TruyenHHH.com

YYCP 3

[JaeWin] 11:11 - (1)

totheww

Vệ sĩ của Jung Jaehyun còn nhỏ con hơn hắn. Điều đó khiến cho hắn sáng sớm nhìn thấy vị nào đó mở cửa phòng, cúi xuống đầu giường nhẹ nhàng mà gọi cậu chủ dậy đi, cảm thấy không phân rõ được là người nào, kéo người ta xuống giường sướng một trận đã. Da thịt thơm tho, miệng cũng mềm, nếu sau đó không bị chàng vệ sĩ bóp cổ thì Jung Jaehyun còn nghĩ ba hắn gửi cho hắn một cậu trai bao non tơ vào lúc sáng sớm để khen tặng hắn vì hợp đồng ba lô đất phân khu trung tâm rồi đấy.
Mẹ nó, vì sao vệ sĩ dạo này lại xinh xắn thế nhỉ ?
Jung Jaehyun xoa xoa cái cổ đỏ tím của mình, sờ vào lại thấy đau, người thì đẹp mà sao lực tay kinh khủng thế ? Ánh mắt lại đánh qua chàng vệ sĩ đang cúi gập người lịch lãm trước cô tiểu thư.
Cái váy của cô ta có thể trễ cổ hơn không, cúi xuống để làm gì ? Cái khe thung lũng của cô ta sẽ làm chàng vệ sĩ bị doạ sợ mất ?
- Úi trời, vòng một hoàn hảo ghê. Cô nàng cũng kiêu kì lắm, đến từ nhà họ Lee đấy.
Zhong Chenle bật cười khanh khách ôm vai Jung Jaehyun ngả ngớn bình phẩm. Jung Jaehyun đẩy người ra khỏi vai mình nói :
- Chức năng quan sát của em họ gần đây có bị nhiễu bởi người nào đó không ? Con mắt nào của em nhìn thấy rằng anh để ý cô ta.
Zhong Chenle duy trì nụ cười trên mặt, phần lớn mafia đều giữ một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Zhong Chenle được sinh ra như một luồng gió mới thổi vào dòng phụ của gia tộc Jung vậy. Lần đầu tiên có con cháu thế hệ kế cận từ dòng phụ đánh bại thừa kế nhà chính mà ép người ta xuống thành dòng phụ. Cung cách tàn bạo, ra tay không hề có chút do dự hay thương xót nào.
Jung Jaehyun vẫn còn nhớ ngày Zhong Chenle mang cái thân xác đầy máu của quý tử họ Jung vứt xuống chân hắn, kiêu ngạo mà dẫm lên mặt người nọ, nở nụ cười điềm tĩnh ngọt ngào như đứa trẻ chưa lớn nói :
- Muốn một thằng nhóc vô dụng hay một vũ khí hạng nặng của riêng mình anh ?
Jung Jaehyun đá cái thân hình mập ú dưới đất vài cái, xác định còn thở thì vươn tay. Từ đó Zhong Chenle làm việc cho hắn, nhưng kiên quyết không đổi họ. Hắn cũng mặc kệ, miễn là được việc, Zhong Chenle là dòng thứ chi dưới, mẹ là người từ dòng thứ, kết hôn với một doanh nhân nhỏ từ đó không liên hệ gì với việc trong gia tộc, những tưởng đã hoàn lương mà ba Zhong lại dính vào tranh chấp với dòng chính. Ba Zhong bị huỷ đi cả tâm huyết, mẹ Zhong khóc hết nước mắt đưa người đàn ông đã bị đánh đến máu me đầy người về nhà, không có ai chịu tới nhà họ Zhong để chữa trị, khiến cho ba Zhong vĩnh viễn không thể đứng lên. Một mình Zhong Chenle mới tốt nghiệp cấp ba, đứng dậy chống lại nhà họ Jung. Zhong Chenle như một con thú nhỏ, khi sống trong vòng tay cha mẹ thì ngoan ngoãn biết mấy, trên sân đấu dưới đất thì khát máu như một con sói. Con sói con gặm cắn từng đối thủ đổi lấy cho cha mẹ một cuộc sống bình thường cách thủ đô, cách gia tộc chính xa vạn dặm, sắp xếp cho anh chị một công ty nhỏ để duy trì nguồn sống, rồi trở lại.
Sau đó là màn trả thù quen thuộc, nhưng sau bóng con sói nhỏ ấy có một sư tử trẻ tuổi bảo vệ nâng niu.
Con sư tử trẻ tuổi họ Park, tên Jisung, tuy rằng Jung Jaehyun cảm thấy việc đưa một thằng nhóc 17 tuổi lên làm mafia bến cảng Đông rất là vớ vẩn, nhưng vẫn phải thừa nhận, Park Jisung thông minh. Không cần có một thân thủ tốt, nội cái đầu nó thôi cũng có thể làm những người đối đầu với nó lần lượt ngồi nhà đá. Luật sư Park cao ngạo, xin xỏ khúm núm tới nằm lên chân hắn ăn vạ tạo thành một cảnh dở khóc dở cười :
- Anh mà không bảo kê cho Chenle nhà em là em sẽ tống anh vào tù.
- Mày tống đi rồi mai tao vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cái loại luật sư mafia hút máu như mày.
- Này không có em, thì việc làm ăn của anh cũng toang, ra cái vẻ, thế anh có đưa tay ra không ?
Thì đưa, nghĩ đến khoản lợi sau này của gia tộc và các vấn đề pháp lý cần Park Jisung, Jung Jaehyun mang con sói Zhong về nhà.
Con sói không làm được việc gì chỉ giỏi đánh nhau với chồng rồi về chính gia dẹp bạo loạn. Tuần nào cũng bị Park Jisung vác từ bệnh viện về nhà, ấy ấy vài trận, Zhong Chenle sợ ôm bụng bầu, trốn chạy bám theo Jung Jaehyun. Cứ như thế, Jung thiếu gia phải nuôi cả hai đứa con zai cứ thỉnh thoảng lại oánh nhau đau cả đầu.
- Hay là mày làm nó có thai đi.
Park Jisung híp đôi mắt nhỏ nhìn Jung Jaehyun nói :
- Chenle mạnh hơn em.
- Park Andy, MÀY LÀ ALPHA !!!!!
- Nhưng em không nỡ ra tay với Chenle
Jung Jaehyun chán nản tống nó ra khỏi phòng. Hắn cũng đề cập với Zhong Chenle
- Có một đứa trẻ đi, khỏi cãi nhau
- Anh tưởng em không muốn á, thằng ngốc kia cứ nghe lời em răm rắp khi lên giường
- Thôi tao chịu chúng mày.
Jung Jaehyun mệt mỏi lấy tay phẩy phẩy, Zhong Chenle bĩu môi rời khỏi phòng còn không quên dặn :
- Anh đừng có nói cho Park Jisung đấy
- Tao thèm vào mà tham gia chuyện phòng the của chúng mày, cút đi !
Tuần này cũng thế, Zhong Chenle đi thu ba mảnh đất trung tâm không về nhà, Park Jisung ép nó chơi dã chiến một trận, Zhong Chenle giận đi xuống bến cảng tẩn thằng cha đối thủ của Park Jisung, gãy cả tay, xin nghỉ vô thời hạn, cho nên vắng con sói họ Zhong, ba Jung cử thêm một vệ sĩ cho Jung Jaehyun. Chính là cái người vô cùng xinh đẹp đang dắt tay vị tiểu thư xuống xe kia.
Góc nghiêng này, khiến đôi môi cong lên một độ cung nhỏ vẫy gọi Jung Jaehyun tới nếm thử. Và cũng đã nếm thử, hơn cả mật ngọt chết ruồi, say hơn thứ rượu ủ lâu năm trong tầng hầm nhà hắn, cái loại mà ba hắn lén cho thêm cây ngải cứu vào. Độc đấy, nhưng mấy người làm ăn từ bến cảng, lăn lội dưới vũng lầy đều mê đắm. Bọn hắn có thể chết bất cứ lúc nào, còn đâu tâm tư mà suy tính giữ mạng, muốn gì thích gì, cứ vậy mà chơi thôi.
Zhong Chenle nhìn thiếu gia nhà mình vừa cười vừa nhìn về phía bức tranh nam nữ thanh lịch đẹp đẽ kia, cái tay bị gãy mắc trên cổ cố gắng vươn ra để hua hua trước mắt hắn :
- Em nghỉ có mấy ngày mà anh chuyển gout từ mấy chàng trai tuấn tú sang kiểu phi giới tính kia từ bao giờ ?
- Phi giới tính ? Không Tư Thành đẹp hơn mấy cái từ ngữ vớ vẩn ấy nhiều, mắt em nhìn thấy chỗ nào của em ấy giống con gái.
- Giống mà. Cậu ta còn đẹp hơn cái cô tiểu thư ngực lớn kia. Giống chị gái minh tinh mà anh Yuta thích nhỉ ?
- Không giống mà.
- Giống
- Không giống, nếu mà nói giống thì chỉ giống một người thôi.
- Ai thế ? Zhong Chenle nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Jung Jaehyun, hỏi.
- Người em phải gọi là phu nhân.
Zhong Chenle không thèm nói chuyện với Jung Jaehyun nữa, nó tiến lên đem bàn tay quấn băng gạc trắng toát ra trước mặt cô tiểu thư, nở nụ cười quyến rũ nhất của mình, quả nhiên, cô gái đỏ mặt, chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm rập rờn để tay vào băng gạc trắng, trong mắt còn ánh lên sự thương xót. Zhong Chenle thở dài trong lòng, gia tộc họ Lee cũng vô tâm, vô tính thật đấy, lại đưa cô gái vẫn còn trong sáng tới đây. Đổng Tư Thành nhìn theo hai người, im lặng không nói lùi về dưới Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun bước chân vào sảnh, đột ngột quay lại, vẫy tay với vệ sĩ dưới trướng :
- Lấy đồ ! Cùng kiểu với tôi !
- Vâng, thưa ngài !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com