Yugchae Toc Do
ở thị trấn calcifer, người ta vẫn thường hay xôn xao bàn tán về nàng công chúa sắp được gả sang nước láng giềng vào ngày lễ hội trăng rằm sắp tới.nàng là con gái của quốc vương christian, cùng với người vợ da vàng thường khoác lên người bộ y phục lạ kì mà ở đất nước bà được gọi là hanbok; chẳng một người dân nào trong thị trấn biết đến tên của nàng công chúa nọ, chỉ biết rằng nàng công chúa ấy năm nay đã tròn mười tám,và mái tóc nàng chính là những gì còn sót lại của ánh hoàng hôn."hoàng hôn đến rồi này, đẹp thật nhỉ?"nàng công chúa ngồi bên bệ cửa sổ, mái tóc búi hờ lõa xõa bên vai. nàng lặng ngắm những tia sáng đỏ vàng đang lấp ló sau rặng núi, sau những tán cây, in vệt lốm đốm trên những bóng người qua lại nơi chợ trời. "mẹ bảo mái tóc ta như những dải hoàng hôn xế chiều, và chẳng có ai trên đời có màu tóc kì lạ như ta cả." nàng mím môi, mi cong vút. "đó cũng có lẽ là lí do mà các hoàng tử nước láng giềng luôn tìm cách để có được ta. và người sắp tới đây, cũng chẳng phải ngoại lệ."tên lính ấy vẫn đứng cạnh bên, nhưng hắn chẳng mở lời. đâu có ai bận tâm đến tên lính hèn mọn luôn đi theo bảo vệ công chúa như hình với bóng, và cũng chẳng ai thèm để ý đến ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn nàng công chúa đáng kính; khi mà vào những lúc hoàng hôn tắt lịm, ánh mắt hắn dường như luôn bị sắc đỏ của mái tóc, nụ cười nơi khóe môi, cả đôi mắt như biển hồ làm cho ngây dại.nàng nhìn tên lính hầu, biểu hiện hiện giờ của hắn làm dạ dày nàng cuộn lại, sự thất vọng lẫn chua xót khiến những ngón tay thon gầy khoắm lại, bám víu nơi vạt váy dài mấp mé gót chân, hơi thở nàng dường như lạnh hơn khi mặt trời chỉ còn là một đốm nhỏ sắp bị che khuất bởi những vệt đen lúc đêm về."yugyeom này, ngươi đã bao giờ có ý định sẽ tranh giành ta, dù chỉ một lần chưa?tên lính cúi đầu, không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com