TruyenHHH.com

Your Lie In April Lieu Co Mot Cai Ket Dep Cho Doi Ta







Ngày 1 tháng 4, Nhà Arima, Nerima, Tokyo.

Bây giờ là mười hai giờ trưa.

Kousei Arima đang nằm dài trên sàn nhà của căn phòng mà anh cất giữ Piano và các dụng cụ âm nhạc khác của anh, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh qua ô cửa sổ. Mặt trời đang lên cao chiếu vào các dụng cụ âm nhạc mà anh sở hữu và thành thạo. Những sheet nhạc nằm rải rác trên sàn nhà như bình thường; anh đã dành những đêm cuối tuần để sáng tác nhạc. Anh không biết tại sao anh làm vậy, có lẽ để giúp anh quên đi nỗi đau, hoặc là anh tìm cái gì đó qua các giai điệu âm nhạc.

Kousei không hề có kế hoạch gì trong ngày hôm nay. Không phải vì anh không có bạn bè, mà cho dù anh có, Watari đang tham dự một giải bóng đá trẻ và Tsubaki đi theo cổ vũ cậu ấy. Nghĩ đến Tsubaki, nếu Kaori không nói trong lá thư thì có lẽ anh hoàn toàn mù tịt cảm xúc của Tsubaki lúc đó với anh. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, dù Tsubaki thổ lộ với anh sau đám tang Kaori 2 tuần nhưng anh không thể nào chấp nhận tình cảm của cô được. Tim anh đã lấp đầy hoàn toàn hình ảnh của Kaori mất rồi. Tsubaki xứng đáng được một người yêu cô ấy hết lòng, không như anh, không phải là người vẫn còn vấn vương Kaori. Có lẽ biết được câu trả lời đó. Tsubaki chỉ mỉm cười, rồi nói rằng cô giờ không còn vương bận trong lòng nữa, đồng thời cô cũng đe dọa anh là cô sẽ không buông tha cho anh nếu anh không trở nên tốt hơn và tự tách mình khỏi mọi người. Sau đó, Watari và Tsubaki thành đôi lúc nào không biết. Nhưng anh lại cảm thấy mừng cho họ khi Tsubaki cuối cùng cũng có được người mà yêu cô ấy đồng thời Watari không còn thấy lăng nhăng nữa, họ đã vừa kỉ niệm 2 năm hẹn hò mà chính Kousei cũng bất ngờ vì thời gian trôi nhanh quá. Dù họ đã thành đôi nhưng Tsubaki vẫn đập bầm dập Watari ( vì tội trêu trọc ) đều đều.

Anh cũng không quá thân với Emi và Takeshi, và anh không thể gọi ngẫu hứng cô Hiroko cho một cuộc nói chuyện được. Cô rất là bận rộn. Những người còn lại anh quen là những học sinh học lớp piano của anh và cô Hiroko nhưng có vẻ không hay cho lắm khi anh gọi cho họ.

Có lẽ anh lại ra thăm mộ Kaori lần nữa, nhưng anh không biết phải nói gì khi anh ra đó.

Anh thở dài. Bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng ô tô lác đác, tiếng chim hót ở đâu đó quanh đây. Cánh hoa anh đào đang lác đác rơi vào nhà anh qua cửa sổ mở. Trên đó, có con chim sẻ đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía anh.

"...Làm ơn... quay trở lại đi."

Những lời nói mà anh nói hôm qua vọng lại trong đầu anh.

Anh không biết tại sao anh lại nói những lời đó. Theo Logic, anh biết rằng người chết sống lại là điều không thể (Au: nhưng đây là anime nên ko có logic đâu :v ). Bởi vì đó là luật căn bản của thế giới. Không quan trọng bao nhiêu luật mà cô ấy đã phá vỡ, cô không thể nào chống lại được luật cơ bản này.

"Hừ, có lẽ cô ấy sẽ ám mình mất nếu cô ấy thấy mình đau buồn thế này nhỉ ?" Anh tự hỏi.

Anh đang hoài niệm quá khứ đau buồn với kí ức về Kaori. Nhưng anh đã đau buồn như thế kể từ khi mẹ anh mất. Những ngày mà anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh vốn rất ngắn ngủi và chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và những kí ức đó tất cả đều có mặt Kaori. Thế nhưng, khi bệnh tình của Kaori trở nên nặng hơn, anh đã trở về phòng của anh mà đau khổ một mình, sợ rằng phải chứng kiến cái chết của một người nữa quan trọng với cuộc đời anh.

Và tệ hơn cả, anh đã bỏ mặc cô một mình chống chọi bệnh tật. (Ep 17)

"Vậy tại sao ? Tại sao mình lại muốn gặp cô ấy như vậy?"

Tôi lỗi bao trùm khắp tâm trí Kousei. Đúng vậy, anh đã phải chịu đựng đau khổ nhưng Kaori cũng vậy; sau tất cả thì anh không phải là người chống chọi với bệnh tật. Khi cô cần anh nhất, anh đã lẩn trốn đi. Mẹ anh đã bắt anh phải học piano để chơi một cách hoàn hảo nhất theo tâm nguyện của bà, và anh phải học để có thể giúp mẹ anh chống chọi bệnh tật, nhưng cái giá phải trả là linh hồn anh, cũng vì thế mà khi mẹ anh mất, anh trở nên mất phương hướng, nhìn thế giới không sắc màu, không còn khả năng cảm thụ âm nhạc nữa, đơn sắc như những phím đàn vậy, chỉ có đen và trắng.

Kaori đã làm mọi cách để có thể giúp anh, kéo anh ra khỏi vũng bùn đó. Anh nợ cô nhiều hơn nhiều so với mẹ anh và anh trả ơn cô bằng cách là bỏ mặc cô.

Kousei là một kẻ nhát gan, và anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, cô ấy không nên làm thế, mình không xứng đáng tí nào cả."

Nếu Kousei có cơ hội thứ hai, anh sẽ dành mọi thời gian anh có để ở bên Kaori. Anh sẽ không bao giờ để cô thất vọng, sẽ không bao giờ khiến cô nghi ngờ tình yêu của anh. Nếu cô muốn 'Bạn A', anh sẽ trở thành người bạn tuyệt vời nhất mà cô có thể có.

Thế nhưng, không bao giờ có khái niệm 'cơ hội thứ hai' với những cái như 'sự sống và cái chết', cho dù anh có cầu xin bao nhiêu lần nữa.

"Nếu cô ấy tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình bây giờ, mình không biết phải nói gì, có lẽ mình sẽ nói 'tớ yêu cậu, tớ sẽ mua thêm cho cậu bánh caneles ư' ?"

Kousei chợp mắt, cố làm thoáng ý nghĩ của anh, nhưng anh không thể nào dừng được dòng suy nghĩ mà cứ lởn vởn trong đầu anh được.

Mặc kệ những nỗ lực của anh, anh không thể nào kiếm được sức lực để ngồi dậy.

Mười phút trôi qua, rồi bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo, cắt Kousei khỏi dòng suy nghĩ. Đứng dậy khỏi sàn nhà một cách khó nhọc, anh suýt nữa vấp ngã khi bước đến cửa chính.

"Có lẽ là cặp vợ chồng già nhà hàng xóm" Anh nghĩ. Cô Hiroko đang đi công tác, còn Tsubaki và Watari thì không ở trong thành phố. Có một cặp vợ chồng già chuyển đến 2 tháng sau khi Kaori mất. Họ thường hay sang nhà anh để có thể nói chuyện cùng anh hay nghe anh biểu diễn piano. Họ là một cặp đôi đáng mến và Kousei sẵn sàng biểu diễn hay ăn cùng họ, vì họ có vẻ cô đơn khi ở đây, như Kousei vậy.

Anh hướng ra cửa chính, mặt trưng lên một nụ cười để che giấu cảm xúc thật của anh. Có lẽ là bà Yukira. Anh mở cửa và nói ngay mà không nhìn vào người đứng trước mặt.

"Xin chào bà Yukira, cháu có thể giúp gì cho bà không ?" Anh hỏi bằng một giọng lịch sự.

"Nè, Kousei. Nhớ tớ không ?"

....

Kousei mở to mắt trước cảnh cô gái đối diện anh nói. Anh hoàn toàn không thốt nên lời, nụ cười của anh thay thế bằng sự sốc tột độ.

Cô gái đứng trước anh quá trẻ để có thể là bà Yukira.

Cô gái tầm khoảng 14 tuổi, cùng lắm là 15, có một mái tóc dài màu vàng bạch kim rực rỡ trong ánh nắng xuân. Mắt cô ấy híp lại, nhưng anh có thể đoán chắc đó là màu mắt xanh dương, từng đổi màu xám do bệnh tật của cô. Với nụ cười tỏa nắng trên môi, đầu cô nhẹ nhàng hướng về anh tạo ra cảm giác rằng cô có tính cách rất trẻ con và trong sáng . Cô mặc chiếc váy mà lần đầu tiên anh gặp cô , váy hai lớp với một lớp màu hồng và màu trắng, gió thổi nhẹ nhàng làm lung lay lá ở chiếc cây phía sau cô.

Cô là người tính khí thất thường, tăng động và dễ gây ấn tượng xấu cho người lần đâu mới gặp.

Nhưng đồng thời cô cũng là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, và anh nợ cô quá nhiều mà anh không biết cách nào có thể thể hiện nó mà anh biết.

" Này, đừng đứng đực đó mà nhìn chằm chằm vào tớ như tên biến thái nào đó chứ ? Cậu không thể trở thành một quý ông và mời tớ vào nhà được à, Bạn A ?"

Chỉ có một người trên thế giới này gọi Kousei như vậy. Vậy nghĩa là cô gái đang đứng trước mặt anh là... Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Kaori Mizayono.

Và đúng như anh dự đoán, anh không biết phải nói gì cả.

Đó là việc bất khả thi để có thể nhầm Kaori với một cô gái khác được. Anh sẽ luôn luôn nhận ra cô dù ở bất cứ đâu, và anh sẽ không bao giờ có thể quên cô. Thế nhưng, quên cô là một chuyện, nhưng nhìn thấy một người chết đứng trước cửa nhà anh lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Không... thể nào," Kousei nghĩ, cơ thể anh hoàn toàn đông cứng lại trước cảnh tượng trước mặt. "Có lẽ mình bị điên rồi. Chắc chắn vậy. Đó không phải Kaori. Không.. thể nào. Cô ấy đã... mất rồi."

Anh biết là cô đã mất. Anh thấy cô biến mất trước mắt anh . Anh vừa đi thăm mộ cô một ngày trước. Anh nghe nói một loại ảo tưởng xảy ra khi người thân yêu mất đi, sống trong sự chối bỏ cái chết, nói rằng họ chưa hề chết.

Có lẽ đó là lời giải thích hợp lí nhất đối với anh về hiện tượng này.

Nhưng anh biết là anh còn tỉnh táo, anh biết điều đó từ sâu trong tim. Nụ cười đó, giọng nói đó, cả sự hiện điện đó nữa, nó quá thật để có thể phủ nhận, quá thật để là ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra, quá thật để có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ người con gái anh yêu đang đứng đây bằng xương bằng thịt.

Kaori đã trở lại từ cõi chết, giống như lời cầu xin của anh hôm qua, cô thực sự trở về từ cõi chết. Và cô đứng đây, trước mặt anh, đánh cắp trái tim anh lần nữa, như cô đã làm trong ngày tháng tư định mệnh đó.

Bằng cách nào đó, lời nói của anh đã chạm đến Kaori.

Bây giờ là 12h20 phút buổi trưa, và lần đầu tiên trong 3 năm, mùa xuân thật sự nở rộ trở lại trong tim của Kousei Arima

PS: Thời gian còn lại: 11 tiếng 40 phút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com