TruyenHHH.com

Yutatoge Hop Thu Bo Trong


Yuta chưa từng nghĩ mình sẽ động vào thuốc lá sớm như vậy. Cha mẹ cậu quản cậu khá nghiêm, và luật lệ tiên quyết là không rượu chè hút thuốc. Nhưng rồi trong một đêm, cả hai đều bị phá cả. Bia do cô Ieiri đem lên, còn thuốc là cậu mua. Hai cô trò ngồi vắt vẻo trên sân thượng của ký túc xá, đèn đóm tắt cả, ánh sáng duy nhất là từ đèn pin điện thoại và đốm lửa nhỏ ở đầu lọc thuốc lá. Cô Ieiri cười khúc khích khi thấy Yuta sặc khói thuốc. Bình thản rít một hơi dài, nhấp ngụm bia, cô bảo:

"Nhẹ nhàng thôi, em cố quá. Làm như thể em chỉ đang hít thở ấy."

"Mùi nặng quá ạ." Yuta than thở, mắt vẫn còn đẫm lệ.

"Hút vài lần nữa là quen ấy mà. Chỉ sợ nghiện, không dứt ra được thôi."

"Em xin lỗi cô, vì đã phá đám công cuộc cai thuốc."

Cô Ieiri chỉ cười một cách cảm thông. Đó là cái lợi khi tâm sự với cô. Không bao giờ cô đánh giá hay phán xét bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Cô chỉ ở đó như một hòm thư, mặc người khác trút những lá thư nặng trĩu nỗi lòng vào mình. Mà nỗi lòng của Yuta, vừa khéo là thứ cần được gửi đi.

Bia ướp lạnh chảy vào miệng của Yuta. Cậu nhắm tịt mắt lại, nín thở mà uống. Cảm giác như cổ họng bị cứa vào bởi một thứ mùi là lạ. Không hôi, không đắng, chỉ nồng nồng và ngai ngái. Cách uống của Yuta bị cô Ieiri bảo là làm mất đi dư vị của bia. Cậu trai tóc đen rùng mình lắc đầu.

Lần rít thuốc thứ hai, cậu không còn bị sặc nữa. Ngược lại là khoái cảm lâng lâng ngập tràn buồng phổi. Đôi mắt mỏi mệt bỗng mở được to ra. Thần trí đang mụ mị cũng trở nên tỉnh táo. Yuta bất giác thở dài, để một làn khói bốc lên cao.

Mùa hè, ve kêu râm ran khắp đại ngàn. Không khí nóng bức khiến những hớp bia trở nên quyến rũ. Thuốc lá thì cô Ieiri nói mùa nào cũng như mùa đấy mà thôi.

"Nhưng vào mùa đông ấy, Okkotsu, khoảnh khắc sung sướng nhất không phải là khói thuốc, mà là hơi ấm bừng lên từ cái bật lửa trong một phút giây ngắn ngủi."

Hơi ấm của ngọn lửa. Yuta nghĩ vu vơ, cầm cái bật lửa của cô Ieiri trên tay, khẽ xoay nó. Xoay bút hay những mẹo nhỏ trông ngầu ngầu là nghề của Megumi cơ. Yuta có học lỏm vài chiêu trước khi đi du học. Mỗi khi qua phòng nhau học nhóm, cậu nhớ, Toge đều sẽ dành tận nửa tiếng đồng hồ để đòi Yuta dạy chiêu ấy cho mình. Cậu bạn tóc bạch kim với những ngón tay cứng cáp mà mềm mại, khác hẳn với bàn tay cầm kiếm của Yuta, chẳng cách nào làm được những trò ấy cả.

Toge sẽ phồng má và xua tay, bỏ ngang, không cố gắng nữa. Rồi lần sau lại hỏi, như một thói quen.

Yuta bỗng nghĩ đến bàn tay đầy máu của bạn mình.

"Cô Ieiri này, em hỏi cô nhé." Cậu úp mặt vào hai bàn tay, "Sẽ ra sao nếu một ngày cô không còn được nhìn thấy người bạn thân nhất của mình nữa?"

Bậc thầy Phản chuyển thuật thức thở dài, như đã chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi như vậy từ bao năm nay. Đôi mắt cô vốn buồn rầu nay còn sầu thảm.

"Em đừng tiêu cực như vậy, Inumaki sẽ không sao đâu."

"Lần này không sao, còn những lần sau thì thế nào ạ?" Giọng nói của Yuta vỡ tan, "Trước đó em đã thấy cậu ấy bị thương trầm trọng một lần, là hồi Bách quỷ dạ hành của Geto. Nhưng kể cả khi đối đầu với một Chú nguyền sư mạnh mẽ như vậy, thương tích cũng không bằng với khi đánh với Nguyền hồn đặc cấp! Con người đả thương con người, không ngờ lại chẳng ác liệt bằng thứ vô tri vô giác."

Cậu thở dài:

"Em sợ lắm, cô Ieiri, sợ một ngày em ở nơi viễn xứ, bạn bè em ở cố hương lại người người vong mạng. Vì điều gì chứ? Itadori Yuji là học sinh năm nhất mà đã phải hy sinh. Nếu chúng em chỉ là học sinh cấp ba bình thường... thì tốt quá."

Cánh cửa cầu thang dẫn lên sân thượng bật mở. Cả Yuta và cô Ieiri đều quay lại nhìn. Vóc dáng cao dong dỏng của thầy Gojo hiện ra khi thầy bước đến chỗ của hai cô trò. Đen pin rọi lên gương mặt thầy. Đôi Lục nhãn toát lên vẻ lấp lánh tựa viên đá quý, nhưng đồng thời là sự mệt mỏi. Thầy phát giác ra hai cô trò đang hút thuốc uống bia cũng không nói gì, chỉ cầm lấy ly bia của cô Ieiri mà hớp một ngụm.

"Thầy ơi, bạn Inumaki..." Yuta vội vã đứng phắt dậy mà hỏi, điếu thuốc rơi xuống nền gạch rồi tắt ngủm.

"Toge không sao rồi, em đừng lo nữa. Y bác sĩ ở đó vẫn khuyến khích em ấy ở lại theo dõi thêm. Chắc tầm hai ba ngày sau sẽ xuất viện thôi."

"Vâng, vậy thì tốt quá ạ." Cậu nghẹn ngào nói.

Yuta ngồi phịch xuống lan can, hơi thở rối loạn từ lúc sáng, giờ mới tạm xem như hòa hoãn lại. Thầy Gojo xoa đầu cậu rồi quay sang cô Ieiri, bắt đầu càm ràm gì đó về việc mấy gói kẹo mình tặng cô để cai thuốc bị phí cả. Cô rít một hơi thuốc, phả làn khói vào thầy như trêu ghẹo. Thầy ngại đắng và cái mùi ngai ngái thuốc lá. Lập tức, kẻ mạnh nhất giật lùi lại, ho sù sụ. Đổi lại là tiếng cười khúc khích của cô Ieiri.

"Bao nhiêu năm rồi ông vẫn không quen nhỉ?"

"Có gì ngon mà cả bà lẫn Suguru đều thích vậy..." Thầy lầm bầm.

"Geto có bao giờ hút thuốc đâu."

"Đó là bà không thấy thôi! Cái tên ấy lúc nào chẳng làm dáng, tỏ vẻ mình mẫu mực lắm..."

"Phần lớn thời gian người ta vẫn là học sinh ngoan đấy nhé. Hai ông rác rưởi như nhau thôi, còn già mồm."

"Bọn này rác rưởi thì bà là chuột chui trong bãi rác." Thầy đưa tay búng lỗ tai cô Ieiri, dứt khoát giật lấy ly bia hớp thêm một ngụm nữa.

Yuta nhớ tửu lượng thầy kém, bèn cản lại. Song thầy vẫy tay, chỉ nói:

"Em kiểm tra tin nhắn điện thoại đi, cứ mặc thầy cô."

Cậu trai tóc đen mơ hồ lấy điện thoại ra. Quả thật có thông báo tin nhắn đến từ Toge. Có vẻ như ngón tay cậu ấy đã lành lặn rồi. Một nụ cười thanh thản nở rộ trên gương mặt nhợt nhạt của Yuta. Cậu lướt một hồi rồi tắt đi, vội đứng dậy tạm biệt hai thầy cô.

Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang ký túc xá. Yuta hy vọng các bạn sẽ không bị tiếng động đánh thức, nhưng cậu chẳng có cách nào đi chậm hơn cả. Tin nhắn của Toge bảo cậu ấy đã có thể ngồi dậy rồi. Cậu chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh để thăm Toge thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com