TruyenHHH.com

Yukai • Giờ sao đây?

vi.

_Celsian


-Sao thế?

Shin Yuna trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn Huening Kai đang đỏ mặt tía tai. Nó cực kỳ thỏa mãn nhìn vào màn hình, bấm bấm mấy cái rồi quẳng điện thoại sang một bên, nhìn cậu ta với ánh mắt cực kỳ khẩn thiết.

-Cho tôi ấn thêm một lần nữa đi...

Huening ôm gối chặt cứng, chân giơ lên định đạp nó ra, nhưng Shin Yuna đã thông minh hơn trước nhiều, nó xoay người tránh cú đá ấy rồi ôm ngực ho khan.

-Khụ, Huening Kai, cậu đá vào ngực tôi mạnh quá, khụ, tôi bị hen suyễn đó... Khụ khụ

Trên mặt cậu nở một nụ cười méo mó, con nhóc này học ăn vạ ở đâu đây? Cực kỳ tỉnh táo, cậu quay mặt về phía ti vi, không thèm nhìn nó đang giả bộ ho liên tục.

Shin Yuna còn lâu mới chịu để yên, nó hơi ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một góc gối ghì xuống, cả người dần đổ hẳn lên người Huening Kai.

Cậu nuốt nước bọt, một dự cảm rất không lành đang ập đến, làm cả người cậu nổi gai ốc. Ánh mắt đã muốn tránh đi chỗ khác, nhưng rốt cuộc vẫn là bị hình ảnh ngoan ngoãn của Shin Yuna sáng nay thu lại. Huening Kai thầm rủa chính mình là đồ bỏ, vừa mới tối qua bảo có nhìn nó khỏa thân cũng không hứng lên được, bây giờ nó đang ăn mặc kín như bưng, thế nhưng lại khiến hô hấp cậu càng ngày càng dồn dập.

"Ực"

Cậu nuốt nước bọt, Shin Yuna ngay lập tức chớp lấy cơ hội ấn người mình lên lồng ngực cậu, hai người áp sát nhau, kẹp gối ở giữa, Huening hơi nhíu mày, có một đôi chân thon thả đang cuốn lấy chân cậu.

-Sh...Shin Yuna, cậu...

-Tại sao lại không được sờ vào yết hầu đàn ông vậy? - Miệng nó hỏi, nhưng đầu ngón tay lại rất nghịch ngợm vuốt ve qua lại yết hầu trên cổ cậu.

-Uh...

Quá thảm rồi, Huening không nói nổi câu gì nữa, vừa xong mới phát ra cái tiếng gì đó, cậu cũng không muốn nhớ lại. Nhưng sắc mặt của Shin Yuna thì cực kỳ vui vẻ, còn ríu rít hỏi liên tục. Vừa hỏi, nó còn ác ôn chạm lung tung vào đó.

-Đau à? Đau phải không? Đau nhỉ?

-Yuna à... Coi như tôi xin cậu đấy...

-Ha! Cậu đạp tôi thảm thế này cơ mà! Chạm chết cậu! Đau phải không?

(Họa từ mồm mà ra đấy chị yêu ạ)

-Không... Không đau, bỏ ra...đi...

Huening khó khăn hô hấp, tay bóp chặt lấy gối, cố gắng để không thả ra. Nếu bây giờ mà buông tay, thật sự không biết cậu sẽ làm gì nữa.

-Không bỏ, cho cậu đau chết đấy!

-Ai bảo với cậu là đau...

Shin Yuna trưng ra vẻ mặt khó hiểu, không phải đau sao? Chị Yeji nói sai à? Chị ấy bảo chạm của anh Yeonjun cũng thấy anh ấy "đau" đến khó thở mà đỏ mặt mà nhỉ? Nhưng Huening Kai chắc chắn phải là đang đau rồi, trông cậu ta như sắp khóc đến nơi ấy.

-Không phải đau sao???

-Mẹ nó...um... Không đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com