TruyenHHH.com

Yukai • Giờ sao đây?

iii.

_Celsian


- Cút ra ngoài ngay!

Shin Yuna mặt đỏ như gấc, tim đập chân run, tay che trước ngực hét ầm lên với Huening Kai. Trái ngược lại với con bé kia, cậu ta rất bình thản giơ hai tay lên, đáp lại vô tư:

- Tay tôi vẫn còn xà phòng, chờ thêm 1 phút đi.

- ...

Câm nín, nó câm nín thật rồi, trên đời này thì ra còn có loại người vô liêm sỉ không biết nói đạo lý đến như thế, độ quý hiếm chắc chỉ sau cá heo hồng. À không, cá heo hồng còn có đến vài cá thể, còn mặt dày như vậy thì chỉ có mỗi Huening Kai thôi.

Xong xuôi, Huening mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn lạnh nhạt đâm chọt nó một cái:

- Nói thật, tôi vẫn nghĩ cậu nên độn thêm đi, nếu không chắc không ai dám yêu cái bức tường của cậu đâu.

- Nói một câu nữa là tôi ném cậu vào bồn cầu đấy Huening! Im đi!

Nó giận dữ đến run rẩy, hai cái chân còn đang trật khớp đến tím bầm khó khăn lắm mới giữ cho nó thăng bằng được trên sàn phòng tắm trơn trượt, nhưng nó đã chắc chắn nếu cậu ta nói nữa, dù có phải đập gãy hai chân này nó cũng phải đánh chết cậu ta.

Shin Yuna đã nghĩ Huening Kai sẽ biết điều mà ngậm miệng lại, nhưng mà không, cậu ta cười ha hả, tay chỉ vào chân nó mà nói với một giọng cực kỳ tự mãn.

- Vẫn chưa chừa à? Có cần tôi đạp cho cậu gãy chân luôn không?

Cái thứ này là thứ gì chứ không phải con người nữa rồi, con người không thể nào có ai vô tình đến mức làm con gái người ta trật khớp còn kể lại như đang dọa dẫm thế chứ đúng không? Shin Yuna cáu đến mức độ muốn cắn lưỡi, cậu ta lại nghĩ nó không dám đánh cậu ta!

Mà nó không dám thật, cậu ta chỉ cần huých nhẹ cùi trỏ là nó xong đời rồi, bọn con trai chơi bóng rổ toàn lũ trâu bò thôi, Yuna không ăn được đâu.

- Cút ra ngoài!

Vừa mới dứt lời, nó liền thấy cậu ta đóng cửa lại, và tiếng tay nắm cửa kêu lên "xoạch" một tiếng

Này... Đừng có bảo là cậu ta chốt cửa ngoài nhé?

- Đm Huening Kai, cậu dám trêu tôi!

Sau một tiếng đồng hồ vừa cáu vừa điên, hết ngọt rồi lại xẵng, cuối cùng nó đành hạ mình xin cậu ta mở cửa cho nó ra ngoài, nhưng đhs cậu ta vẫn gan lì không mở cửa, còn chọc ghẹo nó.

- Tôi tưởng cậu đủ sức ném tôi vào bồn cầu chứ, lẽ nào không phá được cửa sao?

Yuna đã hơi nhức đầu, hơi nước nhiều làm nó chóng mặt, nhưng tên kia vẫn thích đùa dai. Nó uất ức khóc ầm lên, vừa nức nở vừa nói với cậu ta qua cánh cửa gỗ.

- Hức... Huening Kai cái đồ xấu xa!!! Cậu lại dám chọc tôi khóc, được rồi, giờ... hức... Cậu có mở cửa tôi cũng không thèm ra nữa, tôi khóa cửa nhà tôi rồi, để xem cậu về nhà thế nào! Hức...

Huening nhăn trán, con mắm này khóc thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com