TruyenHHH.com

Yugchae Anh Yeu Em Chaeyoung Cua Anh

Kể từ tối hôm đó, anh hoãn tất cả các lịch trình ở Hàn trong 2 tuần để ở lại Úc là lý do vì muốn tìm cô. Anh đã gặp được con rồi thì tìm cô cũng rất dễ thôi.
??? : Cậu chủ! Đã tìm được trường của tiểu thư đang học rồi ạ!
Yugyeom: Tốt! Mấy giờ con bé tan học?
??? : Dạ là 5 giờ ạ!
Yugyeom: Lát nữa chuẩn bị xe đưa tôi đến đó!!
??? : Vâng!
     *5 giờ*
*Rengg...Rengg...*
     Anh đến từ trước 15 phút, ngồi lặng trong xe xem tình hình. EunJi bắt đầu bước ra khỏi cổng trường đứng chờ cô đến đón. Thường ngày, cô vì bận bịu công việc nên thường xuyên đón muộn con bé. Anh lo lắng cho EunJi nên mở cửa xe bước xuống đến lại gần nó.
Yugyeom: Cháu chưa về sao???
EunJi: A! Là chú tối hôm qua nè! Mẹ cháu hay đón muộn nên cháu phải đứng chờ ở đây!
Yugyeom: Cháu muốn gặp ba cháu không?
EunJi: Muốn chứ ạ!
Yugyeom: Ba cháu đang ở rất rất gần cháu đó!
EunJi: Đâu ạ??? Chú lừa cháu phải không? Ba cháu đâu có ở đây!
Yugyeom: Con gái! Chẳng lẽ con không nhận ra ta? Ta là ba của con đây!
EunJi: Vậy chú nói chú tên gì đã rồi cháu mới biết được chú có phải ba cháu không chứ!
Yugyeom: Ba là Kim Yugyeom!
EunJi: A!!! Đúng là ba rồi! Con nhớ ba lắm!
Yugyeom: Ba cũng nhớ con lắm! Nhà con ở đâu? Để ba chở con về!
EunJi: Ba cứ đi đi rồi con chỉ đường cho!
Yugyeom: Ừm!
*Về Nhà*
Con bé gọi cho cô. Báo cho cô là con bé đã về nhà, cô tức tốc bỏ hết mọi công việc để về nhà với con bé.
Anh lấy giấy nhớ, ghi rằng "Muốn lấy lại EunJi thì ra công viên gần nhà!". Rồi dán gần chỗ điện thoại bàn.
Yugyeom: Chúng ta ra công viên chơi nhé!
EunJi: Vâng ạ!
--------------------
Cô về đến nhà, chạy vào nhà tìm con bé. Cứ ngỡ là con bé đang chơi trốn tìm với mình nhưng lục lọi khắp căn nhà đều không thấy. Cô nhìn vào điện thoại bàn thì thấy một tờ giấy kẹp ở đó "Muốn lấy lại EunJi thì ra công viên gần nhà!". Cô giật mình, đây chẳng phải là chữ viết của anh sao? Cho dù đã 6 năm trôi qua nhưng chữ viết của anh cô nhớ rất rõ từng nét chỉ mất trí nhớ mới không nhận ra! Nhưng anh biết cô đang ở đây rồi sao? Sao cảm xúc cô lại nửa vui nửa giận thế này? Cô ngừng suy nghĩ, chạy ra công viên gần nhà cô.
Đang đi thì cô nhìn vào chỗ bán kẹo bông, một người đàn ông cao ráo đang bế một đứa bé xinh như thiên sứ. Cô nhận ra rằng đó là anh, người anh bế là EunJi. Cô chạy đến, rằng lại con bé về phía mình.
Chaeyoung: Sao anh lại đến đây hả? Lại còn dắt con bé đi đâu đây?
Yugyeom: Anh là ba nó thì dắt nó đi đâu cũng được mà! Lâu rồi không gặp! 6 năm qua em sống tốt chứ?
Chaeyoung: Tôi sống rất tốt khi không có anh bên cạnh!
Yugyeom: Làm ơn! Để anh giải thích! Chuyện đêm đó chỉ là hiểu lầm thôi!
Chaeyoung: Tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó mà anh còn có thể nói rằng đó là hiểu lầm? Làm ơm! Quay về với cô ta đi! Đừng làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi!
      Nói rồi, cô dắt EunJi trở về nhà. Anh thì im lặng lẽo đẽo theo sau. Cô vào nhà, anh cũng nhanh chân bước vào.
Chaeyoung: Sao anh lại vào nhà tôi?
Yugyeom: Nhà em cũng là nhà tôi hiểu chứ!_Anh vòng tay ốm lấy eo cô.
Chaeyoung: Đồ Mặt Dày! Đểu giả!
Yugyeom: Ừ thì tôi là thằng Đểu! Nhưng thằng Đểu YÊU EM!_Anh nhấn mạnh hai chữ "Yêu Em" làm cô suýt rung động.
Chaeyoung: Linh tinh!!!
Yugyeom: Vợ à~~~Đừng lạnh lùng với anh như vậy nữa! Anh không thích đâu!_Anh giở trò nũng nịu cô làm cô thoát khỏi vẻ lạnh lùng mà phì cười vì anh. Cô có nên tha thứ cho anh không đây? Lỡ đâu đó thực sự là hiểu lầm?
Chaeyoung: Dẻo miệng! Ăn chưa?
Yugyeom: Chưa! Bộ quan tâm anh rồi đó hả?
Chaeyoung: Đừng nghĩ bừa! Cho ăn ở đây một bữa để cảm ơn vì đưa EunJi đi chơi thôi! Dạo này tôi bận nên con bé cứ phải đi học với ở nhà suốt!
Yugyeom: Ể? Anh là ba nó thì cho đi chơi cũng là chuyện đương nhiên thôi! Có cần khách sao vậy không? EunJi à! Lại đây với appa nào!
EunJi: Nae~~~
Chaeyoung: Anh nói cho con bé biết anh là ba nó?
Yugyeom: Chứ chẳng lẽ không nói! Để em nói thì chờ đến bao giờ?
Chaeyoung: Xì! Mau vào bếp ăn đi! Rồi cuốn xéo ngay cho tôi!
Alice: Phò ơi~~~Tao về rồi nè! Đói quá!
Chaeyoung: Dở về rồi à? Mau vào ăn đi!
Alice: Ớ! Who is he???
Chaeyoung: Ba của Jenna!
Alice: Đouma🙂Đẹp zai vl!
Chaeyoung: Máu mê zai nổi cồn hả Bae😒
Alice: Hì hì! Thui ăn đi! Tao đói lắm rồi!
Chaeyoung: Ờ! Mời chị Dở ăn!
Alice: Tử tế thế Phò! Phò cũng ăn đi nè!
---------------------
        Ăn xong, Alice cùng EunJi lền lầu đi ngủ. Còn cô và anh ở ngoài sân ngắm sao. Anh tự dưng bụm miệng cười.
Chaeyoung: Điện chập hả?
Yugyeom: Bạn em đó hả? Đã vậy lại còn Phò với Dở! Haizz
Chaeyoung: Nè! Cười nữa tui oánh chết nha! Biến về nhà anh mau lên!
Yugyeom: 6 năm rồi đó vợ à! Em để anh ăn chay lâu lắm rồi đó! Tiểu Yug của anh nhớ Tiểu Chả của em lắm đó! Cho anh ngủ ở đây đi! Em mà không cho anh ngủ thì anh ăn em luôn đó!
Chaeyoung: Yahh!!! Tên BIẾN THÁI nhà anh bản chất vẫn không thay đổi hả? Biến ngay!
Yugyeom: Tôi nói là làm đó!
Chaeyoung: Được rồi! Ngủ ở đây đi!
       Cô đi lên phòng, anh vào phòng theo.
Chaeyoung: Ra phòng khách mà ngủ!
Yugyeom: Cho anh ngủ cạnh em đi! Nhớ mùi Lavender của em lắm rồi! Anh sẽ không làm gì đâu!
Chaeyoung: Được rồi! _Trong lòng cô bất giác nở một nụ cười.
        Anh bế xốc cô lên giường rồi ôm chặt cô vào lồng ngực mình ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com