Yuri On Ice Longfic Please Have Mercy On Me
Yuuri buộc chiếc áo hoodie quanh hông mình, như vậy mấy người đến giải cứu họ khỏi thang máy sẽ không biết chuyện gì xảy ra.Thật không thể tin nổi lúc đó Viktor cũng cương và Yuuri hoàn toàn có thể nhận ra, nhưng anh ta đã nhanh chóng xử lý mọi thứ của mình chỉ trong vòng hai phút. Còn Yuuri thì đúng là một thảm họa.Tóc của cậu là một mớ hỗn độn, mặt thì đỏ như cà chua chín và giờ đây cậu chẳng thể suy nghĩ một cách đúng đắn.Không thể tin được. Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Mình và Viktor...đã thực sự...làm cái chuyện đó!Làm chuyện tày trời đó với Viktor! Là Viktor Nikiforov đấy!"Yuuri," Viktor gọi. "Em vẫn ổn chứ?""Hai! À, không ý em là em không sao hết."WTH? Tại anh mà tôi quên mất nói Tiếng Anh đấy!Hai người ngồi trên xe taxi, Yuuri nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy rối rắm...Cậu thực sự đã nói mình thích Viktor, rồi sau đó Viktor nói anh cũng đã bị cậu mê hoặc lắm rồi. Nhưng mà Yuuri vẫn thấy mơ hồ, rốt cuộc anh ấy muốn cái gì hả?Anh ta thích mình hay yêu mình? Hoặc có thể chỉ thích cái mông của mình mà thôi!Người cậu đang đẫm mồ hôi chẳng khác gì vận động viên điền kinh. Rồi một cái chạm tay từ Viktor, cảm giác mang theo phần dịu dàng mà cẩn thận."Yuuri, em hối hận sao?" Viktor hỏi, chỉ ở mức đủ nghe, chắc chắn người lái xe không nghe thấy gì hết.Yuuri nhìn mặt Viktor. Người đàn ông lớn tuổi hơn trông thật nghiêm túc và có chút lo lắng."Không." Cậu cố gắng nói sao cho trông chắc chắn nhất có thể. "E-em chỉ là...có chút không hiểu được.""Vì sao, detka? Có phải bởi vì anh là đàn ông?" Anh chỉ lặng lẽ hỏi.Yuuri lắc đầu."Không, đó không phải vấn đề. Em vẫn thấy bình thường thôi.""Vậy thì vấn đề là gì?"Viktor vẫn bình tĩnh như vậy. Giống như đang khích lệ cậu nói ra. Cái cách anh nhìn Yuuri khiến trái tim cậu như bình ổn trở lại."Em đoán là...có lẽ...mọi thứ diễn ra hơi bị...nhanh quá." Yuuri nói lí nhí.Hỡi ôi, dù sao mình cũng chỉ là một thằng xử nam.Một thằng xử nam thảm hại!"Ra là vậy." Viktor gật đầu. "Được rồi, anh rất xin lỗi. Cũng vì anh thực sự khó có thể cưỡng nổi em."Yuuri không khỏi cảm thấy má mình ấm nóng lên và cũng khó có thể giấu đi nụ cười trên môi. "...Em biết không? Em bây giờ chính là cái mà anh đang nói đấy." Viktor cười rạng rỡ, rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của Yuuri.Một tuần trôi qua, và cách Viktor đối xử với Yuuri thật sự thay đổi.Anh không còn cứ hở ra là đùa giỡn Yuuri, cố hết sức để không phải lúc nào cũng đụng chạm vào cậu như trước. Mặc dù chẳng dễ dàng một chút nào nhưng anh đang rất nỗ lực đấy!Đôi khi Yuuri cảm thấy biết ơn Viktor lắm. Cậu rõ ràng rất thích anh, thích cái khoảnh khắc hai người ở trong thang máy nữa, chỉ là cậu không muốn mối quan hệ này quá nóng vội.Càng không muốn Viktor chán ghét cậu!Có lẽ bề ngoài cho thấy Viktor không phải loại người như thế, nhưng mà nhỡ đâu đến cuối cùng anh ta đá mình thì sao?Một buổi tối thứ sáu ảm đạm và Viktor lại nghĩ ra trò mới khi hai người đang ngồi xem ti vi."Yuuri!" Ôi giời gọi gì mà làm người ta giật cả mình!"Sao vậy?""Anh có ý này hay lắm." Viktor bò trườn bên cạnh cậu, anh biết không hành động này của anh giống con cún lắm đấy. "Đi chơi một chuyến nhé.""Hả? Đi đâu?"Sao anh ấy lại nói vậy nhỉ? Chúng ta còn phải tập luyện nữa mà.Viktor chỉ cười, dán sát mặt Yuuri, chẳng thèm quan tâm bố mẹ cậu còn đang ngồi đó bên cạnh họ."Anh chỉ đang cố gắng đưa em ra ngoài, nói cách khác là hẹn hò đấy, biết không?" Anh thì thầm bên tai cậu.Hả!???? "Như- ưng mà...""Đừng như vậy, Yuuri. Em muốn mọi thứ diễn ra thật chậm. Chẳng phài chúng ta đang tiến triển từ từ sao? Anh muốn dành nhiều thời gian với em hơn.""Anh đã và đang dành nhiều thời gian với em lắm rồi!""Phải, nhưng với tư cách là huấn luyện viên của em, anh không thể lúc nào cũng làm huấn luyện viên mãi được. Anh thực sự muốn đưa em đến một nơi nào đó. Đi mà ~ Anh thề với Chúa sẽ không đụng chạm gì em hết, trừ khi em muốn anh làm thế!"Yuuri đang ngồi trong một chiếc xe thuê. Viktor cầm vô lăng, vẫn mỉm cười với cậu. Anh đang lẩm bẩm cái gì đó bằng Tiếng Nga, nghe như một bài hát ru vậy."Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ lái xe đấy." Lời nói ngây ngô của Yuuri làm Viktor phải bật cười."Anh đây sắp đầu ba rồi sao lại không thể lái xe chứ?""Em cứ nghĩ anh đi mọi nơi bằng máy bay riêng cơ." Cậu thấy hối hận vì phát ngôn của mình.Viktor cười như lên cơn, nhưng chính khoảnh khắc ấy Yuuri bỗng nhận ra tiếng cười ấy tựa như đom đóm trong màn đêm cô độc."Nghĩ thế thật hả? Hay đấy. Nhưng anh cũng là con người mà nên đừng quá ngạc nhiên về điều đó, Yura."Yuuri thấy mặt mình nóng lên. Cảm giác thật lạ khi ngồi gần Viktor như vậy, nhất là chỉ có hai người trong một chiếc xe.Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, thực tế đã từng làm chuyện xấu hổ hơn nhiều nhưng sao mình vẫn cảm thấy lúng túng mỗi khi đứng trước anh ấy? Rốt cuộc thì mình bị cái quái gì vậy?"Viktor, em hỏi anh một chuyện được không?""Thoải mái đi cưng.""Mấy cái từ đó có nghĩa là gì vậy? Mấy cái tiếng Nga anh nói với em lúc anh...ờm thì anh biết rồi đó."Viktor cười quyến rũ quá đi mất thôi!!!"Anh đã chờ câu hỏi này của cưng đấy. Thì chỉ là tên gọi thân mật thôi. Anh không nghĩ gì nhiều đâu, chúng cứ xuất hiện trong tâm trí khi anh ở bên em.""À, ra là vậy." Yuuri nhìn chăm chăm vào đùi mình."Sao vậy? Em không thích hả? Cứ tưởng em thích cơ...thì qua cách em phản ứng ấy- ""A- không phải đâu! Em chẳng có vấn đề gì với nó hết."Làm sao có thể để anh biết em có phản ứng khi anh bắt đầu nói tiếng Nga chứ? Tuyệt đối không thể nói được!""Anh cũng muốn học một ít tiếng Nhật, sau đó có thể nói chuyện với em bằng ngôn ngữ bản địa."Ầu phắc!Yuuri lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.Viktor mà học tiếng Nhật thì giết mình đi cho rồi! Chết mất! "Anh có thể học tiếng vì em mà."Yuuri mím môi từ chối cho ý kiến. Thực tế tai cậu đang đỏ hết cả lên đây này! Nóng không để đâu cho nó hết. Cậu mở cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn trên con phố vắng vẻ. "Anh thích những lúc em đỏ mặt. Đáng yêu lắm!" Viktor nói."Chẳng đáng yêu chút nào hết! Như trẻ con ý!" Yuuri phản lại."Không đâu. Em chỉ qua là nhạy cảm hơn người khác thôi. Chẳng hiểu sao nhìn vậy thích lắm. Anh thích nó, zolotse."Chết tiệt! Anh ấy lại như thế nữa rồi!"Nghĩa...nghĩa là gì?" Yuuri nhìn anh hỏi.Viktor đang tập trung vào con đường phía trước, đôi mắt xanh của anh như rung động trong bóng đêm.Thật đẹp."Nghĩa là em là vàng ngọc của anh, là người anh yêu thương, được chưa?" Anh trả lời không chút ngần ngại xấu hổ.Yuuri không biết nói gì hơn. Cậu vẫn đang tự nhủ đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà Viktor sống chung với cậu dưới một mái nhà, cùng cậu luyện tập, và gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy.Anh ấy sẽ không làm vậy nếu không nghiêm túc với mình, phải không? "Vàng ngọc trong tiếng Nhật là gì nhỉ?" Viktor đột nhiên hỏi.Có vẻ như anh thực sự hứng thú với nó. Yuuri điều chỉnh tư thế ngồi thả lỏng một chút."Ừm...Là Takara.""Dakara?""Không, không. Ta-ka-ra!" Yuuri đánh vần từng chữ một.Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười, giống như có điều đó đã thay đổi.Bầu không khí cứ bình yên như vậy. Tựa như một ngọn nến trong khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ khi màn đêm mùa đông lạnh lẽo buông xuống. Hay như mùi hương thoang thoảng sau cơn mưa. Như những buổi sáng chủ nhật. Như là gia đình, như là một sự chấp thuận.Và nụ cười của Viktor có lẽ là thứ biểu cảm chân thực và dịu dàng trên khuôn mặt của anh mà Yuuri từng nhìn thấy."Thấy chưa? Em có thể làm một giáo viên tốt đấy!"Anh ngọt ngào đến thế. Anh đẹp như một giấc mơ không có thật. Và cho đến bây giờ Yuuri vẫn không thể tin được anh thích cậu."Viktor...""Ừ, Yura.""Anh định đưa em đi đâu?""Bí mật nha ~ "Khi chiếc xe dừng lại, Yuuri hoảng sợ nhìn quanh. Họ đang ở bìa rừng đấy hả?Anh đang bắt cóc tôi hay lại làm trò gì? Nói chung là chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy?Viktor ra khỏi xe rồi mở cốp xe đằng sau.Đệch! Thế này là bắt cóc con nhà người ta rồi! Mẹ cha ơi con xin lỗi huhu tại vì con quá ngu nên bị trai nó dụ dỗ.Sau đó Yuuri miễn cưỡng ra khỏi xe, lo lắng thứ đồ được cất giấu trong cốp xe kia nhưng rồi ngay lập tức nhìn thấy vật quen thuộc trong tay của Viktor."Anh mang... giày trượt băng của chúng ta đi làm gì vậy?" Yuuri tò mò. "Em tưởng anh bảo không luyện tập gì hết cơ mà.""Ừ , không phải, detka. Em cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó.""Nhưng sao lại dừng ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Anh không sống ở đây, làm thế nào anh biết được - "Viktor bước tới chỗ Yuuri, ở khoảng cách này hoàn toàn có thể chạm vào cái mặt đáng yêu của Yuuri nhưng tay anh lại chần chừ."A, anh vừa nhớ ra mình chưa được phép chạm vào em mà nhỉ?" Anh cười. "Thôi đừng lo, đi theo anh nào."Viktor đóng cửa xe, cầm đôi giày trượt băng trên tay, bắt đầu hướng thẳng phía khu rừng mà đi. Có một con đường mòn nhỏ giữa rừng cây, ô tô không thể tiến vào được.Âm thanh của tuyết lạo xạo dưới chân, trời tối om Yuuri chẳng nhìn thấy gì hết, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo và đèn đường ngoài khu rừng.Trời đang đổ tuyết. Yuuri chỉ vừa mới nhận ra. Những bông tuyết nhỏ rượt đuổi nhau trong không gian lạnh lẽo.Viktor đang xách theo giày của họ, Yuuri muốn mang giúp anh. Tay họ vô tình chạm vào nhau khi anh đưa cho cậu, khoảnh khắc đó Yuuri thực sự không muốn buông tay.Chẳng biết hiện tại họ đang ở đâu, cũng không quá xa nhà nhưng Yuuri chưa từng đặt chân đến nơi này trước đây. Bây giờ thì thấy rồi.Thì ra là một sân trượt băng ngoài trời ở giữa rừng, trên một mảng đất trống, xung quanh bao phủ ánh đèn soi rõ mọi thứ."Gì- gì thế này? Năm năm trước không hề có nơi này ở đây..." Yuuri thở hổn hển. "Chưa ai từng nói với em!""À, bây giờ nó đóng cửa rồi. Ý anh là, em biết đấy, anh đã bảo một vài người - "Yuuri muốn rớt cằm."Cái gì!? Anh đã thuê xe và giờ là thuê cả cái sân băng này á? Anh đang nghĩ gì thế?""Không phải vấn đề to tát gì đâu.""Có đấy! Có đấy!" Yuuri muốn rít lên, chẳng biết phải nói gì nữa.Anh nghiêm túc thật hả? Anh ấy nghiêm túc thật! Và trời ơi cha này giàu quá đi! Mà thôi, sao cũng được...Ai biết được anh lại nghiêm túc thế chứ!Viktor vẫn hành động bình thường như mọi ngày, đứng trước mặt Yuuri với một nụ cười thánh thiện trên môi."Yuuri, em sẽ nhảy một điệu với anh chứ?"Đây không phải là lần đầu tiên hai người ở trên băng với nhau nhưng lần này khác, khác hơn rất nhiều. Viktor không còn là huấn luyện viên của cậu, không còn là người bề trên ra lệnh cho cậu đủ kiểu. Yuuri mang giầy trượt vào rồi theo sau Viktor, người đã đứng sẵn trên sân băng chờ cậu, mỉm cười, chìa tay ra."Em sẽ cho phép anh chứ?"Yuuri khẽ gật đầu, hai má phiếm hồng. Hai bàn tay đan vào nhau không rời."Em chưa...chưa bao giờ trượt băng đôi đâu." Yuuri ngượng ngùng nói, nắm lấy tay Viktor và hai người bắt đầu di chuyển chậm thật chậm, một vòng uốn lượn nhịp nhàng quanh sân."Anh cũng thế thôi." Viktor nói. "Nhưng anh muốn cùng với em đầu tiên."Yên tĩnh thật đấy. Không có gì khác ngoài việc hai người cứ lướt trên băng, không còn gì khác ngoài tiếng thở của họ tồn đọng lại trong không khí. Ngoài trời rất lạnh đến nỗi Yuuri có thể nhìn thấy hơi thở của mình nhưng cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu, mọi thứ vẫn thật tuyệt. Được nắm tay Viktor, trượt băng cùng nhau, cảm nhận làn gió lạnh lướt qua trên gò má.Viktor xoay người Yuuri lại, lưng cậu giờ đây đang dán sát vào ngực của anh. Nếu đây là một tình huống nào khác, Yuuri chắc chắn sẽ rất, rất sợ đấy! Cậu không biết hai người họ đang tiến về đâu, Viktor dẫn dắt cậu và điều đó khiến cậu an tâm. Miễn là Viktor, nắm lấy bàn tay đẹp ấy, cùng nhau bước theo nhịp, hoàn toàn tin tưởng anh.Sau một vài phút, Viktor thả chậm bước chân của mình, cho đến khi họ dừng lại, mặt đối mặt.Yuuri nhìn anh, trong mắt đơn thuần là sự kinh ngạc, giống như nhận ra điều gì đó.A, mình đang nhìn anh ấy mà không run rẩy hay sợ sệt một chút nào hết. Có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh được rồi.Không còn sợ hãi, cảm giác giống như là nhà vậy."Yuuri-"Giọng nói của anh nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Chóp mũi của anh bắt đầu đỏ lên vì lạnh, hai má cũng hơi phiếm hồng, mái tóc có chút rối trong lúc trượt băng. Đột nhiên, Yuuri không hiểu vì sao bấy lâu nay cậu lại bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn người đàn ông trước mắt mình. Sao có thể phí phạm những cơ hội quý giá để nhìn anh thật lâu như vậy chứ?"Ừ." Yuuri thở ra hơi mỏng manh. Giữa họ một lần nữa lại là khoảng yên lặng.Khuôn mặt của Viktor thật gần, mũi của hai người sắp chạm vào nhau. Yuuri vẫn nhìn thẳng vào mắt anh không rời và Viktor cũng vậy.Viktor buông tay khỏi hông của Yuuri, rồi tháo găng tay của anh ra.Anh nhẹ vuốt hai má của chàng trai trước mắt mình với tay trần. Mùi hương quen thuộc của anh lại bao phủ xung quanh Yuuri, giống như một lá bùa thôi miên vậy."Anh có thể hôn em không?" Viktor thì thầm.Màu xanh băng và màu nâu sô cô la như hòa quyện vào nhau.Yuuri không biết phải nói gì nữa. Cậu muốn nói đồng ý với yêu cầu đó, rất muốn nhưng chẳng thể nói thành lời. Đổi lại, cậu tiến lại gần Viktor, có lẽ anh cần điều đó hơn.Môi anh thật nóng, thật mềm, thật dịu dàng. Tay anh vẫn giữ lấy khuôn mặt của cậu, còn tay cậu bấu chặt vào áo khoác nâu của anh và cảm giác như quên mất bản thân mình trong vòng tay ấy.Thời gian như dừng lại và khoảnh khắc này như một minh chứng cho sự bất tử.Viktor là người dừng nụ hôn trước. Anh không mở mắt và Yuuri cũng vậy.Hai cái trán chạm vào nhau, cố gắng nắm bắt và trân trọng phút giây này, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com