TruyenHHH.com

Yugioh Dm Tat Ca Deu La Vi Cau

Cậu là ánh sáng duy nhất của tôi.


Cậu là lý do duy nhất khiến tôi lưu luyến thế giới này.


Thế nên vì cậu, tôi sẽ làm mọi thứ.


Yugi...


– Triệu hồi! Vì trên sân ta không có bất kì lá bài nào nên ta được phép triệu hồi đặc biệt lá bài này lên sân!! RA ĐÂY ĐI, OBELISK THE TORMENTOR!!!

Quái thú khổng lồ màu xanh vươn hai cánh tay to lớn của nó ra, từ dưới lòng đất lao lên đầy kiêu hùng rồi gầm rống như sấm. Từ hai bên của nó xuất hiện thêm hai vòng triệu hồi hình ngôi sao ma pháp 6 cánh nữa.

"Không... Không lẽ...". Yugi toát mồ hôi lạnh, thật không ngờ chỉ trong một nước đi của Yami lại giúp cậu ta triệu hồi được cả ba vị thần hộ vệ của mình.
Kì này tiêu thật rồi!!!

– Sau đó do ta đã triệu hồi đặc biệt một lá God Card nên ta có thể gọi thêm 2 lá nữa trong deck của mình, HIỆN RA ĐI SLIFER THE SKY DRAGON!!! THE WINGED DRAGON OF RA!!!

Con rồng đỏ của bầu trời cùng con rồng vàng của mặt trời lần lượt phóng ra gầm lên như sấm nổ. Chúng uốn lượn thân mình trên cao, hạ đôi mắt đầy tức giận nhìn xuống kẻ thù nhỏ bé dưới đất.

"Tam đại thần thú...". Yugi run rẩy, ngàn lần tính toán cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ đối mặt với tình huống này.

– Tiếp tục! Với ba vị thần trên sân, ta dùng họ làm tế vật cho nghi lễ triệu hồi tối thượng, kích hoạt bài phép triệu hồi Supreme Magic trên tay!! HỠI LINH HỒN TỐI CAO, HỠI KẺ NGỰ TRỊ CÁC VỊ THẦN, TA KÊU GỌI NGƯƠI HÃY GIÁNG HẠ VÀ TIÊU DIỆT MỌI KẺ THÙ CỦA TA – LIGHT THUNDER DRAGON OF GOD!!!

Ba linh hồn thần thánh hòa quyện vào nhau tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ lao vào vòng tròn ma pháp triệu hồi cực đại trên đỉnh đầu. Trong căn phòng vốn bốn bề đều là vách đá bỗng nổi gió cuồn cuộn, những đám mây đen tụ tập trên cao phóng thích những tia sét chớp lóe đánh thẳng xuống sân đấu gây ra nhiều vệt cháy trên sân.


Ầm ầm ầm...


Chậm rãi mở ra đôi mắt vàng kim khổng lồ của mình, một chi trước vịn lấy miệng của lỗ hổng mà vòng triệu hồi cực đại đã tạo ra, cái chi trước còn lại vươn ra hướng về phía Yugi, chiếc miệng khổng lồ với hàng ngàn răng nanh hơi hé ra, từng đợt sấm sét lách tách nổ ra chớp lóe trong miệng nó. Con cự long với kích thước cực đại không thể hiện hoàn toàn bởi lỗ hổng triệu hồi quá nhỏ, nó giận dữ gầm gừ trong miệng, sẵn sàng xả một quả sét hủy diệt bất kì lúc nào.


Chân thực đến đáng sợ...


"Light Thunder Dragon...of God?!". Cả Rosa cùng Yugi đều kinh hãi, Rosa mất bình tĩnh mà hét lớn: "Làm thế nào ngươi có được lá bài đó?! Thằng nhãi ranh giữ lá bài đó đã chết rồi, không lý nào lá bài đó còn tồn tại được!! KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC!!!".

"Chết? Cô nói là đã chết ư?". Yami cười khẩy, tay đặt lên ngực trái của mình: "Cậu ta đang ở đây, còn sống và cực kì mạnh khỏe". Rồi nắm tay thành đấm giơ ra với nụ cười nhẹ thoảng qua: "Bọn ta đã hứa... sẽ cùng nhau cứu Yugi, thế nên bọn ta sẽ không chết. Các vị vua chân chính sẽ không bao giờ chết! Tiến lên!! ULTIMATE LIGHT THUNDER OF GOD!!!".

BÙNG!!!!!

"GRAO!!!". Một quái trên sân Yugi bị tiêu diệt trước đòn sét đầy thịnh nộ, Yugi nhận lãnh một đòn sát thương vô hạn, toàn thân đau đớn đến cùng cực, cả cơ thể như bị thiêu đốt trong lửa nóng. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó đang xuyên qua da thịt mình, khoét sâu vào bên trong tâm trí: "Á!!!".

"Yugi! Yugi!! Yami ngươi đã làm gì thế hả?!!". Rosa kinh hoàng thét lên, chạy đến chỗ Yugi nhưng lập tức một luồng điện bay đến đánh bật cô văng ra xa, cô loạng choạng ngồi dậy nhìn đôi bàn tay đã bị bỏng nặng của mình, đau rát đến tuyệt vọng nhìn Yugi đang bị vô số tia điện hành hạ. Cô trừng mắt nhìn Yami: "RỐT CUỘC NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ?!".

"Ta chẳng làm gì cả, chỉ là...". Yami nhìn khung cảnh đó, tim nhói lên từng đợt: Dù gì thì cơ thể đó vẫn là của Yugi, không thể gây tổn hại quá nhiều được.


– Ta sẽ lấy lại người mà các ngươi đã cướp khỏi ta.


... Xin cậu, Hikaru... Nhất định phải cứu được Yugi!

*****************

Trong không gian đen đặc bất chợt rung chuyển dữ dội. Yugi giật mình, ngước mặt lên cao.

Rắc rắc rắc...

Một đường nứt kéo ngang không gian làm rơi vụn những mảnh vỡ đen bóng, ánh sáng lọt vào tuy mỏng mà rực rỡ đến chói mắt. Yugi đưa tay chắn trước mặt, tầm nhìn không thể thấy được rõ ràng.


"Yugi...".

Yugi kinh ngạc, lần đầu tiên cậu nghe thấy có một giọng nói gọi tên cậu đầy dịu dàng như vậy. Nó rất giống cách Yami gọi cậu nhưng... giọng nói này lại có chút tinh nghịch hệt như trẻ con bên trong.

"Yugi!".


Hikaru lao vào bên trong đáy vực bóng đêm, cất giọng gọi to tên của Yugi: Cầu trời cậu ấy vẫn an toàn, Yugi!

"Cậu là ai?". Yugi hét lên, đôi mắt tím mở to nhìn về phía cậu con trai mình chưa từng gặp mặt: Tại sao lại cảm giác người đó có chút thân quen với mình như vậy?

"Yugi!". Hikaru mừng rỡ, cậu nhanh chóng lao đến trước mặt Yugi, ôm chầm lấy cơ thể đã dần lạnh tái đi của cậu ấy: "Tốt quá! Thật mừng là cậu không sao, Yugi... Đi nào! Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Đưa cậu trở về bên cạnh Yami!".

Hikaru nắm tay Yugi kéo đi. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, bắt đầu dần dần sụp đổ.

– Cậu... Cậu là ai vậy?

Hikaru mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt Yugi: "Tớ là bạn của cậu, Yugi. Từ rất lâu, rất lâu rồi... Đã luôn luôn là như vậy...". Cậu cúi đầu xuống, tựa trán của mình lên trán của Yugi, thật chậm và nhẹ nhàng.


Sự thân quen này, sự an tâm này...


Thật giống với cảm giác lúc mình dùng bộ bài của mình...

Yugi cảm nhận được giọng nói kia, thật khẽ khàng và ấm áp tựa ánh nắng đang vuốt ve gò má cậu, khiến cậu bất giác đưa tay lên mong muốn chạm vào gương mặt đối phương: "... Hi...karu...?".

ẦM!!!

Yugi sực tỉnh, kinh ngạc nhìn lên trần nhà: "Đây... là đâu?".

– YUGI!!!

Yugi quay sang, cậu nhìn thấy Yami cùng các bạn đang chạy đến. Yami ôm chầm lấy cậu, siết lấy: "Yugi... Xin lỗi...Yugi...".

"Yami...?". Yugi quàng qua vai Yami, từ ngỡ ngàng biến thành xúc động đến rơi nước mắt: "Rốt cuộc... tớ cũng đợi được rồi...".

"Yugi, cậu không sao đấy chứ?! Có cử động được không?! Trong người thấy thế nào rồi?!". Jonouchi, Anzu cùng Honda nhao nhao hỏi han đủ kiểu, vẻ mặt lo lắng của họ khiến Yugi vừa khóc vừa phì cười.


Mình đã về rồi, trở về bên cạnh mọi người...

"NGUY HIỂM!!!". Kaiba kinh ngạc hét lớn.

Đoàng!


Trong đôi mắt tím sắc của Yugi là Rosa đang ngồi trên đất, vừa khóc vừa giơ súng về phía cậu.


Mà trong mắt mọi người lúc này là thân ảnh Yami đã bao bọc lấy Yugi.


Phụp!


– YAMI!!!


Yugi sững sờ, cậu run rẩy nhìn thân thể Yami đang gục trên người cậu, máu loang lổ khắp lưng: "... Ya... Yami...?".

"YAMI!!!". Cả đám hét lớn. Yami đã đỡ một viên đạn chí mạng thay cho Yugi để bảo vệ cậu ấy.

"Ha... Ha ha... Ha ha ha ha!!!". Rosa bật cười thật lớn, trừng mắt nhìn bọn họ: "Đây chính là kết cục của mày!!! Nếu mày không tái sinh, nếu mày không can thiệp vào chuyện của bọn tao thì mày đã không phải nhận lấy hậu quả như vậy rồi!! Ngoan ngoãn chết đi!! Yami!!!".

"... ROSA!!!". Yugi thét lên, cầm lấy một lá bài trên tay phóng mạnh về phía cô ta đánh văng cây súng đi. Honda cùng Jonouchi lao đến đề Rosa xuống để khống chế, Kaiba nhanh chân chạy đến xem xét vết thương trên lưng Yami nhưng...

– ... Được rồi. Không cần làm vậy đâu...

"Yami?!". Yugi kinh ngạc, nắm chặt tay Yami nức nở: "Đừng nói bừa, cậu chảy nhiều máu như vậy phải sơ cứu ngay! Nếu không sẽ...".

"Yugi...". Yami hít thở khó khăn, cười nhẹ: "... Tớ không thể... tiếp tục... ở cạnh cậu được nữa rồi...".

"Cậu đừng nói vậy!! Cậu không thể chết được! Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ kia mà! Cậu không thể nuốt lời được Yami!!". Yugi òa lên, nước mắt rơi xuống ướt đẫm nửa bên mặt của Yami.

"Yami...". Anzu nắm lấy vai Yami, lời muốn nói lại chẳng cách nào thốt ra được.

"Yugi... Mọi người... Thật xin lỗi...". Yami khẽ khàng lên tiếng bằng hơi thở đứt quãng, bên tai cậu đang vang lên tiếng rắc rắc vỡ vụn của linh hồn. Miệng nở một nụ cười dịu dàng nhìn Yugi: "... Yugi... tớ rất hạnh phúc...khi được ở bên cậu...".

– Yami! Không được!! Cậu không thể chết được!! Yami, xin cậu đấy!!

"Quá trễ rồi!". Rosa hét lên, cười đến sung sướng trong nước mắt: "Linh hồn của nó đã chết rồi, tiếp tục tồn tại là trái với đạo lý! Thế nên nó phải chết!! Cả 2 đứa bây cùng chết hết càng tốt hơn nữa!!!".

"Còn dám nói hả?! Honda nhét khăn vô miệng cô ta đi!!". Jonouchi nghiến răng, dùng sức chế trụ trong Honda bên cạnh nghe theo, móc khăn tay ra nhét vào miệng của Rosa không để cô ả nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn mọi chuyện.

Yugi im bặt, nhìn Yami như thể không tin: "Cô ấy...đang nói gì vậy, Yami?".

"Yugi...". Yami buồn bã, trước mắt cậu mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo, ý thức của cậu bắt đầu yếu dần: "... Tớ vẫn chưa nói... với cậu... Xin lỗi...Yugi...".

"Đừng nói nữa... Đừng nói nữa... Tớ không muốn nghe...không muốn nghe thêm nữa...". Yugi nhắm chặt mắt lại, ôm ghì lấy cơ thể Yami vào lòng mặc cho máu vấy lên áo mình, cậu khư khư ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần đi ấy.


Luôn là như vậy, định mệnh của chúng ta...


Yami đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai của Yugi, thì thào: "... Yugi... cậu... phải kết thúc... cái thứ đó...".

Lúc này bọn họ mới nhận ra trên sân đấu là một bóng đen cao lớn đang mang duel disk trên tay, khuôn mặt hung ác mỉm cười sảng khoái chứng kiến cái chết đang đến với Yami: "Thật tuyệt vời làm sao... Rốt cuộc kẻ nắm giữ sức mạnh của Tà Thần cũng sẽ chết, thế giới này sẽ nhanh chóng thuộc về ta thôi! Mãi mãi là của ta!! Ha ha ha ha ha!!!".

"Tên đó là ai vậy?!". Jonouchi trợn mắt, tóc gáy cậu dựng ngược khi nghe được điệu cười kinh khủng này.

Honda nhíu mày: "Chắc chắn tên đó là...".

"... Kẻ thao túng cơ thể của Yugi!". Kaiba nghiến răng, toàn thân tê cứng hoàn toàn bất động cứ như bị một lực vô hình nào đó đè ép giống như lúc đầu trận đấu.

"Yugi...". Anzu cắn môi, hạ quyết tâm mà nắm lấy vai Yugi: "Cậu phải đánh bại hắn, Yugi! Nếu không cả thế giới sẽ bị hủy diệt, tất cả chúng ta và cả Yami nữa cũng đều sẽ...".

– Không!!!

– ... Yugi?

Yugi ngẩng đầu lên nhìn Anzu, nói trong màn nước mắt: "Dù tớ có thắng đi chăng nữa Yami cũng sẽ chết, nếu vậy tớ thắng để làm gì nữa? Để tớ chết đi, chết cùng cậu ấy! Tớ không muốn tiếp tục sống nữa!!".

Chát!!!

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Anzu, cô đã tát vào má Yugi một bạt tai rất mạnh và...rơi nước mắt.

Yugi thẫn thờ nhìn cô: "... Anzu... cậu...".

"Cậu là đồ ngốc!!!". Anzu thét lên, òa khóc nức nở: "Yami cứu cậu không phải để cho cậu chết! Bọn tớ đến đây không phải để tìm chết! Hikaru chết cũng không muốn phải để cho cậu hủy đi toàn bộ cố gắng của cậu ta! Tất cả chúng tớ muốn cậu sống, sống để cứu thế giới này!! Cậu sống chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tớ, Yugi!!!".

"Anzu...". Yugi kinh ngạc: Không lẽ cô ấy...


– Đấu tiếp đi, Yugi.


Yugi kinh ngạc nhìn Kaiba đang nhìn cậu, Honda và Jonouchi cùng giơ ngón cái lên biểu thị cho sự tin tưởng giao cho cậu và Anzu, cô nhanh chóng lau mạnh viền mắt, đỏ mắt nói: "Kết thúc nó đi, Yugi. Không thể thì bọn tớ chết cùng cậu".


Yugi sững sờ: "Mọi người...".


– ... Yugi...

– Yami?

"... Yugi...". Yami một tay nắm lấy ngực áo thở mạnh từng cơn, tay kia yếu ớt giơ lên một lá bài: "... Lượt của tớ... vẫn còn hai lần... tấn công... cầm lấy nó...".

Yugi nhận lấy lá bài đó. Ánh sáng màu vàng rực rỡ đến lóa mắt, đẹp đẽ đến mức khiến hai mắt phát cay: "Yami! Đây là...".

Nét cười trên môi Yami yếu dần: "... Tớ tin tưởng... vào tương lai... của tất cả chúng ta...". Rồi vụt tắt, đôi mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt thanh thản tựa như đang chìm trong giấc mộng dài.

"... Ya... Yami?... Không... KHÔNG!!!". Yugi đau đớn thét lên, cậu níu chặt lấy áo Yami trong tuyệt vọng, trong đau khổ cùng cực: "Cậu đã hứa... Cậu đã hứa rồi mà... Cậu... Cậu đúng là đồ ngốc, Yami...".

"Yami...". Anzu, Jonouchi và Honda cùng rơi lệ.

– ... Đứng lên, Yugi.

Yugi nhìn theo tiếng nói, đó là Kaiba. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt mạnh mẽ và kiên quyết: "Đứng lên! Chỉ có cậu mới kết thúc được chuyện này, Mutou Yugi!".

Yugi lau nước mắt, khẽ vuốt gò má của Yami rồi chậm chạp mỉm cười: "Đợi tớ. Tớ sẽ đến tìm cậu ngay đây...". Cậu để Yami nằm trên mặt đất, chân bước lên sàn đấu, trừng mắt: "Chúng ta nên kết thúc chuyện này tại đây thôi, Tà Thần! Ngươi chính là kẻ đã tạo ra cuộc chiến phi lý này, là kẻ đã làm hại bao nhiêu sinh mạng vô tội!! Ta nhân danh các Chính Thần sẽ tiêu diệt ngươi!!!".

Hắn nheo mắt, bật cười: "Tiêu diệt ta?! Ngươi sẽ chết nếu làm như vậy Yugi-kun à. Dù sao ở lượt tấn công trước ngươi cũng đã chết rồi".

– Ta vẫn chưa chết.

– Cái gì?!

Yugi đưa lá bài của Yami lên, mỉm cười: "Đây là lá bài nhiệm màu – The Wish of Future. Ai nắm giữ lá bài này sẽ được đáp ứng 1 điều ước của tương lai, và Yami đã ước cho ta được sống".

Hắn kinh hãi: "Kh... Không thể nào!! Lá bài đó không thể tồn tại được!!! Nó không tuân theo nguyên tắc của trận đấu này!!!".


"Nó có đấy, tuân thủ rất nghiêm ngặt". Yugi cười đầy tự tin: "Khi cái giá để đổi tương xứng với điều ước, phép màu của nó đã được thừa nhận".


Mạng đổi mạng!


Yami, cậu đúng là đồ đại ngốc!!!

– Kích hoạt tấn công lần thứ hai!! THIÊU ĐỐT HẮN ĐI – ULTIMATE LIGHT THUNDER OF GOD!!!
BÙM!!!

Cái bóng đen lãnh một đòn sét trực diện, thân thể bị nứt toạc ra, vô số khói đen thoát khỏi cơ thể khiến hắn đau đớn kêu thét lên quằn quại: "AAAHHH!!!!".


Yugi nhìn cảnh đó, tay siết chặt lại, cắn môi hạ lệnh: "Đến đây mới là kết thúc!! HÃY HỦY DIỆT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VÔ NGHĨA NÀY CHO TA, HỠI VỊ THẦN TỐI CAO CỦA KHỞI SINH VÀ HỦY DIỆT!!!".

– Dừng... dừng lại!!!

– ULTIMATE LIGHT THUNDER OF GOD!!!!!

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!!!!!

Ánh chớp rực sáng xé toạc mọi thứ, con rồng gầm lên đầy phẫn nộ như bạo thú hung hãn, đòn sét đánh xuống dẫm nát mọi sự ràng buộc ngu ngốc trong cuộc chiến vô nghĩa.

Trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa Yugi chậm rãi rơi nước mắt cùng với nụ cười dịu dàng.


– Tớ đến với cậu đây, Yami...

=> [End chap 18] <=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com