Part 2: 1201
-𝕄𝕆ℝℙℍ𝔼𝕌𝕊- Part 2________________________________
Trương Gia Nguyên chuyển phòng rồi.
Châu Kha Vũ lặng người nhìn khoảng trống trước mặt, mới hôm qua đây thôi ở trên chiếc giường lộn xộn đó là một cục bông trắng bóc cuộn tròn ngoan ngoãn, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một tấm phản trơ trọi.
Cũng đến lúc anh rời đi rồi, căn phòng 1201 này từng gắn với biết bao kỷ niệm của anh và cậu, cùng Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng ngày đêm không ngớt tiếng cười đùa. Ấy vậy mà từng người từng người một cũng dần dần rời đi. Như tình cảm của anh dành cho Gia Nguyên vậy, cậu cũng dần dần rời xa anh mất rồi.
Châu Kha Vũ đang gói gém chút quần áo cuối cùng còn sót trên giường, Trương Gia Nguyên cũng vừa bước vào. Tuy không nói ra, nhưng Gia Nguyên biết từ lúc cậu chuyển phòng và cùng câu hỏi đang bỏ ngỏ trên sân thượng vào đêm ấy đã trở thành một bức tường vô hình giữa cậu và Châu Kha Vũ.
"Anh đang dọn đồ à?"
"Ừm"
"Em nghe nói anh sẽ chuyển sang phòng của Oscar"
"Ừm"
Trong lòng Trương Gia Nguyên chợt dấy lên một cảm giác chua xót đến nực cười, từ lúc nào mà cậu và Châu Kha Vũ lại nói với nhau những lời khách sáo xa lạ đến vậy? Bầu không khí cứ nặng nề đến mức Gia Nguyên nghẹt thở, cậu dùng một chút nỗ lực cuối cùng để cứu vớt tình huống này.
"Em qua lấy ít đồ, anh có cần em phụ gì không?"
"Không cần đâu, anh làm xong rồi"
"Oscar rất tốt, lại rất sạch sẽ, anh qua đó ngủ vừa không lo muỗi đốt lại còn không phải mỏi chân nữa"
"Phòng hai người còn có phòng tắm riêng, anh nói xem, tiện biết bao""Nguyên Nhi..."-Châu Kha Vũ cất lời sau hàng loạt câu nói gượng gạo của Trương Gia Nguyên.
"Em mới chuyển đi có 1 ngày mà đã vui vậy sao?"
"Tất nhiên, ở đó em không còn bị muỗi đốt nữa, anh xem, không còn vết đỏ nào nữa rồi, hơn nữa Trương Đằng cũng rất tốt, mỗi ngày đều gấp chăn mền hộ em, đánh thức em dậy"
Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa vén tay áo, hươ hươ trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thừa biết chuyển đi sẽ là tốt cho Gia Nguyên, nhưng một phần góc nhỏ trong anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Cũng phải thôi, những thứ đã là thói quen, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Nhìn cậu nhóc lại bắt đầu khua chân múa tay ríu rít trước mặt mình như những ngày trước, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nắm lấy tay cậu
"Nguyên Nhi, vậy sao em không chuyển ra cùng anh?"
"Chuyện này không phải em đã nói rồi sao? Sắp đến vòng loại 3 rồi, anh cũng không phải không biết tình hình của Đằng ca, em chỉ muốn ở cạnh anh ấy thêm một chút."
"Anh ích kỷ quá phải không Nguyên nhi? Anh biết em làm vậy là đúng, nhưng lại không muốn rời xa em chút nào"
"..."
"Anh đi đây, em lấy đồ đi rồi về nhanh nghỉ sớm đi"
Nói rồi Châu Kha Vũ nhanh chóng xách vali bước ra khỏi phòng, để lại một cậu nhóc thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao lớn đó rời đi
"Châu Kha Vũ, dạo này anh cứ nói mấy câu kỳ quái gì vậy?"----------------
"Gia Nguyênnnnn ~~~, anh muốn ăn cái đó, em nhường cho anh điiiiii"
Chất giọng làm nũng đặc trưng của Phó Tư Siêu vang động nhà ăn kí túc xá.
Trương Gia Nguyên rùng mình ớn lạnh nhìn ông anh lớn hơn mấy tuổi đang bám chặt lấy cánh tay mình như đứa trẻ lên ba.
"Phó Tư Siêu, em đếm đến 3, anh không bỏ ra thì tối nay đừng hòng còn đầu mà về với Ngô Vũ Hằng"
"Xì"-Phó Tư Siêu bĩu môi- "Ai mà thèm về với anh ấy chứ! Anh chỉ muốn ăn món này thôi, em phải thương anh Gia Nguyên à"
"Trong mắt anh chỉ có gà rán thôi chứ yêu thương gì thằng em này?"
"Nào có, anh yêu Gia Nguyên nhất hệ mặt trời, Gia Nguyên là mãnh nam số 1 Đông Bắc, là ánh sáng Dinh Khẩu, Gia Nguyên từ bi độ lượng sẽ thương người anh già này đúng không?"
Phó Tư Siêu nũng nịu đung đưa cánh tay của Gia Nguyên đến mức muốn rụng ra rồi, Gia Nguyên chỉ đành gắp miếng gà rán cuối cùng bỏ vào đĩa của Phó Tư Siêu. Siêu Siêu nhận được miếng gà ao ước, miệng rối rít nói lời yêu thương sến sẩm với Trương Gia Nguyên không màng đến ánh mắt khinh bỉ mà Trương Đằng, Lâm Mặc, AK đang dành cho cậu.
"Cạch" Châu Kha Vũ đặt đĩa cơm xuống cạnh Trương Gia Nguyên, miệng cười bắt chuyện với AK
"AK cậu hôm nay tập đến đâu rồi? Nghe nói chuẩn bị ra single với Lâm Mặc à?"
"Single cái đầu cậu, đó mà được coi là Rap sao?"
"Ê, anh nói gì đó AK?"
Tiếng cãi nhau của hai cái loa phát thanh náo loạn cả nhà ăn, cũng không ai để ý rằng có một người lặng lẽ gắp miếng gà duy nhất trên đĩa của mình qua cho ai đó.Trương Gia Nguyên mắt trợn tròn nhìn miếng gà từ đũa Châu Kha Vũ dần dần hạ xuống đĩa mình, rồi liếc qua nhìn vào phần cơm của anh ấy, chỉ vỏn vẹn 2 cọng rau xanh.
Trương Gia Nguyên chuyển phòng rồi.
Châu Kha Vũ lặng người nhìn khoảng trống trước mặt, mới hôm qua đây thôi ở trên chiếc giường lộn xộn đó là một cục bông trắng bóc cuộn tròn ngoan ngoãn, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một tấm phản trơ trọi.
Cũng đến lúc anh rời đi rồi, căn phòng 1201 này từng gắn với biết bao kỷ niệm của anh và cậu, cùng Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng ngày đêm không ngớt tiếng cười đùa. Ấy vậy mà từng người từng người một cũng dần dần rời đi. Như tình cảm của anh dành cho Gia Nguyên vậy, cậu cũng dần dần rời xa anh mất rồi.
Châu Kha Vũ đang gói gém chút quần áo cuối cùng còn sót trên giường, Trương Gia Nguyên cũng vừa bước vào. Tuy không nói ra, nhưng Gia Nguyên biết từ lúc cậu chuyển phòng và cùng câu hỏi đang bỏ ngỏ trên sân thượng vào đêm ấy đã trở thành một bức tường vô hình giữa cậu và Châu Kha Vũ.
"Anh đang dọn đồ à?"
"Ừm"
"Em nghe nói anh sẽ chuyển sang phòng của Oscar"
"Ừm"
Trong lòng Trương Gia Nguyên chợt dấy lên một cảm giác chua xót đến nực cười, từ lúc nào mà cậu và Châu Kha Vũ lại nói với nhau những lời khách sáo xa lạ đến vậy? Bầu không khí cứ nặng nề đến mức Gia Nguyên nghẹt thở, cậu dùng một chút nỗ lực cuối cùng để cứu vớt tình huống này.
"Em qua lấy ít đồ, anh có cần em phụ gì không?"
"Không cần đâu, anh làm xong rồi"
"Oscar rất tốt, lại rất sạch sẽ, anh qua đó ngủ vừa không lo muỗi đốt lại còn không phải mỏi chân nữa"
"Phòng hai người còn có phòng tắm riêng, anh nói xem, tiện biết bao""Nguyên Nhi..."-Châu Kha Vũ cất lời sau hàng loạt câu nói gượng gạo của Trương Gia Nguyên.
"Em mới chuyển đi có 1 ngày mà đã vui vậy sao?"
"Tất nhiên, ở đó em không còn bị muỗi đốt nữa, anh xem, không còn vết đỏ nào nữa rồi, hơn nữa Trương Đằng cũng rất tốt, mỗi ngày đều gấp chăn mền hộ em, đánh thức em dậy"
Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa vén tay áo, hươ hươ trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thừa biết chuyển đi sẽ là tốt cho Gia Nguyên, nhưng một phần góc nhỏ trong anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Cũng phải thôi, những thứ đã là thói quen, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Nhìn cậu nhóc lại bắt đầu khua chân múa tay ríu rít trước mặt mình như những ngày trước, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nắm lấy tay cậu
"Nguyên Nhi, vậy sao em không chuyển ra cùng anh?"
"Chuyện này không phải em đã nói rồi sao? Sắp đến vòng loại 3 rồi, anh cũng không phải không biết tình hình của Đằng ca, em chỉ muốn ở cạnh anh ấy thêm một chút."
"Anh ích kỷ quá phải không Nguyên nhi? Anh biết em làm vậy là đúng, nhưng lại không muốn rời xa em chút nào"
"..."
"Anh đi đây, em lấy đồ đi rồi về nhanh nghỉ sớm đi"
Nói rồi Châu Kha Vũ nhanh chóng xách vali bước ra khỏi phòng, để lại một cậu nhóc thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao lớn đó rời đi
"Châu Kha Vũ, dạo này anh cứ nói mấy câu kỳ quái gì vậy?"----------------
"Gia Nguyênnnnn ~~~, anh muốn ăn cái đó, em nhường cho anh điiiiii"
Chất giọng làm nũng đặc trưng của Phó Tư Siêu vang động nhà ăn kí túc xá.
Trương Gia Nguyên rùng mình ớn lạnh nhìn ông anh lớn hơn mấy tuổi đang bám chặt lấy cánh tay mình như đứa trẻ lên ba.
"Phó Tư Siêu, em đếm đến 3, anh không bỏ ra thì tối nay đừng hòng còn đầu mà về với Ngô Vũ Hằng"
"Xì"-Phó Tư Siêu bĩu môi- "Ai mà thèm về với anh ấy chứ! Anh chỉ muốn ăn món này thôi, em phải thương anh Gia Nguyên à"
"Trong mắt anh chỉ có gà rán thôi chứ yêu thương gì thằng em này?"
"Nào có, anh yêu Gia Nguyên nhất hệ mặt trời, Gia Nguyên là mãnh nam số 1 Đông Bắc, là ánh sáng Dinh Khẩu, Gia Nguyên từ bi độ lượng sẽ thương người anh già này đúng không?"
Phó Tư Siêu nũng nịu đung đưa cánh tay của Gia Nguyên đến mức muốn rụng ra rồi, Gia Nguyên chỉ đành gắp miếng gà rán cuối cùng bỏ vào đĩa của Phó Tư Siêu. Siêu Siêu nhận được miếng gà ao ước, miệng rối rít nói lời yêu thương sến sẩm với Trương Gia Nguyên không màng đến ánh mắt khinh bỉ mà Trương Đằng, Lâm Mặc, AK đang dành cho cậu.
"Cạch" Châu Kha Vũ đặt đĩa cơm xuống cạnh Trương Gia Nguyên, miệng cười bắt chuyện với AK
"AK cậu hôm nay tập đến đâu rồi? Nghe nói chuẩn bị ra single với Lâm Mặc à?"
"Single cái đầu cậu, đó mà được coi là Rap sao?"
"Ê, anh nói gì đó AK?"
Tiếng cãi nhau của hai cái loa phát thanh náo loạn cả nhà ăn, cũng không ai để ý rằng có một người lặng lẽ gắp miếng gà duy nhất trên đĩa của mình qua cho ai đó.Trương Gia Nguyên mắt trợn tròn nhìn miếng gà từ đũa Châu Kha Vũ dần dần hạ xuống đĩa mình, rồi liếc qua nhìn vào phần cơm của anh ấy, chỉ vỏn vẹn 2 cọng rau xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com