TruyenHHH.com

Yzhh Ban Trai Hang Ma Cua Dien Hong Kiet

IV.
Thỉnh thoảng Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt sẽ chạm mặt nhau ở chỗ làm. Dù chạy ngược chạy xuôi với hồ sơ hay khách hàng thì cả hai vẫn kịp chào nhau một câu. Nếu đi cùng thang máy, thì đến tầng 17, không cần ngược nắng, Hồng Kiệt cũng biết lần này là Vũ Đồng chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ.

Từ khi trao đổi số điện thoại thì vài buổi tối trong tuần, Vũ Đồng sẽ chủ động nhắn tin tìm cậu tán dóc. Cuộc nói chuyện thường kết thúc bằng hình ảnh xấu xí của Bánh Rán Vừng do Hồng Kiệt gửi.

Một buổi tối khi đang nằm xem phim ở nhà, Hồng Kiệt không tập trung vào chuyên môn mà cứ nhìn sang điện thoại. Triệu Kha lúc này chịu hết nổi phải tự mình bấm dừng màn hình.

"Mày ra ngoài kia bật đèn mà nhắn tin với ông bạn trai hàng mã của mày! Biết phim tới đâu rồi không? Xem với mày chán chết."

"Bạn trai nào của tao?", Hồng Kiệt chột dạ vì thật tình không biết phim tới đâu rồi.

"Rõ ràng là của mày! Những hai lần!"

"Lão Hồ hôm nay muốn xem Bánh Rán Vừng..."

"Lần trước là muốn xem Bánh mới đi cắt bi về", người bố quá mệt mỏi cảnh con trai mình bị lợi dụng lên tiếng, "lần trước nữa là hỏi thăm Bánh ăn gì ngon thế, lần này là muốn làm gì thằng Bánh?"

Hồng Kiệt hậm hực đứng lên cầm hộp kem đi ra ngoài, giữa đường thì quay về cầm theo điện thoại.

"Mày không ăn nữa thì tao cất tủ lạnh."

V.
Sau một mùa xuân chăm chỉ làm việc, luật sư Điền đang rất tận hưởng không khí văn phòng nhànk hạ hiếm hoi giữa hè. Lúc cậu dọn dẹp tài liệu trên máy tính thì nhận được cuộc gọi quen thuộc.

"Con nghe đây mẹ."

"Tiểu Hùng, mẹ có gọi hỏi thăm Kha Kha xem hai đứa thế nào rồi. Thằng bé nói với mẹ là con đang không có nhiều việc, hay về nhà một hôm đi. Bố rất nhớ con."

"Sao mẹ gọi bạn con mà không gọi cho con, lại còn Kha Kha?", Hồng Kiệt thò đầu ra ngoài tìm tên đáng ghét Triệu Kha, "con vừa gọi về cho bố vài ngày trước mà, còn nói con mau cúp đi để bố còn mở tivi xem đua xe."

"Mẹ đang nghĩ là sắp tới con về sẽ nấu gì đây, vì mẹ sẽ cần chuẩn bị thêm một số món", giọng mẹ Điền bỗng dưng vui vẻ kỳ lạ làm Hồng Kiệt bất an.

"Ôi cái kịch bản này...", Hồng Kiệt xoa xoa mi tâm nhưng mẹ Điền giả vờ như không nghe thấy tiếng càm ràm của cậu.

"Con nhớ con gái bác Trương mười năm trước từng đi suối nước nóng với nhà mình không? Con bé đó làm ở công ty kiểm toán gần chỗ chúng ta, mẹ đã hỏi rồi. Người ta đi làm nhàn hạ hơn con nhiều nên ngày nào con về thì mẹ sẽ-"

"Mẹ! Mẹ đừng chuẩn bị những bữa ăn sượng trân cho con với mấy người lần cuối con gặp là lúc còn chưa dậy thì nữa mà!", Hồng Kiệt muốn òa khóc khi nhớ lại lần cuối bị mẹ đánh úp khi về nhà.

"Nếu như con không phải suốt ngày chỉ gặp tội phạm thì mẹ đã không lo đến vậy."

"Mẹ à, thật ra gần đây con có đang tìm hiểu một người-", Hồng Kiệt chỉ muốn tìm lý do để mẹ không làm khó mình nữa, nhưng vừa dứt lời thì đã nín thở hối hận.

Mười giây yên lặng. Mười một giây. Hồng Kiệt quay sang nhìn mình phản chiếu qua tấm kính lớn trong phòng, cậu thấy mình rất ngu ngốc.

"... Con chưa từng nói cho mẹ nghe. Kha Kha có biết không?"

"Cậu ấy chưa biết đâu tại vì, ừm, thật ra thì-"

"Hay người đó không phải là con gái?", bây giờ mẹ Điền không còn tò mò nữa mà là thật lòng quan tâm, "con biết là ba mẹ không có vấn đề gì với chuyện yêu đương của con mà, phải không?"

"... Vâng", thật ra Hồng Kiệt đã từng nghĩ đến việc nhờ đến Triệu Kha. Hai người về nhà ăn một bữa cơm cùng phụ huynh Hồng Kiệt rồi vài tháng sau báo lại với họ là "không hợp nên quay về làm bạn". Nhưng Hồng Kiệt chán nản nhận ra hình như mẹ cậu còn thân thiết với "Kha Kha" hơn cả cậu, làm sao mà qua được mắt bà.

"Vậy cuối tuần sau thì thế nào? Hai đứa có thể cùng về ăn bữa cơm không? Về rồi kể chuyện cho mẹ nghe luôn."

"Con... con sẽ hỏi rồi báo lại mẹ".

Mẹ Điền líu lo một hai câu gì đó rồi cúp máy, để lại bên này một Hồng Kiệt vẫn chưa tiếp thu kịp chuyện vừa xảy ra.

Lần này là cậu tự đào mồ chôn mình.

Tối hôm đó Hồng Kiệt nằm trên giường tua đi tua lại về chuyện mình đã nói với mẹ. Khi cậu đang vẽ ra một kịch bản nói dối khác thì điện thoại bên cạnh nháy thông báo mới. Vừa nãy cậu đang nhắn dở với Hồ Vũ Đồng, bàn về các chỗ điểm tâm sáng ở gần tòa nhà. Cậu quảng cáo cách văn phòng bốn mươi bước có một chỗ bán uyên ương rất ngon nhưng Vũ Đồng nói anh chỉ thích uống cà phê đen. Hồng Kiệt mở màn hình lên nhưng vẫn chưa bấm vào tin nhắn, nhìn chằm chằm mấy chữ "Luật sư Hồ - tầng 17".

"Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau một chút không?", cậu nhắm mắt bấm gửi cho bạn trai hàng mã.

VI.
Hồng Kiệt và Vũ Đồng hẹn nhau trước giờ vào làm 15 phút ở sảnh tòa nhà. Hồng Kiệt còn đến sớm hơn nữa, để kịp đi bốn mươi bước mua một ly uyên ương và một ly cà phê đen.

Cậu quay về đã nhìn thấy Vũ Đồng đứng ở mấy tấm kính cách xa chỗ đông người nhất ở sảnh, đang lướt điện thoại. Khi nghe Hồng Kiệt gọi, Vũ Đồng ngước lên, nhướng mày chào cậu.

"Đây, cho anh", Hồng Kiệt nhét ly cà phê vào tay người trước mặt.

"Làm sao lại mua cà phê cho anh vậy?", Vũ Đồng vừa uống vừa cười đến độ mắt cong lên, "Có chuyện gì hả?"

Hồng Kiệt hít một hơi thật sâu, giả điếc trước tiếng tim đập rất mạnh trong lồng ngực. "Tôi sẽ mua cà phê cho anh vào buổi sáng và gửi cho anh hình Bánh Rán Vừng vào buổi tối, mỗi ngày trong vòng một tháng luôn, nếu như anh có thể đến ăn cơm với ba mẹ tôi vào cuối tuần sau."

Vũ Đồng nhìn cậu bối rồi một hồi, "sao tự nhiên anh lại lời dữ vậy?"

"Bởi vì," Hồng Kiệt giữ chặt ly uyên ương nóng trong tay nếu không cậu sẽ xĩu ngang vì xấu hổ mất, "hôm qua tôi nói dối mẹ. Tôi từ chối xem mắt vì nói mình đang có đối tượng."

"Ồ...", mặt Vũ Đồng hoàn toàn thể hiện sự cảm thông đối với việc nói dối phụ huynh của cậu, "ừ, anh đi với em."

"Hả? Vậy mà anh cũng chịu?", Hồng Kiệt chớp chớp mắt, cậu còn đang liên tục soạn thảo nội dung thuyết phục người trước mặt trong đầu.

"Anh không thể từ chối cà phê ngon và Bánh Rán Vừng."

"Tôi biết là nghe không ổn chút nào nhưng vì mẹ tôi sẽ không tin nếu như tôi không thật sự đưa một người nào đó về nhà. Triệu Kha thì gần như là con ruột của ba mẹ tôi rồi nên-"

"Ừ, được rồi. Anh sẽ là bạn trai giả đỉnh nhất em từng có."

Vào khoảnh khắc đó, Điền Hồng Kiệt nghĩ toàn bộ ánh mặt trời vào lúc chín giờ sáng đều tập trung hết lên người Hồ Vũ Đồng đang đứng trước mặt cậu.

Suốt hai tuần tiếp theo, Hồng Kiệt và Vũ Đồng đều không nhắc đến cái hẹn vào cuối tuần đó, ai làm việc của người nấy. Chỉ có là buổi tối, Vũ Đồng tìm cậu nhắn tin tán dóc sớm hơn một chút còn Hồng Kiệt thì kiếm chuyện vùng vằng để không phải gửi ảnh Bánh Rán Vừng. Cậu nghĩ cả hai thân thiết hơn với nhau cũng tốt, ít ra thì đến lúc đó họ không cần quá diễn trước mặt phụ huynh.

Người duy nhất có vẻ không hài lòng về sự tình này chính là Triệu Kha. Là bạn thân sống cùng nhà, hơn nữa còn là con trai hụt của ba mẹ Hồng Kiệt, Triệu Kha tự cho mình quyền phát biểu.

"Mày có chắc là còn cần kịch bản không? Ý tao là, hai người tại sao lại phải diễn ấy?"

"Tại vì tụi tao không hẹn hò?", Hồng Kiệt giải thích lần thứ mười trong tuần.

"Mày nên bỏ cái kiểu hỏi ngược lại tao đi. Và đây là chưa thôi với tần suất nhắn tin hai tuần vừa rồi."

"Tao chả hiểu mày nói gì. Tụi tao chỉ đang lấy cảm giác cho cuối tuần này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com