TruyenHHH.com

Yulti Mai Mai Yeu Em

Key dậy Sica là bởi vì anh có khả năng dùng gậy vô cùng điệu nghệ, nếu Sooyoung mà đấu với Key thì khả năng chiến thắng là cực kì thấp. Còn về phía Minho thì anh là tay xạ thủ cao cấp, về khoản này thì không ai có thể thắng được anh. Sooyoung cực kì tin tưởng vào tài năng của hai cậu em này, chính vì thế mà mới đẩy họ cho hai con người ba ngơ chính là Jessica và Tiffany. Minho, Yuri và Tiffany đang chuẩn bị để thực hiện khóa huấn luyện, bỗng nhiên Minho ngửng mặt lên hỏi Tiffany:
" Sao em lại chọn bắn súng hả Fany? "
" Yul chọn cho em, Yul nói cái này dễ học lại hợp với những người giống em. " Tiffany nói
" Yul, sao cậu nỡ công kích vợ cậu hả? " Minho ra vẻ tức giận
" Mình chỉ nói sự thật thôi! " Yuri nhún vai thản nhiên nói
" Thôi được rồi! Bắt đầu thôi, Fany, em nhìn anh lắp súng rối làm theo nhé. Em có hai lần để làm, nếu hai lần mà làm không đúng thì bị phạt! " Minho nói
" Bị phạt cái gì vậy ạ? " Tiffany thắc mắc
" Cái này! " Yuri không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc roi da làm Tiffany cảm thấy sợ hãi.
" Fany, hãy tập trung nhìn anh làm này! Em nhất định sẽ làm được! " Minho động viên Tiffany, anh cô gắng làm từ từ để cho Tiffany theo kịp tốc độ
" Xong rồi đó, em có 2' để làm! " Tiffany ngơ ngác nhìn Minho, động tác của anh quá nhanh làm cô không thể nào mà theo kịp được, cô cầm những mảnh súng mà loay hoay mãi không lắp được. Yuri nhìn Tiffany đầy lo lắng, đối với bọn cô thì đó là tốc độ cực kì chậm nhưng đối với Tiffany thì tốc độ đó cực kì nhanh.
" Em còn 50 giây để hoàn thành! " Minho nói, nhìn anh vậy thôi chứ anh đang lo cho Tiffany, anh lại cúi nhìn đồng hồ
" Còn 10 giây... 9... 8... ....... hết giờ! " Minho nói, anh lấy chiếc roi da rồi quật vào bắp tay của Tiffany. Tiffany cắn răng chịu đau, mắt cô đã ầng ậc nước chỉ trực trào ra nhưng nén lại làm cho nó chảy ngược vào trong. Yuri xót xa nhìn Tiffany, cô định lao vào chỗ cô ấy nhưng nhận thấy ánh mắt nghiêm nghị của Sooyoung thì lại thôi.
" Hãy nhìn anh làm lại một lần nữa! " Minho nói rồi tháo hết khẩu súng ra và lắp lại như cũ, Tiffany nhìn chằm chằm vào những động tác tháo lăp súng của Minho
" Xong rồi đó, lần này em có 1' rưỡi để lắp. " Minho nhìn Tiffany, cô không nói gì chỉ lặng lẽ cầm những mảnh súng lắp vào. Còn chưa đến 1' rưỡi mà Tiffany đã lắp xong khẩu súng, quả nhiên trí nhớ của cô nàng này rất cao, lúc đầu cô ấy không làm được chắc là do không tập chung, đến Yuri còn ngạc nhiên huống chi là Minho.
" Mau đi theo anh! " Minho đưa Tiffany và Yuri xuống một căn hầm, trong này chỉ vỏn vẹn 2 cái đèn và những chiếc bia tập bắn. Tiffany đưa mắt nhìn xung quanh, không gian ở đây thật ngột ngạt khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
" Đừng nhòm ngó xung quanh nữa, mau lại đây đi! " Yuri nói, Tiffany đi lại chỗ cô. Thế là cô dậy cho Tiffany cách sử dụng súng còn Minho thì đi chỉnh những tấm bia để sao cho phù hợp với Tiffany.
" Đạn và súng đã có đầy đủ, cách lắp đạn và bắn súng chắc là em đã biết, ở kia có ba cái bia, em phải bắn được vào hồng tâm của cả ba cái. Bắn đến khi nào trúng thì thôi, nếu mà không chúng thì đừng hòng ra ngoài, hơn nữa không có đồ ăn đâu, vì vậy hãy cố lên nhé. " Minho nói xong rồi kéo Yuri ra ngoài. Chỉ còn lại Tiffany một mình ở nơi này, cô bắt đầu cầm súng hướng về phía cái bia, nhắm kĩ rồi bóp cò ' Đoàng '  tiếng súng đanh thép vang lên, nhưng nó lại không trúng hồng tâm, cô lại bắn tiếp ' Đoàng, đoàng, đoàng '  cô cứ chĩa súng về phía bia mà bắn xối xả, nhưng không phát nào trúng được hồng tâm. Cô cúi người xuống thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của cô, giờ đây cô cảm thấy đói vô cùng, nhưng cô vẫn kiên cường đứng thẳng dậy, ráp đạn vào súng rồi tiếp tục ngắm bắn '  đoàng, đoàng, đoàng, đoàng,.... '  cứ như thế, từng tiếng súng khô không khốc vang lên, vang vọng khắp cả không gian đáng sợ này. Đã ba ngày kể từ khi Tiffany vào đây, giờ đây cô đã không còn sức để làm gì cả, nhưng cô vẫn kiên quyết đi lại bia để bắn tiếp nhưng không thể. Cả chân và tay cô mềm nhũn, cô gần như không thể điểu khiển được cả cơ thể mình, đứng cũng không được, cầm cũng không xong, cô ngồi dựa lưng vào tường mà thở lấy thở để. Cô không biết cô đã ở trong này bao lâu nhưng bây giờ cô giường như không còn một tí sức nào nữa, cô cảm thấy rất là đói, cô có cảm tưởng như mình đã ở trong này cả tháng trời vậy. ' Cạch..... '  tiếng cửa mở, cô khó khăn quay mặt ra, dù bây giờ trong mắt cô mọi thứ rất mờ nhạt nhưng có thể nhận ra hình bóng quen thuộc này.
" Yul! " Cô yếu ớt gọi tên Yuri, cô rất muốn chạy thật nhanh ra chỗ của Yuri nhưng không thể, chỉ mỉm cười ngây ngô nhìn cô ấy. Yuri từ từ ôm lấy Tiffany, nhìn Tiffany như vậy cô xót xa vô cùng nhưng biết mình chẳng thể làm gì được nên chỉ biết an ủi cô ấy bằng cách này.
Tiffany nhớ Yuri đến phát điên, nhớ hơi ấm, nhớ tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô ấy.
" Em nhớ Yul! " Yuri không nói gì, chỉ cúi xuống chiếm lấy bờ môi nhợt nhạt của Tiffany, sau khi dời môi Tiffany, Yuri đỡ cô đứng dậy rồi đi về chỗ tập bắn. Yuri xoay người để Tiffany dựa hẳn vào người mình, cô đưa súng cho Tiffany rồi cầm tay cô ấy hướng về phía mấy cái bia.
" Tại sao em không thể nào bắn trúng hồng tâm? Em có bao giờ tự hỏi bản thân mình như vậy không hả Fany? " Yuri lạnh lùng hỏi, Tiffany hơi ngạc nhiên khi Yuri hỏi mình với tông giọng đó. Cô lắc đầu, không hiểu sao cô cảm thấy mình đang rất sợ Yuri, cô cảm giác như đây không phải là Yuri của cô.
" Đừng có suy nghĩ lung tung! " Yuri gắt lên làm Tiffany giật mình.
" Ba ngày nay em bắn súng chỉ với ý nghĩ là nếu trúng thì thì sẽ được thả, nhưng với cái ý nghĩ đó thì có ở thong này 10 năm thì cũng không thể nào bắn trúng được. Như vậy là em đang chống đối, trong đầu em chỉ nghĩ đến nhưng việc vớ vẩn, muốn bắn trúng em phải tập trung, phải tĩnh tâm, gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu em ra ngoài, như vậy em mới có thể làm được. Bây giờ thì hãy cho Yul thấy khả năng thật sự của em xem nào! " Lời nói của Yuri như là một động lực lớn cho Tiffany, cô chĩa súng về phía hồng tâm, ánh mắt sắc lém hướng bia, cô bóp cò ' Đoàng, đoàng, đoàng '  cô bắn 3 phát về phía cả 3 cái bia, cả 3 phát đều trung 3 cái hồng tâm, cô ngước mặt lên nhìn Yuri, Yuri cười nhăn răng với cô.
" En làm được rồi. " Yuri nói, Tiffany nghe vậy thì vui mừng khôn siết, xong chợt nhớ ra cái gì đó, cô ỉu xìu nói:
" Yul, em đói! " Yuri phì cười trước cái vẻ đáng yêu của Tiffany, cô cúi xuống hôn chóc cái vào môi Tiffany rồi bế cô ấy đi ra ngoài. Yuri đặt Tiffany xuống ghế, hai mắt của cô sáng rực lên khi thấy đống đồ ăn ở trên mặt bàn, cô ăn lấy ăn để như kiểu cô bỏ đói cả năm trời vậy.
" Này, em ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với em đâu! " Yuri có hơi buồn cười khi nhìn thấy Tiffany, nhưng Tiffany bỏ ngoài tai lời nói của Yuri vì bây giờ đồ ăn mới là quan trọng.
" No quá! " Tiffany nói, Yuri phì cười vì sự đáng yêu của Tiffany, cô giam Tiffany trong lồng ngực mình. Tiffany ôm lấy Yuri cảm nhận hơi ấm từ người cô ấy, sau khi ôm chán Yuri cô liền đẩy cô ấy ra, Yuri thấy vậy cau mày hỏi:
" Sao vậy? Yul ôm em chưa đã! "
" Em lên đi tắm rồi Yul muốn ôm em bao lâu cũng được. " Nói xong cô chạy lon ton lên phòng, Yuri nhìn bóng dáng nhỏ đó mà bất giác mỉm cười.
" Làm gì mà cười tủm tỉm như con điên thế Yul? " Taeyeon mỉa mai, nụ cười trên môi Yuri tắt ngủm khi nghe câu nói của Taeyeon, mặt cô đanh lại, cô nói:
" Sao cậu lại ở đây Taengoo, có phải vì thả dê vợ nên bị đuổi xuống dưới này không? Thật đáng thương! " Yuri móc lại Taeyeon, Taeyeon mặt tối sầm lại vì bị Yuri nói chúng tim đen, xấu hổ không nói lên lời.
" Sao hả, nói tiếp đi! " Yuri ném cho Taeyeon cái nhìn khinh bỉ, dám gây sự với Kwon Yuri sao, thật sai lầm
" Coi như hôm nay mình thua, quân tử nhất ngôn, mười năm sau mình trả thù cũng chưa muộn. "
" Sica sao rồi, mình nghe Key nói cô ấy bị không kém gì Fany! "
" Cô ấy bị rách phần lườn, không sâu nhưng mất nhiều máu. " Taeyeon gật gù nói, lúc thấy Jessica bị như vậy tim cô như vỡ ra làm trăm mảnh, lúc đó muốn lao vao để bảo vệ cô ấy nhưng lại bị Sooyoung và Key ngăn lại. Thế nên cô đành bất lực đứng nhìn Jessica như vậy
" Hay là xin Soo unnie dừng lại đi, như này có ngày mình sẽ chết mất. " Taeyeon nói nửa thật nửa đùa
" Mình cũng nghĩ thế, cả hai cùng lên đi, biết đâu chị ấy đổi ý. " Yuri hớn hở nói
" Không bao giờ có chuyện đó đâu, hai đứa hãy quên cái suy nghĩ đó đi! " Sooyoung từ ngoài của đi vào, câu nói của Sooyoung như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Yuri và Taeyeon.
" Nhưng mà như thế này khokng phải quá hà khắc hay sao chứ unnie. " Taeyeon gắt lên với Sooyoung
" Đúng đó unnie, nếu Hyo unnie mà cũng bị như vậy thì unnie có xót không? " Yuri gắt lên không kém gì Taeyeon
" Không phải Hyonie cũng bị giống như thế sao, không, thậm chí vợ chị còn bị tệ hơn vợ của hai đứa nữa. Sống ở đây lâu như vậy rồi mà mấy đứa còn không hiểu là vợ của hai đứa bị như vậy là quá nhẹ nhàng hay sao, mấy đứa còn đòi hỏi cái gì nữa hả? Nếu như Sica và Fany mà không tự bảo vệ bản thân thì cực kì nguy hiểm, hai đưa em đâu phải lúc nào cũng kè kè bên hai đứa chúng nó để bảo vệ hay sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì lúc đó hồi hận cũng đã quá muộn rồi. Unnie cho hai đứa chúng nó hai ngày để bình phục, ngày kia bắt đầu luyện như bình thường. Mấy đứa bây giờ lớn rồi, hãy suy nghĩ thật kĩ càng rồi mới đưa ra ý kiến, đừng có suy nghĩ cái kiểu bồng bột trẻ con đó nữa. " Sooyoung nói xong liền đi lên phòng, bỏ lại Taeyeon và Yuri đứng ngẩn ngơ ở đó.
" Soo unnie nói đúng, có lẽ chúng ta hơi nóng vội thì phải. " Taeyeon nhìn Yuri
" Có lẽ vậy, thôi mình lên xem Fany như thế nào đây, cậu cũng lên với Sica, chắc cô ấy đang chờ cậu đó. " Yuri nói rồi chạy vù lên phòng, Taeyeon mặt buồn xo khi lại nhớ mình không được lên phòng, khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống xem tivi. Bước vào phòng, Yuri thấy Tiffany đang ngủ ngon lành trên giường, cô lại gần vuốt những lọn tóc còn vương trên khuôn mặt của cô ấy. Bỗng Tiffany cựa mình, cô mở mí mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn Yuri, cô mỉm cười yếu ớt nói:
" Yul, Yul nằm xuống cạnh em đi. " Yuri nhìn Tiffany mà cảm thấy có cái gì lạ lạ, cô đưa tay sờ trán Tiffany thì thấy trán cô ấy nóng ran, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cô kéo Tiffany sát người mình lo lắng hỏi:
" Fany, nói Yul nghe, có phải em ngâm nước đúng không? " Tiffany gật đầu nhẹ, Yuri thở dài, cô đỡ Tiffany nằm xuống rồi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm lau người cho Tiffany và một bộ quần áo khác để thay cho cô ấy. Yuri cởi quần áo của Tiffany, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho cô ấy, nhìn Tiffany như vậy nếu không phải cô bị bệnh thì Yuri đem cô ra ăn sạch rồi. Yuri cố gắng kìm nén dục vọng đang dâng trào trong lòng mình mà nhanh chóng lau người rồi mặc quần áo mới cho Tiffany. Xong xuôi cô phịch xuống ghế xem tivi, lâu lâu lại quay lại xem Tiffany như thế nào. Đêm đến, cô rất muốn nằm cạnh ôm ấp Tiffany nhưng lại sợ cô ấy thức giấc nên lủi thủi mang chăn gối ra ghế sofa nằm. Tầm 2, 3h sáng Tiffany tỉnh dậy do khát nước, cô nặng nhọc bước xuống giường rồi xuống bếp lấy nước, lúc sau cô đi lên phòng với một bình nước uống trên tay đề phòng khi khát nước đỡ phải mất công xuống dưới lấy. Lúc này đây cô mới để ý không thấy Yuri đâu liền dáo dác đi tìm, một lúc sau thấy Yuri đang nằm trên ghế sofa ngủ, nhìn Yuri lúc này thật đẹp. Chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh, đôi môi đỏ căng mọng kết hợp với khuôn mặt tuấn mĩ, menly. Như không kìm chế được bản thân mình, cô liền cúi xuống đặt môi mình lên môi Yuri
một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm. Rời môi Yuri ra, cô khẽ mỉm cười rồi đi về giường nhưng có một bàn tay kéo cô ngược trở lại. Cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, cô hỏi:
" Yul chưa ngủ hả? "
" Sao mà ngủ được khi thiếu hơi của em, đã vậy lại còn phải ngủ sofa nữa chứ. " Yuri nói giọng có phần hơi uất ức
" Vậy sao không lên giường ngủ? " Tiffany nhướng mày hỏi lại
" Em đang bị sốt, Yul sợ mình sẽ là em khó chịu nên Yul mới ta đây ngủ. " Yuri ỉu xìu nói, mặt cô xụ xuống đến tội nghiệp
" Vậy thì lên ngủ với em đi. " Tiffany hơi buồn cười khi thấy Yuri như vậy
" Em không sao, lên ngủ với em đi. Giường êm đệm ấm không thích lại thích ra sofa ngủ à? " Tiffany đứng dậy kéo Yuri lên giường nằm cùng mình. Được Yuri ôm, được hơi ấm tỏa ra từ người Yuri là cho dễ chịu, Tiffany cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Yuri tỉnh dậy, thấy Tiffany đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình bất giác mỉm cười. Cô đưa tay sờ trán thì thấy Tiffany đã hạ sốt, cô kéo chăn đắp cho Tiffany rồi đi vào làm vscn của mình, một lúc sau cô đi ra, chán nản vì chả có gì chơi nên cô đành đi ra bàn hoàn thành nốt công việc của mình. Tầm giữa trưa thì Tiffany mới mơ màng tỉnh dậy, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cô liền lên tiếng gọi:
" Yul! " Vừa nghe thấy tiếng gọi Yuri đã nhanh chóng chạy vào ôm chầm lấy cô giọng đầy lo lắng:
" Em mệt chỗ nào sao? "
" Em nhớ Yul! " Tiffany ngã vào lòng Yuri,  rúc sâu vào cổ Yuri làm nũng, giọng nhè nhè vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com