TruyenHHH.com

Yyj Bfzy Quang

Dẫu sao Lưu Vũ cũng đang bệnh, đợi đến khi em thật sự khỏe lại, cũng đã là hai ngày sau. Thời điểm mở mắt tỉnh dậy, Lưu Vũ giật mình co người lại khi thấy có ai đó đang chăm chăm nhìn mình.

"Anh là Vũ ca đúng không? Em nghe anh họ em nhắc nhiều đến anh lắm đó."

Người đối diện vui vẻ bắt chuyện, hai mắt long lanh sáng rực nhìn Lưu Vũ. Em dè dặt mở miệng.

"Anh họ nào cơ?"

"Tiểu Cửu á. Nhưng em mà gọi anh ấy như vậy, ảnh sẽ đánh em. Ảnh bảo chỉ có Vũ ca được gọi thôi."

Lưu Vũ nghe đến đây liền kinh ngạc không thôi, em gấp gáp đáp lại, giọng nói không khống chế được mà run rẩy.

"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu đang ở đây?"

Người đối diện nghe vậy liền cười cười gật đầu.

"Đúng rồi. Ảnh đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên ở dưới tầng á."

Chẳng kịp để đại não phản ứng, Lưu Vũ một đường xuống giường, chân trần cứ thế chạy ra khỏi phòng, cũng mặc kệ tiếng gọi phía sau. Em gấp gáp thở từng hồi, có lẽ bởi vì vừa mới bị bệnh, hoặc đã nằm lâu trên giường, cho nên hai chân em chẳng theo ý muốn của bản thân.

Vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần, cũng vừa khéo chạy đến cuối cầu thang, Lưu Vũ loạng choạng bước hụt, cứ thế ngã xuống.

"Tiểu Cửu..."

Em chỉ kịp gọi một tiếng, sau đó nhắm mắt chờ đợi từng cú va đập. Chỉ là một khắc nghe thấy tiếng gọi kia, Cao Khanh Trần xoay người, chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ.

Em ôm chặt lấy người đối diện, miệng không ngừng nói xin lỗi làm Cao Khanh Trần luống cuống không kịp trở tay.

Trương Gia Nguyên bước tới bất đắc dĩ cười cười, cậu đón lấy Lưu Vũ, để anh ngồi lên khuỷu tay của mình, buông lời dỗ dành.

"Sao anh không mang dép xuống, lạnh đỏ cả chân rồi. Tiểu Vũ đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt lắm. Anh sắp thành tiểu khốc bao* rồi này."

*túi khóc nhỏ

Lưu Vũ sụt sịt một hồi, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị rằng mình sẽ không khóc nữa, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy thế, bàn tay đỡ lấy chân Lưu Vũ, ủ vào trong áo khoác.

Cao Khanh Trần nhìn một màn này liền hiểu, tâm can Lưu Vũ đã có câu trả lời. Nhớ lại năm ấy, trong suốt một khoảng thời gian dài, anh thường nghe thấy Lưu Vũ kể về một cậu nhóc em quen, thân mật gọi người nọ là Tròn Tròn. Thậm chí còn cả gan lớn mật bỏ tiết đi chơi cùng cậu ta.

Cao Khanh Trần cười cười, đáng lẽ ngay từ khi đó anh nên biết, tâm can Lưu Vũ đã có một người, mà bản thân cũng chỉ có thể mang danh nghĩa bạn bè mà đứng phía sau em ấy.

Trên đời này có một số chuyện không thể thay đổi, cũng có một số người không thể vượt qua ranh giới đã được vạch ra từ lâu. Tỷ như ngay từ đầu Cao Khanh Trần tiếp cận Lưu Vũ trên cương vị một người bạn, liền từ đó về sau đã định sẵn sẽ chẳng thể nào phá vỡ được khuôn khổ ấy.

Người lúc nãy Lưu Vũ gặp khi vừa mới tỉnh dậy cũng từ trên cầu thang bước xuống. Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn, sau đó nói với Lưu Vũ.

"Đây là em họ anh, Doãn Hạo Vũ. Em gọi nó là Patrick cũng được."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn Patrick, em khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại giấu mặt sau gáy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng hiểu Lưu Vũ đang gặp trở ngại tâm lý, cũng không ép anh phải náo nhiệt vui vẻ trò chuyện như trước kia nữa, chỉ đơn giản xoa nhẹ tấm lưng gầy, sau đó khẽ đứng dậy, cứ thế dễ dàng bế Lưu Vũ lên.

"Patrick là em họ của Nine, cũng kiêm luôn chức thư ký. Đều là người nhà cả, nhóc đó không phải người xấu đâu."

Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, cảm thấy bản thân khi nãy phản ứng có chút thái quá, bèn ló mặt ra, hướng về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng phía bên kia, nhỏ giọng mở miệng.

"Chào em, Patrick."

Sau đó lại rụt rè giấu mặt đi.

Patrick nhìn một màn này, mới đầu còn ngẩn ngơ một lát, sau đó trong lòng liền cảm thán vị ca ca này thật dễ thương, hai tai cứ thế không nhịn được mà đỏ bừng. Cao Khanh Trần ở bên cạnh liếc nhìn thấy, không nương tay mà huých cậu nhóc một cái.

Mấy người cùng tiến về phía phòng khách. Trương Gia Nguyên kêu người tăng thêm nhiệt độ hệ thống sưởi, còn cẩn thận để Lưu Vũ ngồi trong lòng mình, áo len rộng lớn cứ thế bọc cả anh vào.

Lưu Vũ lúc đầu còn ngượng ngùng không quen, cựa quậy vài cái tỏ ý muốn ra bên cạnh ngồi. Nhưng vẫn là Trương Gia Nguyên giả điếc, nên em đành ngoan ngoãn ngồi yên nghe bọn họ bàn chuyện làm ăn.

"Châu Kha Vũ quả là đã dừng tay rồi. Còn gã ngoại quốc kia mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì, chắc do kẹo của tôi cứng quá, nên phải dưỡng thương vài bữa."

Cao Khanh Trần tùy ý lên tiếng, giọng điệu thậm chí còn có chút chán nản. Patrick ngồi bên cạnh anh cũng nhàm chán không kém, lôi điện thoại ra gõ gõ vài cái.

Trương Gia Nguyên đưa cốc sữa ấm cho Lưu Vũ, dỗ dành anh mau uống cho ấm bụng, rồi đáp lời.

"Cũng tốt, đối phó với Châu thị mãi làm tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa. Nhân tiện đợt này không còn gò bó tay chân, mở rộng địa bàn sang bên phía Tây đi. Bên đấy Châu Kha Vũ có hai khu nhà máy, vừa khéo tôi mua được vài mảnh đất dọc chân núi, dùng xây khu nghỉ dưỡng cũng được."

Patrick nghe đến đây cảm thấy hứng thú, tầm mắt cũng rời khỏi điện thoại.

"Trương tổng gần đây làm ăn phát đạt quá. Nghe đồn mấy miếng đất đấy độn giá cao lắm cơ mà. Phía chính phủ vừa để lọt tiếng gió sẽ xây đường cao tốc hướng về phía Tây, mà Trương tổng anh đã ra tay trước rồi."

"Cho dù có đường cao tốc hay không, tôi cũng sẽ cho xây thôi. Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển kia kiếm tiền không ít đâu. Vả lại anh họ cậu cũng có một chân cơ mà."

Trương Gia Nguyên nhướn mày, đánh mắt về phía Cao Khanh Trần. Hai năm nay bọn họ chỉ có thể phát triển thế lực loanh quanh mấy nơi ở đế đô, lần này Châu Kha Vũ buông tay trước, cũng nên tranh thủ mở rộng thế lực thôi. Căn cơ càng sâu, càng dễ làm việc, cho dù chỉ cần có một cơ hội, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không bỏ qua để xây dựng phòng tuyến của bản thân.

"Từ từ đã. Sao em biết Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ nghe một màn trò chuyện kia hai tai liền lùng bùng nghe không hiểu, em ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, hỏi nhỏ.

"Em còn biết nhiều lắm. Tiểu Vũ của em ở trong tay giặc, sao em ngồi yên được."

Trương Gia Nguyên bật cười xoa xoa mái tóc mềm của Lưu Vũ, chọc anh xấu hổ đỏ bừng hai tai chui lại vào trong áo len, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn.

Mấy người họ bàn chuyện được khoảng nửa tiếng, sau đó Patrick có điện thoại, cậu là thư ký của Nine, cho nên vừa nghe xong cuộc gọi, liền cùng Nine rời đi.

Trương Gia Nguyên lại bế Lưu Vũ trở về phòng ngủ, còn cẩn thận dém chăn cho anh, bảo Lưu Vũ ngủ một lát đi cho đỡ mệt.

Lưu Vũ cả đoạn đều im lặng, mãi sau em mới khẽ lên tiếng, giọng có chút run rẩy.

"Nếu giờ anh rời đi, em có hận anh không?"

Trương Gia Nguyên triệt để ngơ người, cậu gấp gáp nắm lấy tay Lưu Vũ nhỏ giọng.

"Sao thế anh? Có chuyện gì à? Nói em nghe, em sẽ giúp anh, chỉ cần anh đừng đi là được. Tiểu Vũ, em đã nói rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Lưu Vũ nghe những lời này, liền hiểu được năm đó việc em rời đi đã đả kích Trương Gia Nguyên đến mức nào. Em đau lòng đáp lại.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Chỉ là khi nãy anh chợt nhận ra, bản thân mình còn quá nhiều thứ dây dưa không dứt. Em tỏ lòng với anh, mà anh cũng dùng hành động để đáp lại. Nhưng ấy chưa phải là xong chuyện, có những mối quan hệ phải thật dứt khoát. Anh rời đi, cũng là để tìm lại sự bình ổn trong lòng. Gia Nguyên, anh sẽ trở về mà, sớm thôi. Thành thật xin lỗi em."

Trương Gia Nguyên thấu tỏ, có lẽ Lưu Vũ vẫn chưa thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ, cho nên anh cần cân bằng lại chính mình. Lưu Vũ sẽ rời đi, giống như năm đó anh bỏ mặc tất cả mà chạy trốn, chỉ là hiện tại đã khác. Lưu Vũ sẽ trở về, ấy là một lời hứa.

"Được, anh đã nói sẽ trở về, cho nên em tin anh. Đợi bao lâu cũng được, chỉ cần anh trở về, em liền can tâm tình nguyện đợi."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, mắt em ngấn lệ. Mãi sau mới nghẹn ngào mở miệng.

"Nguyên Nhi. Anh cảm thấy bản thân mãi mãi không xứng với tình cảm này của em."

Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ luôn là dành sự dịu dàng và nhẫn nại lớn nhất. Cậu đưa tay nâng mặt Lưu Vũ lên, nhìn vào mắt anh mà bày tỏ tâm can.

"Em yêu anh năm mười chín tuổi, cho nên dẫu anh hai chín, ba chín, hay thậm chí nhiều cái mười năm sau đó, em vẫn sẽ yêu anh. Tiểu Vũ, anh có biết vì sao em động lòng không? Là vì khi ấy, em thấy anh giữa phòng tập lặng thinh lặng lẽ khóc khi không thể hoàn thành động tác, cho nên em yêu anh. Có một số người yêu anh vì dung mạo, nhưng em yêu anh chỉ đơn giản vì lỡ thấy anh khóc, bởi vì em nhận ra cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng gì, nên em muốn bảo hộ anh."

Lưu Vũ vành mắt đỏ hoe, em không nhịn được mà bật khóc, cứ thế vùi vào lồng ngực người trước mặt khóc cho thỏa thích, Trương Gia Nguyên phải dỗ mãi mới được.

"Anh có muốn nghe một bản tình ca không? Tên là 'Light'."

Trương Gia Nguyên giống như năm đó ôm lấy cây đàn guitar, thành kính gảy lên khúc nhạc cho người đối diện.

Một bản tình ca hoàn toàn mới, Lưu Vũ chưa từng nghe đến. Từng nốt nhạc vang lên, hòa lẫn giữa lời ca trầm ấm của Trương Gia Nguyên. Em nhìn đến ngẩn người, bởi vì em chưa nghe Trương Gia Nguyên hát bao giờ.

Tiếng đàn vụng về của em luôn trở nên mỹ lệ trước mắt anh. Chúng ta đã từng sánh vai. Ánh sáng vụt qua, chỉ là em không nhìn trời, anh không nhìn em.

Lưu Vũ nhớ đến năm đó, có lẽ là Giáng sinh, pháo hoa nổ lớn, em mải ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, mà lỡ quên mất người bên cạnh.

"Em viết bài này khi nào thế?"

Lưu Vũ bất giác hỏi. Bản tình ca kết thúc, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đáp lại.

"Năm đó sang Pháp, em đều đem những lời muốn nói viết trong bài hát này. Em muốn anh biết rằng, anh luôn tồn tại trong từng lời ca của em."

"Em khờ quá Gia Nguyên..."

"Phải, em khờ. Nhưng cũng chỉ khờ với một mình anh."

Lưu Vũ nghe vậy liền bật cười, ánh mắt cong cong. Trương Gia Nguyên khẽ sững người, giống như được nhìn lại năm đó Lưu Vũ đứng trước mặt cậu mỉm cười xinh đẹp như vậy, vào lần đầu tiên hai người gặp mặt, Trương Gia Nguyên vụng về tự giới thiệu bản thân.

"Bao giờ anh định đi?"

"Có lẽ là tuần sau, hoặc tuần sau nữa."

"Thế anh tính đi đâu?"

"Anh không nói đâu. Em mà biết anh đi đâu, anh dám chắc em sẽ lén đi theo anh."

"Nói một xíu xiu thôi."

"Không là không nhé."





















Trong đầu bật ra plot ABO cho truyện mới nhưng lại không biết viết H  🥲
Phải làm sao phải làm sao  🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com