TruyenHHH.com

Yycp

Mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng tệ hơn, cũng là mùa chia tay. Không khí se se lạnh để hai người thêm gần kề da thịt nay lại thành khoảng cảnh lạnh lùng giết chết tình yêu thương thành mảnh vụn hoà vào gió chớm đông. Ngày Na Jaemin chia tay người cũ cũng vậy, một ngày cuối thu chớm đông, những tưởng sẽ bước bên nhau đến tận cùng vòm cây khô nghênh đón chồi non đẹp nhất, cuối cùng kết lại bằng nhánh củi khô mặc người dẫm đạp.
Nhìn vào khuôn mặt và điều kiện của Na Jaemin, chẳng ai nghĩ một ngày nó sẽ là người bị đá bay ra khỏi cuộc tình. Theo lời Lee Haechan thẩm định, Na Jaemin có một nét đẹp có thể cuốn hút tất cả mọi người từ già đến trẻ :
- Vừa dễ thương, vừa chững chạc, gia thế hiển hách, trâm anh thế phiệt. Dù là bạn cậu và đã có Dương Dương nhưng tớ khẳng định nếu độc thân, tớ sẽ đổ cậu, chắc chắn đổ không cần tán luôn.
Ấy vậy mà người được Lee Haechan nghệ thuật gia đánh giá cao ngất trời, lại có thể chịu kiếp chơi vơi cõi người, một mình nếm trải nỗi cô đơn, cùng cơn bực tức đến từ sự phản bội sao ?
Đáp án là có, nhiều khi, mẹ kiếp ông trời đố kị hồng nhan mà.
Na Jaemin và cô gái yêu nhau gần 8 năm, gia đình cũng đã có sự đảm bảo bền chắc, Na Jaemin nghe lời cha mẹ, đến đúng tuổi nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con là hợp lẽ thường. Nó 19 tuổi lên đại học bắt đầu hẹn hò cô gái, tới nay ra trường cũng ổn định chuẩn bị làm lễ, mà cô ấy lại bỏ nó ở lại. Gỏn lọn một câu :
- Na Jaemin anh có thấy anh đối xử với em như nghĩa vụ không ?
Na Jaemin nghĩ đương nhiên, nó có nghĩa vụ yêu thương phái yếu mà, vả lại, cô gái cũng phù hợp với điều kiện gia đình, sánh đôi với Na Jaemin cũng không còn gì bàn cãi, một đôi tiên đồng ngọc nữ.
- Chẳng nhẽ đối xử với em tốt, là sai ?
- Na Jaemin, anh có bao giờ yêu không ?
- Anh yêu em, còn gì ?
- Anh không hề yêu em, Na Jaemin, anh chỉ yêu chính bản thân anh, yêu vẻ ngoài của anh. Rồi có lúc anh sẽ phải trả giá, vì sự vô tâm của anh. Em không thể ở bên anh, người đàn ông như vậy sẽ không thể cho em cuộc sống em cần.
Nó sẽ chấp nhận là nó sai, cô gái đúng, nếu chẳng có người thứ ba chen chân, người ấy như một cơn gió đông buốt lạnh, cuốn lấy nó, xé tan tâm trí nó, nó nghe đủ lời trách móc, cũng chẳng thể bật khóc. Nhưng nước mắt tới trên hàng mi dày chỉ từ những câu bênh vực của anh.
- Mẹ kiếp, cô yêu người khác thì nói luôn đi, ở đây bày đặt nói đạo lý cho chó nghe, trong khi nó xếp hàng cả ngày bên cửa hiệu bánh chỉ để mua loại bánh yêu thích cho cô, cô ở đâu ? Trong khi nó tỉ mẩn chọn váy áo cho cô đi dự tiệc, cô nằm trong vòng tay ai ? Cô nói đi. Đồ phụ nữ mặt dày, lại làm ra vẻ tội nghiệp lắm.
- Hẹn hò bao nhiêu năm, giá trị của nó đúng là chỉ dừng lại ở cái mác đảm bảo cho cô, cô có thể yên tâm bay nhảy, yên tâm chơi bời, mà gia đình cô không quản. Thế mà cô bảo nó lạnh lùng, Na Jaemin nhà tôi là chàng trai ấm áp, tốt bụng nhất rồi. Không yêu, trả dép, tao về. Đi, thằng kia đi không ? Mày còn ngồi đấy, đi anh giới thiệu cho em khác. Mày bám lấy đứa con gái mặt dày này làm gì nữa ? Ngồi lên.
Cô gái tái mặt, Na Jaemin ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Gió thu ở Seoul lạnh lắm, mà anh chỉ phong phanh một chiếc áo cộc, mái tóc đỏ rực khô rối, khuôn mặt gầy nhỏ, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực như sông Ngân trên trời.
Cô gái tức giận bỏ đi, Na Jaemin không quản nữa, thất tình rồi, còn bị cắm sừng, buồn nào hơn hôm nay. Nhưng nó chỉ quan tâm, sao anh không nhận chiếc áo của mình.
Anh là Huang Renjun, là bạn của Lee Jeno, Lee Jeno là bạn nối khố của Na Jaemin, trước đây hai người có hẹn hò, họ là người của thế giới dũng cảm Na Jaemin không dám đặt chân đến. Ngày Lee Jeno mang Huang Renjun đến giới thiệu, Na Jaemin cảm thấy anh sôi nổi như một ngọn lửa, cuốn hết đi những dè dặt, lạnh lùng nơi những người mới chẳng biết gì về nhau. Chả mấy chốc, mọi người đã ôm nhau hoà ca, thề làm bằng hữu. Park Jisung còn khoa trương ôm lấy anh :
- Anh Renjun, nếu em chưa có Chenle, em nhất định sẽ tán đổ anh bằng được. Hảo hán, kính phục anh. Uống.
Huang Renjun cười nắc nẻ, giơ ly, động tác dứt khoát trái ngược hẳn với ngoại hình ngây thơ, thiếu niên, anh tư một hớp rượu, nói :
- Anh không dám, Jeno sẽ giận, phải không Jeno ?
Lee Jeno nhìn anh sủng nịnh, trái tim của cậu ấy có lẽ đã thuộc về anh rồi, mùa hè khí nóng, bỗng nhiên khiến Na Jaemin thấy lạnh ngắt, tê cóng, cảm giác chợn rợn khó chịu dâng lên. Nó biết nó chẳng thích nhìn anh bên cạnh Jeno, vì nó biết anh là ai.
- Huang Renjun, sao cậu tới được đây ? Nó hỏi sau khi tiệc rượu đã tàn, đầu thuốc đỏ rực của cậu sáng rực trong màn đêm, Lee Jeno ngủ gục bên chân anh, Park Jisung ôm Zhong Chenle chân nam đá chân chiêu về nhà, Lee Haechan đã bị Lưu Dương Dương chở về từ lâu, Lee Mark cũng bị đưa theo trở về cho Hoàng Húc Hi.
- Seoul rộng lớn, hoá ra lại tương đối nhỏ hẹp, Na Jaemin à, Na Jaemin đã lớn rồi. Cậu vẫn phải gọi tôi bằng anh.
Na Jaemin giơ tay bắt lấy chén rượu trong tay anh, nói :
- Jeno sẽ không comeout vì anh. Chúng tôi giống nhau. Bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, anh hãy buông tay trước khi đau lòng.
Như anh đã từng đau lòng về Na Jaemin, nó biết nó đã làm anh tổn thương, nhưng nó hoàn toàn không phải người của thế giới dũng cảm ấy. Na Jaemin phải ở bên gia đình, ở bên cô gái ấy, cô gái có nụ cười trong sáng như pha lê, đúng như pha lê.
Na Jaemin không phải ai cũng như cậu. Jeno khác.
Anh lấy tay xoa mái tóc đen của Jeno, trong cơn say mà cậu ấy vẫn mỉm cười thích thú, dụi đầu vào tay anh, tưởng như, hành động đã thành thói quen. Nó bỗng thấy ghen tị làm sao, đôi bàn tay mảnh khảnh, với những ngón tay gầy, nhưng sự ấm áp lại luôn thường trực, như bếp lửa đêm đông, cuốn hết mọi lo toan, u sầu, đau khổ, tủi hờn. Giờ hết rồi, anh đã đến bên người khác, Na Jaemin tuổi 22 chớp chớp đôi mắt nhìn anh khẩn khoản, anh nhẹ cười xua tay như tuyên án, ôm lấy người anh em của nó, ra về.
Đêm, đèn đường chớp những ánh lập loè, bóng người đan cài vào nhau hài hoà, dịu dàng, cái dịu dàng làm Jaemin lạnh người, ôm lấy chiếc áo, khoác vào rồi trở về.
Từ đó hai người trở thành bạn bè, thân thiết, anh và Jeno công khai yêu đương, nhận được sự ủng hộ, anh là minh tinh được săn đón, Jeno là luật sự đại tài, hai người bên nhau thật đẹp đôi. Jaemin và cô gái pha lê cũng thật đẹp đôi. Nhưng ánh mắt nó sau trước chẳng thể nào rời khỏi nụ cười của anh, nó say đắm trước nụ cười ấy, không phải pha lê, nụ cười của anh trong trẻo hơn nhiều thứ thứ phẩm nhân gian ấy. Nhưng nó không đủ can đảm nói với anh, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Jeno, của anh. Anh và Jeno rất hạnh phúc, nên nó cũng phải hạnh phúc theo những điều nó đã vẽ nên, đã vạch ra từ khi còn nhò. Lấy vợ, sinh con, làm nên gia đình nhỏ đẹp đẽ.
Bẵng đi một khoảng thời gian không gặp gỡ, Na Jaemin nhận tin từ Park Jisung báo anh biến mất, nó tra hỏi Lee Jeno, Lee Jeno chỉ nhăn nhó cười trừ. Sau đó là hôn lễ của Lee Jeno và một cô nàng thẩm phán. Và rồi nó biết, sự sủng nịnh của hai người chỉ là một trò dối trá nhằm làm tăng gia vị cho cuộc tình của Lee Jeno, anh đã nhận vai diễn, giúp đỡ cho Jeno, nhưng sau cùng cũng bỏ đi.
Jaemin đau lòng, nó đau đớn vô cùng. Nó không thích uống rượu, không thích khóc, nó cảm thấy đàn ông khóc vô cùng mất mặt. Nên nó không khóc, tối hôm nghe tin anh biến mất cùng câu chuyện Lee Jeno tâm sự, nó khóc. Lee Jeno nói với nó, Huang Renjun giúp Jeno vì Jeno là bạn Jaemin, anh muốn người xung quanh Jaemin hạnh phúc, anh mang Chenle đến cho Jisung, mang Dương Dương gửi gắm cho Haechan. Jaemin cũng sẽ yên tâm, cuộc đời tươi đẹp trong giấc mơ Jaemin cũng sẽ thành hình.
Jaemin muốn tìm anh, nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng, nó trở về nhà, bố mẹ lại hỏi nó với cô gái như thế nào ? Nó gật đầu, cười thật hạnh phúc nói con hạnh phúc, với cô gái có nụ cười pha lê như trong kế hoạch cuộc đời Jaemin tự vẽ.
- Trong khoảng thời gian bốn năm, cậu đi đâu ?
Anh xoa mái tóc khô rối, nhìn nó đầy tự trách, nói :
- Hoá ra cậu đình làm lành với cô ấy, xin lỗi làm hỏng chuyện của cậu rồi. Ờ, nhưng mà tôi không nhịn được. Tôi nói này, cô gái này không được đâu, Jaemin à chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ra vào tụ điểm ăn chơi dùng chất kích thích, cũng thấy cô ta tay trong tay với người khác. Phụ nữ như vậy có đáng để níu kéo không ? Chỗ tôi, không như vậy, mỹ nữ như mây, cũng rất dịu dàng.
Na Jaemin đập bàn, cắt ngang lời anh :
- Tôi hỏi mấy năm nay cậu đi đâu, trả lời, đừng nói sang chuyện khác.
Huang Renjun cười hiền, xoa xoa mái tóc bối rối :
- Thì học tiếp, dù sao năm đó cũng là học sinh đứng đầu học viện, sau đó đi làm minh tinh, vài năm có thành công, cảm thấy không phù hợp, hào nhoáng như vậy, tôi không thích ứng nổi. Qui tắc ngầm như mây, sểnh chân có thể ngã, và với giới tính này, có được đón nhận mãi hay không ? Tôi trăn trở nhiều lắm, tôi không như cậu, tôi vẽ nên cuộc sống của mình bằng những đường nháp, tôi ích kỉ và buông thả tự do như vậy đấy. Tôi không thể như lời khuyên của cậu, hoàn thành mơ ước sơ đồ hoá của bản thân. Tôi muốn được tự do.
- Còn cậu : vẫn một ngôi nhà lớn, một gia đình nhỏ, một vợ hai con hả ? Anh cười tinh nghịch vỗ vào vai cậu, sóng mắt lấp lánh lưu chuyển, Na Jaemin cầm chặt lấy bàn tay anh, dùng lực.
- Tôi chia tay, là tại cậu, cho nên cậu đền đi.
Huang Renjun khó hiểu nhìn nó, nó ngẩng đầu đối diện ánh mắt như sao trên trời, chớp mắt nó nhìn thấy cả tương lai của mình phía trước, nó biết, nó hối hận rồi, nó đóng giả làm gì, nó đi theo bản kế hoạch cuộc đời làm gì, nó muốn bố mẹ yên lòng, nhưng bố mẹ vẫn phát hiện ra. Nó biết nhưng kế hoạch dày công vẽ vời, một thằng con trai với tự tôn cao ngất, nó muốn đổi lấy tự do hay không ?
- Không thể nào.
Đã xây dựng nhiều năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ. Huang Renjun, đúng là kẻ phá hoại. Cuộc đời của tôi là do cậu huỷ hoại. Na Jaemin đỏ vành mắt, túm chặt cổ áo Huang Renjun.
- Đền đi, Huang Renjun.
--------
Na Jaemin giật mình bởi chuông điện thoại, mẹ nó gọi tới, hỏi nó chia tay sao, nó chỉ trả lời một câu cụt lủn thừa nhận, rồi nhìn chằm chằm gương mặt đối diện, dứt khoát không buông tay. Mẹ nó nói :
- Jaemin, mẹ phải nói với con, sáng nay mẹ đọc báo, fan của Renjun nói cậu ấy trở lại rồi ? Jaemin, mẹ chưa bao giờ nói điều này với con, mẹ biết, bố mẹ không ngăn cấm, cũng không sợ đàm tiếu, Nana à, con dũng cảm lên. Đừng bỏ qua thằng bé nữa. Con rất thích Huang Renjun đúng không con ?

Năm đó, Huang Renjun đi rồi, nó ngây dại mất mấy tháng, mẹ nó gọi cho Hoàng Húc Hi hỏi về đứa em trai, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bố mẹ ai cũng hiểu con mình, Na Jaemin vì cái gì mà buồn, mẹ nó biết hết. Biết cả chuyện nó giấu bố mẹ yêu một người, rồi lại giấu bố mẹ bỏ rơi người ta, tự mình đau đớn trong một thời gian rồi. Tự gặp gỡ, rồi tự đính ước với cô gái nọ. Na Jaemin trưởng thành, bố mẹ tôn trọng nó nên không quản, không lo, chỉ mong nó được hạnh phúc. Na Jaemin là đứa cố chấp, càng khuyên bảo nó càng lì lợm làm ngược lại. Đâu có phải là chuyện gì khó chấp nhận, chỉ là yêu một người thôi, thằng bé cũng rất tốt, trưởng thành. Chưa bao giờ mẹ Na thấy một người nào có thể vì Na Jaemin mà làm nhiều đến thế, dù vị trí của đứa bé bị soi mói và đầy dao nhọn, nó cũng không từ bỏ để ở bên Na Jaemin. Vậy mà Na Jaemin lại từ chối, lựa chọn kế hoạch trên trang giấy, sợ hãi ánh mắt người đời. Nhưng Jaemin là con trai mẹ, mẹ Na cũng chẳng thể làm gì ngoài ủng hộ với quyết định của nó. Yêu một người phụ nữ, Na Jaemin sẽ có một cuộc sống êm đềm như nó hằng mong ước, bố mẹ Na sẽ yên tâm. Nhưng mẹ nó biết nó chẳng bao giờ bỏ được Huang Renjun, tên người đó tựa như cái chìa khoá, khoá cánh cửa Na Jaemin đối diện với thế giới. Mở cánh cửa bên kia là thế giới tự do. Na Jaemin sẽ phải bỏ toàn bộ mảnh đất thân quen nơi bên này. Mà Na Jaemin là đứa trẻ sợ thích nghi đến nhường nào ?
Nó chỉ nói mẹ yên tâm, chuyện của nó tự nó có thể lo, sau đó cúp máy. Mái tóc xơ rồi của Huang Renjun vểnh lên theo gió thổi, mỗi sợi tóc đều khiến Na Jaemin nhớ nhung đến không ngủ được. Nó ho khan hai tiếng, nói nhỏ :
- Tôi muốn được tự do.
Huang Renjun nhìn nó kinh ngạc, nó đỏ mặt, đan tay vào tay anh :
- Tôi muốn Renjun trở về, như hẹn ước mười bảy tuổi của hai chúng ta. Sân khấu đầu tiên, anh còn nhớ chăng ?
-----
Huang Renjun bối rối nhìn Na Jaemin, hẹn ước 17 tuổi anh vẫn nhớ, Na Jaemin là đứa ích kỉ, nó thích Huang Renjun, bám chặt vào anh, nhưng cũng muốn có một cô gái bên cạnh. Huang Renjun vì cưng chiều Na Jaemin mà nhiều lần bỏ qua, phải nói, đối với một ngôi sao mới debut, Na Jaemin giàu có và gia đình họ Na đã giúp hai anh em họ có chỗ đứng trên chốn thị phi này. Na Jaemin muốn có Huang Renjun, nâng đỡ cả Hoàng Húc Hi, Huang Renjun vừa yêu, vừa là nợ anh phải trả cho Na Jaemin, chấp nhận tất cả. Kể cả khi Na Jaemin không chịu nổi lời đàm tiếu của nhân viên công ty, Huang Renjun cũng chấp nhận chia tay. Anh biết chẳng bao giờ Na Jaemin để cuộc đời lạc lối khỏi những kế hoạch tuyệt vời vững chãi mà nó vẽ nên để làm một chuyện ngu ngốc như yêu đương với cậu minh tinh ở công ty gia đình mình. Thứ đó sẽ làm danh tiếng của họ Na sụp đổ, đối với Na Jaemin là như vậy. Nhưng Huang Renjun cũng là con người, trái tim cũng biết đập, biết đau, anh có thể chịu nhịn nhưng không thể mãi ở bên Na Jaemin để chứng kiến người đó tay trong tay với người khác, anh giúp Lee Jeno, lấy một khoản tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng làm ngôi sao, nhờ Lưu Dương Dương bắt Lee Haechan không tiết lộ tung tích của anh. Rồi rời đi.
Không một chút hối hận.
Đối mặt với quá khứ, với Na Jaemin sau bốn năm, trái tim anh trở lại những ngày đầu phẳng lặng. Anh vẫn nhìn thấy ở Jaemin tính cách trước đây, chỉ là lúc này Jaemin chật vật mất khống chế, thật lạ lùng. Còn nói bầu trời xanh ta cùng nhau xây dựng trong lời hẹn 17 năm lúc rượu say chuếnh choáng cơn mê tình, cả anh và Na Jaemin đều không tin. Anh không tin tưởng Na Jaemin, con người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác như Na Jaemin sẽ chẳng làm gì có lỗi với bản thân mình. Cậu ta vẫn muốn có một cô gái không phải là Huang Renjun, không phải.
Cho nên anh giật bàn tay khỏi cái níu của Na Jaemin, nói :
- 4 năm, đường xưa đã khác, cảnh vật đổi thay, tình người cũng chẳng còn như trước, không thể thành bầu trời của cậu nữa. Na Jaemin, tôi đã trả cho cậu 10 năm thanh xuân, yêu cậu những 10 năm, cho tới thời điểm này vẫn còn rất yêu cậu. Nhưng mà tôi cũng muốn nghỉ ngơi.
Na Jaemin không chịu thua, nói lớn :
- Cậu không được từ chối, bởi vì tôi vẫn còn yêu Renjun, vì Renjun mà không thể có cuộc sống bình thường, cậu hiểu không. Sau ngày Renjun đi rồi, cuộc sống của tôi rất đau đớn, ngày nào tôi cũng phải cười dù chỉ muốn khóc, đối diện với bạn gái, chỉ còn nỗi lo sợ, trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng rồi cái tuổi hãnh diện vì có một người như trong tưởng tượng của mọi người cũng mau trôi qua, 4 năm trời, bầu trời của em không thay đổi.
Na Jaemin chạy tới ôm người vào lòng, hạ giọng tỉ tê :
- Em vẫn rất yêu anh, yêu giọng hát của anh, năm ấy em tìm thấy anh, anh là của em toàn bộ. Anh đi rồi, cũng mang toàn bộ của em cướp đi. Cuộc đời em rất khốn đốn, đêm nào em cũng sợ kế hoạch của mình vỡ vụn vì một thằng khốn như anh. Nhưng em cũng là một đứa khốn nạn, em xứng đáng bị trả giá. 4 năm trời dài đằng đẵng, Hoàng Húc Hi rời khỏi công ty, tự mình trở thành ngôi sao lớn, em không dám ép anh ta nói chuyện về anh, Lee Haechan không chịu nhìn em, Lee Jeno không còn giao thiệp với em nữa. Họ cho rằng lí do anh rời đi không lời từ biệt, là tại em. Zhong Chenle còn chửi em là đồ khốn nạn nữa. Em mất bạn bè, cuộc đời của em là một mảng mưa nặng nề, mây đen bám đầy, năm 17 em nói với anh, em sẽ mang đến cho anh bầu trời chỉ cần anh ở bên em, bất cứ giá nào, em cũng sẽ giúp anh xây dựng cuộc sống anh hằng mơ ước. Nhưng 4 năm rồi em hiểu ra rằng, cuộc đời không phải trang giấy, không phải cứ viết vẽ là sẽ hoàn thiện. Cuộc đời là biến thiên bất ngờ từng ngày khó đoán định.
Huang Renjun vùng vẫy, anh chẳng muốn nghe nữa, bởi vì anh sợ anh sẽ mềm lòng, mềm lòng khiến cuộc sống rất khổ sở, đau đớn.
- Em không như trước nữa, bạn gái có bỏ đi, em cũng không thấy buồn, nhưng lại sợ hãi cái nhíu mày của anh. Vì sao anh không còn nhận áo của em, không muốn tiếp xúc với em. Em chưa bao giờ cầu xin ai, vì em không cần. Nhưng vì bản thân mình, vì em hiểu ra sự tự do cần thiết thế nào quá muộn, thiếu dũng khí đối mặt với bản thân. Giờ em hiểu ra, muộn quá rồi, nhưng anh nói vẫn còn yêu em. Hãy cho em cơ hội, xin anh, Injun.
Huang Renjun nghe cái tên quen thuộc, thì ra vẫn đau lòng đến thế, anh nhíu mày lắc đầu, một lần nữa chào thua trước những biến thiên của cuộc đời. Anh lại muốn cho Na Jaemin một cơ hội.
- Jaemin có nhớ ngày Jaemin đưa tôi lên sân khấu đã nói gì không ?
Na Jaemin cầm tay anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước sáng ngời dưới ánh đèn đường vàng vọt :
- Em cho anh ánh sáng, anh hãy cho em sự tự do. Bước lên sân khấu, tức là anh chấp nhận yêu Na Jaemin.
- Đó là bản hợp đồng anh không muốn kí nhất. Huang Renjun nói.
- Nhưng anh đã kí rồi, cho nên anh nhất định không thể bỏ em mà đi.
Na Jaemin bướng bỉnh đáp :
- Em sẽ tìm thấy anh bằng được, bốn năm này, quá đủ rồi. Em đã bước qua quá nhiều chuyện, tại sao em phải hi sinh vì người khác nhiều đến vậy, vô nghĩa, em sẽ sống vì sự tự do của em.
- Vẫn còn bố mẹ em đấy, Na thiếu gia.
- Bọn họ vẫn còn thích anh hơn em. Mẹ em là fan của anh đấy. Anh nổi tiếng không phải vì em, lúc đó em chỉ mong anh thất bại để ở bên em. Chính mẹ giúp anh. Cái tin của chúng ta, cũng là mẹ che lại, mẹ không muốn anh bị tổn thương vì em thêm một lần nào nữa.
- Em cũng không muốn Renjun tổn thương thêm một lần nào nữa. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho Nana, anh là người rộng rãi nhất mà. Đúng không, Injun ?
Huang Renjun thở dài, đúng ra, anh nên nghe lời Lee Haechan mà ở lại học viện. Cũng không nên nghe lời Jisung mà tới cái quán cafe rồi chõ mũi vào chỗ Na Jaemin chia tay mà.
Na Jaemin thấy Huang Renjun im lặng, thì ôm chầm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu, nói :
- Em yêu anh, Renjun. Sau mười năm mới có thể nói ra, thật xin lỗi.
Huang Renjun thở dài, ôm lấy cơ thể to lớn vụng về, nói :
- Chào quá khứ.
Na Jaemin mỉm cười mãn nguyện :
- Chào tương lai.
-----
- Để mẹ nói cho con nghe, sau hôm đó, mẹ thấy Na thiếu gia nhà mình đốt hết kế hoạch nó vẽ từ năm lớp 9 đi chỉ vì con đấy. Mẹ Na vừa xoa đầu Huang Renjun vừa nói.
Huang Renjun đưa cho mẹ một miếng táo nói :
- Con quay về chỉ vì mẹ nói mẹ nhớ con thôi, không phải vì Na Jaemin đâu.
Mẹ Na cười vui vẻ, nói :
- Con lại là ca sĩ, mẹ giúp con nổi, nổi chết cái lũ không biết hát là gì mà vẫn dám đứng trên sân khấu đi.
- Mẹ ơi, của con mà sao mẹ cứ tranh thế. Na Jaemin chán nản nhìn hai người hoà hợp vui vẻ không để ý đến mình. Vô cùng tức giận, rõ ràng Huang Renjun là của Na Jaemin lừa mãi mới về đấy.
- Mẹ ...
- Rồi, trả Renjun cho con, trả cho con này.
- Mẹ đi nhé, mai Renjun sang mẹ đưa con đi gặp mấy người đàn ông tốt.
- Mẹ. Na Jaemin quát lên.
Mẹ Na cười híp mắt, giơ tay chào tạm biệt.
Em không cho anh đi, anh không được nhận lờ đâu đấy Na Jaemin ghen tuông nằm lên bụng Huang Renjun cáu kỉnh.
- Mẹ trêu em thôi, à nếu Jaemin nhà mình vẫn sợ đàm tiếu, anh nghĩ chắc anh sẽ theo ...
Na Jaemin đặt môi lên môi Huang Renjun, kéo anh vào một nụ hôn dài. Nó cực kì ghét mỗi lần Huang Renjun đề cập đến sự ngu dốt của nó mấy chục năm. Bỏ lỡ người yêu đã làm cho nó hối hận gần chết rồi.
- Em yêu Renjun, nhất định không được bỏ em. Ánh sáng của em, bầu trời của em, tự do của em.
Huang Renjun thở hổn hển, hôn vào trán Na Jaemin thầm thì như thề nguyện :
- Là ánh sáng của em, là bầu trời của em, là tự do của em. Vĩnh viễn thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com