Yutatoge Hop Thu Bo Trong
"Yuta ở đến khi nào thì đi nữa?" Toge nửa nằm nửa ngồi trên giường của Yuta, một cuốn sách mở rộng đặt trên đùi, chi chít trên trang giấy là vết bút chì và màu đánh dấu. Cậu bạn thích ghi chú lại những điều mình cảm nhận về tác phẩm. Khi cậu làm điều này một cách dễ dàng thì chủ nhân căn phòng đang vật vã để nhồi vào đầu những bài ghi chép của môn Văn học. Yuta nói rồi, cậu chưa bao giờ là một người giỏi giang trong lĩnh vực cảm thụ. "Chắc thi xong vài ngày là tớ đi rồi. Nghỉ ngắn hạn thôi ấy mà." "Tiếc thật, nhỉ?""Còn chẳng phải sao? Tớ sẽ nhớ mọi người chết mất!" Cậu trai tóc bạch kim bật cười, những lọn tóc mái rủ xuống mí mắt. Toge chồm đến gần Yuta, hỏi vu vơ: "Nhớ đến chết luôn à?" Hô hấp của Yuta bỗng trì trệ vài giây. Cậu giương mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi màu hoa sim của Toge, chỉ thấy một lớp sương mù mờ mịt. Hay có chăng đấy là nước phủ lên đôi mắt lung linh ấy. Toge không khóc đâu, Yuta biết vậy, nhưng một khắc ảo tưởng khiến cậu cảm giác cậu bạn sẽ buồn lắm nếu mình rời đi. Yuta bối rối nói:"Tớ... Tớ nghĩ vậy." Toge bật cười, cái lưỡi đỏ au lấp ló sau hai hàm răng, để lộ dấu ấn nanh rắn của Chú ngôn sư. Yuta nhận ra cậu ấy chỉ đang trêu đùa mình. Cậu phồng má, kêu oai oái:"Inumaki làm tớ sợ đấy!""Sao nào? Tớ làm gì?" Toge tinh nghịch đáp, "Yuta tự suy bụng ta ra bụng người đấy thôi." Không thể cãi lại Toge được, Yuta biết thế. Cậu trai Đặc cấp nghĩ mình cũng biết kha khá điều về bạn. Toge vui vẻ, Toge năng động, Toge tốt bụng, Toge bông đùa. Những thái cực của cậu bạn dường như chỉ loanh quanh ở mặt tích cực nhất trong tính cách con người. Ở bên cậu bạn tóc bạch kim khiến Yuta thư thả lắm. Maki và Panda cũng tốt. Họ đều quan tâm cậu. Nhưng cách Toge quan tâm đặc biệt làm sao. Giống như một Lãnh địa đặt lên không gian chung quanh, sự hiện diện của Toge là bình yên. Tự do. Từ lúc quen nhau đến giờ, Yuta vẫn luôn vô tình đòi hỏi ở Toge cảm giác ấy. Cậu chưa hề nghĩ một ngày nọ, chính Toge cũng sẽ cần cậu làm điều tương tự. Có điều, dẫu ngày đó đến sớm hay muộn, hay không hề đến, thì Yuta cũng sẵn lòng đáp lại cho Toge. Nắng ban mai lần nữa xuyên vào cửa sổ phòng ký túc xá. Chim sơn ca lảnh lót hót trên những cành cây. Tiếng động xì xào ngoài hành lang đánh thức Yuta, làm cho cậu bừng tỉnh, tò mò bước ra khỏi giường để mở cánh cửa ra. Các bạn lẫn đàn em đều đứng túm tụm ở đấy. Thấy cậu ra, cả bọn như bắt được vàng. Maki kéo cậu đến gần, mặt mày tái nhợt, thông báo:"Toge hôm qua đi làm nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao Nguyền hồn ấy phá vỡ được tấm màn, sát hại người quản lý... Đến giờ Toge vẫn chưa thấy xuất hiện lại."Panda tiếp lời: "Mọi người đều đang ráo riết đi tìm rồi, nhưng vẫn chưa thấy đâu..." "Nói họ trở về đi, tớ sẽ tiếp quản vụ này." Yuta nói dứt khoát, không rõ sắc mặt, "Hai bạn với các em cứ đi học bình thường, tớ đi là được." "Anh phải cẩn thận đấy, tiền bối Okkotsu." Megumi lo lắng lên tiếng. Từ sau cái chết của Itadori Yuji, thằng bé trở nên nhạy cảm trong những vấn đề thế này. "Em không cần lo cho anh đâu. Nhưng cảm ơn nhé." Đó là tất cả những gì Yuta có thể nói. Cậu quay đầu trở lại phòng, nhận ra tim mình đang đập với tần suất bất thường. Rối loạn. Lực ở bàn tay cũng không kiểm soát nổi. Yuta buộc mình bình tĩnh lại. Gân ở cổ với tay cậu nổi lên. Cao tầng không thể giao cho học sinh một con Nguyền hồn khủng khiếp đến mức phá được tấm màn. Thầy Gojo càng không phải dạng người biết học trò mình đi vào chỗ chết mà không cản. Toge là một Chú thuật sư mạnh mẽ và triển vọng, coi là thiên tài cũng không quá, cậu bạn là bất cứ cái gì trừ một quân tốt thí nhằm dấy lên mâu thuẫn giữa học sinh trường Chú thuật với người quản lý của chúng, thầy Gojo. Có thể là một tai nạn, Yuta suy luận trong khi được Ijichi chở đến hiện trường tai nạn, một Chú thai đột biến giống trường hợp của Itadori Yuji. Nhưng đó ắt phải là sắp xếp của Cao tầng. Vật chứa Sukuna đương nhiên bị xem như bom nổ chậm. Còn Toge? Cậu không thể là mối nguy hại cho bất kỳ ai được. Tai nạn là kết luận của Yuta. Hiện trường là một trung tâm thương mại bỏ hoang. Những cửa sổ bị vỡ, ma-nơ-canh dơ dáy đứng la liệt giữa đường... tạo một không gian âm u đến kinh tởm. Tấm màn đã được vá lại. Người ta quyết định giam giữ Nguyền hồn cùng với cậu Chú ngôn sư. Yuta tiến vào không chút do dự. Tóc cậu đã dài hơn trước nhiều, mà càng lười cắt đi, thế là vuốt sang hai bên má cho đỡ vướng. Mái tóc này còn là do Toge gợi ý cho cậu... Yuta luồn tay vào tóc, vò cho nó rối tung lên. Nguồn chú lực trong thanh Katana đột nhiên tăng vọt. Từ không gian âm u phát ra vô vàn tiếng động. Những thanh âm gào thét run rẩy. Bước chân Yuta đi đến đâu, Nguyền hồn dạt ra đến đấy. Cậu không thèm liếc chúng, xem như phù du. Mục đích của cậu chỉ là tìm lại Toge mà thôi. Cái vỏ Nguyền hồn của Rika được gọi ra. Linh hồn thực sự của cô bé đã siêu thoát, nhưng Yuta vẫn giữ lại cái vỏ, tiện cho chiến đấu. Cậu trai tóc đen xoa đầu cái vỏ bằng bàn tay đeo nhẫn, nói: "Tìm giúp tớ nhé, Rika." "Cậu Inumaki ấy à?" Rika hỏi, âm vực như đến từ một miền xa xăm."Đúng rồi." "Yuta biết tớ không thích lại gần đàn ông mà.""Con gái cũng chẳng thấy cậu thích ai." Yuta trêu cô bé, thấy thoải mái hơn một chút."Nhưng Yuta quan tâm Inumaki mà, phải không?" Rika không thèm để ý, "Vậy tớ cũng sẽ quan tâm Inumaki." "Cảm ơn nhé, Rika.""Yuta rất vui khi ở bên cậu ấy mà." Cô bé bình luận vu vơ, "Inumaki cũng rất quan tâm Yuta đấy."Yuta không có đủ tâm trạng để diễn giải lời nói của cô bé. Nếu làm vậy, đáng lẽ cậu đã giải mã được bí mật trong đôi mắt của Toge sớm hơn. Con gái có linh tính, đặc biệt Rika còn là người nhạy cảm lắm, thì hẳn sẽ đoán đúng ngay. Đến khi nhận ra lời nói của cô bé có gì ẩn ý, Yuta giật mình quay lại. Rika đã thảnh thơi bay lên cao để tìm kiếm chú lực Toge. Cậu trai tóc đen nhíu mày, rồi quay lại, quyết định sẽ hỏi sau. Thanh Katana quét một đường dưới mặt đất, xua đám Nguyền hồn cấp thấp ra một khoảng xa. Bóng dáng của Nguyền hồn kia chưa thấy đâu, mà cả Toge cũng chưa tìm ra. Quanh quẩn trong này nửa tiếng đồng hồ, Yuta bắt đầu thấy bức bối. Cậu gọi:"Rika! Cậu thấy Inumaki chưa?" Rika đáp xuống sau lưng Yuta, nói với giọng ảo não:"Xin lỗi Yuta nhé, tớ vẫn chưa thấy." "Không sao, chúng mình tiếp tục tìm vậy." Cậu xoa đầu Rika, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào. "Đợi chút... hình như tớ thấy cậu ấy rồi." Rika reo lên, "Phía sau thang cuốn ấy!" Yuta nhún nhẹ người, lập tức đã chạy đến bên cạnh Toge đang bất tỉnh. Cậu bế Toge lên trên tay. Cả người Toge mềm nhũn, máu chảy từ vết thương trên đầu làm một nửa mặt của cậu bạn nhuốm màu nâu sậm. Máu đã khô. Yuta tìm một nơi sạch sẽ hơn để đặt cậu bạn xuống. Lúc này, cậu phát hiện không chỉ ở đầu, mà sau lưng, dưới chân, đầu ngón tay... của Toge cũng lấm tấm máu. Linh cảm không lành, cậu nhìn vào trong họng Toge. Ánh mắt bắt gặp vòm miệng toàn là máu, lại sưng đỏ, Yuta siết chặt nắm tay. "Bình tĩnh đã, Yuta." Rika khuyên nhủ, "Việc cần làm bây giờ là trị thương cho Inumaki. Cậu cứ mang Inumaki ra khỏi đây đi, tớ đi tìm Nguyền hồn đấy." "Cảm ơn nhé, Rika." "Nhẹ nhàng với Inumaki thôi nhé." Nói rồi, cô bé bay đi mất. Yuta luồn tay xuống lưng và khớp gối của Toge, bồng cậu bạn lên nhẹ bẫng, hướng đến cửa ra vào mà đi. Phản chuyển thuật thức giúp ngoại thương của cậu Chú ngôn sư đỡ được vài phần, nhưng Yuta nghi ngờ Toge vẫn còn nội thương. Xuất huyết nội tạng chẳng hạn. Chấn thương của cậu bạn kinh khủng đến nỗi khi trở về trường, cô Ieiri còn phải giật mình. Cả cô lẫn Yuta cùng nhau chữa trị cũng chỉ cầm chắc được bảy mươi phần trăm. Cuối cùng, Toge được đưa đến bệnh viện địa phương để hồi sức. Cô Ieiri căn dặn vài lời với nhân viên y tế rồi lùi lại, để cho xe cứu thương chạy đi. Lúc bấy giờ Yuta ngồi phịch xuống lề đường, thở một hơi dài thườn thượt. Đã là hoàng hôn rồi. Lượng chú lực của Yuta đúng là không ít, cộng thêm tâm trạng xấu khiến cho năng lượng tiêu cực sản sinh ra còn nhiều hơn, nhưng thử hỏi làm sao không mệt mỏi? Trông thấy Toge như vậy... Toge mới chiều hôm nọ còn cùng cậu ôn bài cho môn thi cuối cùng mà. Yuta nghe vang lên cái "tách", bèn ngoái đầu sang nhìn. Cô Ieiri chỉ đơn giản là nghịch với cái bật lửa. Cậu nhớ cô cai thuốc được hơn bốn năm trời rồi. Cô bắt gặp ánh mắt của cậu, cười nhạt:"Khi trước cô thường căng thẳng lắm, em biết không? Bạn bè cô bỏ đi. Cha mẹ cô qua đời. Rồi thì, những lứa học trò, đồng nghiệp... liên tục bị thương. Cô không gặp trực tiếp Nguyền hồn, nhưng cứ nhìn con người trở về với bộ dạng gần như tàn phế, lòng cô căm phẫn. Thế mà Gojo và thầy Yaga đều ngăn cản cô ra tiền tuyến. Tốt thôi. Cô hút thuốc, em ạ. Rồi cô lại không hút nữa.""Bây giờ cô có muốn hút không ạ?" "Em có không?""Không ạ, nhưng bên kia đường có tiệm tạp hóa. Em mua rồi cô trò mình cùng hút nhé?" "Được thôi. Nhắn số tài khoản cho cô để mình chia đôi hóa đơn." Yuta đứng lên lại, cười:"Không cần, cô ạ. Cô cứ nói gì đó cho em ngừng nghĩ về Inumaki là được rồi." "Chà, cô cũng đang cần được phân tâm đây." ______________________A/N: Nghe đồn hôm nọ có bà nào bảo truyện tôi bình yên. Thực ra nghề tôi là truyện buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com