TruyenHHH.com

yugchae | tóc đỏ

iii. ác mộng

-godgeous

nàng vừa gặp ác mộng.

chúng là một mớ hình ảnh mờ nhòe không rõ hình thù, được tích tụ từ những nỗi lo sợ và sự cô độc của nàng công chúa vừa ngót tuổi trăng tròn.

nàng đã mơ thấy cảnh tượng mà chính mình không hề muốn xảy ra.
rằng yugyeom sẽ rời xa nàng, tự lao mình xuống những vách đá, nhanh đến độ bàn tay nàng không thể níu kéo hắn dù chỉ một giây phút, để rồi những tàn dư còn xót lại trong ánh mắt nàng chỉ là một mảng đỏ rực của máu.

chúng có màu đỏ, như mái tóc của nàng vậy.

đêm nay trăng tròn. và nước mắt của nàng công chúa long lanh, sáng rực như những vì tinh tú nơi dải vệt đen trên đỉnh đầu.

nàng vừa khóc, không rõ vì điều gì.

nhưng nàng cảm thấy mất mát. trái tim như một quá táo bị cắn dở rồi quăng một góc, từ từ héo mòn và mục rữa. nàng sợ một ngày nào đó sẽ chẳng ai tìm đến mình, sẽ không còn những ngày ngồi bên bệ cửa sổ và luyên thuyên về những câu chuyện đã được kể cả ngàn lần, sẽ không còn cảm giác tê dại mỗi khi đầu ngón tay người mân mê những lọn tóc, và sẽ không còn ai ban phát cho nàng cảm giác được yêu thương vô bến bờ.

sẽ không.

nàng vừa lo sợ. lo sợ về một điều gì đó sắp xảy ra lúc lễ hội trăng tròn.

nàng sợ mất đi yugyeom.

"yugyeom... yugyeom..." nàng gọi tên gã lính hầu, cái tên quen thuộc mà nàng đã khảm sâu vào trong trí nhớ, tựa như đó là một dấu ấn cho tình yêu trẻ dại của nàng.

người ta vẫn thường gọi hắn là tên lính hầu của công chúa, vẫn chưa ai gọi hắn bằng tên thật, và mỗi khi uốn cong lưỡi phát ra từng tiếng "yu-gyeom", nàng cảm thấy đây chính là một đặc ân.

"nàng vừa mới khóc sao?" đó là câu nói đầu tiên mà gã lính thốt ra sau khi đặt chân vào phòng, và hành động tiếp theo chỉ là vươn những ngón tay thô ráp vì chùy kiếm, gạt lấy những giọt nước mắt chưa kịp hong khô nơi khóe mi nàng.

"ta vừa gặp ác mộng."

"về điều gì?"

"rằng ngươi sẽ bỏ ta đi mất."

nàng mím môi, đôi mắt long lanh đảo quanh rồi dán chặt trên gương mặt gã lính. đó là lần đầu tiên cả hai chạm mắt lâu đến thế.

yugyeom ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn nàng công chúa của riêng hắn. hắn muốn vuốt ve khuôn mặt nàng, mân mê lấy những lọn tóc rối, muốn hôn lên đôi môi đỏ như màu mận chín, hôn lên mắt, mũi, và đôi gò má hây hây,

hắn muốn nhiều hơn thế nữa. nhưng hắn thừa biết cái đầu của mình sẽ lìa khỏi cổ nếu như dám cả gan làm thế.

"ta sẽ không bỏ nàng, ta xin hứa."

"dù cho có chết, thân tàn xương mục rữa cũng không được rời bỏ ta. yugyeom, đây là mệnh lệnh."

"tuân mệnh, thưa công chúa." yugyeom cong môi, hôn lên mu bàn tay gầy gò của nàng để minh chứng cho bản giao ước của cả hai.

đó là lần đầu tiên nàng thấy yugyeom cười.

"ta yêu ngươi, yugyeom."

tên lính mấp mấy bờ môi, dường như muốn nói gì, nhưng rồi cũng vội nhốt những ngôn từ xinh đẹp vào một góc tim. thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com