Your Lie In April
Gặp bố mẹ Jungkook ngoài đường, chỉ đơn giản muốn hỏi thăm em ấy một chút thôi, liền nhận được tin em vừa vào phòng phẫu thuật
"Vì lo nên đến thăm em đấy à ?"
Bật cười vì những chuyện cỏn con, bực mình quát tháo vì những chuyện bình thường, bỗng dưng muốn quát, bỗng dưng dịu dàng
"Người đến thăm bệnh sao chả nói câu nào vậy ?"
"Muốn tự tử cùng em không ?"
"Xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại những thứ anh không muốn nhớ. Giá như chúng mình chưa từng gặp nhau nhỉ ?"
"Cứ quên hết những gì vừa nói đi nhé, trở lại như xưa là được, như bấm nút reset ấy, tít tít một phát sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sao phải nhớ làm gì nhỉ ?"
"Đau đầu nhỉ, là lần đầu tiên vào phòng cấp cứu đấy"
"Đến thăm bệnh đừng có xị mặt xuống như thế chứ, làm thế chỉ khiến người ta thêm bệnh thôi đấy"
"Em cũng không muốn ở phòng bệnh đâu, nào, kéo em ra ngoài sân nào"
"Lạnh lắm đấy, đang có tuyết mà"
Khí hậu se lạnh, tiết trời khô khan nhưng tấm ga đang phơi lại vương không khí dịu dàng
"Anh cũng biết em thích tuyết còn gì"
Mình đã từng thấy an tâm hơn rồi, đã ổn hơn rồi, từng nghĩ em sắp khỏi bệnh vì em còn khỏe lắm và cho đến giờ vẫn còn hi vọng như thế. Mình đúng là đồ ngốc.
"Anh còn chơi dương cầm không ?"
"Không còn đàn nữa"
Mình không thể đàn nữa, những người quan trọng trong tim mình cứ lần lượt rời bỏ mình mà đi, ngay cả em cũng định như vậy phải không ? Âm nhạc, đã đưa họ đi xa, và mình sẽ lại lẻ loi một mình
"Anh là lý do em phải đấu tranh thế này đấy. Anh làm em lưu luyến những thời gian ta bên nhau. Anh và em đều là những người đánh đổi cả sinh mạng vì đấu tranh đúng không ? Lại cúi mặt nữa rồi. Tham gia cuộc thi đó đi, vì em"
"Vì lo nên đến thăm em đấy à ?"
Bật cười vì những chuyện cỏn con, bực mình quát tháo vì những chuyện bình thường, bỗng dưng muốn quát, bỗng dưng dịu dàng
"Người đến thăm bệnh sao chả nói câu nào vậy ?"
"Muốn tự tử cùng em không ?"
"Xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại những thứ anh không muốn nhớ. Giá như chúng mình chưa từng gặp nhau nhỉ ?"
"Cứ quên hết những gì vừa nói đi nhé, trở lại như xưa là được, như bấm nút reset ấy, tít tít một phát sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sao phải nhớ làm gì nhỉ ?"
"Đau đầu nhỉ, là lần đầu tiên vào phòng cấp cứu đấy"
"Đến thăm bệnh đừng có xị mặt xuống như thế chứ, làm thế chỉ khiến người ta thêm bệnh thôi đấy"
"Em cũng không muốn ở phòng bệnh đâu, nào, kéo em ra ngoài sân nào"
"Lạnh lắm đấy, đang có tuyết mà"
Khí hậu se lạnh, tiết trời khô khan nhưng tấm ga đang phơi lại vương không khí dịu dàng
"Anh cũng biết em thích tuyết còn gì"
Mình đã từng thấy an tâm hơn rồi, đã ổn hơn rồi, từng nghĩ em sắp khỏi bệnh vì em còn khỏe lắm và cho đến giờ vẫn còn hi vọng như thế. Mình đúng là đồ ngốc.
"Anh còn chơi dương cầm không ?"
"Không còn đàn nữa"
Mình không thể đàn nữa, những người quan trọng trong tim mình cứ lần lượt rời bỏ mình mà đi, ngay cả em cũng định như vậy phải không ? Âm nhạc, đã đưa họ đi xa, và mình sẽ lại lẻ loi một mình
"Anh là lý do em phải đấu tranh thế này đấy. Anh làm em lưu luyến những thời gian ta bên nhau. Anh và em đều là những người đánh đổi cả sinh mạng vì đấu tranh đúng không ? Lại cúi mặt nữa rồi. Tham gia cuộc thi đó đi, vì em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com