TruyenHHH.com

Yugioh Tuoi Tho Bi An

Tới gần trưa, Enama dẫn em họ bé nhỏ của cô tới một quán ăn.

"Em muốn ăn gì, Ryou?" Cô ấy mỉm cười nói.

"Em xin lỗi" Ryou thì thầm, buồn bã nhìn xuống dưới đất.

"Có gì phải xin lỗi đâu, vui lên, Ryou nhỏ" Enama nói. "Đừng buồn nữa....vì khi em buồn thì chị cũng buồn theo"

"Em xin lỗi... em biết chị Enama rất buồn vì phải nghỉ lễ khai giảng....."

"Hóa ra là chuyện đó à? Đừng buồn nữa nhé, chị không quan tâm tới ngày đó, chị chỉ quan tâm tới em mà thôi" Enama ngắt lời và ôm đứa trẻ vào lòng.

"Arigatou onee-chan" Ryou thì thầm.

"Onee??" Chị họ Enama hết sức ngạc nhiên vì lâu lắm rồi...cô mới được nghe hai chữ 'Onee-chan'

"Em xin lỗi...."

"Không....đừng xin lỗi...Chỉ là chị rất ngạc nhiên khi Ryou nhỏ gọi chị là onee-chan"

"....."

"Thôi nào, đừng chọn cách im lặng, onee-chan không thích điều đó đâu" Enama nói.

"....." Một lần nữa, Ryou chỉ lặng im.

"Thôi nào, Ryou"

"Em có thể gọi chị là onee-chan?" Cuối cùng đứa trẻ cũng đưa ra một câu hỏi.

"Tất nhiên.....Vì được làm onee-chan của Ryou là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị" Enama nở nụ cười rạng rỡ.

"Onee-chan, em không muốn về nhà" Ryou nói.

"Chị cũng không muốn về"

"Nhưng em không muốn chị gái mới của em ở ngoài đường....nội vẫn quý chị nên...."

"Đừng có ngốc như thế, Ryou nhỏ. Làm sao chị có thể bỏ mặc em một mình được" Enama nói bằng giọng đầy quyết tâm.

"Nhưng...."

"Đừng lo lắng, chị có chỗ tốt để sống qua ngày rồi"

----------------------Tối hôm đó-----------------

Enama dẫn em trai mới tới nhà bạn thân.

"Naka, cậu có nhà không?" Cô ấy đã gõ cửa.

"Enama-chan, cậu đây rồi...sáng nay quan trọng như vậy mà cậu lại không đi...Mà cậu có sốt không đó?" Cô gái tên Naka mỉm cười, rồi quay sang đứa trẻ nhỏ đang núp sau Enama. "Đây là em của cậu sao? Cũng dễ thương đó chứ"

"Không, tớ khỏe....chỉ là hôm nay, tớ có chút chuyện gia đình nên mới nghỉ, với lại tớ đã xin phép cô chủ nhiệm rồi" Enama giải thích.

"Oh, hóa ra là vậy. Hai người vào trong nhà đi, đứng ngoài làm gì?" Naka nói.

"Naka, đây là Ryou, em của tớ. Ryou, kia là Naka, bạn thân của chị" Enama giới thiệu.

"Ryou?? Tên cũng khá hay đó, lại đây, chị có bất ngờ cho em" Naka nắm tay Ryou và kéo đứa trẻ xuống bếp.

"Đừng bầy trò nữa, Naka, em ấy không có tâm trạng cho mấy trò chơi khăm của cậu đâu" Enama thở dài.

"Biết rồi...biết rồi....tớ đâu có chơi khăm, chỉ là đi kiếm đồ gì cho hai chị em cậu lót bụng.....đôi khi ý tốt bị hiều lầm" Naka nói rồi quay sang cậu bé 7 tuổi. "Ryou, em có muốn vừa ăn bánh vừa ngắm mưa sao băng không?"

"Vâng" Ryou thì thầm. Naka chỉ cần vậy rồi kéo đứa trẻ lên ban công để xem mưa sao băng.

"Oa, mưa sao băng mới đẹp làm sao. Cảnh tượng hiếm có đó" Naka thốt lên khi vài vệt sáng băng qua bầu trời đêm.

"Đúng là đẹp thật, cảm ơn Naka" Enama nhìn lên trời rồi nói.

"Cảm ơn, Naka-san" Ryou nở một nụ cười nhỏ.

Cảnh tượng thiên nhiên quả thực rất đẹp....nhưng.....trong đêm tối đột nhiên có một thứ gì đó lóe đỏ....rực rỡ....Và có cả những tiếng hét...."Cháy nhà rồi....cháy...dập lửa mau lên...."

"Tớ thật không ngờ, hôm nay là một ngày tuyệt vời, mưa sao băng được tặng kèm hoa lửa, quả thực là một cảnh tượng hiếm có" Naka mỉm cười rạng rỡ. "Enama, chúng ta phải tới đó xem hoa lửa rồi còn chụp ảnh lại nữa, đi thôi"

"Tớ không nghĩ đó là hoa lửa mà cậu nói đâu....Nó giống như...."Enama vừa quan sát vừa nói.

"Một đám cháy......hình như là khu nhà của ông bà" Ryou đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta phải tới đó dập lửa và cứu người"

"Cái gì?? Chán thế, cứ tưởng là hoa lửa cháy rực trong đêm....vậy mà chỉ là đám cháy cỏn con" Naka nói.

"Đây không phải là lúc đùa, cứu người quan trọng hơn" Enama không mấy hài lòng với bạn thân của cô ấy.

"Cứu người thì chúng ta sẽ bỏ lỡ đợt hai của mưa sao băng. Hơn nữa, đám cháy cỏn con thì giao cho đội cứu hỏa là xong, cần gì phải bận tâm" Naka thản nhiên nói.

"Mạng người là quan trọng nhất, nếu Naka-san muốn vừa ăn bánh vừa ngắm sao thì em sẽ không cản. Nhưng em sẽ đi dập lửa và cứu người" Ryou nói rồi chạy đi.

"Naka, chúc cậu ngắm sao vui vẻ. Tạm biệt, có lẽ lần sau gặp lại thì cứ coi như chúng ta không quen biết" Enama lạnh lùng nói rồi đóng mạnh cánh cửa lại.

----------------------- Tại nhà ông bà của Enama------------------------

Bà nội của Ryou đang ngủ say thì đột nhiên thức giấc vì cảm thấy rất nóng.....

"Chết rồi....Cháy...Cứu tôi với...cứu tôi.......Tôi còn quá trẻ....tôi không muốn chết.....Cứu tôi với.........Làm ơn, ai đó cứu tôi với....Cứu tôi và Enama với....."

Cùng lúc đó, Ryou và Enama đã chạy tới, tuy nhiên họ bị cản lại bởi đội cứu hỏa.

"Mấy đứa không nên lại gần, đám cháy rất nguy hiểm" Người cứu hỏa nói.

"Không, cháu phải đi, ông bà của cháu đang ở trong đó và đang kêu cứu......Không chỉ mỗi ông bà mà còn rất nhiều người sống trong khu phố nữa....cháu không thể bỏ mặc họ được" Ryou định lao vào đám lửa nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nên không thể vượt qua người cứu hỏa đầy cơ bắp được.

"Bình tĩnh nào, nhóc. Đội cứu hỏa chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ và đảm bảo sự an toàn của mọi người trong đó. Nếu bây giờ nhóc lao vào đó thì chẳng khác nào tự sát"

"Ryou, anh ta nói đúng, chúng ta không thể làm gì được, đám cháy quá lớn" Enama thở dài khi nhìn thấy em trai mới của cô đang khăng khăng đòi vào cứu người.

"Không....Không....không....Chúng ta không thể bỏ cuộc được....Còn nhiều người trong đó...Phải có cách nào đó để em có thể....." Đứa trẻ lắc đầu từ chối.

"Cách này là cách tốt nhất....Xin lỗi" Người cứu hỏa nói....thực sự anh ta không muốn phải dùng thuốc mê với một đứa trẻ nhưng cách này sẽ là cách tốt nhất.....

Trong lúc đó, bà nội của Enama đã bị cô lập bởi ngọn lửa cháy rực đỏ.......Trước khi bị ngọn lửa thiêu, bà ta không quên hét lên....nhưng lần này không phải kêu cứu mà là....một lời oán trách và tức giận, căm thù....

"Nhất định là mày làm những chuyện này. Tao có làm ma cũng không tha cho mày, đồ quái vật....Chắc chắn mày đã đốt nhà và cả gia tài của tao....Hahahhahahahahhahaha....Tao sẽ ám mày cả đời, Ryou Bakura.........HEheheheheheheheehehhe......" Đó là ý nghĩ cuối cùng, trước khi ngọn lửa đỏ tuyệt đẹp thiêu đốt người bà vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com