Yycp 3
Mấy cái shot vớ vẩn trong giờ giải lao khi học của tôi
[Na Tuấn]
Siêu sao Na Jaemin có một đôi mắt tràn ngập tình cảm, đệ nhất thả thính giới giải trí
Idol Huang Renjun có đôi mắt lạnh bạc tình khiêu gợi nhất giới giải trí
Khi ánh mắt hai người chạm nhau trên thảm đó, fan của họ thất kinh ghi lại toàn bộ hình ảnh trực tiếp, về nhà đổ toàn bộ lên mạng. Hai chị gái fan lớn bắt tay nhau, ẩn danh đăng ảnh hai người rồi chèn chữ :
Trăm năm hạnh phúc
Ai ngờ một lần làm cầu
Năm năm sau thực sự nhìn hai anh nhà mình nắm tay nhau đi qua cầu tình yêu về bến đỗ hôn nhân
Trên hai bức ảnh riêng ngày đó có người nói :
Siêu sao Na Jaemin có ánh mắt tràn ngập xuân tình gợi cảm
Idol Hoàng Nhân Tuấn có ánh mắt mặt trời ấm áp cầu cưng chiều.
Dĩ nhiên là ăn chửi
Nhưng sau đấy nhận được ngàn vạn lời xin lỗi
Thế mới nói, con người ai cũng thay đổi, cho dù Na Jaemin có đa tình thế nào, ánh mắt trên thảm đỏ năm ấy cũng chỉ có mình Huang Renjun, cũng như vậy, cho dù Huang Renjun có lạnh lùng cỡ nào, trăng xuống nắng lên, con đuỹ tình yêu tính cả rồi, bé chạy đi đâu được, bé lạnh coi, bạn nhìn một cái, là bé hồng lên như ánh mặt trời.
[Hách Tuấn]
Từ ngày Mark Lee tốt nghiệp, bọn trẻ chỉ trông vào mỗi Renjun Huang quản lí.
Renjun nhỏ xíu, nhiều khi muốn cản em không cho em nghịch ngợm đều phải dùng cả cơ thể để ôm trọn lấy em. Trong khi Lee Mark chỉ cần hắng giọng hoặc kéo tai thì Huang Renjun, anh cả của Dream, lại phải quặp chặt lấy tên ngỗ nghịch Lee Haechan bằng cả tứ chi. Lee Haechan lúc đó mới dừng lại.
Nhưng chẳng bao lâu, nó lại có trò mới.
Cho dù Huang Renjun có ôm chặt nó cũng không chịu nghe
- Thế bây giờ tao phải làm gì mày mới chịu dừng lại hả Hách ?
- Hôn em một cái đi, anh Tuấn.
Sau đó mỗi lần Lee Haechan trái tính trái nết, anh Tuấn của nó lại phạt cho nó một cái hôn. Không hôn á ?
Chắc chưa ?
Rồi kết quả cuối nó vẫn luôn được hôn thôi.
[Hưởng Nỗ]
Lý Minh Hưởng rất là không yên tâm về La Tại Dân, thằng bé vừa trầm lặng, ít nói nhưng hay trái tính, trái nết thích làm việc theo ý mình. Động vào tí là dỗi, còn có thể nổi hứng đánh thực tập sinh chẳng vì lí do gì.
Cho nên anh dính chặt lấy La Tại Dân 24/24 giờ đồng hồ.
Lý Đế Nỗ không thích thế.
Thế là một ngày đẹp trời trong xanh nó lôi Hoàng Nhân Tuấn đang trốn trong nhà vệ sinh chấm thuốc, nhìn má, cằm cậu bị thương, nó nhíu chặt mày. Nhác trông thấy bóng La Tại Dân lù lù tiến về phía này, đương nhiên, đằng sau là Lý Minh Hưởng, nó ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, thì thầm vào tai cậu :
- Na Jaemin đánh người vì cậu đó, đền đi. 3 giờ chiều, sân thượng. Tớ chờ cậu, tới lúc đó nói cậu biết một bí mật.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, bị ôm có chút ngại nên mặt đỏ phừng phừng. Lý Đế Nỗ cố tình để hai người đằng sau nghe thấy câu cuối, rồi chạy biến.
La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn về phía mình, có hơi căng thẳng nói :
- Nó nói gì với cậu ? Chiều cậu đừng gặp nó. Để mình giải quyết.
Lý Minh Hưởng nghe đến đấy hoảng hồn, từ canh La Tại Dân, chuyển hẳn sang giám sát Lý Đế Nỗ. Không rõ lí do, nhưng hơi lo sợ nên cứ nhìn Lý Đế Nỗ đi đã.
Buổi chiều, Lý Minh Hưởng quặp chặt lấy Lý Đế Nỗ tập thêm, La Tại Dân thì nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước. Cứ nhìn đến khi Hoàng Nhân Tuấn chết sặc, Lý Đế Nỗ mỉm cười nhìn Lý Minh Hưởng thả vòng eo của mình ra nhìn vế phía Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân kéo đi mất.
Lý Đế Nỗ nói :
- Sau này anh không cần quản Jaemin nữa đâu ?
Lý Minh Hưởng nhìn đôi mắt cười của Lý Đế Nỗ vỗ vai người ta cảm thán :
- Em định tranh với Na Jaemin à ?
- Nào có ?
- Em với thằng bé là thế nào ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Anh là anh em mà ?
- Ừ thì sao ?
- Lee Jeno, em thích Hoàng Nhân Tuấn hả ?
- Anh quan tâm làm gì ? Em thích thì sao, không thích thì sao ?
- Bọn em không được yêu đương.
- Chỉ bọn em thôi à ? Anh thì sao ?
- Anh lại được yêu đương à ? Thế cũng tốt.
Lý Đế Nỗ mặc Lý Minh Hưởng tự tưởng tượng ngồi bệt dưới đất, tranh thủ đi hóng xem La Tại Dân đã chịu ngả bài với thằng ngốc Hoàng Nhân Tuấn chưa. Cầu thang sân thượng vốn heo hút vắng người, vậy mà Lý Đế Nỗ trèo lên đã thấy người nhà mình bu chi chít lên cửa. Lý Đễ Nỗ đến cũng không ai thèm quay đầu nhìn nó, cái tay của người cuối còn vẫy vẫy bảo nó lại gần, không quên bonus một lời :
- Yên lặng đi, Na Jaemin đang tỏ tình với Injun trên sân thượng nè. Mới hôm trước nó say rượu ôm lấy Chenle bảo tránh xa Renjun ra, không biết lí do gì mà nó không chờ nữa. Nó chẳng sợ Huang Renjun chạy mất nhất à ?
- Anh WinWin, anh đánh bọn thực tập sinh đẩy Injun đúng không ?
Người kia lấy tay bịt mồm Lý Đế Nỗ, hoảng hốt hỏi :
- Sao em biết ?
- Anh đánh xong, Jaemin lại đánh tiếp thằng kia mới tàn thế. Anh Mark hoảng hốt lắm, vừa đi xong lại quay lại giám sát Jaemin. Anh Mark gầy lắm rồi.
- Được rồi, anh sẽ đi nói sự thật, vừa ý chưa ? À đúng rồi.
Lý Đế Nỗ nhìn đuôi mắt nhọn của Đổng Tư Thành vểnh lên, biết ngay người này có ý xấu, chưa kịp bịt mồm người ta thì Đổng Tư Thành đã nói to :
- Bao giờ em tỏ tình với Mark nhà anh ?
7 cái đầu quay lại nhìn, nhìn chằm chằm Lý Minh Hưởng ngã chổng vó xuống cầu thang. Cùng lúc đó, La Tại Dân cũng thò đầu ra ngoài liếc nhìn Lý Đế Nỗ với ánh mắt khinh bỉ tận đáy tâm can. Hoàng Nhân Tuấn thì ra vẻ đã hiểu đẩy người La Tại Dân đang dính lấy mình nói :
- À hoá ra Jeno muốn nhờ tớ làm mối với anh Mark. Có gì bí mật, mọi người biết hết, chỉ có ... ở kìa anh Mark anh chạy đâu thế, chân không đau à ?
- Anh chờ đấy, Đổng Tư Thành.
Lý Đế Nỗ đuổi theo Lý Minh Hưởng chạy như ngựa phía trên, Đổng Tư Thành cười ha hả, nói :
- Dám đe doạ anh này ! Tiện cho mày tỏ tình luôn. Để lâu bí bức. Làm sao mà không dám nói.
- Ừ, làm sao mà không dám nói mình đi đánh nhau, nam tử hán tay bị thương mà lại bảo là kẹp cửa sổ à ? Đập đầu vào cửa này, ngã trong nhà tắm này. WinWin, có gì muốn giải thích với tớ không ?
Đổng Tư Thành lạnh gáy quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền đã vô cùng tức giận, cười giảng hoà :
- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tại quên.
- Quên hay quá ! Cậu lại đây.
Trịnh Tại Hiền kéo tay Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành bám lấy La Tại Dân, La Tại Dân lắc đầu nhìn Trịnh Tại Hiền khiếp sợ, nói :
- Đồng chí, lên đường, em không giúp được anh nữa.
- Anh Taeyong.
Lý Thái Dung lắc đầu, nói :
- Hôm nay bọn anh không về phòng, Jaehyun, em cứ thoải mái, thoải mái.
- Anh ơi ! Đổng Tư Thành kêu, Kim Đạo Anh tính tiến lên giải cứu, thì bị La Tại Dân giữ lại nói :
- Người ta yêu nhau mày đi xen vào làm gì ? Già rồi mà chả nhạy cảm gì cả !
Drama sân thượng kết thúc bằng cuộc vật lộn giữa Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh bất phân thắng bại, trên con đường tử thủ cho khuôn mặt của mình không bị móng heo của Lý Thái Dung cào Kim Đạo Anh còn trót giẫm vào chân lão tiền bối Văn Thái Nhất. Lão đã không còn muốn quan tâm sự trẻ trâu của đám em út nhưng ai chả biết lão yêu nhất con dẹp phòng tập hình gà Đổng Tư Thành mua cho lão, Kim Đạo Anh khốn khổ lại xéo vào đứt luôn cái mặt gà. Mặt Kim Đạo Anh hằn hai vết dép, mới là dấu chấm hết cho buổi chiều ngày hôm ấy.
Còn về phần Lý Minh Hưởng hoảng hốt bỏ chạy kia thì đi vòng vòng vòng vòng quẫn trí, sau đó, nhìn thấy Lý Đế Nỗ lại càng quẫn trí. Lý Đế Nỗ thấy anh cứ đi vòng vòng trong sân kí túc hết ra lại vào thì bực mình, kéo tay anh, nói :
- Anh Win nói đúng. Dù sao em cũng chẳng muốn giấu nữa, thái độ cũng khá rõ ràng mà.
- Em đã bày tỏ đến thế rồi. Anh không thích thì nói là không ? Thế thôi, anh cứ tự hành hạ mình làm gì ? Vào nhà mà ngồi đi. Xong nghĩ sau cũng được. Em chờ. Kết quả thế nào cũng được, dù sao sớm muộn gì anh chả thích em. Bây giờ em đã ngoan nhất rồi, anh thích em nhất Dream còn gì ! Em nhất định sẽ làm anh thích em.
Lý Đế Nỗ lôi xềnh xệch Lý Minh Hưởng vào cửa phòng. Lý Minh Hưởng nắm lấy bàn tay nó siết siết, nói :
- Từ từ. Cho anh nói cái được không ?
Lý Đế Nỗ chống nạnh nói :
- Nói đi !
- Nana nó thích Renjun ?
- Vâng
- Nana không đánh nhau, đánh nhau là anh Win ?
- Nửa đúng nửa sai. Anh Win 1 đấm, Na một đá. Anh Win biết trước thì phải em không rõ lắm nhưng anh Jaehyun có gặp quản lí để nói vụ Renjun bị chơi xấu khi tập riêng. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh Win đã tự chủ trương cho thằng kia một trận vì sao thì chắc là nó chơi xấu bị ảnh nhìn thấy. Thằng Na, anh biết mà, chuyện nó xử lí cảnh cáo với người chơi xấu Renjun thì nó làm từ hồi thực tập sinh, khi nó bắt đầu quen Renjun rồi. Từ báo cáo, doạ dẫm, tới đánh nhau, tuỳ từng tổn thương Renjun phải gánh chịu khi đi điều trị tâm lý, nó đều trả đủ vốn. Có lẽ, nó không tính lãi là may cho tụi nó. Một năm nó vắng mặt, nó chẳng còn mấy tin tưởng chúng ta nữa. Mà Renjun cứ giấu, chỉ có nó mới cậy được miệng Renjun, thì chỉ có nó mới biết sự tình tuần tự. Haechan nói với em, Renjun thực chất lệ thuộc Na Jaemin nhiều hơn chúng ta nghĩ, chúng ta không phải không quan tâm Renjun, mà Renjun không cho, cậu ta chỉ cho mình Na Jaemin. Thế mà Na Jaemin còn đòi hỏi nhiều hơn nữa kìa.
- Anh xem đó là tình bạn, nhưng anh nên nhìn lại ánh mắt của Jaemin. Từ lâu mắt nó mọc trên người họ Huang rồi, có phải của nó nữa đâu. Nó muốn nhiều hơn thế, anh canh nó lâu nay, mà anh không biết sao ?
- Cho nên em biết mọi việc nhưng kệ anh cứ đoàn mò mãi.
Lý Đế Nỗ xoa đầu Lý Minh Hưởng vẫn đang chìm trong toan tính nói :
- Anh biết thì biết, không biết thì có phúc của không biết. Renjun là người có chính kiến, Jaemin không dễ gì đâu. Như anh ý. Em đồ hai người thực sự có họ hàng.
- Vì sao ?
- Vì hai người đều mù loà như nhau, anh còn mù loà hơn Renjun.
- Rõ ràng là anh muốn hỏi Jeno thích anh như thế nào ? Sao phải hỏi sang chuyện người khác để đánh trống lảng. Cũng như Renjun rõ ràng chỉ muốn Jaemin ở bên, sao cứ mãi đẩy cậu ấy ra xa rồi lấy lí do tố cho cậu ấy làm gì ?
Lý Minh Hưởng giật mình, cúi đầu, bàn chân di di trên đá sỏi dưới sân.
- Thôi em chẳng ép anh. Thật là phiền phức. Em về đây. Anh trả lời em bằng gì cũng được, nhưng phải trả lời đấy. Cho em một mốc thời gian, để em được an tâm. Anh hiểu không ?
Lý Đế Nỗ hơi mất bình tĩnh, lại có cảm giác mũi xon xót, trái tim cũng lên xuống mấy bận hơi nhức nhối. Nó muốn về nhà ôm Hoàng Nhân Tuấn một chút để khóc lóc, Hoàng Nhân Tuấn rất dịu dàng, ngày hôm nay biết nó suýt thất tình, sẽ chăm nó hơn La Tại Dân. Cho thằng kia tức chơi.
Nó toan bước đi, thì Lý Minh Hưởng ôm lấy lưng nó. Nó nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên ngu ngốc rồi xoay lưng ôm anh vào lòng vỗ vỗ :
- Anh mới là anh. Lý Minh Hưởng nheo mắt nhìn nó, tay thêm chút lực vỗ lưng nó.
- Vâng anh là anh yêu quí nhất của Jeno. Anh mới được yêu đương, em thì không.
- Ừ nên, anh sẽ yêu em.
- Cũng tốt, khi nào em đủ tuổi, chúng ta yêu nhau nhỉ !
Nó chẳng thèm để ý tính toán của Lý Minh Hưởng, dù sao, anh mới là người nắm giữ toàn bộ của nó, anh nhìn ai nó cũng ghét, quan tâm ai nó cũng tức. Khẳng định như thế này, là đã quá mức với Lý Minh Hưởng. Nó không giống La Tại Dân bức ép Hoàng Nhân Tuấn khẳng định, cũng chẳng giống Trịnh Tại Hiền thả trôi tự do của Đổng Tư Thành, vừa nắm chắc, vừa buông lơi, như thả quả bóng bay vào bầu trời cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng đầu dây, vẫn luôn là nút buộc trái tim trong tay mình.
[Na Tuấn]
Siêu sao Na Jaemin có một đôi mắt tràn ngập tình cảm, đệ nhất thả thính giới giải trí
Idol Huang Renjun có đôi mắt lạnh bạc tình khiêu gợi nhất giới giải trí
Khi ánh mắt hai người chạm nhau trên thảm đó, fan của họ thất kinh ghi lại toàn bộ hình ảnh trực tiếp, về nhà đổ toàn bộ lên mạng. Hai chị gái fan lớn bắt tay nhau, ẩn danh đăng ảnh hai người rồi chèn chữ :
Trăm năm hạnh phúc
Ai ngờ một lần làm cầu
Năm năm sau thực sự nhìn hai anh nhà mình nắm tay nhau đi qua cầu tình yêu về bến đỗ hôn nhân
Trên hai bức ảnh riêng ngày đó có người nói :
Siêu sao Na Jaemin có ánh mắt tràn ngập xuân tình gợi cảm
Idol Hoàng Nhân Tuấn có ánh mắt mặt trời ấm áp cầu cưng chiều.
Dĩ nhiên là ăn chửi
Nhưng sau đấy nhận được ngàn vạn lời xin lỗi
Thế mới nói, con người ai cũng thay đổi, cho dù Na Jaemin có đa tình thế nào, ánh mắt trên thảm đỏ năm ấy cũng chỉ có mình Huang Renjun, cũng như vậy, cho dù Huang Renjun có lạnh lùng cỡ nào, trăng xuống nắng lên, con đuỹ tình yêu tính cả rồi, bé chạy đi đâu được, bé lạnh coi, bạn nhìn một cái, là bé hồng lên như ánh mặt trời.
[Hách Tuấn]
Từ ngày Mark Lee tốt nghiệp, bọn trẻ chỉ trông vào mỗi Renjun Huang quản lí.
Renjun nhỏ xíu, nhiều khi muốn cản em không cho em nghịch ngợm đều phải dùng cả cơ thể để ôm trọn lấy em. Trong khi Lee Mark chỉ cần hắng giọng hoặc kéo tai thì Huang Renjun, anh cả của Dream, lại phải quặp chặt lấy tên ngỗ nghịch Lee Haechan bằng cả tứ chi. Lee Haechan lúc đó mới dừng lại.
Nhưng chẳng bao lâu, nó lại có trò mới.
Cho dù Huang Renjun có ôm chặt nó cũng không chịu nghe
- Thế bây giờ tao phải làm gì mày mới chịu dừng lại hả Hách ?
- Hôn em một cái đi, anh Tuấn.
Sau đó mỗi lần Lee Haechan trái tính trái nết, anh Tuấn của nó lại phạt cho nó một cái hôn. Không hôn á ?
Chắc chưa ?
Rồi kết quả cuối nó vẫn luôn được hôn thôi.
[Hưởng Nỗ]
Lý Minh Hưởng rất là không yên tâm về La Tại Dân, thằng bé vừa trầm lặng, ít nói nhưng hay trái tính, trái nết thích làm việc theo ý mình. Động vào tí là dỗi, còn có thể nổi hứng đánh thực tập sinh chẳng vì lí do gì.
Cho nên anh dính chặt lấy La Tại Dân 24/24 giờ đồng hồ.
Lý Đế Nỗ không thích thế.
Thế là một ngày đẹp trời trong xanh nó lôi Hoàng Nhân Tuấn đang trốn trong nhà vệ sinh chấm thuốc, nhìn má, cằm cậu bị thương, nó nhíu chặt mày. Nhác trông thấy bóng La Tại Dân lù lù tiến về phía này, đương nhiên, đằng sau là Lý Minh Hưởng, nó ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, thì thầm vào tai cậu :
- Na Jaemin đánh người vì cậu đó, đền đi. 3 giờ chiều, sân thượng. Tớ chờ cậu, tới lúc đó nói cậu biết một bí mật.
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, bị ôm có chút ngại nên mặt đỏ phừng phừng. Lý Đế Nỗ cố tình để hai người đằng sau nghe thấy câu cuối, rồi chạy biến.
La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn về phía mình, có hơi căng thẳng nói :
- Nó nói gì với cậu ? Chiều cậu đừng gặp nó. Để mình giải quyết.
Lý Minh Hưởng nghe đến đấy hoảng hồn, từ canh La Tại Dân, chuyển hẳn sang giám sát Lý Đế Nỗ. Không rõ lí do, nhưng hơi lo sợ nên cứ nhìn Lý Đế Nỗ đi đã.
Buổi chiều, Lý Minh Hưởng quặp chặt lấy Lý Đế Nỗ tập thêm, La Tại Dân thì nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước. Cứ nhìn đến khi Hoàng Nhân Tuấn chết sặc, Lý Đế Nỗ mỉm cười nhìn Lý Minh Hưởng thả vòng eo của mình ra nhìn vế phía Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân kéo đi mất.
Lý Đế Nỗ nói :
- Sau này anh không cần quản Jaemin nữa đâu ?
Lý Minh Hưởng nhìn đôi mắt cười của Lý Đế Nỗ vỗ vai người ta cảm thán :
- Em định tranh với Na Jaemin à ?
- Nào có ?
- Em với thằng bé là thế nào ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Anh là anh em mà ?
- Ừ thì sao ?
- Lee Jeno, em thích Hoàng Nhân Tuấn hả ?
- Anh quan tâm làm gì ? Em thích thì sao, không thích thì sao ?
- Bọn em không được yêu đương.
- Chỉ bọn em thôi à ? Anh thì sao ?
- Anh lại được yêu đương à ? Thế cũng tốt.
Lý Đế Nỗ mặc Lý Minh Hưởng tự tưởng tượng ngồi bệt dưới đất, tranh thủ đi hóng xem La Tại Dân đã chịu ngả bài với thằng ngốc Hoàng Nhân Tuấn chưa. Cầu thang sân thượng vốn heo hút vắng người, vậy mà Lý Đế Nỗ trèo lên đã thấy người nhà mình bu chi chít lên cửa. Lý Đễ Nỗ đến cũng không ai thèm quay đầu nhìn nó, cái tay của người cuối còn vẫy vẫy bảo nó lại gần, không quên bonus một lời :
- Yên lặng đi, Na Jaemin đang tỏ tình với Injun trên sân thượng nè. Mới hôm trước nó say rượu ôm lấy Chenle bảo tránh xa Renjun ra, không biết lí do gì mà nó không chờ nữa. Nó chẳng sợ Huang Renjun chạy mất nhất à ?
- Anh WinWin, anh đánh bọn thực tập sinh đẩy Injun đúng không ?
Người kia lấy tay bịt mồm Lý Đế Nỗ, hoảng hốt hỏi :
- Sao em biết ?
- Anh đánh xong, Jaemin lại đánh tiếp thằng kia mới tàn thế. Anh Mark hoảng hốt lắm, vừa đi xong lại quay lại giám sát Jaemin. Anh Mark gầy lắm rồi.
- Được rồi, anh sẽ đi nói sự thật, vừa ý chưa ? À đúng rồi.
Lý Đế Nỗ nhìn đuôi mắt nhọn của Đổng Tư Thành vểnh lên, biết ngay người này có ý xấu, chưa kịp bịt mồm người ta thì Đổng Tư Thành đã nói to :
- Bao giờ em tỏ tình với Mark nhà anh ?
7 cái đầu quay lại nhìn, nhìn chằm chằm Lý Minh Hưởng ngã chổng vó xuống cầu thang. Cùng lúc đó, La Tại Dân cũng thò đầu ra ngoài liếc nhìn Lý Đế Nỗ với ánh mắt khinh bỉ tận đáy tâm can. Hoàng Nhân Tuấn thì ra vẻ đã hiểu đẩy người La Tại Dân đang dính lấy mình nói :
- À hoá ra Jeno muốn nhờ tớ làm mối với anh Mark. Có gì bí mật, mọi người biết hết, chỉ có ... ở kìa anh Mark anh chạy đâu thế, chân không đau à ?
- Anh chờ đấy, Đổng Tư Thành.
Lý Đế Nỗ đuổi theo Lý Minh Hưởng chạy như ngựa phía trên, Đổng Tư Thành cười ha hả, nói :
- Dám đe doạ anh này ! Tiện cho mày tỏ tình luôn. Để lâu bí bức. Làm sao mà không dám nói.
- Ừ, làm sao mà không dám nói mình đi đánh nhau, nam tử hán tay bị thương mà lại bảo là kẹp cửa sổ à ? Đập đầu vào cửa này, ngã trong nhà tắm này. WinWin, có gì muốn giải thích với tớ không ?
Đổng Tư Thành lạnh gáy quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền đã vô cùng tức giận, cười giảng hoà :
- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tại quên.
- Quên hay quá ! Cậu lại đây.
Trịnh Tại Hiền kéo tay Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành bám lấy La Tại Dân, La Tại Dân lắc đầu nhìn Trịnh Tại Hiền khiếp sợ, nói :
- Đồng chí, lên đường, em không giúp được anh nữa.
- Anh Taeyong.
Lý Thái Dung lắc đầu, nói :
- Hôm nay bọn anh không về phòng, Jaehyun, em cứ thoải mái, thoải mái.
- Anh ơi ! Đổng Tư Thành kêu, Kim Đạo Anh tính tiến lên giải cứu, thì bị La Tại Dân giữ lại nói :
- Người ta yêu nhau mày đi xen vào làm gì ? Già rồi mà chả nhạy cảm gì cả !
Drama sân thượng kết thúc bằng cuộc vật lộn giữa Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh bất phân thắng bại, trên con đường tử thủ cho khuôn mặt của mình không bị móng heo của Lý Thái Dung cào Kim Đạo Anh còn trót giẫm vào chân lão tiền bối Văn Thái Nhất. Lão đã không còn muốn quan tâm sự trẻ trâu của đám em út nhưng ai chả biết lão yêu nhất con dẹp phòng tập hình gà Đổng Tư Thành mua cho lão, Kim Đạo Anh khốn khổ lại xéo vào đứt luôn cái mặt gà. Mặt Kim Đạo Anh hằn hai vết dép, mới là dấu chấm hết cho buổi chiều ngày hôm ấy.
Còn về phần Lý Minh Hưởng hoảng hốt bỏ chạy kia thì đi vòng vòng vòng vòng quẫn trí, sau đó, nhìn thấy Lý Đế Nỗ lại càng quẫn trí. Lý Đế Nỗ thấy anh cứ đi vòng vòng trong sân kí túc hết ra lại vào thì bực mình, kéo tay anh, nói :
- Anh Win nói đúng. Dù sao em cũng chẳng muốn giấu nữa, thái độ cũng khá rõ ràng mà.
- Em đã bày tỏ đến thế rồi. Anh không thích thì nói là không ? Thế thôi, anh cứ tự hành hạ mình làm gì ? Vào nhà mà ngồi đi. Xong nghĩ sau cũng được. Em chờ. Kết quả thế nào cũng được, dù sao sớm muộn gì anh chả thích em. Bây giờ em đã ngoan nhất rồi, anh thích em nhất Dream còn gì ! Em nhất định sẽ làm anh thích em.
Lý Đế Nỗ lôi xềnh xệch Lý Minh Hưởng vào cửa phòng. Lý Minh Hưởng nắm lấy bàn tay nó siết siết, nói :
- Từ từ. Cho anh nói cái được không ?
Lý Đế Nỗ chống nạnh nói :
- Nói đi !
- Nana nó thích Renjun ?
- Vâng
- Nana không đánh nhau, đánh nhau là anh Win ?
- Nửa đúng nửa sai. Anh Win 1 đấm, Na một đá. Anh Win biết trước thì phải em không rõ lắm nhưng anh Jaehyun có gặp quản lí để nói vụ Renjun bị chơi xấu khi tập riêng. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh Win đã tự chủ trương cho thằng kia một trận vì sao thì chắc là nó chơi xấu bị ảnh nhìn thấy. Thằng Na, anh biết mà, chuyện nó xử lí cảnh cáo với người chơi xấu Renjun thì nó làm từ hồi thực tập sinh, khi nó bắt đầu quen Renjun rồi. Từ báo cáo, doạ dẫm, tới đánh nhau, tuỳ từng tổn thương Renjun phải gánh chịu khi đi điều trị tâm lý, nó đều trả đủ vốn. Có lẽ, nó không tính lãi là may cho tụi nó. Một năm nó vắng mặt, nó chẳng còn mấy tin tưởng chúng ta nữa. Mà Renjun cứ giấu, chỉ có nó mới cậy được miệng Renjun, thì chỉ có nó mới biết sự tình tuần tự. Haechan nói với em, Renjun thực chất lệ thuộc Na Jaemin nhiều hơn chúng ta nghĩ, chúng ta không phải không quan tâm Renjun, mà Renjun không cho, cậu ta chỉ cho mình Na Jaemin. Thế mà Na Jaemin còn đòi hỏi nhiều hơn nữa kìa.
- Anh xem đó là tình bạn, nhưng anh nên nhìn lại ánh mắt của Jaemin. Từ lâu mắt nó mọc trên người họ Huang rồi, có phải của nó nữa đâu. Nó muốn nhiều hơn thế, anh canh nó lâu nay, mà anh không biết sao ?
- Cho nên em biết mọi việc nhưng kệ anh cứ đoàn mò mãi.
Lý Đế Nỗ xoa đầu Lý Minh Hưởng vẫn đang chìm trong toan tính nói :
- Anh biết thì biết, không biết thì có phúc của không biết. Renjun là người có chính kiến, Jaemin không dễ gì đâu. Như anh ý. Em đồ hai người thực sự có họ hàng.
- Vì sao ?
- Vì hai người đều mù loà như nhau, anh còn mù loà hơn Renjun.
- Rõ ràng là anh muốn hỏi Jeno thích anh như thế nào ? Sao phải hỏi sang chuyện người khác để đánh trống lảng. Cũng như Renjun rõ ràng chỉ muốn Jaemin ở bên, sao cứ mãi đẩy cậu ấy ra xa rồi lấy lí do tố cho cậu ấy làm gì ?
Lý Minh Hưởng giật mình, cúi đầu, bàn chân di di trên đá sỏi dưới sân.
- Thôi em chẳng ép anh. Thật là phiền phức. Em về đây. Anh trả lời em bằng gì cũng được, nhưng phải trả lời đấy. Cho em một mốc thời gian, để em được an tâm. Anh hiểu không ?
Lý Đế Nỗ hơi mất bình tĩnh, lại có cảm giác mũi xon xót, trái tim cũng lên xuống mấy bận hơi nhức nhối. Nó muốn về nhà ôm Hoàng Nhân Tuấn một chút để khóc lóc, Hoàng Nhân Tuấn rất dịu dàng, ngày hôm nay biết nó suýt thất tình, sẽ chăm nó hơn La Tại Dân. Cho thằng kia tức chơi.
Nó toan bước đi, thì Lý Minh Hưởng ôm lấy lưng nó. Nó nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên ngu ngốc rồi xoay lưng ôm anh vào lòng vỗ vỗ :
- Anh mới là anh. Lý Minh Hưởng nheo mắt nhìn nó, tay thêm chút lực vỗ lưng nó.
- Vâng anh là anh yêu quí nhất của Jeno. Anh mới được yêu đương, em thì không.
- Ừ nên, anh sẽ yêu em.
- Cũng tốt, khi nào em đủ tuổi, chúng ta yêu nhau nhỉ !
Nó chẳng thèm để ý tính toán của Lý Minh Hưởng, dù sao, anh mới là người nắm giữ toàn bộ của nó, anh nhìn ai nó cũng ghét, quan tâm ai nó cũng tức. Khẳng định như thế này, là đã quá mức với Lý Minh Hưởng. Nó không giống La Tại Dân bức ép Hoàng Nhân Tuấn khẳng định, cũng chẳng giống Trịnh Tại Hiền thả trôi tự do của Đổng Tư Thành, vừa nắm chắc, vừa buông lơi, như thả quả bóng bay vào bầu trời cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng đầu dây, vẫn luôn là nút buộc trái tim trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com