TruyenHHH.com

Yugioh Dm Tat Ca Deu La Vi Cau

Này, Yugi-kun...

Nếu... Nếu như tôi biến mất, liệu cậu... cậu có thể nhớ đến tôi không?

... Chắc... là không, đúng chứ?

*******************
Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân âm vang trong tòa lâu đài hùng vĩ hai màu vàng và trắng, vạt áo choàng trắng tinh lay động theo mỗi bước chân, tây phục tôn quý điểm tô cho địa vị, tắm mình trong ánh nắng huy hoàng là người thiếu niên tóc vàng tựa mảnh vỡ kim sắc, đôi mắt xanh tựa màu trời với dung mạo anh tuấn bất phàm.

- Xin hãy dừng bước, Hikaru-sama!

Một giọng nói vang lên sau lưng gọi người thiếu niên dừng bước quay đầu lại.

Mái tóc hồng óng mượt bồng bềnh trong nắng mai, đôi mắt tím hoảng hốt trên dung mạo tuyệt trần của thiếu nữ, nàng hối hả chạy đến nắm lấy tay áo thiếu niên: "Xin ngài đừng làm vậy, Hikaru-sama! Đây là điều cấm kị của Thần giới, nếu ngài lại tái phạm lần nữa thì ta không thể bảo vệ ngài thêm được!!"

"Đây là điều ta phải làm, Athena." Người thiếu niên tóc vàng ấy chính là Hikaru, vị vua cai trị Thần giới, với ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Athena: "Bao nhiêu năm nay ta đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra, kể cả trong giấc mơ, trong việc ăn lẫn ngủ, lúc nào cũng vậy... Ta không thể bỏ qua cơ hội này được!!"

"Hikaru-sama, xin hãy bình tĩnh!" Athena giữ chặt tay Hikaru, hai mắt rưng rưng lệ: "Ngài đã thực hiện điều cấm kị này một lần và chúng thần đã mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng lẽ ngài thực sự muốn lặp lại nó sao?! Để rồi chính bản thân phải tiếp tục một cuộc hành trình lưu lạc lánh xa khỏi thế giới này?!"

Hikaru cau mày: "Athena, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi biết rõ điều đó mà đúng không? Cậu ấy đang khóc, cậu ấy thực sự đang khóc thế nên ta không thể quay lưng lại làm bộ như không nghe thấy gì được!" Nắm cổ tay Athena kéo ra: "Buông tay, Athena."

- Không! Ta không muốn ngài tiếp tục lang thang giữa các chiều không - thời gian hỗn nguyên này nữa! Chúng ta không thể lạc mất ngài lần nữa, Hikaru-sama!!

"...Haizz..." Buông một tiếng thở dài Hikaru cười rực rỡ: "Ta không đi lâu đâu, ta hứa ta vẫn sẽ còn quay về nơi này mà, Athena."

- Hikaru-sama...

- Thế nên... Hãy để ta hoàn thành nguyện ước cuối cùng này, vì người đó, Athena!

Athena thẫn thờ nhìn Hikaru, cúi đầu... buông tay.

[Ngài... ngài thực sự... rất yêu người đó, đúng không?]

Cộp cộp cộp cộp...

Hikaru rảo bước đến chỗ Phán Quan của Thần giới, trước đôi mắt băng lãnh tuyệt tình của người được gọi là vị thần cai quản mệnh số của mọi sinh vật trên thế gian cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt màu xanh chuyển dần thành màu vàng rực rỡ.

- Ta, nhân danh vị vua cai quản Thần giới chấp nhận gánh lấy hình phạt lang thang trong các dòng thời gian suốt 1000 năm để có được sự tái sinh cho linh hồn của một người bạn quan trọng. Phán Quan! Không cần biết ngươi có hiểu cho ta hay không, ta nhất định phải mang linh hồn đó rời khỏi nơi này, bất chấp cả việc ngươi sẽ nổi giận và ngăn cản!!

***********************

Thành phố Domino.

Trên bầu trời đầy mây che phủ, từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên trên mọi bề mặt của thành phố phồn hoa này.

Bộp bộp bộp...

Yugi bước chầm chậm lên lớp tuyết mỏng mới được hình thành trên vỉa hè, đôi mắt tím nhìn ngắm say sưa khung cảnh lạnh lẽo mà tuyệt đẹp màu trắng tinh khiết ấy.

- Đẹp thật đấy, cậu có thấy vậy không Hikaru-kun?

Hikaru đi theo phía sau mỉm cười: "Ừ, rất đẹp."

- ... Nhưng nó lại buồn và cô đơn làm sao...

Hikaru sửng sốt tròn mắt: "Yugi... -kun?"

"Hikaru-kun, tớ biết cậu luôn luôn ở bên cạnh nâng đỡ tớ mỗi khi tớ bước đi trên con đường cô độc này..." Yugi quay đầu lại, người con trai trẻ với đôi mắt tím dịu dàng nở ra một nụ cười thương nhớ: "Nhưng cậu và tớ đều biết rất rõ, cậu không thể thay Yami đồng hành cùng tớ đến cuối cuộc đời được, đúng chứ?"

"... Yugi-kun..." Hikaru nghiêng đầu cười rạng ngời: "Tôi biết chứ, dù tôi có làm gì cũng không thể thay thế Yami trong lòng cậu được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngừng việc chăm sóc cậu, như cậu mong muốn."

"Cám ơn vì khoảng thời gian 5 năm qua nhé, Hikaru-kun~" Yugi mỉm cười thật tươi: "Cám ơn đã lo lắng và chăm sóc cho tớ nhé! Được gặp và làm bạn với cậu thật sự là một điều rất tuyệt vời đấy!"

[... Phải, cuộc gặp gỡ này... chính là một điều rất tuyệt vời, Yugi-kun.]

- Đã như vậy rồi thì tôi sẽ tặng cậu món quà cuối cùng coi như quà chia tay, Yugi-kun.

"Hơ?" Yugi chớp mắt ngơ ngác.

Vù vù vù...

Chợt một cơn gió nổi lên khiến vô số bông tuyết bay tán loạn khắp không gian, Yugi đưa tay che chắn trước mắt, cơn lạnh của gió thấm vào lớp vải áo khiến cậu xuýt xoa nhưng rồi bỗng nhiên một bàn tay đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm lên gò má đỏ hồng của cậu.

- ... Yugi...

Yugi kinh ngạc, cánh tay hạ xuống để tầm mắt nhìn thấy gương mặt của người đang đứng trước mặt cậu, để rồi con tim như ngừng đập.

Đôi mắt đỏ thẫm ngập tràn yêu thương, dung mạo tuấn mỹ lãnh ngạo mỉm cười nhẹ toát lên sự ấm áp, bàn tay chạm lên gò má lan tỏa thứ xúc cảm thân thuộc Yugi tưởng đã lạc mất suốt 5 năm trước.

"Không... Không thể nào...". Yugi mím môi, đôi mắt chậm rãi dâng lên dòng lệ ấm nóng: "Tớ... Tớ cứ nghĩ rằng... đời này, kiếp này... mãi mãi không thể gặp lại cậu..." Bàn tay cậu siết chặt vạt áo trước ngực người đó, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng thứ cảm xúc mãnh liệt.

Đây... Đây là thực... hay chỉ là một giấc mơ?

"Đã 5 năm rồi ư? Cậu đã trưởng thành rồi, Yugi..." Vuốt nhẹ gò má ửng hồng đó, ý cười nồng đượm yêu thương in sâu trên khuôn miệng của mình: "Cậu đã mạnh mẽ hơn trước đây rồi, tôi rất tự hào về điều này, Yugi..." Yami điểm trán mình lên trán Yugi, khẽ khàng nói.

Hơi ấm, giọng nói, nhịp thở, cả cảm giác chạm vào nhau... tất cả đều chân thật.

[Là cậu, thật sự là cậu, Yami!!!]

Yugi òa khóc ôm lấy Yami vào lòng, trút bỏ đi tất cả nhớ thương da diết cất giữ suốt 5 năm dài đằng đẵng của mình. Yami ôm ghì lấy bờ vai ấy, cảm nhận sự run rẩy ấy, trái tim trong lồng ngực cũng âm vang những nhịp đập nhớ thương.

Luôn luôn... luôn luôn... ghi nhớ hơi ấm này trong kí ức.

Hơi ấm của người quan trọng nhất trên thế gian này.

*******************

Cộp cộp cộp...

Chỉnh ngay ngắn balo trên vai, Hikaru đứng hiên ngang trước cánh cổng Không gian - Thời gian quen thuộc.

Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu... nhỉ?

Phì cười thành tiếng đầy châm chọc, Hikaru quẹt mũi: "Ai dà, không biết mình phải đi đâu trong cái khoảng thời gian 1000 năm lang thang này đây ta? Mà kệ đi, mong rằng nơi mình trôi đến sẽ là một thế giới thú vị, haha..."

Trong trận chiến giữa Hiền Thần và Ác Thần, bất chấp cả việc đó là điều cấm kị Hikaru đã hồi sinh cho một linh hồn bị nguyền rủa. Và bây giờ, vì nguyện ước muốn 'người đó' có được hạnh phúc Hikaru một lần nữa ban cho linh hồn kia sự tái sinh.

Đổi lại, cậu sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của họ nữa và phải lang thang suốt 1000 năm giữa các thứ nguyên khác.

Nhưng...

"Tôi không hề hối hận khi làm việc này, Yugi-kun à..." Hikaru nhìn lòng bàn tay của mình: "Nguyện ước của tôi... chính là được thấy cậu hạnh phúc... cho dù...".

Cho dù cái giá phải trả lớn đến mức nào đi nữa...

Hikaru ngẩng cao đầu hướng về phía cánh cổng.

- Bắt đầu nào! Chuyến hành trình của tôi!!

=> [Hoàn] <=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com