Yutatoge Hop Thu Bo Trong
Okkotsu Yuta đã lâu rồi không mang điện thoại bên mình, thậm chí đến hôm nay là ngày bao nhiêu còn chẳng nhớ. Cái điện thoại cũ bị vỡ mất trong trận Bách quỷ dạ hành, đến nay chắc cũng hơn nửa năm, Yuta cũng có mua lại cái mới, nhưng dùng được hai ba tuần lại vỡ mất, nên thôi. Đặc thù công việc của cậu là hành động đơn lẻ, dùng điện thoại chẳng để làm gì, phí tiền ra. Các bạn cùng lớp biết chuyện này nên thường không gọi điện mà sẽ hỏi thăm qua người quản lý. Cậu chỉ việc tập trung học hành rồi làm giúp thầy Gojo vài nhiệm vụ vừa sức, vậy là được rồi. Yuta đi du học được vài ba tháng, tưởng như đã quen được với nếp sống nơi đất khách quê người, nào ngờ vừa ngửi thấy một mùi cơm Nhật là đã xụ mặt bảo nhớ nhà. Người hướng dẫn cậu là Miguel tỏ ra vô cùng thông cảm. Anh ta xúc động nói:"Món ăn quê nhà... Hồi sang Nhật Bản, tôi cũng nhớ nhà hệt như em đấy, chịu được dăm bữa lại muốn bỏ về. Thôi, ráng thêm dăm bữa nửa tháng, tôi bảo Gojo cho em về nước." Có được lời hứa hẹn đó, năng suất thực thi nhiệm vụ của Yuta tăng thêm gấp bội. Cậu muốn về Nhật lắm rồi. Trước hết là thăm hỏi gia đình, rồi thắp hương viếng mộ Rika, sau đó sẽ ở lỳ ký túc xá trường, không đi đâu nữa. Dạo này cũng đang rạo rực mùa giao lưu với Kyoto rồi nhỉ? Không biết cái cậu Todo còn đi vòng vòng gặng hỏi gu con gái của người khác không. Yuta khốn đốn vì cậu ta biết bao nhiêu. Các bạn Maki, Panda, Toge trước khi chia tay Yuta đều dặn dò cậu nhiều điều lắm. Nhất là Panda, cứ như một bà gấu mẹ vậy. Maki hơi rưng rưng - cô bạn vậy mà tình cảm. Mỗi thầy Gojo là còn vô tư. Thì, thầy muốn sang thăm cậu khi nào chẳng được? Yuta nghĩ lại mà bật cười. Hôm ấy Toge đã đánh một cái nhẹ hều vào tay thầy vì nụ cười nhố nhăng không hợp hoàn cảnh. Vốn là người kiệm lời, Toge chẳng nói gì nhiều, chỉ bắt tay Yuta rất chặt và trao cho bạn mình một ánh mắt sâu xa. Đến tận bây giờ, Yuta vẫn sẽ hoài niệm về ánh mắt ấy. Ước chi cậu cắt nghĩa được nó như cái cách người ta phân tích thơ ca. Song Yuta chỉ là kẻ lãng du vác kiếm, không hiểu được. Yuta nhớ lứa năm nhất năm nay có Megumi, em trai khéo còn giỏi hơn cậu hồi mới nhập học. Thầy Gojo còn nhắc đến một em khác, là Itadori Yuji. Mới bây lớn mà đã dám gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, Yuta thật sự nể phục luôn. Maki hình như có bảo đang để ý một em gái cũng năm nhất luôn, họ là Kugisaki, tên thì Yuta không nhớ lắm. Chắc cũng là một đàn em tài năng đây. Yuta mong được gặp mọi người quá đi thôi. Qua thêm hai con rằm nữa, quầng thâm mắt của Yuta trũng sâu và nặng nề hơn. Phần vì nhiệm vụ mệt mỏi, phần vì nỗi tương tư quê nhà. Lắm khi Miguel trêu cậu là mộng mơ. Chẳng bằng sáng tác vài dòng gửi gắm lòng mình, khéo lại vang danh, kiếm bộn tiền. Yuta cười cười rồi bỏ qua. Làm thơ, cậu chỉ là con gà bới đất tìm giun. Chỉ là nỗi niềm thì cũng giống thi nhân thật. Đợi mòn đợi mỏi, cuối cùng ngày thầy Gojo sang đón cậu mới đến. Chia tay Miguel mà Yuta không thấy gì mấy. Đằng nào cậu cũng chỉ về vài tuần thôi. Nói là để thi giữa kỳ. Cậu hốt hoảng thốt lên:"Em cũng phải thi nữa ạ?" Thầy Gojo cười buồn, bĩu môi nói:"Miễn được cho em thầy cũng miễn, nhưng mấy môn văn hóa vẫn phải đảm bảo theo kịp bạn bè và chương trình phổ thông. Nhỡ như mai mốt em đổi ý không muốn làm Chú thuật sư nữa thì còn có miếng học vấn kiếm ăn, hiểu không? Như Nanami ấy." Yuta rủ mắt, niềm vui về quê giờ xem như bị rút đi phân nửa rồi. Thầy Gojo thấy cậu ảo não bèn rút trong túi ra một hộp quà nhỏ. "À, thầy có quà cho Yuta nè, em mở ra xem đi!" "Quà nhân dịp gì ạ? Sinh nhật em qua lâu rồi mà." "Thầy thích mừng em về nước thôi. Xem như quà thưởng cho những đóng góp của em cho giới Chú thuật đi." "Là cho thế giới thầy mong ước, phải không ạ?" Yuta lém lỉnh hỏi. "Nhờ em mà nó sẽ sớm không còn là ảo mộng nữa." Yuta cười. Thầy cậu tuy thường tăng động như con nít, thực chất vẫn chín chắn như ai. Món quà thầy tặng Yuta là một chiếc điện thoại đời mới nhất. Xem quảng cáo, chắc giá cũng đến chín con số... Yuta hoảng hồn nói không nhận được, thầy lại ngủ mất tiêu. Điện thoại đắt mà dùng được vài hôm lại vỡ mất thôi. Tiếc thật đấy. Ngón tay cậu mò mẫm bấm từng nút rồi thử màn hình cảm ứng. Mới vài tháng không dùng điện thoại mà cậu như thành ông lão tám mươi tuổi, cái gì cũng thấy lạ, thấy mới mẻ. Ngành công nghệ thông tin ở quê nhà tiến bộ đến vậy rồi sao? Được cái Yuta học nhanh, lúc máy bay hạ cánh đã đăng nhập lại hết các tài khoản mạng xã hội ngày trước rồi. Lúc bấy giờ, Yuta mới nhận ra điều kỳ lạ. Từ khi các bạn bắt đầu viết thư tay gửi cậu vì cậu cứ hỏng điện thoại liên miên đến giờ đã được tám tuần. Từ đó chắc chẳng ai rỗi hơi đâu mà nhắn vào hộp thư. Ai ngờ, có một người vẫn cần mẫn nhắn tin cho cậu, ấy là Toge. Cậu bạn Toge tốt bụng với ánh nhìn sâu xa. Nội dung tin nhắn hầu như chỉ có những thứ vụn vặt, chẳng nhằm đến một ai cụ thể. Yuta có nghe qua vài người dùng hộp thư của tài khoản bỏ đi để lưu trữ mấy cái linh tinh, chắc Toge cũng giống vậy. Yuta lướt một hồi bỗng giật mình thấy bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy, bèn thôi. Hộp thư này cậu cũng chẳng dùng, để Toge tận dụng cũng xem như có ích. "Thầy ơi, thầy có bảo với mọi người là em sẽ về không ạ?" "Hả, bảo làm gì?" Ôi, biết ngay mà. "Thế chẳng nhẽ em cứ vào lớp như bình thường hả thầy...""Chứ sao nữa?" Yuta khẽ lắc đầu chán nản. Cậu du học sinh về nước dành trọn hai ngày cuối tuần ngủ thẳng cẳng trong ký túc xá. Phòng vẫn chẳng thay đổi là bao, đến ga giường cũng được trải phẳng phiu, không có lấy một hạt bụi. Thầy Gojo chỉ không nói với mấy đứa học trò cưng, chứ vẫn chăm lo cho Yuta đến nơi đến chốn đấy nhé. Ngủ li bì, Yuta không đi tìm bạn, bạn cũng chẳng biết mà đến tìm cậu. Không khí cuối hè yên bình đến nỗi Yuta chỉ thức dậy khi chán cả ngủ. Soi gương mặt mày sưng húp, trông như béo lên tám cân ấy. Yuta tự nhìn mình tự cười. Ôi trời ơi. Yuta là con người khá quy tắc đấy. Cậu theo đúng kế hoạch đã soạn sẵn từ khi ở nước ngoài, thăm gia đình này, thắp hương cho Rika này, rồi mới về trường. Sáng thứ hai đầu tuần cậu đến lớp sớm nhất. Cốt là để thầy Gojo không có cơ hội chơi trò bất-ngờ-không-bé-ơi nữa. Cái trò ấy cậu chán rồi. Cứ tưởng là sẽ có một màn tay bắt mặt mừng thật vui vẻ, ai ngờ, ngồi đợi từ bảy giờ sáng đến tận chín giờ, Yuta chép bài được một nửa chương trình học, vẫn chẳng có ma nào bước vào lớp. Chờ lâu đến mức Yuta tưởng mình gặp déjà vu luôn. Thế mà sự thật rành rành là hình như sáng nay không học văn hóa. Thời khóa biểu? À, thầy Gojo có phát cho cậu đâu. Lúc cậu nhắn tin cho thầy mới nhận được. Sáng nay năm nhất với năm hai tập luyện cùng nhau ở sân thể thao. Yuta thở dài. Xách mông xuống đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com