TruyenHHH.com

Yzl Fanfic Ke Hoang Tuong

Tin tưởng là một bài học rất dài, không thể chỉ trong ngày một ngày hai là có thể học được. Xây niềm tin cũng giống như xây lâu đài trên cát, cẩn thận tỉ mỉ gắn kết từng hạt cát vụn vào nhau, còn phải luôn canh chừng những cơn sóng biển chực chờ lao tới. Nhưng sức người thì có hạn, sóng biển lại vĩnh viễn tuần hoàn. Lâu đài cát nếu chỉ có một người vun đắp thì sớm muộn cũng sẽ tan trở lại thành từng hạt cát đơn độc.

Trương Gia Nguyên trong giây phút nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa đó của Châu Kha Vũ, cậu đã hiểu ra rồi. Cậu giấu bàn tay run rẩy của mình vào dưới chăn, hốt hoảng giải thích, "Lúc đó... Lúc đó đúng là tôi đã có ý định rời nhóm. Nhưng mà Châu Kha Vũ anh nghe tôi lần này đi, từ khi anh cứu tôi ở đó, tôi đã dần dần không muốn rời đi nữa rồi."

"Kha Vũ, anh tin tôi không?", Trương Gia Nguyên hỏi.

"Vậy trước tiên nói cho tôi biết đi, tôi có thể tin cậu được hay không?", Châu Kha Vũ tựa lưng vào tường, cách một khoảng dài mà đáp lại Trương Gia Nguyên. Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà quét vôi trắng toát, "Cậu chưa từng nói cho tôi nghe về ý định này của mình. Cậu không muốn rời đi nữa, có thể chứ, nhưng là vì cậu thật sự muốn vậy hay là vì cậu đang đánh đổi cho Ngân Hà Hệ?"

Trương Gia Nguyên bấu chặt lòng bàn tay mình, nghe vết thương ở bụng lại đau nhói, "Vì anh. Châu Kha Vũ, vì anh mà tôi muốn ở lại."

Vì cái nắm tay trong lúc nguy cấp, vì bờ vai trong lúc say mèm, vì cái ôm trong lúc yếu đuối, vì nụ hôn trong lúc đắm chìm. Đều là vì anh... Vành mắt Trương Gia Nguyên đỏ ửng, trông đợi cái gật đầu chấp nhận từ phía Châu Kha Vũ, nhưng chỉ đổi lại nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn từ anh.

Châu Kha Vũ giơ bàn tay phải của mình lên, vươn về phía Trương Gia Nguyên, "Ngày đó tôi đã bắt lấy cậu thế này này. Cậu ở lại vì bị tôi níu lấy, quấn lấy phải không. A... Xin lỗi Trương Gia Nguyên... Tôi có lẽ nên biết điều này từ sớm, cậu có thể rời đi, có thể ở lại, nhưng đều không phải vì tôi hay liên quan đến tôi. Từ trước đến giờ, tôi vốn nên tiếp tục tin vào điều đó..."

Anh ta lần mò vào túi quần, lấy ra được một bao thuốc nhăn nhúm. Trên đường đến đây vì quá lo lắng cho Trương Gia Nguyên mà Châu Kha Vũ đã phải tìm lại thứ khói gây nghiện này. Anh giữ điếu thuốc giữa những đầu ngón tay, miệng đắng chát.

"Đừng hút ở đây. Sẽ bị chụp ảnh đó", Trương Gia Nguyên lo lắng nói vọng sang. Châu Kha Vũ gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài...

Bọn họ đã đi được một quãng đường rất dài từ tầng thượng xám xịt ngày nọ, đoạn đường phủ đầy những cái ôm siết chặt và những nụ hôn không thể tách rời. Thế giới cuộn xoay, bọn họ lại quay trở về điểm khởi đầu một lần nữa. Trương Gia Nguyên đơn độc đi trên vách tường lung lay của mình, Châu Kha Vũ không thể chạy xô đến giữ bàn tay cậu lại. Khói thuốc vào buổi chiều hôm đó của Châu Kha Vũ, lần này không thể bao phủ lấy Trương Gia Nguyên nữa rồi.

Mẫu đầu lọc lạnh tanh bị vùi dưới gót giày trong một góc vắng không người nơi bệnh viện.

Vết thương ở bụng của Trương Gia Nguyên lại rỉ máu. Máu đỏ thấm ướt băng gạc màu trắng phía trên, tạo thành những vệt loang không tài nào che giấu được.

Lâm Mặc ngồi cạnh bên cắm cúi gọt quả táo trong tay mình. Lưỡi dao trật nhịp lên xuống khiến Trương Gia Nguyên vài lần rớt cả tim, tưởng rằng Lâm Mặc muốn dùng chính ngón tay của cậu ta để bồi bổ cho cậu. Lâm Mặc tất nhiên cũng biết Gia Nguyên đang nôn nóng thế nào, nhưng có một vài chuyện không thể nào gấp gáp được.

"Đây ông thần. Ăn đi. Không phải ai cũng được ăn táo Lâm Mặc này gọt đâu. Ăn rồi mau khỏe giúp tao với", Lâm Mặc chồm người sang nhét miếng táo gọt vỏ sạch sẽ đầu tiên vào miệng của Trương Gia Nguyên, cảm giác như cậu ta vừa hoàn thành chiến công vẻ vang nào đó.

Gia Nguyên nhồm nhoàm nhai táo, hỏi, "Cậu có đảm bảo là đám Phó Tư Siêu sẽ không biết việc này không?"

Lâm Mặc không thèm ngẩng đầu, vẫn đang đánh nhau với phần còn lại của quả táo, "Yên tâm. Lúc anh Đằng tìm thấy mày thì lấy điện thoại mày gọi luôn, số đầu tiên hiển thị hình như của Châu Kha Vũ, mà anh ấy gọi không được. Sau đó thấy tên tao. Ổng nói ổng biết tính mày, mày lo nhất cho hai đứa kia nên ổng sẽ giữ bí mật giúp. Phần tao thì mày yên tâm, tao không muốn nghe Siêu Siêu nó càm ràm đâu."

Lâm Mặc ngửa đầu bỏ miếng táo vào miệng, chóp chép, "Mà chừng nào mày mới bỏ được cái tính anh hùng này vậy Gia Nguyên? Có ngày chết thật đó. Mày không biết hôm đó nhóm mình lo đến phát điên luôn đâu."

Tin nhắn trong nhóm chat INTO1 thì sau khi tỉnh lại Trương Gia Nguyên đã tự mình đọc hết. Cậu cảm thấy cậu sắp chạm đến rồi cái cảm giác của một gia đình, cái cảm giác của đoàn hồn mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa phòng bệnh đóng im ỉm, khó hiểu nghiền ngẫm vì sao niềm vui trong lòng cậu lại như thể bị ai đó đục khoét đi mất, "Cậu thấy dạo này nhóm mình thế nào?"

"Trừ việc mày nằm ở đây thì mọi thứ rất tốt", Lâm Mặc gắt gỏng, sau đó chậm rãi nghiền ngẫm, "Cảm giác... ừ... giống một gia đình hơn rồi đó. Mà cũng phải trải qua việc của mày tao mới nhìn thấy rõ được. AK hôm đó cùng tao canh chừng mày cả đêm. Anh Viễn ngoài đem đồ cho mày còn chạy đi mua đủ thứ vật dụng linh tinh cho người nhập viện. Ảnh kể Riki với Patrick ở nhà rối đến mức bật khóc đòi ảnh đưa theo. May mà có Santa ở bên giữ lại."

Trương Gia Nguyên cảm thấy vị táo trong miệng chua chát, cười khổ, "Mọi việc đang rất tốt đẹp. Đều tại tôi mà hỏng bét cả rồi..."

Một miếng táo khác được đưa tới trám vào cái miệng chuẩn bị nói tiếp của Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc trừng mắt nhìn cậu, ép buộc cậu nuốt táo rồi nuốt luôn mấy lời ảm đạm sắp vọt ra từ miệng mình. Cậu ta đã chuyển sang quả táo thứ hai rồi, tốc độ gọt cũng tăng đáng kể.

"Mày nói tiếng nữa tao đấm mày liền. Trương Gia Nguyên, mọi người trở nên thân thiết như vậy đều là nhờ mày đó. Mấy hôm nay ngồi lại với nhau, câu chuyện luôn là về mày. Santa với Mika bắt đầu nói nhớ mấy món mày nấu, làm anh Viễn khổ thân lên mạng học theo. Chỉ có Châu Kha Vũ..."

Lâm Mặc dừng lại, quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên rồi nói tiếp, "Hôm đầu cậu ta còn sốt sắng chạy đến tìm mày mà. Sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi..."

Trương Gia Nguyên chống tay xuống giường, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, thở dài, "Giận rồi."

Chuyện của cậu và Châu Kha Vũ đã không còn là bí mật với Lâm Mặc nữa, cậu cũng có thêm một người để kể lể lúc này. Trương Gia Nguyên cảm thán cho bản thân mình, trong xui xẻo còn có thể vớt vát chút may mắn bé nhỏ này đã là tốt lắm rồi. Cậu đem lần đầu tiên cãi vã của hai người kể lại cho Lâm Mặc nghe, sẵn tiện nghe luôn mấy tiếng trầm trồ như đang xem phim bộ của Lâm Mặc.

Cậu ta gật gù, chêm vào, "Rồi mày có dỗ cậu ta không? Yêu đương mà, làm sao không cãi nhau cho được. Giống tao... À mà thôi, chờ mày khỏe thì về dỗ cậu ta sau. Chẳng trách mấy hôm nay ở nhà Châu Kha Vũ cứ mặt u mày ám, ra ra vào vào, trở lại làm lãnh hàn Kha Vũ trước đây."

Trương Gia Nguyên gật gù, không kể cho Lâm Mặc nghe về những tin nhắn cậu gửi đi chẳng nhận được lời hồi đáp, không thể kể về bóng ma của việc bị bỏ rơi đã ám ảnh Châu Kha Vũ mười mấy năm trời. Lâm Mặc nhún vai, tiếp tục phân tích, "Kể ra bọn mày cũng là trời sinh một cặp. Một đứa điên va vào một đứa khác cũng điên."

"Độ ăn ý đạt hai trăm điểm", Trương Gia Nguyên phì cười khi bị Lâm Mặc gọi là kẻ điên. Cậu ta nói có sai đâu, vậy nên không thể phản bác.

"Ăn ý hai trăm điểm rồi có biết Châu Kha Vũ đã ở trên bảng nhiệt độ tìm kiếm được hơn một ngày rồi mà chưa rơi xuống không?", Lâm Mặc không cười theo màn pha trò của Trương Gia Nguyên, tựa lưng vào ghế thở dài.

Cậu ta xử lý hết đống táo mình mang đến rồi, vòng tay kê sau đầu, nhàn nhạt nói chuyện những ngày qua ở công ty cho Trương Gia Nguyên nghe. Tháng này có vẻ Long tổng gặp hạn, đủ thứ rắc rối kéo nhau đến gõ cửa phòng bà ta. Bắt đầu bằng việc Trương Gia Nguyên đánh nhau với cẩu tử rồi bị thụi cho một nhát vào viện nằm, sau đó đến việc ảnh Châu Kha Vũ ngồi hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện bị tung lên mạng, việc nào việc nấy đều khiến quản lý cùng Long tổng đau hết cả đầu.

Trương Gia Nguyên bật người ngồi dậy, nhớ về điếu thuốc Châu Kha Vũ đã mang đi ngày hôm đó. Anh ta đúng là điếc không sợ súng, Trương Gia Nguyên đã nhắc rồi còn gì... Cậu chồm người sang lay vai Lâm Mặc, "Chuyện hút thuốc cũng đâu đến mức tệ, anh ấy cũng đã trưởng thành rồi mà. Sao Long tổng không kêu người gỡ phắt cái tin đó đi."

Lâm Mặc xoay đầu nhìn Trương Gia Nguyên như nhìn thằng ngáo, "Mấy hôm nay chú không lên mạng thật hả? Cái tin đó bị dìm xuống rồi lại trồi lên, kéo theo một đống tin tức không hay khác. Bọn họ từ cái ảnh hút thuốc lại lái sang việc Châu Kha Vũ không có mẹ dạy dỗ đàng hoàng, lôi chuyện gia đình cậu ta ra để cười nhạo, còn nghi ngờ chuyện làm ăn của ba cậu ta nữa cơ. Nhìn qua là đã biết có người rắp tâm hãm hại, mua lượt đọc, thổi tin đồn rồi."

"Sao có thể như vậy chứ... Anh ấy... có làm gì ai đâu...", Trương Gia Nguyên nghẹn giọng.

Chuyện về gia đình là một vết sẹo dữ dằn hằn trong ký ức của Châu Kha Vũ. Nếu như ngày đó Trương Gia Nguyên không ép đến cuối cùng thì anh nhất định sẽ không bao giờ kể cho cậu nghe đâu. Một đứa trẻ mười tuổi mà thôi... Hình ảnh người mẹ kéo vali rời đi rồi không bao giờ trở về nữa, hình ảnh người cha chìm vào trong đống giấy tờ ở bàn làm việc rồi chẳng nhìn đến anh nữa, khủng khiếp biết chừng nào. Vậy mà hiện giờ bọn họ lại không hỏi không xin, mang những thước phim đau lòng đó chiếu lên trước mắt của Châu Kha Vũ... Anh ấy, phải làm sao.

"AK nói là... hình như ba của Châu Kha Vũ về nước rồi, mang theo tiền tài không lường trước được. Bọn họ sợ đống tiền đó đổ vào cho Châu Kha Vũ thì không ai vượt qua được cậu ta, nên hiện giờ tranh thủ bôi đen được chừng nào thì hay chừng đó."

"Châu Kha Vũ... tỏ thái độ trước chuyện này thế nào?", Trương Gia Nguyên đờ đẫn nhìn vào khoảng không mà hỏi.

Lâm Mặc thành thật nghĩ về dáng vẻ của Châu Kha Vũ sáng nay rồi đáp, "Vẫn như thường ngày. Cần chạy bộ thì chạy bộ, cần ăn thì ăn, cần đẹp trai lên hình thì vẫn đẹp trai. Hình như cậu ta không bị ảnh hưởng gì cả, chú mày đừng lo. Còn mấy cái tin đồn này, Long tổng với Gia Hành cũng tận lực rồi. Hiện giờ nằm chờ cho ai đó gặp họa to hơn rồi đẩy tin của cậu ta xuống thôi."

Trương Gia Nguyên gật đầu. Châu Kha Vũ luôn miệng nói ghét bản thân bị lừa dối, ghét bị người khác bỏ rơi. Nhưng Châu Kha Vũ không nhận ra người luôn cố gắng lừa dối anh nhất chính là bản thân của anh. Mạnh mẽ như vậy là gì? Để không ai biết lâu đài bên trong đã vỡ ra thành từng mảnh vụn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com