Yutatoge Hop Thu Bo Trong
Trước đây, khi đối mặt nhau, trong thâm tâm Yuta vẫn sẽ có một nỗi sợ hãi. Vô hình vô sắc. Chỉ có thanh âm. Một thứ thanh âm thúc giục và vội vã. Nó chỉ xuất hiện khi cậu nhìn vào đôi mắt mộng mơ của Toge. Cậu bạn Toge với sắc tím bí ẩn như hai hạt ngọc quý. Yuta luôn bất giác run rẩy mỗi lần nhìn sâu vào nhau như thế. Cảm giác này giống như lần đầu Maki nhắc về việc cậu từng bị bắt nạt ở trường cũ. Lớp vỏ ngụy trang bị lột trần như bóc hành, để lộ thứ sự thật trần trụi. Khô cằn. Đôi mắt đấy của Toge nhìn thấu mình, Yuta luôn biết điều đó. Nhưng cậu tuyệt nhiên không hiểu nổi thứ mình đang giấu giếm là gì. Cậu chỉ cảm nhận được, cái âm thanh hối thúc ấy luôn hoài giục giã cậu tự mình đưa cái sự thật ấy cho Toge. Yuta chưa đáp lại thanh âm ấy bao giờ. Nhưng lúc này đây, cậu nương tựa theo nó như một lẽ dĩ nhiên. Bước chân cậu vang dội trên hành lang bệnh viện đang hòa cùng nhịp đập với nó. Người y tá mở cửa phòng bệnh cho cậu bước vào. Và kia - Toge tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng về phía chân giường. Tóc cậu được gội lại cho sạch sẽ, rủ từng lọn còn chưa khô hẳn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Hai hàng mi khép xuống như hai bức rèm châu. Không có cổ áo cao che chắn, dấu ấn Chú ngôn hiện rõ trên gương mặt tựa ánh trăng của cậu trai. Chú thuật sư đặc cấp nọ bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng, rồi tháo giầy để không làm phiền đến Toge. Yuta đi chân trần đến bên cửa sổ, kéo rèm lại để gió khỏi lùa vào. Bàn tay Toge đang truyền dịch có tận mấy mũi khâu. Trán của cậu bạn cũng quấn băng trắng toát. Rika đã nói cho Yuta rồi, Nguyền hồn kia là Đặc cấp đột biến, có ai đó đã gài vào một ngón tay của Sukuna. Thầy Gojo phải sắp xếp cho Toge và xử lý ngón tay đó nên mới về trễ. Ánh mắt Yuta chùng xuống. Cậu ngồi ghé vào cuối giường của Toge, lưng khòm như ông cụ. Điện thoại cậu đột nhiên sáng lên, là các bạn và đàn em năm dưới đang nháo nhào hỏi tình hình cậu Chú ngôn sư. Yuta nhỏ giọng, gửi tin nhắn bằng âm thanh sang:"Toge đang ngủ ngon lắm, tầm hai ba ngày nữa sẽ xuất viện. Mọi người đợi tầm trưa mai hẵng đến thăm nhé. Mình nhớ sáng mai có mưa." Được xác nhận từ Yuta, ai ai cũng yên lòng hẳn, dặn cậu cũng phải nghỉ ngơi. Yuta cười vu vơ. Tắt điện thoại đi, cậu phát hiện Toge đã tỉnh từ khi nào. Cậu Chú ngôn sư không còn sức để nói, chỉ đành cười mà thôi.Yuta tiến đến gần, đưa một tay dém lại chăn cho Toge. Nụ cười trên gương mặt cậu nở đậm hơn, dịu dàng hơn. Nhẹ nhõm. Toge kéo bàn tay thô ráp vì cầm kiếm ấy về phía mình, nhanh nhảu viết chữ lên đấy. "Tớ đọc được tin nhắn của Inumaki nửa tiếng trước nên vội chạy đến đây." Yuta trả lời, "May mà cậu tỉnh rồi." Trái ngược với dự đoán của Yuta, đôi môi Toge khẽ run lên như giật mình. Con ngươi cũng mở to vẻ chột dạ. Yuta khó hiểu, mở điện thoại ra, nói:"Đây, Inumaki gửi cho tớ mà... A!" Tin nhắn đấy gửi vào tài khoản cũ của Yuta. Tin nhắn gửi vào hộp thư bỏ trống. Toge rõ ràng không ngờ đến việc Yuta vẫn còn đọc được những tin nhắn cậu bạn gửi đến tài khoản xưa lắc xưa lơ kia. Nhưng ngoài việc đó ra, Yuta không rõ lắm vì sao cậu bạn lại bàng hoàng như vậy. "Tớ xin lỗi nhé, Inumaki, tớ không nỡ xóa hộp thư này đi." "Không sao, đừng đọc những tin nhắn phía trên là được." Toge thấp giọng nói, như nỉ non van nài. Chẳng thà đừng nói, chứ nói ra rồi, Yuta lại càng tò mò hơn. Mấy tuần nay Yuta không hề đọc tin nhắn trong hộp thư cũ. Dù thấy thông báo vẫn hiện lên, cậu cứ cố tình giả mù. Giờ thì thanh âm kia không còn giục giã nữa mà đang chửi cậu sao mà đần. Yuta không đần nhé. "Làm sao đây, tớ lỡ đọc hết rồi." Cậu nói nhỏ, "Vì sao Inumaki gửi những tin nhắn đó cho tớ?" Như dự đoán, bờ vai Toge run lên, đôi mắt không chịu nhìn thẳng vào Yuta. Cậu cũng không ép buộc mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Chính cậu cũng không biết tin nhắn đấy là gì. Nhỡ như là cái gì không nên biết, hay tệ hơn, không liên quan đến cậu, thì quê thấy mồ. Nhưng thái độ ngượng ngùng và tự trách bản thân của Toge củng cố niềm tin của Yuta rằng những tin nhắn đó là về mình. "Tớ tưởng cậu không xem nữa nên mới gửi...""Vì sao Inumaki muốn giấu tớ?" Yuta tha thiết nói, "Nếu Inumaki không muốn nói thì tớ sẽ tôn trọng thôi, nhưng tớ... tớ không còn nhiều thời gian bên cậu nữa đâu. Vài ngày nữa là tớ phải đi rồi." Cậu nhích lại gần Toge thêm một chút, cụp mắt bảo:"Ban sáng khi thấy Inumaki bất tỉnh, người đầy vết thương, tớ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Là sao nhỉ? Khi trước đánh với Geto, cậu cũng từng trọng thương, nhưng khi đấy tớ thấy giận dữ lắm. Đằng này, tớ chẳng những không thấy tức giận mà còn để Nguyền hồn đấy cho Rika và thầy Gojo xử lý... Đáng lẽ tớ phải muốn kết liễu nó mởi phải. Tại sao... tớ chỉ thấy bất lực và buồn..." "Yuta...""Tớ sợ lắm, Inumaki." Cậu thú nhận, "Cho dù tụi mình rất thân, tớ vẫn luôn có cảm giác không bao giờ đến gần được cậu. Những khi mà khoảng cách giữa tụi mình ngắn lại là lúc tớ thấy hạnh phúc nhất. Tớ đã từng nói với Maki rằng tớ muốn thấy mình cũng có tư cách được sống, được gắn kết với mọi người. Nhưng lần này về quê, dù rất nhớ bạn bè và muốn làm thân cùng các em lớp dưới, tớ lại thấy chỉ cần ở bên cạnh Inumaki là đủ lắm rồi..." "Cậu đừng nói nữa, làm ơn đó." "Tớ không muốn đánh mất Inumaki một lần nữa đâu." Giọng Yuta lạc đi, "Dù tớ không thể hiểu nổi cảm xúc này là gì..." "Đã bảo cậu im đi rồi mà!" Toge bất ngờ nói to. Yuta giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là đôi mắt mờ sương của Toge. Lạ thay, lần này, dẫu đó là một tấm màn mờ mịt, Yuta vẫn có thể hiểu tường tận đôi mắt ấy. Nếu có một ngày mà kẻ lãng du cũng được đặc quyền cộng ẩm với vầng trăng, hẳn là ngày hôm nay. Toge không khóc, nhưng nét mặt cậu ấy là sự dằn vặt và đau khổ. Đến mức làm cho Yuta bối rối. "Nếu cậu đã đọc tin nhắn... Sao cậu không nói gì?" Giọng nói Toge như vỡ tan, "Tớ vốn tưởng cậu sẽ không đọc nữa nên mới nhắn như vậy. Mỗi ngày đối diện với Yuta đều là một ngày mệt mỏi, cậu hiểu không? Vì tớ không thể thành thật với cảm xúc của chính mình... Nếu tớ biết Yuta có cùng cảm giác với tớ...""Cậu đã nhắn gì vậy, Inumaki?" Yuta băn khoăn, "Nói lại cho tớ đi.""Tớ thích Yuta. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ." Toge vò mái tóc bạch kim, thú nhận, "Yuta thì sao?" Thanh âm thúc giục trong Yuta đột nhiên ngừng hẳn. Đáng lẽ nó phải tiếp tục chứ. Vắng đi sự ồn ã trong trí óc, cậu trai tóc đen bỗng đơ hẳn ra. Cậu phải nói gì bây giờ? "Tất nhiên là tớ không ép buộc gì Yuta cả." Toge nói nhanh, "Tớ chỉ nghĩ... Tớ không muốn bỏ lỡ Yuta." "Tớ cũng không muốn bỏ lỡ Toge!" Yuta hối hận thốt lên, "Tớ xin lỗi! Sao tớ không nghĩ đến chứ... Toge thích tớ lâu như vậy..." Một tiếng cười bật ra từ đôi môi nhợt nhạt của cậu Chú ngôn sư. "Yuta lừa tớ từ nãy đến giờ đúng không?""Hả?" "Cậu đã đọc tin nhắn đâu.""Thì... tớ chưa đọc thật." Yuta thú nhận, "Nhưng tấm lòng của Inumaki... không, của Toge, tớ đều hiểu cả. Và hơn hết là ý nguyện của chính tớ! Tớ muốn ở bên Toge!" "Tớ thích Yuta." Toge lặp lại một lần nữa, "Cực kỳ thích." "Tớ cũng thích Toge." "Thích ở điểm nào?" "Ờm... Điểm nào cũng thích! Nhưng nếu thích nhất ấy, chắc là vì Toge đã lấp đầy hộp thư bỏ trống của tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com