TruyenHHH.com

Yzl Noi Dau Ngot Ngao




"Papa ơi, huhu, Papa làm sao vậy, người ba nóng quá rồi, gọi, gọi bác Chương, bác Chương"

Trương Vĩnh Hy mếu máo chạm tay vào trán Trương Gia Nguyên, cảm nhận được sự nóng rực từ thân nhiệt của papa, vẫn cố gắng bình tĩnh không khóc, với tay lấy điện thoại, miệng lẩm nhẩm 4 chữ số 1705, là mật khẩu điện thoại của Papa, nhiều lần Trương Vĩnh Hy tự hỏi, papa đặt mật khẩu gì ngộ vậy nhỉ ? Vĩnh Hy sinh ngày 14 tháng 3 mà, hổng có giống, hổng có giống, mà thui kệ, để Vĩnh Hy gọi cho bác Chương cái đã.

"Alo, Trương Gia Nguyên, mày có biết mấy giờ rồi không hả, anh phải lén Mặc Mặc vào nhà vệ sinh nghe máy đó, sao lại gọi giờ này ???"

"B-bác, bác Chương ơi, là con, con Vĩnh Hy, Vĩnh Hy đây, đây ạ"

Giọng đứa bé vừa gấp vừa run, AK nghe xong liền biết lại xảy ra chuyện rồi.

"Vĩnh Hy, làm sao vậy, bình tĩnh nói bác nghe nào, ngoan"

AK trầm giọng đáp, trấn an đứa nhỏ.

"Papa nóng, nóng lắm, Vĩnh Hy sợ, sợ lắm, papa không dậy, papa vẫn ngủ, bác Chương đi bệnh viện, đi bệnh viện.."

AK chết tâm thật sự, khoảng cách địa lý bây giờ cũng phải cả nửa quả địa cầu, anh đưa Trương Gia Nguyên đi bệnh viện kiểu gì đây trời, thở hắt ra một hơi, cái đứa nhỏ họ Trương này.

"Vĩnh Hy ngoan, bác Chương biết rồi, con bây giờ bình tĩnh, bác Chương gọi cho bác Oscar nhé, gọi bác Oscar với bác Thao Thao đưa ba con đi bệnh viện nhé"

AK tiếp tục trấn an khi nghe thấy tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, bạn nhỏ chắc là hoảng lắm rồi.

"Bác Ốt-ka, là bác...bác nào ạ ?"

AK trong tình huống này vẫn bật cười.

"Bác Hùng của con đấy, bác Hùng Gấu ấy"

"Hông có nhớ số bác Hùng, bác Hùng dữ, dữ lắm"

Vĩnh Hy rụt rè đáp, AK nín cả cười, Vương Chính Hùng bất hạnh đến nỗi trẻ con phải sợ.

"Được rồi, Vĩnh Hy ngoan, con tắt máy đi, bác Chương hứa lát nữa bác Hùng sẽ sang, rồi con vào bệnh viện cùng ba nhé"

"Vâng ạ......"

Giọng em bé đỡ sốt sắn hơn, AK cũng thở phào, nhưng liền nghe em bé gọi.

"Mà bác Chương ơi...."

"Sao vậy Vĩnh Hy của bác?"

"Bác Chương hứa là sẽ tìm bố Kha Vũ cho Vĩnh Hy mà, vậy sao đã 180 ngày òi, bác Chương, bác Chương vẫn chưa tìm ra vậy....Vĩnh Hy muốn gặp bố, gối ôm hình bố cũ rồi, papa nói sẽ bỏ đi, Vĩnh Hy không muốn, Vĩnh Hy muốn gặp bố....bác Chương...."

AK như bị ai cứa một nhát vào tim, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của anh, cũng vì hoàn cảnh mà đến giờ vẫn chưa được gặp Châu Kha Vũ, đúng là trớ trêu mà.

"Bác....Bác Chương hứa với con, bao giờ ba con khỏi bệnh sẽ đưa con đi gặp bố nhé, được không Vĩnh Hy"

"Thương bác Chương lắm, thương thương, a Bác Thao đến rồi, Vĩnh Hy đưa papa đi bệnh viện đã, tạm biệt bác Chương, bác Chương hứa rồi nhé, đợi papa khỏe lại, bác Chương dắt con đi gặp bố nha, tạm biệt bác Chương"

AK vẫn đau lòng không thôi, thầm oán trách Hà Minh Minh oan nghiệt, khiến một đứa nhỏ gần sáu năm trời tới bố vẫn chưa được gặp.

"Ừ, bác Chương hứa, Vĩnh Hy ngoan, đi bệnh viện với papa đã nhé"

Đầu dây bên kia ngắt máy, AK thở dài thêm một lượt, nhưng ai có ngờ vừa bước ra cửa đã thấy...Lâm Mặc.

Tiêu rồi.

---

"Em thấy sao rồi?"

Hồ Diệp Thao cau mày sờ trán Trương Gia Nguyên, hết sốt rồi này.

"Em không sao rồi, cảm ơn hai anh nhiều lắm"

"Cảm ơn cái cù lôi, mày làm tụi anh sợ hết hồn, mặt mũi thì tái mét, Trương Gia Nguyên, em không thương em thì phải thương Vĩnh Hy, em nhìn em xem, suy nhược cơ thể mức độ nặng, em nói xem có đáng trách không hả ???"

Oscar tiếp lời, mặt mày nhăn hết cả lại, hèn gì Vĩnh Hy úc nào cũng rất sợ =)))

"Bác Hùn, Bác Hùn đừng la papa nữa, HyHy, HyHy sợ...sợ...papa tụi nghịp lắm"

"Vương Chính Hùng đi ra ngoài mua cơm đi, lắm mồm quá, Vĩnh Hy bị anh dọa sợ rồi kìa"

Oscar méo hết cả mặt, còn không phải vì lo cho thằng nhóc kia quá sao, vậy cũng ăn la, đi thì đi, thấy mà ghéc"

"Thơm má bác Hùng cái i Vĩnh Hy, bác Hùng mua kem cho con"

"Hoi...bác Hùng dữ lắm...."

Oscar chết tâm lần hai, chắc chắn là thằng AK gieo vào đầu đứa nhỏ, được lắm vịt vàng, đợi đến ngày mày sang đây, chết với tao.

"Papa, papa hết nóng rùi nè, hehe"

Vĩnh Hy nói xong liền ngoan ngoãn trèo lên giường bệnh, Trương Gia Nguyên cũng dịu dàng ôm lấy bé con.

"Ừm papa hết sốt rồi, xin lỗi Vĩnh Hy khiến con lo lắng rồi"

"Papa đừng bỏ bữa nữa, Vĩnh Hy muốn papa ăng nhìu, papa hứa nha"

"Ừ papa hứa, hứa mà"

Trương Gia Nguyên xót xa trong lòng, đáng lý phải là em lo cho đứa nhỏ này, cuối cùng lại để nhỏ này lo cho em, con trai ngoan, ba xin lỗi con.

"Gia Nguyên em xem, đứa nhỏ này còn chưa tròn sáu tuổi, đã có thể gọi người thân đưa em đi bệnh viện, còn em đó, lớn chừng này rồi mà sức khỏe không lo, anh nói cho mà biết, còn một lần như thế nữa, anh sẽ đích thân trói em lại, đưa em về nhà, để Kha Vũ nó chăm em"

Vĩnh Hy nghe đến hai chữ Kha Vũ, mắt liền sáng như sao, nhảy bổ về hướng Hồ Diệp Thao.

"Bác Thao Thao, bác biết bố con ở đâu sao, đi đi bác Thao dắt con đi  gặp bố đi, con muốn gặp bố Kha Vũ người thật, bác Thao"

Hồ Diệp Thao biết mình lỡ miệng, đành ôm bé con vào lòng mà an ủi.

"Bác đùa thôi, bác đang đợi bác Lưu Chương tìm được bố con, rồi cả nhà sẽ dắt con đi gặp bố, được chứ ???"

Vĩnh Hy như bị lấy mất quà vặt, mặt ỉu xìu, chạy lại chỗ Trương Gia Nguyên mà trở lại lòng em nhỏ.

"Ngoan, papa xin lỗi, sau này khi thích hợp, nhất định sẽ cho con gặp lại bố Kha Vũ...."

Trương Gia Nguyên yếu ớt nói, trái tim như bị bóp nghẹn.

"Bây giờ vẫn chưa thích hợp sao, papa..."

".....Ừ con yêu..."

Trương Gia Nguyên vỗ lưng cho bé con dần dần chìm vào giấc ngủ, lòng thầm nghĩ.

"Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có thời điểm gọi là thích hợp đâu...Vĩnh Hy của ba...ba xin lỗi con...."

Trương Vĩnh Hy, con trai ngoan của Trương Gia Nguyên, và đương nhiên cũng là con trai của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phát hiện mình mang thai khi sang Đức được ba tháng, điều này làm em rất sốc, đến bệnh viện kiểm tra thì mãnh nam mới biết em thuộc một trong những trường hợp đặc biệt có thể mang thai, AK Lưu Chương lúc biết chuyện liền muốn đưa em nhỏ trở về, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu, phóng lao thì phải theo lao, vậy là một mình Trương Gia Nguyên mang thai, một mình Trương Gia Nguyên đơn độc sinh ra Vĩnh Hy, một mình Trương Gia Nguyên ôm nỗi nhớ Châu Kha Vũ từng ấy năm mà nuôi lớn kết tinh tình yêu của bọn họ, đứa nhỏ ngốc họ Trương này cũng thật là cứng đầu mà.

May mắn là ở Đức còn có vợ chồng Oscar, Oscar và Thao Thao chuyển sang định cư ở Đức không lâu sau khi Trương Gia Nguyên mang thai, AK đánh liều kể cho Oscar nghe tình hình, cốt là để gửi gắm hai vợ chồng chăm sóc giùm đứa nhỏ này, Oscar ban đầu cũng không chịu, muốn cho Châu Kha Vũ biết, AK phải thuyết phục hết nước Oscar mới đành giữ bí mật, nhưng mà có lẽ, bí mật này sắp không giữ được nữa rồi.

---

Có tiếng chuông cửa, Trương Gia Nguyên xỏ dép bông mềm, nhanh nhảu tiến ra.

"Tới, tới liền đây"

Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy một gương mặt........

"Lâm...Lâm Mặc....Lâm Mặc...."

"Cái thằng chết tiệt này, mày còn dám gọi tên anh"

Lâm Mặc vứt đồ ở ngoài cửa, dí Trương Gia Nguyên chạy xung quanh nhà, Trương Vĩnh Hy đang ngủ, cũng bị tiếng rượt đuổi đánh thức, mãi đến khi bé con chạy ra ôm chân Lâm Mặc, màn rong ruổi này mới kết thúc.

"Bác đẹp trai, bác đẹp trai gì gì đó đừng đuổi papa mà, papa mới khỏi bệnh, còn mệt lắm"

Lâm Mặc thấy có một cục bông trắng trẻo lăn tới ôm chân, trong lòng liền dâng lên một nỗi chua xót, anh ẵm Vĩnh Hy lên, âm yếm thơm má bảo bối nhỏ.

"Ngoan, gọi bác Mặc Mặc"

Vĩnh Hy có hơi khó hiểu, nhưng thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, liền ngoan gọi.

"Bác Mặc Mặc"

"Cháu ngoan"

"Còn mày, ngồi xuống đấy, anh nói chuyện"

Lâm Mặc nhìn lại ghế sofa, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc gối in hình người thật...mà người đó lại là Châu Kha Vũ.

"Gì đây Trương Gia Nguyên, nhẫn tâm vứt bỏ bạn trai tận mấy năm trời, rồi in hình gối mà ôm là sao, tao cũng chịu mày đấy"

"Hổng phải, bác Mặc đừng nói nữa, là Vĩnh Hy đòi, Vĩnh Hy đòi papa in đó, papa dọa sắp vứt gối bố Kha Vũ đi rồi, bác Mặc đừng nói nữa mà"

Trương Vĩnh Hy nhắc tới cái gối liền quýnh quáng cả lên, chạy lại còn ôm chặt khư, Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, cười mỉm chi.

"Mày thử vứt của cháu tao xem ?"

"Em.nào.dám..."

Trương Gia Nguyên thở dài, AK ơi là AK sao lại để bị lộ vậy.

Trương Vĩnh Hy cảm thấy Lâm Mặc là một chỗ tốt để nương tựa, bắt đầu dính chặt đến vị thần quyền lực này.

"Cái đó, sao anh...lại biết vậy..."

"Tao chui vào bụng mày đấy, tiểu tử thối"

Lâm Mặc uống tách trà cũng thấy tức, còn dám hỏi.

"Em xin lỗi mà....Mặc à đừng giận nữa, em cũng là thân bất do kỷ thôi, đừng giận em a"

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nhận lỗi, nháy mắt với Vĩnh Hy.

"Đúng ùi bác Mặc ơi, papa tội nghiệp lắm, còn hay khóc thầm, bác Mặc đừng giận papa nha"

Trương Gia Nguyên đỡ trán, ai mượn con kể cái đoạn khóc vậy.

Lâm Mặc bị độ đáng yêu làm cho lay động, gật gật đầu miễn cưỡng.

"Gầy đến vậy rồi, Trương Gia Nguyên, mày đợi chết mới chịu ăn uống đàng hoàng sao"

Đáy mắt Lâm Mặc đỏ lên, xót chết anh mất rồi.

"Em..."

"Em, em cái gì, lần sau tao sang thăm, nếu mày còn ốm yếu như vậy nữa, tao sẽ trực tiếp dắt Vĩnh Hy về với Kha Vũ, lúc đấy thì cho mày khóc"

"Anh à..."

"Bác Mặc, bác biết bố cháu ở đâu sao, sao bác Chương bảo bác Chương đang đi tìm ạ...bác biết thật sao bác"

Lâm Mặc giật giật lông mày, hay cho AK, giỏi cho AK, còn nói dối trẻ con, lần này tôi về, tôi đá anh ra đường.

"Bác biết, nếu papa còn không ngoan, con gọi cho bác nhé, bác lập tức đưa con về với bố con"

Lâm Mặc tự đắc nói, Trương Gia Nguyên đương nhiên không dám phản biện, chỉ cúi mặt tự nghịch tay mình.

"Nhưng bác Mặc ơi, bác phải đưa papa đi cùng nữa, Vĩnh Hy nhớ bố lắm, nhưng Vĩnh Hy cũng không thể xa papa được, Vĩnh Hy thương papa nhứt"

Lâm Mặc nghe thế liền ôm bé con vào lòng.

"Được, đều chiều theo Vĩnh Hy của bác"

---

Lâm Mặc ở chơi mấy hôm, Trương Gia Nguyên cũng đỡ đau đầu, Vĩnh Hy khá hợp tính với bác Lâm, nói trắng ra là Lâm Mặc xót cháu, Vĩnh Hy muốn gì cũng chiều, Trương Gia Nguyên nói không lại, đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Về chuyện sức khỏe của Trương Gia Nguyên, bình thường có chán ăn đến đâu thì ông bố một con này cũng sẽ không bỏ bữa, trừ cái tuần trước khi em bị đau dạ dày rồi bệnh cũ tái phát. Trương Gia Nguyên vô tình đọc được một bài báo trên trang báo có tiếng ở quê nhà.

"Chủ tịch mới của Châu thị, Châu Kha Vũ sắp kết hôn cùng con gái của Trịnh tổng, ngày lành đã định, Châu thị sẽ hổ mọc thêm cánh?"

Nhảm nhí.

Trương Gia Nguyên tự nói với chính mình, không có đâu, Châu Kha Vũ sẽ không kết hôn đâu, nhưng Châu Kha Vũ.........Châu Kha Vũ cũng cô đơn mà.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt, em lại nhớ Kha Vũ rồi.

Đã có rất nhiều lần, Trương Gia Nguyên đã đặt vé máy bay để trở về, khi là lúc mang thai Vĩnh Hy, khi là lúc Vĩnh Hy tròn một tuổi, khi Trương Gia Nguyên bất lực ôm con trai bị sốt cao trong đêm, khi Trương Gia Nguyên lần đầu nhìn thấy con trai bị bạn bè chọc ghẹo, Trương Gia Nguyên mệt rồi, Trương Gia Nguyên mệt lắm rồi.

Châu Kha Vũ, nếu em trở về, anh ôm em nhé, có được không ?

Nhưng em không dám, một chút cũng không.

Ngày em đi đã bỏ lại một Châu Kha Vũ quá nhiều thương tổn.

Em không dám nghĩ về một ngày trùng phùng, càng không dám mơ mộng, Châu Kha Vũ sẽ không hận em, hay sẽ sẵn sàng đợi em trở về.

Trương Gia Nguyên không cho phép bản thân ích kỷ như vậy.

Là Trương Gia Nguyên quyết định rời khỏi anh, nên Trương Gia Nguyên càng không có bất kì quyền hạn nào để mong chờ về một trái tim đã bị mình bóp nát.

Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn không mạnh mẽ được, em tự cho mình là tham lam, em vừa muốn gia đình nhỏ của mình được trùng phùng, vừa muốn nhìn người mình yêu khỏe mạnh hạnh phúc, em ngốc quá, rõ là ngốc mà, bởi vì em thừa hiểu, làm sao có thể xảy ra chứ ?

Nước mắt lặng lẽ rơi, phải, là thứ chất lỏng mặn chát và khiến em vô cùng ghét bỏ, nhưng em từ khi rời xa Châu Kha Vũ, luôn phải sống cùng những thứ chất lỏng này, thứ mà Trương Gia Nguyên xem đây là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống của mình, vì Trương Gia Nguyên rất ghét khóc.

Trương Gia Nguyên không giấu Vĩnh Hy về bố của bé con, em đều kể cho con trai nghe tất tần tật những thứ liên quan đến anh, duy chỉ một việc Trương Gia Nguyên không thể làm được, đó chính là để Vĩnh Hy nhận lại anh.

Em không đủ can đảm, thật sự là không đủ.

Bằng cách nào đây, bồng một em bé xuất hiện trở lại trước mặt một người mình đã nhẫn tâm bỏ anh đi gần ấy năm, nói với anh rằng "à đây là con trai anh", Trương Gia Nguyên còn tự mình bật cười nữa là, huống hồ chi đến Châu Kha Vũ.

Không được, Trương Gia Nguyên, đừng ích kỷ nữa mà.

Nhấp tiếp ly rượu đắng, Trương Gia Nguyên tự mình nhìn sang chiếc gối in hình Châu Kha Vũ, là quà sinh nhật Vĩnh Hy vào năm lên ba mà em hứa sẽ tặng cho con trai ngoan, em bỉu môi, quơ tay ôm lấy chiếc gối đã cũ, hôn lên trán Châu Kha Vũ bản bất động.

"Nhớ anh, sắp phát điên rồi"

Nước mắt lại tự rơi, người nào đó đau lòng dần chìm vào giấc ngủ.

---

Lâm Mặc hôm nay đưa Vĩnh Hy sang nhà Oscar ăn cơm, lúc về cũng đã muộn, ban đầu Lâm Mặc ngỏ ý muốn Vĩnh Hy ngủ lại, nhưng em bé không chịu, em bé muốn về ôm papa, Trương Vĩnh Hy chưa bao giờ ngủ mà không có Trương Gia Nguyên bên cạnh.

"Papa, ụa...ngủ òi"

Trương Vĩnh Hy về nhà, liền một mạch chạy vào phòng, thấy Trương Gia Nguyên ôm chặt chiếc gối.

"Bác Mặc, papa cũng nhớ bố nữa, rất là nhớ, papa nói dối, papa mới là đáng phạt"

Em bé nói xong liền leo lên giường, chen chúc với chiếc gối ôm.

"Bác Mặc ngủ ngon nha, Vĩnh Hy phải an ủi papa òi, mi gió với bác Mặc nè"

Vĩnh Hy làm Lâm Mặc lại thêm phần chua xót, Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, tại sao lại sinh ra một tiểu bảo bối hiểu chuyện tới vậy chứ hả.

---

"Kha Vũ, con về rồi sao, lại uống rượu, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con có biết sức khỏe con dạo này xuống lắm rồi không hả ?"

Mẹ Châu càu nhàu, nhưng vẫn ân cần cởi áo vest ra cho con trai.

"Lên phòng, ba muốn nói chuyện với con"

Ba mẹ Châu đang lên thăm con trai, ở chơi độ một tháng sẽ về, nhưng cứ thấy bộ dạng của Châu Kha Vũ ngoài giờ làm là ông Châu lại chịu không nổi.

"Lấy vợ đi, nếu con cứ sống như vậy"

Tiếng rót trà dừng lại, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy chua xót.

"Lấy vợ, ba nói gì, lấy vợ sao ?"

Châu Kha Vũ hỏi ngược lại, ông Châu có vẻ không kìm được sự tức giận nữa rồi.

"Châu Kha Vũ, con xem con sống ra cái bộ dạng gì rồi, con có thể đừng làm ta lo lắng nữa được không hả, ba chục tuổi đầu rồi, ba có bắt con phải lao tâm khổ trí vậy không, tại sao cứ phải đày đọa chính mình, một đêm con hút bao nhiêu điếu thuốc, một đêm con uống bao nhiêu rượu, con nghĩ từ ngày lên thăm con, ba không biết hay sao, con xem ba là đồ ngốc à, tiểu tử kia"

Ông Châu nạt lớn, mẹ Châu muốn chạy vào nhưng không dám.

"Giải sầu muộn một chút thôi, ba đừng lo, con ổn mà"

Ông Châu tức đến bật cười.

"Nếu con cứ thế này, ta thật sự sẽ phải bắt con lấy vợ đó"

"Ba"

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cắt lời ông.

"Năm nào ba cũng nói chuyện này, ba thừa biết con sẽ không yêu thêm bất kì một ai khác ngoài Nguyên nhi mà"

Ông Châu đúng là bị anh chọc cho tức chết.

"Nguyên nhi, Nguyên nhi, ngày nào cũng Nguyên nhi, nó đi bao nhiêu năm rồi, Châu Kha Vũ, con đừng tự lười dối mình, lỡ như, ta nói là lỡ như nó mất rồi, thì..."

"ĐỦ RỒI"

"COI NHƯ LÀ CON XIN BA, CON XIN BA MÀ"

Ông Châu đúng là bị dọa cho hoảng, Châu Kha Vũ vậy mà khóc rồi.

Anh rót nốt tách trà, rồi lạnh lùng mở cửa rời đi.

"Kha Vũ, con trai..."

Mẹ Châu không kịp tránh đi, thấy anh bước ra thì liền giật mình trước gương mặt đẫm lệ.

Châu Kha Vũ không trả lời, như người vô hồn, rời đi trong lầm lũi.

Lái xe rời khỏi nhà, chạy hết ga, không quan tâm thế sự, Châu Kha Vũ như muốn chạy trốn tất cả, chạy đến nơi có Trương Gia Nguyên.

Anh đỗ xe vào một bãi vắng, lấy từ trong ví ra một bức ảnh, là bức ảnh anh cùng em chụp trong chuyến công tác cùng nhau đầu tiên.

"Nguyên nhi....vào đông rồi...em có mặc đủ ấm không..."

"Nguyên nhi....gà cay mẹ anh nấu ngon lắm...nhưng anh thèm gà cay càu nhàu của Nguyên nhi hơn......"

"Nguyên nhi, râu anh dài rồi...không có Nguyên nhi cạo cho anh mỗi sáng..."

"Nguyên nhi......em đi đâu mà lâu thế...."

"Nguyên nhi.......em nỡ để anh lại...một mình thật sao..."

Châu Kha Vũ bật khóc, phải là bật khóc, anh đã cố tỏ ra mình ổn, trong suốt năm năm qua, đúng vậy, là trong suốt năm năm qua, từ ngày Trương Gia Nguyên rời đi, anh lúc nào cũng tỏ ra, ừ mình ổn, không sao, mình sẽ quên em ấy.

Nhưng tất cả, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của một con người sinh ra có lẽ gắn liền với hai chữ cô đơn.

Ba tháng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ lái xe gặp tai nạn, AK hốt hoảng ôm em trai trong lòng mà sắp khóc, sao mọi chuyện lúc nào cũng thử thách hai đứa này vậy.

Một năm sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ bị loét dạ dày đến nỗi ngất tại đại sảnh công ty, làm mẹ Châu sợ đến sắp ngất theo khi vào đưa đồ ăn sáng cho anh.

Ba năm sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, ba Châu bí mật sắp xếp một buổi xem mắt, Châu Kha Vũ tức đến uống say tới mức ngộ độc rượu.

Bốn năm sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Hà Minh Minh qua đời, con gái bà ta cực kì căm ghét Châu Kha Vũ, đến nhà anh làm loạn, hiện tại đang bị tạm giam.

Hiện tại đã là hơn năm năm sau khi Trương Gia Nguyên đi, Châu Kha Vũ trụ sắp hết nổi rồi, anh ghét cảm giác cố tỏ ra mình ổn này, anh muốn gặp lại Trương Gia Nguyên, anh muốn ôm em vào lòng, nói với em rằng, suốt năm năm qua, không một đêm nào anh ngủ được.

Anh muốn phạt em thật nặng, phạt em vì sao không nói tiếng nào đã bỏ anh đi, phạt em vì sao lại tuyệt tình đến vậy, phạt em vì sao đã đi rồi cũng mang luôn một nửa linh hồn của Châu Kha Vũ theo cùng.

Trương Gia Nguyên, em ác như vậy, mà đến hận em anh cũng không làm được.

Dù cho tháng năm kia đổi thay

Dù cho bao mong manh mãi nơi đây

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.

"Trương Gia Nguyên, em về với anh đi, anh nhớ em, sắp phát điên lên rồi"

---

"Papa đi mà, mình về với bác Mặc đi papa"

Trương Vĩnh Hy mè nheo, thấy Lâm Mặc đang gấp nốt quần áo vào vali, sẵn sàng cho chuyến bay chiều nay mà sốt ruột.

"Papa nói rồi, không được là không được, nếu con không cần papa nữa thì cứ về với bác Mặc, Papa một mình sẽ bệnh chết cho con xem"

Trương Gia Nguyên cứng rắn đáp trả.

"Cái thằng này, mày điên cái gì đấy, sao lại nói với nó thế"

Lâm Mặc ném cái gối về phía Trương Gia Nguyên, em chỉ có thể đành bỉu môi, chứ bây giờ anh nói xem, em nên làm gì.

"Ở lại thì ở lại, bác Mặc, koi như là con, con xui, bác Mặc nhớ qua thăm con nha, chứ papa hỏng chơi được nữa ùi"

Bạn nhỏ nói rồi chạy tót về phòng của mình, đóng cửa lại, nhưng vừa đóng cửa xong liền nở một nụ cười rất gian manh, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy giống Châu Kha Vũ đến độ nào rồi....

"Chăm sóc tốt cho Vĩnh Hy, còn nữa, mày ngất lần nào nữa tao sẽ đập mày ngất tiếp lần đấy"

Lâm Mặc đanh giọng cảnh cáo, Trương Gia Nguyên bật cười, tiến lại ôm anh.

"Caca tốt, cảm ơn anh"

"Đứa nhỏ khờ, khổ cho mày rồi"

Chiều hôm đó lúc Lâm Mặc rời đi, định vào phòng tạm biệt thì thấy Vĩnh Hy trùm chăn kín mít, cứ nghĩ em bé ngủ say nên thôi đành để lần sau qua thăm tiểu bảo bối vậy, Trương Gia Nguyên sợ con trai gắt ngủ cũng không dám gọi, vậy mà...

"Vĩnh Hy ơi, hôm nay papa làm mỳ gà cay cho con nè, con trai ngoan dậy ăn thôi"

"Vĩnh Hy ?"

Trương Gia Nguyên thấy có gì đó rất lạ, đứa nhỏ này chưa bao giờ không trả lời em cả.

Trương Gia Nguyên toát mồ hôi, vội chạy vào phòng.

Tiêu rồi, đứa nhỏ trời đánh này, dám ngụy trang hiện trường giả, Trương Gia Nguyên quên mất tiểu tử thối này lừa em bao nhiêu lần với mấy cái trò ngỗ nghịch của nhóc con rồi, khóc không ra nước mắt với đứa nhỏ này mất.

"Lâm Mặc, tại sao lại không nghe máy vậy, nghe máy đi mà Lâm Mặc"

Trương Gia Nguyên đỡ trán, thầm nghĩ lần này thì chạy đằng trời, với cái sự lỳ lợm, muốn gì được đó của Trương Vĩnh Hy cộng với cái sự trời không sợ đất không sợ của Lâm Mặc thì lần này Trương Gia Nguyên phải gấp đồ về Hoa Kinh thật rồi.

Con với cả cái, bộ có mình bố con là đẻ được con ra chắc, cái đồ Trương Vĩnh Hy như bát nước hất đi, giỏi lắm rồi, về đấy mà nhận lại bố của mấy người đi, rồi con sẽ được ăn mỳ khét, trứng bóng đêm, nhá con zai.

Lâm Mặc cảm thấy chiếc vali màu cà phê có nút tự động của mình cứ ngộ ngộ, bèn lấy điều khiển mở ra xem, và ú òa...bất ngờ chưa.

"Hí, bác Mặc Mặc...bác Mặc Mặc"

Trương Vĩnh Hy bật dậy, nhào vào lòng Lâm Mặc.

"Trương Vĩnh Hy, con, con vào vali bằng cách nào, có ngộp thở không đấy, lại đấy bác xem nào ?"

"Con xem bác gấp đồ vài hôm là nhớ ùi, con vào lúc bác mãi nói chuyện với papa, bác Mặc ơi, vali, xịn xịn khum có ngộp"

Lâm Mặc lắc đầu ngao ngán, con của Châu Kha Vũ cộng Trương Gia Nguyên đúng là khác người.

"Tiểu tử thối, nói xem, đến vali của bác con cũng chui vào được, là muốn bác làm gì cho con"

"Bác Mặc, bác bít mò, bác Mặc đẹp troai cụa con, hehe"

Em bé cười rạng rỡ, má sữa phính cả ra, Lâm Mặc nhịn không nổi, nhéo nhẹ mấy cái.

"Không sợ papa con sao, còn nói là không để papa một mình"

"Papa cũng sẽ về chỗ cụa bác Mặc ở thoi, Vĩnh Hy đi đâu, papa đi đó, papa hứa òi"

Lâm Mặc cười xòa, đúng là trẻ con thật lòng thật dạ.

"Lỡ papa dỗi, không về với con thì sao?"

Lâm Mặc giả bộ nghiêm giọng, Trương Vĩnh Hy cũng bị dọa cho suy nghĩ một hồi, mới tự tin đáp.

"Hỏng sợ, Vĩnh Hy mang bố sang, mang bố sang là papa sẽ hết dỗi"

Vĩnh Hy nói xong lại cười rất tươi.

"Tiểu tử thối, đúng là không nói lại con, nếu đã thế bác Mặc thay con làm việc nghĩa a, ĐI. BÁC ĐƯA CON ĐI TÌM BỐ"

Lâm Mặc nói rồi, lấy điện thoại nãy giờ để chế độ rung ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trương Gia Nguyên liền có chút chột dạ, nhưng vẫn nuốt nước bọt vờ như không thấy, vui vẻ đặt thêm một vé máy bay.

Trương Vĩnh Hy học chữ từ năm lên ba, đứa nhỏ này có tố chất hơn người nên được Trương Gia Nguyên mài dũa từ sớm, bé con đọc chăm chú một chút liền hiểu được ước nguyện thành công, bé con vội nói vào mục ghi âm đồng hồ thông minh Trương Gia Nguyên mua cho bé hồi đầu năm, phòng việc bé con đi lạc.

"Bố, Bố Kha Vũ, Vĩnh Hy đến tìm bố đây"

——
Gần 5k chữ 🤦‍♀️, mình viết chap này mà vừa nghẹn vừa xót, ý là cảm xúc cũng rất nặng nề theo mạch truyện, lúc lên ý tưởng cho truyện này mình cũng đã rào trước sẽ tới hôm nay, nhma khum hiểu sao viết xong lại có chút tự trách, vì lại chia lìa hai đứa rồi, nhma hehe việc gì khó có Vĩnh Hy lo, vậy nên hành trình gia đình nhỏ này được đoàn tụ tuy còn chông chênh, nhưng đâu rồi sẽ lại vào đấy thui.

Chap mới ra nhanh hay không là tuỳ thuộc zô độ cmt cụa mng, thứ cho con bé tham lam, hỏng có ai nói chuyện em chịu hỏng có nổi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com