Yunho X Minjung
Thời gian trôi nhanh. Đã 2 tháng kể từ khi Yunho tới đây. Mỗi ngày cậu đều học hành rất miệt mài. Hầu như suốt thời gian ban ngày, cậu ở trong thư viện. Tối về cũng đọc sách đến khuya. Chỉ cuối tuần, cậu và Minjung lại đi quanh trong vùng để thư giãn, nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó, cậu cũng thường mang sách theo để đọc.Cậu làm thế không phải để gây ấn tượng cho cô ấy một cách nhất thời, mà bản thân cậu ý thức được rằng, để có thể chiếm được trái tim của cô ấy, không còn cách nào khác, cậu phải vươn lên, phải có một cuộc sống thật tốt mới có thể che chở, lo lắng cho cô ấy suốt cuộc đời.Cậu đã liên lạc với mẹ và thông báo về quyết định của cậu; riêng về chuyện gặp Minjung, cậu vẫn giữ kín không cho ai biết. Mặc dù chú của cậu đã biết nơi ở của Minjung, nhưng cậu chắc chắn chú ấy sẽ không bao giờ tới nữa.Đôi khi, Park Chunse tới ăn tối cùng với cô ấy và cậu; những lúc ấy, cô thường bảo cậu về phòng sớm mặc dù Yunho không thể yên tâm đọc sách khi để hai người họ lại với nhau. Cậu đã cố gắng lịch sự nhưng Yunho biết chắc là cái anh chàng Park Chunse đó không thể không nhận ra thái độ của cậu. Anh chàng có vẻ băn khoăn, nhưng mặc kệ, ai bảo anh ta cứ xía vô làm chi. Giờ đang là thời gian nghỉ hè, không về với bố mẹ anh ta cho rồi, cứ nhằng nhẵng đến đây quấy nhiễu người khác. Nếu không vì cô ấy, cậu đã thẳng thừng tỏ thái độ cho anh ta biết rồi.Sau khi ăn tối xong, Yunho chuẩn bị về phòng mình để đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là bà chủ nhà nên vội vã chạy ra chào:– Cô Kim đấy phải không ạ?Nhưng trước mặt cậu lại là Park Chunse. Yunho cau mày, nhưng vẫn lịch sự cúi chào và mời anh vào nhà.Lần này Chunse lại không có vẻ gì là muốn bước vào. Anh nói:– Minjung à, anh có chuyện muốn nói, em ra ngoài một lát được không?Yunho cau mày. Có chuyện gì quan trọng mà phải gặp nhau ở bên ngoài.– Ơ – Minjung có vẻ ngạc nhiên. Cô bối rối hỏi – Có chuyện gì ạ?Chunse có vẻ lúng túng. Với bản tính tinh tế vốn có, Minjung gật đầu, không để anh phải bối rối thêm.– Thôi được. Đợi em lấy áo khoác rồi mình đi. Yunho à, cứ về phòng đọc sách đi nha.Yunho miễn cưỡng gật đầu. Nhìn theo bóng hai người khuất dần phía sau rặng cây, Yunho vô cùng khó chịu. Không biết họ có chuyện gì mà bí mật như vậy. Một lát sau, không chịu nổi, cậu lặng lẽ đi về phía họ. Tiếng Minjung nói rất khẽ:– Anh nói gì vậy? Yunho là học sinh của em mà. Sao anh có thể nói vậy được chứ?Yunho vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không biết hai người nói gì mà lại nhắc đến cậu.– Nhưng anh có cảm giác cậu ấy không hề đơn giản chỉ coi em là cô giáo. Nhìn ánh mắt của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy khi ở bên em, anh thấy rõ ràng cậu ấy rất thích em. Anh nói không sai chứ?Yunho tha thiết muốn nhìn thấy thái độ của cô thế nào, nhưng cậu chỉ nhìn thấy lưng của họ.– Đó là cảm xúc bồng bột trẻ con của Yunho thôi; anh thừa hiểu tụi nhỏ là thế nào mà. Anh đừng lôi thằng bé vào chuyện này.Yunho quay ngoắt người bỏ đi. Cậu không muốn, hay nói đúng hơn là không dám, nghe tiếp câu chuyện. Cô ấy gọi cậu là thằng bé. Cậu biết ngay mà. Cô ấy vẫn chưa coi trọng cảm xúc của cậu. Mà tại sao cô lại phải giải thích điều đó với anh ta. Không lẽ, cô đã ... phải lòng anh ta? Không thể nào. Cậu chỉ tưởng tượng thôi. Yunho vò đầu bứt tai.Một lúc lâu sau, Yunho mới thấy Chunse đưa cô trở lại rồi ra về. Cô đứng tần ngần hồi lâu trước cửa phòng của cậu rồi mới quay trở vào phòng. Có lẽ là cô ấy đang thấy tội nghiệp cậu. Trái tim Yunho thắt lại.Cậu tự biết lúc này, cậu chưa thể làm điều gì đó thật mạnh mẽ bởi cậu còn quá nhiều việc phải làm trước khi chính thức nói với Minjung; cậu không thể đặt cô vào một tình thế chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và buộc cô phải lo lắng cùng cậu. Mọi việc cần có thời gian và trình tự của nó. Nhưng tình huống này khiến cậu bỗng nhiên thấy sốt ruột.Yunho hít một hơi thật sâu, cậu mím môi lại, tự nhủ. Yunho, bình tĩnh nào. Chưa có gì đáng phải lo lắng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com