Yuri On Ice Longfic Please Have Mercy On Me
Khi Yuuri mở mắt ra, xung quanh thật tối tăm và im lặng. Cổ họng cậu khô rát không chịu được và thứ duy nhất cậu cần bây giờ là nước! Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài hành lang vang vọng khắp phòng nhưng là một âm thanh đều đặn và yên bình. Ánh trăng bạc tỏa sáng ngoài cửa sổ khiến Yuuri nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình trong giây lát. Cậu quay đầu lại phía sau, ngược hướng với cửa sổ, đối diện Viktor. Tiếng thở của anh thật nhỏ nên cậu khó mà nghe được. Viktor nằm úp người xuống, và anh...không mặc quần áo, Yuuri chợt nhận ra cậu đã làm một thói quen xấu là kéo chăn của anh trong lúc ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu muốn đóng lại nhưng hình ảnh người đàn ông trước mắt đang ngủ bên cạnh khiến tầm nhìn của cậu bỗng dưng sáng rõ trở lại chỉ trong vài giây.Viktor thật đẹp.Một bức tranh thật đẹp được tạo nên bởi màu xanh tái và xám bạc tương phản với bóng tối xung quanh anh. Những mảnh trăng nhỏ vụn vương trên mái tóc mềm mại của anh, chạy dọc theo đường sống lưng tạo nên một đường viền vừa khít bao quanh cơ thể, giống như khung của một bức kiệt tác. Trên cánh tay anh có vài vết xước nhỏ- hậu quả của việc để cho Yuuri bám tay lên đó. Yuuri đưa tay đến chỗ anh, cậu hơi chần chừ một chút, rồi những ngón tay của cậu chạm vào bờ vai của Viktor, bắt đầu trượt xuống nhẹ vuốt làn da mịn màng ấy. Cậu lắc đầu rồi ngồi dậy. Cơn đau truyền tới sống lưng làm cậu thở không ra hơi, cứ như bị nã một khẩu đại bác vào người vậy. Tay cố gắng mát xa phần lưng dưới để làm dịu bớt cơn đau. Trời ơi, đau kinh người. Nhưng cũng đáng lắm chứ...vì anh ấy và mình đã thực sự...thực sự làm chuyện đó. Liệu có phải mình ngủ mơ không?Yuuri đứng lên, cố phớt lờ cái mông đau của mình rồi chậm rãi đi tới nhà tắm. Đèn tự động mở khi cậu bước vào, làm cậu lóa hết cả mắt. Yuuri thầm chửi thề, một tay che mắt lại. Giải quyết vấn đề rồi rửa tay, cho đến khi cậu nhận ra phòng tắm đã trở thành một mớ hỗn độn. Quần áo vương vãi khắp mọi nơi, chiếc nút nằm lăn lóc trên đất, kinh hoàng hơn là có một dấu vết mờ ám màu trắng đục dinh dính trên gương cùng dấu vân tay. Yuuri nhanh chóng lấy giấy vệ sinh lau sạch vết bẩn đó rồi lại rửa tay bằng xà phòng. Sau đó...Đệch!Yuuri nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, môi sưng đỏ, cổ thì toàn dấu hôn, thậm chí có vết cắn trên vai. Cậu quay lưng lại để kiểm tra đằng sau. Đệch x 2Hãy nhìn cái mông của cậu...một mớ hỗn độn. Những vết màu hồng, màu tím tái phủ khắp làn da trắng sáng của cậu, tất cả là tại Viktor hết cắn rồi mút đấy. Bây giờ ký ức bắt đầu ùa về tâm trí cậu. Hình như...mình có nói gì đó với anh ấy...nói gì thế nhỉ?Chết rồi!Đờ mờ, tại sao mày lại cư xử như một thằng đ@$#% thèm khát hả Yuuri!? Thế là hết rồi...anh ta đã biết bản tính của mày mất rồi...Đờ mờ xấu hổ chết mất! Muốn tìm một bãi đá rồi chết mịa ở đó luôn thôi!Cậu cứ đứng đó lấy tay che kín mặt đang nóng cháy của mình, cảm giác sẽ chẳng bao giờ dám nhìn thẳng Viktor nữa. Đúng lúc đó, Yuuri chợt nhận ra một điều. Cậu nhớ là cậu đã nói một thứ gì khác nữa. Một câu nói khác...là khi cơ thể cậu sắp đến cực hạn của khoái cảm.Phải rồi, mình đã nói yêu anh ấy. Cuối cùng cũng nói ra rồi...sau bao nhiêu năm.Yuuri nhìn chính mình trong gương một lúc lâu, rồi một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu. Mới đầu chỉ là một cái nhếch mép rồi biến thành một nụ cười tươi, cho đến khi cậu phải kìm nén mình không được cười quá to tiếng. Uống một chút nước rồi quay trở về phòng ngủ ấm áp nơi có ánh trăng tỏa. Viktor vẫn nằm yên ở trên giường, Yuuri thật nhẹ nhàng chui vào ổ chăn nằm cạnh anh. Viktor lẩm bẩm gì đó trong lúc ngủ rồi ngọ nguậy lại gần phía Yuuri, như đang tìm kiếm bóng dáng của cậu, cuối cùng anh ôm cậu với một cánh tay của mình. Cái trán của anh tựa vào vai của chàng trai trẻ. Yuuri quay mặt về phía Viktor, buông một tiếng thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt lại.*Đột nhiên Yuuri tỉnh dậy, trong giây lát cậu không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt cậu, điều làm cậu vô cùng khó chịu mỗi khi thức dậy. Quay mặt đi và định lay Viktor dậy nhưng rồi nhận ra anh không có ở đó. Yuuri ngẩng mặt lên, mày nhíu lại. Trong khoảnh khắc đó cậu thực sự hoảng sợ.Anh ta...đã bỏ mặc mình ở đây mà đi? Không, không thể nào!Yuuri nghe thấy tiếng gì đó. Là giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Viktor. Anh đang khẽ hát, có lẽ đang ở trong phòng bếp. Trong không khí thoang thoảng mùi bánh kếp và cà phê sữa. Yuuri cố bò ra khỏi giường nhưng cơn đau lưng đang giết chết cậu. Còn tệ hơn so với ngày hôm qua. Kết quả là cậu ngã vật trên giường với tiếng rên rỉ đau đớn, mặt úp vào gối. Chỉ có thể nằm đó mà nghe Viktor hát.Một vài phút sau cậu nhìn lên, để ý thấy có một mẩu giấy trên gối của Viktor. Yuuri chẳng biết kính của cậu bị vứt đi đâu rồi, nhưng vẫn lấy mẩu giấy đó mà dí sát vào mặt mình. Nhận ra một điều quan trọng hơn là kể cả bây giờ có kính cũng chẳng giúp ích gì cho cậu...Ты моё солнце. Я тебя люблю.Một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết, nhưng mà nó vẫn khiến cậu mỉm cười. Yuuri cảm thấy mặt mình đang ấm lên, trong khoảnh khắc đó cậu hoàn toàn quên mất cơn đau sau lưng mình. Chữ viết của Viktor có vẻ rất đẹp và tinh tế nha. Yuuri có thể tưởng tượng ra một người giáo viên sẽ viết chữ như thế này. Nhưng mà Viktor ấy hả, đôi lúc tính anh trẻ con mà đôi lúc anh lại rất nghiêm túc.Giá như mình đọc được nó. Có lẽ nên hỏi anh ấy dạy mình bảng chữ cái Nga. Như vậy có quá nhiều không nhỉ? Yuuri nghe thấy tiếng bước chân. Không, không. Cậu chưa sẵn sàng nhìn mặt Viktor trong hoàn cảnh này. Cậu muốn đi tắm trước, muốn chỉnh lý lại bản thân nhưng Viktor đã vào phòng ngủ, anh vẫn đang lẩm nhẩm bài hát nào đó còn trên tay mang theo một cái khay.Chuyện gì thế này-"Ohayou!" Viktor vừa nói vừa nháy mắt làm Yuuri ngã xuống gối một lần nữa.Cậu có thể cảm thấy trọng lượng của Viktor khi anh ngồi xuống giường, tay anh chọt chọt vào bờ vai trần của cậu. Yuuri nhìn lên và mặt cậu nóng như một đống lửa. Cậu vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ mình nói với Viktor tối hôm qua. Nhưng đúng theo những gì cậu nghĩ, Viktor chẳng hề có biểu hiện xấu hổ một chút nào."Chào buổi sáng, người đẹp." Viktor dịu dàng nói, đặt chiếc khay trên giường, nghiêng người lại gần Yuuri hôn chụt lên cái trán của cậu."Ừ. Chào buổi sáng." Yuuri nói lí nhí. Đôi mắt xanh băng của Viktor cứ như lưu luyến trên mặt cậu, tựa như tình yêu trực trào."Em không sao chứ, zvezda moya. (ngôi sao nhỏ)? Ngủ ngon không?""Ờm, em đã tỉnh lúc nửa đêm rồi, nhưng nhìn chung là vẫn ổn. Viktor à, anh...mang bữa sáng cho em để làm gì? Em có thể tự vào bếp..." Yuuri xoay lưng lại rồi ngồi dậy. Viktor đặt khay lên đùi anh. Yuuri không khỏi ngạc nhiên trước bữa sáng. Bánh kếp kiểu Nga kết hợp với quả việt quất, dâu tây và kem vani; một ly hồng trà Nga và một ly cà phê sữa- thêm nữa có một lọ hoa hồng nhỏ. Haha...Đây là mơ hả?"Anh đã thử tìm trà xanh Nhật Bản ở cửa hàng của khách sạn nhưng không có. Không biết hôm nay em muốn loại nào nên anh pha cả trà và cà phê." Viktor giải thích, tay anh vuốt vuốt mặt của chàng trai rồi đặt một nụ hôn trên trán cậu. Viktor có mùi của sữa tắm và sau khi đã cạo râu. Trong chốc lát Yuuri không biết phải phản ứng với hành động của anh như thế nào. Vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc ấy, Yuuri nhìn anh một lúc lâu- nước mắt chảy xuống hai gò má."Bozhe moy! Làm sao vậy, Yura?" Anh cuống cuồng hỏi, bò tới bên cạnh Yuuri nắm lấy tay cậu rồi khẽ vuốt những lọn tóc màu đen.Chết tiệt...tại sao mình cứ phải khóc mỗi lần mình vui chứ? Xấu hổ quá đi mất!"Em hối hận sao?"Viktor nói nhỏ, nhưng cậu nghe thấy và điều đó làm Yuuri khó thở. Cậu nhìn lên và nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Viktor. "Không! Tất nhiên là không rồi! Chỉ là-"Yuuri sụt sịt, cố lau bằng hết nước mắt đang chảy ra.Việc quái gì mình phải khóc cơ chứ!?"Chỉ là em thấy hạnh phúc...Ngoài ra không có gì đâu." Cậu thú nhận và Viktor bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Phản ứng của anh làm Yuuri bật cười. "Cảm ơn anh vì bữa sáng...trông nó tuyệt lắm."Viktor cười thật đẹp. Anh dường như không thể dời mắt khỏi Yuuri. Anh cứ như vậy không thay đổi, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy yêu thương không cách nào kiểm soát được. Nhưng anh không muốn kìm nén cảm xúc của mình một chút nào cả, muốn cho Yuuri thấy con người thật của anh đấy."Anh biết. Và...tối qua thật tuyệt vời. Mặc dù anh muốn lần đầu của chúng ta diễn ra chậm hơn, à không phải anh đang phàn nàn gì đâu." Viktor càng nói càng khiến Yuuri muốn chôn mặt xuống đất cho đỡ xấu hổ."Xin lỗi. Em thực sự đã..."Viktor đặt ngón trỏ của mình lên môi của Yuuri khiến cậu dừng lại."Đó chẳng phải là Eros đích thực mà em muốn cho anh thấy sao, Yuuri? Em luôn ngại ngùng kể cả khi chúng ta không làm chuyện đó...như vậy càng khiến nó trở nên tốt hơn."Ý nghĩ của Yuuri bị gián đoạn khi Viktor hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó anh nhanh chóng lùi ra phía đầu giường."Ăn nhé?" Anh mỉm cười và Yuuri cảm thấy thật may mắn vì anh đã chuyển chủ đề câu chuyện.Cuối cùng cậu cũng chú ý tới bữa sáng của mình và bắt đầu ăn."Em thấy mẩu giấy nhắn của anh chứ?" Viktor hỏi trong khi miệng Yuuri đang nhét đầy đồ ăn."Ưm...Anh...E...không iết...nóa la gì"Viktor bật cười."Có nghĩa là Em là mặt trời của anh và Anh yêu em đó."Yuuri suýt nữa thì ho sặc sụa nhưng nhanh chóng nuốt trôi mọi thứ nhờ uống một ít trà."Anh lúc nào...cũng thẳng thắn như vậy." Cậu ho khụ khụ và Viktor lại cười hơ hớ một lần nữa."Ồ, em cũng thế, Yuuri à. Ý anh là...tối hôm qua ấy." Đấy, lại nữa rồi."Thôi đừng nói về...chuyện đó nữa.""Tại sao chứ? Rõ ràng em bảo anh là em muốn mà." Lời nói của Viktor khiến Yuuri hơi sởn gai ốc. Cậu nhìn Viktor qua những ngón tay đang che mặt mình, và anh đã tặng cho cậu một cái nhíu mắt đầy quyến rũ. Lần này cậu chính thức bật cười, tuy rằng vẫn còn xấu hổ nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi Viktor ở bên cạnh. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình cười như thế này là khi nào, thành thực và vô tư, cảm giác như được thoát ra khỏi những ràng buộc và nỗi lo âu vậy."Viktor..." Yuuri cuối cùng cũng thu gom đủ dũng khí nói. "Anh có thể...dạy em bảng chữ cái Nga không? Ý em là, khi anh có thời gian ấy. Thực ra anh không cần thiết phải đồng ý đâu, chỉ là em ở với anh và em muốn-"Yuuri còn chưa nói hết câu thì Viktor đã ôm chầm lấy cậu rồi hôn khắp mọi nơi trên mặt của cậu như kiểu một người bà yêu cháu lâu ngày xa cách."V-Viktor, dừng, dừng lại, anh đang...""Tất nhiên rồi, detka. Anh sẽ dạy em." Anh thì thầm vào tai Yuuri, làm trái tim cậu tan chảy bởi âm thanh trầm ấm động lòng người ấy."Mà này em học chậm lắm đấy." Yuuri nói, chạm nhẹ vào mái tóc của Viktor chơi đùa với những lọn tóc trên đầu anh. Tóc anh có hương thơm như vanilla vậy."Không sao, bé cưng à. Anh là một người đàn ông kiên nhẫn."Yuuri quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm đôi môi của Viktor, anh ngay lập tức hiểu cậu muốn gì- nhìn chàng trai đẹp đẽ trước mắt và hôn cậu. Môi của hai người như hòa quyện vào nhau thật chậm, ngày càng gần gũi nhau hơn, bỏ quên sự tồn tại của khay thức ăn và câu chuyện bữa sáng. Mặt trời tỏa ánh nắng ban mai chiếu rọi lên hai cơ thể, Yuuri bỗng thấy nóng trong người. Cậu bắt đầu linh hoạt hơn, cắn nhẹ lên môi Viktor, cố gắng kéo anh lên giường rồi vòng tay quanh cổ người đàn ông. Viktor hơi ngạc nhiên, đẩy nhẹ Yuuri trở lại và dừng nụ hôn. "Em có hương vị của bánh kếp." Viktor cười nhưng mặt anh đang ừng đỏ lên."Em...em không quan tâm." Yuuri đang đấu tranh với sự xấu hổ của bản thân, cậu muốn dành chỗ cho khát vọng của mình. Nghiêng người về phía Viktor, chạm vào cổ của người đàn ông, ánh mắt lưu luyến trên bờ môi anh. Trước khi Yuuri nhận ra rằng mình sẽ không thể thực sự chủ động hôn anh thì Viktor luôn là người bắt đầu mọi thứ. Viktor mở mắt ngạc nhiên nhìn Yuuri một vài giây, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên và đôi mắt đang nhắm lại của cậu...nó làm cổ họng anh khô khan. Trong khi cậu đang cố thân mật cùng Viktor thì cái chăn bông chậm rãi trượt xuống khỏi cơ thể ấm áp của cậu, làm lộ ra làn da trần trụi mềm mượt và...cậu nhỏ đang hơi cương lên. Viktor dừng nụ hôn lại để lấy hơi cho đến khi anh nhìn lướt qua cơ thể của Yuuri..."Wa, Yura à...""Ưm..."Đó là tất cả những gì Yuuri có thể nói. Nếu như cái khay đồ ăn không nằm trên đùi cậu thì cậu đã nhảy bổ lên người Viktor rồi. Cậu hôn anh một lần nữa, đẩy lưỡi vào trong miệng Viktor, cảm nhận được nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực anh và sự kinh ngạc trên đầu lưỡi. Viktor cố kiềm chế tay anh, bởi vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai người đều chìm đắm trong nó. Nhưng điều anh không ngờ là tay Yuuri kìa- Viktor giật mình khi chàng trai nắm lấy cự vật của anh qua lớp quần vải. Anh đành phải giữ vai chàng trai lại và đẩy cậu ra xa.Hai người nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì hết. Hai bên đều lộn xộn, mặt đỏ môi sưng và tóc tai thì bù xù. Quan trọng hơn là tay Yuuri vẫn đặt trên chỗ kia của Viktor. Nhưng sau đó, sự khát khao trong mắt Yuuri bỗng hóa thành một điều gì đó khác. Cậu rụt tay lại, trốn mình trong chăn. "Trời ạ! Em xin lỗi. Xin lỗi anh! Em thực sự không biết...em xin lỗi."Cứ liên tục nói những điều tương tự như vậy, có khi lẩm bẩm cả tiếng Nhật. Viktor vẫn nhìn cậu không rời, anh cần một phút để nuốt trôi thứ gì đó đang chặn cổ họng mình. Yuuri cứ xin lỗi không thôi, che mặt kín mít, thậm chí còn xấu hổ hơn trước. Viktor chạm vào khuỷu tay cậu rồi lại tiến lại gần."Đừng xin lỗi, Yuuri. Em chỉ là thành thật với bản thân mình thôi. Anh cũng phải thừa nhận-"Viktor chờ Yuuri ngẩng mặt lên. Anh chỉ tiếp tục khi mắt hai người họ thực sự nhìn nhau."-Anh cũng phải thừa nhận là anh sẽ làm nó tới tận nửa đêm nếu có thể..." Anh hơi chần chừ một lúc. "Nhưng mà, anh không thể làm vậy, Yuuri à. Lưng của em sẽ rất đau và em cần được nghỉ ngơi...và anh sẽ làm bữa trưa."Viktor nhẹ vuốt khuôn mặt của Yuuri, đặt một nụ hôn lên cổ của cậu rồi đứng dậy. "Nếu có gì cứ gọi anh, anh ở trong bếp. Ăn hết bữa sáng đi đã nhé?" Anh dặn dò trước khi rời khỏi phòng. Thực tế, cái lớp vỏ bọc bình tĩnh của anh đã sớm vỡ vụn ngay sau khi anh đi ra khỏi phòng và bước chân trên lối hành lang. Anh cần phải dừng lại để hít thở, của anh đã bắt đầu cứng lên nhưng anh đã nhanh chóng xuống bếp uống một ly nước mát lạnh. Nói thực anh muốn một thứ gì đó mạnh hơn, như là một chai rượu vodka chẳng hạn, nhưng anh sợ rằng nếu quay lại phòng ngủ để lấy nó thì anh không biết mình sẽ giở trò gì với Yuuri nữa. Có lẽ là sẽ cưỡng bức em ấy một cách tàn nhẫn trước khi anh nhận ra mất.Nước rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao nó càng thiêu đốt cổ họng anh hơn. Anh ngồi trong bếp, lắc lắc đầu cố gắng bình ổn những suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình. Anh không thể nào tin được. Yuuri cuối cùng cũng nghe theo khát vọng của em ấy, cuối cùng cũng làm những gì mà em ấy muốn và điều đó càng làm anh trở nên yếu đuối.Anh ngồi đó cười như một đứa trẻ đón Giáng Sinh của nhiều năm về trước, rồi lấy di động ra đặt hàng nguyên liệu cho bữa trưa.*Viktor đang nấu mỳ ống thì đột nhiên Yuuri xuất hiện trong bếp. Thực ra anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước rồi nhưng Yuuri không vào bếp ngay. Phòng khách và phòng bếp theo như thiết kế khách sạn thì cùng chung một nơi và chỉ có một dải bàn kệ đá ngăn cách giữa chúng, vậy nên Viktor có thể vừa xem TV vừa nấu ăn. Anh đang trộn xốt cà chua thì Yuuri đến. Cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo len dài màu xám tro của Viktor."Em nghĩ sẽ không sao hết." Yuuri nói với nụ cười ngượng. "Chỉ là em thích nó. Thoải mái lắm.""T-tất nhiên là...ổn rồi." Viktor cố nặn ra chữ để nói nhưng vô tình làm rơi chiếc thìa trộn xuống đất. Anh cũng suýt nữa thì trượt chân ngã mặc dù chẳng hiểu vì lý do gì khi đang định nhặt nó lên.Áo len của anh hơi rộng so với Yuuri nên khi cậu mặc vào sẽ để hở vai, cái áo treo leo trên người cậu như thể nó có thể tụt xuống bất cứ lúc nào. Yuuri ngồi xuống ghế sofa và co chân lên, làm Viktor cứng đơ người. Yuuri xem ti vi đơn thuần là muốn tìm hiểu, muốn nghe vài từ tiếng Nga để học thuộc. Chân trần và đùi của em ấy như đang mời gọi, thật ngon..."Anh đang nấu gì thế?"Viktor nhìn chằm chằm vào Yuuri, không biết cậu vừa nói gì."Em nói gì thế?""Anh đang nấu món gì hả Viktor?""À, ừm thì, không có gì đặc biệt cả. Mỳ ống thôi."Yuuri gật đầu."Ê này, em muốn hỏi." Yuuri nhìn Viktor và lần đầu tiên cậu thấy mặt Viktor trông ngu ngơ như vậy. "Viktor...sao thế?""À... không có gì đâu, mà sao em lại hỏi thế?" Viktor cười, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể nhưng anh đang đổ mồ hôi như tắm đây."Ừm. Em cũng không biết nữa. Mà em muốn hỏi anh...anh có thể viết cho em tên của anh không? Ý em là, bằng tiếng Nga ấy."Hình như Viktor bị đau tim mất rồi."Konechna. Konechna," Anh lặp đi lặp lại, ngay lập tức bỏ chiếc thìa trộn trong tay xuống, tìm một mẩu giấy khác, tay run run suýt nữa đánh rơi các dụng cụ trong bếp. "Nó có nghĩa là gì thế?""Gì hả em?""Cái anh vừa nói đó.""À, nó có nghĩa là tất nhiên rồi, hoặc là hiển nhiên ấy." Viktor giải thích, ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh bàn cà phê nhỏ. Bây giờ, Yuuri đang ở rất gần anh và Viktor có thể nhin thấy mông cậu hơi lộ ra khỏi áo len.Anh đang cầm bút chì và một mẩu giấy trong tay, nhưng không biết tại sao mình lại làm vậy.Chuyện gì đang diễn ra?"Vậy...anh viết nó ra nhé?" Yuuri hỏi một lần nữa, cậu thấy hơi lo, không biết Viktor bị làm sao nữa."Tất nhiên rồi!" Viktor vội nói, tay run run viết tên mình trên giấy rồi đưa nó cho Yuuri.виктор никифоровYuuri chú tâm đọc nó, như một cậu học sinh chăm chỉ. Áo len đang mặc trên người trễ xuống tận vai. Viktor có thể thấy dấu răng trên da cậu do anh tạo ra. Bỗng chốc thế giới xung quanh anh như đảo lộn."À thì ra...chữ B trong tiếng Nga là chữ V trong tiếng Anh, và P thay thế cho chữ R." Yuuri tự hỏi.Viktor cứ đứng đó há hốc miệng nhìn cậu. Ánh mặt trời chiếu rọi vào cơ thể càng điểm tô cho làn da của chàng trai, mái tóc mềm mại màu nâu sẫm cùng đôi mắt đẹp của vũ trụ sô cô la như hòa quyện trong sắc cam của mặt trời... "Viktor, nước kìa!" Yuuri hoảng hốt nói làm Viktor giật nảy mình."Bozhe moy!" Viktor dở khóc dở cười, chạy vào bếp cố gắng cứu vớt món mỳ ống khỏi bị tràn ra khỏi nồi. "Anh không sao chứ?" Yuuri lo lắng nhìn Viktor hỏi, đứng lên. "Anh bị bỏng đấy à?""Không, không, đừng lo mà, detka. Anh vẫn ổn."Yuuri buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế, lại gác chân lên, nhưng lần này tệ hơn...Chiếc áo len bị co lên để lộ mông của cậu rồi. Do ở góc khuất nên Viktor không thấy nhìn thấy nhiều hơn. Yuuri đang chăm chú ngồi xem một chương trình ẩm thực, anh nghĩ có lẽ chàng trai này là một người rất thích chuyện ăn uống. Trong lúc trộn xốt anh cố gắng làm bản thân mình phân tâm không chú ý tới Yuuri nữa. "Viktor?""Ừ sao thế?"Yuuri hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố nói nốt."Ờm...họ vừa nói morozhene hay câu nào đó đại loại như thế. Nói rất nhiều luôn, em không biết chính xác nó là gì. Xin lỗi...nhưng nó có nghĩa là gì vậy?"Viktor bỗng thấy trước mắt mình có nhiều sao lạ thường. Chân anh bắt đầu cảm thấy yếu đuối.Yuuri thực sự đã mở miệng nói tiếng Nga đấy! Trời ơi lần đầu tiên đấy! YUURI CỦA ANH NÓI TIẾNG NGA. Con tim anh đang phải cố hết sức chịu đựng không thì sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất. Tay anh gồng lên bám vào mép bàn, chưa bao giờ anh phải nhẫn nhịn để giữ bình tĩnh trước Yuuri như thế này."Chắc em phát âm tệ lắm, đúng không?" Yuuri bắt đầu hoảng, nghĩ rằng Viktor không hiểu ý cậu."Không phải đâu!" Viktor vội nói. Tự hỏi sao phòng bếp lại nóng thế nhỉ? Ai đó đốt lửa trong này à? "Marozhenoye nghĩa là kem đấy. Và em nói cũng dễ hiểu nữa.""Anh viết nó ra cho em được không? A, em không muốn phiền anh đâu, anh có thể làm nó sau-"Viktor chưa gì đã ngồi bên cạnh Yuuri, lấy bút chì viết trên giấy với tốc độ ánh sáng.мороженое"C-Cảm ơn anh." Yuuri mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy. Đùi cậu vô tình chạm vào chân Viktor. "Cho em mượn nó một chút." Viktor đưa cậu chiếc bút chì và Yuuri cúi đầu xuống mặt bàn nhìn thật kỹ chữ viết của Viktor. Sau đó cậu hít sâu một hơi, tay chậm rãi bắt chước theo từng chữ cái, đầu cúi thấp đến nỗi chóp mũi sắp dí sát bàn.Làm xong cậu đưa tờ giấy cho Viktor xem, Yuuri cố kìm nén sự phấn khích của mình nhưng cũng không quên trốn tránh ánh mắt anh. Viktor nhận mẩu giấy trong tay cậu, trong khoảnh khắc đó tay hai người chạm vào nhau, Viktor cảm giác thời gian như ngừng lại. Thật kỳ lạ. Có lẽ là một trong những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời anh khi ở gần một ai đó, nhưng cũng khiến anh cảm thấy nản lòng nhất. Ánh nắng mặt trời tỏa sáng đằng sau chàng trai ấy như tạo nên một khung tranh mang theo sắc cam cho con người em, để lại những hạt sức sống màu vàng trên làn em, khiến bóng hình của em trở nên sinh động hơn bao giờ hết. "Em làm tốt chứ?"Viktor cuối cùng cũng chớp chớp mắt rồi nhìn vào mẩu giấy. Chữ viết của Yuuri hơi vụng về, không hoàn toàn chính xác nhưng với anh là đẹp, nó cho thấy sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi và chí tiến thủ của em."Tốt lắm." Viktor nói, rồi thưởng cho Yuuri một cái ôm dịu dàng mà ấm áp. Anh nhắm mắt lại, úp mặt lên cái cổ mịn màng của Yuuri, cảm nhận hương thơm quen thuộc cùng tiếng cười khúc khích của cậu. Yuuri cũng đặt tay lên hông Viktor, ôm lấy người đàn ông trước mắt.Giống như sự bình yên, một mái nhà, một gia đình mà anh hằng theo đuổi. Viktor hôn lên cổ Yuuri thật dịu dàng làm cậu hơi run một chút trong vòng tay của anh."Viktor, anh...""Sao vậy?" Anh hỏi, vẫn đang bận mơn trớn cái cổ của cậu."Anh lại quên món mỳ ống mất rồi!" Viktor giật mình chạy nhanh vào bếp, chửi thề bằng tiếng Nga và cố hết sức cứu món mỳ ống đáng thương của mình một lần nữa, nhưng muộn rồi, bị cháy mất rồi..."Anh nghĩ là...ta phải gọi đồ ăn mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com