TruyenHHH.com

|YZL| Nỗi đau ngọt ngào

Trạm 5. Bảo bối của anh

minhlamungday

Tám rưỡi sáng, ánh nắng của những ngày đông yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, Trương Gia Nguyên khó chịu nhăn hết cả mặt lại khi bị nắng hắt vào, em cựa quậy đôi chút rồi quay sang rúc vào lồng ngực của anh người yêu vẫn còn đang an giấc khi có em bên cạnh.

Châu Kha Vũ sau vài phút bị em dụi liên tục vào ngực mình thì cũng lờ mờ tỉnh giấc, giám đốc Châu với tay lấy điện thoại, đã tám rưỡi sáng rồi, phải dậy chuẩn bị thôi, muộn giờ chuyến này thì đừng hòng có tiền mà nuôi Nguyên.

''Bảo bối dậy thôi nào''

Châu Kha Vũ ngồi dậy ngắm em một lúc, người yêu của anh lúc ngủ cũng thật xinh đẹp, đôi má bánh bao vừa tròn vừa trăng trắng trông ghét thật sự, Trương Gia Nguyên đột nhiên trống rỗng có chút không quen, em nhăn mặt thêm lần nữa, tuy vẫn ngủ nhưng lại đưa tay mò xung quanh để tìm kiếm chú cún lớn của mình, Châu Kha Vũ nhìn em như vậy thì lại không nỡ đánh thức em dậy, anh cũng biết em có tật gắt ngủ, một vài lần được chiêm ngưỡng thư kí Trần khó khăn gọi em dậy khi bé cún nhỏ này ngủ gật ở công ty là anh đã ghi lòng tạc dạ rồi, không muốn bạn nhỏ của anh tức giận vào sáng sớm đâu, vuốt nhẹ mái tóc có phần rối bời của em rồi Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn em.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được khoang miệng của em dần dần phải hoạt động, Châu Kha Vũ cứ vậy mà trêu đùa đôi môi em, nhưng em nhỏ cũng thích hôn lắm, anh người yêu hôn từ lúc em vẫn còn đang mơ những giấc mơ thật đẹp cho đến lúc em thoải mái quàng tay qua cổ anh đáp lại chứ không có chút chống cự nào thì có lẽ Châu Kha Vũ đã biết cách để từ nay có thể đánh thức người yêu mà không bị ăn chửi rồi, không gì khác đó chính là hôn em.

''Bé cún nhỏ, tỉnh hẳn chưa, sau này mỗi sáng đều đánh thức em bằng cách này xem ra cũng không tệ chứ nhỉ ~~"

Châu Kha Vũ hài lòng nhéo mũi em.

''Ưm....chào buổi sáng anh yêu''

Châu Kha Vũ chầm chậm kéo em ngồi dậy, định bụng lấy dép cho em mang vào kẻo lạnh chân thì em lại đột nhiên hót lên cổ mình.

''Lạnh lắm Vũ bế em đi với, em hỏng mún cử động lun á Vũuuuuuuuuu"

Châu Kha Vũ nhanh chóng ôm lấy em, thuần thục đỡ lưng em bé của mình một cách đầy vui vẻ.

''Thế cún con thưởng cho anh cái gì đã chứ ?''

Trương Gia Nguyên hiểu chuyện hôn lên má anh một cái rồi còn chu chu môi đầy đáng yêu, ai mới là người hay làm nũng đây hả Trương Gia Nguyên nhi.

''Hông đủ''

Châu Kha Vũ cười tủm tỉm rồi vẫn giở giọng vòi vĩnh em.

Gia Nguyên nhi được cái chiều người yêu, hôn tiếp vào bên má còn lại, còn nghịch ngợm cắn một cái làm Châu Kha Vũ kêu a. Nhưng mà chỉ vừa gặm má người ta xong thì lại bị người ta hôn lên môi cái chóc.

''Bây giờ thì đủ rồi bảo bốiiiii"

Châu Kha Vũ hớn hở nói với em sau cái trò mèo vờn chuột vừa rồi, chẳng ai tin đây là một anh giám đốc ngày thường cao lãnh lạnh lùng lãnh đạm, hay cợt nhả hành hạ nhân viên mà giờ lại có thể mang một chiếc tâm hồn đầy trẻ con đến thế.

''Xấu xaaaaa"

Trương Gia Nguyên nhéo má anh lắc lắc mấy cái rồi ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh để mặc người lớn hơn di chuyển loanh quanh khắp nhà, Châu Kha Vũ đánh răng cho em, lau mặt cho em, còn em thì cạo râu cho người yêu của mình, đây thật sự là một trong những khoảnh khắc đáng ghi lại của hai con người nhiều u tư này, những khoảnh khắc bình yên, giản đơn nhưng lại đầy màu sắc của tình yêu, của hạnh phúc và của sự trận trọng.

___

''Anh ơi, mình đi bao lâu thế ạ''

''Tầm hai ngày đó bảo bối''

''Thế em có được nấu cho anh ăn không ạ, ngoại trừ khi đi giao lưu với đối tác thui í ?''

''Sao thế em bị nghiện nấu ăn luôn rồi à ?''

''Không phải mà, em sợ đồ ăn không hợp với bạn dạ dày hay làm trời của anh chứ bộ, người ta lo cho anh zậy thui còn mún gì nữaaaaaaa"

''Được, được, được, khách sạn chúng ta ở có bếp mà, em muốn nấu gì cũng được''

''Hí, iu Kha Vũ, vậy giờ Kha Vũ ôm em ngủ nha, đến nơi thì Kha Vũ gọi eim nhó''

*Chụt*

''Em bé ngủ ngon''

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ghé sang nhà anh một chút để lấy thêm ít đồ cần thiết rồi mới ra sân bay, hai con người với một chiếc vali, mang theo tầm đâu đấy vài ba bộ suit cần thiết, hai ba bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng xuất phát, em nhỏ vì lo cho dạ dày của anh đôi lúc vẫn còn hay biểu tình nên trước khi ngủ bù thì không quên chu đáo hỏi anh về việc có thể nấu nướng hay không, em thật sự rất rất rất không muốn người yêu em ốm đi tẹo nào, phải chăm anh béo hơn em, lúc đấy em mới thỏa mãn, sau nghe Châu Kha Vũ trả lời, em mới an tâm tiếp tục nép vào vòng tay anh mà ngủ bù, không phải đêm qua đã ngủ một đêm rồi sao, nhưng với Trương Gia Nguyên thế thì vẫn chưa đủ, vì tuần trước em tăng ca quá trời, tuần này rảnh rỗi em đều đi ngủ, vậy nên tranh thủ nạp lại chút năng lượng thui í mà, hơn nữa bây giờ còn có một chiếc cún bự luôn ôm em vào lòng thì người ta cũng phải tận hưởng chứ.

''Ưm, ưm, Kha Vũ, nhột em''

Châu Kha Vũ dụi dụi đầu mình vào cổ em liên tục để đánh thức bạn nhỏ khi máy bay đã hạ cánh an toàn.

''Dậy thôi bảo bối, em mà còn ngủ nữa anh bế em xuống thật đấy''

''Á...đừng, em dậy em dậy''

Bộ dạng sợ hãi của em nhỏ làm Châu Kha Vũ hài lòng cười tươi, hai người lên xe nhanh chóng về khách sạn sau tầm ba tiếng bay khá yên ả.

''Anh, ừm, ngày mai nếu rảnh rỗi có thể cùng em đi dạo bên bờ hồ lớn ban nãy được hông ạ, em thích không khí ở đây quá luôn óoo"

''Được được, chỉ cần em muốn là được mà bảo bối''

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi trả lời.

''Nguyên nhi, em mặc bộ này nhé, anh nghĩ em mặc sẽ rất đẹp"

"Ỏoooo, người yêu em chọn mà đương nhiên phải đẹp rùi, em bé mặc liền cho anh xem''

''Ngoan, em vào tắm trước đi''

''Dạaaa"

Châu Kha Vũ lắc đầu nhìn em nhỏ lon ton chạy vào nhà tắm, người yêu ai mà dễ thương quá chừng.

Giờ hẹn cũng đã tới, hai người quần áo tươm tất sẵn sàng đến một nhà hàng hạng sang ở Hòa Phú cho việc gặp một đối tác thật sự vô cùng quan trọng với dự án sắp tới mà Châu Kha Vũ đã dày công đặt trọn tâm huyết của mình vào.

Trương Gia Nguyên theo anh cùng đi vào, người yêu em nắm tay em rất chặt, rất thoải mái, rất hạnh phúc, cái cảm giác của Châu Kha Vũ lúc này thật sự chính là đang muốn nói với cả thế giới Trương Gia Nguyên chính là người anh yêu, nhưng em thật sự vẫn còn chút gì đó e dè, em cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nữa, chỉ là em sợ sự xuất hiện của em sẽ ảnh hưởng đến anh.

''Hay...hay em về khách sạn...đợi anh nha''

Bàn tay Trương Gia Nguyên rời khỏi bàn tay ấm nóng của anh, nhưng Châu Kha Vũ đương nhiên không chịu, anh nhanh chóng một lần nữa nắm chặt tay em.

''Ngoan, không sao cả, có anh ở đây rồi''

''Nhưng mà..."

''Nguyên nhi, tin anh''

Châu Kha Vũ miết miết nhẹ lên đôi bàn tay em, đương nhiên là dù một giây cũng quyết không buông, ánh mắt anh nhìn em chứa đầy sự chân thành, ánh mắt này thật sự đang muốn nói cho Trương Gia Nguyên biết rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn bảo vệ cho em.

Và Trương Gia Nguyên đương nhiên tin anh một cách tuyệt đối.

_____

''Chào cậu Châu, cậu khỏe chứ ?''

Vị tiền bối này vừa đến cách đây vài phút, ông đã bước sang độ trung niên, nhưng gương mặt vẫn mang một nét lịch lãm mà thời gian chẳng thể nào lấy đi được.

''Bác Trương, thất lễ rồi ạ, cháu vẫn khỏe''

Châu Kha Vũ lịch sự cúi người hơi thấp xuống bắt tay cùng vị tiền bối, không quên chào hỏi thật lễ phép.

''Nguyên...Nguyên nhi là..là con sao.."

Trương Gia Nguyên có chút hồi hộp nên bảo với Châu Kha Vũ rằng em muốn đi vệ sinh, nhưng em chẳng ngờ được cuộc gặp mặt này lại trớ trêu đến vậy, em chỉ vừa mới bước đến phía sau lưng Châu Kha Vũ thì người mà bấy lâu nay luôn khiến em buồn bã nhất, không muốn gặp nhất lại xuất hiện.

''Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi''

Trương Gia Nguyên lạnh lùng đáp.

Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lịch sự kéo ghế cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước đã, cũng không quên một lần nữa nắm tay em trấn an.

''Ta...cậu Châu tôi xin lỗi...nhưng tôi có thể nói chuyện với người bên cạnh cậu một chút không...?''

Giám đốc Châu vẫn chưa hiểu sự tình ra sao, nhưng chưa kịp đáp lại thì một người khác đã xuất hiện.

"Baaaa"

"Jane con đi đâu giờ mới tới ?''

''Con đi chơi, ở đây nhiều thú vui, mình phải tranh thủ tiêu tiền chứ ba''

"Đứa nhỏ này thật là, ngồi xuống''

Tiền bối Trương gằn giọng, Jane vị ''vợ mém cưới" của Châu Kha Vũ đã hớt hải kéo ghế ngồi xuống.

''Ủa, chà, nhanh quá mới đây mà đã leo lên đến vị trí này rồi à"

Anh ta nhìn Trương Gia Nguyên rồi chua chát lên tiếng.

Thật sự lòng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ bức bối như lúc này, em nghĩ bản thân tháng này chắc là đã tạo nghiệp gì rồi mới phải chịu cái cảnh chó chết này, một nhà hai người vừa hay đều là hai người em không bao giờ muốn gặp mặt.

''Mong cậu Jane chú ý một chút, đây là người yêu của tôi''

Jane thấy Châu Kha Vũ vừa nhướng mày vừa gằn giọng rồi đáp trả lại mình thì không khỏi tức giận, anh ta định đáp trả lại thì bị ánh mắt sắc lạnh của ba mình làm cho run sợ.

''Châu Kha Vũ à, cậu giỏi thật đấy, thế hôn ước của cậu và Jane nhà tôi tính làm sao đây, chẳng lẽ cậu muốn một thân ôm hai chàng à''

Ba của Jane lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thừa nhận, em sợ rồi, thật sự chỉ muốn dắt Châu Kha Vũ bỏ trốn hoặc rời khỏi đây và tránh xa khỏi hai con người này, trái tim em bây giờ chẳng khác nào đang bị giam cầm bởi hàng trăm, hàng ngàn âu lo, run rẩy, em bây giờ không còn chút dũng cảm nào nữa vì đơn giản hai người trước mặt đã mang hết tất cả cảm xúc của em đi rồi.

"Bác Trương, cháu xin lỗi vì hôm nay cháu mới có thể thưa chuyện với bác, nhưng cháu và Jane con trai bác thật sự không hợp nhau, mà hôn nhân không phải trò đùa, người đang ngồi bên cạnh cháu mới là người cháu yêu, cháu hi vọng bác hiểu cho cháu, còn nếu bác thật sự muốn dừng lại quan hệ hợp tác này giữa hai nhà chúng ta cho dự án sắp tới, cháu vẫn sẵn lòng và luôn tôn trọng mọi quyết định của bác ạ"

Thực ra Châu Kha Vũ đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, ngày mà anh có thể dũng cảm một lần khước từ những mối quan hệ được dựng nên chỉ với một mục đích cuối cùng chính là kiến cho đồng tiền lu mờ tất cả, anh muốn từ giờ sẽ được sống những ngày tháng thoải mái cùng người anh yêu, ít nhất là hôm nay cũng được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi.

Trương Gia Nguyên lo đến đổ mồ hôi lạnh trợn mắt quay sang nhìn anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất bình thản nắm lấy tay em rồi nở một nụ cười đầy tự nhiên, Nguyên nhi của anh, trời dù có sập xuống thì anh cũng sẽ đỡ cho em.

''Tốt lắm tốt lắm, dám làm dám chịu, thế thì tôi mong hai cậu hạnh phúc"

"BAAAA, BA LÀM SAO VẬY"

Jane bị ba mình làm cho tức chết, anh ta giận bốc hỏa đến độ đánh rơi cả ly nước trên bàn, Châu Kha Vũ cũng bất ngờ chẳng kém, nhưng có lẽ người bất ngờ nhất là Trương Gia Nguyên, ông ta đang muốn làm gì vậy, cậu rối bời suy nghĩ.

''Con sáng một anh chiều một anh mà, buông tha cho thiếu gia nhà người ta đi"

Vẫn là tông giọng trầm ổn phát ra, nhưng ánh mắt của bậc tiền bối này chưa bao giờ rời khỏi Trương Gia Nguyên.

"Còn nữa Châu Kha Vũ hợp đồng này tôi vẫn kí với cậu, xem như chúc phúc cho hai người''

Bác Trương thoải mái cầm bút kí vào bản hợp đồng đã được Trương Gia Nguyên cẩn thận đặt lên bàn từ trước, Châu Kha Vũ nhìn người đối diện ung dung như thế mà cũng thầm cảm tạ cho tảng đá trong lòng anh đã tự lăn đi về với nơi nó cần về rồi, ổn rồi Châu Kha Vũ, chưa đến mức về quê nuôi cá và trồng thêm rau để nuôi người yêu thật rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ đến giờ vẫn chưa hiểu, rốt cuộc mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và bác Trương phía đối diện là gì, tại sao Gia Nguyên từ khi gặp ông ấy đã thay đổi toàn bộ tâm trạng, và tại sao ánh mắt của ông ta nhìn Gia Nguyên cũng đầy tình thương thế này ?

"Gia Nguyên ăn chút gì đi chứ, ngày VUI mà nhỉ ?''

Jane gắp một con tôm bỏ vào bát của Gia Nguyên, em cười gượng rồi coi như không có gì, nói tiếng cảm ơn trước khi ăn con tôm ấy.

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy có quá nhiều điều bất thường ở đây, nhưng anh không muốn người trước mặt bị mình phá đi bầu không khí này nên chỉ có thể nhìn em nhỏ nhà mình không thoải mái cả một tối ngày hôm nay.

"Dm, tên này chắc chắn muốn trả thù mình, ông ăn cho ngươi vừa lòng"

Trương Gia Nguyên cố gắng ăn hết số đồ ăn mà Jane gắp cho mình, được cái chỉ toàn là hải sản, mà em nhỏ thì vốn dị ứng hải sản từ bé.

''Nguyên nhi..con"

Bác Trương phía đối diện bỗng nhiên sốt sắn khi nhìn thấy mặt Trương Gia Nguyên bắt đầu ưng ửng hồng rồi nổi li ti đầy những vết mẩn đỏ, tiêu rồi, đứa nhỏ này rõ ràng là đang tự làm khó mình đây mà.

"Tôi đã bảo ông thế nào, đừng bao giờ gọi tôi là Nguyên nhi, ông không xứng''

Trương Gia Nguyên vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt vai diễn không cảm xúc của mình trước khi bữa ăn này gần kết thúc với không khí đầy mệt mỏi, chỉ có Châu Kha Vũ là vẫn còn có thể nói chuyện với ba của Jane, nhưng em thì.......sắp chịu không nổi rồi, và đúng như dự đoán, sợi dây kìm chế cuối cùng của Trương Gia Nguyên đứt lìa khi nghe ông ấy gọi em bằng hai tiếng Nguyên nhi, em thật sự rất ghét ông ta gọi mình bằng cái tên này. Em nhỏ chịu không nổi nữa, đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời đi.

"Nguyên nhi, Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ gấp gáp gọi em nhưng cũng không thể nào rời đi ngay được vì đối tác của mình vẫn còn ở đây.

"Nhanh, cậu nhanh một chút, đi theo Gia Nguyên đi"

Bác Trương sốt ruột lên tiếng, cũng không quên quay sang nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình bằng ánh mắt đầy tức giận.

"Cháu, cháu xin lỗi, cháu xin phép về trước"

Châu Kha Vũ cũng không đợi thêm được nữa, tiếng được tiếng mất nói lời tạm biệt rồi rời đi.

"TRƯƠNG KHẢI MINH, cả cuộc đời của ba đều giành cho con rồi, anh trai con có lỗi gì chứ, tại sao phải làm như vậy ?''

Trương Hàn đập bàn quát Jane ngay tại nhà hàng trước ánh nhìn của rất nhiều người, Trương Khải Minh mới là tên thật của Jane, anh ta con trai của Trương Hàn, nhưng chưa phải là đứa con trai duy nhất, vì Trương Gia Nguyên cũng là con trai của ông ấy, hơn nữa còn là đứa con đầu lòng.

Jane bị ba của anh ta dọa cho sợ đến run bần bật cả người chỉ có thể nói vài câu bao biện rồi rời đi trước những tiếng thở dài của người lớn tuổi, Trương Hàn trong lòng luôn nghĩ âu cũng là do bản thân ông đã tạo nghiệp.

////

Gia Nguyên nhi một mạch chạy về khách sạn, quẳng giày mỗi góc một chiếc rồi phi thẳng lên giường trùm chăn kín mít mặc kệ tất cả, chắc chắn là kể cả Châu Kha Vũ bây giờ có khi em còn không muốn nói chuyện, em khó chịu, em ấm ức, em mệt mỏi khi phải nhìn thấy con người đó, rất nhiều quá khứ hiện về trong em, nó khiến em sợ hãi, ám ảnh và đôi khi còn muốn rằng bản thân đã mất đi trí nhớ thì có khi mọi chuyện sẽ không gây cho em nhiều mệt mỏi như vậy

"Gia Nguyên, Nguyên, Nguyên nhi, em làm sao vậy"

Châu Kha Vũ không lâu sau đó đã về đến khách sạn, anh nhanh chóng chạy lại phía giường để xem em nhỏ ra sao.

"Mặc kệ em, em mệt rồi muốn đi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai là em sẽ ổn"

Châu Kha Vũ làm sao mà mặc kệ em được khi tông giọng của em trong chăn đang ngày một yếu ớt rồi tệ đi rất nhiều, anh dùng hết lực kéo tấm chăn ra thì nhìn thấy từ mặt đến tay chân của Trương Gia Nguyên đều là mẩn đỏ, chỉ có một khả năng duy nhất chính là Trương Gia Nguyên bị dị ứng hải sản.

"Gia Nguyên, em đừng bướng nữa, có gì thì nói với anh"

"Không, không có gì cả, chỉ là em mệt"

"Trương Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ có chút vội vã thành ra đã lớn tiếng khi em lần nữa kéo chăn lại rồi mặc kệ anh mà không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân, Trương Gia Nguyên bị anh càu nhàu nãy giờ cộng thêm tâm tình đã không được vui vẻ thì liền tháo chăn bật dậy nhìn anh với ánh mắt ngập nước, khuôn má bánh bao hồng hồng nhưng mà là hồng vì quá nhiều những vết mẩn đỏ.

"Châu Kha Vũ, mới yêu nhau hai ngày anh đã quát em rồi đúng không?''

Trương Gia Nguyên gắt gỏng nhíu mày nhìn vào anh rồi nói.

"Anh...anh không có...chỉ là.."

"Chỉ là anh vừa quát em''

Trương Gia Nguyên lặp lại.

''Anh xin lỗi....anh thật sự là vì lo cho em quá nên mới thế...bảo bối...à...anh''

Cột nhà Châu Kha Vũ cuống cuồng giải thích khi nhìn thấy em vừa giận, vừa khó chịu với cơ thể của mình, lại còn như đang sắp khóc, không biết làm sao cả anh liền đi đến rồi ôm lấy em vào lòng.

''Anh, anh xin lỗi, chắc là Nguyên vẫn đang khó chịu lắm nhỉ, nhưng mà bây giờ Nguyên có thể để bác sĩ khám trước cho Nguyên đã được không, đợi khi nào Nguyên bớt khó chịu, Nguyên muốn mắng anh ra sao anh cũng chịu hết"

Giám đốc Châu dịu dàng xoa lưng cho em, Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, được anh ôm vào lòng thì đột nhiên chẳng thể kìm nén lại những giọt nước mắt của mình nữa, em thút thít khóc một lúc cho đến khi tiếng chuông vang lên.

''Ngoan, anh ra mở cửa, bác sĩ khám xong sẽ nhanh hết khó chịu thôi bảo bối''

Châu Kha Vũ cúi xuống lau nước mắt cho em rồi nhanh chân ra mở cửa.

_____

''Mày biết mấy giờ rồi không mà còn kiếm anh ?''

Hồ Diệp Thao ở phía ngoài cửa đang chỉnh trang lại y phục thì ngay lập tức nhìn thấy thằng em phá đám nhà mình, không nhịn được liền mở miệng kiếm chuyện với nó chút đã.

''Em xin lỗi Thao nhưng mà em hết cách rồi, Thao giúp em xem em ấy thế nào đã nhé, em sẽ tạ lỗi với Thao sau, em năn nỉ luôn á chứ em lo cho em ấy quá"

''Rồi rồi rồi xê ra cho tao zô''

Hồ Diệp Thao cũng không phụ lòng giám đốc Châu, tiến vào nói chuyện làm quen với Gia Nguyên nhà anh vài câu rồi cũng khám cho em, bác sĩ Hồ còn không quên mắng em vì tội biết mình dị ứng hải sản mà còn cố ăn, chỉ cần anh đến trễ một chút mà chuyển sang sốt thì tình hình sẽ còn tệ hơn.

"Tao cho bé nhà mày uống thuốc rồi, ổn rồi đấy đừng lo quá, cơ mà sao nó dị ứng hải sản mà mày không biết à ?"

"Thật hả Thao, em không biết thật, lúc nãy em lật chăn lên thấy mẩn đỏ nổi đầy người là em đã nghi rồi, sao lại ngốc thế không biết"

Châu Kha Vũ không giấu nỗi sự sốt ruột của mình, mặt anh cau hết cả lại khi nghe Hồ Diệp Thao nói.

"Không sao rồi, anh bảo Gia Nguyên thay đồ xong thì nằm nghỉ ngơi rồi đấy, nhưng anh thấy tâm trạng của em ấy có vẻ không tốt, em cũng đừng kích động quá, hỏi han em ấy nhẹ nhàng thôi, trẻ nhỏ thích được dỗ ngọt mà"

Hồ Diệp Thao vỗ vai Châu Kha Vũ, nói thêm vài ba câu để anh yên tâm rồi mới ra về, còn không quên tố Châu Kha Vũ vì tội phá đám buổi hẹn hò của vị bác sĩ này với anh họ của cậu, Oscar.

Trương Gia Nguyên ban đầu còn có chút cứng đầu không chịu hợp tác để Hồ Diệp Thao khám bệnh cho mình, nhưng sau một lúc được bác sĩ Hồ làm công tác tư tưởng thì cũng ngoan ngoãn nghe lời, em nhỏ sau khi uống thuốc rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái thì liền nằm xuống nghỉ ngơi, dù cho có khó chịu trong lòng bao nhiêu đi chăng nữa, sức khỏe vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người trên giường quấn chăn như một cục bông đang thiếp đi mà cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, mặt của em cũng chẳng còn mẩn đỏ là bao nữa, anh vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cũng nhanh chóng chui lên giường ôm lấy em, Châu Kha Vũ duỗi một tay ra, nhẹ nhàng kê đầu em lên tay mình, rồi cả người còn lại ôm lấy em từ phía sau, anh thỏa mãn hít lấy hít để hương bưởi thoang thoảng của người mình thương, cảm nhận hơi thở đều đều của em mà lòng cũng thấy an tâm hơn hẳn, anh cứ tưởng Gia Nguyên nhi của anh đã ngủ rồi nên không dám cử động mạnh vì sợ em sẽ bị mình đánh thức, nhưng Trương Gia Nguyên lúc này lại đột nhiên trở người quay sang ôm lấy anh, em nhỏ bỗng dưng lại tiếp tục rơi nước mắt.

''Kha Vũ, em xin lỗi, lúc nãy là em không tốt, em không nên lớn tiếng với anh....Kha Vũ đừng giận em nhé.."

"Bảo bối em chưa ngủ sao, ngoan đừng khóc nữa, Kha Vũ hông có giận em đâu, hông giận em chút nào''

Châu Kha Vũ có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền cúi xuống gạt nước mắt cho em, Gia Nguyên nhi nghe anh nói thế thì liền ngước mặt lên, còn không quên chu chu chiếc môi nhỏ ý muốn anh hôn mình để chứng minh là anh không giận.

Châu Kha Vũ thấy bé cún của mình như thế thì tim liền mềm nhũn ra, Trương Gia Nguyên nhi đúng là suối nguồn hạnh phúc của anh, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn em, hôn xong còn không quen cọ hai chiếc mũi vào nhau trêu đùa em một chút.

''Ừm, hôm nay em làm sao thế, từ lúc gặp bác Trương sắc mặt liền thay đổi hẳn, có thể kể anh nghe được không Nguyên nhi ?"

Châu Kha Vũ ghé vào tai em thủ thỉ, anh biết có thể khi nhắc đến em sẽ lại khó chịu, nhưng anh không muốn em chịu đựng những nổi bực nhọc này một mình, thà là để anh cùng em chịu đựng nó.

"Người đó....thật ra là ba em.."

"Hả.."

Châu Kha Vũ tưởng tượng bây giờ anh đang xem một bộ phim hài kịch vậy, mà bản thân anh lại còn đang được xem lại chính vai diễn bi hài của mình nữa, ôi trời ơi giám đốc Châu vùa từ hôn con trai của Trương Hàn thì giờ lại đang yêu đương với một đứa con trai khác của Trương Hàn, Châu Kha Vũ ngốc luôn rồi, vì anh cơ bản đã tìm hiểu rất kĩ về thông tin Gia Nguyên trước đó, nhưng cái nghịch cảnh này thì hôm nay anh mới được trải nghiệm.

''Anh...chưa.....hiểu..."

Trương Gia Nguyên nhìn sự bất ngờ của anh mà cũng có chút buồn cười, thật ra dù là ai khi nghe đến câu chuyện này thì cũng không muốn hiểu đâu, vì với em thì nó chính là một chuỗi bi kịch.

"Mẹ của em và ông ấy yêu nhau, bọn họ có em là ngoài kế hoạch, lúc đấy ông ấy muốn cưới mẹ em nhưng gia đình của ông ấy không chịu, họ không chấp nhận mẹ em là vì gia cảnh của ngoại em không tốt, "môn đăng hộ đối" bốn từ này với họ quá lớn, nhưng em không trách họ, người em hận duy nhất là ông ấy, vì...ông ấy không chọn mẹ em..mà lại chọn sự nghiệp của mình..."

Trương Gia Nguyên vừa nấc lên, vừa khó khăn kể lại.

"Mẹ em rất tổn thương...em biết...bà vì giữ lại em mà phải trốn chui trốn nhũi không biết bao nhiêu là chỗ chỉ để đổi lấy sự an toàn cho em khỏi bọn họ, ngày bé chưa hiểu chuyện mẹ hay nói với em đấy là đu du lịch ngắn ngày.......bà vốn dĩ chẳng cần như thế nếu như bỏ đi em..."

"Gia Nguyên nhi, anh không cho phép em có những suy nghĩ đó"

Châu Kha Vũ vỗ lưng an ủi em.

"Anh biết không, mẹ em đã phải làm rất nhiều việc để nuôi em, ông bà ngoại em gia cảnh tuy không khá giả nhưng mà rất yêu thương bà ấy, mẹ em ngày bé chẳng phải làm việc gì...chỉ có cố gắng học tập thôi, nhưng mà vì có em, bà ấy một thân một mình bôn ba nơi đất khách quê người...từ rửa chén thuê, phục vụ quán ăn...sau này khi có một chút vốn thì mở một xe hoành thánh...và nuôi em được tới hôm nay"

"Ông ta....khi mẹ em cứ tưởng mọi thứ đã an ổn, không ai có thể tìm được mẹ con em...thì ông ta lại đi tìm, em nhớ lần đó em đã năm tuổi, cũng là lần đầu tiên em được gặp ông ta, em vô tư gọi ba khi thấy ông ta nhận em rồi ôm em vào lòng, nhưng mẹ em đã nhanh chóng mang em đi, ban đầu do chưa hiểu chuyện nên em còn trách mẹ...lúc đó em thật sự không biết tại sao ba mẹ mình lại không ở cùng nhau...em còn hay bị bạn bè trêu chọc là đứa mồ côi...mãi sau này..khi chính mẹ của ông ta đến đưa cho mẹ em một số tiền, gọi là "tiền mua cháu trai", bà ta muốn dùng số tiên đó để mang em đi khỏi mẹ em.....Kha Vũ anh nói xem....đồng tiền lớn đến vậy sao..."

Áo của giám đốc Châu ướt một mảng lớn, anh cũng bị dòng cảm xúc của em làm cho nghẹn đắng, anh ôm chặt em hơn, như muốn ôm lấy toàn bộ như đau đớn về tinh thần mà em phải gánh chịu.

"Nguyên nhi, không sao....có anh ở đây rồi..."

"Nên...Kha Vũ....em rất sợ phải gặp lại ông ta....em không biết vì sao ông ta không chọn mẹ em mà lại chọn sự nghiệp của mình...ông ta bỏ rơi mẹ em khi mẹ em cần ông ta nhất...rồi lại đi tìm mẹ con em khi đã đủ đầy..em thật sự rất ghét khi phải nhìn thấy ông ấy.....ông ta tìm đến rất nhiều lần..nhưng lần nào mẹ em cũng chỉ lạnh lùng đuổi ông ta về..nhưng em không hiểu sao ông ta vẫn cứ đến..."

Đôi mắt Trương Gia Nguyên lúc này đã ngập đầy nhưng tơ máu, Châu Kha Vũ nhìn em mà không khỏi xót xa, anh liền hôn lên đôi mắt đẫm lệ này rồi khẽ lên tiếng.

"Có lẽ...bác ấy đang phải trả giá cho những lựa chọn của mình rồi Gia Nguyên"

"Nhưng điều em không ngờ đến nhất...Jane lại là con trai của ông ta...em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa....vì vốn dĩ cái mà em sợ nhất...là không muốn mất anh..."

Trái tim Châu Kha Vũ như run lên từng nhịp theo từng lời em nói, Trương Gia Nguyên à em thật sự khiến anh chỉ có thể ngày một yêu em nhiều hơn thôi.

"Anh biết không..khi em lên cấp hai, từ lúc đó em đã tập cười lên mỗi ngày, em muốn mẹ em sẽ luôn được nhìn thấy em vui vẻ, em muốn bản thân sẽ là một nguồn sống vui vẻ nhất của mẹ em, em cứ thế học tập, cứ thế nỗ lực, em muốn mẹ em sau này sẽ được hạnh phúc, ít nhất là em có thể bù đắp lại khoảng thời gian mà bà đã chịu quá nhiều tổn thương để có thể mang em đến cuộc đời này, và thật may mắn...em đã làm được rồi...Kha Vũ à"

"Bảo bối, em giỏi lắm, mẹ em và cả anh nữa đều rất tự hào về em...ngoan..những chuyện không vui đều đã là quá khứ, từ nay..anh hứa sẽ khiến em cười nhiều hơn...anh hứa đó"

Trương Gia Nguyên bị cái tông giọng đột nhiên nghiêm túc của anh chọc cho vừa khóc vừa hé miệng cười lên, người yêu em đúng thật là kì lạ mà.

"Thật ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của em...chỉ trừ một việc..."

Trương Gia Nguyên nói đến đây thì dừng lại, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp.

"Là gì vậy bảo bối ?"

"Yêu anh đó Châu Kha Vũ"

"..."

Tỏ tình trực diện thế này thì anh chết mất Trương Gia Nguyên ơi.

"Thú thật là ban đầu em rất ghét anh, ghét sự đày đọa của anh, ghét cả sự cợt nhã của anh nữa....nhưng mà...ừm...anh rất chân thành....và...em cũng hong biết...bản thân từ khi nào.....nếu không nhìn thấy anh mỗi ngày....đều sẽ rất khó chịu...nhưng mà em không dám nói ra...em rất sợ mình sẽ lại giống mẹ em..em không đủ dũng cảm để một lần nữa đi vào vết xe đổ đó..."

Hai người đến lúc này thì bỗng nhiên đều im lặng, Châu Kha Vũ hiểu được nỗi khổ của em, anh vẫn là người mở lời trước:

"Vậy tại sao em vẫn...đồng ý cho anh một cơ hội bên cạnh em...?"

"Là vì....em thật sự rất sợ sẽ bỏ lỡ anh....nên em muốn một lần đánh cược với chính mình......nếu mà sau này xu cà na thì em chịu hoi....trai đẹp mà...cũng thấy...ừ tiếc tiếc...hì..hì"

Châu Kha Vũ đang lắng đọng thì bị em nhỏ chọc cho cười đến thành tiếng, Trương Gia Nguyên nhi, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc.

"Nhưng hứa với anh, sau này không được tự ngược bản thân như thế nữa, anh lo cho em lắm đó, lỡ em có chuyện gì anh phải làm sao..."

"Anh kiếm mụt đầu bếp khác làm được chứ gì, phải khum giám đốc Châu....."

"Aaaaaaa....bảo vệ má của Nguyên nhi...Kha Vũ nhéo má em............má banh bao...á xẹp ...xẹp....rồi...."

Châu Kha Vũ nhéo má em liên tục, hơn nữa còn là hai tay, hai con người đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn đùa giỡn nhau chẳng khác gì mấy đứa con nít.

"Trừng phạt em tội nói bậy nè"

"Huhu, em chừa...Gia Nguyên chưa rồi mà...."

Nũng nịu nhận thua xong rồi thì lại rúc đầu vào ngực anh rồi bắt người ta ôm mình, coi có ghéc khum.

"Sau này mọi buồn phiền của em đều đã có anh mang đi rồi, em bây giờ chỉ cần bên cạnh anh và sống thật vui vẻ thôi, Gia Nguyên nhi, vì khi em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc"

"Ọ, được rùi, em hứa với anhhh"

"Bảo bối ngoan giỏi lắm, bây giờ thì em bé Gia Nguyên ngủ đi nhé, toàn bộ ngày mai Châu Kha Vũ đều là của emmmm"

"Hôn em đã, phải đủ ba cái...nhaaa"

"Gia Nguyên nhi, em như thế này là đang đùa với sói lớn đó, hơn nữa còn là một con sói rất mê emmmm"

"Ù, nếu anh có gan ăn chổi của mẹ em, thì mời anh xơi bé cún nàyyyy"

"Hic...thế anh đành chọn hôn bé cún của anh ba cái, đợi sau này đem sính lễ sang rước bé cún đường đường chính chính về nhà vậyyyy"

"Đồ sói lớn mà nhát gannnn"

"Thế em có yêu sói lớn hongggg"

"Em có, em iu sói lớn cụa em rất nhìuuuuuuuu"

*Chụt*

Châu Kha Vũ thành công dỗ ngọt em tạm quên đi những quá khứ đầy nước mắt, em bé của anh bây giờ đã có thể an giấc trong vòng tay của anh rồi, Châu Kha Vũ âu yếm ngắm em thêm một lúc nữa mới tắt đi chiếc đèn phòng cuối cùng, trước khi say giấc nồng vẫn kịp gửi đi một tin nhắn: "Điều tra giúp tôi một lần nữa toàn bộ quá khứ của Trương Hàn, còn nữa xem kĩ lại vì sao trước đây chuyện ông ta có con trước khi kết hôn lại được giấu đi không một vết tích, có kết quả gửi liền cho tôi"

____
Không hiểu sao chap này viết dài vậy, chúc mng đọc truyện vui vẻ nhó, tên fic là Nỗi đau ngọt ngào nên còn vui được lúc nào thì hãy vui đi ạ =))))) kịch tính vẫn chưa bắt đầu đâu, mà mng phải nói chuyện với em nữa chứ hong em sắp bận rùi em sủi có khi đóoooooo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com