TruyenHHH.com

Yzl Noi Dau Ngot Ngao




Nắng chiều ngả màu dần phía sau góc sân trường, Trương Vĩnh Hy vui vẻ đá vài viên đá nhỏ đợi Trương Gia Nguyên đến đón.

"Con trai, về nhà thôi"

Trương Gia Nguyên một thân vest trắng chỉnh tề bước xuống xe, tay cầm theo một hộp kem đến đón bạn nhỏ.

"Papaa"

Trương Vĩnh Hy cười tít cả mắt nhào vào lòng papa.

"Papa, tối nay mình lại đến thăm bố Kha Vũ nhé"

Trương Vĩnh Hy vừa nhóp nhép ăn kem, vừa nói nhỏ.

"Cô giáo bảo với papa sang tuần con thi rồi, nên tối nay Vĩnh Hy ngoan ngoãn ở nhà học bài với bà ngoại nhé, rồi thi xong papa lại đưa con vào thăm bố Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên ôn nhu vuốt tóc con trai.

Trương Vĩnh Hy biết Trương Gia Nguyên đã đủ buồn rồi, em nhỏ cũng không dám quấy, môi chỉ hơi chu ra rồi cũng ngoan ngoan gật đầu, thôi vậy, bố Kha Vũ vẫn nên để một mình papa bên cạnh.

"Nhưng mà papa ơi..."

Trương Vĩnh Hy lắp bắp.

"Sao thế con"

"Tại sao bố Kha Vũ ngủ lâu thế ạ...Vĩnh Hy cũng muốn được cả bố và papa đợi con tan trường..."

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết trả lời ra sao, em tấp xe vào một góc của lề đường, rồi tháo dây an toàn sau đó bế Vĩnh Hy sang ngồi với mình.

"Vĩnh Hy, bố Kha Vũ...chỉ là mệt quá nên cần nghỉ ngơi lâu hơn một chút, sau này cả papa và bố sẽ đều đợi con tan học, có được không nào..."

Trương Vĩnh Hy nghe vậy thì vui vẻ cười, em chôn mình trong lồng ngực của papa, thoải mái tận hưởng cảm giác được yêu thương.

"Kha Vũ...con nhớ anh rồi, em cũng nhớ anh nữa...anh mau tỉnh lại đi...được không anh.."

Trương Gia Nguyên nuốt nước mắt chảy ngược vào trong lòng, em chỉ thầm cầu nguyện Kha Vũ của em sẽ sớm tỉnh lại.

____

Tám tháng trước

"Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu lấy anh ấy, làm ơn đi"

Trương Gia Nguyên nắm lấy hai tay của vị bác sĩ đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật một cách rất gấp gáp.

"Mong cậu bình tĩnh, cậu không thể vào trong đâu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, người nhà vui lòng chờ ở ngoài"

Khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trái tim Trương Gia Nguyên cũng như ngừng đập.

Em ngồi gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, mặc kệ vết thương trên vai đang chảy máu.

Kha Vũ, anh làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện, em cầu xin anh.

"Gia Nguyên à, nghe lời anh, em đi xử lý vết thương trước có được không..."

Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh em, vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của em.

"Không được, không được đâu, Kha Vũ cần em, em không thể đi được đâu...Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên như người vô hồn cứ lặp đi lặp lại một câu nói, Lâm Mặc xót em trai đến bật khóc mà ôm lấy em, Trương Gia Nguyên tại sao lúc nào em cũng phải chịu khổ vậy.

"Gia Nguyên, em bình tĩnh, Kha Vũ anh ấy sẽ không sao đâu, bình tĩnh đi em"

AK như chết lặng, anh không thể tưởng tượng được tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này, là anh đã quá tự tin, mà quên mất Châu Viên Minh nguy hiểm như thế nào.

Kha Vũ, anh xin lỗi, hứa với anh em sẽ không sao có được không, nếu không anh làm sao đối diện với sự thật này đây.

AK bứt rứt đến đấm liên tục vào tường khiến cho cả năm đốt tay rỉ máu.

Tình cảnh hiện tại, rõ là đã quá thảm thương.

___

Sáu tiếng sau cuộc phẫu thuật, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Đội ngũ y bác sĩ bước ra, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ ?"

Trương Gia Nguyên thấp thỏm, một lần nữa nắm lấy tay vị bác sĩ mà hỏi.

"Cũng may là chưa quá muộn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi"

Trương Gia Nguyên như tìm được chiếc phao cứu sinh sau khi nghe được câu trả lời.

"Nhưng mà...gia đình nên chuẩn bị tâm lý"

Vị bác sĩ bỗng thở dài, rồi nói tiếp.

"Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng của bệnh nhân không khả quan lắm, bệnh nhân có tỉnh lại hay không, chúng tôi hoàn toàn không thể trả lời được...hiện tại có thể nói bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, hay còn gọi là sống thực vật"

Nhưng chiếc phao mà Trương Gia Nguyên vừa tìm được, có lẽ cũng bị thủng một lỗ quá to rồi, không thể vá lại được nữa.

"Không đâu, Kha Vũ, Kh-Kha—-"

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu ngất đi vì kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên, em làm sao vậy đừng doạ anh mà..."

Lâm Mặc hốt hoảng đỡ lấy em, AK nhanh chóng bảo bác sĩ gấp gáp xử lý vết thương trên vai của em, cũng như chuyển Trương Gia Nguyên sang một phòng bệnh khác để chữa trị ngay lập tức.

——

"Kha Vũ của em..."

Trương Gia Nguyên sau một ngày mới tỉnh lại, vết đạn ăn vào vai trái khá sâu nên cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của em phần nào, cộng thêm cơ thể đang suy nhược sẵn nên trông bạn nhỏ gầy đến đáng thương.

Trương Gia Nguyên chạy sang phòng chăm sóc đặc biệt của anh, hai mắt đỏ au, không làm chủ được cảm xúc.

"Em sai rồi, em sẽ không giận dỗi nữa..."

"Em sẽ không nói hai từ rời xa anh nữa..."

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà..."

"Sao anh ngốc vậy, đã nói anh đừng tới rồi..."

"Kha Vũ mở mắt ra nhìn em đi Kha Vũ..."

"Anh không được ngủ đâu mà, anh ngủ rồi em và Vĩnh Hy phải làm sao đây..."

"Anh đã hứa sẽ bên cạnh em và con rồi mà..."

"Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên khóc đến thê lương, em thật sự không dám nghĩ tới, nếu Châu Kha Vũ không tỉnh lại, em sẽ phải sống ra sao.

"Gia Nguyên à..."

AK đứng ngoài phòng bệnh mà xót xa trong lòng, anh không biết làm gì ngoài an ủi đứa em của mình.

"Kha Vũ có để lại cho em một lá thư..."

AK ngập ngừng.

"Nhưng, nhưng em bình tĩnh lại nhé, anh tin Kha Vũ sẽ không sao đâu"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền gật đầu, gạt nước mắt đi.

"AK, em muốn ở một mình cùng với Kha Vũ, anh về nghỉ ngơi trước đi"

Thấy trạng thái hiện giờ của Trương Gia Nguyên, AK cũng không muốn em phiền lòng thêm.

"Được, vậy anh đưa Lâm Mặc về trước, em, em nhớ chú ý sức khoẻ, cần gì thì gọi cho anh nhé..."

Trương Gia Nguyên gượng cười, tiễn AK ra cửa rồi trở vào, em ngồi cạnh Kha Vũ, một lần nữa nắm lấy tay anh.

Gửi Nguyên nhi của anh, lúc em đọc được lá thư này, anh hi vọng mình đã có thể bên cạnh em và cùng tiểu bảo bối của chúng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới tại Đức, nhưng nếu khi em đọc được lá thư này, mà anh không thể bên cạnh em được nữa, hứa với anh phải sống thật tốt nhé. Anh xin lỗi vì trong suốt năm năm qua phải để em chịu khổ rất nhiều, những nỗi khổ mà đáng lý ra người nên chịu đựng phải là anh, anh xin lỗi vì khi em khóc không thể lau nước mắt cho em, khi em mệt mỏi không thể ôm em vào lòng, khi em sinh con lại không bên cạnh em, anh đúng là tồi tệ mà. Anh ước gì định mệnh cho chúng ta gặp nhau chỉ vốn dĩ là hai con người bình thường không hơn không kém, thì có lẽ chúng ta đã không phải xa nhau lâu tới vậy, tiếc thay cả anh và em đều đã được sắp đặt là những số mệnh mang trong mình những trách nhiệm riêng, không thể thay thế được, xin lỗi vì đã mang em bước vào thế giới nhiều muộn phiền của anh, mà đến cả những việc giản đơn nhất của những cặp đôi yêu nhau, anh cũng không có thời gian để làm cho em được. Nguyên nhi à trong suốt năm năm chúng ta xa nhau, anh cũng đã thử tập quên em đi, cố gắng tự lừa dối rằng mình sẽ sống tốt, nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra rằng mình không thể, bởi vì anh nợ em quá nhiều. Nợ em một cuộc sống bình an, nợ em những cái ôm mỗi sáng, nợ em những nụ hôn khi em yếu lòng, nợ em cả một cuộc đời của anh, và thứ anh nợ em nhiều nhất chính là không thể khiến em cười nhiều như lúc trước. Bởi vậy Nguyên nhi, sau này anh nói là nếu như thôi, nếu như anh thật sự không thể bên cạnh em nữa, em hãy sống một cuộc đời em muốn nhé, hãy cứ là em vũ trụ nhỏ phát sáng thứ ánh sáng đơn thuần nhất mang tên Trương Gia Nguyên, anh luôn tin bảo bối của anh sẽ làm được. Cảm ơn em vì đã sinh ra cho anh một tiểu Vĩnh Hy đáng yêu như vậy, anh yêu con trai của chúng ta rất nhiều. Và hơn hết anh lúc nào cũng yêu em, Nguyên nhi của anh.

"Cái đồ ngốc này..."

"Mau tỉnh lại cho em"

"Kha Vũ anh đừng như vậy mà"

"Em không biết đâu, em không có anh bên cạnh sẽ đều không làm được gì cả"

"Anh dậy đi, dậy đi mà..."

Lá thư vô thức bị Trương Gia Nguyên làm rơi xuống, em chỉ còn biết nép mình vào lồng ngực anh mà khóc.

Kha Vũ em phải làm sao đây...

——

"Kha Vũ, anh ngủ được 314 ngày rồi đó, sắp thành con heo béo rồi, còn không mau tỉnh dậy với em sao"

Trương Gia Nguyên sau khi cùng Trương Vĩnh Hy ăn cơm tối liền vào thăm Châu Kha Vũ, em theo thói quen mua một bó hoa mới để thay trong phòng bệnh, cẩn thận lau mặt, lay tay cho anh, chăm sóc anh thật chu toàn.

Ngày nào cũng vậy, Trương Gia Nguyên đều sẽ ở bên cạnh anh, Kha Vũ của em khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn gặp em nhất.

"Azo em kể anh nghe nhé, hôm nay em kí được một hợp đồng rất tốt, Châu thị sắp mở thêm được một chuỗi chi nhánh nữa rồi, anh thấy sao Châu phu nhân của anh có giỏi không, còn không mau tỉnh dậy thưởng cho em đi"

Trương Gia Nguyên quen thuộc nắm lấy tay anh.

"Em kể cho anh nghe, Trương Vĩnh Hy bắt đầu học tiếng anh rồi đó, mà anh biết mà, em thì không giỏi tiếng anh đâu.."

"Vậy nên anh mau tỉnh lại có được không, tỉnh lại để còn dạy con trai của chúng ta học tiếng anh nữa..."

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào, em mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim của người mình yêu nhất đang đập.

"Anh biết không...từ đầu tiên...em dạy con chính là tên tiếng anh của anh đó..."

Trương Gia Nguyên lại khóc rồi, những giọt nước mắt của sự mệt mỏi nhớ nhung lại tuôn ra, thấm đẫm một bên ngực anh...

"Đọc sao, sao nhỉ...aizo...Đân-Ni...cái gì nhỉ..."

"Đan...ni...ni"

"Là D-Daniel—"

"Đúng rồi là Da-ni-el"

Trương Gia Nguyên vui vẻ trả lời.

Nhưng khoan đã ?

Ai, ai vừa trả lời mình ?

Em nhỏ gấp gáp ngẩng mặt dậy.

Đã thấy Châu Kha Vũ khó khăn mở mắt, đang ôn nhu cười với em, dù miệng vẫn còn gắn ống thở.

"Kha, Kha Vũ, Kha Vũ anh tỉnh rồi, Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên vui đến bật khóc, chữ được chữ mất thốt lên.

"Em đi gọi bác sĩ, gọi bác sĩ, anh ở yên chờ em nhé, chờ em"

"Bác sĩ ơi, bác sĩ, Kha Vũ anh ấy tỉnh rồi..."

Có tiếng gọi vang cả dãy hành lang với thanh âm đầy hạnh phúc.

Châu Kha Vũ dường như cũng cảm nhận được nhịp sống xung quanh.

Thật may mắn lắm sao, cuối cùng thì anh cũng có thể tỉnh lại rồi...

——

"Sao thế, thấy anh tỉnh lại vui đến ngốc rồi sao ?"

Châu Kha Vũ yếu ớt nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn run lên của Trương Gia Nguyên.

Chỉ một chốc sau đó, bạn nhỏ đã oà lên khóc.

"Châu Kha Vũ anh là cái đồ tồi"

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa mếu máo nói.

"Em có mượn anh đi cứu em hả"

"Em có cầu anh đỡ đạn cho em hả"

"Cái đồ lanh chanh này huhu"

Trương Gia Nguyên vừa kể tội vừa đấm yêu vào lồng ngực anh.

Châu Kha Vũ bị sự đáng yêu này làm cho vui vẻ, anh dùng hết sức kéo bạn nhỏ vào trong lòng mình.

"Còn đánh nữa em thật sự sẽ ở goá đấy Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ hôn lên tóc em rồi thủ thỉ vài lời tinh nghịch.

"Goá cái đầu anh, ông đây không cho anh xảy ra chuyện gì nữa đâu"

Trương Gia Nguyên cọ cọ vào người anh liên tục.

"Được, được, được đều nghe theo em"

Châu Kha Vũ xiết thêm một vòng tay, Trương Gia Nguyên cũng thuận thế nằm lên giường.

Hơi ấm của Châu Kha Vũ khiến con tim em, cảm xúc của em như được sống lại.

"Kha Vũ..."

"Kiếp này hay muôn kiếp khác, em hi vọng đều sẽ được yêu anh"

"Được, anh hứa với em, dù là kiếp nào đi chăng nữa, chúng mình vẫn sẽ bên nhau"

----

Ulatr giờ mới beta được để mà up, ròi chúc mừng đôi trẻ đã về bên nhau =)))))))))))))))))))))))))))))) đang có cái lối viết thêm 1 chap pỏn mới cho hoàn mà không biết nổi không đây, cả nhà còn ở đóa hông ta, cmt cho em bít zới nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com