TruyenHHH.com

yugchae | tóc đỏ

vii. những kẻ trốn chạy (end).

-godgeous

khi ánh trăng chỉ còn là tàn dư, và những gì tinh túy nhất còn sót lại của màn đêm cũng bị ánh mặt trời lấp đầy, thì đó cũng là lúc của những giọt lệ rơi tràn cả nỗi lòng.

chưa bao giờ roseanne căm ghét ánh mặt trời đến thế. thứ ban phát cho muôn loài ánh hào quang và sự sống; luôn gửi những tia sáng tinh sạch chăm nom làn da hao gầy; làm bừng sáng nụ cười hiếm hoi vẽ trên đôi môi người; hôn nhẹ lên má người bằng những búi sáng trong veo, lên đôi môi, lên mắt, lên sóng mũi thẳng tắp luôn chạm vào cổ nàng mỗi khi được người ôm vào lòng. ánh mặt trời ấy từng đẹp đẽ đến nhường nào, từng khiến nàng đắm chìm trong những niềm hạnh phúc vào những ngày cuối hạ.

ấy thế mà giờ đây, vào những lúc mặt trời bừng tỉnh giấc và nhô cao trên đỉnh đầu, trái tim nàng dường như chẳng còn ban phát một chút sự sống; và thứ tình yêu trân quý mà bấy lâu nay nàng luôn gắng giữ gìn, càng ngày, càng ngày bị mục rữa.

cả vương quốc đều nao nức cho lễ cưới hoàng tộc vào sáng ngày mai, nào có ai hay rằng trên tòa lâu đài cổ kính và bộn bề uy nghi ấy, vẫn có nàng công chúa đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ gom những phiền muộn vào trong ánh mắt và chẳng khóc thành lời.

họ đã chuẩn bị một chiếc váy cưới làm bằng tơ tằm với cả trăm hạt kim cương đính quanh vạt váy, hẳn là chàng hoàng tử vùng rượu táo khá ưa chuộng nàng nên mới đãi ngộ hết lòng như thế. vị hoàng tử ấy rất là thích người, thưa công chúa. và sau lễ cưới ngày mai, cả vương quốc calcifer sẽ được thưởng thức rượu táo của xứ ciderland mà chẳng cần đóng thuế trong 4 năm- lũ gái hầu đã nói thế, trong lúc giúp nàng mặc crinoline. và trong khoảnh khắc nào đó, khi những lời nói của lũ người hầu cũng chẳng khiến nàng ngưng tìm kiếm bóng dáng người thân yêu, thì những gì nàng nhận ra được đó chính là sự bất lực từ chính ánh mắt của người.

roseanne giương mắt nhìn chàng lính của mình, hắn vẫn cúi gằm mặt và chẳng dám nhìn lên. dường như cái tôi bần hèn của một gã lính chẳng cho phép yugyeom đối diện với người con gái mà hắn yêu ngay lúc này.

hắn yêu roseanne, yêu rất nhiều. nhưng sự can đảm vẫn là không đủ để hắn giữ nàng bên cạnh mình.

"yugyeom, yugyeom." vẫn là tiếng gọi thân thương luôn vỗ về bên tai hắn mỗi lúc đêm về, nhưng lần này giọng nàng đã khàn nhiều hơn trước, dường như nàng đã cố gằn những tiếng khóc nơi cổ họng vào những đêm áp má lên chiếc gối êm ái, ngậm ngùi chờ đợi ngày đau khổ nhất đời sắp cận kề.

“chàng ngước mặt lên nhìn em đi. xin chàng đấy.”

yugyeom ngước mặt lên, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn vừa kịp nhìn thấy nàng, lại một lần nữa cúi gầm chẳng dám đối diện.

“yugyeom, chàng yêu em chứ?”

nàng hỏi, nhưng chẳng thấy phản hồi.

trả lời em đi, cầu xin chàng.”

“ta yêu nàng, roseanne.”

“nếu chàng yêu em, thì đêm nay chúng ta cùng nhau bỏ trốn thật xa được chứ?”

“xin lỗi nàng, roseanne. điều đó là không thể.”

nàng công chúa mỉm cười, nhưng lòng lại dấy lên nỗi chua xót quặn thắt cả ruột gan. giương nụ cười tự giễu chính bản thân, chính niềm tin yêu mà nàng luôn trân quý, chính tình yêu mỏng manh mà nàng tự tay dựng xây. dường như, nàng đã đặt quá nhiều kì vọng vào thứ tình yêu này, dù biết rằng có cố gắng vun trồng đến mấy, chúng vẫn sẽ luôn héo rũ.

dường như em đang khiến chàng khó xử nhỉ? em xin lỗi.” khóe mi ướt đẫm, nàng vô vọng bám víu lấy sự kiêu hãnh còn sót lại của bản thân như thể đang trút ra hơi thở cuối cùng. “yugyeom này, em có một thỉnh cầu. với tư cách là công chúa của vương quốc calcifer.”

đến ngày tận cùng khi thứ tình yêu này vỡ vụn, nàng vẫn luôn phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

sau ngày mai, chàng có thể tự do. đừng xem em là một sự bó buộc khiến chàng phải nhốt mình ở trong chốn hoàng cung tẻ nhạt như thế nữa. sẽ không đáng khi phải dâng hiến cả cuộc đời cho những trận chiến rồi chẳng nhận lại được gì. chàng hãy đi khám phá những vùng đất khác, như công việc trước kia chàng từng làm, và với túi vàng này sẽ giúp ích cho chàng nhiều hơn.

hãy sống tốt và hãy luôn cười thật tươi nhé, vì khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó của chàng sẽ khiến các cô gái hoảng sợ đấy.”

nàng mỉm cười, và liền dứt câu khi những giọt nước mắt đã thấm đẫm vạt váy trắng tinh.

và nếu như chàng có yêu một cô gái nào khác, thì xin chàng, hãy giữ chặt cô ấy bên mình và luôn yêu thương nàng ấy như cách mà chàng cưng chiều em nhé?

yugyeom, đây là mệnh lệnh.”

đó là lần đầu tiên, nàng thấy yugyeom khóc.

tuân mệnh, thưa công chúa.”

...

lễ cưới hoàng gia được bắt đầu vào lúc mặt trời tỏa sáng nhất. người dân nô nức kéo nhau ra phố để ngắm nhìn nàng công chúa tóc đỏ mà quốc vương đáng kính luôn nhốt kĩ trên tòa tháp cao nhất. người ta chẳng biết nàng tên gì, chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, họ vẫn luôn bàn tán về nàng công chúa kể cả khi lễ cưới đã sớm kết thúc từ lâu.

chẳng một ai bàn về màu tóc đỏ như ánh hoàng hôn,

cũng chẳng ai bận tâm đến vẻ đẹp nghiêng thành của nàng,

những gì còn sót lại trong trí nhớ họ, đó chỉ là đôi mắt đen láy kia dường như chất chứa những muộn phiền vu vơ không rõ.

ngày hôm ấy, dường như có ai đó nhìn thấy nàng khóc,

và hắn đã khóc cùng nàng.

end.

câu chuyện về tóc đỏ sẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng sẽ chỉ là một mớ thất vọng về một tình yêu chẳng thấy bến bờ.

chiếc fic đầu trong serie “trăng khuyết” sẽ kết thúc ở đây, và sẽ mở đường cho những câu chuyện khác có liên quan đến mạch truyện tiếp nối sau này.

cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com