do ai đứng đằng sau, nhưng ông không muốn lên tiếng, ông muốn chính tay con trai ông sẽ vạch mặt người phụ nữ gian ác này.

"Tôi cho người điều tra kĩ rồi, cậu tốt nhất là nên cư xử cho đáng mặt đàn ông một chút, đừng để đến lúc báo chí phanh phui thì chồng tôi lại phải đau đầu vì cậu"

Hà Minh Minh vẫn diễn một vai diễn rất chi là có tâm, có tầm, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì Châu gia, nhưng bà ta đâu hay biết trước khi trở về nhà thì Châu Kha Vũ đã chuẩn bị những gì.

"Mẹ cả, có vẻ mẹ còn rành hơn cả con"

Châu Kha Vũ cũng không ngần ngại đáp trả.

"Tôi không như vậy thì làm sao giúp Châu gia giữ lại đứa trẻ này chứ"

Hà Minh Minh khó chịu ngay lập tức tiếp lời anh, nhưng đúng lúc này thì một người nữa lại có mặt.

"Chào bác Châu, chào cả nhà ạ, hôm nay con sang lại đông đủ thế này sao"

AK kẹt xe nên bây giờ mới tới, anh chẳng có gì lại ngại ngùng, bước vào xởi lởi chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.

"Cậu tới đây làm gì, gia đình chúng tôi đang cần nói chuyện"

Hà Minh Minh như hiểu rằng hai tên nhóc phía đối diện đã chuẩn bị điều gì đấy, thái độ bỗng có chút bất an.

"Đương nhiên là cháu đến góp vui rồi ạ, bác Châu mời bác xem qua"

AK đưa đến tay Châu Hòa một bộ hồ sơ khác, xem chừng còn nhiều hơn của bà ta, anh còn không quên gõ vào mặt bàn mấy cái, thành công làm Giai Nhất Kì đổ mồ hôi lạnh.

"Cô gái trẻ, ăn chơi trác tán của thời niên thiếu là điều không ai tránh khỏi, nhưng con tôi cũng chẳng phải là một đứa ngu ngốc để cô thích là tìm đến đâu"

Một tiếng "chát" vang lên, Châu Hòa tức giận đập bộ hồ sơ của AK xuống bàn.

"Thưa...bác...cháu...cháu...tất cả là do bác Hà bắt cháu làm...."

Kẻ chết nhác chưa bao giờ mạnh mẽ được lâu, Giai Nhất Kì cũng vậy.

"Cô..."

Hà Minh Minh cứng hết cả miệng, vì địch chưa tới mà đồng đội đã phản mình rồi.

"Con không phải là đứa trẻ của ngày trước để ai dắt mũi cũng được, hôm nay con về đây là để giải quyết những hỗn loạn này dứt điểm một lần, mẹ cả con biết mẹ không thích con, nhưng nếu có chướng mắt con đến vậy thì xin hãy chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo hơn, à nhưng nếu có lần sau, con sẽ không nhượng bộ nữa."

Châu Kha Vũ nhìn trực diện bà ta rồi nói, ánh mắt của anh bây giờ người khác nhìn vào cũng có thể run sợ vì độ lạnh lùng của nó.

"Minh Minh à, bà đừng để tôi tuyệt tình với bà"

Châu Hòa cũng buông ra một câu nói mang đầy sự chán nản.

"Em...."

"Bao năm rồi, tôi vẫn luôn tôn trọng bà, trên danh nghĩa là một người chồng đúng mực, ngoài tình yêu của tôi thì những gì bà muốn tôi đều đáp ứng, thế nên mong bà đừng để tôi tuyệt tình"

Châu Hòa chỉ nói có vậy, rồi ra hiệu cho mẹ của Kha Vũ dìu ông về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên vỗ vai Kha Vũ ngụ ý muốn nói với anh rằng lần này con trai làm tốt lắm, rồi mới về phòng.

"Chúng mày...sao có thể..."

Hà Minh Minh vẫn chưa chấp nhận được rằng mình đã thua cuộc sau khi mọi người ai nấy đều rời đi, kể cả Giai Nhất Kì ngay khi bị phát giác thì cũng đã bay biến ngay tức thì.

"Đơn giản lắm bác gái ạ, bằng cái này này"

AK cười nhếch mép dùng một ngón tay chỉ chỉ mấy cái vào đầu mình đầy sự đắc chí.

"Mày....chuyện này có liên quan gì đến mày đâu, sao mày lại xen vào"

Hà Minh Minh như một ấm nước được đun sôi quá mức đến trào ra ngoài vì sự tức giận không thể kìm chế.

"Lật bài ngửa với bà nhé, bà động vào em trai tôi là động đến tôi, vậy nên lần sau có muốn hại chúng nó thì chuẩn bị tốt hơn đi đã, còn giờ thì tôi nghĩ bà cần nghỉ ngơi rồi đấy, nếu không lát nữa bà tăng xông thì tôi lại mang tội"

AK nói nốt lời cuối rồi mới rời đi, không quên kéo cả Châu Kha Vũ cùng rời khỏi. Lần này Hà Minh Minh quả thật là thua đến không còn gì để thảm hại hơn nữa vì toàn bộ những thứ AK cung cấp khi bà ta tự động xem thì chỉ có thể chết lặng, từ ngày đầu bà ta đi làm giả ADN, gặp gỡ Giai Nhất Kì, rồi thủ tiêu vị bác sĩ kia, tất tần tật các loại chứng cứ đều được AK mang về không sót một chút nào, xem ra màn đấu trí này quả thực không cân sức rồi, vì kẻ gây chiến lại thua cuộc từ quá sớm.

///

"Căng thế, tao bảo ổn là sẽ ổn mà"

Từ khi AK đến Châu Kha Vũ gần như không nói lời nào, bởi lẽ anh rất lười đôi co với những kẻ tiểu nhân, mà Hà Minh Minh chắc phải gọi là đại ca của những kẻ tiểu nhân như thế, vậy nên khi quân sư của mình đã tới Châu Kha Vũ gần như chỉ ngồi xem kịch.

"Chỉ là có chút bất mãn, bà ta vậy mà chuyện gì cũng dám làm"

Châu Kha Vũ lại thở dài sau đó mới trả lời AK, còn không quên cụng chai strongbow vào chai của ông anh mình.

"Phụ nữ ấy à, đáng sợ nhất là ở điểm này, hơn nữa còn là một người đã có tuổi, mày đoán không nổi bà ta muốn làm gì đâu, thâm niên sống trên đời của bà ta nhiều hơn anh em mình mà"

AK đẩy đẩy vai anh, lại cụng phát nữa rồi mới uống.

"Thế sao anh vẫn tìm ra bằng chứng được, em mò cả ngày trời cũng chỉ tìm ra được đoạn phim bà ta gặp tên bác sĩ kia thôi"

"Vì tao là AK"

"..."

Đúng là con trai của Lưu Kiệt, chưa từng thiếu tự tin bao giờ.

"Thôi nào mày cứ ủ rũ kiểu éo gì ấy nhỉ, xong rồi mà, người cần rời đi cũng phải rời đi, người cần cảnh cáo cũng đã cảnh cáo rồi"

"Nhưng còn Gia Nguyên..."

"Thì đi đón nó về đi, mày thừa biết nó đóng kịch với mày rồi còn gì"

"Em ấy chặn tin nhắn em rồi..."

"Hả..."

"Em sợ em ấy buồn nên đợi giải quyết xong mới nhắn tin cho em ấy, nhưng hình như em ấy hiểu lầm em cũng muốn tránh em ấy, hôm qua em ấy nhắn cho em một tin...đại khái là muốn em trả lời, nhưng xui xẻo là em lại bận đến quên mất.....bây giờ thì bị em ấy chặn rồi..."

"Vừa lắm, nó vì sợ mày phân tâm nên mới chọn tạm thời tránh mặt, tự nhiên thằng nhỏ chủ động nhắn tin trước thì không trả lời làm gì, mày hay rồi"

"Em có muốn đâu...AK, cứu em.."

"Tao cứu mày kiểu gì, hai chúng mày yêu đương có thể bớt gây khổ cho người ngoài lề được hông zậy"

"Đi mà..."

Châu Kha Vũ đá đá chân anh, tỏ ý van xin nài nỉ.

"Dm, rồi mai 8h theo tao ra sân bay"

"Hả...?"

"Về Đông Bắc năn nỉ chứ gì mà bất ngờ, nhưng nói trước tao chỉ đưa mày về nhà nó rồi tao đi chơi với bồ tao, người ta có chịu hết giận mày hay không là do bản lĩnh của mày"

"Đa tạ cacaa"

Châu Kha Vũ tươi tỉnh hẳn.

"Đừng vội mừng, Dì Trâm mẹ của Nguyên biết chuyện mày làm nó buồn rồi đó con ơi, nên mày chuẩn bị phơi thây đi..."

"Tiêu....em...rồi"

/////

Ngày hôm sau AK đưa Lâm Mặc đến sân bay,ngồi đợi một chút thì Châu Kha Vũ cũng đến, ba người bay chuyến sớm nhất đến Dinh Khẩu, nhưng AK nói sao làm vậy chỉ đánh xe riêng có sẵn tại khách sạn gia đình ở gần sân bay Dinh Khẩu đưa Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên rồi rời đi, dì của anh ấy à, nổi tiếng rất ghét ai làm con bà buồn, vậy nên Châu Kha Vũ chúc mày toàn mạng đưa được người về.

Lại nói về Trương Gia Nguyên, từ sau khi về nhà em ăn ăn ngủ ngủ cứ thế cho qua ngày, mới có hai ngày mà em nhỏ cứ tưởng đã hai năm, Châu Kha Vũ vậy mà không gọi điện thoại cho em, một cuộc điện thoại cũng không gọi, báo hại em nhỏ đến lúc nhớ quá chịu không nổi thì liền nhắn một tin "Này" để thăm dò xem sao nhưng người ta vẫn mất hút chẳng thèm quan tâm đến em, em dỗi rồi, Châu Kha Vũ là cái đồ vô tâm.

Mẹ Trâm của em đáng lí ra vẫn chưa biết lí do tại sao mà em về nhà đột ngột như vậy, bà cứ tưởng là con trai rảnh rỗi nên về thăm, chỉ cho đến khi vô tình bà nghe được cuộc điện thoại của Lâm Mặc hôm Gia Nguyên mới về nhà thì bà mới biết, vì thế mẹ Trâm vô tình nghĩ Châu Kha Vũ là một anh trai bội bạc, làm con bà yêu chết đi sống lại rồi bỏ mặc không đếm xỉa, bà còn lập lời thề nếu Châu Kha Vũ xuất hiện thì cán chổi mẹ Trâm chắc chắn sẽ được việc và có lẽ bà cũng không cần đợi lâu nữa vì thiếu gia họ Châu mò tới trước cửa rồi.

"Chào cậu, cậu là ?"

Mẹ Trâm xuống mở cửa, ngờ nghệch thấy lạ lẫm vì đột nhiên lại có một anh đẹp trai cao hơn cả con mình ghé đến.

"Dạ....chào dì...cháu là Châu Kha Vũ ạ"

Ồ hay quá, đúng lúc đang cần tìm người thì người lại tự tìm đến.

"Khoan, cậu nói cậu là ?''

''D-Dạ...cháu...cháu là Châu...Châu Kha...Vũ...ạ''

''Một lần nữa, nói tôi biết cậu tên gì ?''

''K-Kha Vũ ạ..''

Châu Kha Vũ trả lời liên tiếp ba lần tên mình xong cũng cảm nhận được bản thân sắp tiêu đời.

Đúng như dự đoán mẹ Trâm với tay lấy ngay cây chổi dừa nằm ngay cạnh bà rồi bắt đầu vút lấy vút để vào người cậu trai cao khều trước mặt.

''Á....á...dì ơi...từ từ...từ từ nghe cháu giải thích đã dì ơi...''

'Giải thích nè, giải thích nè, ai cho cậu đến đây, làm Gia Nguyên nhà tôi buồn rồi còn dám đến đây sao, giải thích nè, giải thích nè"

Mẹ Trâm vẫn bỏ ngoài tai những lời xin tha mạng của Châu Kha Vũ, chổi vẫn được vút liên tục vào người anh.

Trương Gia Nguyên đang ngủ trưa ở trên phòng, nghe có tiếng huyên náo thì bỗng nhiên hôm nay lại dễ dàng thức giấc, em nhìn qua khung cửa sổ thì thấy một cảnh tưởng hết hồn chính là mẹ ruột đang cầm chổi dừa đánh người yêu.

Em nhỏ còn phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh, Châu Kha Vũ vậy mà lại tới đây rồi, nhưng mà bây giờ em xuống dưới thì người ta lại nghĩ em dễ mềm lòng, không được phải nhịn thôi, mặc dù không hiểu tại sao mẹ em lại đánh anh người yêu của mình, nhưng Gia Nguyên nhi dỗi rồi, đành cho anh chịu đau một hôm vậy.

''Gia Nguyên...Nguyên nhi...cứu anh...dì ơi...huhu từ từ nghe cháu giải thích đã...''

''Giải nè, thích nè, dám gọi Nguyên nhi nè, đánh chết cậu, tôi đánh chết cậu''

Mẹ Trâm sau một hồi dùng chổi dừa đuổi người thì cũng thành công khiến Châu Kha Vũ lùi dần ra khỏi cửa, bà nhanh chóng khóa cửa lại rồi ngoảnh mặt đi vào.

''Dì ơi...cho cháu giải thích đã mà....tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà dì ơi...cho cháu gặp em Nguyên đi mà dì...''

''Gặp gặp cái đầu cậu, mời cậu về cho, nhà tôi không tiếp''

Mẹ Trâm quay lại hướng cây chổi về phía cậu rồi trả lời, Châu Kha Vũ đành bất lực.

''Mẹ đuổi nó đi rồi, con đừng sợ có mẹ ở đây đố nó dám làm con buồn"

Mẹ Trâm vừa mới vào nhà đã thấy Trương Gia Nguyên tiến ra phòng khách.

''Hông mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi...''

''Hả...là sao, nhỏ này nói rõ rõ xíu cho mẹ hỉu với, hông phải nó lừa mày hả ?''

Mẹ Trâm đơ ra mấy phút.

''H-hông có, con, con lừa ảnh''

''...''

Sau khi Gia Nguyên kể rõ đầu đuôi, Du Ngọc Trâm công nhận là mình đã vụt chổi sai người, nhưng mà thôi thế cũng tốt, thử lòng con rể tương lai luôn cũng được.

''Ờ...coi như mẹ nóng nảy đi...nhưng mà mày cũng hông được mềm lòng, chiều mẹ đi sang nhà bác Hoa có việc, ngày mốt mới về, cấm có ra mở cửa cho nó vào đâu đấy''

Mẹ Trâm vỗ vỗ vào vai Gia Nguyên.

''Nhưng mà....''

''Nào, phải thử thách nó chứ''

''Con biết rùi''

Chiều hôm đó khi mẹ Trâm có việc rời nhà, thì Châu Kha Vũ vẫn lủi thủi nép vào một góc chờ người, bà nhìn thấy cậu trai này trông cũng có chút chân thành, cũng cảm thấy mình có chút nặng tay, thôi thì mặc kệ con trai bà muốn làm sao thì làm.

''Lô, sao rồi''

''Còn thở''

Châu Kha Vũ ỉu xìu nghe điện thoại của AK.

''Để anh đoán nhé, mày ăn chổi rồi à''

''Vầng, còn chưa kịp hó hé đã bị cho lên dĩa''

''Thôi không sao, mẹ Gia Nguyên sang nhà tao chơi vài rồi, giờ là thời điểm thích hợp để bán thảm đấy em trai''

''Được, được không anh...em chưa thấy Gia Nguyên đâu cả...''

''Gọi cho nó, mua thêm chai rượu nốc vào, cái thằng này ngốc quá zậy, thế nhá, chúc may mắn''

''... ''

Châu Kha Vũ mua rượu uống thật.

''Alo...''

''Nguyên...em chịu nghe máy rồi...''

''Anh về đi đã, tui còn đang giận''

Trương Gia Nguyên giả bộ không thèm quan tâm anh, chứ thật ra thì mắt lúc nào cũng hướng qua cửa sổ xem người ta ra sao rồi.

''Anh...không về đâu...chừng nào Nguyên chịu hết giận đã...''

''Vậy giờ tui hết giận là anh đi về đúng không ?''

''Không...không có mà...muốn ôm Nguyên nhi...không về đâu''

Trương Gia Nguyên nghe đến đây thì điện thoại đột nhiên ngắt máy, chồm ra cửa sổ thì thấy điện thoại Châu Kha Vũ chắc là hết pin rồi nên ảnh mới quẳng một góc cạnh chỗ đang ngồi, đúng thật là hết nói nổi mà.

Tám giờ tối, Trương Gia Nguyên ăn cơm xong, chui lên phòng nhìn ra cửa sổ, Châu Kha Vũ vẫn thu mình cắm cọc trước cửa nhà em, lòng Trương Gia Nguyên như lửa đốt, lo cho người ta đến quặn cả ruột.

Chín giờ tối, một lần nữa mở cửa ra Trương Gia Nguyên vẫn thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình trước cửa nhà em, mà trời đang chuyển mưa, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu thi nhau rơi xuống, gió đêm cũng thổi nhiều hơn, Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ thật sự không cần mạng nữa ạ.

Trời bắt đầu mưa to hơn, Trương Gia Nguyên không thể nào làm ngơ được nữa, em xuống nhà, mặc thêm chiếc áo ấm, rồi lấy chiếc dù của mẹ mở cửa ra ngoài.

''Này...anh không lạnh à"

Gia Nguyên nhi đá vào chân anh.

''Nguyên...Nguyên nhi''

Châu Kha Vũ đang ngủ gật thì giật mình tỉnh dậy, hai ngày nay anh chẳng ngủ được tí nào cả.

''Vào nhà trước đã''

Trương Gia Nguyên khó khăn đỡ anh đứng dậy.

''Nắm...nắm tay''

Châu Kha Vũ thế mà còn không biết điều, mặt nũng nịu cộng thêm chút hồng hồng của men rượu lại còn giẫm chân đòi người ta nắm tay, nhưng Trương Gia Nguyên thấy thế chỉ còn biết cười rồi dắt tay anh vào.

''Nào....thay đồ đã, không anh sẽ bệnh đấy... ''

Châu Kha Vũ vừa vào nhà đã ôm lấy người ta thật chặt, cũng đúng thôi, chắc vì nhớ người ta quá ấy mà.

''Nhớ em...nhớ em chết đi được...''

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai em, thành công làm Trương Gia Nguyên đỏ mặt, sau đó Trương Gia Nguyên loay hoay mãi mới kiếm cho anh được một bộ đồ.

''Ngồi xuống, giơ tay lên...''

Ba phút sau đó Trương Gia Nguyên chỉ mới thay được cho Châu Kha Vũ một chiếc áo phông, trạng thái của tên cún bự này trông cũng không tệ nên em cũng tạm an tâm.

''Châu Kha Vũ, anh...''

Ngay lúc Trương Gia Nguyên không để ý, Châu Kha Vũ liền nắm tay em kéo thật mạnh, Trương Gia Nguyên mất đà nên liền ngã xuống sofa anh đang ngồi, còn tên cún bự lưu manh kia thành công đè em dưới thân mình.

''Em dám lừa anh...''

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã phì cười.

''Thế mà có người vẫn tưởng thật cơ đâ...ưm''

''Còn không gặp anh...''

Châu Kha Vũ vừa hôn người ta vừa kể lể, vừa bán thảm, cứ dứt câu là lại hôn, khi hết chuyện để nói thì liền kéo Gia Nguyên vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Trương Gia Nguyên ban đầu phản kháng rất dữ dội, em đấm liên tục vào ngực anh để đẩy ra, nhưng không hiểu sao lực của Châu Kha Vũ quá lớn, em có đấm cỡ nào cũng không được, cuối cùng lại bị người ta hôn đến mụ mị.

Châu Kha Vũ còn gian manh hé mắt xem bạn trai nhỏ của anh thế nào, thấy người ta bắt đầu phối hợp thì liền dùng lực bế em lên, Trương Gia Nguyên đang nằm yên lại bị bất ngờ bế lên liền sợ ngã, thế là hai chân quắp chặt vào hông anh, còn tạo cơ hội để người ta ôm mình đi vào phòng ngủ thả xuống giường một cách nhẹ nhàng.

''Ưm...Kha Vũ...Ưm''

Châu Kha Vũ hôn em liên tục, hôn đến em cảm giác mình sắp ngừng thở thì mới luyến tiếc buông ra.

Đầu óc Trương Gia Nguyên bây giờ đã bắt đầu không được tỉnh táo.

''Gia Nguyên...anh xin lỗi...đừng giận anh nữa....anh xin lỗi...''

Cái cảnh tượng gì đây trời, đè người ta xuống giường trên chính căn nhà của em nhỏ rồi lại tiếp tục bán thảm.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa kịp đáp lại thì Châu Kha Vũ đã tiếp tục hôn em.

Trương Gia Nguyên bị con cún bự này tấn công hai lần liên tiếp nên chẳng có sức lực nào mà phảng kháng, em ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh phó mặc bản thân cho người đang lộng hành trên giường của mình.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng em, tiếng môi lưỡi quấn nhau vang lên khắp cả căn phòng đầy mùi ái tình. Nhưng đôi tay bên dưới cũng chẳng ngơi nghỉ không biết từ bao giờ cả quần ngoài và quần lót của Trương Gia Nguyên đều bị anh nhanh chóng cởi bỏ.

''Ưm...Kha Vũ...em...sợ....đây là...lần đầu..."

Trương Gia Nguyên tuy đã rơi vào mộng mị nhưng tay vẫn còn chút phản kháng cuối cùng níu lấy bàn tay Châu Kha Vũ đang vuốt ve đùi non của mình mà nỉ non.

"Ngoan, tin anh"

Châu Kha Vũ tạm thời dừng lại, nhìn thấy em đôi mắt thì ngập nước, hai chiếc má bánh bao đầy đặn thì đang đỏ ửng mà tâm trí càng thêm muốn thét gào, anh nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi lệ của em rồi dỗ dành.

Châu Kha Vũ không muốn đợi nữa, anh muốn Trương Gia Nguyên sẽ là của anh, cả thể xác và tâm hồn, cả con tim và lý trí.

Trương Gia Nguyên nghe anh dịu dàng rót vào tai mình những lời đường mật đó thì không ngăn cản nữa, em liền kéo anh vào một nụ hôn khác.

''Em cũng...nhớ Kha Vũ mà..."

Cảm thấy bản thân không thể thở được vì tên cún bự nhà em hôn quá giỏi, Trương Gia Nguyên tự hiểu chuyện rời khỏi môi anh và đương nhiên là sẽ không quên thỏ thẻ vài lời nhung nhớ.

Châu Kha Vũ vừa nghe vừa cười, sau đó bắt đầu hôn xuống những vị trí khác trên cơ thể ngọc ngà của em.

Hai hạt ngọc trai lấp ló sau lớp áo được Châu Kha Vũ vén lên cũng đã dựng đứng vì cơn động tình của em nhỏ, Châu Kha Vũ một bên thì dùng miệng day cắn, một bên thì dùng tay chăm sóc tận tình, khiến cho Trương Gia Nguyên sướng đến điên đảo thần hồn.

Tới khi cả hai bên đều đã sưng đỏ, anh mới lưu luyến rời đi, tiểu Gia Nguyên nãy giờ cô quạnh cũng đã trướng lên đầy khó chịu, đầu khấc còn rỉ chút tinh dịch, Châu Kha Vũ dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn rồi tuốt lộng vài cái, Gia Nguyên nhi liền không kìm chế được mà bắn ra.

Em nhỏ xụi lơ sau khi bị ai đấy hành hạ chặp một, chỉ có thể ngoan ngoãn tận hưởng từng đợt khoái cảm mà anh mang lại.

Hậu huyệt cũng đã đói khát từ lâu, ẩm ướt và nhạy cảm vô cùng, Châu Kha Vũ sợ em đau nên dùng một ngón tay đầu tiên tiến vào rất chậm.

"A...ưm..."

Trương Gia Nguyên bất giác rên rỉ, giọng em mang nét trầm khàn đặc trưng, làm Châu Kha Vũ như càng thêm bị mê hoặc.

Sau một lúc để em thích nghi, ba ngón tay đã được đưa vào hậu huyệt, Trương Gia Nguyên sướng đến run cả người, em bây giờ đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bản thân đang được chăm sóc bởi thứ tình yêu mãnh liệt của người ta.

"Hức..."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã tiến vào sau khi trút bỏ mớ quần áo vướng víu. Anh cần thận đưa dương vật của mình tiến vào hậu huyệt đã được khuếch trương đủ lớn, nhưng chỉ vừa vào thì đã dừng lại, vội vàng đỡ em người yêu ngồi dậy, để em ngồi lên đùi mình.

Trương Gia Nguyên nước mắt tèm nhem vì lần đầu được trải nghiệm khoái cảm, Châu Kha Vũ xót chết mất, anh ôm em vào lòng xoa lưng an ủi, rồi thầm thì bên tai em.

"Hay thôi...nếu em đau thì..."

"Đừng..."

Trương Gia Nguyên chặn miệng anh bằng một nụ hôn rồi lắc đầu.

Châu Kha Vũ bị vẻ đáng yêu của em người yêu đánh gục, bắt đầu luân động.

"Kha Vũ...Kha Vũ...đồ đáng ghét...em yêu anh.."

Trong những cú thúc hông của Châu Kha Vũ sẽ luôn xen vào đó những câu rên rỉ đầy mê hoặc của Trương Gia Nguyên, em nhỏ bị anh đâm vào liên tục đến sắp ngất, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy người ta mà nói ra rất nhiều lời trong lòng.

Cho đến khi cả hai cùng kiệt sức vì bắn ra không biết bao lần, Châu Kha Vũ mới chịu bế em vào nhà tắm để vệ sinh, anh có chút hoảng vì bộ ga giường giờ đây đã nhuốm đầy nhục dục, thì liền nghe thấy tiếng nói khe khẽ của eim người yêu đang ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh.

"Ga giường...còn một bộ...trong tủ đầu giường...anh thay đi...không về mẹ mắng đấy..."

Trương Gia Nguyên thều thào xong thì cũng sắp thiếp đi luôn rồi.

"Anh không có...say rượu...mà dám lừa em..."

Đến khi Châu Kha Vũ ôm được em cún nhỏ của mình trên giường thì liền nghe em trách móc vẫn bằng cái tông giọng yếu ớt đó.

"Không làm thế thì có khi giờ anh còn ngủ ngoài đường mất"

Châu Kha Vũ hôn lên tóc em rồi dịu dàng nói.

"Đồ...xấu..xa...tâm cơ...em méc...mẹ"

"Ngoan, cũng vì anh nhớ em quá, mà em lại giận nên anh đâu còn cách nào khác đâu...''

"Vẫn méc...mẹ..nè...anh lừa em bé....Châu Kha Vũ hư...phạt Châu Kha Vũ phải thương em cả đời...tại sao không gọi cho em..."

Lúc này tông giọng Trương Gia Nguyên nghe có chút ấm ức.

"Xin lỗi Nguyên nhi, anh sợ em sẽ lo hơn nên đợi giải quyết xong việc mới gọi cho em, không nghĩ lại làm em buồn, lần sau anh sẽ không thế nữa"

"Không tin...cái đồ gian manh...anh làm con người ta đến mức này rồi tính...thế nào...đây...hay vẫn định không nghe điện thoại.."

Châu Kha Vũ bị mấy lời nói hờn dỗi đáng yêu của em làm cho bật cười, lần này anh cúi xuống hôn đầy cả mặt em.

"Anh tính rồi, phải cưới người ta thôi, chỉ sợ người ta hông có chịu"

"Chịu...chịu mà..."

Trương Gia Nguyên nghe anh nói chữ được chữ mất gì mà cưới, gì mà chịu với không chịu thì cũng chỉ đủ khả năng đáp lại từng đấy rồi ôm người ta mà ngủ, em nhỏ mệt quá rồi, không nói nữa đâu, Châu Kha Vũ cho em kê đầu lên tay mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi mới ôm em ngủ, trước khi an giấc còn không quên cảm ơn AK vì đã bày mưu tính kế giúp mình thành công vào được tận hang cọp để thu phục được em cọp con này.

///

Hà lâu a ~

Không lầm đâu em lên chap mới đó ạ, nhưng sau chap này có lẽ em sẽ lặn một thời gian, thật sự em không nghĩ lịch tháng này của em dày tới vậy nên thôi hôm nay tranh thủ được nghỉ cố gắng tặng mng chap nữa nhá, cũng như cho hai đứa chung chăn chung gối lun, chặng đường phía trước còn rất dài, Fic bắt đầu bằng hai từ "Nỗi đau" nhưng hiện tại vẫn còn đang ở cái đuôi ngọt ngào, chừng não "Nỗi đau" kéo về thì em cũng không dám hứa vì thật sự là em bận quá, chúc mng đọc truyện vui vẻ, hi vọng mng cảm thấy vui vì em đã ra chap mới sớm hơn dự kiến, và cũng hi zọng mọi người cmt nhận xét thêm cho eim zui, thế đã nhó, iu mng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com